Đệ Nhất Sủng

Chương 96: Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cậu cả mộ à?

Ba trăm triệu! Đối với phần lớn sinh viên đại học Ninh Đại như bọn họ mà nói thì quả thực là giá trên trời!

Đầu tiên không cần quan tâm Cố Cơ Uyển lấy ba trăm triệu này ở đâu ra, có phải thật sự theo đàn ông có tiền hay không nhưng người ta đã nói là nhất định có thể lấy ra được.

Có mấy người muốn đứng ra vì dù sao sức hấp dẫn của ba trăm triệu này quả thực rất lớn.

Nhưng bọn họ có ai đã tận mắt thấy chưa?

"Nếu như trên người cô ta không có dấu vân tay của tôi mà có người lại cung cấp chứng cứ 'Tận mắt thấy' vậy đây tuyệt đối có thể cấu thành tội phỉ báng."

"Cố Cơ Uyển, cô lại muốn uy hϊếp à?" Tư Tư lập tức bắt lấy cơ hội phản bác duy nhất này.

Cố Cơ Uyển lại cười lạnh, liếc xéo cô ta: "Đây không phải là uy hϊếp, đây là sự thật, các người có chắc chắn trên quần áo của cô ấy thật sự có dấu vân tay của tôi không?”

Ai có thể chắc chắn chứ? Vì rốt cuộc cũng không có ai tận mắt nhìn thấy mà!

Với thái độ phách lối như bây giờ của Cố Cơ Uyển thì nếu có người thật sự nhìn thấy thì nhất định đã đứng ra rồi.

Dù sao cô cũng không đeo găng tay nên nếu như có giành giật cùng với người khác chẳng lẽ không lưu lại vân tay ư?

Nhưng tại sao lại không có một ai đứng ra?

Chẳng lẽ thật sự là ba cô gái này nói xấu cô sao?

"Vừa rồi cô ta thật sự giống như cố ý tự ngã xuống." Có người nhỏ giọng nói.

"Lâm Học Tư, sao cô còn chưa báo cảnh sát vậy?" Cố Cơ Uyển bỗng nhiên đi lên phía trước hai bước.

Lâm Học Tư trong lòng chấn động chân cũng mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi xuống dưới đất: "Cố Cơ Uyển..."

"Sao nữa? Lại muốn nói xấu tôi đẩy cô ngã à? Không được đâu nhé, mà hình như tôi cũng chưa chạm vào cô chút nào đâu, lần này có lẽ mọi người cũng đã nhìn thấy rõ ràng rồi?”

Đúng! Cố Cơ Uyển người ta thật sự không hề chạm cô ta một chút nào nhưng cô ta lại bị khí thế của Cố Cơ Uyển hù ngã, đó có được tính là Cố Cơ Uyển bắt nạt người khác không?

Nói đi thì cũng phải nói lại, sao trên người Cổ Cơ Uyển lại có một cỗ khí tức lạnh lẽo lợi hại như vậy?

Trước kia không phải chỉ là một đứa vừa ngốc vừa xấu còn ngu xuẩn hay sao?

"Cô còn chờ cái gì mà chưa báo cảnh sát?" Cố Cơ Uyển nhìn chằm chằm vào Lâm Học Tư ngồi dưới đất, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống của cô lại khiến cho người ta phải hoảng hốt.

Lâm Học Tư nơm nớp lo sợ, một hồi lâu sau mới có thể tỉnh táo lại được.

Cô ta cắn răng từ dưới đất bò dậy trừng mắt với Cố Cơ Uyển cả giận nói: "Cô đừng có mà khinh người quá đáng!"

"Tôi chỉ bảo cô mau báo cảnh sát thôi mà sao lại thành bắt nạt cô rồi? Tôi vẫn chờ bọn họ tới trả lại sự trong sạch đây này."

Cố Cơ Uyển mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn cao quý đến mức không cho phép người nào xâm phạm.

"Các người vu oan cho tôi đe dọa Dương Băng Băng, cô còn nói tôi mang theo mười mấy đàn em tới tận phòng bệnh của Dương Băng Băng nữa, bệnh viện Thượng Đức là một bệnh viện lớn nên nhất định sẽ có camera giám sát đúng không?”

"Gây ra chuyện lớn như vậy mà bệnh viện lại không có một ai nhìn thấy hơn nữa cũng không có ai đem ảnh chụp đăng lên trên mạng sao?”

"Chẳng lẽ bệnh viện lại đế cho tôi muốn làm gì thì làm còn ngay cả báo cảnh sát cũng không dám à? Bọn họ sợ người như tôi sao?"

"Cô... Cô... Người đàn ông ở sau lưng cô, thế lực... Thế lực quá lớn..." Lâm Học Tư bất lực phản bác.

"Bây giờ mạng xã hội phát triển như thế nên cho dù có là người đàn ông có thế lực lớn hơn nữa hoặc cho dù có đẳng cấp như cậu cả Mộ thì cũng không có cách nào có thể khống chế được dư luận trên mạng."

Xin lỗi, lại đem tên kia lấy ra nói chuyện.

Nhưng ở Bắc Lăng nếu muốn nhắc tới một nhân vật lớn điển hình thì đương nhiên là cậu cả Mộ việc nhân đức không nhường ai sẽ là lựa chọn hàng đầu rồi.

Ai bảo anh quá nổi tiếng, nổi còn hơn cả trời như vậy?

"Cô nói đi còn ai có thể lợi hại một tay che trời như vậy?"

Lâm Học Tư trừng mắt nhìn cô, người đàn ông ở phía sau chống lưng cho tiện nhân kia không phải là cậu cả Mộ sao?

Nhưng nếu như tất cả mọi người đều cho rằng cô đang cặp kè với một ông già thì đương nhiên là Lâm Học Tư cũng không muốn nói ra chuyện ấy.

Cứ để cho mọi người nghĩ rằng Cô Cơ Uyển được một ông già bao nuôi đi vì dù sao dáng dấp cô ta xấu như vậy thì sớm muộn gì cậu cả Mộ cũng sẽ vứt bỏ cô ta thôi.

"Sao vậy? Chính cô đòi báo cảnh sát cơ mà! Còn chờ cái gì nữa vậy?" Cố Cơ Uyển khoanh hai tay lại, cười lạnh: "Trừ khi cô đang chột dạ."

"Tại sao tôi phải chột dạ..."

"Vậy thì báo cảnh sát đi." Ở bên cạnh cũng có người giật giây nói: "Mười mấy tên đàn em cơ mà, chuyện lớn như vậy chắc chắn là vi phạm pháp luật."

"Đúng đấy Tư Tư, báo cảnh sát đi, tôi cũng không tin lão già kia của cô ta có quyền lực ngập trời!"

"Đúng đấy, bây giờ cũng đang đả kích tổ chức tư nhân, báo cảnh sát đi rồi đem lão già kia tận diệt luôn cả thể "

Lâm Học Tư bắt đầu hơi hối hận vì đã nói mười mấy tên đàn em gì đó? Dường như câu nói đó thật sự thái quá rồi. Suy cho cùng thì động tĩnh lớn như vậy sao có thể không kinh động đến cảnh sát được?

"Tư Tư, mau báo cảnh sát đi, đừng sợ cô ta!"

"Đúng đấy Tư Tư, xã hội này đều đứng về phía lẽ phải, đừng sợ!"

"Đúng rồi đấy Lâm Học Tư, cô còn sợ cái gì nữa chứ? Mau báo cảnh sát đi." Cố Cơ Uyển nhẹ nhàng cười nhìn qua thật sự không hề có chút lo lắng nào.

Nhưng Lâm Học Tư sao dám thật sự báo cảnh sát chứ?

Chuyện không hề có mà lại đi báo cảnh sát thì đây chắc chắn là tội vu khống, trốn không thoát được!

Nhiệm vụ của cô ta hôm nay chỉ là tẩy trắng cho Dương Băng Băng nên chuyện này nhất quyết không thể làm lớn lên được.

Tạo ra một chút dư luận trên mạng là được rồi, làm lớn chuyện lên vậy sẽ thật sự phải điều tra lại từ đầu đó. Một khi điều tra thì Dương Băng Băng sẽ chỉ càng thêm muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

"Tôi... Bây giờ chị Băng Băng đã đáng thương như vậy rồi thì làm sao tôi lại có thể làm lớn chuyện lên được? Nhỡ đâu các cô lại muốn bắt nạt chị ấy thì sau này chị ấy sẽ sống thế nào?”

Lâm Học Tư nhìn hai người bạn đi cùng một chút, hai người đỡ cô ta đứng lên sau đó cả ba người quay người định đi.

"Dừng lại!" Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh buốt của Cố Cơ Uyển.

"Cô vẫn muốn bắt nạt người ta sao?"

"Không, tôi chỉ muốn nói là cô làm hỏng điện thoại di động của tôi thì trước tiên phải đem tiền đền cho tôi." Cố Cơ Uyển chỉ chỉ điện thoại vẫn còn ở trên đất.

"Cô nói láo..."

"Vừa rồi cô ném điện thoại di động của tôi xuống đất bất kỳ người nào ở đây cũng có thể làm chứng."

Cố Cơ Uyển vẫn chưa nhặt điện thoại di động của mình lên nên đến bây giờ nó vẫn còn đang nằm trên mặt đất.

"Nếu như cô ta không đền tiền thì ai giúp tôi báo cảnh sát đi, chờ phán xét xong tiền bôi thường tôi sẽ cho hết người đó

Lập tức có người móc điện thoại ra, báo cảnh sát thôi mà, tiện tay thôi mà.

Điện thoại di động của Cố Cơ Uyển nhìn thật sự không rẻ nha! Quả nhiên là theo đàn ông có tiền nên ngay cả đồ vật cô ta dùng cũng đều không cùng cấp bậc với sinh viên như bọn họ.

Cái điện thoại di động này của Cố Cơ Uyển là Lâm Duệ chuẩn bị cho cô.

Bao nhiêu tiền thì cô không biết nhưng đồ mà người của cậu cả Mộ chuẩn bị cho cô có thể rẻ được sao?

"Cô... Cô đừng khinh người quá đáng!" Lâm Học Tư nhìn thấy điện thoại đang nằm trên đất suýt chút nữa đã sợ choáng váng!

"Ba mươi triệu việc này coi như xong, nếu không thì hẹn gặp lại ở cục cảnh sát." Cố Cơ Uyển cười yếu ớt.

"Ba mươi triệu! Sao cô không đi ăn cướp đi?" Lâm Học Tư tức giận đến mức đỏ mặt.

Có người lại nhỏ giọng nói: "Điện thoại cao cấp nhất của thương hiệu G một cái màn hình thôi cũng phải mấy chục triệu rồi."

Lâm Học Tư suýt nữa đã ngất đi! Mỗi màn hình thôi mà đã mấy chục triệu vậy nhỡ hỏng cả điện thoại thì cô ta... Cô ta không đền nổi.

Lâm Học Tư định đi qua nhặt điện thoại di động lên xem có phải thật sự bị rơi vỡ rồi hay không.

Cô Cơ Uyển lại thản nhiên nói: "Cô muốn chạm thử thì trả thêm một trăm năm mươi triệu."

"Cố Cơ Uyển!"

"Thế nào? Ba mươi triệu cô có đền hay không? Nếu không đền thì chúng ta gọi cảnh sát đến hạch định giá cả."

"Cố Cơ Uyển, cô... Cô..." Lâm Học Tư vậy mà òa khóc lên.

Ba mươi triệu! Tất cả tiên riêng của cô ta cộng lại nhiêu lắm cũng chỉ có năm sáu mươi triệu!

"Hu hu, Cố Cơ Uyển, cô quá đáng lắm, hu hu hu..."

"Điện thoại di động của tôi bị hỏng, ai giúp tôi báo cảnh sát thì tiền bồi thường chính là của người đó."

"Tôi"

"Để tôi!"

"Tôi...

"Cố Cơ Uyến!" Lâm Học Tư tức đến mức dậm chân: "Tôi đền!"