Lấy Thân Nuôi Rồng

Chương 213: Nước cờ hỏng

Tiễn lão phu nhân đi, Thượng Quan Quân thất hồn lạc phách nhưng lại không chịu để người khác nhìn thấy bộ dạng cô đơn mất mát của mình. Nàng ta đuổi đám người hầu đi, về tới hậu viện, vào căn phòng nhỏ của Liễu mụ mụ. Nhìn thấy gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Liễu mụ mụ thì bỗng nhiên nàng ta nhịn không được nhào vào ngực bà ta mà nức nở khóc lên: “Vì sao? Mụ mụ, hắn thế nhưng vẫn luôn gạt chúng ta, mụ mụ, ta thực ngu xuẩn, bị người ta xoay quanh mà còn tự cho là thông minh!”

Liễu mụ mụ hoảng loạn mà múa may đôi tay tàn tật, ôm lấy Thượng Quan Quân, vành mắt cũng đỏ, phảng phất giống như khi nàng còn nhỏ cứ thế vỗ lưng dỗ dành nàng. Thẳng đến khi Thượng Quan Quân dần dần bình phục tâm tình mới dùng điệu bộ dò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Thượng Quan Quân xoa nước mắt, lẩm nhẩm lầm nhầm nói một chuỗi, từ việc mình bị lão chủ chứa kia làm hại khiến đời này không thể sinh nở được, hiện giờ lại bị Thượng Quan nhất tộc bỏ rơi, trong lòng không tránh khỏi mất mát. Sau đó đến chuyện Thượng Quan Bình thế thân đêm đó bị vạch trần càng khiến nàng ta cảm thấy buồn bực xấu hổ vô cùng.

Liễu mụ mụ còn chưa khôi phục toàn bộ thính lực, hai người giao lưu hồi lâu, Liễu mụ mụ mới dần nghiêm túc lên, lát sau bà ta ra hiệu bảo Thượng Quan Quân đem một tờ giấy tới, xiêu xiêu vẹo vẹo viết chữ: “Không đúng, Thượng Quan lão phu nhân đời này chưa bao giờ nhận thua, chỉ có người khác nhượng bộ, không có chuyện bà ta chủ động lui. Nếu theo tính tình của bà ta thì một khi bị Hoàng Thượng giẫm lên mặt như thế, bà ta tình nguyện bí quá hóa liều đi một nét bút nghiêng, thậm chí bức vua thoái vị, để ngươi đăng cơ nâng đỡ ấu đế, chứ không có chuyện phá hỏng đường lui của mọi người, để Thượng Quan Khiêm nhận mệnh cáo bệnh từ quan. Trừ phi bà ta đã nắm chắc một quân cờ khác, có một biện pháp khác mà ngươi không biết.”

Thượng Quan Quân ngẩn ra, ngồi dậy, xoa xoa nước mắt, bỗng nhiên mới phản ứng lại. Nguyên phi không thị tẩm là việc thầm kín, Hoàng Thượng căn bản không có khả năng thông báo với thiên hạ, mình vẫn sẽ có thân phận nguyên phối, không thể bị ảnh hưởng. Nếu không phải Thượng Quan Khiêm một hai nói mình có bệnh kín, thì có thái y nào dám nói mình không thể sinh chứ? Mà mình bị hạ độc không thể sinh, chuyện này chỉ có Thượng Quan gia là rõ ràng nhất! Hoàng Thượng tra án cũ gây áp lực thì thế nào chứ? Thế tộc trăm năm tự nhiên có biện pháp thoát được. Những kẻ làm việc cho họ vì người nhà mà sẵn sàng gánh vác những chuyện này, thà bọn họ tự sát chứ không bao giờ để liên lụy đến gia chủ. Huống chi lão phu nhân cũng nói, những vụ án đó có thế tộc nào không nhúng tay? Sao Hoàng Thượng có thể chỉ nhắm vào Thượng Quan gia chứ? A cha hành sự rất cẩn thận, nhất nhất chặt chẽ, luôn để lại đường lui cho mình, cũng có chừng mực, nào có chuyện phải cáo bệnh từ quan chứ?

Trừ phi ông ta đã nắm chắc sẽ có cơ hội được phục chức, còn chuyện sợ bị Sở Vương liên lụy gánh tội danh phản nghịch cũng không có cơ sở. Sở Vương thì không sao, hắn là con cháu hoàng thân quốc thích, kể cả hắn thực sự mưu nghịch thì Hoàng Thượng cũng sẽ không đuổi cùng gϊếŧ tận. Thậm chí nếu Sở Vương có bệnh tật gì thì Hoàng Thượng còn phải tìm cách nhanh chóng chạy chữa, vì sợ hắn chết sớm đó! Nếu không người trong thiên hạ sẽ hoài nghi hoàng đế! Sao có thể có chuyện liên lụy tới bọn họ?

Liễu mụ mụ nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng ta, đau lòng thực sự, lại viết mấy từ ra giấy: “Như vậy cũng không sao, hoàng đế này không thích ngươi vậy ngươi cáo ốm xuất gia, mụ mụ bồi ngươi cao chạy xa bay, không ở cùng bọn họ nữa.”

Thượng Quan Quân nghĩ nhanh trong đầu, chẳng lẽ Thượng Quan Bình đã mang thai? Không có khả năng, chẳng lẽ bọn họ mang kỳ vọng đều gửi gắm trên người đại ca? Không đúng, mối quan hệ của đại ca cùng trong nhà vô cùng lạnh lùng, huống hồ hắn là võ tướng, thời bình sẽ không có đất dụng võ, không có cơ hội lập công, không đúng —— đến cùng là ai chứ? Đức phi, đương nhiên là Đức phi, nhưng vì sao? Không có lý do gì mà bọn họ từ bỏ nữ nhi như mình để đầu phục phe Đức phi, sao nàng ta chịu tin tưởng bọn họ chứ? Hay Đức phi có điểm yếu gì mà bọn họ nắm được? Không có khả năng. Nhưng ca ca vì sao lại một mực khăng khăng với Đức phi như thế? Chẳng lẽ là tình yêu nam nữ, hắn không muốn sống nữa sao?

Thượng Quan Quân nghĩ trăm ngàn lần cũng không nghĩ ra, nàng ta nhíu mày, đứng lên, sờ sờ tay Liễu mụ mụ: “Mụ mụ an tâm nghỉ tạm, nữ nhi đều có chủ ý.”

Tại Cam Lộ Điện, mới vừa tiễn Ứng phu nhân đi thì trong lòng Triệu Phác Chân vẫn không cảm thấy thoải mái, nàng đứng dậy lặng yên suy nghĩ trong chốc lát rồi truyền kiệu tới Trinh Quán điện.

Lý Tri Mân còn đang nghị sự với Tống Triêm, Triệu Phác Chân không muốn quấy rầy nên không để người đi báo. Tiểu nội thị nhanh nhẹn vội nói: “Thái Tử điện hạ mới học xong, đang nghỉ tạm, không bằng nương nương đến đó gặp Thái Tử trước, chờ Hoàng Thượng cùng Tống thừa tướng nghị sự xong thì nô tài sẽ lập tức vào báo.”

Triệu Phác Chân gật gật đầu, chuyển hướng tới thư phòng.

Thái Tử lại không ở thượng thư phòng, lúc Triệu Phác Chân đi vào thì thư phòng không một bóng người, chỉ có Thượng Quan Khiêm đang cầm một cuốn sách ngồi bên trong, thấy nàng đến thì ngẩn ra đứng dậy hành lễ: “Vi thần bái kiến Đức phi nương nương.”

Triệu Phác Chân hơi hơi nghiêng người không chịu nhận lễ của ông ta: “Thượng Quan đại nhân khách khí, ngài đang giảng bài cho Thái Tử sao?”

Thượng Quan Khiêm chắp tay: “Thái Tử điện hạ vừa mới nghe bài xong, đã đi đánh mã cầu.”

Triệu Phác Chân gật gật đầu khách khí nói: “Làm phiền đại nhân dạy bảo Thái Tử.” Nàng cũng không muốn nhiều lời với ông ta, xoay người muốn rời đi, nhưng Thượng Quan Khiêm bỗng nhiên gọi nàng: “Nương nương.”

Triệu Phác Chân dừng bước chân, nghe thấy Thượng Quan Khiêm nói ở phía sau: “Lão thần đã dâng biểu xin từ quan, sau này đại khái không có cơ hội gặp nương nương nhiều.”

Triệu Phác Chân xoay người, nhìn vị đại nhân mình đã từng gặp một lần, lại vì lần đó mà cảm kích và ấn tượng. Ông ta bảo dưỡng rất khá, sống trong nhung lụa nên trên mặt vẫn không có già đi nhiều. Ông ta vẫn khí độ ung dung, cử chỉ ưu nhã, đúng là quân tử như ngọc đứng đầu triều đình, nếu mình chưa từng bị vứt bỏ, lớn lên ở Thượng Quan nhất tộc, lại được người này giáo dưỡng thì chỉ sợ cũng sẽ ngập tràn kính trọng với vị phụ thân này —— không biết lúc Thượng Quan Quân bị vị phụ thân muôn vàn kính trọng này đâm một đao thì trong lòng cảm thấy như thế nào.

Nàng khách khí nói: “Thượng Quan đại nhân chính là lương đống, nay từ quan cũng là tổn thất của triều đình, hy vọng ngài có thể được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng từ đây.”

Thượng Quan Khiêm dùng biểu tình phức tạp mà nhìn nàng: “Nương nương vẫn có oán với Thượng Quan nhất tộc chúng ta.”

Triệu Phác Chân hơi hơi nhướng mày: “Đại nhân suy nghĩ nhiều quá.” Nàng cho mọi người lui. Hôm nay nghe được những lời Ứng phu nhân nói, nàng cực kỳ thất vọng với vị phụ thân này: “Ta cũng không oán hận, ngược lại thấy may mắn. May mắn là mình chưa từng ở Thượng Quan nhất tộc, nếu không hôm nay ta sẽ là Thượng Quan Quân, một nữ tử bị gia tộc từ bỏ.”

Thượng Quan Khiêm ôn hòa nói: “Nương nương, ở trong gia tộc, được gia tộc che chở, vốn nên vì vinh quang của gia tộc mà cống hiến hết thảy. Thượng Quan Quân chỉ là nữ nhi một nô bộc, có thể được như bây giờ đã vượt qua phúc phận nàng có thể có. Hiện giờ chúng ta làm thế, với nàng ta cũng là chuyện tốt, nếu người đang ở vị trí Quý Phi là ngài thì mọi chuyện khẳng định không giống nhau.”

Triệu Phác Chân khinh thường nói: “Thật đúng là một gia tộc tanh tưởi, sao có thể coi đây là vinh quang nhỉ? Đại khái các người ở trong đống bùn lầy đó lâu ròi nên còn tưởng nó là hoa thơm chăng?”

Thượng Quan Khiêm bị thái độ khác thường và lời nói sắc bén của nàng khiến cho nghẹn họng, nhưng rất nhanh ông ta lại nở nụ cười nói: “Lúc trước thần còn lo lắng nương nương nhu nhược, khiêm tốn, ở thâm cung không có gia tộc che chở sợ là có khó khăn. Hiện giờ xem ra nương nương cũng giống mẫu thân mình, tính như lửa nóng, như vậy lão thần cũng yên tâm nhiều.”

Triệu Phác Chân nghĩ đến Ứng phu nhân, lại nở nụ cười: “Đúng là giống nhau, chúng ta đều bị gia tộc, phu quân từ bỏ, nhưng vẫn sống được tốt. Sinh sai nhà, gả sai lang quân cũng chẳng sao, quan trọng nhất chính là chúng ta vĩnh viễn biết chính mình muốn cái gì, có thể một đao chặt đứt quan hệ với người từ bỏ hy sinh mình mà tự sống cuộc đời vui vẻ. Thượng Quan đại nhân, kẻ nương gia tộc mà sống, thậm chí đến vợ cả, nữ nhi, dưỡng nữ cũng dám từ bỏ hết như ngài thì chỉ là kẻ ngụy quân tử. Ngài còn mặt mũi nào đứng trên triều đình, yên tâm thoải mái mà cho rằng mình đang vì người trong thiên hạ mà bàn chính sự chứ? Đại nhân từ quan là rất tốt, ta thật sự lo lắng đại nhân sẽ dạy hư Thái Tử, tránh ngày sau Thái Tử cũng biến thành một kẻ chỉ coi trọng chính mình, máu lạnh vô tình.”

Mặt Thượng Quan Khiêm không mảy may biến động, ông ta chỉ hành lễ thật sâu: “Nương nương thóa mạ rất có lý, lão thần hổ thẹn —— chỉ là hiện giờ lão thần đã biết sai, mong rằng nương nương có thể thể nể một mảnh khổ tâm của lão thần, chúng ta bắt tay nhau cũng là vì tốt cho nương nương.”

Ông ta trước sau không giận không oán, ngược lại còn muốn tâm sự đại khái là vì cho rằng mình sẽ cảm kích cử chỉ trung thành mà Thượng Quan nhất tộc bày ra lúc này. Triệu Phác Chân cũng không còn gì để nói, nàng hít sâu một hơi nói: “Chẳng qua vì ta sinh được Thái Tử, nên Thượng Quan tộc mới cảm thấy ta là lựa chọn tốt. Lúc trước các người chọn Thượng Quan Quân, từ bỏ ta, hiện giờ lặp lại, chẳng qua chỉ khiến người ta chê cười thôi, có bao giờ là vì tình thân đâu. Hiện giờ hà tất phải tô son trát phấn, đại nhân tự giải quyết cho tốt đi.” Nàng cảm thấy đã cạn lời nên quả quyết xoay người đi ra ngoài.

Thượng Quan Khiêm đứng ở thư phòng hồi lâu mới cười khổ một tiếng, cất bước đi ra ngoài, kết quả vừa đi ra đã thấy Lý Tri Mân đứng ở ngoài cửa, cũng không biết hắn đến khi nào nên hoảng sợ vội vàng thi lễ: “Hoàng Thượng! Thần thất lễ!”

Biểu tình của Lý Tri Mân vô cùng mất mát sa sút, nặng nề nhìn ông ta một cái, trong ánh mắt thậm chí mang theo chút lạnh lẽo. Một khắc kia trên lưng Thượng Quan Khiêm bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh, hoài nghi những lời mình vừa nói với Đức phi đã bị Hoàng đế nghe hết!

Nhưng Hoàng Thượng rất nhanh đã khôi phục biểu tình ôn hòa như trước: “Ái khanh miễn lễ, trẫm tới xem Thái Tử, đã tan học rồi sao?”

Thế này chứng tỏ Hoàng đế không nghe được đúng không? Thượng Quan Khiêm vẫn chưa thôi khϊếp sợ: “Vâng, Thái Tử điện hạ đã lên lớp xong, vừa tới giáo trường đánh mã cầu.”

Lý Tri Mân hỏi: “Vẫn là Thượng Quan Lân dạy sao? Thái Tử thật đúng là thân cận với hắn.”

Thượng Quan Khiêm nơm nớp lo sợ nói: “Là lão thần dạy con không nghiêm.”

Lý Tri Mân cảm thấy cực kỳ không thú vị, chẳng còn tâm trạng nói gi với ông ta: “Ái khanh không cần câu nệ như thế, sổ con thỉnh từ quan của ngươi trẫm đã thấy. Ái khanh lấy đại cục làm trọng, công lao lớn. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ trọng dụng Thượng Quan Lân, ngươi chỉ cần an tâm an dưỡng tuổi già là được.”

Trên trán Thượng Quan Khiêm đổ mồ hôi, xưa nay trọng thần của triều đình từ quan thì hoàng đế vẫn phải làm bộ giữ lại ba lần, nếu thần tử vẫn kiên quyết thì mới rời đi trong sự lưu luyến của hoàng đế, lại mang theo vô vàng ân sủng mà về quê. Hiện giờ mình mới dâng tấu một lần mà Hoàng Thượng đã có ý này, vậy là đồng ý sao? Nếu thật là như vậy thì đám triều thần kia sẽ nghĩ mình và Thượng Quan tộc như thế nào? Chẳng lẽ Hoàng Thượng quả nhiên nghi kỵ Thượng Quan nhất tộc, không muốn phụ tử bọn họ đều làm trọng thần trong triều sao? Hay giống như Đức phi vừa mới nói, nàng vì oán hận chính mình, chán ghét Thượng Quan nhất tộc, sợ chính mình dạy hư Thái Tử nên mới dứt khoát góp lời bên tai Hoàng Thượng? Nếu là như vậy thì đời này mình đại khái không thể hồi triều nữa. Chiêu lấy lui làm tiến, đợi Đức phi được phong hậu lại dựa vào thân tình vãn hồi chức vụ chẳng lẽ lại là một nét bút hỏng sao? Đức phi thế nhưng không hề nhớ từ khi nàng tiến cung, Thượng Quan tộc vì nàng mà làm bao nhiêu việc sao?

Nhưng ông ta cũng chỉ có thể khom người, quỳ xuống tạ ơn, nhìn Lý Tri Mân bước vào ông ta mới chậm rãi đứng dậy, quan phục phía sau ướt nhẹp mồ hôi, trong lòng càng hoảng hốt với tương lai.