Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 152: Sinh

Chương 152: Sinh

Em bé trong bụng đã rất gấp gáp muốn ra ngoài rồi, cơn đau như muốn đảo lộn lục phủ ngũ tạng quặn lên từng cơn, khiến mặt cậu trắng bệch cả ra, mái tóc hơi dài đã ướt đẫm mồ hôi, từng lọn từng lọn dính trên trán cậu.

Nước ối róc rách chảy ra còn lẫn cả máu, Quý Như Diên vừa nhìn liền kinh sợ, cầm khăn khô không ngừng lau mồ hôi trên trán cho cậu.

Bác sĩ Nhiễm đến sờ lên bụng Tống Thanh Hàn một chút, nhíu mày: "Phẫu thuật đã sắp xếp xong rồi, bây giờ cũng sắp đến lúc..."

Cô ngẩng đầu nhìn Quý Như Diên: "Là bác sĩ, kiến nghị của tôi là trực tiếp sinh mổ."

Cơ thể của Tống Thanh Hàn quá đặc biệt, thêm vào đó cậu còn mang song thai, sinh tự nhiên là chuyện không thể.

Nếu như cố chấp sinh thường, không những bản thân Tống Thanh Hàn gặp nguy hiểm, hai đứa bé cũng có khả năng không sinh ra được vì sản đạo nhỏ, dẫn đến một vài hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Quý Như Diên lập tức gật đầu: "Làm phiền cô rồi."

Bà nhìn Tống Thanh Hàn đau đến nhíu chặt chân mày, ngón tay còn run rẩy.

Sở Minh khi nhận được điện thoại của Quý Như Diên thì vẫn còn đang mở cuộc họp định kì, khi nghe nói Tống Thanh Hàn có lẽ sắp sinh, mặt anh biến sắc, cũng không kịp giải thích gì cả, vội đứng lên khỏi chỗ ngồi, nghiêm mặt nói: "Thật ngại quá, trong nhà có chuyện, hôm nay đến đây thôi, mọi người làm việc trước đi."

Cấp quản lý nhìn bóng dáng vội vã rời đi của anh, ngồi tại chỗ đưa mắt nhìn nhau.

Sở Minh nắm quyền Sở thị gần mười năm rồi, cấp quản lý có thâm niên một chút có thể coi như là nhìn anh trưởng thành.

Khi anh còn trẻ, còn có thể nói một câu tuổi trẻ tài cao, nhưng theo sự phát triển lớn mạnh của Sở thị, anh ngày càng không lộ ra bất kì cảm xúc nào, một đôi mắt đen láy, sâu thẳm vừa nhìn xuống, trực tiếp khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Bao lâu rồi?

Tập đoàn Sở thị không phải chưa từng gặp chuyện lớn, nhưng Sở Minh đều không lộ ra vẻ mặt như vừa rồi, càng khỏi phải nói tới chuyện trực tiếp rời khỏi cuộc họp như thế này.

Có điều... Vừa rồi ý anh nói là trong nhà có chuyện?

Có thể khiến mặt Sở Minh biến sắc như vậy... Lẽ nào sức khỏe của hai vị kia có gì bất ổn sao?

Trong lòng của cấp quản lý miên man bất định, sau khi đưa mắt nhìn nhau, liền nhanh trí đứng dậy, rồi ai tự về làm việc của người nấy.

Bất kể thế nào, trước khi có tin tức cụ thể, công việc vẫn phải tiếp tục.

Khi Sở Minh đến bệnh viện, Tống Thanh Hàn đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, ba chữ đỏ "đang phẫu thuật" sáng đến nhức mắt đập thẳng vào mắt anh, làm anh không khỏi chớp chớp đôi mắt khô của mình.

Quý Như Diên nhìn anh thở dốc đi đến, cố nặn một nụ cười với anh: "Bác sĩ nói tình trạng của Hàn Hàn không tệ, phẫu thuật chắc là sẽ thuận lợi."

Cho dù bà ngoài miệng thì an ủi Sở Minh, nhưng bản thân bà cũng đã từng mang thai sinh con, biết được rằng phụ nữ khi sinh con thì có bao nhiêu nguy hiểm, càng khỏi nói tới một người giới tính thiên về nam, thật sự không thích hợp với việc mang thai sinh con như Tống Thanh Hàn.

Hơn nữa cậu còn mang song thai, tỉ lệ nguy hiểm cao hơn gấp nhiều lần so với mang thai đơn.

Sau khi Sở Minh đến, Sở Chấn Dương và Sở Hàm nhận được tin cũng chạy đến.

"Hàn Hàn bây giờ sao rồi?"

Sở Hàm đỡ Sở Chấn Dương, có chút sốt ruột hỏi.

Quý Như Diên lặp lại một lần nữa lời đã nói với Sở Minh vừa rồi.

Sở Hàm khẽ thở phào rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Sở Chấn Dương và Quý Như Diên.

Nhưng Sở Minh lại không cùng họ ngồi xuống, thậm chí từ sau khi đến bệnh viện, anh hình như chưa hề lên tiếng.

Quý Như Diên có chút lo lắng nhìn anh.

Sở Minh quay đầu qua cười với bà, sau đó đi qua một góc, giơ tay lên xoa mặt mình.

Trong phòng phẫu thuật không chút động tĩnh, chỉ có y tá từ bên trong cầm bịch máu vội vội vàng vàng chạy ra.

Đây là phòng phẫu thuật được thiết kế đặc biệt nhất trong bệnh viện, chỉ dành cho một số người nhất định.

Bây giờ Tống Thanh Hàn nằm trong đó, người lui tới cũng chỉ có một mình người nhà họ Sở.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, ba chữ "đang phẫu thuật" đỏ thắm dường như càng thêm chói mắt.

Sở Minh đứng cách cửa không xa, mím môi nhìn cánh cửa đóng chặt.

"Cạch--" Cửa phòng phẫu thuật mở ra, trợ thủ luôn theo bên cạnh bác sĩ Nhiễm bước ra, trong lòng còn ôm một bọc tã lót nho nhỏ.

Sở Minh có chút cứng nhắc nhìn về phía bọc tã nhỏ đó.

"Em bé rất khỏe mạnh, là một thiên kim."

Trợ thủ nhìn Sở Minh, đưa em bé trong lòng cho Sở Minh nhìn một cái.

Sở Minh cúi đầu nhìn, mặt của em bé vẫn còn đỏ hỏn, nhăn nheo, hai mắt nhắm chặt, nhìn không ra tướng mạo cụ thể.

Đây là con của Tống Thanh Hàn và anh sao?

"Hàn Hàn đâu?"

Sở Minh nhìn em bé sơ sinh nhỏ xíu, không khỏi nhẹ giọng, hỏi.

"Trạng thái của Tống tiên sinh rất tốt, bác sĩ Nhiễm đang tiến hành những bước xử lý cuối cùng cho anh ấy..."

Lời của cô còn chưa nói xong, cửa phòng phẫu thuật đã lần nữa được mở ra, hai y tá đẩy một chiếc giường từ trong ra, theo sau là bác sĩ Nhiễm đang ôm trong lòng một bọc tã nhỏ giống hệt trợ thủ trước đó.

Sở Minh theo phản xạ cúi đầu nhìn về phía chiếc giường bệnh được đẩy ra.

Thanh niên nằm trên giường mệt đến lả người, nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi dài có chút bất an run run, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Bác sĩ Nhiễm "xuỵt" với anh một tiếng, sau đó bảo y tá đẩy giường bệnh đến phòng hậu sản đã được chuẩn bị từ trước.

Sở Minh vội vàng nhìn qua đứa bé sơ sinh bác sĩ Nhiễm đang ôm trong lòng, sau đó liền theo chân hai y tá kia, ánh mắt dính chặt lên người Tống Thanh Hàn đang nằm trên giường.

Vẫn biết người anh nhìn không phải là mình, nhưng hai y tá kia vẫn bị vẻ mặt của anh làm cho căng thẳng.

Có điều...

Nghĩ kĩ lại, cũng khó trách tại sao Tống Thanh Hàn lại bằng lòng sinh con cho anh.

Bọn họ ở bệnh viện làm việc lâu như thế, đã từng gặp qua không biết bao nhiêu là sản phụ, cũng quen nhìn thấy cảnh những người đàn ông sau khi em bé vừa sinh ra liền vây quay lấy nó, gạt sản phụ qua một bên.

Đây có thể chỉ là phản ứng vô thức nhất thời, nhưng khi thật sự nhìn vào, không khỏi làm lòng người lạnh lẽo.

Có lẽ vì quá mệt, thêm vào đó là tác dụng của thuốc mê, khi Tống Thanh Hàn tỉnh lại, đã là rất nhiều giờ đồng hồ sau rồi.

Trên bụng truyền đến cơn đau âm ỉ, cậu theo phản xạ muốn đưa tay sờ, vừa nhấc lên, lại bị một lực tay khác kéo trở về.

"Em tỉnh rồi."

Sở Minh nắm chặt tay cậu, chầm chậm mở mắt ra.

Ngón tay bị anh nắm của Tống Thanh Hàn khẽ nhúc nhích, mỉm cười với anh: "Ừm."

Sở Minh cũng thấp giọng cười cười, đưa tay cậu lên bên môi, hôn lên đó: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Bác sĩ Nhiễm vừa mới kiểm tra cho em, nói em tạm thời không thể xuống giường, muốn uống nước thì cứ kêu anh."

"Anh luôn ở đây."

Anh giơ tay xoa mái tóc đen tuyền của Tống Thanh Hàn, không nhịn được nói: "Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."

Mắt cậu không biết tại sao lại đỏ lên, Tống Thanh Hàn đưa tay dụi dụi cổ tay anh, thấp giọng ừ một tiếng.

"Con đâu rồi?"

"Mẹ đang trông con rồi, nếu như em nhớ con, đợi lát nữa tới giờ đút sữa, anh bảo mẹ bế con qua đây."

Sở Minh mỉm cười, nói: "Là một chị gái và một em trai."

"Sau này dạy em trai bảo vệ em và chị gái."

"Được."

Em bé mới ra đời da vẫn còn hơi đỏ, Tống Thanh Hàn trong lòng có một cảm xúc kì lạ, giơ tay sờ vào mặt bé con, xúc cảm non mềm đến vô cùng truyền đến từ đầu ngón tay, Tống Thanh Hàn không nhịn được dùng ngón tay chạm vào mũi bé gái một cái.

Bé gái như cảm nhận được hơi thở của ba, ngón tay nhỏ đang nắm chặt khẽ nhúc nhích, ngoác miệng ngáp một cái.

Nhỏ xíu, mềm mềm.

Hai bé con ở trong bụng cậu mười tháng, quấy cậu, cũng khiến cậu phải chịu đựng rất nhiều những phản ứng thai kì cực kì khó chịu.

Nhưng bây giờ nhìn hai đứa bé nhỏ xíu, mềm mềm nằm trên tay mình, những sự đau đớn đó dường như không còn quá khó chịu nữa.

Từ khi cậu lựa chọn mang chúng đến với thế giới này, bọn họ đã trở thành mối liên kết máu mủ.

Tống Thanh Hàn vuốt ve mặt của bé chị, hơi ngẩn người, em trai kế bên như cảm thấy mình bị lạnh nhạt, miệng mỏ mếu máo, trông như sắp bật khóc vậy.

Tống Thanh Hàn hoàn hồn lại, có chút vụng về dùng tay vỗ vỗ lên người bé, cái miệng nhỏ méo mó từ từ khép lại, hơi mở ra một chút, lại chìm vào giấc ngủ.

Cậu vừa sinh con xong, Sở Minh lo cậu mệt, sau khi bé chị cũng ngủ rồi, liền giơ tay bế lấy.

Ánh mắt Tống Thanh Hàn di chuyển ra khỏi bọc tã đó, từ từ nằm lại xuống giường.

Hai em bé được bọc thật kĩ ngủ bên nhau, động tác và thần thái trông như hai giọt nước, chỉ là trên trái tai bên trái của em trai có một nốt ruồi, nếu không nhìn thật kĩ thì rất khó phát hiện.

Hai đứa đầu sát bên đầu nằm cạnh nhau, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của nhau, ngủ thật say, thật ngon.

Tống Thanh Hàn ở lại bệnh viện hơn nửa tháng, khi từ bệnh viện về nhà, hai bé con đỏ hỏn, nhăn nheo lúc mới sinh ra đã lớn lên không ít, mặt trắng nõn, non mềm, từ ngũ quan đều có thể nhìn ra được bóng dáng của Sở Minh và Tống Thanh Hàn.

Hai bé con đang được bà vυ' ôm trong lòng cực kì nhạy cảm với mùi của Tống Thanh Hàn, khi Tống Thanh Hàn mới đi tới cách đó vài mét, liền giơ đôi tay nhỏ xíu lên, miệng mếu máo như muốn khóc.

"Tống tiên sinh."

Hai bà vυ' biết Tống Thanh Hàn, nhưng lại không biết hai bé con là do cậu sinh, chỉ lờ mờ biết được Tống Thanh Hàn và Sở tiên sinh- người thuê họ đến đây, có mối quan hệ không bình thường, mà hai bé con này, hình như là một của cậu, một của Sở Minh.

Họ nhìn bé con trong lòng mình cựa quậy, có chút thúc giục gọi Tống Thanh Hàn một tiếng.

"Ừm."

Tống Thanh Hàn cười với họ, sau đó giơ tay ra bế con trai nhỏ của mình.

"Thần Thần không nay có ngoan không?"

Cậu dùng tay chạm vào chóp mũi của Sở Thần, bé con mới ra đời hơn nửa tháng không hiểu gì cả, miệng phun nước miếng, đôi mắt đen như trái nho nhìn chằm chằm Tống Thanh Hàn không chớp mắt.

"Thằng bé rất thích Tống tiên sinh."

Bà vυ' có chút kinh ngạc nói.

Tống Thanh Hàn cười cười, dụi dụi trên mặt Sở Thần, sau đó quay qua chọc Tống Giác đang làm tổ trong lòng bà vυ' còn lại, mắt long lanh như trực khóc.

"Đưa bé cho tôi ôm một chút."

Tống Giác vẫn luôn dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu, tim Tống Thanh Hàn như tan chảy, giơ tay đón lấy cơ thể mềm mềm, nhỏ xíu của bé con.

Tiểu Tống Giác giơ tay khua khua không khí, sau đó thè lưỡi ra, phun nước miếng, nằm trong vòng tay Tống Thanh Hàn chép chép miệng, như thể rất mãn nguyện vậy.