Đệ Nhất Sủng

Chương 229: Cố cơ uyển, cô là người chết đấy à?

Cố Cơ Uyển có cảm giác không khỏi khó hiểu, giọng nói này nghe có vẻ khá khó chịu, giống như...có ý kiến với cô? Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Lăng Chỉ, cậu hai giang chỉ gọi tên của cô, có nghĩa là chỉ muốn một mình cô đi vào thôi ư? “Cô Cổ, mời vào!” Cô gái tiếp đón với vẻ mặt âm trầm, trừng mắt nhìn cô.

Cố Cơ Uyển chỉ có thể đi vào, cửa phòng lập tức đóng lại phía sau lưng cô. “Vậy chúng tôi... Hạ Lăng Chi kinh ngạc, làm sao có thể thật sự bỏ bọn họ ở bên ngoài được cơ chứ? “Cậu hai chỉ có ý định mời cô Cố, các người ngồi đợi ở đại sảnh đi.” Khó khăn lắm mới nhận được việc “vô tích sự” tốt như vậy, tự mình đưa người lên, có cơ hội đến gần cậu hai. Không ngờ, ngay đến cả một chút lợi ích cũng không “vơ vét” được.

Ánh mắt cậu hai nhìn cô, chán ghét muốn chết. Không, cậu hai hình như còn không thèm nhìn thẳng cô. Cô gái tiếp đón vô cùng uất ức, bỏ lại Hạ Lăng Chi và Tần Chi Châu ngồi ở ghế trong đại sảnh nghỉ ngơi, tự mình xoay người rời đi.

Cố Cơ Uyển hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, sau khi bình tĩnh lại, cô đi đến trước bàn làm việc của Giang Nam. “Cậu hai Giang...

“Anh cả không cần cô nữa à?” Giang Nam bỏ con chuột máy tính xuống, dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm cô. Chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng thần sắc nơi đáy mắt lập tức trở nên phức tạp, là loại phức tạp không cách nào nói ra được! Anh đã sớm biết thứ trên mặt cô là giả tạo, mặc dù không biết vì sao phải như vậy, thế nhưng khi anh cả nói cô rất đẹp, anh lập tức có thể nhìn ra vết tàn nhang trên mặt cô có gì đó không đúng lắm.

Nhưng anh không ngờ, Cố Cơ Uyển đã rửa sạch vết tàn nhang, vậy mà... vẫn xinh đẹp đến động lòng người như vậy.

Gương mặt không hề trang điểm một chút nào, trẻ trung sạch sẽ, trắng trẻo, hồng hào, đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn còn xinh đẹp hơn cả tì nữ trong tranh. Anh cả nói cô rất đẹp, hóa ra, là thật...

Anh thu hồi lại tâm mắt của mình, giọng điệu trở nên cứng rắn hơn: “Hủy bỏ hôn ước rồi à?”

Lời này thật sự tàn nhẫn mà, nếu đổi lại người vừa mới bị vứt bỏ là người khác, e là sẽ vô cùng khó chịu. Thế nhưng, mọi khổ sở, khó chịu của Cố Cơ Uyển đã được cô trút hết ra ngoài vào tối qua rồi.

Khi trời sáng, nên đi như thế nào thì cứ đi như thế đó, không có gì phải khó chịu, chật vật cả.

“Đúng vậy, nghe nói anh ấy đã lên báo hủy bỏ hôn ước với tôi rồi.” Cô đặt túi máy tính xuống, tự giác ngồi xuống trước bàn làm việc, nghênh đón ánh mắt thăm dò của anh: “Cậu hai Giang, vê chuyện hợp tác lần này của chúng ta..."

“Cố Cơ Uyển, cô là người chết đấy à?” Khi Giang Nam nói chuyện quả thật là khiến người ta không đỡ nổi mà.

Cố Cơ Uyển hơi bất đắc dĩ, khẽ bóp trán, cô nói: “Cậu hai Giang, tôi không hiểu ý của anh, có thể nói rõ hơn được không?”

Cô cho rằng hôm nay đến đây, chủ yếu nói chuyện công việc, làm thế nào mà nói đi nói lại chỉ toàn là chuyện riêng thế này?

“Anh cả không cần cô, ngay đến cả một chút cảm giác cô cũng thật sự không có ư? Có khóc không?”

Nhìn đôi mắt của cô có vẻ như hơi sưng, nhưng lại không sưng lắm, chỉ giống như đã uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, hơi phù lên mà thôi.

Anh hoàn toàn không nhìn ra, rốt cuộc là có khóc hay không.

“Có khóc.” Cô thản nhiên trả lời. “Ừm”

” Suy cho cùng vẫn giống như người bình thường, anh khẽ gật đầu: “Không nỡ à?”

“Không phải.”

“Không phải?”

“Tối qua khi cãi nhau, tôi thấy mình quá ngạo mạn, ngay đến cả một đồng cũng không cần, ra đi mà không được chia một chút tài sản chung nào...

À, cũng không tính là ra đi không được chút tài sản chung nào, vì dù sao cũng chưa có kết hôn”

Cô khẽ ho khan một tiếng, điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, sau đó mới nói: “Nhưng khi cậu cả Mộ đưa ra đề nghị muốn bồi thường, một đồng tôi cũng không cân.”“...”

Anh không ngờ, lại có thể nghe được những lời chân thực như thế này từ trong miệng Cố Cơ Uyển.

Lẽ nào, bây giờ không phải là bởi vì chia tay cho nên mới khó chịu ư? Giang Nam phát hiện bản thân có vẻ như không chấp nhận nổi tư duy của Cố Cơ Uyển, giọng nói của anh cũng trở nên hơi ngây ngô: “... Sau đó thì sao?”

“Sau đó, đương nhiên là hối hận rồi, tôi có bị ngốc không cơ chứ? Cậu cả Mộ có nhiều tiền như vậy, tôi tùy tiện mở miệng muốn mấy tỷ, chắc chắn anh ta cũng sẽ cho.”

Cố Cơ Uyển xem ra thật sự rất hối hận, hối hận đến mức khoanh tay giậm chân, vô cùng tức tối! “Không đúng, nếu tôi muốn chín mươi tỷ, anh ta chắc chắn cũng sẽ cho, như vậy thì tôi sẽ không cần mong ngóng Giang thị đến hợp tác với chúng tôi nữa rồi, anh nói xem có đúng không?”

“Cô...” Cô nhóc này! Vòng vo tam quốc chán no cuối cùng vẫn là bàn trở lại công việc!

Cái miệng này quả thật là lợi hại mà! Chỉ có điều, như thế nào mà một chút khó chịu cũng không có là sao? Anh cả là người đàn ông xuất sắc như vậy, bỏ lỡ một người chồng sắp cưới như thế này, cô thật sự không đau lòng ư?

“Thật ra, cậu hai Giang cũng là người “thích hóng drama”, rất muốn nhìn thấy tôi bị vứt bỏ, có đúng không?” Cố Cơ Uyển cười, nụ cười này của cô khiến cổ họng Giang Nam đột nhiên thắt lại, không biết phải nói như thế nào.

Cuối cùng, anh khẽ hắng giọng, thản nhiên nói:

“Tôi... vì sao lại muốn nhìn thấy cô bị vứt bỏ cơ chứ? Tôi rất thân quen với cô ư?”

“Tôi cũng không biết là vì sao, thế nhưng tôi biết, anh không muốn tôi và cậu cả Mộ ở bên nhau.”

Anh vốn dĩ có thể phủ nhận, thế nhưng sự nghiêm túc của Cố Cơ Uyển lại khiến anh không có cách nào nói ra được những lời trái với lương tâm.

Anh quả thật rất hy vọng cô có thể rời khỏi anh cả, không trở thành gánh nặng của anh ấy nữa.

Nhưng bây giờ, khi cô thật sự bị anh cả vứt bỏ, anh lại...tâm trạng dường như cũng không tốt lắm.

Thế nhưng, không đúng, bây giờ anh đã là người của Giang thị rồi, cô lại là đại diện của cái văn phòng làm việc nhỏ bé Cửu Nguyệt kia, làm sao hai bên có thể vui vẻ ở chung một chỗ nói chuyện với nhau được chứ, khí thế của anh hoàn toàn bị cô lấn át rồi ư?

“Cậu hai Giang, thời gian của anh quá quý báu, tôi cũng không dám làm lỡ nhiều thời gian của anh nữa, chúng ta có thể bàn chuyện thỏa thuận hợp tác được hay không?”

Lời này của Cố Cơ Uyển lại khiến Giang Nam bị nghẹn, anh không tin cô lại có thể lạnh nhạt, dửng dưng đến như vậy

. Có lẽ nên nói là, anh không tin có người sau khi rời khỏi cậu cả Mộ, sẽ thật sự thờ ơ, không chút động lòng nào đến như vậy được.

“Vậy thì bây giờ, cô và cậu cả Mộ thật sự không còn một chút dây dưa nào nữa sao?” Anh hỏi.

Cố Cơ Uyển hơi suy nghĩ, đột nhiên hơi cau mày: “Cậu hai Giang, anh bằng lòng hợp tác với chúng tôi, không phải là vì nhìn trúng thân phận vợ sắp cưới của cậu cả Mộ của tôi đấy chứ?”

Giang Nam sửng sốt, không ngờ cô sẽ có suy nghĩ này, anh nheo mắt lại: “Cô cảm thấy tôi cân loại dây dưa như thế này không?”

“Ban đầu, đương nhiên là tôi không cảm thấy như vậy rồi.

Mặc dù nghe nói Giang thị tạm thời quy mô vẫn không lớn bằng Mộ thị, thế nhưng, khi tôi vào rồi, thứ tôi tận mắt nhìn thấy chính là sự phát triển phồn vinh mạnh mẽ.”

“Cho nên?” Cô nhóc này nói chuyện coi như vẫn tương đối dễ nghe, tuy nhiên những lời sau đó của Cố Cơ Uyển lại suýt nữa khiến một cậu chủ cao quý, dịu dàng, tao nhã như anh tối sầm mặt mũi.

“Cho nên, tôi không ngờ trong một môi trường nghiêm ngặt, chặt chẽ như vậy mà cậu hai nhà họ Giang lại là một người không chuyên nghiệp như thế.” Giang Nam sa sầm mặt mày, không vui nói: “Tôi không chuyên nghiệp khi nào?”

“Hôm nay Giang thị bảo chúng tôi đến, là nói chuyện hợp tác có đúng không?”

Nếu chỉ là thảo luận về vấn đề riêng tư vậy thì không cần phải tiếp tục bàn nữa.

“Cô lại có thể đối xử với người đứng sau chỉ tiên cho phòng làm việc của mình như vậy sao? Không sợ một khi tôi không vui sẽ không muốn tiếp tục hợp tác nữa ư?” “Tôi xin lỗi, cậu hai Giang, tôi nghĩ tôi cần phải rõ ràng một vài chuyện với anh.” Cố Cơ Uyển rất chăm chú, cũng rất nghiêm túc nghênh đón ánh mắt của anh.

“Thứ nhất, anh không phải là người đứng sau chi tiền cho phòng vẽ tranh Cửu Nguyệt chúng tôi, quan hệ của chúng ta là hợp tác chứ không phải là thấy người sang thì bắt quàng làm họ”

“Thứ hai, mặc dù tôi không muốn nhìn thấy hợp tác giữa hai công ty chúng ta bị hủy bỏ, thế như điều này không có nghĩa là tôi phải “cầu xin” anh đến đầu tư cho phòng làm việc Cửu Nguyệt của chúng tôi.”

Cô ngồi thẳng người, ánh mắt sáng rực nhìn anh. “Giống như phòng làm việc của chúng tôi, chắc chắn ai cũng mong muốn có thể lôi kéo vốn đầu tư, thế nhưng, vốn đầu tư của Giang thị, đối với tôi mà nói, bước tiến có phần quá nhanh rồi."

“Nếu Giang thị không thật sự thành tâm muốn hợp tác với chúng tôi, vậy thì bước tiến này, tôi cảm thấy chúng ta không cần phải đi nhanh đến như vậy.”

“Đi nhanh thì ngã đau, nếu Giang thị không có ÿ định kinh doanh hoạt hình, vậy thì chúng tôi sẽ ngã càng đau hơn.

Cho nên, hợp tác là cả đôi bên, chúng tôi cũng có tính toán của riêng mình.”