Đệ Nhất Sủng

Chương 175: Yên ổn bên nhau cả đời

Bị cô nhìn thấu suy nghĩ của mình, Mộ Tu Kiệt chỉ vờ như không để ý, anh ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Là cô chủ động hôn tôi, tôi miễn cưỡng phối hợp một chút. Bằng không sẽ làm tốn thương lòng tự trọng của cô."

“Là vậy sao?” Cố Cơ Uyến cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, cô bất đắc dĩ nói: “Không sao, trái tim tôi rất khỏe.”

Thu dọn thuốc uống xong, cô đứng dậy nhìn anh.

"Cậu cả Mộ, uống thuốc xong rồi, có thể nghỉ ngơi rồi."

Anh không nói chuyện, chỉ hơi nhíu mày.

Có thể nghỉ ngơi, đây là ý gì? Cô dường như không có ý định nghỉ ngơi cùng anh.

"Tôi còn có chút chuyện phải xử lý một chút."

Cố Cơ Uyển xoay người, bước đến bên cạnh mở chiếc túi mà cô nhờ Lâm Duệ cho người mang đến giúp, rồi lấy cái máy tính xách tay ra đặt lên bàn.

"Tối nay tôi phải viết truyện. Lát nữa tắm xong sẽ bắt tay vào làm. Anh đi ngủ trước đi, tôi ở đây canh cho anh."

Anh vẫn không nói chuyện, Cố Cơ Uyển gấp máy tính lại, lấy quần áo ngủ và bước vào phòng tắm.

Không bao lâu sau lúc cô tắm xong đi ra, Mộ Tu Kiệt vẫn nằm trên giường, anh híp nửa mắt, cũng không biết là đã ngủ hay chưa.

Cô bước tới, sờ vào trán anh.

Phát hiện không có triệu chứng phát sốt, cô mới bước đến bàn và mở máy tính ra.

Một khi cô làm việc chăm chỉ, dáng vẻ của cô thực sự rất đẹp mắt.

Mộ Tu Kiệt trong lúc vô thức lại nhìn ngây dại.

Cố Cơ Uyển không chú ý đến có người đang nhìn mình chằm chằm.

Lấy tốc độ của Tần Chi Châu, bây giờ cô không còn lại nhiều bản thảo lắm, nhiều nhất chỉ còn lại hai đến ba chương.

Hai ba chương cũng đủ để Tần Chi Châu vẽ một ngày.

Vì vậy, sau khi chăm sóc cho Mộ Tu Kiệt ngủ xong, cô lập tức tập trung vào làm việc.

Ngay cả sau lưng có thêm một bóng người mà cô cũng hoàn không có cảm giác.

Cho đến khi anh bất ngờ vươn tay ra ôm cô vào lòng.

“A ” Cố Cơ Uyển bị dọa hết hồn, cô chợt quay đầu lại, không cẩn thận, đôi môi của cô chạm vào gương mặt anh.

“Hôn trộm tôi?” Người đàn ông cau mày.

“Không phải!” Cố Cơ Uyển vội vàng phủ nhận: “Cậu cả Mộ, anh làm gì vậy?"

“Đứng lâu rồi, đầu có chút choáng váng.” Lý do này đặc biệt hữu dụng, bất kế có đi đến đâu, bất kể có làm gì thì giải thích cũng đúng.

“Không phải anh đang ngủ à?” Đứng lâu rồi là có ý gì?

“Thấy cô làm việc chăm chỉ như vậy, tôi cũng muốn làm gì đó.” Anh nói có chút hợp logic, ngồi xuống cái ghế của cô.

Cố Cơ Uyển không còn cách nào khác đành phải đứng dậy nhường ghế cho anh.

"Anh không khỏe, đừng làm việc nữa, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai thức dậy rồi làm tiếp được không?”

"Không ngủ được."

“Sao thế?” Vừa rồi cô còn tưởng rằng anh đã ngủ rồi.

Mộ Tu Kiệt không nói, dù sao anh cũng không ngủ được.

Thấy cô muốn đi, anh nhẹ nhàng kéo một cái, cô lập tức ngã xuống ghế, liền ngồi vào l*иg ngực anh.

"Cậu cả Mộ..."

“Cô làm việc đi, tôi chỉ nhìn thôi.” Anh chống cằm lên vai cô, cánh tay anh vòng lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, thật sự có ý nhìn cô làm việc.

Cố Cơ Uyển theo bản năng muốn gạt tay anh ra, đây hoàn toàn là đang sàm sỡ cô mà!

Nhưng mà cậu cả Mộ ngoại trừ ôm cô thì không làm gì khác quá đáng cả.

Thử đẩy anh ra vài lần nữa, kết quả anh vẫn ôm chặt lấy cô.

Cuối cùng, Cố Cơ Uyển thực sự không còn cách nào khác ngoài việc mặc kệ anh.

Sau tất cả, cô thực sự vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nếu cô cư tiếp tục dây dưa như vậy thì thực sự không thể hoàn thành công việc.

Mộ Tu Kiệt chỉ ôm cô, thật sự không có hành vi càn rỡ nào khác.

Nhiều nhất là khuôn mặt anh càng ngày càng dí sát vào cố cô, cuối cùng đôi môi mỏng cơ hồ như dinh sát vào cổ cô.

Cố Cơ Uyển thật sự bất lực, bị cậu cả Mộ giày vò như vậy, cô có thể bình tĩnh mà sáng tác mới lạ đó.

Đặc biệt là môi anh cách cổ cô rất gần, như thế anh định hôn cô, liệu cô có thể bình tĩnh được không?

Nhưng người ta lại không có những hành động quá đáng, muốn chỉ trích anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Kiên trì viết thêm một chương nữa thì lại phát hiện người đàn ông ngồi phía sau đang ôm chặt lấy cô, hô hấp cũng dần trở nên đều đều.

Hơi thở ấm áp phả vào cổ tê dại khiến lòng dạ cô rối bời.

Anh nhắm mắt lại, dường như đang ngủ trên vai cô.

“Cậu cả Mộ?” Cố Cơ Uyển khẽ gọi anh một tiếng.

Đối phương không có động tĩnh gì cả, cô gọi lần nữa, đáp lại cô là tiếng ngáy đều đều trầm thấp.

Thực sự đã ngủ rồi.

Cố Cơ Uyển chợt nhớ đến bài báo mình đã đọc trước đây, con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc yếu lòng.

Cậu cả Mộ của bây giờ thật giống với những gì trong bài báo đó nói.

Chỉ là anh mệt rồi, đột nhiên muốn tìm một bến đỗ.

Mà cô thì ở bên cạnh và chăm sóc anh lúc anh bị thương.

Vậy nên lúc này anh coi mình là bến đỗ của anh sao?

Nếu không thì tại sao anh không muốn để cô rời đi?

Sau khi tỉnh táo lại, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ trên vai mình, trong lòng Cố Cơ Uyển không có một chút cảm giác mờ ám.

Có chăng chỉ là cảm giác yên tĩnh và thanh bình.

Giống như đang nhìn đứa con của mình.

Sau khi hoàn thành xong hai chương với tốc độ nhanh nhất có thế, tính cả chương trước nữa, cô giao ba chương cho Tần Chi Châu, sau đó cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Mộ Tu Kiệt.

"Cậu cả Mộ, chúng ta lên giường ngủ đi."

Lên giường ngủ... Cô không biết lời nói của mình có bao nhiêu mờ ám.

May mắn thay, Mộ Tu Kiệt đã ngủ say rồi, căn bản không để ý đến.

Dưới nửa dỗ dành nửa ra lệnh của Cố Cơ Uyển, anh trở lại giường nằm xuống, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt tay cô không buông.

"Đừng đi..."

Cô có chút chua xót, không ngờ sau khi bị thương anh lại bám người đến như vậy.

“Tôi không đi.” Cố Cơ Uyển vén chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh.

Vừa nằm xuống, anh lập tức ôm chặt lấy cô giống như ôm gấu bông.

"Cậu cả Mộ..."

Trả lời cô vẫn là tiếng ngáy khe khẽ của anh.

Chắc anh thật sự mệt mỏi, nếu không thì anh sẽ không ngáy.

Mệt đến như vậy, còn thêm bị thương nữa, nghỉ ngơi một ngày cũng không thế hồi phục như cũ được.

Cô giơ những ngón tay thon dài sờ lên gương mặt anh, vén những lọn tóc của anh ra.

Nếu cả đời đều như vậy thì sẽ tốt biết bao?

Nhưng mà anh là cậu cả nhà họ Mộ, hơn nữa còn là một người đã định sẵn không thể ở bên cô mãi mãi.

Chỉ cần cô nhắm mắt lại thì hình ảnh mình bị xe tông đến bê bết máu sẽ hiện ra rõ ràng.

Cô không muốn chết, nhưng bây giờ cô đang làm gì vậy?

Nếu cô đến quá gần anh, tùy tiện sẽ chết không toàn thây.

Nhưng cô vẫn dính sát lấy anh, cô thật sự không cần mạng nữa sao?

Đầu ngón tay cô lướt qua đôi môi mỏng của anh, hận không thế nhào tới hung hăng chiếm đoạt anh.

Chỉ là cuối cùng cô vẫn bình tĩnh lại, cô chỉ vòng tay qua cổ anh rồi nhằm mắt lại.

Tương lai không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng ít nhất vào lúc này, cô vẫn còn nằm trong vòng tay anh, mà anh thì đang ngủ bên cạnh cô.

Những thứ mà kiếp trước cô không dám nghĩ tới thì kiếp này lại dễ dàng có được.

Có vẻ như nó rất không chân thực...

Không biết từ khi nào, ngay cả Cố Cơ Uyển cũng đã ngủ say.

Gió đêm từ cửa số thổi vào, thổi tung những sợi tóc nhỏ vụn của hai người.

Hai bóng người dựa sát nhau dường như hòa làm một.

Có những chuyện không dám nói cũng không thế nói, có những con đường tưởng như đã từng bước qua, nhưng lại giống như chưa từng đặt chân đến.

Đêm đó, Cố Cơ Uyển mơ một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ đó cô và cậu cả Mộ sinh được một đứa con trai và một cô con gái.

Từ trẻ đến trung niên rồi đến tuổi già, cả hai cứ yên ổn như thế sống bên nhau cả đời.

Mơ thì luôn ngọt ngào, mà niềm hạnh phúc đó kéo dài cho đến khi cô thức giấc.

Âm thanh ồn ào ở bên ngoài khiến Cố Cơ Uyển đột ngột mở mắt.

Lúc cô định ngôi dậy, Mộ Tu Kiệt đã ngồi dậy bên cạnh.

Bên ngoài, Lâm Duệ gõ cửa: "Cậu cả, không xong rồi, căn phòng phía sau bị cháy, bà nội của cậu cả bị kẹt ở bên trong!"