Lấy Thân Nuôi Rồng

Chương 106: Lưỡi kiếm

Thượng Quan lão phu nhân hít sâu mấy hơi rồi mới nhàn nhạt nói: “Ngươi và ta đều nữ tử thế gia, người hẳn phải biết, đã ở thế gia thì vinh nhục đều gắn với gia tộc, vô luận là nam hay nữ, chỉ có chứng minh được tác dụng đối với gia tộc thì mới có thể hưởng thụ những tài nguyên tốt nhất, cũng được đãi ngộ tốt nhất. Thượng Quan Quân tuy rằng là nữ nhi của một nô tỳ nhưng lại thông minh lanh lợi, sau khi bị Thái Tử từ bỏ nàng ta lập tức tìm người trong nhà, quyết đoán mà lựa chọn Tần Vương, lại cam tâm gả đi, vì lợi ích của gia tộc mà lót đường. Bất kể là sự nhạy bén với triều cục hay sự can đảm sáng suốt đều hơn người. Vị trí Tần Vương phi này chả nhẽ nàng ta không làm được? Tần Vương bị mù, lại tâm cơ thâm trầm, kim thượng cũng không phải nhân vật đơn giản, càng đừng nói đến còn có Đông Dương, Thái Tử phía sau còn có Thôi Hoàng Hậu, muốn chu toàn với những người này đâu phải chuyện dễ dàng! Thượng Quan Quân từ nhỏ đã được chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng, lại có trái tim thất xảo linh lung, vô cùng thích hợp làm một quân cờ trong ván cờ này. Còn Triệu Phác Chân đã được Tần Vương sủng ái, vậy cũng dễ làm, chỉ cần gọi nàng về, để Quân Nhi khuyên Tần Vương nạp nàng làm trắc phi, để nàng chuyên tâm hầu hạ Tần Vương, sinh hạ hài tử rồi để Thượng Quan Quân ở phía trước làm ngụy trang, che mưa chắn gió, ngăn cản những minh tranh ám đấu kia. Sau này việc lớn đạt thành, muốn nàng trở về vị trí cũ không phải là việc nhỏ sao? Ngươi thân là mẫu thân ruột, cũng nên biết phải làm thế nào mới là tốt cho nữ nhi, nếu làm thế, chỗ tốt cuối cùng đều là của nàng, hài tử sinh ra vẫn là huyết mạch của Thượng Quan gia chúng ta, chẳng nhẽ chúng ta còn không nâng đỡ nàng, đây chẳng phải song toàn sao?”

Ứng phu nhân nheo mắt lại, trên dưới đánh giá Thượng Quan lão phu nhân một phen, giận quá hóa cười: “Hóa ra các người chính là tính như vậy, chả trách sao Vương Hiểu Cần rõ ràng là người đắc dụng bên cạnh lão phu nhân, tuổi tác cũng cao rồi, không ở nhà mà an hưởng tuổi già lại được phái đến bên người cháu gái. Nói vậy, ấn theo quy củ các ngươi cũng chuẩn bị dắng thϊếp chứ gì? Đến lúc đó sinh hạ một tiểu hoàng tôn mang theo huyết mạch của Thượng Quan gia, nếu thành đại sự thì sẽ lại giở trò cũ, cho một liều thuốc để diệt trừ Thượng Quan Quân, rồi nâng đỡ nữ nhi nhà mình thượng vị, thật đúng là mưu tính sâu xa! Hiện giờ ta đúng là có chút đáng thương Thượng Quan Quân kia, nàng ta chỉ nghĩ mình tài hoa xuất chúng, bởi vậy mới được gia tộc duy trì, ngẩng cao đầu mà mở ra khát vọng trong ngực, lại không biết mình đã bị người ta biến thành quân cờ ngụy trang, tương lai sẽ bị vắt chanh bỏ vỏ qua cầu rút ván. Không biết đến lúc đó nàng ta đối với gương mặt thật của phụ thân và nãi nãi này sẽ nghĩ thế nào!”

Thượng Quan Khiêm hơi hơi có chút xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, Thượng Quan lão phu nhân lại chẳng chút suy chuyển, chỉ nhàn nhạt nói: “Nàng ta hưởng thụ vinh hoa phú quý của Thượng Quan gia thì tự nhiên phải báo đáp, huống chi đây vốn chính là tâm nguyện của nàng ta, chúng ta chẳng qua chỉ làm theo thôi. Những của hồi môn ngươi đưa tới chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ cách trả lại tương đương cho ngươi, Thượng Quan gia chúng ta còn không để mấy thứ nho nhỏ này vào trong mắt. Còn Liễu thị thì hiện giờ cũng không được sống sung sướиɠ, ở trên tay ngươi hay chúng ta thì có khác gì nhau. Thượng Quan gia đối với loại đầy tớ ức hϊếp chủ nhân này tự nhiên sẽ không bỏ qua, ngươi có thể yên tâm. Còn đứa nhỏ kia, hiện giờ việc đã đến nước này, nếu nàng nguyện ý về vương phủ là tốt nhất, Thượng Quan gia tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp che chở nàng, nếu không muốn hồi vương phủ thì chúng ta cũng sẽ đảm bảo nàng có được hôn nhân như ý. Ngươi nếu thị phi không phân rõ, không chịu buông tha, đem việc này nháo lên thì Thượng Quan nhất tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết, đến lúc đó chỉ sợ ngươi sẽ chỉ nhận được tội phỉ báng, còn liên luỵ Ứng Khâm cùng đám con nuôi kia của ngươi. Đừng nói ngươi đã phản bội con ruột mình, mà nếu nghĩ đến Lân nhi, nghĩ đến nữ nhi số khổ kia thì ngươi cũng không nên đâm thủng hết mọi chuyện. Đến lúc đó chẳng ai được lợi. Vẫn nên tạm thời kiên nhẫn đợi, đồng tâm hiệp lực, vì ích lợi chung mà buông ý nghĩ đó đi.”

Ứng phu nhân cười lạnh một tiếng: “Muốn để nữ nhi của ta ăn nói khép nép, khuất nhục dưới con tiện tì kia sao, đừng có mơ! Nếu nàng có chút tham luyến phú quý thì đã nghĩ biện pháp ở lại bên người Tần Vương, hiện giờ nàng dứt khoát về quê thì cũng biết tính nàng giống ta, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Tần Vương lạnh bạc thâm trầm, Thượng Quan Quân cũng chẳng có kết cục tốt đâu. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, mỗi người đều cho rằng mình chính là hoàng tước, thế còn ai là ve, ai là bọ ngựa? Các ngươi đúng là một ổ xấu xa, thật sự khiến người ta ghê tởm. Ta đã nhìn rõ rồi, cứ để cho các ngươi rắn chuột một ổ chó cắn chó đi thôi! Chỉ có điều đừngcó tính kế lên đầu con ta, nếu không Lư Bích Hành ta tất sẽ cùng các ngươi không chết không ngừng! Của hồi môn của ta, một văn tiền cũng không được thiếu. Ta cho các người bảy ngày, lúc đó phải trả lại hết cho ta!” Ứng phu nhân bỏ lại những lời này rồi không quay đầu mà rời khỏi Thượng Quan phủ.

Thượng Quan Khiêm quay đầu nhìn về phía Thượng Quan lão phu nhân, sắc mặt bà ta xanh mét, nâng tay liền tát ông ta một cái: “Vì sao không nói sớm cho ta biết nàng ta chính là thê tử của Ứng Khâm? Nếu sớm biết thì chúng ta đã sớm có thể tính toán, cái khác không nói, nhưng nhất định phải thu nạp đứa nhỏ kia. Tần Vương bên kia cũng sớm đã an bài tốt, làm sao lại để rơi vào thế bị động thế này?”

Thượng Quan Khiêm bụm mặt không nói lời nào, Thượng Quan lão phu nhân lại hừ lạnh một tiếng, gọi Vương mụ mụ đến: “Chuyện đã thương nghị lúc trước phải làm sớm chút, chỉ có Thượng Quan Quân không có con mới phải dựa vào chúng ta, Thượng Quan Bình bên kia cũng sắp xếp để nàng ta hầu hạ Tần Vương nhiều hơn, sớm chút hoài thai!”

Thượng Quan Khiêm ngẩng đầu, có chút không đành lòng nói: “Quân Nhi vẫn luôn thuận theo, mà sinh con đẻ cái là đại sự cả đời của nữ nhân, có nên tuyệt tình đến vậy không?”

Thượng Quan lão phu nhân tức giận nói: “Ta tuyệt tình hả? Nếu không phải có nhi tử ngu ngốc như ngươi thì còn đến phiên ta phải hạ quyết định sao? Lại nói đây cũng là tự nàng ta tìm lấy, gả qua còn hao hết tâm tư không muốn thị tẩm. Ta đây cũng chỉ là giúp nàng một phen, sinh sản là bước qua quỷ môn quan, nếu không cẩn thận mà hoài hài tử, khung xương nàng ta lại nhỏ, đến lúc đó chẳng phải sẽ uổng phí mấy năm tĩnh dưỡng sao! Đến lúc đó phải đi chỗ nào tìm một người thích hợp thế vào đó?”

Thượng Quan Khiêm không nói chuyện nữa, Thượng Quan lão phu nhân hận rèn sắt không thành thép mà nhìn ông ta một cái, rốt cuộc trước mặt Vương mụ mụ, bà ta cũng không tiện trách móc nặng nề, liền quay sang hỏi Vương mụ mụ: “Thượng Quan Bình bên kia nhớ chú ý điều dưỡng thân mình, chú ý để đại phu đến bắt mạch cho nàng, nếu có tin tức thì nhất định phải hầu hạ cho tốt.”

Vương mụ mụ nhẹ giọng đáp lại, không lâu sau quả nhiên đã trở lại trong phủ. Thượng Quan Quân đang ở trong phòng nghe nha đầu bên dưới báo cáo sổ sách. Lúc thấy Vương mụ mụ trở về thì nàng ta cũng không quá để bụng, chỉ hỏi lão phu nhân cùng phụ thân có khỏe không. Vương mụ mụ thấy nàng chỉ mặc một thân màu trắng đơn giản, lại nghĩ đến lời lão phu nhân công đạo hôm nay thì trong lòng vừa động, liền hỏi dò: “Vương gia hiện giờ dưỡng bệnh lại không cần thượng triều, nương nương sao không đi làm bạn với Vương gia?”

Thượng Quan Quân lười nhác nói: “Vương gia thích yên tĩnh, ngày thường không thích người khác ở bên cạnh. Đã nhiều ngày nay hẳn là thân mình không thoải mái nên sớm đã đi nghỉ rồi. Hôm kia ngài ấy còn đem những cửa hàng, thôn trang trong kinh thành nằm dưới danh nghĩa vương phủ cùng với trướng phòng chuyển cho ta, để ta về sau quản lý. Ta cũng chỉ đành tốn chút tâm tư đến mấy thứ đó, đỡ cho sau này không khớp sổ sách. Mà tết Trung Nguyên cũng sắp tới, các danh mục quà tặng cho các nơi cũng đều phải chuẩn bị. Quà cho Thái Tử, Tấn Vương, Tề Vương bên kia đều phải cẩn thận chuẩn bị. Tấn Vương phi cũng là người mới, không thể có sơ sót, ta đã cho người đối chiếu với danh mục quà tặng trước đây, bọn họ trước đó đềulà mơ hồ mà lừa gạt chủ tử, cư nhiên danh sách năm ngoái lại tìm không thấy. Ta thấy nên lập quy củ cho tốt, ta cũng đã nói với Vương gia nhưng ngài ấy chỉ nói lúc trước không có ai quản nên mới thế, hiện giờ lại để ta lập danh sách các quy định trong phủ, khi nào tắt đèn, khi nào đi ngủ, đều tinh tế định ra, thật sự là quá nhiều việc phải làm.”

Vương mụ mụ thấy nàng ta tuy ngoài miệng nói ghét bỏ nhưng trên mặt lại có chút vui mừng thì viết việc nội vụ trong phủ giao đến tay khiến nàng ta vô cùng vừa lòng, trong lòng bà ta âm thầm gật đầu cười nói: “Có thể thấy được Vương gia là thiệt tình coi trọng tiểu thư, những tài sản và không ít ban thưởng của kim thượng cùng nương nương ngài đều phải kiểm tra rõ ràng mới được.”

Thượng Quan Quân cong môi cười: “Có gì đâu, nghe thì có vẻ to tát nhưng kỳ thật tiền tài này, ha hả…… Nếu không phải nghe nói nương nương xuất thân thấp thì ta cũng không nghĩ của hồi môn này, cũng thật sự là……”

Nàng hơi hơi lắc lắc đầu cười, Vương mụ mụ ngầm hiểu nói: “A nha, sao có thể giống thế gia tích lũy hơn mười thế hệ chứ? Với gia đình bình dân thì có thể lấy được một cái thôn trang, cùng mấy trăm mẫu ruộng, đã là hết sức có khả năng. Tiểu thư hiện giờ quản lý những thứ này coi như dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà, của hồi môn của ngài ta thấy còn nhiều hơn bao nhiêu lần.”

Thượng Quan Quân cười một cái, cũng chưa nói cái gì, Vương mụ mụ lại căng da đầu nói: “Hôm nay trở về, lão phu nhân cùng lão gia lại có việc công đạo, nói Ứng gia hiện giờ quá mức nổi bật, thu hậu lễ của họ thì đối với thanh danh của lão gia không tốt lắm vì thế bọn họ vẫn mãi suy tư, lại để lão nô trở về đem lễ của Ứng gia trả lại.”

Thượng Quan Quân ngẩn ra, cười nói: “A cha cũng thật hồ đồ, lúc trước ta đã nói không nên nhận, nhưng ta nghĩ có lẽ a cha muốn nể mặt người ta, nhưng Thượng Quan gia từ bao giờ cần nể mặt những kẻ đó chứ? Nếu vậy ngươi cứ tìm thời gian trả lại là được. Lúc trước chúng ta cũng không cho những thứ đó vào danh sách của hồi môn, chỉ tính là bạc áp đáy hòm, tiện sử dụng, bây giờ cũng trực tiếp đưa về là được.”

Vương mụ mụ gật gật đầu, Thượng Quan Quân cười nói: “Mụ mụ tới cũng vừa lúc, lát nữa ngươi đi giảng chút quy củ cho Bình muội muội. Nàng xuất thân từ gia đình bình thường, không biết quy của của nhà cao cửa rộng, hôm nay lại gặp phải chuyện mất mặt. Nhưng rốt cuộc cũng là muội muội, ta khó mà nói nàng, làm phiền ngài phải vất vả chút mà chỉ bảo nàng cần cẩn thận hơn.”

Vương mụ mụ vội vàng hỏi: “Lúc não nô không ở đây đã có chuyện gì sao?”

Thượng Quan Quân nói: “Chỉ nghe nói nàng có làm xiêm y mới, không biết sao bị một con mèo cào rách nên nàng liền bực, một hai phải cho người đánh gϊếŧ con mèo kia. Không may đó lại là mèo dưỡng trong thư phòng của Vương gia, bọn hạ nhân cũng không dám đi vào. Nàng liền một hai phải xông vào cùng Vương gia làm nũng, kết quả Vương gia chẳng nói gì chỉ an bài tú phòng làm thêm vài món quần áo mới cho nàng rồi để người tiễn đi khiến nàng xấu hổ vô cùng. Nha hoàn hầu hạ nàng qua chỗ ta bẩm báo, cũng đem ta xấu hổ lây, Thượng Quan thế gia chúng ta chẳng lẽ lại thiếu vài món xiêm y? Ta cũng không có mặt mũi nói nàng, chỉ thưởng mấy cây vải để nàng đi may xiêm y, làm phiền mụ mụ chỉ bảo. Con chó con mèo chủ tử nuôi bên người không phải nói gϊếŧ là gϊếŧ, huống chi chúng ta là nhà thế gia, cũng phải có vài phần thể diện, chưa chi đã đòi đánh đòi gϊếŧ, bây giờ mới được mấy ngày đâu, cũng không sợ lây dính huyết quang, không may mắn.”

Vương mụ mụ thở dài: “Chính là như vậy, nàng ta kiến thức hạn hẹp, một kiện xiêm y có thể đáng giá một năm tiền chi tiêu, đại khái nàng ta luyến tiếc. Chẳng qua đã là mèo trong phòng của Vương gia thì hẳn không phải mèo hoang, tại sao áo ai không cào lại cào áo nàng ta chứ? Chẳng lẽ không phải nàng ta cố ý mà là bị người tính kế sao?”

Thượng Quan Quân vẫy vẫy tay: “Chuyện này ta vừa nghe cũng biết có điều không đúng. Còn mèo đã nuôi lâu như thế làm sao tùy tiện chọc phá chứ? Ta đã tìm người hỏi thăm, quả nhiên con mèo kia nghe nói là do nữ quan bên người Vương gia nuôi, nữ quan kia thích mặc quần áo có họa tiết bông hoa, con mèo đó thân quen với nàng, ngày thường chính là thích đùa nghịch. Bình muội lại không biết, nhìn đến con mèo nhào tới thì hoảng sợ, ngược lại bị nó cào rách xiêm y, hiện giờ nghĩ lại thì chắc lúc tú phòng làm quần áo cho Bình muội thì đã có người theo dõi, cố ý chọn màu sắc và hoa văn tương tự vải dệt của nữ quan kia hay dùng. Nhưng màu sắc và hoa văn là Bình muội chính mình chọn, con mèo kia cũng là tự nàng ta đòi đánh đòi gϊếŧ, lỗ mãng hấp tấp lại đυ.ng phải Vương gia ở trong phòng. Tuy là người khác tính toán nhưng nàng ta đúng là có chút sốt ruột không tôn trọng, ta đã để cấm túc nàng ở trong phòng bảy ngày để chép nữ tắc, ngài cũng đi qua nhìn chút, lần sau đừng để người ta tính lên đầu.”

Ánh mắt Vương mụ mụ chợt lóe, nhẹ giọng nói: “Chính là Triệu nữ quan mà trước đây Vương gia sủng ái nhất sao?”

Thượng Quan Quân gật gật đầu, cười nói: “Không cần phải nói, chuyện này tất là do hai nữa quan bên người Vương gia làm. Đinh Hương thành thật, chỉ còn Lam Tranh thôi. Triệu Phác Chân đã về quê, nàng ta ra chiêu này là muốn chỉnh ta, nhưng một chút thủ đoạn ghen ghét này của nữ nhân chẳng làm được gì đâu, không cần để ý đến nàng ta.”

Vương mụ mụ cúi đầu nói: “Vâng."