*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
* Quà trung thu nè heee
Minh Thiếu Diễm không phải là người thích bộc lộ tâm tư của mình với người khác, có chuyện gì hắn đều giấu hết trong lòng.
Chuyện có tình cảm với Đường Đường, ngoại trừ bác sĩ tâm lý, không có người thứ ba biết.
Nhưng là có vài thứ không phải muốn khống chế là khống chế. Tình cảm hắn chôn chặt dưới đáy lòng như núi lửa, tạm thời có thể bình ổn nhưng một ngày nào đó có lẽ nó sẽ trào ra.
Bác sĩ từng nói với hắn, tình cảm càng đè nén càng sâu, đến khi bùng nổ sẽ càng kịch liệt. Vậy nên bác sĩ khuyên Minh Thiếu Diễm cách Đường Đường thật xa, đồng thời cũng khuyên Minh Thiếu Diễm tiếp xúc với những người phụ nữ khác, nhờ đó mà làm phai nhạt đi tình cảm.
Minh Thiếu Diễm nghe bác sĩ nói xong, hắn cũng nghĩ nên gần gũi với vài người phụ nữ khác. Chỉ là Minh Thiếu Diễm phát hiện, sự khoan dung và kiên nhẫn của bản thân vĩnh viễn chỉ giới hạn trong một người con gái.
Nữ minh tinh xinh đẹp mỹ lệ, nữ đối tác độc lập mạnh mẽ... Hầu như hắn đã tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ "Tài giỏi xinh đẹp", nhưng cuối cùng hình ảnh cuốn lấy tâm trí hắn nhiều nhất vẫn là má lúm đồng tiền nho nhỏ kia.
Đái Na sai trợ lý chuẩn bị rất nhiều hình để lập fanclub cho Đường Đường. Mấy bức hình này đều lấy từ chỗ Đái Na.
Hắn không thể gặp cô thì dùng cách này để nhìn cô một cái, hẳn là được nhỉ.
Minh Thiếu Diễm sống gần hai mươi tám năm, đây là lần đầu tiên nội tâm hắn do dự thiếu quyết đoán như vậy. Hắn không ngờ thứ tình cảm không nên tồn tại này có thể làm một người trở nên hèn mọn đến mức này.
Ảnh chụp đặt trong phòng nghỉ ngay cả Jason cũng không biết, nhưng khéo thế nào đúng lúc hôm nay hắn không nhịn được mà đem những bức hình đó ra xem, đang xem lại có khách đến nên chưa kịp cất đi.
Kết quả đúng lúc bị Đường Đường phát hiện đống ảnh chụp này.
Đầu ngón tay Minh Thiếu Diễm lạnh toát, cả người có chút cứng đờ, làm bộ như không có việc gì hỏi Đường Đường.
"Cháu đến đây ký hợp đồng, thuận tiện lên đây xem chút", Đường Đường ngây người cúi đầu nhìn ảnh chụp, do dự mở miệng, "Chú nhỏ, ở đây sao lại có ảnh chụp của cháu?"
Ánh mắt Minh Thiếu Diễm hơi run lên, mờ mịt làm người ta không nhìn thấu, "Đái Na nói phải lập một cái fanclub cho cháu, đây là ảnh được chọn."
"À", Đường Đường một lần nữa đặt ảnh chụp lên bàn.
Trong lòng ẩn ẩn nổi lên sự thất vọng.
Nhất thời cô cũng không hiểu vì sao.
Minh Thiếu Diễm ngồi trên sô pha cạnh bàn trà, tựa như chuyện gì cũng chưa xảy ra dời đi đề tài, "Đã ký hợp đồng chưa?"
"Ừm", Đường Đường đem túi xách ôm vào ngực, "Đã ký rồi."
"Khi nào vào đoàn."
"Ngày mười tháng sáu."
Nhanh như vậy.
Ngày tám tháng sáu thi xong, ngày mười liền vào đoàn, sau khi vào đó có lẽ một tháng, hai tháng đều không thể gặp mặt.
Nhưng, đây không phải là điều bác sĩ muốn sao?
Đầu ngón tay Minh Thiếu Diễm gõ một nhịp, mắt đen như mực phát ra ánh sáng nhợt nhạt. Hồi lâu hắn mới lơ đãng nói, "Cũng tốt."
Thật sự rất tốt, Đường Đường dần trưởng thành, sau này khi chính thức vào giới giải trí cô sẽ giống như những nghệ sĩ khác, trở nên rất bận, mỗi năm có hơn nửa thời gian không ở nhà.
Thời gian qua lâu, khoảng cách xa, cảm tình cũng sẽ theo đó phai nhạt.
Lại sau đó cô sẽ gặp được người mình muốn sống chung cả đời rồi mang người đó tới gặp hắn, chú ruột của cô...
Bàn tay Minh Thiếu Diễm nắm chặt.
Hắn phát hiện mình không thể nghĩ đến cảnh tượng đó, chỉ cần nghĩ đến trong lòng sẽ tức giận không chịu được.
Đường Đường phát hiện sắc mặt Minh Thiếu Diễm không rốt, nhưng không biết hắn có chuyện gì.
Tan tầm, Đường Đường theo Minh Thiếu Diễm xuống lầu, trong ánh mắt chăm chú của một đống người lên xe Minh Thiếu Diễm.
Thời tiết dần nóng lên, Đường Đường về nhà, cơm nước xong lại chạy bộ một hồi nên có chút nóng. Đột nhiên cô muốn uống chút cà phê.
Đường Đường bỏ một phần ba đá vào ly cà phê, nhiêu đó có thể đảm bảo cà phê đủ lạnh. Làm một ly cà phê đá khác với cách pha thông thường nhưng nhìn chung cũng rất có mỹ cảm. Từ từ rót cà phê vào sẽ tạo một lớp cà phê rất đẹp, sau đó nhẹ nhàng đánh một chút bơ vẽ bông hoa xinh xinh lên đó.
Đã lâu rồi cô không làm mấy việc tỉ mỉ thế này có điều hiệu quả cũng không tệ lắm. Dì Trình tò mò đi qua xem Đường Đường vẽ hoa, liên tiếp nói Đường Đường khéo tay.
Đường Đường vui vẻ bưng cà phê ra ngoài đặt trên bàn. Đang chuẩn bị nhấm nháp hương vị liền thấy Minh Thiếu Diễm nhíu mày nhìn cô.
Đường Đường sửng sốt, đem ly cà phê chưa được uống đẩy đẩy về phía trước, "Chú nhỏ, hay là chú thử đi. Cháu thêm đường hơi nhiều, không phải theo khẩu vị của chú nhưng hẳn là cũng uống được."
Minh Thiếu Diễm nhìn ly cà phê lạnh trước mặt.
Thật xinh đẹp.
Nhưng...
Bộ dạng Đường Đường đau bụng phát run chợt xuất hiện trước mắt hắn. Nương theo ký ức không hay đó, Minh Thiếu Diễm yên lặng đem đống tạp niệm trong lòng vứt xuống nhắc nhở Đường Đường, "Hai ngày nay đừng uống đồ lạnh."
Đường Đường sửng sốt quay đầu, "Vì sao?"
"Hôm nay là ngày mười lăm."
Ngày mười lăm thì làm sao?
Minh Thiếu Diễm không giải thích mà nói tiếp, "Dì Trình đang làm a giao*. Còn cà phê để mấy ngày nữa rồi uống."
*A giao hay còn gọi keo da lừa có công dụng trị đau lưng, mất ngủ, rong huyết, đau lưng, đau bụng, bổ máu,...
A giao?
Đường Đường rốt cuộc cũng hiểu.
Sau khi phản ứng, lỗ tai cô có chút nóng lên.
Tháng trước chắc là vào thời gian này cô ăn hai ly kem đến đêm đau muốn ngất xỉu.
Bình thường mấy ngày đó cô đều không nhớ được thời gian, trước kia đều có trợ lý nhắc nhở!
Nhớ tới cảm giác kia, Đường Đường không dám đυ.ng ly cà phê nữa. Cô có chút xấu hổ đến phòng bếp tìm dì Trình.
Dì Trình lấy rượu dùng để nấu a giao ra chuẩn bị đun. Trong lòng Đường Đường khẽ động, quay đầu lại nhỏ giọng hỏi dì Trình, "Dì Trình, là chú nhỏ kêu dì làm a giao sao?"
"Cũng không phải vậy", dì Trình đảo a giao nói, "Thiếu Diễm nói cháu tới kỳ sẽ đau bụng. Bụng đau thì nhất định là cung hàn rồi nên dì mua chút da lừa làm a giao. Vậy mới nói, đứa nhỏ này, bụng đau còn uống đồ lạnh..."
"... Không uống nữa", Đường Đường bỗng nhiên nhớ cảnh tượng cô đau đi không nổi, cuối cùng Minh Thiếu Diễm ôm cô lên lầu.
Ngực ấm áp, tiếng tim đập vang dội, còn có hương rượu nhàn nhạt dây dưa quyện lấy nhau.
Bên tai nong nóng, trái tim cô cũng vậy, tựa như bên trong có một ly rượu nóng, say nồng, ấm áp.
- --
Khoảng cách đến ngày thi đại học còn hai mươi ngày nữa. Gần đây công việc chính của các giáo viên dần chuyển sang việc điều tiết tâm trạng của học sinh, không còn điên cuồng giảng đề như trước nữa. Lần thi thử cuối cùng cũng đơn giản hơn nữa lần trước rất nhiều, nghe nói làm vậy để học sinh có thêm tự tin.
Giáo viên toán trên bục nói thẳng, "Bài thi đại học cũng khó như bài thi thử thôi..."
Điện thoại rung lên nhưng trong giờ toán Đường Đường không dám nhìn điện thoại. Khi tan học lấy xem, thì ra là tin nhắn của tài xế nói hôm nay anh ấy có việc nên chú Lý sẽ đón cô.
Nhưng không phải chú Lý còn phải đón Minh Thiếu Diễm sao?
Đường Đường định gửi tin nhắn hỏi Minh Thiếu Diễm nhưng lại cảm thấy mấy việc nhỏ không nên quấy rầy hắn. Vì thế lại đưa cất điện thoại đi.
Tan học, cùng đám Phong Thiên Dương, Đổng Ngọc đi về hướng cổng trường, quả nhiên không thấy chiếc Bentley thường đến rước cô.
"Anh Tiểu Trần hôm nay đến muộn sao?" Phong Thiên Dương hỏi cô.
"Anh ấy có chút việc nên hôm nay không tới", Đường Đường giải thích.
"Vậy cậu có muốn đi chung xe không, thuận tiện đưa cậu về."
Đường Đường thấy chiếc Maybach quen thuộc, bên môi liền nở nụ cười, "Không cần đâu."
Xe vững vàng dừng trước mặt, Đường Đường vốn định mở cửa xe sẽ nói "Cảm ơn chú Lý", nhưng lại thấy Minh Thiếu Diễm đang trong xe.
Đường Đường theo bản năng nhìn đồng hồ.
5 giờ 27 phút, Minh Thiếu Diễm vĩnh viễn tan tầm lúc sáu giờ hôm nay sao về sớm như vậy?
Mấy người Phong Thiên Dương cũng thấy Minh Thiếu Diễm. Tuy thấy không nhiều nhưng cũng xem như từng gặp mặt, bộ dạng không nói không cười của Minh Thiếu Diễm luôn như vậy, lúc nào cũng khiến người khác phải dừng bước. Phong Thiên Dương cười hai tiếng, "Chào chú Minh."
Đường Đường nhíu mày.
Bản thân gọi chú nhỏ thì không thấy có vấn đề gì nhưng sao Phong Thiên Dương gọi chú lại thấy kỳ quái như vậy?
Chú là xưng hô dành cho người lớn tuổi, trong khi Minh Thiếu Diễm mới hai mươi tám tuổi, không đúng, là hai mươi bảy nha.
Tạm biệt cùng mọi người, vừa lên xe Đường Đường đã hiếu kỳ nói, "Chú nhỏ, hôm nay sao chú lại về sớm vậy?"
"Chín giờ tối nay chú lên máy bay sang Mỹ nên về nha lấy vài thứ." Minh Thiếu Diễm giải thích.
Đường Đường bất ngờ, "Đi công tác à?"
"Ừ."
"À", Đường Đường gật đầu, lát sau lại hỏi, "Chú đi mấy ngày?"
"Năm ngày."
Chú Lý đang lái xe cảm thấy kỳ quái vô cùng.
Lấy thứ gì mà phải về nhà một chuyến? Dù thứ đó có quan trọng thì sai Jason về nhà lấy là được mà?
Đằng này Minh Thiếu Diễm một hai phải tự mình về. Tiện đường còn đón Đường tiểu thư về nhà.
Chú Lý cảm thấy rất kỳ lạ nhưng không dám hỏi.
Tới nhà, Minh Thiếu Diễm lên lầu rồi nhanh chóng đi xuống. Trước khi đi còn vòng lại, "Hai ngày nay đừng ăn đồ lạnh, đừng đυ.ng nước lạnh. Buổi tối cũng không được thức đêm, phải nghỉ ngơi sớm một chút. Nếu cảm thấy không thoải mái thì nhớ kêu Đái Na xin nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi."
Chú Lý đứng một bên nhìn Minh Thiếu Diễm thường ngày khiệm lời, nói thừa một chữ cũng tiếc nay lại biến thành cha già, nhất thời ông cảm thấy không quen.
Ngược lại dì Trình đã sớm thấy qua vẻ mặt "Cha hiền" của Minh Thiếu Diễm khi Đường Đường tham gia "Lữ hành hoa lộ", cho nên dì rất bình tĩnh.
Minh Thiếu Diễm nói gì, Đường Đường đều đồng ý.
Cô cảm thấy mình có chút kỳ lạ, Minh Thiếu Diễm lải nhải nói một đống cô đều không cảm thấy phiền, còn rất bằng lòng nghe.
Trước giờ cô đều muốn trở thành một người phụ nữ trưởng thành, nhưng từ khi biến thành Đường Đường, quen biết Minh Thiếu Diễm, có lẽ cô đã lún sâu vào thân phận cháu gái này. Bây giờ cô thậm chí có thói quen nghe lời Minh Thiếu Diễm nói, cũng rất thích nghe.
Đường Đường cảm thấy bản thân hiện tại quả thật giống một đứa trẻ ba tuổi, không đến đứa trẻ ba tuổi cũng không đúng... Phải là kẻ thiểu năng, không muốn suy nghĩ gì cả.
Đường Đường lắc lắc đầu, đem mấy thứ lung tung rối loạn trong đầu xua đi sạch sẽ.
Buổi tối, cô định đọc sách thêm chút nữa lại bỗng nhớ đến lời Minh Thiếu Diễm dặn. Rối rắm được năm giây, kết quả vẫn là đặt sách xuống, tắm rửa đi ngủ.
Minh Thiếu Diễm đi công tác ở Mỹ, bận rộn xong sẽ gửi tin nhắn cho cô, nhưng đại đa số tin nhắn đều là hỏi cô có chú ý thân thể hay không.
[ Có thức khuya không? ]
[ Có ngủ đúng giờ không? ]
[ Có ăn đồ bậy bạ không? ]
Ba ngày trôi qua, dì cả của Đường Đường cũng đi. Lúc này Minh Thiếu Diễm còn hỏi cô có khó chịu hay không. Đường Đường chọc chọc bát cơm trước mặt, có chút thất thần.
Đến khi Đổng Ngọc đột nhiên nói, "Đường à, hôm đó người đón cậu là chú nhỏ của cậu à?"
"Hả?", Đường Đường ngẩng đầu, hơn nửa giây sau mới gật đầu, "Đúng vậy."
"Thật đẹp trai. Tớ còn tưởng chú của cậu là ông chú ba bốn mươi tuổi, không ngờ tuổi trẻ vậy."
Đường Đường gật đầu, đúng là rất trẻ. Đương nhiên cũng rất tuấn tú.
Phong Thiên Dương nhíu mày lại, hỏi Đổng Ngọc, "Chị không thấy sợ sao?"
"Sợ cái gì?"
"Khí tràng đó, siêu dọa người. Mỗi lần em tháy chủ nhỏ Đường Đường đều cảm thấy cả người cứng đờ. Ánh mắt của chú Minh phóng qua làm em thiếu chút nữa đã quỳ xuống rồi, quá cmn dữ. Đường Đường, mỗi ngày chị đều gặp chú nhỏ, chị không thấy sợ sao?"
Không sợ.
Đường Đường lắc đầu, "Chú nhỏ nhìn thì dữ nhưng thật ra rất hiền."
Hắn rất tốt.
Phong Thiên Dương một chút cũng không tin. Dù là gặp được Minh Thiếu Diễm hay nghe người khác nhắc đến Minh Thiếu Diễm, cậu đều thấy vô cùng dọa người, "Em nghe rất nhiều người nói chưa bao giờ thấy chú nhỏ của chị cười, nói chú ấy khi tức giận mắng người có thể làm người ta sợ đến hồn lìa khỏi xác. Trước đây có một minh tinh muốn quyến rũ chú nhỏ chị, kết quả bị mắng cho khóc, một chút mặt mũi cũng không giữ lại. Tốt xấu gì cô ấy cũng là phụ nữ, chú ấy đúng là không thương hương tiếc ngọc..."
Đường Đường nhíu mày, "Phụ nữ muốn đi đường ngang ngõ tắt như vậy thì có gì tốt để thương hương tiếc ngọc. Hơn nữa chú nhỏ chị không mắng người."
Minh Thiếu Diễm thật sự không mắng người, càng đừng nói tới những kẻ hắn không để vào mắt. Những người đó càng không đáng để hắn mở miệng.
Đái Na nói Minh Thiếu Diễm căn bản không cần mở miệng, một ánh mắt lướt qua đã có thể hù chết người, sao còn cần dùng đến lời nói.
Từ mắng người hoàn toàn không phù hợp với hình tưởng bá đạo tổng tài của Minh Thiếu Diễm.
Sao có người có thể đánh giá Minh Thiếu Diễm không tốt như vậy chứ? Hắn tốt bụng như vậy mà.
Sau khi nói xong, Đường Đường nhịn không được nói thêm, "Chú nhỏ cũng cười chứ. Khi chú ấy vui chú ấy sẽ cười. Hồi tết, khi chị về nhà chú ấy rất vui vẻ. Hơn nữa chú ấy rất cẩn thận, còn rất đáng tin. Ngay cả..."
Ngay cả dì cả của cô đến hắn cũng nhớ rõ ràng. Tim Đường Đường đột nhiên nhảy dựng, suýt chút nữa đã nói câu này ra ngoài.
Câu cuối cùng Đường Đường không nói ra làm mấy người đang ngồi đều im lặng, chẳng những im lặng mà còn đều nhìn cô chăm chú.
"Làm sao vậy?" Đường Đường nghi hoặc.
Nửa ngày sau, Đổng Ngọc mới nói, "Đường, cậu và chú nhỏ cậu rất hòa hợp nha."
"Đúng vậy."
"Ha ha ha, thật ra bọn tớ vẫn cảm thấy, ừm, không phải cậu mới trở về sao? Bọn tớ lo chú nhỏ sẽ không đối xử tốt với cậu. Bây giờ thì yên tâm..."
Mọi người nói nói lại nói đến đề tài khác, đám Phong Thiên Dương ăn xong liền rời đi. Đường Đường nhìn thoáng qua đồng hồ, 12 giờ 50 phút.
Đã ba ngày trôi qua rồi, Đường Đường rũ mắt xuống.
Sau đó đều yên tĩnh.
Tuy Đổng Ngọc tùy tiện nhưng thật ra là một cô gái rất tinh tế. Thấy Đường Đường thất thần ăn cơm, lâu lâu lại xem điện thoại một cái, bộ dạng này quả thực tựa như cô gái nhỏ đang yêu đương, lo được lo mất.
Cuối cùng Đổng Ngọc nhịn không được nói, "Đường à". Nói xong lại rối rắm, "Cậu..."
"Tớ làm sao?"
"Có phải cậu đang yêu không?"