Mộ Tu Kiệt lại tự châm cho mình điếu thuốc. Trong phòng bao chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng, không ai nói gì, ngay cả người lắm miệng như Nam Cung Vũ cũng im bặt. Mặc dù họ không phải ông cụ Mộ, nhưng đối với một người đàn ông sinh ra trong gia đình có thì lời lẽ của ông cụ Mộ sẽ không có ai phản đối.
Phụ nữ, có thể thương có thể chiều, nhưng không được yêu. Bởi vì một khi yêu bạn sẽ có điểm yếu, cuộc đời bạn cũng sẽ rơi vào tay một số kẻ có dã tâm lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, Mộ Tu Kiệt lại châm cho mình điếu thuốc thứ ba. Anh ném chiếc bật lửa sang một bên, thờ ơ nhìn Giang Nam, cười khẩy.
“Ai nói là tôi đã yêu cô gái đó?”
Giang Nam không hê mang ý đùa giỡn, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh, thật lâu sau mới khẽ thở dài. “Đội của Cố Cơ Uyển đã đắc tội không ít người, trước đây những kẻ lén lút phía sau kia có lẽ chỉ muốn đối phó với thần vẽ của họ.”
“Nhưng bây giờ" Anh ta nhìn Mộ Tu Kiệt, không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nào dù là nhỏ nhất trên mặt anh.
“Hôm nay họ thắng quá rầm rộ, mà anh lại bị tức đến mức bỏ qua cả lời dạy của ông cụ, ám chỉ ngay tại đó rằng Cố Cơ Uyển có quan hệ mật thiết với anh”
“Anh đoán xem họ có qua được đêm nay một cách an toàn không?” Mắt Mộ Tu Kiệt sắc lạnh, điếu thuốc trên đầu ngón tay đang dần cháy, nhưng anh lại chưa từng nghĩ sẽ hút một hơi.
Hôm nay, quả thực là anh đã tuỳ hứng. Đột nhiên anh ném điếu thuốc còn chưa cháy hết vào trong gạt tàn, thân hình cao lớn từ trên sofa đứng dậy, bước ra cửa. Khoảnh khắc cửa phòng bao đóng lại, ba người bị bỏ lại vẫn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của anh với Lâm Duệ: “Ra cửa, chuẩn bị xe!” Lão đại thật sự đã thay đổi rồi. Trước đây cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng có thể bình tĩnh giải quyết. Mà bây giờ, chỉ cần nghĩ rằng cô gái đó có thể sẽ gặp nguy hiểm là anh sẽ lập tức bỏ họ lại và rời đi.
Trước kia, lão đại sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì để cướp một người phụ nữ trước mặt mọi người. Bây giờ, anh lại công khai tranh giành trước mặt mọi người và thậm chí là trước cả giới truyền thông.
Lão đại hiển nhiên vẫn là lão đại, làm việc quyết đoán, khôn ngoan. Nhưng lão đại lại cũng không phải là lão đại nữa, ít nhất là khi đối mặt với những chuyện liên quan đến cô gái đó, anh sẽ trở nên bốc đồng và không lý trí như vậy! “Anh hai, anh nghĩ thế nào?” Nam Cung Vũ nhìn Giang Nam.
Vẻ cười đùa luôn thường trực trên mặt anh ta giờ phút này cũng hoàn toàn biến mất. “Tôi đi xử lý cô ta” Lục Kiêu ném chiếc ly đi, nếu nhìn kỹ chắc chắn sẽ thấy luồng sát khí mạnh mẽ dưới mắt anh ta. “Cậu muốn Cố Cơ Uyển hoàn toàn biến mất?”
Giang Nam nhướn mày: “Cậu nghĩ kỹ chưa?”
“Chỉ khi cô ta biến mất thì lão đại mới bình thường trở lại” Lục Kiêu đã quyết định, chuyện này nhất định phải do anh tự mình làm.
Để lão đại trở lại là cậu cả Mộ bất khả chiến bại như ngày xưa, anh ta sẽ loại bỏ tất cả những người và những thứ có thể mang lại nguy hiểm cho lão đại!
“Đây là lân đầu tiên lão đại động lòng, nếu cậu gϊếŧ cô ấy thì sau này lão đại sẽ đối mặt với mối quan hệ của hai người thế nào?”
“Chẳng lẽ lão đại sẽ thật sự vì một người phụ nữ mà từ bỏ mấy anh em chúng †a?” Lục Kiêu không thể hiểu được tâm lý này, đối với họ mà nói, phụ nữ luôn đồng nghĩa với rắc rối.
Có thể tránh được thì quyết không dây vào. Vì vậy anh ta không thể hiểu được lão đại sẽ vì một người phụ nữ mà trở nên thế này. “Anh ấy sẽ không bỏ chúng ta nhưng, cũng sẽ không cho phép chúng ta làm tổn thương người phụ nữ của anh ấy."
Giang Nam phải cho cậu ấy hiểu, tên nhóc này là người trẻ tuổi nhất trong đám họ, cũng là người ngay thẳng nhất.
Cậu ta không thích nói chuyện, nhưng một khi đã quyết định làm chuyện gì thì sẽ rất kiên quyết, tốc độ cũng rất nhanh. Cho nên nếu lúc này không kịp thời thay đổi suy nghĩ của cậu ta, thì có lẽ cậu ta sẽ thật sự làm ra chuyện không thể cứu vãn.
“Muốn lão đại tỉnh táo trở lại, không nhất thiết phải loại bỏ người phụ nữ của anh ấy” Lời nói của Giang Nam khiến Lục Kiêu và Nam Cung Vũ đều cảm thấy căng thẳng, nghiêm túc nhìn anh ta.
Giang Nam rót cho mình một ly, nếm thử hai ngụm rồi mới nói: “Tôi nghĩ còn có cách khác.” Đúng là tối nay mấy người Cố Cơ Uyển đã gặp một vài rắc rối. Sau khi ra khỏi nhà hàng Tứ Xuyên, một nhóm người nhẹ nhàng bước về phía văn phòng.
Mọi người dự định tối nay sẽ không say không về, khi trở lại văn phòng sẽ tiếp tục gọi đồ ăn ngoài uống đến khi trời sáng. Nhưng không ngờ, còn chưa về tới cao ốc Phú Hoa thì ở con hẻm phía sau toà nhà đã bị chặn lại bởi một nhóm người. Một cô gái ăn mặc gọn gàng bước ra từ đám đông, chắn trước mặt Tần Chi Châu.
Giơ tay lên, “bốp” một cái tát nặng nề rơi xuống. Tô Tử Lạp muốn xông lên ngăn cản nhưng Cố Cơ Uyển lại kéo cô ấy về. Đó là chuyện của Tần Chi Châu và Cẩn Lôi, để bọn họ tự giải quyết. Những người khác cũng không giúp được dì. Cẩn Lôi tát một cái vẫn chưa hả giận, lại giơ tay lên tát liên tiếp bốn, năm cái.
Mặt Tần Chi Châu nhanh chóng sưng lên, khoé miệng đã có tơ máu. Nhưng anh ta không hề đánh trả, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt. Cẩn Lôi hiển nhiên rất kích động, ngực không ngừng phập phồng, sau khi đánh năm cái, cô ta lại giơ tay lên. Nhưng lần này, khi cái tát sắp hạ xuống, Tần Chi Châu đã siết chặt cổ tay cô ta.
“Vẫn đánh chưa đủ à?”
“Chưa đủ!" Cô ta nghiến răng, vì tức giận và tủi thân mà khuôn mặt đã hoàn toàn méo mó. “Không ngờ anh lại dám chơi tôi! Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy?!”
“Tôi nói dối cô cái gì? Từ đầu đến cuối tôi chưa từng hứa hẹn gì với cô cả." Cho nên, lừa dối là điều hoàn toàn không tồn tại, chưa kể đêm đó anh cũng không chạm vào cô ta, cũng không nợ cô ta gì cả.
“Cẩn Lôi, đủ rồi, năm cái tát này cũng không phải trả cho cô mà là đang nói với chính tôi, giữa tôi và cô đã mỗi người một ngả, không liên quan gì đến nhau!” “Anh...” Cẩn Lôi không ngờ anh lại nói với mình bằng giọng điệu lạnh lùng như vậy.
Anh đã thay đổi, không còn là người cầu xin cô, cô nói gì nghe nấy, cũng không còn bao dung tha thứ cho cô như lúc xưa nữa! “Có phải anh đã thích người phụ nữ khác rồi không? Một trong số họ?
Là con quái vật xấu xí này hay là hai cô gái kia?” Cô ta chỉ vào ba cô gái phía sau Tần Chi Châu, ước gì có thể rút gân lột da họi “Họ có gì tốt? Anh bị mù hay là thân kinh? Mà lại thích những con quái vật xấu xí này?”
“Ai trong số họ đều đẹp hơn cô.” Tần Chi Châu hất tay cô ta ra.
Cẩn Lôi không cẩn thận, suýt nữa đã ngã. Hai người đàn ông phía sau ngay lập tức bước tới đỡ cô ta, cứ như thể con cưng, sợ cô ta ngã bị thương. Nhưng Tần Chi Châu nhìn thấy hành động của hai người đàn ông đó với cô ta thì chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Bỗng nhiên anh bật cười, trong nụ cười không hề có sự đắc ý hay thù hận mà chỉ có rất vô vị.
“Luôn có vô số đàn ông vây quanh cô, cô luôn cảm thấy mình là trung tâm của vũ trụ, mọi người đều phải vây quanh cô.”
“Vì vậy cô cho rằng cô thật sự có thể kiểm soát được tất cả đàn ông trên thế giới này. Chỉ cần cô ngoắc ngón tay là đám đàn ông đó sẽ làm bất cứ điều gì vì cô.” Những lời này khi rời xa cô ta năm đó, anh đã muốn nói rồi.
Chỉ là lúc đầu đau đớn nhiều hơn tỉnh ngộ, anh chỉ muốn rời đi, thậm chí còn không muốn nói cùng cô ta nửa lời. “Cẩn Lôi, tỉnh lại đi, nếu cứ tiếp tục sống thế này thì sẽ chỉ gặp những người đàn ông như vậy thôi!!"