Biểu tình trên mặt tiến sĩ Tư Ảnh thật là đặc sắc, giống bảng pha màu bị đổ nghiêng. Có một khối đá nổ tung trong lòng khiến cô ta giống như tan tác, cả người đều không hoàn chỉnh. Cô ta thật sự không thể giả bộ không có việc gì, chỉ ném lại một câu “Tôi có việc đi trước” sau đó vội vã đi luôn. Thế giới này làm sao vậy, không phải nói có rất nhiều đàn ông và phụ nữ còn độc thân sao, thế nào mà cuối cùng chỉ còn lại chính mình thế này?
Gia Hàng nhún vai với Loan Tiêu mà Loan Tiêu thì đỡ mắt kính nhìn cô rồi cùng cười.
“Cô giáo Gia, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Đây là lần đầu tiên hai người có cơ hội ở riêng từ khi tới đại học Nam Kinh. Anh ta không cần phải dùng giọng điệu lễ phép của thầy Loan nữa mà có thể dùng tiếng lóng học được khi làm việc tại 536. Loan Tiêu nhìn bốn phía, hoàng hôn gió nhẹ thổi qua rừng cây bạch quả, con đường mòn lát gạch xanh uốn lượn về phía trước, ven đường có hai đóa hoa lớn màu tím nở rộ, và cả hoa cúc màu vàng.
“Tôi rất ngạc nhiên.” Cũng rất vui vẻ.
Bên ngoài một căng tin trong trường có một bảng thông báo lớn, ai nhặt được thẻ cơm, chìa khóa, ai có xe đạp cũ muốn bán, ai muốn kết bạn đi chơi trong kỳ nghỉ dài hạn đều sẽ dán thông báo ở bên trên. Tại lễ đường và phòng diễn thuyết có hoạt động gì, cuối tuần rạp chiếu phim của trường có phim gì cũng đều được thông báo ở trên đó. Mọi người đều đã quen, sau khi ăn xong sẽ đi ra ngó cái bảng một chút.
Loan Tiêu rất ít khi đi qua chỗ này nhưng sáng sớm thứ sáu anh ta đặc biệt vòng qua đây. Trên đó có một tờ thông báo màu hồng được dán ở chỗ bắt mắt nhất: Tiết học thứ ba ngày thứ sáu, ở phòng thứ ba sát cầu thang của khoa máy tính khu B có tiết giảng đầu tiên của cô giáo Gia Hàng thuộc môn 《lợi và hại của thời đại máy tính》hoan nghênh toàn bộ giáo viên và sinh viên đến dự.
Đây là tiết học thứ hai của Gia Hàng, Loan Tiêu không biết hiệu trưởng giấu gì trong hồ lô, anh ta cũng không đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử mà đánh giá gì. Là một người quản lý một trường đại học thì một khi đưa ra quyết định như vậy hẳn là phải có lý do đặc biệt, tuyệt đối không phải bởi vì Gia Hàng cùng học sinh ở trong giờ học vui đùa ầm ĩ mà trừng phạt. Có khả năng ông ấy chỉ muốn xem thành quả dự giờ 10 tiết của Gia Hàng thế nào. Nhưng Gia Hàng có thể ứng phó được sao?
Nhìn Gia Hàng không phải quá khẩn trương, lúc chào hỏi với anh cô con nghịch ngợm mà nháy mắt vài cái. Tiến sĩ Tư Ảnh thì lo lắng tiến vào. Cô ta vừa đến thùng thư lấy báo chí và thư từ.
“Cô giáo Gia, có người gửi hoa cho cô kìa. Hoa này tên là gì?”
“Diên Vĩ xanh!” Gia Hàng không nhịn được ngừng thở. Màu xanh là một màu mê hoặc, nhìn lâu thì đôi mắt sẽ có điểm mù tạm thời.
“Đúng! Là chồng cô tặng ư?” Tiến sĩ Tư Ảnh lật bó hoa tới lui, nhìn thấy bên trong có một tấm thiệp hình trái tim. Cô ta vừa muốn lấy thì đã bị Gia Hàng đoạt lại.
“Wing, all the best!” (Wing, chúc mọi điều tốt đẹp!) ký tên là số 5 ngoài ra không còn gì khác. Bên tai Gia Hàng như có một cơn gió thổi qua, vừa lạnh vừa thấm. Chỉ một câu cổ vũ đơn giản nhất lại khiến cô giống như ngửi được mùi vị quen thuộc kia. Nhưng sao có thể? Anh ta và cô sớm đã như hai ngọn núi cách xa nhau bằng biển cả, vĩnh viễn không gặp được, vĩnh viễn không còn liên hệ gì dù chỉ bằng sợi tóc.
Nhưng nếu không phải anh ta thì là ai? Gia Hàng ngây dại.
“Cô giáo Gia?”
Loan Tiêu đứng trước mặt cô, tay bưng một cốc nước. “Lát nữa giảng bài sẽ phải nói rất nhiều, cô uống nhiều nước một chút.” Loan Tiêu lặng lẽ quét qua bó hoa, tấm thiệp thì bị Gia Hàng cất vào ví.
“Cảm ơn!” Gia Hàng nỗ lực nhếch miệng cười.
“Người đưa hoa là ai thế?” Tư Ảnh không buông tha mà vẫn truy hỏi. Có người tặng hoa cho Gia Hàng cơ đấy, lại còn thần bí đến vậy. “Nếu không phải chồng cô thì hẳn cũng là người ái mộ cô.”
“Là đồng nghiệp cũ.” Ha hả, đồng nghiệp……
“Đồng nghiệp của cô thực săn sóc.” Tiến sĩ Tư Ảnh chua cay mà xoay người đi mất, thuận tiện còn liếc Loan Tiêu một cái. Tâm tình cô ta rất không tốt, ánh mắt nhìn Loan Tiêu đầy u ám. Mà tâm tình cô ta không tốt thì rất thích tra tấn đám học viên cao học. Loan Tiêu nhìn thấy đám học viên đó hai ngày nay đều mang vẻ mặt đau khổ.
“Sắp phải lên lớp rồi đó.” Nhìn qua thì Loan Tiêu rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại như biển cả gào thét. Ngày anh ta rời khỏi 536 Gia Hàng có đưa cho đại tá Thúc một chậu Diên Vĩ màu xanh, hai người còn nói gì đó về Van Gogh. Hẳn là Gia Hàng rất thích hoa này, như vậy người hiểu cô ấy đến thế không phải chồng cô thì là ai? Tấm thiệp kia viết gì mà sắc mặt Gia Hàng lại trắng như thế, còn cắn môi đến hằn cả vết.
Gia Hàng gật gật đầu, tùy ý để bó hoa bên cửa sổ. Cô nhìn đồng hồ thì thấy còn 20 phút nữa là tiết học đã bắt đầu.
“Cô…… Không sao chứ?” Loan Tiêu nhìn Gia Hàng rồi vẫn nhịn không được hỏi thêm 1 câu.
“Có!” Gia Hàng hít sâu, lại hít sâu.
Loan Tiêu không biết nên nói cái gì, an ủi, cổ vũ, giống chiến hữu với nhau mà tiến lên vỗ vai…… hình như đều không được.
Gia Hàng đột nhiên “A” một tiếng hét to, sau đó vung nắm đấm lên trời nói bằng giọng điệu đập nồi dìm thuyền: “Tôi sẽ không lùi bước, mau dắt ngựa lại đây!”
Thông báo trên bảng tin quả nhiên đã phát huy công dụng. Cả phòng học lớn như thế mà người đến chen chúc xô đẩy, bên ngoài hành lang cũng chật như nêm cối. Gia Hàng cũng tự mình hiểu lấy, cô biết mình tuyệt đối không có mị lực đến mức ấy, mọi người đến đây hôm nay có đến 95% là tới xem diễn.
Phùng Kiên vẫn cứ ngồi ở hàng đầu tiên, từ lúc Gia Hàng tiến vào cậu ta đã phồng hai má, ý nhắc nhở Gia Hàng là cậu ta vẫn còn buồn bực. Gia Hàng thì trào phúng nghĩ đúng là cái đồ không chịu nhận thua bao giờ.
Ngồi ở hàng cuối là một loạt giáo viên, hiệu trưởng ngồi ở giữa, được mọi người vây quanh. Loan Tiêu khoanh tay dựa vào cửa sau giống một người qua đường lơ đãng.
Dựa theo yêu cầu của Gia Hàng, mọi sinh viên đều mang theo máy tính cá nhân đến. Cô không nề hà cung cấp mật khẩu wifi. Sau khi xác định mọi người đều đã sẵn sàng, Gia Hàng nhếch miệng cười.
Cô không nói lời dạo đầu mà trực tiếp đề nghị mọi người trật tự, “Các bạn sinh viên, tôi cho các bạn một phút để cất thứ các bạn cho là bí mật và riêng tư nhất vào nơi an toàn nhất, đồng thời xóa hết trình duyệt web của những trang các bạn từng xem qua. Bắt đầu tính giờ 59, 58, 57……”
Bọn sinh viên hai mặt nhìn nhau, không dám chần chờ. Giáo viên dự giờ cũng nhìn nhau với ánh mắt hoài nghi. Đám sinh viên nghe giảng trên hành lang thì duỗi dài cổ vì sợ bỏ qua một màn xuất sắc.
Lúc hết giờ, Gia Hàng bắt đầu lướt mười ngón trên bàn phím, nhanh như gió. Màn hình lớn sáng lên, nhảy ra một bức ảnh chụp một cô gái mặc đồ lót, còn chưa kịp thấy rõ đã có một tờ thư viết chi chít chữ hiện ra, tiếp theo là trang web truyện 18+, rồi hóa đơn Taobao và những đoạn lịch sử chat với bạn bè…… Tốc độ di chuyển của những hình ảnh này rất nhanh nên người ngồi bên dưới căn bản không kịp đọc kỹ nội dung nhưng cũng đủ để đám sinh viên bên dưới trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh ròng ròng.
“Không cần lo lắng, ngoài chủ nhân của những thứ này và tôi thì không ai biết những thứ này thuộc về ai. Tôi tôn trọng riêng tư của người khác, chỉ là vô tình trộm được mà thôi. Các bạn sinh viên thân mến, đừng tưởng internet là thế giới mê người, hay một vùng đất không có giới hạn, hoặc một vở hài kịch không cần tốn chi phí. Bạn cho rằng mình có thể tùy tiện bước lên sân khấu, tùy tiện kết thúc vở kịch và đến lúc nào đó bạn thậm chí có thể biến mất không để lại dấu vết. Nhưng các bạn sai rồi, cho dù tuyết có bao trùm cả thế giới này thì vẫn sẽ có dấu vết các bạn để lại trên internet. Internet là ảo nhưng nó còn thật hơn cả thế giới này. Một khi người ta chìm đắm trong đó thì nó sẽ lấy tốc độ nhanh nhất khiến người ta rơi đến tan xương nát thịt. Orwell có viết trong tác phẩm《1984》rằng: Anh không thể biết được lúc nào thì việc làm và lời nói của anh bị giám thị, anh chỉ có thể nghĩ rằng cảnh sát tư tưởng sẽ lấy tốc độ thế nào và con đường nào để tiến vào đường kết nối của người khác. Bọn họ rất có khả năng đang không ngừng mà giám thị mọi người. Có thể khẳng định, chỉ cần bọn họ muốn thì có thể tiến vào kết nối của anh bất kỳ lúc nào. Đây chính là thời đại máy tính.”
“Nhưng tôi vẫn rất thích thời đại này. Thời đại máy tính vĩ đại ở chỗ cho dù chính phủ và xí nghiệp nắm giữ phần lớn quyền lực nhưng chỉ cần có máy tính thì một người cũng tạo nên được một sức mạnh không thể khinh thường. Ví dụ như……” Gia Hàng lướt trên bàn phím, trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một trang web xem phim có trả phí. Nhưng trong chớp mắt cô đã phá giải được lớp bảo vệ của trang web kia và nghênh ngang đi vào.
“Thưa cô, cô đang phạm tội đó.” Phùng Kiên liều mạng hếch cằm, cậu ta sợ nếu không làm thế thì cằm mình sẽ rơi xuống mặt đất mất.
“Đúng vậy, máy tính chính là con dao hai lưỡi, nó có thể tạo phúc cho nhân loại, cũng có thể bị người ta lợi dụng thế nên mới khiến người ta hãm sâu vào. Chủ yếu xem xem chúng ta có đủ lý trí để thoát khỏi trói buộc của nó hay không. Với trang web trả phí vừa rồi thì họ là khách hàng của tôi, bọn họ mời tôi phá giải hệ thống của mình rồi từ đó giúp bọn họ tăng cường hệ thống. Mật mã ban đầu chỉ cần một ngày là giải được, nhưng hiện tại phải dùng 200 ngày mới giải xong. Sẽ chẳng ai vì xem được một bộ phim mà vùi đầu 200 ngày đi phá giải một cái mật mã đúng không?”
“Cô ơi, cô còn năng lực nào khác không?”
“Đương nhiên, có ai dám dùng một chiêu mà đi lại trong giang hồ chứ?”
“Cô ơi, cô là hacker sao?”
“Hacker rất ghê gớm sao? Kỳ thật tôi am hiểu lập trình trò chơi hơn. Tại hạ bất tài, những trò chơi 《 lệ nhân hành 》được các chị em thích và《 mẹ vịt tìm con 》đều từng là tác phẩm của tôi. Gần đây tôi muốn viết một trò chơi tên là《giáo viên hung hăng độc bá thiên hạ 》. Nếu không có gì thay đổi thì hỏa lực sẽ cực kỳ mạnh.” Ha hả, cô cười lạnh dữ tợn.
Có gió lạnh từ chỗ nào đó thổi qua, đám sinh viên không hẹn mà gặp đều rùng mình, “Cô thật chẳng giống quân nhân tẹo nào.”
“Tôi cũng cảm thấy mình thích hợp với trường học hơn thế nên tôi đã tới đại học này! Về sau chúng ta phải yêu quý nhau đó!” Cô ám chỉ mà nhìn những người bên dưới.
“Cô ơi, bọn cướp xông vào phòng thí nghiệm có phải cũng tiến vào phá hủy hệ thống bảo vệ như thế không?” Ánh mắt đám sinh viên nhìn về phía Gia Hàng từ không chút để ý tới tập trung tinh thần, từ xem diễn đến tham gia rồi sùng bái, và sợ hãi, cả đám đều giống bị ma nhập.
“Muốn biết thêm thì để sau tiết học nói tiếp.” Cô hếch cằm, mắt dài hơi híp lại, mang theo ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ và tuyên chiến.
Hiệu trưởng thấy tình thế thay đổi thì khuôn mặt hơi co rút khó mà nhận ra. Loan Tiêu đứng ở cửa vẫn cực kỳ văn nhã, nhưng nếu cẩn thận nhìn thì sẽ thấy đôi mắt sau cặp kính của anh ta sáng như sao.
Nếu dựa theo bình luận trên các diễn đàn sinh viên thì buổi học đầu tiên này —— toàn bộ quá trình không có gì để phàn nàn, tuy Gia Hàng nói không có trật tự nhưng nội dung rất thú vị. Cả tiết học cứ như biến thành hiện trường phim《Ma trận》. Bọn sinh viên cảm thấy cô giáo Gia quả thực là ngầu vô biên vô hạn, mấy lãnh đạo và giáo vụ ngồi ở cuối cũng cảm thấy sau này gặp phải cô thì nên tránh một chút, nếu có thể không đắc tội thì đừng đắc tội. Hiệu trưởng đi hai vòng quanh cầu thang rồi mới nói với giáo vụ: “Có cần chọn phòng học lớn hơn không?”
Trưởng phòng giáo vụ trả lời: “Chỉ còn hội trường là rộng hơn cái này thôi ạ.”
Hiệu trưởng gật gật đầu nói: “Tiết học của cô Gia chắc phải đổi sang hội trường, nếu không sẽ xảy ra dẫm đạp mất.”
Trưởng phòng giáo vụ có chút sầu thảm nói: “Dạy như cô Gia thế này……” Ông ta quả thực không dám gật bừa.
Hiệu trưởng thấm thía nói: “Trường học không thể vĩnh viễn là ngọn tháp ngà voi, có đôi khi cũng phải mở cửa cho sinh viên nhìn ngắm thế giới bên ngoài.”
Tiến sĩ Tư Ảnh cực kỳ khinh thường, phụ nữ như đàn ông thì luôn như đàn ông mà thôi, đến dạy học cũng đằng đằng sát khí. Nhưng một người cao quý ưu nhã như cô ta vẫn tỏ vẻ chúc mừng Gia Hàng, chúc cô rốt cuộc cũng thuận lợi hoàn thành tiết dạy đầu tiên: “Buổi học có thú vị và không buồn tẻ hay không phụ thuộc rất nhiều vào trình độ và mị lực của cá nhân, có thể hoàn thành một tiết học chính là tố chất căn bản của một giáo viên. Từ biểu hiện của cô Gia hôm nay thì cũng coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, ít nhất hôm nay không đến nỗi phải kéo sinh viên đến sân bóng rổ thao luyện.”
Sắc mặt hai giáo viên cùng phòng với Gia Hàng có chút khó coi, người này rốt cuộc đang khen người khác hay châm chọc người ta đây?! Gia Hàng lại chẳng thèm để ý, cô cảm giác được khóa học hôm nay không chỉ thuận lợi mà còn rất đã. Từ nay về sau xem ai còn dám coi khinh cô. Lúc này cô uống hai cốc nước lớn mới nén được kích động trong lòng xuống.
“Buổi tối chúng ta ăn một bữa cơm nhé, hoan nghênh cô Gia tham gia hàng ngũ của chúng ta.” Loan Tiêu vẫn luôn an tĩnh đứng ở một bên mở miệng nói.
Mí mắt của tiến sĩ Tư Ảnh đang giống như hai cánh cửa sổ khép hờ lúc này lập tức trợn trừng lên, trong mắt có loại cảm xúc kỳ dị, tuyệt đối không phải màu đen mà là trong màu nâu đen phiếm ánh sáng mỏng màu xanh.
“Mắt của cô sao thế?” Gia Hàng bật thốt lên hỏi, ngày hôm qua cô nhớ rõ mắt Tư Ảnh màu hổ phách cơ mà.
Trên trán tiến sĩ Tư Ảnh hiện lên ba vệt đen, cô nàng thấp giọng gằn từng chữ: “Cô không biết trên thế giới này có một thứ gọi là kính áp tròng thời trang hả?”
Gia Hàng quả thực không biết, nhưng từ trên mặt chữ thì cô nghĩ có lẽ không khác gì với kính sát tròng lắm, chẳng qua có màu.
“Tôi thực sự thích công nghệ cao.” Tiến sĩ Tư Ảnh cảm thán từ đáy lòng.
Hai giáo viên khác cùng văn phòng với Gia Hàng đều là người trung niên, bọn họ cười nói với Loan Tiêu rằng tối nay bọn họ sẽ không đi, rốt cuộc tuổi tác chênh lệch quá đi chung sẽ không có tiếng nói chung,
“Vậy ba người chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm đơn giản nhé, nếu muộn quá sẽ không còn tàu điện ngầm.” Không biết đêm nay thủ trưởng có tăng ca không, tuy Phàm Phàm rất độc lập lại hiểu chuyện nhưng Gia Hàng vẫn muốn dành thời gian cho thằng bé vào buổi tối, dù chỉ để nói vài câu.
“Không có việc gì, tôi sẽ lái xe đưa cô về.” Loan Tiêu đẩy đẩy mắt kính.
“Xe của tôi…… Hôm nay có chút vấn đề nhỏ, thầy Loan cũng đưa tôi về nhé!” Giọng điệu của tiến sĩ Tư Ảnh không phải dò hỏi mà là yêu cầu, mang theo chút làm nũng.
Tiến sĩ Tư Ảnh lái một chiếc xe Beetle màu đỏ hồng, Ninh Mông từng đánh giá những người phụ nữ lái loại xe này có bệnh công chúa, nếu không thì chính là chuẩn bị độc thân cả đời. “Cậu xem cái xe kia thật giống một thứ đồ chơi xa hoa, có người bình thường nào dám phá của như thế không? Đã thế nó lại chỉ có hai chỗ ngồi, ghế phụ để đồ cá nhân, vậy là không tính để chỗ cho con và chồng rồi còn gì. Người bình thường ai nghĩ như thế chứ?”
Miệng Ninh Mông thật là độc, có đôi khi làm việc cũng không đáng tin cậy, nhưng Gia Hàng thừa nhận lời này của cô ấy quả là chuẩn quá thể.
Xe của tiến sĩ Tư Ảnh đỗ ở vị trí đầu tiên trong bãi đỗ xe. Đó là vị trí dành riêng cho cô ta, dù tới muộn hay sớm đều là của cô ta. Cô ta nói với bác bảo vệ bãi đỗ xe rằng có xe nhà ai đẹp bằng xe của cô ta thì cô ta mới chịu nhường. Cô ta đang giúp nâng tầm mặt mũi của đại học Nam Kinh một cách miễn phí! Mà xe của các giáo viên trong trường trước giờ chú trọng khiêm tốn, không gây chú ý thế nên chẳng ai địch lại được với cô ta thật.
Xe của Loan Tiêu mới mua, anh cũng thức thời đậu tận trong cùng khiến ba người phải đi mất một lúc lâu. Tiến sĩ Tư Ảnh hé đôi môi anh đào, ánh mắt ngây ra: “Tôi thích sự trầm mặc của anh ta. Bộ dáng anh ta không nói lời nào khiến tôi sợ hãi, cũng làm cho thế giới này sợ hãi.”
Da đầu Gia Hàng tê rần, không phải vì tình cảm buồn nôn trong câu nói của tiến sĩ Tư Ảnh mà vì bị dọa khi cho rằng cô ta đã phát hiện ra thân phận thật sự của Loan Tiêu.
“Cô……” Kế tiếp làm sao bây giờ, có nên trói Tư Ảnh lại hay trực tiếp gϊếŧ người diệt khẩu?
“Là Audi Q7 nè!” Tiến sĩ Tư Ảnh đánh giá chiếc xe mới màu đen bóng loáng. Thầy Loan lái chiếc xe này khiến cô ta thật ngoài ý muốn.