Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!

Chương 8

Trong đại sảnh xa hoa, rất nhiều tuấn nam mỹ nữ quần áo xa hoa, tiếng tăm vang dội đang đứng, ánh mắt kính ngưỡng hâm mộ của bọn họ đều dành cho nam tử trẻ tuổi anh tuấn mị lực kia, cho dù giờ khắc này không khí xung quanh ngưng kết một cỗ áp lực quỷ dị làm cho người ta hít thở không thông, cũng không ảnh hưởng chút nào đến nhân vật giống như đế vương tôn quý phát ra ánh sáng lóng lánh bức người. Nam nhân nắm chặt tay, móng tay được cắt cẩn thận đâm sâu vào trong lòng bàn tay, trái tim đông cứng đập thình thịch trong l*иg ngực, bả vai gầy yếu hơi hơi run rẩy, mạnh mẽ nhịn xuống một bụng ủy khuất và không cam lòng, gắt gao cắn chặt đôi môi không chút sứt mẻ.

"Có nghe thấy gì không, còn không mau cút đi à? Chẳng lẽ còn phải đợi bảo vệ đến đuổi đi hay sao." Kiều Khả Hân lập tức ngừng khóc, vẻ mặt đắc ý cùng cao ngạo ngẩng đầu, cười lạnh nhìn nam nhân đang lạnh run.

Cả người nam nhân chấn động. Hắn vẫn cứ cúi thấp đầu khiến cho người ta nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, ở gọng kính màu đen bên phải trên gương mặt lóe ra một chút ướŧ áŧ dưới ánh mắt, đồng tử màu đen thống khổ bi ai nhắm chặt lại, lập tức hắn run rẩy, thân thể giống như mất hết sức lực, gian nan nâng lên hai chân hành động bất tiện, khập khiễng đi ra cửa lớn.

"Đứng lại!" Nam tử tuổi trẻ bỗng đẩy Kiều Khả Hân đang bám trên người mình ra, lớn tiếng quát nam nhân bảo dừng lại, sắc mặt xanh mét cực kỳ khó coi. "Ai cho anh đi thế?"

Nam nhân bỗng dưng kinh hãi, nhanh chóng dừng bước lại, vừa quay đầu lập tức giật mình đứng ngay tại chỗ.

"Á...Hiên, anh làm gì vậy?" Kiều Khả Hân không phản ứng kịp, "rầm" một tiếng ngã xuống đất, sắc mặt cô tái nhợt, không dám tin mà trừng lớn hai mắt, bộ dạng cực kỳ chật vật buồn cười.

Nam tử trẻ tuổi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, một cước giẫm lên mái tóc xõa tung của Kiều Khả Hân, giống như đem mái tóc đen mềm mại xinh đẹp kia làm vải lau giày, không hề thương tiếc mà giẫm đạp, cả người tản ra khí tước tao nhã ôn hòa mà lãnh khốc cường đại, đôi môi mỏng phun ra lời nói thản nhiên tàn nhẫn: "Từ hôm nay trở đi, cô không còn là đại minh tinh trong mắt mọi người nữa, cũng không còn là người của Tinh Hoàng. Lập tức cút ra ngoài cho tôi!"

"Không! Anh không thể làm vậy với em! Hiên, rốt cuộc em làm sai điều gì? Hiên, anh nói cho em biết đi! Hiên! Em yêu anh mà! Em yêu anh! Hiên! Hiên!" Thanh âm hoảng sợ bén nhọn đột ngột vang lên từ dưới đất, cả người Kiều Khả Hân phát run, lập tức nhảy dựng lên muốn ôm lấy hắn, lại bị vệ sĩ tùy thân của hắn giữ lại, chỉ có thể khản giọng vừa khóc vừa quơ cánh tay, sắc mặt trắng bệch không dám tin nhìn nam tử tuổi trẻ.

"Dẫn đi." Giọng điệu đạm mạc giống như một vị đế vương đẫm máu hạ thánh chỉ. Những người vệ sĩ lập tức lôi Kiều Khả Hân thần tình tuyệt vọng như tro tàn ra khỏi đại sảnh.

"Nhớ đấy, đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi." Nam tử tuổi trẻ xoay người, thản nhiên nhìn một vòng xung quanh mọi người đang câm như hến, cả minh tinh và nhân viên, cử chỉ tao nhã của hắn cùng biểu tình ôn hòa vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là giọng điệu thâm trầm khiến mọi người không dám phản kháng.

"Địa vị và vinh quang hôm nay của mọi người là tôi cho, nếu làm tốt, mọi người sẽ càng nhận được thành tựu huy hoàng không tưởng được, nếu không, người vừa rồi chính là một ví dụ tốt. Tôi nghĩ rằng cục diện này không ai muốn rơi vào người mình...Nếu như vậy, tất cả mọi người từng người đi làm việc của mình đi, tận thiện tận mỹ, tận chức tận trách, đó mới là yêu cầu của tôi."

"Vâng, Tô tiên sinh." Mọi người sôi nổi cung kính khom lưng với nam tử tuổi trẻ, trong thanh âm run rẩy có chứa hỗn loạn và sợ hãi, sau đó, ai nấy đều nhanh chóng quay về làm việc của mình, người nào làm việc gì thì tiếp tục việc đó. Thấy thế, nam tử trẻ tuổi vừa lòng nhếch môi ngồi xuống một lần nữa, trong phút chốc, không khí quỷ dị ngưng trọng trong bốn phía lập tức tan thành mây khói, dường như ánh mặt trời rực rỡ đang từ từ chiếu vào phòng nghỉ ngơi to lớn xa hoa, ngũ quan tuấn dật thành thục như bao phủ trong một luồng ánh sáng lấp lánh, lộ ra nét cười như có như không.

Nam nhân nhỏ bé hèn mọn cúi thấp đầu, không dám nhìn nam tử anh tuấn như đang được tắm rửa dưới ánh mặt trời, khẽ thở dốc không chút tiếng động dưới vầng sáng rực rỡ kia, giống như tôn nghiêm so với công việc thì chẳng là gì cả...

"Tô tiên sinh, hoan nghênh ngài đến đây! Năm vị thiếu gia đang ở tầng dưới chờ ngài." Đúng lúc này, Cao Lệ Chí lê cái thân đầy thịt, vừa nghe tin tức đã hồng hộc chạy đến, vừa thấy nam tử đang ngồi trên ghế sa lông, vội vàng chân chó mà cúi người đi tới, gương mặt mập mạp hiện lên nụ cười lấy lòng a dua.

"Ừ."

Không biết có phải là ảo giác hay không, nam nhân cảm giác rằng trước khi nam tử trẻ tuổi rời đi đã như có như không liếc mắt nhìn mình, không khỏi căng cứng thân mình, một cỗ khí tức áp bách mãnh liệt khiến nam nhân cảm thấy thấp thỏm bất an, nản lòng nghĩ rằng tiếp theo có phải mình sẽ bị xử lý hay không...

"Giám đốc Cao, sắp xếp cho anh ta một công việc đi. Nhân viên cũng là người, cũng có tự tôn, không phải đối tượng để cho người khác nhục mạ ác ý. Tinh Hoàng chúng ta là công ty quản lí lớn phải có nhân tính, đừng để tôi nhìn thấy loại chuyện này tiếp tục thêm nữa."

Nghe vậy, nam nhân mạnh ngẩng đầu, hai mắt ướŧ áŧ vui sướиɠ cảm kích nhìn về phía nam tử tuổi trẻ, nhưng đối phương chỉ để lại cho hắn một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ.

"Vâng vâng vâng! Tô tiên sinh dạy bảo rất đúng, tôi nhớ kỹ rồi! Tôi nhớ kỹ rồi! Nhất định sẽ theo chỉ thị của ngài đi làm! Tô tiên sinh đi thong thả, đi thong thả..." Cao Lệ Chí vẻ mặt kinh sợ, cố gắng hết sức cúi thắt lưng thô béo, không ngừng cúc cung tận tụy với thân thể cao ngất đang rời đi của nam tử tuổi trẻ.

Thật vất vả mới tiễn được đế vương lãnh huyết tàn nhẫn mà tao nhã đi rồi, Cao Lệ Chí vừa thở gấp vừa dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên bộ mặt béo phì, vừa nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm nam nhân, đôi mắt nhỏ lóe ánh sáng hơi hơi nheo lại, bắn ra một đạo ánh sáng lạnh lợi hại, khiến nam nhân sợ tới mức có cảm giác muốn chạy trốn.

"Mộ Thần Hi, anh theo tôi đi ra đây!"

"Vâng." Phản xạ có điều kiện, nam nhân lập tức trả lời một tiếng, nhưng sau đó cả người lại run lên, một dự cảm không tốt cứ thế sinh ra. Nam nhân nhớ lại hình như tên của mình lâu rồi không được người khác gọi cả họ lẫn tên, bình thường người khác đều gọi hắn là 'bao cát'. Nam nhân theo bản năng cắn môi, cảm thấy Cao giám đốc luôn hà khắc với cấp dưới sẽ không buông tha hắn dễ dàng như vậy, nhưng vẫn ngây ngốc tự ôm một chút tâm lý an ủi, nơm nớp lo sợ khập khiễng đi theo sau Cao Lệ Chí, đối mặt với vận mệnh bản thân sắp gặp phải...