Lấy Thân Nuôi Rồng

Chương 48: Nhớ khổ

“Đương nhiên là nương tử nhà ta sinh.” Tiểu Uông thần bí hề hề nói: “Một ngày kia chúng ta ở trong tiệm nháo túi bụi, nương ta khóc, mẹ vợ cũng không buông tha, chỉ nói muốn hòa li, nương tử nhà ta cũng khóc, cũng không bỏ ta mà đi cho đành đến nỗi mẹ vợ nói nàng đúng là không biết đúng sai. Mọi người cãi cọ ồn ào hỏng bét, lúc ấy trong tiệm có một vị khách nhân liền nói, nhà ta con nối dõi bất lợi không phải do người mà là phong thủy không đúng, có lợi tiền tài nhưng không có lợi cho con cái.”

Ba vị hoàng tử trên mặt ngẩn ra, không nghĩ tới sự tình thay đổi nhanh như vậy, Lý Tri Phác cười nói: “Sao lại ra chuyện này rồi? Không phải một vị thầy phong thủy đi lừa tiền chứ?”

Tiểu Uông nói: “Cái này là không thể! Vị tiên sinh kia là đại phu, có đôi khi đến khám bệnh tại nhà rồi đi ngang qua nơi này của chúng ta thì liền vào ăn một bát canh. Ngày thường mọi người cũng có quen biết, hắn là người hào hoa phong nhã, chỉ xem bệnh, cũng chưa từng xem phong thủy cho mọi người. Hôm đó hắn chỉ điểm vài lời, đúng là ân nhân cứu mạng nhà ta! Cửa hàng này là tổ tiên Uông gia truyền xuống, cũng không thể tự tiện sửa đổi bố trí! Ba đời đơn truyền cứ thế cùng cửa hàng này đi lên! Trong tiệm bắt đầu từ tổ tông liền sinh ý dào dạt, chúng ta cũng thỉnh người xem phong thủy phần mộ tổ tiên, thấy đều là tài lộc tấn tới, thế nhưng không ai nghĩ lại không lợi cho đường con cái!”

Lý Tri Phác truy vấn: “Vị tiên sinh kia nói như thế nào? Cái gì gọi là có lợi tiền tài nhưng không có lợi cho con cái chứ?”

Tiểu Uông nhíu mày: “Tóm lại hắn nói một đống đạo lý trên quẻ, nói bệ bếp cùng lu nước trong tiệm để không đúng chỗ. Giờ ta cũng không nhớ kỹ nhưng cuối cùng ngài ấy bảo chúng ta đem bệ bếp đổi phương hướng, nâng caolên, dịch vị trí của lu nước, ngoài ra còn dặn dò ta nếu muốn sinh con thì tốt nhất ba tháng không vào tiệm, tìm nơi non xanh nước biếc cùng nương tử nghỉ dưỡng, chớ có tìm nơi tiếng người ồn ào, để tránh đuổi chạy phúc con cháu. Lúc tĩnh dưỡng, trưởng bối cũng không được ở bên bởi vì nhà ta mở cửa hàng, thường xuyên gϊếŧ dê, nhiều huyết quang. Chúng ta chỉ cần mời hai tiểu nha đầu nhanh nhẹn ở bên hầu hạ là được. Ngài ấy cũng kê chút dược bổ thận cho ta và nương tử cùng uống.”

Lý Cung Hòa hứng thú cũng nổi lên, đứng dậy mang theo ba vị hoàng tử đi về phía bệ bếp nhìn nhìn, quả nhiên thấy bệ bếp kia so với nhà bình thường thì cao hơn nhiều. Ông ta cười nói: “Sau đó các ngươi làm theo lời thì quả nhiên có mang?”

Tiểu Uông vỗ tay cười nói: “Còn không phải thế! Dù sao cũng chỉ là sửa bệ bếp, dịch lu nước, ta cùng nương tử đơn giản trở về ở nông thôn ở một đoạn thời gian, quả nhiên chưa đến một tháng thì nương tử liền có mang!”

Lý Cung Hòa nói: “Ngươi cũng nói vị tiên sinh kia là đại phu, có lẽ hắn kê thuốc có tác dụng chăng?”

Tiểu Uông nói: “Lão gia ngài không biết. Nhà ta trước đó cũng thỉnh không ít đại phu, lấy không ít thuốc, có danh y nào chưa gặp qua đâu? Thậm chí chúng ta còn thỉnh cả phụ khoa thánh thủ của Thái Y Viện bên kia tự mình đến xem mạch, bốc thuốc nhưng cũng không thấy tác dụng! Vị tiên sinh kia bởi vì tuổi trẻ, nương tử nhà ta lại thẹn thùng, cho nên không thỉnh hắn xem mạch. Ngày ấy hắn chưa từng bắt mạch, chỉ kê mấy thứ trà bổ huyết dưỡng thần thôi! Nếu trà kia uống hữu dụng, thì chúng ta sớm đã có con rồi! Cố tình đúng ngày bệ bếp sửa tốt, cửa hàng khai trương lại thì nương tử ta nôn mửa, có hỉ mạch. Cái này còn không phải do phong thủy sao? Năm trước sau khi nhi tử sinh hạ, lão gia tử nhà chúng ta giữ chặt vị tiên sinh kia hỏi tên tuổi muốn lập bài vị trường sinh nhưng ngài ấy từ chối. Ngài ấy nói tiết lộ thiên cơ là việc hắn không muốn, vì thế ngày thường cũng chỉ lấy trị bệnh cứu người là chính. Lúc đó thấy gia đình ta phải tan đàn xẻ nghé nên mới không đành lòng, mở miệng chỉ điểm chút. Cuối cùng ngài ấy ngay cả tên họ cũng không để lại, chỉ thu một phần cơm thịt dê nướng. Lão nhân nhà ta nói nếu hắn đến tiệm ăn cơm thì sẽ không bao giờ thu tiền, thế là hắn dứt khoát không tới nữa! Ai! Người tốt a!”

Lý Cung Hòa rất có hứng thú: “Nghe ngươi nói, hắn còn rất trẻ sao?”

Tiểu Uông nói: “Đúng vậy, hắn chỉ tầm chưa đến ba mươi, còn rất trẻ nha. Đáng tiếng người tốt không có hảo báo, nghe nói thân mình hắn không được tốt, chân cẳng không tiện, ra vào đều là được đệ đệ đẩy trên một cái xe gỗ…… Cha ta nói a……” Hắn đè thấp thanh âm: “Sợ sẽ là hắn thật sự có chút bản lĩnh, tiết lộ thiên cơ nên mới thân không toàn vẹn, đáng tiếc a.”

Nghe đến đây thì biểu tình của Lý Tri Mân có hơi cứng đờ, Lý Tri Kha ở một bên đã nhìn ra, cười nói: “Đại ca có phải hay không nhận ra được người này?”

Lý Tri Mân thu lại sắc mặt, nhàn nhạt nói: “Xuân Minh Lâu tựa hồ có đón tiếp một đôi huynh đệ có chút tương tự mà thôi.” Hắn bày ra một bộ không muốn nói chuyện, mà Lý Tri Kha thì ước gì không thể bóc trần cái vị huynh trưởng ít nói này. Nhưng hắn cũng biết hôm nay phụ hoàng dẫn ba người bọn hắn ra đây hiển nhiên là vì muốn kéo gần quan hệ, dạy bọn họ biết đoàn kết. Hiện giờ Đông Dương công chúa bốn bề thọ địch, lúc này nếu để lại ấn tượng huynh đệ không đoàn kết trước mặt phụ hoàng thì cũng không tốt nên cười nói: “Đệ còn tưởng rằng đại ca cũng muốn tìm một vị thầy phong thủy để xem cho mình đâu.” Lời này nói ra đúng là không thú vị. Lý Tri Phác ở một bên liếc ánh mắt xem thường, cũng không nói gì.

Chỉ có Lý Cung Hòa hứng thú bừng bừng cho chưởng quầy lui rồi cùng ba cái nhi tử nói chuyện phiếm: “Đây là mùi vị cuộc sống của bá tánh tầm thường, chua ngọt đắng cay, hỉ nộ ai nhạc, ba người các ngươi từ nhỏ lớn lên ở trong vương phủ, sau lại vào cung, làm sao đã từng chứng kiến những thứ này chứ?”

Ông ta dần dần nhớ tới thời gian đã qua, một thứ hoàng tử không được sủng ái thì đến đám nô tài cũng dám khi dễ. Huống chi lúc ấy vẫn là Thánh Hậu đương triều: “Góp lễ lên chùa một lần liền có thể tốn nửa năm bổng lộc. Khi đó trong chùa đã cắt giảm nô tài đến hết sức có thể, những người không cần liền thả ra. Nương các ngươi thường xuyên tự mình làm châm tuyến, quần áo ta mặc trên người đều là nàng làm…… Đầy tớ ức hϊếp chủ nhân, qua thời điểm bữa ăn mà muốn kêu bọn họ chuẩn bị đồ ăn là chuyện không có. Ta lúc đó đôi khi sẽ tới đây ăn một chén canh thịt dê, sau đó đem về một cân thịt dê nướng cho nương các ngươi. Ta còn nhớ lúc Vương phi hoài Mân nhi, lúc nào cũng thấy đói. Có lần ta mang về cho nàng một cái đầu dê chưng, mà nàng một người ăn hết.” Đậu thị xuất thân nhà nghèo, của hồi môn cũng ít, cùng Chu thị không giống nhau. Lúc cùng ông ta ở vương phủ, nàng đúng là ăn không ít khổ. Lý Cung Hòa nghĩ đến đây, vành mắt đỏ lên.

Lý Tri Mân rũ mắt, trầm mặc không lên tiếng, Lý Tri Phác lại vành mắt đều đỏ: “A cha.” Lý Tri Kha cười nói: “Hiện giờ cũng là khổ tận cam lai.”

Lý Cung Hòa thở dài một tiếng, nhìn ba nhi tử, trên khuôn mặt thâm trầm khó lường ngày thường cũng mang theo chút từ ái: “Nương các ngươi đều là cùng ta chịu khổ, cho nên ta đối đãi với ba người các ngươi tất khác với người khác, cũng vô cùng kỳ vọng. Hiện giờ gánh nặng trên người ta không nhẹ, trong nhà dân chúng bình thường đều là muốn dựa vào nhi tử đỉnh môn lập hộ, kế thừa gia nghiệp. Ta chỉ muốn mấy huynh đệ các ngươi đồng tâm hiệp lực, phân chia bớt gánh nặng với ta.” Lời này hàm nghĩa thập phần rõ ràng, bộ dáng ông ta hoàn toàn không giống với khi đứng trước mặt đám triều thần. Lý Tri Kha tinh thần rung lên, vội vàng tỏ thái độ: “Phụ thân nói rất đúng. Chúng ta đều là người một nhà, tất nhiên là phải một lòng.” Nếu không phải đang ở bên ngoài thì hắn cơ hồ muốn quỳ xuống để tỏ lòng trung thành. Sau đó hắn vắt óc suy nghĩ một câu: “Đều nói hươu nai lập đàn thì hổ báo cũng phải tránh, chim nhỏ bay thành nhóm thì chim ưng cũng phải sợ. Trong lòng nhi tử tất nhiên hiểu rõ.”

Câu này nói đến thì đúng là có chút xấu hổ. Nói thế chẳng khác gì nói hoàng đế cũng chỉ là con nai, hay con chim nhỏ sao? Ngay cả Lý Tri Phác cũng đều hốt hoảng thay Nhị ca, rồi lại nhìn đại ca liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn ít nói như thường, lông mi rũ xuống, giống như trong lúc thân tình xúc động thế này cũng không hề bị ảnh hưởng thì trong lòng âm thầm thở dài. Hắn nhớ tới lời mẫu hậu thường xuyên nói đại ca đầu gỗ, kim đâm cũng không động, liền vội vàng thay đại ca che lấp nói: “Đại ca Nhị ca ngày thường đối với ta đều thập phần yêu quý, nhi tử chỉ hận tuổi nhỏ học không sâu, không thể giúp nhiều cho a cha.”

Lý Cung Hòa đảo mắt cũng nhìn về phía Lý Tri Mân, duỗi tay nhẹ nhàng chụp lên mu bàn tay của trưởng tử: “Đại Lang là nhi tử đầu tiên của ta, lúc ấy đúng là nhiều sơ sót, để bây giờ dưỡng hắn ít nói, không thích làm nũng thế này. Lòng ta lúc nào cũng áy náy, cảm thấy đã bạc đãi Đại Lang thật sự.” Sau đó ông ta lại quay đầu nói với Tề Vương và Tấn Vương: “Hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, sau đó lại đều ở trong cung, không phải chịu khổ nhiều. Chỉ có Đại Lang đúng là lớn lên trong vương phủ. Ta còn nhớ có một năm cũng lạnh thế này. Chùa miếu kêu gọi góp than đều muốn một khoản lớn. Ca ca các ngươi lúc ấy tuổi còn nhỏ, phổi yếu, ho khan suốt một mùa đông. Hắn vừa ho là sẽ khóc suốt đêm. Lúc ấy ta đau lòng, liền ôm hắn ngủ, da lông hồi đó cũng không nhiều, nên ta đem cái áo lông cáo của mình sửa nhỏ lại cho Đại Lang dùng. Nhưng hắn vẫn thường xuyên bị ốm.”

Nói tới đây, Lý Tri Mân khóe mắt cũng đỏ, thấp giọng nói: “Hài nhi nhớ rõ, trời lạnh như thế mà không biết a cha tìm ở đâu được một quả lê, hầm với đường phèn cho nhi thần ăn, nói là nhuận phổi.”

Lý Cung Hòa cười nói: “Đó là lần ta đi công chúa phủ dự tiệc. Lúc ấy Đông Dương công chúa đãi tiệc, trái cây gì đều có. Ta nghi Đại Lang vẫn luôn ho khan, thái y nói phải chậm rãi dưỡng, ăn nhiều tổ yến, nấm tuyết, tuyết lê canh nhuận phổi. Trong phủ lúc ấy làm gì có tiền mà ăn tổ yến với nấm tuyết chứ? Ta nghĩ một bữa tiệc của Đông Dương công chúa thật là xa xỉ, nô bộ trong phủ cũng được ăn uống đầy đủ, thế mà nhi tử ta bệnh đã lâu mà một quả lê cũng không được ăn. Ta lúc đó liền giấu một quả trong tay áo mang về……”

Nói đến Đông Dương công chúa, tất cả mọi người đều trầm mặc, hiển nhiên tất cả đều biết ngay cả hiện tại thì Đông Dương công chúa vẫn là bóng ma của bọn họ. Hậu nhân của Thánh Hậu vẫn là đè bọn họ đến gắt gao.

Lý Cung Hòa cười một cái, lại vỗ vỗ tay Lý Tri Mân: “Mấy đứa nhỏ các ngươi ta đều đau lòng.” Lại nhìn về phía Lý Tri Kha: “Nhị Lang nghe nói gần nhất cũng qua lại với Vương gia đại nương tử phải không? Nương ngươi nói hài tử kia không tồi.”

Lý Tri Kha mặt đều đỏ lên: “Hài nhi chỉ là ngẫu nhiên gặp được…… Vương gia đích nữ…… Rất có tài hoa……”

Lý Cung Hòa thập phần ôn hòa mà cười: “Ngươi cũng trưởng thành, ánh mắt không tồi.”

Lý Tri Kha được phụ hoàng khen ngợi thì đôi mắt đều sáng lên, cả người tinh thần rung lên: “Những quý nữ trong kinh đều là mắt để trên đỉnh đầu. Bọn họ biết mấy câu thơ thì coi mình tài hoa vô cùng, lại đem nam tử đều trở thành cặn bã. bình thường không để vào mắt … Còn Vương gia đại nương tử, không có tính xấu kia, thập phần ôn nhu hiền thục, bình dị gần gũi……” Hắn vốn là bị Chu Quý Phi bức bách mới lấy lòng tiếp cận Vương Đồng, nhưng mà mấy ngày nay tiếp cận rồi thì lại phát hiện Vương Đồng tính tình mềm mại, nói chuyện đều có thể đánh trúng lòng hắn, làm người thoả đáng, có tiền lại không cao ngạo mà rất để ý đến cảm thụ của người khác. Hắn bắt đầu không quá kháng cự ở chung với nàng, lại cảm thấy nếu cưới về một Vương phi hiền huệ nhiều tiền thì cũng không tồi.

Lý Cung Hòa cười ha ha: “Ta nghe Hoàng Hậu cùng Quý Phi đều nói không tồi, mà nàng cũng là thế tộc đích nữ, tự nhiên là không kém.”

……

Một bát canh thịt, mọi người ăn đến đổ mồ hôi. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, thống lĩnh thị vệ tới đây thấp giọng thỉnh các vị quý nhân hồi cung. Lúc này mọi người mới đều lên xe về cung điện.

Sau khi hồi cung, ba vị hoàng tử cũng đều đi thỉnh an Hoàng Hậu. Đậu Hoàng Hậu đem Tấn Vương đuổi đi, tự mình kéo Tần Vương và Tề Vương hỏi hôm nay hoàng đế dẫn bọn hắn đi ra ngoài làm cái gì. Đợi lúc nàng biết hoàng đế là mang theo bọn họ đi uống canh thịt dê, nói đến sự tình trước đây trong vương phủ thì Đậu Hoàng Hậu vành mắt cũng đỏ: “Phụ hoàng các ngươi vẫn là đau khổ trong lòng, cái này ta cũng biết. Khi đó chớ nói công chúa phủ, kể cả thế gia, nhà huân quý cả thành, có ai đem phụ hoàng ngươi để vào trong mắt? Hiện giờ thật vất vả ngoi được tới đây, ai biết được khi nào thì lại bị đánh về nguyên hình? Ý tứ của phụ hoàng các ngươi thì hai người các ngươi cứ về nghĩ cho kỹ. Cũng đừng oán nương ngày thường khắc nghiệt, kỳ thật kỳ vọng của phụ hoàng với các ngươi thật cao đâu, hôm nay đến nước này…… lui một bước chính là chết.” Nàng lại lôi kéo hai đứa con trai ruột kể lể khổ sở lúc trước, rồi giáo huấn một phen mới thả bọn họ hồi phủ.