Hái Sao 3

Chương 9-5

Anh tới GAH không lâu thì có tới một xưởng quân sự tham quan. Bọn họ nghiên cứu phát minh ra một loại súng mới cho bộ đội đặc chủng, nòng súng có thể căn cứ theo tình huống mà nhanh chóng đổi cách thức phóng ra, đạn thì chỉ cần mang theo một loại, như thế sẽ gia tăng tính cơ động và linh hoạt của bộ đội đặc chủng ở trên chiến trường. Anh hỏi bọn họ có súng lục bỏ túi không, nhưng họ không có. Có điều họ nói với anh là súng lục bỏ túi tốt nhất thế giới có tầm bắn bằng chiều dài một sân bóng, thể tích rất nhỏ, có thể đặt trong túi trang điểm của nữ giới. Anh nghe xong thì rất hứng thú, nếu có cơ hội anh muốn tranh thủ cho em. Nhưng kỹ thuật bắn súng của em quả là không dám khen. Aizzz, cứ đến chuyện của em là anh lại sầu, tóc cứ chậm rãi bạc đi……

Trác Thiệu Hoa

Ngày 16 tháng 3 năm ××, sau giờ nghỉ trưa.

“Thủ trưởng, em kém thế sao, còn anh già thế sao?” Gia Hàng trừng mắt làm cái mặt quỷ với chữ ký kia sau đó cô đọc lại, nhìn thật kỹ mỗi chữ rồi mới gấp gọn, nhét vào balô của mình. Cô nhìn Phàm Phàm đang ngủ say trên giường, đôi mắt vội vàng xoay quanh tìm cái balô nhỏ có in hai dấu chân be bé của cu cậu. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu lá thư?

Ha! Cô che miệng cười to, tên nhóc thối đang cong eo, mông nhỏ dẩu lên, cái balô kia đang bị thằng bé ôm vào trong ngực, bộ dạng giống như có ai dám cướp thì nó sẽ bảo vệ tới cùng.

“Con đúng là cảnh giác với mẹ quá nhỉ!” Cô trộm chọc chọc cái mặt nhỏ của Phàm Phàm, sau đó cũng nằm xuống giường. Tối nay hẳn là cô sẽ mơ thấy thủ trưởng!

Trên đường lại có người biểu tình, nước A, E, D đều có quan chức tới Hongkong yêu cầu chính quyền tạo điều kiện để bọn họ bắt Paul về. Chính quyền Hongkong nói mọi việc phải tuân theo luật pháp quốc tế. Thái độ của ba nước này lần này rất mạnh mẽ, cũng ra tối hậu thư, trong vòng một tuần phải có hồi đáp. Tin tức này có vẻ đã chọc giận đám người ủng hộ Paul, bọn họ kháng nghị trên đường, hô to khẩu hiệu. Đám sinh viên trong lớp cũng bị lây nhiễm, lúc đi học không thể bình tĩnh được. Trường học vì thế mời Loan Tiêu đến cùng tâm sự với sinh viên.

Loan Tiêu không hề gò bó khi đứng trên bục giảng. Anh chọn hình thức tọa đàm, để sinh viên tự do nói, sau đó anh sẽ sửa lại quan điểm của bọn họ một chút. Có một phần lớn sinh viên nói máy tính của mọi người đều từng bị hacker tấn công. Ví dụ như đang viết luận văn được một nửa thì màn hình đột nhiên tối đen, thật sự khiến người ta phát điên. Nhưng vì sao khi biết Paul là hacker thì chúng ta lại không thể hận anh ta được?

Loan Tiêu kể một câu chuyện. Có một tên cướp bắt cóc con gái một nhà giàu, đòi vạn lượng bạc tới chuộc người. Vị nhà giàu kia nhất thời không gom đủ tiền, sợ hắn gϊếŧ con tin nên đành báo quan. Tên cướp kia mang theo cô tiểu thư trốn khắp nơi, trong quá trình đó cô tiểu thư kia phát hiện mình có hảo cảm với tên cướp, mà hắn cũng không có vẻ quá hung ác, cho nàng ta ăn, mặc, cũng không bức bách nàng ta làm việc mình không thích. Có một ngày bọn họ gặp một toán quan binh bên dòng suối nhỏ, trong tay quan binh có một bức vẽ, nhưng vì kỹ thuật vẽ không cao siêu nên quan binh chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt hơi giống trong bức vẽ, nhưng không quá xác định. Quan binh hỏi vị tiểu thư kia tên cướp này là ai thì nàng ta không chút do dự nói đó là người đàn ông của mình. Ví dụ này nghe ra thì có vẻ rất giống một câu chuyện tình yêu lãng mạn, nhưng kỳ thật nó là một loại hội chứng gọi là Stockholm. Lúc con tin bị bắt cóc sẽ sinh ra một loại tâm lý ỷ lại vào kẻ bắt cóc, sau đó thế giới quan cũng mơ hồ đi. Loại bệnh này chứng tỏ người có thể thuần hóa được.

Bọn sinh viên nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, một đám đều trầm mặc. Loan Tiêu cười nói rằng rất nhiều quan điểm cũng không hẳn đều là trắng đen rõ ràng. Có những việc hay những người chúng ta gặp được sẽ thay đổi chúng ta, cái này không phải nói chúng ta sai, chỉ có thể nói chúng ta không đủ thấu hiểu và xác định, bất kể là trước đó hay sau đó.

Loan Tiêu không ở lại nghe bọn sinh viên thảo luận mà anh ta bước nhanh ra cửa. Vì đi quá gấp nên anh ta không nhìn thấy Gia Hàng đang đứng ở thư viện vẫy tay với mình.

Gia Hàng thấy anh ta lên một chiếc xe bảy chỗ màu đen, sau đó xe phóng đi. Cô có chút buồn bực, cũng không nghe nói hôm nay Loan Tiêu muốn ra ngoài.

Lần thứ ba Gia Hàng vào phòng Paul thì thấy ba người đàn ông ngoại quốc. Paul không giới thiệu bọn họ, chỉ nói là bạn. Gia Hàng suy đoán đây là thành viên tổ chức VJ. Không khí trong phòng rất khẩn trương, mấy người đàn ông nói chuyện cực nhanh, giống như không tìm được sự thống nhất. Thấy cô tới thì cả đám đều đi ra ngoài.

Paul lại rất bình tĩnh, hắn kéo toàn bộ tấm rèm ra. Có lẽ vì trời đầy mây nên mặt biển có chút nhão nhão dính dính.

“Bức ảnh trên Facebook của anh không phải chụp từ đây chứ?” Gia Hàng nhìn những tòa nhà san sát nối tiếp ở phía đối diện mà hỏi.

“Tấm ảnh đó là do bọn họ ngồi thuyền đi ra ngoài chụp. Anh cũng không phải tội phạm, cũng không muốn trối chui nhủi như tội phạm. Chẳng qua anh không muốn người khác tìm thấy mình quá dễ dàng.”

Gia Hàng đứng ngay chỗ điều hòa, gió lạnh thổi qua vai khiến cô lạnh lẽo mà dịch sang chỗ khác, đứng bên trái Paul nói: “Đây cũng là một loại nghệ thuật.”

Paul dang hai tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ với cách nói này. Hai người yên lặng mà đứng, một chiếc du thuyền chạy ra biển, mấy cô gái mặc áo tắm nằm trên boong tàu phơi nắng. Đây là cảnh hay thấy trong phim Hongkong, nhưng bất kể tình tiết máu chó thế nào cũng đều có một phiên bản hiện thực càng máu chó hơn khiến người ta không nói được lời nào. Giống như cửa hàng vàng bạc và hàng hiệu ở trên đường phố Hongkong này khiến người ta có cảm giác người Hongkong không phú thì quý. Nhưng kỳ thật những kẻ giàu có chân chính có được bao nhiêu người, phần nhiều mọi người vẫn chỉ là những con kiến.

Paul không nhìn lỡ nét khinh thường trên mặt Gia Hàng. Hắn hơi hơi mỉm cười, quay người lấy từ trong ngăn kéo ra một cái USB màu đen nói: “Heo, anh cho em một món quà.”

Gia Hàng cảm thấy trái tim mình đập mãnh liệt, cô nhìn Paul. Hắn nho nhã lễ độ mà gật đầu, biểu tình có thể nói là tự tin và kiêu căng.

“Món quà này quá quý trọng, em không thể nhận.” Lời cự tuyệt cô đã nói ra nhưng tầm mắt vẫn dính lên cái USB kia, không sao rời được. Cô theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.

“Em tới Hongkong không phải vì nó sao, sao lại ra vẻ thế?” Paul ngồi xuống sô pha, ưu nhã vắt chéo chân nói: “Đừng nói với anh em chỉ muốn ôn chuyện nên mới cố ý tới đây.”

Đây mới là Paul chân chính, hai lần trước đều là một người đeo mặt nạ. Gia Hàng điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng trấn định nói: “Em tới là muốn cảm ơn anh, quà cho đại học Nam Kinh bọn em đã nhận được.”

Paul bừng tỉnh nói: “Đó không phải quà, tư liệu của Phi Ưng thật giả lẫn lộn, chỉ có kẻ sáng tạo ra mới biết. Anh phụ trách dùng công cụ và số hiệu tiếng Trung để biên soạn những phần mềm độc hại, công kích xí nghiệp nào đó. Nói dễ nghe thì là tung hỏa mù, nói khó nghe chính là vu oan. Có phải khiến mấy người hận đến ngứa răng không? Tài liệu này anh phát hiện đã lâu nhưng mất thời gian mở khóa, sau đó anh lại muốn phân biệt thật giả vì thế mới tìm chỗ thử nghiệm.”

Đúng là tùy tiện, đại học Nam Kinh thực may mắn! Gia Hàng không nắm bắt được sai sót nào trong lời của hắn, nhưng trong lòng hiểu rõ là được những thứ khác đã không quan trọng nữa. Thứ quan trọng bây giờ là cô đã nhận ra hắn, đã tới Hongkong và bọn họ đã gặp mặt. Quả là không uổng công hắn bày mưu, thận trọng từng bước.

“Nếu là giả thì anh sẽ tiếp tục ở lại Phi Ưng ư?”

“Mặc kệ là công việc gì thì cũng sẽ có thời kỳ mệt mỏi, cho dù là giả thì anh cũng sẽ rời đi. Nhưng khả năng anh sẽ ra đi trong yên lặng.”

“Chu sư huynh, anh chủ động liên hệ với em, lại biết rõ em có thân phận gì vậy anh không sợ em lộ bí mật ư?” Mặc kệ là trước đây hay bây giờ thì phản ứng của Paul đều không nhanh như cô, Gia Hàng lại lần nữa nắm chắc quyền chủ động.

Paul cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em sẽ không như thế, bởi vì em là heo. Mặc kệ ở đâu, khi nào em cũng sẽ không bị người khác ảnh hưởng, em vĩnh viễn không mất đi bản tính. Em có nguyên tắc của mình, cái này này không liên quan gì tới thân phận của em.”

Gia Hàng cảm thấy phẫn nộ khó lắm mới nén được lại bùng lên: “Nếu anh hiểu em như thế thì cần gì lấy cái USB này ra thử em?”

Paul vội vàng giải thích: “Không phải, anh thật sự muốn đưa món quà này cho em.”

“Anh bỏ được sao?”

“Đưa cho em thì anh bỏ được.” Biểu tình của Paul không giống làm bộ.

“Được, vậy em nhận.”

Gia Hàng hoàn toàn không cho Paul thời gian phản ứng lại, cô cầm usb rồi đi vào toilet. Lúc Paul đuổi theo chỉ nghe thấy tiếng xả nước, cái usb đã chẳng thấy đâu.

“Heo, em điên rồi, em có biết tư liệu trong đó quan trọng thế nào không?!” Hắn khó thở đấm cửa, khuôn mặt bị chọc giận đến vặn vẹo.

Gia Hàng lạnh lùng nhìn vào mắt hắn nói: “Em biết. Em chán ghét bị người khác giám thị, nhìn trộm riêng tư, đồng thời em cũng không có hứng thú với riêng tư của người khác. Mọi người đều đứng trong một hoàn cảnh cạnh tranh công bằng, về quân sự, kinh tế, dân sinh, cho dù có mưu kế thì cũng đều sử dụng thực lực để kẻ thắng thì quang minh, người thua cũng có tôn nghiêm. Hành vi đê tiện xấu xa thế này nếu bị ngầm đồng ý vậy những pháp quy và đạo đức kia phải làm sao? Như thế thì thời gian sẽ chảy ngược, mọi thứ sẽ trở về thời nguyên thủy, chỉ có luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, không hề có trói buộc. Anh hy vọng thế giới trở nên như thế sao?”

Paul giống như một con cá bị vứt trên bờ cát, chỉ còn lại chút hơi thở thoi thóp. Đống tư liệu này là phao cứu sinh giúp hắn chống đỡ. Hiện tại nó đã không còn, sự cô độc đến hít thở không thông cuốn lấy hắn, giống như cả người hắn rơi xuống hầm băng. Rốt cuộc hắn không thể phản kháng, chỉ có thể mặc vận mệnh xâu xé.

Trái tim đau như cắt —— trước mắt hắn biến thành màu đen, trong lúc nhất thời đại não và trái tim đều rỉ máu, hắn cảm thấy mình thật lạnh, giống một bức tượng điêu khắc.

“Chu sư huynh, những người ủng hộ anh đều vì anh dũng cảm đứng lên vạch trần những kẻ dùng phương thức ghê tởm muốn có được những tài liệu đó. Đó là một quả bom ẩn hình, chỉ khiến anh nổ đến tan xương nát thịt.” Chu sư huynh đã từng là người mang theo khí chất như trăng thanh gió mát, như dương liễu mùa xuân, lúc cười rộ lên như ánh mặt trời, cực kỳ dễ lấy được hảo cảm của người khác. Còn cô thì sao, chỉ luôn khiến người ta cảm thấy nếu không trông kỹ thì cô sẽ trượt ra ngoài ngay. Nhưng vận mệnh đang chơi trò gì, rốt cuộc là ai sai? Cái loại không khí trầm trọng hít thở không thông này lấp kín lòng Gia Hàng.

Paul rũ vai vô lực mà gục xuống, ưu thương nhìn vẻ mặt chính nghĩa của Gia Hàng. Thật lâu sau, hắn thuyết phục chính mình bình tĩnh. Những bức tường lửa trước kia hắn thiết kế ra để ngăn người khác lại luôn bị cô công phá. Giống như ở trước mặt cô hắn chưa từng thắng bao giờ, có lẽ đây là dung túng của hắn với cô, vì hắn chẳng màng thắng thua. Một ký hiệu giống vòng tròn bốc lên từ đáy lòng hắn. Ở một khắc kia hắn quyết định không bồi hồi do dự nữa, cũng không dao động, không si ngốc, để mọi việc cứ thế kết thúc đi!

“Heo, nếu anh phạm phải tội lớn ngập trời, phải lưu vong bên ngoài, mà em là cảnh sát, có một ngày chúng ta oan gia gặp nhau thì em có giơ súng bắn chết anh không?”

“Em……” Đây là vấn đề quỷ gì thế? Gia Hàng do dự, đang chuẩn bị phản bác thì Paul đã cười nói: “Em chần chờ hai mươi giây thì anh đã hiểu, mặc kệ anh là loại người gì, cho dù phạm tội ác tày trời thì trong đáy lòng em vẫn luôn luyến tiếc, không đành lòng. Anh còn cái gì để oán trách đâu?” Hắn giống như rất vui, quanh người khiến không khí vui vẻ dâng lên.

“Heo, anh cũng hoài nghi xúc động và lựa chọn, nhưng mỗi lần đêm khuya nằm mơ anh đều đi đúng con đường ấy. Mặc kệ kết quả là gì, anh chỉ muốn có một đáp án cho hành động của mình. Giống như âm nhạc, có thể nghe đến rơi lệ, nhưng lại chẳng cần giải thích với người khác vì sao.” Hắn cực kỳ thích loại âm nhạc cổ điển cao quý mà lặng lẽ, cho dù chỉ dùng âm điệu đơn giản lặp lại để che giấu nội dung phong phú. Hắn nhắm mắt lắng nghe, muốn ôm lấy nó, vuốt ve như vô số lần đã làm, muốn quý trọng nó như đã từng nhưng cuối cùng vẫn buông tay, để nó theo gió bay đi.

Hắn nhìn ngọn đèn dần sáng lên ở bờ bên kia, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của của bản thân: “Heo, anh nghĩ kỹ rồi, anh phải rời khỏi Hongkong.”