Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 146: Fan số 1

Chương 146: Fan số 1

Nhưng những chuyện như thế này suy cho cùng cũng chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi, sau khi ồn ào một trận, hai nhân vật chính đều không lên tiếng giải thích gì cả, sau đó lại có hình được truyền ra, cũng chỉ là hình hai người cùng nhau đi bộ nói chuyện, không hề có cử chỉ thân mật gì quá đáng, cho dù trong lòng mọi người đều cảm thấy rất kì lạ, nhưng lí do của người ta bày ra đó, điệu bộ thẳng thắn ngược lại làm người ta không khỏi cảm thấy... lẽ nào tư tưởng của bọn họ quá hẹp hòi nên mới nhìn đâu cũng ra gay?

Cư dân mạng hoảng hoảng hốt hốt tự đi tẩy não mình, cuối cùng cũng từ trong một đống những cái tên "Bá đạo tổng tài X ảnh đế" , "Ha, nam nhân, ngươi đã thu hút được sự chú ý của ta", "Trời lạnh rồi, đến Oscar nhận giải thôi" mà hoàn hồn lại.

Bỏ đi, chính chủ phát đường, quá mức chí mạng.

Bất kể có là đường thêm đường, hay dao trong đường, cứ ship là xong chuyện!

Cư dân mạng tự huyễn hoặc mình ăn đường shipdom.

Trần An đã tuyệt vọng với hai người Tống Thanh Hàn và Sở Minh rồi, sau khi sai cấp dưới chuyển hướng dư luận, liền mệt tim thở dài một hơi, ngước mắt lên nhìn Sở tiên sinh đang ngồi một bên đọc báo, lại nhìn qua phòng thay đồ đang đóng chặt cách đó không xa, tiu nghỉu lấy hộp thuốc lá ra, vừa định ngậm vào trong miệng, đã bị một ánh mắt lạnh lùng của Sở Minh ép phải lấy ra.

Tống Thanh Hàn đang thử lễ phục tham dự lễ trao giải.

Bụng của cậu đã lộ rõ rồi, bụng dưới vốn trắng nõn, bằng phẳng bây giờ đã tròn tròn cong lên, có cảm giác hơi căng tròn một chút.

Yêu cầu về vóc dáng dành cho người mặc tây trang truyền thống rất khắt khe.

Cho dù vóc dáng chỉ có chút khuyết điểm thôi, khi được bộ tây trang truyền thống ôm người bao lấy, cũng sẽ bị phóng đại gấp nhiều lần, sau đó lộ ra hết dưới ánh đèn flash.

Tống Thanh Hàn đang ở độ tuổi tráng niên, trừ bụng dưới đột ngột nhô lên một chút ra, tứ chi và hai má cũng không được bao nhiêu thịt.

Nếu như chỉ nhìn mặt cậu, căn bản không ngờ được là bụng cậu sẽ nhô ra như vậy.

Cậu không thể mặc bộ tây trang truyền thống như vậy xuất hiện ở lễ trao giải được.

Trang phục mà cậu đang thử, là trang phục do Kiều Trị đặc biệt thiết kế cho cậu.

Tống Thanh Hàn mặc từng lớp từng lớp trang phục lên người, sau đó mang thêm găng tay và mũ, đẩy cửa bước ra khỏi phòng thay đồ.

Sở Minh nghe thấy động tĩnh phía cậu, trở tay đặt tờ báo đọc lâu như vậy mà vẫn chưa xong một trang xuống, quay đầu nhìn qua.

Cũng không biết có phải vì biết phim mới của Tống Thanh Hàn có liên quan đến hí khúc hay không, trên bộ lễ phục được thiết kế đặc biệt cho Tống Thanh Hàn, Kiều Trị gần như đã vận dụng hết tất cả các yêu tố về hí khúc, áo sơ mi trắng không phải là kiểu dáng cổ điển bình thường, mà cố ý mở rộng phần eo, phác họa đường nét cơ thể nửa thân trên của cậu, khi gần đến phần eo, lại dần dần rộng ra vài thước, sau đó lại chỉnh sửa cho phần bụng dưới hơi nhô ra, rồi từ từ rút lại, tà áo hơi mở ra, ôm trọn chiếc quần tây được cắt may tinh tế, tạo ra một sự chênh lệch thị giác, màu sắc chồng lên nhau, giấu đi phần bụng dưới hơi nhô ra.

Nhưng chỉ dựa vào sự chênh lệch thị giác này thôi thì không thể nào che giấu được chiếc bụng bầu đã lộ rõ, chỉ cần có người chụp hình ở góc nghiêng, thì rất dễ dàng chụp được phần bụng dưới nhô ra này.

Kiều Trị đương nhiên cũng suy nghĩ tới điều này, hắn không phối cho Tống Thanh Hàn một chiếc áo khoác tây trang có ý nghĩa nhất quán, mà là một chiếc áo khoác tây trang màu đen hơi dài hơn bình thường một chút.

Sau khi cài nút áo khoác lại, phần tà áo rộng kia vừa khéo che đi phần bụng dưới nhô ra, cho dù có nhìn ở góc nghiêng, cũng chỉ nhìn thấy một góc áo lòi ra khỏi áo khoác mà thôi, chứ không phải bụng dưới của Tống Thanh Hàn.

Đương nhiên, bộ trang phục mà Kiều Trị đặc biệt thiết kế cho cậu, ngoài chức năng quan trọng nhất là che đi bụng dưới của cậu ra, còn tốn thêm không ít công sức cho những phương diện khác nữa.

Chất liệu của sơ mi vừa bền vừa mỏng nhẹ, bên trên còn dùng chỉ bạc tỉ mỉ dệt lẫn vào chất liệu vải, khi ánh đèn chiếu tới, chiếc áo sơ mi trông có vẻ bình thường kia sẽ ngay lập tức ánh lên một vầng sáng nhạt, tôn lên khuôn mặt sắc sảo của Tống Thanh Hàn, thanh cao, cao quý đến bức người.

Bộ trang phục này chỉ có hai màu đen trắng, màu đen trầm ổn của áo khoác ngoài giảm bớt đi sự chói lóa của chỉ bạc, làm cho khí chất trên người Tống Thanh Hàn đều trầm xuống.

Sở Minh ngồi trên sô pha ngắm nhìn cậu một lúc rồi mới đứng dậy, bước từng bước lớn đến, giơ tay giúp cậu chỉnh lại nơ áo.

Tống Thanh Hàn theo thói quen ngước cằm lên theo động tác của anh.

Sở Minh cúi đầu hôn lên môi cậu, sau đó lùi ra một khoảng, khen: "Đẹp lắm."

Trần An đứng một bên nhìn mà chua đến ê răng.

.

Trung Quốc đã rất lâu rồi không có phim lọt vào đề cử Oscar, mặc dù nhiều người ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng không phải không có hoài nghi.

Tại sao phim điện ảnh của nước họ không bao giờ giành được giải thưởng quan trọng?

Tại sao phim của nước họ không bước ra được quốc tế?

Các nước khác thật sự xuất sắc đến mức đá nước họ ra xa sao?

Càng hoài nghi lại càng để tâm.

Sau khi biết tin được đề cử Oscar, mà Tống Thanh Hàn lại giành được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất, phía đài trung ương đã phái một đội ngũ phóng viên sang tận Oscar, phát trực tiếp lại lễ trao giải Oscar về nước.

Thời gian ở Mỹ trái ngược với Trung Quốc, ở Trung Quốc lúc này đã là 3 giờ sáng rồi, nhưng khi trực tiếp Oscar vừa bắt đầu, số người xem trực tiếp đã vượt quá 200 nghìn người.

Ngày diễn ra lễ trao giải là một ngày trời trong xanh, ánh mắt trời chói lóa xóa tan bầu không khí lạnh lẽo, đem nhiệt độ ấm áp chiếu rọi lên cơ thể từng người.

Ánh mặt trời vàng ươm như tấm hắt sáng tự nhiên, khiến cho những minh tinh đẹp lộng lẫy này càng không giống người thường.

Rất nhiều người đã đến bên ngoài chờ đợi từ sớm, Tống Thanh Hàn đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Máy quay trực tiếp của Trung Quốc rất nhanh đã tìm thấy cậu.

Cậu là một gương mặt phương Đông vô cùng rõ ràng, lễ phục của cậu không hề giống với kiểu tây trang cổ điển ba lớp của những nhân vật nam khác, mà dùng một kiểu cắt may phá cách, nhiều lớp nhưng không rối loạn, tôn lên dáng người thẳng tắp, tuấn tú, nhã nhặn bất phàm.

Gương mặt của cậu đối với những minh tinh Âu Mỹ ở đây mà nói, thật ra không hề xa lạ.

Khi mà cả thể giới đang phát cuồng vì bộ phim truyền hình đậm chất sử thi, , gương mặt của cậu đã xuất hiện trước mắt của khán giả yêu phim truyền hình toàn cầu, đồng thời để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí họ.

Cậu trông không hề trầm tĩnh ít nói như trong bộ phim truyền hình kia, trên mặt luôn luôn nở nụ cười ấm áp như gió mát từ biển thổi vào.

Ống kính rất ưu ái cậu, khi cậu xuất hiện bên ngoài hội trường, những ống kính đó liền nhắm chuẩn về phía cậu, ánh đèn flash không ngừng chớp nháy.

Không ít những minh tinh ngoại quốc đi về phía cậu, thân thiện bắt chuyện.

Tống Thanh Hàn thần sắc không chút bất thường, dùng ngôn ngữ thông dụng chào họ, sau đó đứng kế bên chụp ảnh chung.

Những chú mèo đêm túc trực bên TV, máy tính nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm khái.

Trước đây đọc tin tức toàn thấy mấy tin sao nữ nào đó bắt chuyện vui vẻ với nam diễn viên nổi tiếng nào đó, nghệ sĩ nào đó đẹp lấn át người xung quanh,... Nhưng vừa bấm vào, nếu không phải minh tinh nhà mình sáp qua bắt chuyện gượng gạo với người ta, thì cũng là đứng sát ai đó để ké vài khung hình.

... Mấy người không chê ngại, nhưng những người ngồi xem chúng tôi cũng thấy ngại giùm đó biết không!

Nhưng bây giờ bọn họ có thể ngửa mặt lên trời rồi!

Nhìn Hàn Hàn của bọn họ mà xem!

Một nữ minh tinh Anh Quốc xinh đẹp đi về phía Tống Thanh Hàn, nhìn mấy người quen thuộc đứng kế bên Tống Thanh Hàn, nhướng mày: "Hàn, đã lâu không gặp."

Tống Thanh Hàn khẽ ngước mắt nhìn qua, sau đó nở một nụ cười vui vẻ: "Đã lâu không gặp, Christina."

Đôi mắt xanh thẳm của Christina lướt qua, đánh giá cậu một vòng rồi tươi cười, nói: "Cậu hôm nay đẹp trai thật đó, Hàn."

Tống Thanh Hàn mỉm cười: "Nói đến đẹp, ai có thể đẹp qua Christina chị cơ chứ?"

Christina nhún nhún vai: "Tôi xem như cậu thật lòng khen tôi vậy."

Danh tiếng của bản thân Christina vốn không tệ, cho dù là ở Trung Quốc, cũng có rất nhiều fan, cô và Tống Thanh Hàn từng hợp tác trong , khi nhìn thấy cô và Tống Thanh Hàn tương tác với nhau, những chú cẩu thức đêm trước màn hình không nhịn được chỉ muốn thét gào...

Christina lần này cũng có một bộ phim được vào vòng trong, cô và Tống Thanh Hàn đứng bên nhau, có thể nói là hai vật thể phát sáng tự nhiên, hấp dẫn hết tất cả mọi ống kính.

Bọn họ đứng nói chuyện một lúc, sau đó lại chụp hình chung với vài người bạn nghệ sĩ khác, thì đã sắp sửa đến giờ đi thảm đỏ rồi.

Christina nháy mắt với cậu: "Hi vọng tôi và cậu đều may mắn."

Tống Thanh Hàn mặt mày tươi cười: "Sẽ vậy mà."

Con đường thảm đỏ trải dài từ ngoài vào tới tận bên trong nhà hát Kodak, hai bên thảm đỏ là rào chắn dài dài, fan của mỗi bộ phim, fan của mỗi minh tinh đều thành lũy rõ ràng, chiếm một góc nhỏ, khi nhìn thấy bộ phim mà mình ủng hộ, tất cả những minh tinh mà mình yêu thích xuất hiện trên thảm đỏ, liền phát ra từng trận hoan hô.

Phóng viên giải trí của các nước đều tự tìm cho mình một vị trí đẹp, ánh đèn flash lóe lên liên tục.

Nữ minh tinh nước Mỹ xinh đẹp, phóng khoáng, sao nam nước Anh lịch thiệp, ga lăng, còn có cả những diễn viên da đen luôn nở một nụ cười nhiệt tình... Mỗi một người, đều thể hiện mặt đẹp nhất của mình trên con đường thảm đỏ dài.

Nữ MC người Mỹ hài hước không ngừng khấy động bầu không khí, dẫn dắt cảm xúc của tất cả các fan điện ảnh ở đó, bất kể là của đoàn phim nào.

Vì lần này nhận được rất nhiều đề cử, nên trong buổi lễ trao giải Oscar lần này, ban tổ chức sắp xếp thứ tự đi thảm đỏ của đoàn phim bọn họ cũng không tệ.

Sau khi một đoàn phim nước Mỹ đi qua thảm đỏ, Hướng Duy chỉnh lại trang phục trên người mình, liền mang theo các thành viên trong đoàn bước chân lên thảm đỏ mềm mại và đỏ thắm.

Tống Thanh Hàn theo sao lưng ông, dáng người thẳng như trúc, bộ lễ phục trên người, dưới ánh mặt trời rực rỡ, lóe lên một vầng sáng lúc ẩn lúc hiện như mây như sương, nhưng lại không thể nào phớt lờ được.

MC trên sân khấu nhiệt liệt giới thiệu bọn họ.

Người Trung Quốc, mấy hạng mục đề cử Oscar, diễn viên từng thủ vai Arthur...

Thảm đỏ Oscar đã rất lâu rồi không có một đoàn phim Trung Quốc được xướng tên nhiều lần như vậy.

Bọn họ xuất hiện trên thảm đỏ, fan điện ảnh bên cạnh dường như ý thức được điều gì đó, vang lên một trận hoan hô vang dội, trong đó còn lẫn những cái tên như "Lâu Y" hay "Tống Thanh Hàn."

"Tống Thanh Hàn!"

Một nữ phóng viên người Mỹ rát cổ bỏng họng gọi tên Tống Thanh Hàn, hi vọng cậu có thể nhìn qua phía mình một cái.

Người cộng tác của cô cũng không chịu yếu thế, cái tên "Tống Thanh Hàn" liên tục vang lên, khi cậu nhìn qua, những phóng viên này liền điên cuồng bấm máy, chụp lại dung mạo tuấn mĩ đậm chất phương Đông và nụ cười lịch thiệp, xinh đẹp của cậu vào trong máy ảnh của mình.

Tống Thanh Hàn chào hỏi với fan và cả phóng viên, ánh mắt dừng lại trên người Sở Minh đang cầm một biểu ngữ có viết tên cậu đứng lẫn giữa đám đông fan, nở một nụ cười dịu dàng.

Những phóng viên kia nhanh tay bấm chụp.

Mà cảnh tượng này cũng thông qua phát sóng trực tiếp của đài trung ương, toàn bộ hiện lên trước mắt những khán giả đang xem trực tiếp.

"???"

Chuyện gì vậy em trai, vừa rồi có phải bọn họ nhìn nhầm rồi không?

Người đu idol số 1 kia, sao lại giống hệt Sở đại tổng tài thế nhỉ?

Ha ha ha... Thật là kíƈɦ ŧɦíƈɦ nha.

Ha.

Ngụy Ninh nhìn nụ cười trên mặt Tống Thanh Hàn, mím mím môi, cũng nở một nụ cười thân thiện với các fan.

Tống Thanh Hàn theo chân Hướng Duy kí tên lên tấm background, sau đó trả lời vài câu hỏi của MC rồi liền theo người phía trước tiến vào hội trường.

Nhà hát Kodak đã có lịch sử trên 100 năm rồi, trải qua quá trình tu sửa không ngừng, bố trí bên trong cũng không ngừng được nâng cấp.

Bên ngoài vẫn còn đang là buổi chiều chói chang, nhưng vừa vào trong nhà hát, ánh sáng liền tối lại, theo sau đó là những luồng ánh sáng vàng từ khắp nơi rọi đến, nhuộm lên cho nhà hát đầy những chiếc ghế đỏ một vầng sáng đỏ nhạt.

Trên những hàng ghế chi chít kia đã có một số người ngồi, Tống Thanh Hàn và những người khác tự tìm tên của mình rồi ngồi xuống.