“Tu Kiệt!” Cố Cơ Uyển tránh khỏi người đàn ông phía sau, lập tức chạy về phía Mộ Tu Kiệt.
Hai người cũng chỉ cách nhau vài chục mét, chỉ trong chớp mắt, bóng người cao lớn của anh đã đứng trước mặt cô.
Gần nhau hơn, Mộ Tu Kiệt mới nhìn thấy rõ cô gái đứng trước mặt.
Cảm ơn trời đất! Cô không sao! Cô vẫn ổn!
Mộ Tu Kiệt kéo cô vào lòng, vung tay đánh ngã người đàn ông còn đang đuổi theo ở phía sau.
“Anh dẫn em đi” Anh ôm Cố Cơ Uyển, xông vào rừng.
Nửa tiếng! Anh không biết sau khi anh đi vào rồi, rốt cuộc đã tốn hết bao nhiêu thời gian.
Người của đảo Thiên Đường tuy rằng độc ác, nhưng mà vì là người làm ăn nên vẫn giữ chữ tín.
Nói nửa tiếng thì nhất định sẽ là nửa tiếng, sau nửa tiếng, mấy người Lâm Duệ sẽ dẫn người chạy vào.
Cố gắng chịu đựng nửa tiếng này, ít nhất trong mấy ngày tiếp theo, Cố Cơ Uyển cũng sẽ không bị mấy người trên đảo Thiên Đường quấy rầy nữa.
Cố Cơ Uyển còn chưa biết tình hình bên ngoài như thế nào, bây giờ chỉ có thể đi theo Mộ Tu Kiệt chạy vào khu rừng này mà thôi.
Thật ra một đảo nhỏ chưa được khai phá thì chỗ nào cũng đầy rừng hoang cỏ dại.
Sau khi chạy vào rồi, lập tức biến mất tăm.
Những người ở bên ngoài vẫn luôn tìm kiếm: “Mau tìm anh ta về, nhanh lên!”
“Còn người phụ nữ bên trong thì sao?” Còn có người hỏi.
Người chỉ huy tức giận, không vui nói: “Tìm không được Mộ Tu Kiệt thì để cậu và cô ta live streams ngay tại hiện trường!”
“Nhất định sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được...”
“Đi tìm đi!"
“Dạ!”
Tiếng nói âm ï dân cách xa bọn họ.
Cố Cơ Uyển không biết Mộ Tu Kiệt muốn dẫn cô đi đâu, nhưng cô biết nhiệt độ cơ thể anh càng lúc càng cao, bước chân của anh cũng càng ngày càng loạn.
Những tiếng nói ở đằng sau cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, anh lại vẫn nắm chặt tay cô bước về phía trước.
Cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên Mộ Tu Kiệt lảo đảo, ngã xuống.
“Tu Kiệt...” Cố Cơ Uyển bị anh nắm chặt, trọng tâm không vững, cũng ngã mạnh xuống đất.
Mộ Tu Kiệt hơi xoay người, lưng hướng xuống đất, để Cố Cơ Uyển ngã lên người anh.
Cơ thể mềm mại rơi vào lòng anh, làm cơ bắp trên người anh đột nhiên cứng đờ.
Cánh tay sau khi ôm chặt lấy cô rồi cuối cùng cũng không buông ra nữa.
“Cậu cả Mộ...”
Anh lại đột nhiên xoay người, đè cô dưới thân.
Ý thức gần như đã bị tác dụng của thuốc khống chế hoàn toàn, dược liệu mạnh như vậy, ngay cả anh cũng chịu không nổi.
Hơi thở bắt đầu rối loạn, thứ đáng sợ nhất là mắt của anh đã hoàn toàn đỏ rực.
Thuốc mạnh quá, anh thật sự chịu không nổi!
Ngay cả chính anh cũng không đoán trước được bản thân sẽ làm ra chuyện gì!
Đột nhiên, Mộ Tu Kiệt từ trên người Cố Cơ Uyển ngồi dậy, đẩy cô ra ngoài: “Đi!”
“Cậu cả Mộ...”
“Đi! Tìm chỗ nào đó, trốn, bọn họ sẽ nhanh chóng đến cứu em”
Anh ngồi dưới đất, nắm chặt lấy cỏ dại ở xung quanh, hai mắt đỏ rực, sắc mặt cũng đỏ tím.
Giọng nói khàn khàn hệt như hạt cát bị bánh xe cán qua: “Đi, đi nhanh!”
“Mộ..."
“Đi nhanh!” Mộ Tu Kiệt đột nhiên quát khẽ.
Cố Cơ Uyển bị tiếng nói mang theo dã tính của anh dọa sợ thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất.
Khó khăn lắm mới bò dậy được, cặp mắt kia đã hoàn toàn không còn màu sắc bình thường nữa.
Anh giống như dã thú bị vây nhốt, sắp sửa phát cuồng!
Cô không biết anh bị người ta bỏ thuốc bao nhiêu nhưng mà lại biết được thuốc này sẽ khiến cho anh làm ra việc gì.
Cô cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả khi tiếp tục ở lại đây, cậu cả Mộ bây giờ gân như đã hoàn toàn mất khống chế rồi.
Căn môi, cô định xoay người rời đi.
Nhưng mà vừa mới xoay người, bước chân lại đột nhiên ngừng lại.
Hai chân như nặng nghìn cân, ngay cả nửa bước cũng không nhấc lên nổi.
Nếu như cô đi thì anh phải làm sao đây? Anh có bị thương không? Có phải sẽ...
“AI” Đang định quay đầu lại nhìn anh, đột nhiên bên hông căng chặt, đã bị Mộ Tu Kiệt ôm lấy.
Cô không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì đã bị anh ném xuống đất.
Tiếp theo, anh đè lên người cô, roẹt, quần áo trên người anh đã bị anh cởi xuống hơn phân nửa rồi.
Hai mắt anh đỏ tươi, trên mặt không còn vẻ bình thường gì nữa.
Hơi thở anh phả ra hệt như một ngọn lửa, nóng đến mức Cố Cơ Uyển run rẩy.
“Tu Kiệt...A! Đừng mà! Chờ... A!"
Anh đã hoàn toàn mất khống chế.
Kết quả của việc Cố Cơ Uyển phản kháng chính là bị anh kéo mạnh, đập thẳng xuống đất.
Đầu đập bốp một cái, không biết bị đυ.ng vào đâu, cô chóng mặt nhức đầu, thiếu chút nữa đã hôn mê.
Lại lôi kéo vài cái, tất cả mảnh vải trên người cô đã bị xé rách hoàn toàn.
Người đàn ông đè lên cô từ phía sau, không hề có chút thông báo nào, đau đớn lập tức xuất hiện.
... Lúc Lâm Duệ và các anh em đến, hai người ở sau bụi cỏ còn đang quấn quít lấy nhau.
Anh không dám bước qua, cũng không nỡ bước qua.
Không ai biết trong thứ mà những người kia cho cậu cả uống vào rốt cuộc đã trộn vào bao nhiêu thuốc.
Dương Quân vẫn chưa đến, không có ai dám tự tiện tiến đến ngăn lại.
Tiếng kêu thảm thiết của mợ cả cực kỳ thê lương, Lâm Duệ đã dợm bước lên rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng ngừng lại.
Anh ta vung tay ra hiệu cho các anh em tản ra, bảo vệ khu vực này kín kẽ.
(T^T Uyển Uyển bị híp dã man quá. Thương ghê)
...
Đến gần một giờ sáng Dương Quân mới đến, còn dẫn theo hai y tá.
Lúc chạy đến, Cố Cơ Uyển đã hôn mê, Mộ Tu Kiệt lại vẫn đè lên người cô hệt như một con mãnh thú.
Dương Quân không dám nhìn quá nhiều, vội vàng tiêm cho Mộ Tu Kiệt một mũi, mới làm trận khổ hình này dừng lại.
Y tá cầm chăn đắp lên người Cố Cơ Uyển, nâng cáng lại, hai người họ đỡ cô lên.
Mọi người vội vàng rời đảo.
Bóng đêm vẫn thâm trầm như cũ.
“Đáng chết! Bọn họ lại bỏ liều lượng gấp mười lần cho cậu cả! Đây là muốn lấy mạng anh ấy mà!”
Sau khi có kết quả thử máu, Lâm Duệ đập mạnh lên bàn, tức đến mức muốn lập tức phá hủy toàn bộ đảo Thiên Đường.
Chẳng trách lúc họ đến, mợ cả đã bị tra tấn đến mức... không còn hình người!
Anh nên kéo cậu cả ra, nhưng mà cậu cả lúc đó lại giống hệt như một dã thú.
Nếu cứ tự tiện kéo anh ấy ra, anh sợ cậu cả sẽ có chuyện.
Tuy rằng rất thương hại Cố Cơ Uyển, nhưng nói đến cùng thì đối với Lâm Duệ, cậu cả mới là người anh quan tâm nhất.
Người đều ích kỷ, anh không thể trơ mắt nhìn cậu cả xảy ra chuyện được.
Thấy Dương Quân bước ra, anh lập tức hỏi: “Cậu cả sao rồi?”
“Anh ấy không có việc gì, phần lớn tác dụng của thuốc đã tan rồi, còn dư lại thì tiêm thuốc vào kiềm chế là được.”
“Vậy...” Lâm Duệ nhìn Dương Quân, có hơi do dự nhưng cuối cùng cũng nhịn không được hỏi: “Mợ cả thì...”
“Tình hình của cô ấy không được tốt lắm, bị thương... hơi nặng.”
Bởi vì không phải tự Dương Quân đi kiểm tra, cũng không tiện đi kiểm tra, cho nên bên chỗ Cố Cơ Uyển bây giờ đã hoàn toàn giao cho hai nữ bác sĩ ở bệnh viện.
Lúc nãy anh có qua đó tìm hiểu, tóm lại, tình hình còn tệ hơn trong tưởng tượng của anh.
Hơn năm giờ sáng, Mộ Tu Kiệt tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói là: “Cô ấy đâu?”
Dương Quân và Lâm Duệ nhìn nhau, Lâm Duệ không dám nói gì, Dương Quân lại nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa tỉnh lại."
Mộ Tu Kiệt tháo kim tiêm trên mu bàn tay ra, Dương Quân biết khuyên anh cũng chẳng có ích gì, chỉ đành đi theo anh ra ngoài.
Vừa đi, Dương Quân vừa giải thích: “Cậu cả, mợ cả bị thương có hơi nặng, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng, sau này e là...”
Mộ Tu Kiệt đột nhiên dừng lại: “E là cái gì?”
Dương Quân chần chừ một lúc mới nói: “E là sẽ bị ám ảnh, sau này... sẽ sợ hãi đàn ông đến gần.”
- --
Thật. Ám ảnh tâm lý ấy chứ. Yêu thì yêu chứ thô bạo vs ép buộc như thế thì ai yêu nổi. T^T