Năm đó Triệu Phác Chân rời khỏi Trường An, giặc Oa bỗng nhiên xâm lấn, đốt gϊếŧ đánh cướp một vùng duyên hải Phúc Kiến, thậm chí vùng Sơn Đông cũng bị đủ khổ, quân canh giữ địa phương liên tục bại trận, thậm chí quan phủ cũng bị bao vây, triều đình không thẻ không phát binh chinnh phạt, cuối cùng điều quân ở châu huyện gần nhất đến.
Nhưng mà ông trời không chiều lòng người, một năm này Sơn Đông bị nạn châu chấu, phía nam lại bị thủy tai, bá tánh vốn đã vô cùng lầm than, hơn nữa lại có chiến loạn nên cả vùng Đông Nam trước mắt chính là vết thương chồng chất.
Một năm này chính là lúc quân cờ Lý Tri Mân bày ra nổi lên tác dụng. Vương Mộ Nham xung quân lưu đày ở Quảng Đông lãnh một đội tinh binh, cùng đội ngũ của Liên Sơn phối hợp khăng khít, hợp lực tiễu trừ giặc Oa, bức bọn chúng phải quay về, ở trên biển lại đánh một trận hoa rơi nước chảy, giành đại thắng.
Triệu Phác Chân ở Phạm Dương xa xôi nghe được tin tức này thì không khỏi nhớ tới một đêm kia Lý Tri Mân nói đến triều đại của Thái Tông. Lúc đó triều đình quang đãng, quần thần một lòng. Lúc đó hắn đã để lộ dã tâm và kỳ vọng về một thế giới mà hắn mơ ước. Hắn vì nhân tài mà cứu Vương Mộ Nham, quả nhiên chính là thể hiện tầm nhìn xa trông rộng. Hắn luôn hy vọng quân thần hiền minh, nhân tài cuồn cuộn như mây, quân lực cường đại, đánh cho bọn ngoại bang không thể xâm phạm quốc thổ.
Thất Cân hiện giờ đã có thể đỡ giường đi được vô cùng vững chắc. Lúc hắn ngẩng đầu, trên khuôn mặt nảy nở là môi mỏng mắt sáng, càng ngày càng giống Lý Tri Mân. Triệu Phác Chân vuốt ve cái bụng đã phồng lên của mình. Đến Phạm Dương không bao lâu, nàng liền phát hiện bụng mình không biết từ khi nào đã cắm vào một sinh mệnh nho nhỏ. Khoảng thời gian ngọt ngào như mật trước đó rốt cuộc vẫn để lại kỷ niệm. Nàng cứ thế không ngừng mang đi hài tử của hắn.
Mà hắn hiện tại đang làm cái gì chứ?
Ứng phu nhân đi vào liền nhìn thấy nàng muốn đứng dậy thì vội cười nói: “Không cần đứng lên, con cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng sủng hài tử quá, cẩn thận hắn đυ.ng vào người. Vẫn alf để đám bà vυ' chăm sóc hắn mới được.”
Triệu Phác Chân hỏi: “A nương có việc sao?”
Ứng phu nhân thở dài nói: “Hôm kia không phải mới vừa đại thắng sao? Kết quả Vương Mộ Nham kia rêu rao xuất đầu quá sớm, không đáng giá.”
Triệu Phác Chân vội hỏi: “Hắn lấy được thắng lợi lớn như vậy, chẳng lẽ triều đình không có phong thưởng ư?”
“Không chỉ có không có phong thưởng, còn đẩy một đống tội. Có người nói hắn tư tàng binh mã, nuôi quân, trữ vũ khí, có ý gây rối. Hắn bị những kẻ kiêng kị chèn ép, hiện giờ triều đình ra ý chỉ để hắn bỏ quân chức, tạm áp tải vào kinh, để luận tội.”
“Những kẻ từng hại Đông Dương công chúa sợ hắn, những kẻ từng cùng thuyền với Đông Dương công chúa nhưng cuối cùng phản bội cũng sợ hắn, chẳng có kẻ nào cảm kích hắn đã ra mặt lúc quốc gia lâm nguy mà đánh đuổi địch, thật đúng là chính trị dơ bẩn.”
Triệu Phác Chân giật mình, trong lòng nghĩ không biết Vương gia sẽ làm sao để giải vây cho hắn? Nếu mình là Vương gia thì sẽ làm thế nào, đúng lúc này nàng lại đè lại bụng: “A nương, ta đau bụng, giống như sắp sinh.”
Ứng phu nhân vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài gọi người, lại đem Thất Cân ôm đi. Sau một trận rối ren thì rốt cuộc cũng xong. Lần thứ hai sinh nở thuận lợi hơn lần đầu tiên nhiều. Lúc hoàng hôn, Triệu Phác Chân sinh được một nữ nhi, so với ca ca thì nàng rất gầy nhỏ, tiếng khóc cũng nhẹ mà yếu, tóc vàng hoe, thoạt nhìn có chút yếu ớt, có điều hình dáng lại vô cùng tú lệ và làn da trắng bóc.
Không hiểu sao lúc này có mẫu thân ở bên người tỉ mỉ chiếu cố, nghĩa phụ ở phía sau che trở còn có mấy vị ca ca nghĩ cách chọc nàng vui vẻ, tôi tớ khắp nơi nhưng nữ nhi của nàng lại không cường tráng như Thất Cân lúc trước phải lang bạt kỳ hồ.
Triệu Phác Chân lòng vẫn mang áy náy, cảm thấy vì mình mang tâm tư quá nặng nên mới gây ra chuyện đó. Bởi vì hài tử vốn sinh ra đã yếu ớt nên không bao lâu sau liền bệnh. Ứng gia cho người tìm lương y khắp nơi, nhưng đứa nhỏ vẫn cứ thoi thóp. Cuối cùng Triệu Phác Chân đi đến trong miếu Quân Âm gần đó để xin bùa bình an thì mới bảo vệ được tính mạng.
Cũng vì lẽ này mà Triệu Phác Chân đổi nhũ danh cho nữ nhi thành Quan Âm nô, chỉ cầu Quan Âm Bồ Tát phù hộ nàng khỏe mạnh, cả đời không lo.
Trong lúc vội vàng chiếu cố cho Quan Âm nô thì tin tức từ triều đình vẫn truyền đến. Vương Mộ Nham rốt cuộc không bị giải vào kinh, triều đình vừa tuyên chỉ thì phát sinh khởi nghĩa của dân. Nhân dân chịu sự giày xéo của giặc Oa nhiều năm lúc này được Vương Mộ Nham giải cứu thì vô cùng kính yêu hắn. Bọn họ tự phát mà vây quanh mệnh quan triều đình tới áp giải Vương Mộ Nham, trong lúc căm phẫn đã gϊếŧ chết hoạn quan đến truyền chỉ, đem Vương tướng quân cứu ra ngoài. Nhưng lúc này đã cưỡi lên lưng cọp thì khó leo xuống, nghĩa dân vốn mất đi ruộng đất trong chiến tranh, không còn hy vọng, lại bị kẻ có tâm khác thúc đẩy thì lập tức dựng cờ làm phản.
Có một nơi thì những chỗ khác cũng lập tức nối đuôi nhau nổi dậy, chiếm lấy quan phủ nha, đoạt của người giàu, lại gϊếŧ chết mệnh quan triều đình, khắp nơi khởi binh. Triều đình vội vàng điều binh đi diệt phỉ, nhưng thiên hạ đã bắt đầu rối loạn.
Nhưng nguồn cơn của việc này là Vương Mộ Nham lại không tạo phản, nhưng cũng không có khả năng hồi triều chịu trói vì thế hắn mang theo thủ hạ ra biển rộng, vừa đi thì không ai biết hắn đến nơi nào.
Chờ đến khi Quan Âm nô được một tuổi thì triều đình mới đánh lui mấy cuộc khởi nghĩa ở phía nam, nhưng quốc khố trống rỗng, kho thóc trống rỗng, cho dù thuế pháp đã được sửa lại nhưng không mấy ai chịu nộp thuế, mặc cho triều đình tức giận cách chức một số quan viên địa phương thì cũng không làm được gì, chỉ tuyển được một ít con cháu thế tộc không nên thân.
Trong lúc bên trong loạn lạc thì họa ngoại xâm cũng ập xuống.
Thanh Phồn tiến quân như sấm rền gió dữ, Thái tử Thanh Phồn là Mộ Dung Duyên mang theo binh mã, một hơi liền chiếm mười tám châu biên giới cùng với bốn trấn phía tây, chỉ vài tháng đã tới gần Trường An.
Nhưng mà Trường An bị vắng vẻ nhiều năm lại không hề đình trệ, bởi vì có Tần Vương trấn thủ. Mắt của Tần Vương trị liệu nhiều năm rốt cuộc khỏi hẳn. Hắn lĩnh binh đi đánh một trận đẹp mắt, đánh lui đại quân của Thanh Phồn. Mộ Dung Duyên lần đầu tiên bị bại trận, thậm chí những thành trì vừa chiếm được cũng phải nhả ra, rú về phía sau, đem quân chỉnh đốn lại, cẩn thận mà giằng co.
“Thế nhưng lại là Thanh Phồn.” Ứng phu nhân cảm khái: “Ta dự đoán được mấy năm nay sẽ có nội loạn, theo đó sẽ là họa ngoại xâm nhưng cứ nghĩ sẽ là Xích Hột. Sau khi Đột Quyết bị đánh đuổi thì Xích Hột quật khởi, Khả Hãn của bọn họ lại hùng tâm bừng bừng, thế mà không nghĩ tới Thanh Phồn có liên hôn với Đại Ung lại trở mặt trước.”
Ứng Vô Cữu tò mò hỏi: “Triều đình hiện giờ làm thế nào? Trường An là Tần Vương giữu nên mới không bị chọc thủng, nếu không với trận thế rào rạt của Thanh Phồn thì Trường An sẽ thất thủ nhanh chóng. Tây kinh một khi mát thì một nửa non sông đều nguy, đến Lạc Dương đều giữ không nổi.”
Triệu Phác Chân suy nghĩ rồi nói: “Hoàng Thượng không dám đánh, tất sẽ nghị hòa.”
Ứng phu nhân thập phần khinh thường nói: “Không sai, Lạc Dương bên kia phái sứ thần qua đi đệ quốc thư muốn ngưng chiến nghị hòa. Kỳ thật hoàng đến chỉ cần hạ ý chỉ để tiết độ sứ các nơi nghênh chiến, ít nhất cũng đánh một phen. Nhưng đến dũng khí đánh một trận ông ta cũng không có, đúng là kẻ nhu nhược.”
Triệu Phác Chân nhẹ nhàng nói: “Bọn họ không dám đánh, trong tay không có võ tướng có thể tin tưởng. Bọn họ sợ ai cầm được binh quyền thì đều sẽ thuận tiện soán quyền đoạt lợi.” Giống hệt nhiều năm trước, bọn họ kiêng kị Tần Vương, ha hả, cho tới bây giờ, quốc nạn đã lên đầu mà bọn họ vẫn kiêng kị Tần Vương.
Ứng phu nhân vỗ vỗ bả vai nàng, biết khúc mắc trong lòng nàng. Triệu Phác Chân phục hồi tinh thần nhẹ giọng hỏi: “Mẫu thân, không biết ca ca hiện giờ có an toàn không…… Hắn đóng giữ Cam Châu, sợ cũng bị cuốn vào chiến sự đúng không?”
Ứng phu nhân nhướng mày: “Chiến sự nổ ra, tin tức bị gián đoạn, nên ta cũng không nắm được. mà một khi nghị hòa, hẳn là phải cắt đất, bồi tiền, thực sự quá mức nghẹn khuất.”
Triệu Phác Chân ngước mắt: “Lần này Tần Vương đột nhiên trị khỏi đôi mắt, chỉ huy chiến đấu, chỉ sợ hoàng đế sẽ càng kiêng kị hắn, vì kiêng kị, chỉ sợ sẽ càng nhanh chóng thúc đẩy nghị hòa hơn.”
Ứng Vô Cữu thắc mắc: “Ta vẫn không rõ, Tần Vương không phải đích trưởng tử của Hoàng Thượng sao? Hiện giờ quốc nạn đang rơi xuống đầu, người đáng tin tưởng nhất không phải thân sinh nhi tử sao? Sao ta thấy Thái Tử còn giống con ông ta hơn vậy?”
Ứng phu nhân nói: “Đã dính vào quyền lực thì ai mà chịu được bỏ ra chứ, kể cả con trai ruột cũng không được. Huống chi Tần Vương đột nhiên khỏi mắt, chứng tỏ trước đó có vấn đề, sợ là Hoàng Thượng đang sợ chết khϊếp, khẳng định ngờ vực không thôi.”
Ở Lạc Dương, Lý Cung Hòa đích xác đang nổi trận lôi đình: “Hắn cư nhiên giả mù! Sao có thể nói tốt là tốt chứ? Hắn trăm phương ngàn kế đến Trường An giấu diếm nhiều năm, thật là đồ bụng dạ khó lường! Hiện giờ làm sao bây giờ? Cánh chim của hắn đã cứng cáp, lại có tinh binh cường tráng trong tay, Trường An lại chỉ cách Lạc Dương một ngày đường, hiện tại lại có họa ngoại xâm, không biết lúc nào đó khi trẫm đang ngủ hắn đã tiến sát cung vua bức trẫm thoái vị!”
Sắc mặt Thôi Uyển lạnh băng: “Năm đó ngài đem Bạch gia nữ nhi một hai phải nhét cho hắn làm thϊếp thì có nghĩ đến ngày này không? Bạch gia chính là thuyền vương trên biển, là hào phú một phương, ngài lại cứ thế đem tiền tài của bọn họ đưa tới trong tay hắn. Lúc đó ngài có nghĩ đến hắn là một con bạch nhãn lang sẽ quay đầu cắn người không? Huống chi hắn còn có Thượng Quan gia đằng sau chống lưng?”
Lý Cung Hòa cứng lại, sắc mặt khó coi nói: “Nghịch tử! Các đại thần triều đình đều hoan hô hắn, cảm thấy tên nghịch tử này có bản lĩnh, bảo vệ được Trường An. Có không ít người phản đối nghị hòa, cảm thấy có thể đánh một trận. Nhưng nếu để cho hắn đánh tiếp thì hắn sẽ càng ngày càng mạnh, tương lai có hối hận cũng không kịp!”
Ông ta đi qua đi lại vài bước, tưởng tượng đến khả năng sẽ bị trưởng tử ẩn nhẫn nhiều năm này thay thế thì đã thấy máu cả người đều lạnh: “Hiện giờ phải làm sao đây?”
Thôi Uyển hừ lạnh một tiếng: “Chỉ có thể nghị hòa, lại cấp cho bọn họ nhiều thứ để đuổi Thanh Phồn đi, sau đó điều hắn khỏi Trường An. Nếu không ngày nào cũng phải lo sợ, ngủ không yên. Cứ điều hắn đến Sóc Phương, tiết độ sứ ở đó là người quen với Thôi gia, nhất định có thể cầm chân hắn, đến lúc đó chúng ta mới có thời gian bẻ gãy cánh của hắn.”
Lý Cung Hòa cắn răng nói: “Thôi, chờ bẻ gãy cánh hắn rồi trẫm sẽ chậm rãi thu thập hắn.”
Thôi Uyển lại nhàn nhạt nói: “Hoàng Thượng đừng quên, mẫu thân hắn cùng Vương phi đều đang ở Lạc Dương, trong ứng ngoại hợp, có khi chưa đến ngày nghị hòa thì đã bị người khác xuống tay trước. Vương phi, chính là người của Thượng Quan gia, hiện giờ hẳn là Thượng Quan Khiêm cầm đầu đám văn thần phản đối nghị hòa đi?”
Lý Cung Hòa ngẩng đầu, bộ mặt dữ tợn: “Trước đem Đậu thị giam lại, sau đó nói bà ta bị bệnh, bắt Tần Vương phi tiến cung hầu bệnh!”
Thôi Uyển hơi hơi mỉm cười: “Tốt nhất là Tề Vương cùng Lâm Nhữ công chúa, cũng tiến cung hầu bệnh mới tốt.”
Lý Cung Hòa hơi hơi ngừng lại, hai người này dù sao cũng là cốt nhục của ông ta, lại luôn nghe lời vì thế ông ta có chút luyến tiếc để bọn họ nhìn thấy bộ dáng mình và mẫu hậu bọn họ trở mặt.
Thôi Uyển lúc này lại nhẹ nhàng ở bên tai ông ta nói một câu khiến đôi mắt ông ta co lại, chỉ cảm thấy môi Thôi Uyển mang theo hơi thở như lan, phun ra độc kế kia khiến ông ta run lên. Thôi Uyển lại nhẹ nhàng cười: “Hoàng Thượng, người cô đơn cũng không phải dễ làm đâu. Ngài không xuống tay trước, chiếm cứ đại nghĩa, chỉ một bước đi nhầm chính là sẽ thua không gượng dậy được. Có điều ngài hẳn vẫn sẽ được làm Thái Thượng Hoàng, nếu ngài muốn làm thì cũng không phải không được……”
Bà ta ngâm nga khiến ánh mắt mang theo thần thái lạnh thấu xương của bà ta mê hoặc đến thất thần, một lát sau liền cắn răng nói: “Ai muốn làm Thái Thượng Hoàng thì để kẻ đó làm. Trẫm sẽ theo ý nàng, giam Đậu thị trong cung, việc hậu cung liền do nàng chủ trì, trẫm trước tiên đem việc nghị hòa hoàn thành đã.”