Đệ Nhất Sủng

Chương 304: Quyết không thể từ bỏ

Cõ Cơ Uyển cũng không biết là từ lúc nào dạ dày của mình lại trở nên yếu ớt như vậy.

Chỉ là nhìn đô ăn không được ngon một chút, vậy mà lại nôn thật lâu.

Quan trọng nhất chính là bởi vì trong dạ dày không có cái gì, nên cơ bản đều nôn khan.

Thật vất vả mới giày vò xong, thay bộ quần áo, cuối cùng vẫn ăn thức ăn ngoài.

Đêm hôm khuya khoắt, cậu hai Giang trở về phòng tắm tắm rửa, cô lại lấy tấm danh thϊếp từ trong túi xách ra bấm điện thoại gọi cho Đàm Kiệt.

“Điều tra giúp cho tớ một người, Đổng Toàn Hưng của tổ trinh thám Toàn Hưng."

Đây chính là lối ra đầu tiên cô nghĩ đến sau khi đánh một giấc ở trên xe bên bờ biển.

Tấm danh thϊếp được tìm thấy ở giữa quyển sổ của bà cụ, tức là bà cụ đã tìm thám tử tư này.

Lúc mới bắt đầu, bà cụ căn bản không biết Cố Vị Y.

Nói cách khác, kết quả do tổ trinh thám này điều tra ra cho bà, người mà bà cụ muốn tìm đó chính là cô.

“Còn nữa, lại tìm cho tớ một người.”

Hai ngày cuối tuần, Cố Cơ Uyển sắp xếp chuyện của Giang thị cho tốt, liên đi theo Đàm Kiệt ra khỏi nhà.

“Đổng Toàn Hưng đó ba tháng trước đã nhận được một khoản tiền lớn, sau đó thì ra nước ngoài đi du lịch, tổ trinh thám này cũng đã đóng cửa, ngay cả văn phòng cũng đã chuyển nhượng lại.”

“Khoản tiền lớn à?” Đầu ngón tay đang lướt điện thoại của Cố Cơ Uyển hơi dừng lại, nhìn mặt anh ta.

“Không sai, yên tâm đi, tớ cũng đã điều tra cho cậu rồi, khoản tiên kia đúng là được chuyển đến dưới danh nghĩa của bà cụ.”

Trong lòng của Cố Cơ Uyển siết chặt, nhìn chằm chằm vào mặt của anh ta. Nói như vậy, anh ta ra nước ngoài chỉ sợ là ý của bà cụ.

Chắc chắn là bởi vì bà cụ không hi vọng chuyện này bị người nhà họ Mộ biết được, nhất là không muốn để cho ông cụ Mộ biết, cho nên cho một khoản tiền lớn rồi sắp xếp cho Đổng Toàn Hưng ra nước ngoài.

Nói là đi du lịch, nhưng có lẽ là một đi không trở lại, trong thời gian ngắn sẽ không trở về Bắc Lăng.

Từ lúc mới bắt đầu bà cụ đã không hi vọng để cho ông cụ biết được sự tôn tại của cháu ngoại mình.

Mọi người đều là phụ nữ với nhau, Cố Cơ Uyển có thể hiểu được nỗi lo của bà cụ, bà ấy sợ ông cụ không thích sự tồn tại của cháu ngoại gái như mình.

Nhưng mà bà cụ lại không nỡ bỏ rồi cháu ngoại gái của mình không quan tâm, nên nghĩ trăm phương nghìn kế để cậu cả Mộ và cô đính hôn với nhau.

Bà cụ muốn cháu gái của mình trở về bên cạnh của mình mà cưới về nhà họ Mộ, đó là cách tốt nhất.

Cái này có thể giải thích được tại sao từ đời trước đến đời này bà cụ đều cố chấp như thế, nhất định phải để cậu cả Mộ cưới cô.

Bà cụ bởi vì đứa cháu ngoại gái này của mình mà hao hết sức lực.

“Uyển Uyển, người này điều tra ra được tất nhiên là cậu, nếu không bà cụ cũng không có biểu hiện đó vào thời kỳ cuối”

Đàm Kiệt cầm tay lái, kiên định nói: "Uyển Uyển, cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ tìm được Đổng Toàn Hưng này cho cậu.”

Cõ Cơ Uyển gật gật đầu, tâm trạng đã yên tĩnh lại.

Kẻ thù mà bọn họ phải đối mặt quá lớn mạnh, ngay cả thông tin trong cơ sở dữ liệu của bệnh viện cũng có thể thay đổi được, còn gì mà không thể làm được?

Đổi lại người khác, chắc có lẽ là buông tay rồi.

Nhưng mà cô sẽ không từ bỏ, cũng quyết không từ bỏ!

“Đàm Kiệt, cậu cũng phải cẩn thận một chút, tớ không biết là những người kia sẽ để mắt đến cậu hay là không.”

“Ban ngày ban mặt, bọn hắn dám làm cái gì chứ? Cậu yên tâm đi, không có việc gì đâu.”

Xe dừng lại ở bên cạnh lối đi, Đàm Kiệt bước xuống xe trước, Cố Cơ Uyển cũng bước xuống theo.

“Cô ta ở đây hả?” Ở đây nhìn có chút vắng về, xung quanh có vài nhà hàng nhỏ, còn có mấy cửa hàng bán quần áo với bảng hiệu giá rẻ.

“Cô ta làm công ở gần đây, để tớ đi xem..." Đàm Kiệt bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đã nhìn thấy cô gái ở trước mắt.

Cô gái nhìn thấy Đàm Kiệt thì cũng không có biểu cảm gì, nhưng mà sau khi nhìn thấy rõ Cố Cơ Uyển đang đứng cùng với Đàm Kiệt, sắc mặt thay đổi, xoay người rồi đi.

“Chính là cô ta! Đàm Kiệt, mau đuổi theo đem cô ta trở về đi!” Cố Cơ Uyển lập tức chạy về phía trước.

Tốc độ của Đàm Kiệt nhanh hơn rất nhiều, hai ba bước liên đuổi tới chặn cô gái ở phía trước vào trong góc ở đâu đường.

“Anh muốn làm gì hả? Anh... nếu anh dám đến đây thì tôi sẽ kêu cứu đó.” Cô gái trâm giọng nói.

“Tôi không muốn làm cái gì cả, nhưng mà cô ấy có lời muốn hỏi cô ”

Mặt Đàm Kiệt không có biểu cảm, nhìn Cô Cơ Uyển đi tới.

Cô gái đó nhìn thấy Cố Cơ Uyển lập tức quay mặt đi chỗ khác, di chuyển tâm mắt: “Các người đã nhận làm rồi, tôi còn phải về đi làm nữa. Nhanh tránh ra đi!"

“Cô còn muốn trốn đến lúc nào nữa?” Cố Cơ Uyển bước nhanh đi tới.

Cũng không biết là hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì, hình như là sức khỏe có chút không tốt lắm, mới đi nhanh một chút thì liên bắt đầu thở không ra hơi.

Trước kia cũng đâu có yếu đuối như vậy.

Cô Cơ Uyển không để ý đến sự yếu ớt không hiểu này của mình, nhìn chằm chằm vào A Hân, sắc mặt trầm xuống.

“Tại sao cô lại không dám nhìn tôi, có phải là cô đang chột dạ không? A Hân, cô đã làm chuyện có lỗi với tôi”

“Tôi không có!” Cô gái này quả nhiên chính là người giúp việc nữ đã bị cô đuổi khỏi nhà họ Mộ, A Hân.

A Hân nhìn cô, không vui nói: “Tôi có cái gì mà phải chột dạ với cô, là cô đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ Mộ, chẳng lẽ không phải là cô nên chột dạ với tôi hả?”

“Cô đã giúp đỡ Cố Vị Y đối phó với bà cụ, cô chính là tay chân của Cố Vị Y đặt ở bên người của bà cụ”

Sắc mặt của A Hân thay đổi, nhưng rất nhanh liên khôi phục lại về tự nhiên, một mặt không thèm để ý: “Tôi không biết là cô đang nói cái gì. Cố Cơ Uyển, cô bây giờ đã không phải là mợ chủ của nhà họ Mộ nữa, tôi cũng không phải là người giúp việc của nhà họ Mộ, cô dựa vào cái gì mà chất vấn tôi?”

“Chỉ dựa vào việc tôi đang nắm giữ chứng cứ cô và Cố Vị Y thông đồng với nhau.”

Quả nhiên A Hân đã thay đổi, biểu cảm ở trên mặt đã thay đổi, nhưng không qua được tâm mắt của Cố Cơ Uyển.

Cô ta quả thật là tay chân do Cổ Vị Y đã đặt ở bên người của bà cụ, lúc đó cô đã cảm thấy A Hân này không thích hợp.

Một người giúp việc nữ bình thường không thể nào lại có lá gan lớn như vậy, lại dám làm càn ở trước mặt của chủ mình.

Quả nhiên là bởi vì có chỗ dựa!

“Cố Cơ Uyển, cô đừng có ngậm máu phun người. Tôi đã rồi khỏi nhà họ Mộ rồi, cô đừng nghĩ làm gì với tôi nữa ”

Cố Cơ Uyển lại không để ý đến lý do thoái thoát của cô ta chỉ lạnh nhạt hỏi: “Cố Vị Y đã cho cô bao nhiêu tiên?”

“Tôi... tôi chưa từng nhận tiền gì cả!” A Hân nói lớn lên, lớn tiếng nói.

“Không chột dạ thì cô lớn tiếng như vậy làm cái gì?” Đàm Kiệt hừ lạnh, khinh thường nói: “Có nhận tiền hay không, tôi đi thăm dò một chút là biết liền ”

“Anh có thể tra ra được cái gì?”

“Cái gì cậu ấy cũng có thể điều tra ra được, bao gồm cả việc người thân của cô ở Lăng Châu, bao gồm cả con gái riêng của cô.”

“Cô nói cái gì?” Lời nói của Cố Cơ Uyển khiến cho A Hân gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Sao cô ta biết được, sao cô ta lại biết chứ?

“Đúng là cô rất cẩn thận, thậm chí còn chịu được không đi gặp con bé, người bình thường căn bản của không thể nào biết được lúc cô mười bảy tuổi thì đã...

“Cô im miệng! Cô im miệng lại! Tôi không có, tôi không có làm chuyện gì cả!”

A Hân rất kích động, thiếu chút nữa đã bổ nhào qua che miệng của Cổ Cơ Uyển lại.

Đàm Kiệt đẩy cô ta trở về: "Không cần phải lo lắng, chuyện này tạm thời vẫn còn chưa nói cho những người khác biết”

“Rốt cuộc là các người muốn làm cái gì?” A Hân vừa tức vừa gấp, thiếu chút nữa nước mắt cũng đã lần xuống.

Chuyện con gái riêng tuyệt đối không thể để cho người khác biết được.

Bây giờ cô ta có bạn trai, nếu để bạn trai biết được chuyện này thì anh ta chắc chắn sẽ chia tay với cô ta.

“Tôi cũng không muốn làm khó dễ cho cô, chỉ cần cô thành thật một chút, tôi sẽ không nói chuyện này cho bạn trai cô biết”

Cảm giác đồng tình của Cố Cơ Uyển đã sớm sử dụng hết ở đời trước rồi.

Những người này đã từng lừa gạt bà cụ, cô không điều tra tất cả ngọn nguồn của cô ta ra thì đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

“Nói cho tôi biết cái ngày mà Cố Vị Y mặc quần áo Tang Thanh xuất hiện ở trước mặt của bà cụ, trước khi tôi đến đó thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Các người đã làm gì với bà cụ vậy?”