Lấy Thân Nuôi Rồng

Chương 174: Điều tra

Cảnh xuân tươi đẹp dễ tan, cảnh xuân luôn quá ngắn, thời tiết rất nhanh đã nóng lên. Lý Tri Mân vừa mới kết thúc buổi luyện binh cường độ cao về. Hắn mang theo Cao Linh Quân đi ra khỏi binh trướng, liền nhìn thấy Văn Đồng mặt trắng bệch đi đến, trên lưng đều là mồ hôi: “Lạc Dương bên kia truyền đến tin tức, nói Vương phi phái Vương mụ mụ bên người cùng tiểu Liễu mang theo chút trái cây tới thỉnh an Vương gia.”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Thỉnh an? Khi nào đến?”

Văn Đồng nói: “Bởi vì tin tức vừa biết đã được truyền đi nên đại khái sớm nửa ngày, nô tài tính toán hẳn là một lát nữa bọn họ sẽ tới rồi. Vương gia xem có cần chuẩn bị trước một chút không?” Vương mụ mụ khẳng định là quen Triệu Phác Chân, tuy nói trong vườn đề phòng nghiêm ngặt, nhưng nếu Vương mụ mụ một hai phải thấy Bạch phu nhân, muốn đại thay Vương phi giáo huấn Bạch phu nhân một chút thì cũng là việc bình thường. Còn nữa, đôi mắt của Vương gia vốn chưa dưỡng tốt, bây giờ làm sao mới có thể làm cho thích hợp chứ?

Lý Tri Mân cười lạnh nói: “Nàng ta muốn nhìn một con hồ ly tinh thì để bọn họ nhìn chứ sao? Người hôm kia ta để các ngươi tìm đâu?”

Thời tiết nóng đến lợi hại, Triệu Phác Chân trong đình các chép chút sách, làm người thay băng để bốn góc. Đây là băng tích cóp vào ngày xuân, bây giờ đem ra dùng. Người ta còn bỏ thêm phật thủ xung quanh, mùi thơm thanh mát làm cho cả phòng cũng mát lạnh lên. Bỗng nhiên mành bị vén lên, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Tri Mân bước vào, trên người còn mặc kỵ trang, một bàn tay cởi nút thắt, tay khắc cầm cái bao để trên bàn, bên trong truyền lên tiếng đinh đang. Triệu Phác Chân tò mò cười nói: “Là cái gì vậy?”

Lý Tri Mân lại bỗng nhiên duỗi tay đem cằm nàng cầm lấy, cúi đầu ngậm lấy môi mềm của nàng……

Lý Tri Mân nghe được thanh âm, lười biếng ngồi dậy. Hắn nhàn nhạt mở miệng: “Người nào tự tiện xông vào?” Khẩu khí của hắn thập phần không vui mừng khiến Vương mụ mụ vội vàng nói: “Là lão nô, Vương phi nương nương phái lão nô đến thỉnh an Vương gia.”

Lý Tri Mân nhếch khóe miệng mỉa mai: “Bổn vương rất tốt, mẫu hậu có khỏe không? Trong phủ như thế nào?”

Vương mụ mụ cười nói: “Hoàng Hậu nương nương phượng thể khoẻ mạnh, hôm kia ngài còn cho người mang đến trong phủ hai sọt lê thủy tinh, Vương phi không dám độc hưởng, cố ý lệnh cho lão nô đem một sọt lê thủy tinh đến cho Vương gia, lại thêm chút trái cây mới mẻ trong thôn trang cũng mang đến, nhân tiện thỉnh an Vương gia.”

Lý Tri Mân cất khẩu khí không chút để ý: “Cô đã biết, chúng ta nơi này cũng có trái cây tốt nhất, để Văn Đồng cho ngươi chuẩn bị ngươi cũng mang về một chút, một nửa đưa vào cung hiếu kính phụ hoàng mẫu hậu, sau đó để Vương phi đưa qua biếu Thái Tử, đệ đệ, muội muội mỗi chỗ một phần.”

Vương mụ mụ vội nói: “Lão nô đã biết.” Bà ta vừa nói vừa nhìn trộm nữ tử trên sạp: “Lần này Vương phi nương nương còn để lão nô gặp mặt Bạch phu nhân, nó là có vài lời quan trọng muốn công đạo với Bạch phu nhân, để nàng ấy hầu hạ Vương gia cho tốt……”

Mặt Lý Tri Mân không hề kiên nhẫn, tay hắn vươn ra vỗ về đỉnh đầu nàng kia: “Lại những lời đó hả? Có cái thá gì mà phải công đạo, hôm kia mẫu hậu mới phái người tới công đạo, hôm nay lại là ngươi. Được được, tới tới lui lui bất quá đều là nói nàng phải hầu hạ cô cho tốt, đã biết, đi xuống đi.”

Nữ cơ kia cư nhiên chính là Bạch phu nhân mới nạp vào sao! Mắt Vương mụ mụ hơi hơi trợn to, không nghĩ tới Vương gia cư nhiên lại chà đạp người khác như thế, bà ta vội vàng cười nói: “Lý ra lão nô không nên lắm miệng, chỉ là Bạch phu nhân tốt xấu gì cũng là Hoàng Hậu bên kia đón vào, tuổi còn nhỏ, Bạch gia cũng đối với Vương gia hữu dụng…… Vương gia ngày thường cũng không cần đối với nàng như ca cơ, nữ kỹ……”

Bang!

Vương mụ mụ che lại khuôn mặt nóng rát, lúc này mới nhìn thấy trên tay Vương gia không biết khi nào đã có thêm một cây roi da trơn bóng, trên mặt bà ta hẳn là đã bị quất một roi, đau đến bỏng cháy. Bà ta vội vàng quỳ xuống, chỉ nghe Lý Tri Mân ở phía trên đã điềm nhiên nói: “Bổn vương cần một lão nô như ngươi dạy ta cách hành sự sao? Nếu muốn ta có thể quất chết ngươi xem Vương phi có nói được lời nào không? Đồ chó má không biết tốt xấu!”

Vương mụ mụ nhịn nước mắt mà dập đầu, giờ khắc này thô bạo vào sát khí của quý tộc khiến bà ta run rẩy. Bà ta nhớ ra vị Vương gia mù này chính là người đã từng thống lĩnh thiên quân vạn mã, gϊếŧ người như ngóe! Bà ta chẳng qua chỉ giống như con kiến, bị hắn gϊếŧ cũng sẽ không có ai dám đứng ra nói gì!

Văn Đồng lúc này vội vàng đi lên dập đầu nói: “Vương gia bớt giận, nể mặt Vương phi mà thả bà ta một mạng.”

Lý Tri Mân lạnh lùng nói: “Cút! Ngày mai lập tức cút về Lạc Dương đi! Nói cho Vương phi, lần sau đổi một người biết điều hơn tới! Đồ khốn kiếp, dám quản đến trên đầu ta.”

Vương mụ mụ xấu hổ đầy mặt bị Văn Đồng mang ra ngoài. Đến bên ngoài Văn Đồng liền kêu nha hoàn cầm băng lại đây để Vương mụ mụ đắp, sau đó an ủi bà ta nói: “Không trầy da, dùng băng đắp qua, một rồi đắp chút rượu thuốc, ngài mai hẳn là sẽ không sưng lên. Chỉ sợ màu sắc phải mất nửa tháng mới có thể hết. Bên này chúng ta có thuốc trị thương tốt nhất, mụ mụ lấy về, buổi tối bôi lên là sẽ đỡ hơn.

Vương mụ mụ che lại khuôn mặt nóng như bị lửa thiêu, nhìn thấy tiểu nha hoàn cầm túi băng đến đắp lên, quả nhiên thấy thoải mái hơn nhiều. Bà ta vốn cảm thấy xấu hổ, nhưng nhìn thấy đám người hầu hạ này một bộ tập mãi thành quen thì nhẹ giọng hỏi Văn Đồng: “Văn công công, Vương gia thường xuyên như vậy sao?”

Trên mặt Văn Đồng có chút lúng túng nói: “Ngày thường Vương gia đối với những lão nhân đến từ trong cung cũng rất tôn trọng, hôm nay mụ mụ đến hẳn là do dược tính mới phát tác……”

“Dược?” Vương mụ mụ mẫn cảm nghĩ đến mùi ngọt ngấy kỳ quái mới ngửi được vừa rồi.

Văn Đồng phát hiện tự mình nói sai, vội che lấp nói: “Cũng chỉ là chút trợ dược thôi, chỉ là ăn giải khát, mụ mụ tới không đúng lúc, vừa rồi ta cũng nói mụ mụ đừng nói quá nhiều. Vương gia mà bộc phát tính tình thì không quan tâm đến cái gì, hiện giờ may ngài ấy còn nể mặt Vương phi, nếu không cái tính tình dưỡng ra ở trong quân kia, chỉ cần có người hơi chút làm trái sẽ bị đánh roi ngay lập tức…… Mụ mụ cố chịu đựng, về đến nơi cũng đừng nói lại với Vương phi, đỡ để truyền đến trong cung, nương nương lại lo lắng.”

Vương mụ mụ vội nói: “Ngài nói phải, chúng ta làm kẻ dưới, sao có thể lắm chuyện việc của chủ tử, lần này may có công công ở trước mặt Vương gia nói đỡ……”

Văn Đồng cười nói: “Đều là vì chủ tử làm việc thôi, tự nhiên là chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau. Ngài đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người đem trái cây, thổ sản chuẩn bị để ngài mang về.”

Vương mụ mụ lại kéo tay hắn, dúi một thỏi bạc: “Có một chuyện còn phải nhờ công công hỗ trợ…… Vương phi nương nương để lão nô thấy Bạch phu nhân, nói có vài lời muốn công đạo, chuyện này nếu làm không tốt thì ta có đi về cũng không tiện bẩm báo với nương nương……”

Văn Đồng vội đem bạc kia trả về: “Mụ mụ ngàn vạn đừng khách khí, nếu chuyện khác thì ta nhất định giúp! Chỉ là chuyện này…… Ngài không biết chứ, Vương gia một khi hứng lên là không biết ngày đêm gì, một lăn lộn ít nhất mấy ngày Bạch phu nhân không dậy nổi. Vương gia bảo ngài lập tức về Lạc Dương, nếu ngày mai ngài còn không đi thì chính là chết người đó!”

Trên mặt Vương mụ mụ vô cùng khó xử: “Lời này không truyền được, đến mặt mũi Bạch phu nhân cũng chưa thấy … Lúc này ta đi thật đúng là không cách gì báo cáo kết quả.”

Văn Đồng cũng nhíu mày nói: “Ngài vừa rồi không phải đã gặp ở trong phòng rồi sao? Lời Vương phi nương nương công đạo nếu ngài tin tưởng ta thì cứ viết xuống, phong kín lại, chờ Bạch phu nhân rảnh rang ta sẽ đưa qua, bảo đảm không dám nhìn lén, cũng không làm ngài phải chậm trễ, ngài thấy thế nào?” Hắn cũng tỏ vẻ khó xử: “Mụ mụ ngài không biết, Vương gia đây là tính tình dưỡng ra từ hồi còn ở trong quân. Quân lệnh như núi, quyết không cho người khác làm trái, ta còn muốn sống thêm mấy năm, thu dưỡng mấy đứa nhỏ……”

Vương mụ mụ than thở, lại thấy Văn Đồng im như ve sầu mùa đông thì đích xác không dám làm gì, chỉ đành phải nói: “Cũng được, công công ta đương nhiên tin tưởng.”

Tin này tự nhiên được đưa đến trong tay Lý Tri Mân. Hắn mở ra nhìn, bên trong thấy đơn giản chỉ là cái gì mà hầu hạ Vương gia cho tốt, Vương phi nương nương coi Bạch phu nhân như muội muội mà đối đãi gì đó. Hắn cười lạnh một tiếng rồi ném vào trong lửa đốt.