Đệ Nhất Sủng

Chương 114: Anh đã đi thật rồi

“Em nói cái gì?” Mộ Khải Trạch không dám tin vào đôi tai của mình.

Cô nhóc này đến nhà họ cố, là vì anh ta?

“Tôi biết anh đang theo đuổi Cố Vị Y, vậy nên, vậy nên tôi muốn đến nhà họ Cố để tìm anh.”

Cố Cơ Uyển khẽ nắm lấy ga giường, năm ngón tay cô tái nhợt.

Cô nóng quá, càng ngày càng nóng, cái cảm giác khát vọng được anh ta chạm vào cơ thể đó, càng ngày càng mạnh mẽ.

Đây không phải lần đầu tiên cô bị chuốc thuốc, kiểu triệu chứng này, khiến cô biết rõ tình huống hiện tại của bản thân là như thế nào.

Không thể kéo dài thêm nữa, nếu còn kéo dài, cô sẽ đánh mất bản thân dưới tác dụng của thuốc mất!

“Tôi đối với Cố Vị Y...” Mộ Khải Trạch có chút không muốn nhắc đến cái tên này.

Anh ta nói: “Tôi với cô ta chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, nếu tôi biết em sớm hơn...”

Có điều lời nói này, hình như cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Anh ta lại cầm tay Cố Cơ Uyển ghé lên môi anh hôn một cái, lần này, nụ hôn của anh ta mạnh mẽ hơn lần trước.

“Nếu như em đã thích tôi như vậy, sau này cứ ở bên cạnh tôi, chỉ cần em đi theo tôi, tôi sẽ không tìm đến Cố Vị Y nữa”

Cố Cơ Uyển suýt chút nữa nhịn không được trừng mắt lườm anh ta, trước kia lúc theo đuổi Cố Vị Y, không biết đã cố gắng đến nhường nào.

Lúc này, lại vì cô gái mới gặp qua hai lần, mà nói không cần Cố Vị Y nữa?

Không biết lời này mà để Cố Vị Y nghe thấy, có khiến cô ta tức hộc máu hay không nữa?

Có điều bây giờ, cô không còn tâm trạng để suy nghĩ đến mấy chuyện đó nữa.

“Vậy anh... đưa tôi rời khỏi đây trước đi.”

“Ở đây không tốt sao?” Mộ Khải Trạch đã sốt ruột lắm rồi, sao có thể đợi đến lúc đưa cô đi chỗ khác chứ?

Anh bắt đầu hành động, muốn cởi dây thắt trên váy cô ra.

Chiếc váy này vốn được tạo ra để làm tăng tình thú, không có khóa kéo và cúc trên váy, toàn bộ đều là dây thắt.

Từng sợi dây phải cần có người từ từ tháo chúng ra.

Mỗi lần một sợi dây được tháo ra, làn da trắng nõn của cô gái lại bị lộ ra thêm một phần, khiến người đàn ông mất khống chế, càng lúc càng kích động.

Cố Cơ Uyển nắm chặt bàn tay mình lại, móng tay cắm sâu vào da thịt, lợi dụng chút đau đớn này mới có thể khiển cô duy trì được sự tỉnh táo của mình.

Cô đỏ ửng mặt, sốt ruốt nói: “Ở đây... đây là nơi của người khác, tôi... lần đầu của tôi...”

“Lần đầu?” Mộ Khải Trạch cảm thấy ông trời quả thật đã rất thiên vị anh ta, thiên sứ trong mơ của anh ta, vậy mà vẫn còn trinh nguyên!

Niềm vui ngoài dự liệu, khiến anh ta kích động đổ mồ hôi toàn thân: “Tôi sẽ nhẹ nhàng, nhất định sẽ nhẹ nhàng!”

“Không, không phải!” Cô không có ý này! Chết tiệt! Nhưng anh ta không hề nghe cô nói!

“Cậu, cậu hai Mộ, tôi... tôi muốn ở... chỗ của anh, ừm...”

Cuối cùng, mọi tiếng kháng cự của cô đều trở thành tiếng rêи ɾỉ.

Thuốc đã phát tác, cô sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

“Tôi, tôi muốn đến... giường của cậu hai, cái giường này... cái giường này không phải của cậu hai.”

Để nói được một câu hoàn chỉnh như vậy đối với Cố Cơ Uyển lúc này là vô cùng khó khăn.

“Giường của tôi?” Mộ Khải Trạch thấp giọng thở gấp, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đỏ bừng say mê của cô.

Suy nghĩ của cô nhóc này, tuy anh ta không hiểu, nhưng hình như cũng có thể hiểu được.

Đây là cảm giác nghi thức trong truyền thuyết sao?

Bởi vì yêu cầu này, lại khiến “lần đầu” của cô nhóc này càng thêm thiêng liêng hơn.

Nhưng mà...: “Giường của tôi...”

Mộ Khải Trạch thấp giọng nói, rồi lập tức từ chối: “Không được, thiên sứ bé nhỏ, tôi không thể đợi được nữa rồi.”

Anh ta cúi người xuống, ép sát vào cơ thể cô.

Cố Cơ Uyển bị dọa đến mức muốn tát cho anh ta một phát, nhưng lúc này, cánh tay cô không thể nào nhấc lên được, đừng nói đến việc cho anh ta một cái tát.

Tên khốn nạn này, chưa chi mà đã hứng như vậy rồi!

Làm sao đây?

“Đừng..."

Mộ Khải Trạch cúi đâu muốn hôn cô, Cố Cơ Uyển không dễ gì mới nghiêng mặt đi tránh được nụ hôn này.

Anh ta lại thuận theo gò má của cô, hôn xuống cổ.

“Không, không... cậu hai Mộ, cậu hai Mộ, tôi không muốn... tôi không muốn ở đây, tôi sợ...”

Đưa cô rời đi, chỉ cần đưa cô rời đi, chỉ cần cho cô một chút thời gian, cô có thể hồi phục lại sức của mình, lúc đó cô có thể chạy trốn được.

“Đừng sợ, tôi ở đây, sẽ không ai làm tổn thương em đâu.”

Một cô gái bị bắt đến đây để đấu giá, Mộ Khải Trạch có thể thấu hiểu được nỗi sợ hãi của cô, có điều, bây giờ thật sự không được, anh ta đã không thể đợi được nữa!

“Tôi muốn eml”

“Không... aaa! Đừng như vậy, đừng như vậy!”

Tay chân cô vung vẩy loạn xạ, cố gắng hết sức mình đẩy anh ta ra.

Nhưng mà, cô vốn không thể phản kháng lại sức lực của một người đàn ông chứ nói gì đến tình trạng của cô lúc này.

Đừng như vậy mà, cô không muốn làm chuyện đó với Mộ Khải Trạch!

Ông trời ơi!

Sao lại đối xử với cô như vậy!

Cô là chị dâu của anh ta! Là chị dâu của anh ta đó!

Đúng vậy, cô là chị dâu của anh ta!

Cố Cơ Uyển mở lớn mắt, khẽ nói: “Mộ Khải Trạch, tôi là... tôi là Cố...”

“Rầm” một tiếng, cửa phòng bị đá mạnh ra.

Mộ Khải Trạch bị dọa một phen, anh ta quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một bóng đen cao lớn đang bước về phía này.

Đợi đến lúc anh ta nhìn rõ, người đó đã bước đến trước mặt anh, nhấc cổ áo của anh ta lên.

Tốc độ rất nhanh, khiến anh ta không kịp phản ứng lại.

Huống chi, cơn động tình ban nãy anh ta đã sắp không chịu đựng được nữa, tâm tư toàn bộ đều nghĩ về chuyện đó, sao có thể phản ứng lại ngay lập tức được chứ.

Lúc này Mộ Khải Trạch nắm chặt bàn tay, vừa tỉnh táo lại, lập tức vung nắm đấm về phía người đàn ông kia.

Nhưng vào lúc anh ta vung tay ra, anh ta mới nhìn rõ người đàn ông nhấc mình lên là ai.

Nắm đấm bị người kia giữ lại, anh ta không thể làm gì nữa, trừng mắt nhìn người đàn ông đứng bên giường, ra sức giãy giụa.

“Mộ Tu Kiệt, anh làm gì vậy?”

Mộ Khải Trạch nắm chặt tay, nhưng nắm đấm này, anh ta không dám vung về phía người kia.

Anh ta rất ghét Mộ Tu Kiệt, nhưng mà, từ khi còn bé anh ta đã kính sợ Mộ Tu Kiệt rồi.

Sự chú ý của Mộ Tu Kiệt căn bản không ở chỗ anh ta, anh nhìn chằm chằm cô gái trên giường, chỉ nhìn một cái, rồi quay đầu lại.

“Xin lỗi, hai người tiếp tục đi”

Rồi anh quay người đi!

Cứ thế mà rời đi sao!

Cố Cơ Uyển suýt chút không kịp phản ứng lại!

Mộ Tu Kiệt giống như một chiến thần từ trên trời giáng xuống, sẽ cứu thoát cô khỏi tay của ác quỷ.

Cảnh tượng mà cô vẫn chờ đợi là Mộ Tu Kiệt sẽ bế cô lên, cool ngầu rời khỏi căn phòng này.

Nhưng mà, không thể ngờ Mộ Tu Kiệt đã đến, nhưng vừa nhìn thấy cô, anh lại quay người rời đi.

Anh thật sự muốn rời đi!

Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng nghĩ ra, cô muốn gọi anh lại.

Bất kể anh có muốn cứu cô hay không, ít nhất, cô cũng là vợ sắp cưới trên danh nghĩa của anh, anh không thể thấy chết mà không cứu.

Nếu như Mộ Tu Kiệt cứ thật sự rời đi như vậy, sự trong trắng của cô sẽ bị hủy hoại trong tay Mộ Khải Trạch mất!

“Mộ... ưʍ...”

Vốn dĩ muốn hô cứu, nhưng mà, dưới tác dụng của thuốc, nhưng lời phát ra lại trở thành tiếng rêи ɾỉ khiến đàn ông không thể chịu đựng được.

Nghe giọng nói rõ ràng đang quyến rũ đàng ông này, Mộ Tu Kiệt không còn chút lưu luyến nào nữa, bước nhanh ra phía cửa.

Anh đến đây, quả thực là vì Cố Cơ Uyển.

Anh nhận được tin tức, nói đêm nay sẽ có màn đấu giá một cô gái ở đảo Thiên Đường, mà nơi này, gân với nơi Cố Cơ Uyển xảy ra chuyện.

Vốn dĩ anh cũng không ôm bất cứ hi vọng nào bởi dù sao, với nhan sắc của Cố Cơ Uyển, những tình huống như này... khụ, cô vốn dĩ không thể được đưa đến đảo Thiên Đường để đấu giá được.

Nhưng mà, anh vẫn đến.

Hai ngày hai đêm, không có bất cứ tin tức nào của Cố Cơ Uyển, lỡ như, cô thật sự ở trên đảo thì sao?

Vậy nên anh đã đến, nhưng giây phút nhìn thấy cô gái trên giường kia, anh đã thất vọng mà rời đi.

Cố Cơ Uyển cứ như vậy trơ mắt nhìn Mộ Tu Kiệt rời đi, mãi cho đến khi anh đi khỏi tâm mắt mình, cô mới hoàn toàn tuyệt vọng.

Hôm nay cô không trang điểm, Mộ Tu Kiệt... không nhận ra cô.

Cô muốn kêu lên, nhưng mà, giọng nói bị kẹt ở cổ họng, không thể phát ra tiếng nào.

Mộ Tu Kiệt, thật sự không nhận ra cô, anh thật sự đi rồi...