Đệ Nhất Sủng

Chương 221: Là cô ta tự chuốc họa vào thân

Lâm Duệ đã sai người chuẩn bị xe từ trước, đang đổ ở ngoài cửa phòng khách.

Khi Mộ Tu Kiệt sắp lên xe chợt dừng lại.

"Cậu cả, sao vậy?"

Bây giờ Lâm Duệ đang vội vàng ra ngoài tìm người, thấy anh đừng lại thì cho rằng anh không muốn đi nữa. Thật ra Lâm Duệ không quá để tâm tới Cố Vị Y, thậm chí còn hơi ghét.

Nhưng Cố Vị Y là ân nhân của nhà họ Mộ, bây giờ có bao nhiêu người đang nhìn.

Người mà ông cụ và bà cụ đều để ý như vậy, nếu xảy ra chuyện dưới tay của cậu cả thì tương lai sẽ có bao nhiêu người nhà họ Mộ sẽ lấy chuyện này ra để lên án cậu cả chứ? Anh ta hoàn toàn là đứng ở trên góc độ của cậu cả mà lo lắng mấy vấn đề này. Cậu cả không để ý với địa vị của mình ở nhà họ Mộ, nhưng Lâm Duệ anh ta để ý.

Mộ Tu Kiệt quay đầu liếc nhìn bóng người mảnh mai trong gió đêm kia trước sau lộ ra vẻ sâu xa khiến người ta khó hiểu được. "Gọi mợ chủ tới, cùng đi với tôi."

"Cậu cả, sợ rằng mợ chủ... sợ rằng..."

Chỉ sợ không thích Cố Vị Y lắm. Hơn nữa, đối với mợ chủ, tất cả thủ đoạn của Cố Vị Y trên cơ bản đều bị cô xem thành trò hề.

"Vậy lại càng phải bảo cô ấy đi theo bên cạnh tôi nhìn.' Tránh cho cô nhóc đó lúc nào cũng nói anh và Cố Vị Y có gì đó.

Tối nay quan hệ của hai người thật vất vả mới dịu đi, anh đột nhiên không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh như mấy ngày trước đó nữa.

Cho dù, con nhóc kia đúng là không mấy để tâm tới anh, tất cả tâm tư đều dành cho người khác hết.

Nhưng tốt xấu gì, bây giờ cô vẫn là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của anh.

Thật ra, trong lòng cậu cả Mộ vẫn còn để ý chuyện đêm đó Cổ Cơ Uyển không muốn chờ anh, sáng sớm đã đi ra ngoài.

Lâm Duệ dường như đã hiểu được chút tâm tư của cậu cả, anh ta chỉ không rõ cậu cả để ý tới cách nhìn của người khác như vậy từ lúc nào thế? Có lẽ chỉ là để ý tới cách nhìn của mợ chủ thôi sao? Không ngờ còn muốn dẫn theo mợ chủ để tránh nghi ngờ.

"Được." Lâm Duệ gật đầu và lập tức đi về phía trong phòng khách.

Khi Cố Cơ Uyển thay quần áo đi xuống thì Mộ Tu Kiệt đã lên xe. Không ngờ bên ngoài lạnh như thế, tối tháng mười lạnh lẽo, cô hình như mặc có hơi mỏng.

Lâm Duệ mở cửa xe ra, Cố Cơ Uyển bước tới. Cô còn chưa ngồi vững thì một chiếc áo khoác mỏng đã được ném vào trên người cô.

Trên chiếc áo khoác mỏng vẫn còn sót lại hơi ấm của cơ thể người đàn ông, trong nháy mắt cô cảm giác thật ấm áp. Nhưng sao anh biết cô lạnh nhỉ? Lẽ nào, vừa mới anh thấy cô co người đi từ cửa tới? Trong giây lát cô hơi mãn nguyện, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

"Sao lại bảo tôi đi tìm người? Tôi có không giúp được gì đâu.

Quan trọng nhất chính là cô không hề muốn tìm người phụ nữ giả tạo kia. Mộ Tu Kiệt liếc mắt nhìn cô, không nói lời nào. Lâm Duệ đã lên xe, và khởi động xe.

Trước bọn họ đã có mười mấy chiếc xe sớm rời khỏi Vọng Giang Các đi tới biển tìm người rồi. Khi Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển đến nơi, trên bờ biển đã tập trung mấy chục người, tất cả đều là vệ sĩ riêng của bọn họ.

Người mất tích lúc nửa đêm, cho đến bây giờ mới hơn ba tiếng. Một người trưởng thành mất tích gân ba tiếng, trong thời gian ngắn như vậy, cho dù báo cảnh sát, cảnh sát cũng sẽ không tiếp nhận. Cho nên chỉ có thể để người của mình đi khắp nơi tìm thử.

"Có lấy được camera giám sát trên đoạn đường xung quanh không?" Lâm Duệ hỏi Tần Nhất vẫn luôn ở đây tìm người. Vẻ mặt Tần Nhất ủ dột, tự trách: "Đã cho tất cả mọi người lật tìm camera giám sát ở các lối đi xung quanh, cô ấy chưa rời khỏi bãi biển” Nếu chưa rời khỏi bãi biển, vậy chắc chắn còn đang ở trên bờ biển, hoặc là... là đi đường thuỷ.

Nhưng khi Tần Nhất đưa cô ta tới, cô ta chỉ có một mình, kiếm đâu ra ca-nô mà đi đường thủy? Khả năng duy nhất chính là... bị người ta đưa đi.

Mộ Tu Kiệt bước từ trên xe xuống, Cố Cơ Uyển đang muốn xuống, anh nói: "Bờ biển gió lớn, cô chờ ở trên xe đi." Cố Cơ Uyển hơi do dự rồi khẽ gật đầu. Tần Nhất lập tức đi tới đón Mộ Tu Kiệt: “Cậu cả, theo phán đoán của tôi, cô Vị Y đã bị người đưa đi rồi." Nhưng nhìn sắc mặt anh ta lạnh lùng trầm xuống như vậy, sợ rằng hơn phân nửa là đối tượng mà anh ta đoán không có ý tốt.

"Cô Vị Y là một cô gái sẽ không đắc tội người nào quá lợi hại, khả năng duy nhất..." Tần Nhất nhìn anh, cho dù không tiện mở miệng nhưng chuyện tới lúc này vẫn phải nói.

"Cậu cả, tôi nghi ngờ... Là kẻ địch của cậu." Gần đây, Cố Vị Y thường khoe khoang cuộc sống của cô ta ở Vọng Giang Các lên trên Facebook, trước đó lại lấy thân phận người đại diện cho Mộ thị, tham dự cuộc thi truyện tranh sân trường do Giang thị đứng ra tổ chức.

Tất cả mọi người vẫn luôn đoán cô ta và Mộ Tu Kiệt có mối quan hệ sâu sắc.

Trên mạng có một lời đồn đại, nói trước đây cậu cả Mộ và Cố Vị Y tình đầu ý hợp, chỉ là sau đó bị bà cụ Mộ chia rẽ. Cậu cả Mộ nghe lời bà cụ mới đính hôn với cô ba nhà họ Cố, nhưng cá nhân yêu nhất vẫn là cô hai nhà họ Cố - Cố Vị Y. Tối nay cô ta mất tích có liên quan tới những lời đồn kia không?

"Cậu cả, có khả năng là người của đảo Thiên Đường không?" Trước đó Lâm Duệ vẫn đang lo lắng về vấn đề này.

Trong buổi đấu giá ở đảo Thiên Đường, cậu cả bế mợ chủ đi, làm cho khách của đảo Thiên Đường bực bội. Điều này hoàn toàn phá hỏng quy tắc của đảo Thiên Đường. Ông chủ của đảo Thiên Đường muốn trả thù cũng không có gì kỳ lạ đâu. Hơn nữa, nếu không trả thù trừng phạt một chút, loại chuyện phá hỏng quy tắc này mà truyền đi thì chắc chắn phải sẽ ảnh hưởng tới mức độ tín nhiệm trong lòng các vị khách đối với đảo Thiên Đường. Trên cơ bản, bọn họ đã tính toán được sự trả đũa của đảo Thiên Đường. Chỉ là dù thế nào cũng không nghĩ tới chúng tự nhiên lại chọn ra tay với Cố Vị Y.

"Cậu cả, là huy hiệu của đảo Thiên Đường!" Một người cấp dưới cuối cùng tìm thấy một huy hiệu trên bãi biển suýt nữa bị sóng biển cuốn đi.

Mộ Tu Kiệt nhận lấy xem, đáy mắt lập tức thoáng lạnh. Đúng là người của đảo Thiên Đường xuống tay với Cố Vị Y, quả nhiên là để trả thù anh. "Nếu không phải bình thường Cố Vị Y sống quá phách lối, những người này làm sao có thể xem cô ta thành mục tiêu chứ.

" Không biết Cố Cơ Uyển xuống xe từ lúc nào, đang chậm rãi bước về phía bọn họ. Mộ Tu Kiệt khẽ nhíu mày. Ban đầu anh vốn không muốn để cho cô dính vào chuyện này. Nhưng khi quay đầu lại, thấy cô khoác chiếc áo khoác mỏng của mình thì ánh mắt anh lập tức hơi ấm áp.

Tần Nhất nhìn Cố Cơ Uyển, vào lúc này mà cô còn muốn châm chọc thì quả thật hơi quá đáng. Vẻ mặt anh ta thoáng trầm xuống, có vẻ không vui nói: "Mợ chủ, cô Vị Y là chị của cô!"

"Tôi đâu nói gì sai đâu. Nếu quả thật là nhằm vào cậu cả Mộ, vậy đúng là do bản thân chị ta tự chuốc họa vào thân thôi." Vào xem Facebook của Cố Vị Y đi, mỗi ngày đăng tin mới hai lần, có đôi khi còn ba, bốn lần!

Ngoại trừ tự chụp chính là cuộc sống của cô ta ở Vọng Giang Các, thỉnh thoảng còn có thể có một hai bức ảnh nhất thời không cẩn thận lọt vào bóng dáng của Mộ Tu Kiệt. Cho dù mỗi lần chỉ là một bóng người ở phía xa, nhưng người quen biết cậu cả Mộ không thể không nhận ra anh.

Người phụ nữ kia thật sự là tự tìm lấy!

Lâm Duệ quả thật không thể công nhận lời này của Cố Cơ Uyển.

Cậu cả không thích nhất là cuộc sống riêng của mình bị truyền ra ngoài, nhưng người phụ nữ kia suốt ngày khoe khoang mình sống ở bên cạnh cậu cả.

Nếu không phải nể mặt bà cụ, cậu cả chắc chắn đã đuổi cô ta ra khỏi Vọng Giang Các.

Nhưng bây giờ Cố Vị Y đã mất tích, anh ta là một người đàn ông cũng không tiện nói gì.

Anh ta chỉ nhìn Mộ Tu Kiệt, trầm giọng nói:

"Cậu cả, rất có khả năng đúng là vì cô Cố đăng những hình đó trên Facebook, làm người ta tưởng quan hệ của cô ấy và cậu cả vô cùng tốt"

Thậm chí, làm người ta cảm thấy cô ta mới là người phụ nữ của Mộ Tu Kiệt.

Cho nên, cô ta bị kẻ thù của cậu cả bắt cóc thật sự vẫn là... tự tìm thấy