Lúc Triệu Phác Chân trở về phòng, lời nói sau khi say của Tống Triêm vẫn phảng phất ở bên tai nàng: “Có những đôi phu thê ân ái, cuối cùng lại trở thành người lạ. Đương nhiên các ngươi còn trẻ tuổi, nhưng Vương gia đại khái cũng sẽ có chút mơ mộng không thực tế. Nhưng ngài ấy là người làm việc lớn, sẽ tự cân nhắc lợi hại được mất, ngươi không cần thay Vương gia lo lắng việc này, còn mưu tính của Thượng Quan gia thì Vương gia cũng không phải đèn cạn dầu. Nói không dễ nghe, nếu ngài ấy mà cả Thượng Quan gia cũng không thu phục được thì cũng đừng nghĩ đến thứ khác. Ngươi đi theo Vương gia lâu như vậy, hẳn là phải tin tưởng năng lực của ngài ấy chứ. Ngài ấy là người đi một bước nghĩ mười bước, đòi tính kế Vương gia ấy hả? Sợ là đã rơi vào tầm ngắm của hắn mà còn tự không biết.”
Khắp Vương phủ vẫn là hoa cỏ, đèn đuốc mang hỉ khí, bọn nô tỳ được ban thưởng lớn nên cũng rất vui mừng, nhưng Hoa Chương Lâu bên này lại im ắng không có vài người, chỉ có tiếng ve kêu ngày hè.
Triệu Phác Chân yên lặng nhớ tới đêm hôm đó Thượng Quan Quân bí mật đến gặp, một mình Vương gia ngây người cả đêm.
Hắn thật sự là vì viễn cảnh Thượng Quan Quân miêu tả mà bị đả động đúng không? Nếu thế thì cho dù đêm qua là dắng thϊếp hay là mình cũng có khác gì nhau đâu? Tóm lại, đều không phải Thượng Quan Quân.
Mà Thượng Quan Quân không thể mỗi lần đều hạ dược Vương gia được đúng không? Cuộc sống đồng sàng dị mộng này, Vương gia sớm hay muộn cũng sẽ biết. Cho nên căn bản không cần nàng đi nói cái gì.
Chính mình đến tột cùng là rối rắm gì chứ? Nàng còn do dự cái gì chứ? Có phải nàng đang tìm cớ để lưu lại bên người hắn không?
Triệu Phác Chân yên lặng mà thu thập mỗi một chỗ trong thư phòng, Hoa Chương Lâu đã sớm đã giao vào tay Văn Đồng, sách đều được ghi lại trong một cuốn sổ, Văn Đồng lúc ấy cười nói: “Sau này nếu muốn tìm một người cẩn thận giống Chân cô nương thì sợ phải khó rồi. Hoa Chương Lâu này chính là Chân cô nương một tay thu thập ra mà.”
Vương gia bị mù, cũng không tới Hoa Chương Lâu mấy, nếu Vương gia vẫn không tốt thì nơi này đại khái sẽ hoang phế đi thôi. Hoặc Vương phí sẽ tiến vào cũng nên.
Tâm nàng lại phảng phất như bị đâm một nhát. Đúng rồi, nơi này không phải nội viện, Vương phi hẳn là sẽ không tới. Triệu Phác Chân đem những thứ trà cụ ngày thường Vương gia rất thích lau chùi một lần, cất vào ngăn tủ, lại nhìn quanh một vòng. Chính nàng muốn đi nhưng đến khi ly biệt đã ở trước mắt, tự do nàng mong mỏi, cha mẹ nàng muốn gặp đều dễ như trở bàn tay là có thể làm được, thì sao nàng lại thấy do dự thương cảm thế này chứ?
Mới thu thập trong chốc lát, tiểu nha hoàn bên ngoài đã tới thông báo, hóa ra Hoa Uyển, La Khỉ, và Vân Chu đều đặc biệt trở về vương phủ, ở bên ngoài đặt một bàn tiệc đưa vào, để đưa tiễn nàng.
Nàng vội vàng thu xếp rồi đi qua, ăn được một nửa thì Lam Tranh bồi Vương gia tiến cung cũng trở về, làm xong việc thì cũng nhanh chạy lại. Mọi người không nhịn được hỏi nàng ta chuyện bồi Vương gia cùng Vương phi tiến cung.
Lam Tranh chua chát nói: “Trong lễ sắc phong, hoàng thượng cho người thưởng rất nhiều đồ vật, đến chỗ nương nương thì ngài ấy cũng rất thân thiết, quả thực coi Vương phi như con gái, lôi kéo nói chuyện, con ơi còn à thật vất vả cho ngươi, đã thế còn thưởng rất nhiều, lại trách Vương gia không đủ săn sóc, lại trách người đi theo hầu không biết đường hầu hạ. Sự quan tâm kia có khi đến công chúa cũng không nhận được đâu.” Cũng không biết rốt cuộc là thay công chúa ấm ức hay thay mình ấm ức mà nàng ta nói thế. Nàng hầu hạ bên người Hoàng Hậu nhiều năm, giờ khắc này lại chẳng bằng ngón chân của Thượng Quan Quân thì không khỏi có chút phiền muộn.
La Khỉ phun ra một mảnh vỏ hạt dưa, cười như không cười nói: “Dân gian chính là có câu cưới con dâu thế gia cũng không thèm cầu con cháu hoàng tộc, tuy nàng ta không phải nữ nhi năm họ lớn nhất nhưng cũng là thế gia trăm năm, chạm tay là bỏng. Nương nương thật vất vả mới tìm được một quý nữ nhà cao cửa rộng như thế làm tức phụ, có thể không cao hứng sao? Ai kêu người ta đầu thai tốt, không giống chúng ta, một chân đã ở vũng bùn, để có chút xuất thân còn phải dùng toàn lực.”
Lam Tranh khinh miệt bĩu môi nói: “Thế gia nữ nhân tốt thì tốt, nhưng nếu nói đến chiếu cố Vương gia thì không được. Vương gia hiện giờ đôi mắt không tiện, qua cửa, lên xuống xe nàng ta đều không nắm tay ngài ấy thì không nói, đã thế đám nô tài có kẻ còn dám đi vượt trước Vương gia, kể cả không có bộ dáng phu xướng phụ tùy thì cũng nên chiếu cố Vương gia chút, trời nóng thế này, ở trong phòng lại đốt hương đến nồng, sáng nay ta vào hầu hạ, thiếu chút nữa bị huân chết. Ta bị huân đến choáng váng đầu, không phải nói thế gia phẩm vị cao sao? Vương gia tối hôm qua say đến lợi hại, sáng sớm vẫn luôn ấn đầu, chắc là đau đầu đến lợi hại rồi, nhưng nàng ta như không nhìn thấy, cũng không thỉnh thái y cho Vương gia, ta thấy chính là nàng ta sợ lỡ mất việc tiến cung.”
La Khỉ nói: “Nàng ta là Vương phi, những chuyện của kẻ hầu người hạ này tự nhiên là phải để nô tỳ làm. Rốt cuộc có làm được Vương phi hay không cũng không dựa vào việc ngươi hầu hạ có tốt không.” Nàng ta có điều ám chỉ, Lam Tranh trả lời lại một cách mỉa mai: “Hầu hạ người khác thì không cần, nhưng hầu hạ trượng phu nhà mình thì hẳn là nên chứ? Kể cả Hoàng Hậu, cũng phải vì Hoàng Thượng mà suy nghĩ.”
Nói xong nàng ta nhìn thoáng qua mọi người, lại cảm thấy dù sao bọn họ cũng sắp đi rồi, ngày thường người chiếu cố Vương gia cẩn thận nhất là Triệu Phác Chân sẽ hiểu được mình nên vội đến trước mặt nàng nói: “Chân Nhi ngươi nói sao? Vương gia hiện giờ như vậy, bên người lại là một vị Vương phi không biết nóng lạnh, vậy làm sao được.”
Triệu Phác Chân mỉm cười không nói, La Khỉ lại cười lạnh một tiếng: “Muốn tìm một người thiệt tình thích Vương gia thì dễ nhưng muốn tìm một thê tử tài mạo gia thế song toàn như Thượng Quan Quân thì lại không dễ. Vương gia hiện tại như vậy, đúng lúc cần một thê tử có thể gánh vác trọng trách, dưỡng nhi dục nữ, nếu là người nhu nhược thì gánh không nổi nóc nhà này đâu, ha hả.”
Vân Chu vội vàng cười nói: “Không phải mới gả đến sao, Vương phi tuổi còn nhỏ, trong cuộc sống từ từ làm bạn, lại sinh hài tử thì mới chậm rãi học cách chiếu cố người khác.”
Đinh Hương cười nói: “Vân Chu gả cho người ta đúng là ra dáng quá, mới mở miệng đã nói hài tử, chẳng lẽ có tin vui?”
Nàng ta vốn chỉ muốn không khí hòa hoãn lại nên mới nói sang chuyện khác, không nghĩ tới Vân Chu cư nhiên đỏ mặt không đáp, mọi người kinh ngạc cười nói: “Hóa ra là có thật? Ngươi mới xuất giá được bao lâu đâu?”
Vân Chu vội xua tay, cười nói: “Không phải…… Chỉ là tháng này chưa thấy có quỳ thủy, còn không biết có phải hay không, trước đây quỳ thủy của ta cũng thường không đều, đại phu xem cũng chưa nói gì, chỉ là bà bà ta rất cẩn thận, không cho ta ra ngoài, hôm nay nếu không phải ta nói về Vương phủ tiễn người thì còn không cho ta ra cửa đâu.”
Mọi người chỉ cười nói: “Ngươi đúng là người có phúc khí, chắc là có tin vui rồi, người được ôm nhi tử sớm nhất chắc chắn là ngươi.” Nhất thời không khí náo nhiệt hẳn lên, các nàng thi nhau hỏi bà bà có dễ ở chung không, hiện giờ làm cái nghề gì thì thuận lợi, lại hỏi nhà ai may quần áo đẹp, đánh cây trâm mới. Bọn họ lại trở về bộ dáng khi ở cùng nhau trong phủ, mà người kiêu ngạo nhất là La Khỉ cũng không khỏi ghé tai Vân Chu hỏi chút chuyện riêng tư.
Các thiếu nữ hoài xuân nói cười yến yến, nhưng rốt cuộc có người còn đang làm việc nên không dám uống rượu nhiều, chỉ uống vài chén rồi ôn lại hồi ức mấy năm nay, cười nhạo nhau một phen, rồi đến khi tan yến tiệc thì ai cũng đỏ vành mắt. Không biết vì cùng nhau trải qua quá khứ, hay vì tương lai mờ mịt phía trước.
Những nội thị, mụ mụ có uy tín danh dự trong phủ đều liên tiếp đưa lễ vật tới, ngay cả Vương mụ mụ bên người Vương phi cũng tự mình đưa một phần lễ đến, bên trong còn có đồ Thượng Quan Quân ban cho, là mấy cây trâm vô cùng tinh mỹ, và một đôi tiểu kỳ lân bằng vàng ròng. Vương phi mới gả tiến vào, hôm nay lại phải tiến cung nên chắc chẳng có tâm tư để ý đến cái này, nhưng kẻ bên người sẽ giúp nàng ta chú ý an bài thỏa đáng.
Ly biệt sắp đến nơi, nhưng người tới cáo biệt lại không phải người nàng lưu luyến. Thái dương rơi xuống, trong không khí mùa hè, Triệu Phác Chân đứng ở chỗ cao nhất của Hoa Chương Lâu nhìn cửa chủ viện, Vương gia đang từ nhuyễn kiệu đi xuống, chắc mới từ trong cung trở lại. Hắn đi đến phía trước cùng phụ tá nói gì đó, trên người còn mặc cát phục tiến cung, long trọng mà ưu nhã. Thượng Quan Quân ở cửa nghênh đón hắn đã thay quần áo ở nhà, tuy là tân hôn nhưng trên người nàng ta lại mặc màu trắng thanh nhã, giản dị, chỉ có bên tóc là cài một đóa hồng anh, biểu hiện thân phận cô dâu mới của nàng ta. Gió nổi lên, có lá cây rơi xuống tóc vương gia, Vương phi duỗi tay lấy xuống cho hắn. Cách xa như vậy nên nàng không nhìn rõ biểu tình của hắn, nhưng nàng có thể mường tượng ra hắn thoáng cúi đầu, mi mày tuấn tú, mũi thẳng, môi mỏng mím lại gắt gao, từng cử chỉ bộ dáng đều vô cùng quen thuộc.
Xúc cảm đêm qua khi mái tóc đen mềm mại của hắn dừng trên trán nàng, khi khuôn mặt tuấn tú mê loạn cúi thấp hôn nàng, cảm giác khiến người ta hít thở không thông đó trong giờ khắc này lại thình lình nảy lên trong lòng. Da thịt trên người nàng lại nóng lên, thân thể giống như đã nhớ kỹ đôi tay nóng bỏng động tình mà vuốt ve da thịt bóng loáng của nàng. Nàng nhắm mắt lại, sợ hãi sự mềm yếu và dao động của mình lúc này.
Không, trở lại đi, trước khi chính nàng trở nên xấu xí không tự khống chế được, thì nên dừng lại. Nếu còn tiếp tục thế này thì tất cả mọi người đều có thể nhìn ra tình cảm của nàng với hắn.
Chính mình cũng chỉ là một công cụ hắn dùng quen tay trên con đường mưu quyền đế vương của hắn mà thôi. Đúng vậy, hắn ẩn nhẫn nhiều năm, mưu tính nhiều năm, dùng thái độ gần như lãnh khốc vô tình mà mưu đồ hết thảy. Nếu nói hắn chỉ là một vị Hiền Vương, cưới một người mình thật sự yêu thương thì sẽ chẳng ai tin tưởng.