Chiếc Maybach dừng lại trước cửa Vọng Giang Các.
Lâm Duệ xuống xe, mở cửa xe sau cho hai người.
Mộ Tu Kiệt bước xuống, bóng dáng cao lớn lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Cố Vị Y ở cửa xe bên trái, động tác tao nhã bước xuống.
Nhưng hôm nay Cố Vị Y có vẻ vô cùng yếu ớt, trên cánh tay còn quấn lấy băng, cho nên bước đi đường có chút hỗn độn.
Giống như yếu ớt đến mức một cơn gió thổi qua là có thể ngã xuống vậy.
"Cô Vị Y, vết thương còn đau không?” Tân Nhất thấy cô ta vẫn luôn cau mày thì trong lòng không chịu được.
"Đau..." Cố Vị Y nhìn Mộ Tu Kiệt một cái.
Cậu cả Mộ cũng đi đến sảnh lớn, dường như không quan tâm cô ta bị thương thế nào.
Trong lòng Cố Vị Y hơi khó chịu, nhưng hôm nay cậu cả Mộ cho cô ta nghỉ ngơi trong văn phòng của anh cả ngày, đối với Cố Vị Y mà nói đã coi như có tiến triển.
Đáng lễ sau khi cô ta ăn cơm với mấy người Cố Kính Minh thì sẽ theo ông cụ về Lăng Châu.
Nhưng hiện tại cô đang bị thương, lại muốn ở bên cạnh cậu cả Mộ thêm mấy ngày, hưởng thụ cảm giác được cưng chiều.
"Chuẩn bị trà cho cậu chủ và cô Cố." Lâm Duệ vừa vào cửa đã nói.
Người hầu lập tức đi pha trà, bưng tới cho hai người.
Mộ Tu Kiệt về nhà thì có thói quen uống trà ở sảnh lớn.
Nhưng đêm nay anh lại muốn lập tức đi lên lầu.
Nhưng anh vẫn kiềm chế sự kích động muốn đi lên lầu, anh ngồi trên sô pha hờ hững uống trà.
Lâm Duệ muốn nói gì đó nhưng Cố Vị Y ở đây nên cũng không tiện nói chuyện này.
Cậu ta không hy vọng Cố Cơ Uyển chịu tủi thân ở đây, nhưng hiện tại cậu chủ càng muốn ở bên cạnh Cố Vị Y này.
Cố Cơ Uyển đang ở Vọng Giang Các, vẫn luôn chỉ có một mình.
Cậu ta chỉ hy vọng mấy ngày nay Cố Cơ Uyển có thể trôi qua nhẹ nhàng hơn.
"Cậu chủ, không còn chuyện gì..."
Lâm Duệ còn chưa nói xong thì khóe mắt nhìn thấy chỗ rẽ cầu thang có một dáng người mảnh mai chậm rãi bước xuống.
Cô mặc một chiếc váy ngủ mềm mại, cổ áo chữ V hơi thấp.
Chiếc cổ thiên nga trắng nõn vừa gợi cảm lại yếu ớt, dường như chỉ vừa nhéo một cái sẽ yếu ớt đến mức làm cho đàn ông hận không thể ôm vào lòng bảo vệ.
Xương quai xanh như ẩn như hiện trong váy ngủ mỏng manh, váy ngủ theo cô nện bước hơi hơi rộng mở, có thể nhìn thấy phần da thịt từ trên cổ xuống.
Cố Cơ Uyển... Sao lại mặc váy ngủ gợi cảm như thế đi xuống lầu chứ?
Lâm Duệ suýt nữa mù mắt, sau khi cậu ta phản ứng lại thì lập tức thu hồi ánh mắt.
Cậu ta lén nhìn Mộ Tu Kiệt một cái, may là cậu chủ nhìn đến thất thần, không phát hiện mình cũng đang nhìn.
"Cậu chủ, tôi... Tôi đi nghỉ ngơi trước."
Cố Cơ Uyển mặc như vậy, Lâm Duệ cảm thấy mình không nhanh chóng rời đi thì không biết có thể bảo vệ được hai đôi mắt hay không.
Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, Lâm Duệ nhanh chóng cúi đầu đi lên cầu thang.
Lúc cậu ta gặp Cố Cơ Uyển thì đầu vẫn không dám ngẩng lên, nhỏ giọng nói: "Cô Cơ Uyển, tôi đi lên trước."
"Ừ” Cố Cơ Uyển gật đầu.
Lâm Duệ đi lên lầu xong, còn lập tức gọi cho quản gia: Tất cả giới tính nam nhanh chóng rời khỏi sảnh lớn, bao gồm cả quản gia.
Toàn bộ sảnh lớn nhanh chóng chỉ còn lại hai người hầu gái, ba người Cố Cơ Uyển và Mộ Tu Kiệt, Cố Vị Y.
Cố Vị Y sửng sốt vài giây mới đột nhiên phản ứng lại.
Cô ta bỗng đứng lên, ngón tay chỉ vào Cố Cơ Uyển run rẩy: "Cô... Sao cô lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra?"
Chẳng lẽ không phải Cố Cơ Uyển bị đưa tới cục cảnh sát không thể ra ngoài sao?
Vì sao hiện tại cô đã ra ngoài rồi chứ?
Cô ra ngoài thì thôi, vì sao còn xuất hiện ở Vọng Giang Các?
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện này...
Sắc mặt cô ta bỗng trầm xuống, nhanh chóng đi về phía Cố Cơ Uyển.
"Cô đến đây làm gì? Cô còn muốn hại ai? Cô lại muốn làm tôi bị thương đúng không?”
Cố Cơ Uyển nhìn cô ta, ánh mắt lạnh nhạt không hề gợn sóng.
Cố Vị Y bước nhanh đến trước mặt cô, sau đó kéo tay cô.
Thật ra sức lực Cố Vị Y có hạn, nhưng bởi vì cô ta tức giận nên tốc độ nhanh hơn chút.
Cố Cơ Uyển mất thăng bằng, dưới chân hơi trơn, suýt nữa ngã xuống cầu thang.
Cô nắm chặt lấy tay vịn cầu thang mới làm cho mình không lăn xuống dưới.
Nhưng váy ngủ trên người cô lại bị Cố Vị Y kéo xuống một khoảng lớn.
Bả vai gầy yếu lập tức hiện ra trong tầm mắt mọi người, xinh đẹp đến mức khó nói nên lời.
Bên trong còn có dây váy ngủ, dây lưng hơi lỏng, da thịt trắng như tuyết lộ ra, trên đó còn có thể nhìn thấy dấu vết do đàn ông để lại!
Cố Vị Y ghen tỵ muốn phát điên, có phải Mộ Tu Kiệt đã để lại vết này hay không?
Cô ta tức không chịu nổi muốn giơ tay tát Cố Cơ Uyển một cái!
Nhưng bàn tay vừa giơ ra lại lập tức thu về.
Cô ta quên cậu cả Mộ còn ở đây.
Cô ta không thể lộ ra dáng vẻ thô lỗ dữ dẫn ở trước mặt cậu cả Mộ.
"Tôi chỉ... Muốn xuống dưới tìm đồ ăn."
Cố Cơ Uyển nhàn nhạt liếc cô ta một cái lại nhìn Mộ Tu Kiệt, nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Ai cũng thấy được cô sợ cậu chủ, sợ đến mức không muốn xuất hiện ở trước mặt anh.
Cố Vị Y tức đến giậm chân, con khốn chết tiệt kia cố ý yếu ớt sao?
Cậu cả Mộ là người thông minh như thế, sao có thể không nhìn ra chứ?
"Cô đừng giả vờ ở đây nữa, rốt cuộc cô tới đây làm gì?" Đây là nơi Cố Cơ Uyển có thể tới sao?
Cậu cả Mộ đã sớm đuổi cô đi, cô còn có mặt mũi trở về sao?
Cố Cơ Uyển nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, Cố Vị Y muốn giả vờ yếu đuối nên tự nhiên không thể nắm lấy cô không buông.
Nhưng cô đẩy nhẹ như thế thì cô ta muốn giả vờ bị cô đẩy ngã cũng không được!
Dù sao cậu cả Mộ cũng không phải là người dễ lừa gạt như thế.
Cô ta cho rằng Cố Cơ Uyển sẽ giống như trước đây, kiêu ngạo cãi nhau với mình, nhưng không ngờ cô lén nhìn Mộ Tu Kiệt một cái, giống như hoảng sợ nhanh chóng xoay người đi lên lầu.
Cố Vị Y kéo lấy tay cô: "Cô không thể đi, phải nói chuyện rõ ràng! Cô tới đây làm cái gì?"
Cố Cơ Uyển cắn môi không trả lời, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên người đang ngồi ở sô pha.
"Lại đây."
Giọng nói Mộ Tu Kiệt càng lạnh lùng, ánh mắt lướt qua váy ngủ xốc xếch của cô.
Anh đã hoàn toàn che giấu sự kinh ngạc vừa rồi.
Anh không thay đổi sắc mặt nói: "Cô ấy đến đây làm người hầu."
Người hầu?
Cố Vị Y nhìn Cố Cơ Uyển, Cố Cơ Uyển cúi đầu, chậm rãi đi đến gần Mộ Tu Kiệt.
Người hầu gì chứ! Cô Cố Vị Y không tin!
Người hầu sẽ mặc như vậy rồi lắc lư trước mắt cậu chủ sao?
Rõ ràng là quyến rũ cậu cả Mộ!
Còn có, vì sao người hầu không làm việc? Vì sao có thể ở lâu hai?
Cố Cơ Uyển tới đây chắc chắn không phải làm người hầu!
Cố Cơ Uyển đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, hai tay siết chặt nắm đấm, rõ ràng rất căng thẳng.
"Cậu cả Mộ, tìm tôi có việc gì không?”
Ánh mắt Mộ Tu Kiệt khóa chặt trên người cô.
Môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn non mềm giống như trẻ con vậy!
Da thịt tinh tế dường như có thể nhéo ra nước!
Cô nhóc này mặc như vậy là muốn quyến rũ anh!
Anh muốn làm như không thấy, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được khóa chặt trên người cô.
Cố Cơ Uyển cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh nên bản năng kéo váy ngủ mỏng manh lộn xộn.
Động tác cô hơi lùi về phía sau muốn chạy đi làm cho người đàn ông căng cứng, cổ họng khô khốc!
Cô nhóc này! Còn muốn chạy trốn?
Anh đột nhiên đứng lên!
Cố Vị Y vẫn chưa kịp phản ứng, cô ta quay đầu lại thấy Mộ Tu Kiệt vác Cố Cơ Uyển lên vai nhanh chóng bước nhanh lên lầu.
Mà Cố Cơ Uyển nằm trên vai Mộ Tu Kiệt dịu dàng giống như cừu con.
Lúc Mộ Tu Kiệt lên lầu, Cố Cơ Uyển bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Vị Y một cái.
Khóe môi cô mang theo nụ cười lạnh, môi mỏng hơi đóng mở, rõ ràng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cố Vị Y không tiếng động——Người đàn ông này là của tôi!