Thấy Cố Cơ Uyển ngồi trong xe Mộ Khải Trạch, Lâm Duệ vô thức đạp chân vào phanh xe.
“Kít” một tiếng, xe dừng lại.
Thấy bọn họ dừng xe, tài xế của Mộ Khải Trạch cũng chỉ có thể mau chóng dừng xe lại, đi ra ngoài chào hỏi cậu cả Mộ.
Lâm Duệ nhanh chóng bước đến hàng ghế sau xe của bọn họ rồi gõ cửa.
Mộ Khải Trạch có chút mất kiên nhẫn, hạ cửa xe xuống: “Có chuyện gì?”
“Cậu hai.” Lâm Duệ lên tiếng chào anh ta, sau đó quay sang nhìn Cố Cơ Uyển: “Mợ... Cô Uyển, sao cô lại..."
Anh lại nhìn sang phía Mộ Khải Trạch, gương mặt nghi hoặc.
Sao Cố Cơ Uyển lại ở trên xe của cậu hai? Cậu hai sẽ không quấy rối cô chứ?
Cố Cơ Uyển biết anh đang nghĩ gì, dù gì hành vi trước kia của Mộ Khải Trạch quả thực rất quá đáng.
Thật ra tối nay, cô không muốn lên xe của Mộ Khải Trạch một chút nào, đổi lại là trước kia, nhất định cô sẽ cảm thấy không an toàn.
Cuối cùng không chịu nổi sự khuyên bảo của Cẩn Mai, cô mới lên xe.
Dù sao, cô cũng phải rời đi.
“Không có gì? Là bà cả mời tôi đến làm khách, bây giờ, cậu hai đưa tôi trở về.” Cô Cơ Uyển nói.
Trong chiếc xe bên cạnh, cửa sổ đột nhiên được hạ xuống.
Ánh mắt Mộ Tu Kiệt lạnh lẽo, lướt qua tất cả mọi người rồi nhìn thẳng vào cô.
Cố Cơ Uyển ngồi thẳng lưng dậy, thản nhiên nhìn anh.
Cậu cả Mộ bây giờ đã không còn là cậu cả Mộ của trước kia nữa, anh trở nên lạnh lùng hơn, khó gần hơn.
Nhưng cô vẫn có thể thấy rõ, người ngôi hàng ghế sau cùng với Mộ Tu Kiệt là Cố Vị Y.
Ngón tay dài của Mộ Tu Kiệt đặt trên cửa xe khẽ gõ.
Lâm Duệ lập tức trở về, sau vài giây lại quay lại, nhìn Mộ Khải Trạch nói: “Cậu hai, cậu cả mời cậu đến Vọng Giang Các uống ly trà.”
“Xin lỗi, cậu ra nói với anh tôi, tôi có chút việc quan trọng, phải đưa Cơ Uyển về trường học trước.”
Mộ Khải Trạch không biết Mộ Tu Kiệt đang nghĩ gì, lúc này, anh ta không muốn xảy ra xung đột với Mộ Tu Kiệt.
Dù sao, bên cạnh Mộ Tu Kiệt đã có Cố Vị Y, lúc này chắc anh sẽ không đến mức giành người với anh ta.
Anh ta nhìn Lâm Duệ: “Phiền cậu nói với anh tôi, muộn chút nữa tôi sẽ tới tìm anh ấy”
“Xin lỗi, cậu hai, cậu cả có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với cậu, bây giờ mời cậu qua bên đó.”
“Tôi nói rồi, tôi còn có việc bận.” Mộ Khải Trạch có chút tức giận.
Lúc nào cũng dùng thân phận cậu cả Mộ để chèn ép anh, trước kia anh không sợ, bây giờ, còn có gì phải sợ chứ?
Mộ Thị đã là thiên hạ của cậu cả Mộ rồi, cùng lắm thì, anh ta không cần đến chức giám đốc của Mộ Thị nữa!
Mộ Khải Trạch đột nhiên nhận ra, một khi không còn cố chấp với những thứ ấy thì cuộc sống thật ra cũng rất thoải mái.
Nhìn tài xế, Mộ Khải Trạch nói: “Đi thôi.”
“Vâng, cậu hai.”
Vì vậy, tài xế khởi động xe, sau đó cứ như vậy lái xe rời đi trước mặt bọn họ.
“Cậu cả, cậu hai nói... phải đưa cô Uyển về trường học trước.”
Lâm Duệ nhìn chiếc xe rời đi, nhất thời chảy đầy mồ hôi, chỉ sợ cậu cả tức giận rồi trút hết lên người anh.
Cậu hai bình thường tuy ham chơi ngang ngược, nhưng vẫn có vài phần cung kính với cậu cả.
Sao bây giờ sau khi cậu cả trở thành tổng giám đốc của Mộ Thị, anh ta lại không còn sợ cậu cả một chút nào nữa!
Lẽ nào, anh ta thật sự không sợ vị trí giám đốc của mình sẽ không được bảo toàn sao?
Mộ Tu Kiệt không nói gì, cũng không bảo anh lái xe đi, nhất thời, Lâm Duệ có chút sợ hãi không biết phải làm sao.
Cố Vị Y ôm một bụng tức giận, hóa ra Mộ Khải Trạch lại đang ở cạnh Cố Cơ Uyển!
Anh vẫn còn đang tức cô ta sao? Tức cô ta với cậu cả Mộ đã thành đôi nên mới tìm đến con nhóc xấu xí Cố Cơ Uyển để kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ta sao?
Cậu hai của nhà họ Mộ sao vẫn trẻ con như vậy chứ? Hành động này tuy khiến cô ta rất tức giận, nhưng mà, có thể thay đổi được gì đây?
Có điều, nhìn thấy Mộ Khải Trạch và Cố Cơ Uyển ở bên nhau, Cố Vị Y vẫn thật sự cảm thấy bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tuy Mộ Khải Trạch không ưu tú bằng Mộ Tu Kiệt, nhưng tốt xấu gì cũng là cậu hai của nhà họ Mộ, là một người đàn ông cao quý!
Ở bên cạnh Cố Cơ Uyển, không phải là hời cho con nhóc xấu xí đó sao?
Cậu hai Mộ này, nếu có thời gian, cô ta vẫn phải cho anh ta nếm chút ngọt ngào mới được.
Cho dù bây giờ cô ta đã có cậu cả Mộ, nhưng mà, cô ta cũng không thích những người đàn ông ưu tú đó quan tâm người phụ nữ khác.
Cho dù vì muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ta, cũng không được!
Cố Vị Y mím môi, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Lâm Duệ vẫn đang đứng ở ngoài.
Còn cậu cả Mộ, vẫn đang duy trì tư thế ban nãy, tay đặt trên cửa sổ xe, ánh mắt sâu thẳm nhìn về một nơi nào đó, không biết anh đang nghĩ gì.
“Tu Kiệt, vẫn chưa trở về sao?” Lời này tuy là nói với Mộ Tu Kiệt, nhưng, cũng là đang nhắc nhở Lâm Duệ.
Người cũng đã đi rồi, bọn họ còn ở đây làm gì chứ?
Lâm Duệ chỉ nhìn Mộ Tu Kiệt: “Cậu cả...”
Mộ Tu Kiệt rũ mắt, không biết lấy đâu ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
Lâm Duệ Nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.
Sau đó anh mới lên xe, khởi động máy, lái xe trở về gara của Vọng Giang Các.
Mộ Tu Kiệt xuống xe, bước về phía phòng khách.
Bước chân của anh có hơi nhanh, đợi đến lúc Cố Vị Y lề mề xuống xe, anh đã cách rất xa rồi.
Cố Vị Y không đuổi kịp, tức giận giậm mạnh chân.
Tu Kiệt lại không đợi cô ta, có hơi quá đáng rồi đó!
Không biết người ta đang đi giày cao gót, không thể đi nhanh sao?
Lâm Duệ đi bên cạnh cô ta, lạnh nhạt nói: “Cô Cố, đi thôi.”
Cố Vị Y trừng mắt nhìn anh, lúc nào cũng “Cô Cố, cô Cố”, lúc nào mới đổi thành mợ chủ chứ?
Trước kia, anh ta luôn miệng gọi con nhóc xấu xí Cố Cơ Uyển kia là mợ chủ đó thôi!
“Ban nãy anh gửi tin nhắn cho ai?”
Cố Vị Y đã nhìn thấy, chỉ là ban nãy có Mộ Tu Kiệt ở đó, cô ta không tiện hỏi.
“Xin lỗi, cô Cố, đó là chuyện riêng của tôi, không cần thiết phải báo cáo với cô.” Lâm Duệ lạnh nhạt đáp.
Cho dù là chuyện công, cũng không nhất thiết phải báo cáo với cô ta.
Dù sao, cô ta cũng không phải cấp trên của anh!
Cố Vị Y biết ngay, Lâm Duệ này vẫn không ưa cô ta.
Nhưng cô ta không hiểu nổi, cô ta đã chọc vào anh lúc nào chứ?
“Lâm Duệ, tôi hi vọng anh có thể chú ý đến thái độ của mình một chút!” Cô ta không vui nói.
Lâm Duệ có chút không hiểu nổi, gương mặt tỏ ra ngỡ ngàng: “Cô Cố, thái độ của tôi có vấn đề sao?”
Lẽ nào, chuyện riêng còn phải báo cáo với cô ta?
“Lẽ nào anh không biết, Tu Kiệt đã từng đồng ý với bà nội, cả đời này sẽ chăm sóc thật tốt cho tôi?”
Cố Vị Y cũng không sợ nói rõ mọi chuyện ra, tránh cho người đàn ông này lúc nào cũng vô lễ với cô ta.
Nhưng Lâm Duệ vẫn làm ra vẻ không hiểu cô ta nói gì: “Rồi sao chứ?”
“Rồi sao?” Sắc mặt Cố Vị Y trâm xuống, trừng mắt nhìn anh: “Anh cố ý có đúng không?”
Lâm Duệ nhún vai, hoàn toàn không thể hiểu nổi anh cố ý chỗ nào.
Cố Vị Y hận không thể đá bay anh đi! Cô ta thấp giọng nói: “Tôi nghiêm túc nói cho anh biết, Tu Kiệt từng đồng ý với bà nội, sẽ chăm sóc cho tôi cả đời!"
“Cũng có nghĩa là, tương lai, tôi sẽ là nữ chủ nhân của Vọng Giang Các! Hi vọng anh sẽ tôn trọng, khách khí với nữ chủ nhân tôi đây một chút!”
Lâm Duệ cảm thấy khả năng hiểu chuyện của anh có thể là kém người phụ nữ này một đoạn khá xa.
“Chuyện đó, cậu cả đồng ý chăm sóc cô, với việc cô trở thành nữ chủ nhân của nơi này, có gì đó... liên quan mật thiết đến nhau sao?”
“Lâm Duệ!” Anh ta cố ý! Chắc chắn là anh đang cố ý!
Lâm Duệ khẽ “hừ” một tiếng, gương mặt tỏ vẻ đứng đắn và rất nghiêm túc.
“Cô Cố, tôi hi vọng cô có thể hiểu rõ, cậu cả đồng ý chăm sóc cô, không có nghĩa là cô có thể trở thành nữ chủ nhân của nơi này.”
“Anh...”
“Ít nhất, trước khi cậu cả đồng ý cưới cô, mong cô... đừng quá tự mình đa tình, sẽ trở thành trò cười đó cô biết không?”