Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 141: Nghén

Chương 141: Nghén

đang tiến vào giai đoạn sản xuất, mà phía Trần An cũng nhận được ý của Sở Minh, không nhận thêm việc mới gì cho Tống Thanh Hàn, sau khi tổ chức tiệc xong, Tống Thanh Hàn liền không còn bận bịu gì nữa, dọn về nhà chính Sở gia, bụng bầu vẫn chưa lộ rõ, mà ngược lại được Quý Như Diên nuôi cho béo lên một vòng.

Nhưng sau khi tình trạng nôn nghén chính thức xuất hiện, toàn thân Tống Thanh Hàn rất nhanh chóng gầy đi một vòng, sắc mặt trông có vẻ xanh xao.

Không biết có phải do thể chất của cậu hay không, phản ứng nôn nghén của cậu còn mạnh mẽ hơn những phụ nữ mang thai bình thường khác.

Vừa ăn cháo dinh dưỡng vào liền nôn ra, Sở Minh thấy dáng vẻ Tống Thanh Hàn nghiêng người nôn muốn ra cả mật xanh mật vàng, không khỏi nhíu mày, giơ tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Tống Thanh Hàn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã gấy đi trông thấy, chỗ thịt Quý Như Diên vất vả nuôi được trước đó cũng nhanh chóng biến mất, xương gò má lộ rõ thêm một chút.

Nôn đến mức nước chua trong dạ dày đều nôn ra hết, cái cảm giác buồn nôn mới tạm thời biến mất.

Sở Minh đứng kế bên rót nước cho cậu súc miệng, khi cậu đứng lên liền đưa qua cho cậu.

Tống Thanh Hàn từ từ đứng thẳng dậy, nhận lấy li nước từ Sở Minh, uống một ngụm rồi đặt xuống.

Sở Minh có chút đau lòng sờ mặt cậu, làn da dưới tay mềm mịn, trơn láng, nhưng lại có cảm giác hơi xương xương, đến ngay cả sắc mặt cũng xanh xao, không chút huyết sắc.

Tống Thanh Hàn để ý thấy, nghiêng đầu dụi vào tay anh, nhìn cái biểu cảm chân mày dựng ngược, so với người chân chính chịu đựng cơn ốm nghén như cậu còn khó chịu hơn của anh, không nhịn được mỉm cười, nói: "Người nôn là em, sao anh trông còn khó chịu hơn em vậy.... Mau cười lên nào."

Cậu nói câu này là để an ủi Sở đại cẩu, ai ngờ đâu biểu cảm của Sở đại cẩu lại càng thêm ủ rũ.

Sở Minh vươn tay ra nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng nhỏ mềm mềm đã hơi nhô ra một chút của cậu, cảm thấy phần thịt mềm dưới tay thả lỏng ra.

Sắc mặt Tống Thanh Hàn chợt thay đổi, cái cảm giác căng trướng, nặng nề trước đó dần biết mất dưới động tác xoa nhẹ nhàng và ấm áp này.

Sở Minh nhìn dáng vẻ thoái mái đến híp mắt này của cậu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng thuận theo lời cậu mà cười một cái, lực xoa trên bụng Tống Thanh Hàn mạnh hơn một chút xíu, giảm đi không ít cảm giác khó chịu sinh ra trong quá trình mang thai.

Xoa mãi đến khi bụng Tống Thanh Hàn ấm lên, Sở Minh mới dừng tay lại, nhìn gương mặt đã gầy đi của Tống Thanh Hàn, ôm cậu ra khỏi nhà vệ sinh: "Bụng có đói không?"

"Anh lại kêu nhà bếp nấu cháo cho em nhé?"

Tống Thanh Hàn lắc đầu: "Không cần làm phiền nhà bếp đâu, em không đói."

Rõ ràng vừa rồi mới nôn sạch mọi thứ trong bụng ra, sao có thể không đói được chứ?

Sở Minh nhìn đôi môi hơi khô của cậu, không nhịn được hôn nhẹ lên đó, mặt vẫn đầy đau lòng: "Vậy lát nữa anh nấu cho em một li nho chưng đường bổ sung lại thể lực nhé."

"Không sao đâu, bác sĩ Nhiễm mấy tháng nay đều ở bên giúp em mà, anh đừng lo lắng quá."

"Ừm."

Sở Minh trầm giọng đáp một tiếng.

Sự khó chịu về mặt thể chất và sự thay đổi về mặt tâm lý trong quá trình mang thai, anh không thể nào cảm nhận giống Tống Thanh Hàn được, mỗi một lần nhìn thấy Tống Thanh Hàn khó chịu, anh chỉ mong có thể thay Tống Thanh Hàn chịu đựng.

Càng tìm hiểu về phản ứng trong quá trình mang thai, anh càng lo lắng cho sức khỏe của Tống Thanh Hàn

Cơ thể cậu vốn không thích hợp với việc mang thai, những ngày tháng sau này, cũng không biết sẽ khó chịu đến thế nào nữa.

Anh dùng tay phủ lên chiếc bụng nhỏ hơi nhô ra của Tống Thanh Hàn, nghiêng người xuống, dường như rất nghiêm túc nói với bào thai chưa lớn được bao nhiêu: "Bé cưng ngoan một chút, đừng quậy ba nhé."

Tống Thanh Hàn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, không nhịn được xoa cái đầu bông xù của anh, mỉm cười, lắc đầu nói: "Bây giờ anh nói với con, con cũng không nghe thấy đâu."

Sở Minh khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, chiếc bóng khi Tống Thanh Hàn cúi đầu xuống in trên mặt anh, phác họa mặt anh thành hai phần sáng tối, toát lên một vẻ gợi cảm thần bí.

Tống Thanh Hàn chầm chầm rủ mi, không nhịn được nhéo mặt anh một cái, sau đó vươn tay ra kéo nhẹ, Sở Minh thuận theo lực của cậu đứng thẳng dậy.

Sở Minh đi rót cho cậu một li nho chưng đường để bổ sung lại đường huyết, nhưng nhìn khuôn mặt hao gầy của Tống Thanh Hàn, lại không khỏi nhíu mày.

Khi bác sĩ Nhiễm tới, vừa nhìn liền thấy ngay vẻ mặt trông như có thâm thù đại hận gì đó của Sở đại tổng tài.

Nhìn đến mức làm cô có cảm giác như người khó chịu vì mang thai không phải Tống Thanh Hàn, mà là Sở Minh.

Cô có chút mất tự nhiên mà di dời ánh mắt, bước qua nói với Tống Thanh Hàn đang uống nước đường, biểu cảm có chút đau khổ vì bất lực: "Gần đây vẫn nôn nghén đúng không?"

Tống Thanh Hàn nhịn lại cảm giác buồn nôn, uống hết li nước đường, sau cho lại uống thêm một ngụm nước lọc cho mất đi vị ngọt: "Ừm."

Bác sĩ Nhiễm nhìn khuôn mặt hao gầy của cậu cũng biết ngay gần đây cậu ăn uống không được tốt, nhưng nôn nghén tùy thuộc vào thể chất của mỗi người, Tống Thanh Hàn lại trùng hợp là thể chất có phản ứng nôn nghén nặng, ngoại trừ chịu đựng cho nó qua đi, cũng không có cách nào khác cả.

Cô bất lực thở dài, nhận lấy máy móc thường dùng kiểm tra cho Tống Thanh Hàn từ trong tay trợ thủ, sau đó theo thường lệ mà kiểm tra cho Tống Thanh Hàn.

"Em bé không có vấn đề gì lớn, chỉ là cơ thể cậu hơi thiếu dinh dưỡng, bình thường nếu như nôn nghén không quá nghiêm trọng thì nên ăn nhiều hơn một chút.

Bác sĩ Nhiễm nhìn những triệu chứng sức khỏe đó, nghiêm túc nói.

Tống Thanh Hàn gật đầu: "Em biết rồi, bác sĩ Nhiễm."

"Vậy cậu nhớ chú ý sức khỏe, nếu có chuyện gì thì cứ trực tiếp gọi tôi đến là được."

Bác sĩ Nhiễm dặn đi dặn lại Tống Thanh Hàn mấy lần rồi mới rời đi.

Sở Minh hôn lên mặt Tống Thanh Hàn: "Anh đi tiễn bác sĩ Nhiễm."

Cậu hôn lại Sở Minh một cái, mặt mày dịu lại: "Đi đi."

Sở Minh đứng dậy, đi một bước quay đầu ba lần, mãi đến lúc Tống Thanh Hàn mất hết kiên nhẫn rồi mới đầy quyến luyến mở cửa đi ra ngoài.

Tống Thanh Hàn nhìn động tác đóng cửa nhẹ chân khẽ tay của anh, có chút buồn cười lắc lắc đầu.

Cảm giác mang thai không dễ chịu chút nào, chưa nói đến phản ứng nôn nghén ăn không ngon, ngủ không yên trong khoảng thời gian này, mà đơn giản là một sự thay đổi sinh lý chỉ bản thân mình mới có thể cảm nhận được từ sâu trong cơ thể, cực kì lạ lẫm, lại rất kì lạ, nó làm cho người mình lúc nào cũng cảm thấy nóng nảy và bất an.

Nhưng sự thay đổi này sẽ âm thầm xuất hiện, nhưng lại không thể xem nhẹ nó.

Thịt trên phần bụng và eo Tống Thanh Hàn đã trở nên mềm hơn, bụng dưới bắt đầu nhô ra, nhìn nghiêng còn thấy được một độ cong nhất định.

Loại thay đổi này khi xảy ra trên chính cơ thể cậu, mang theo cảm giác lạ lẫm, lại làm cậu cảm thấy sợ hãi.

Tống Thanh Hàn trước nay đều chấp nhận sự khác biệt của cơ thể mình, khi mới biết mình mang thai cũng có ý định phá đứa bé này, nhưng sau khi chính thức giữ lại nó rồi, cái cảm giác mong đợi và mông lung về việc mang thai kết hợp lại với nhau, vừa phức tạp lại vừa mâu thuẫn.

Tống Thanh Hàn đưa tay xoa bụng một chút, chiếc bụng vốn bằng phẳng nay đã trở nên mềm mại, khẽ dùng lực đè xuống một chút, còn có thể cảm nhận được lực đàn hồi từ chiếc bụng đẩy lên tay.

Cậu nhíu mày, lấy ly nước ấm qua uống một ngụm, tốt xấu gì cũng đè nén được cảm giác buồn nôn kia lại.

Phản ứng nôn nghén kéo dài một khoảng thời gian, mãi cho đến khi bụng Tống Thanh Hàn đều đã nhô lên thành một đường cong rõ ràng, cái cảm giác buồn nôn lúc nào cũng quấn lấy kia mới từ từ nhạt đi, sau đó sức ăn lại tăng lên.

Không biết có phải do sự thay đổi của hormone hay không, khẩu vị của người mang thai mỗi ngày một thay đổi, hôm qua thích ăn ngọt, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, lại thích ăn mặn, ngày mai thức dậy có khả năng sẽ thích ăn cay.

Hơn nữa tính cách của Tống Thanh Hàn cũng sinh ra sự thay đổi trong khoảng thời gian này, khi ăn đủ loại món ăn với đủ loại khẩu vị, không chỉ ăn một mình mà còn bắt Sở đại cẩu cùng ăn.

Ô mai mà người mang thai ăn chua đến rụng răng, còn có món thịt om cay, cay đến mức khiến người ta nghi ngờ nhân sinh, hoặc có khi là những món ăn thanh đạm đến mức nếm không ra vị gì, có khi là kẹo kéo ngọt ngây... Tống Thanh Hàn ăn cái gì thì anh ăn theo cái đó, đang sống sờ sờ tự nhiên luyện ra được một chiếc dạ dày bách độc bất xâm.

Sở Minh tắm rửa xong bước ra khỏi nhà tắm, thấy Tống Thanh Hàn đang ngồi tựa trên giường, tay bốc từng viên ô mai cho vào trong miệng, anh theo phản xạ mà thấy miệng chua lè nhưng cuối cùng vẫn phải cam chịu bước đến.

Tống Thanh Hàn thấy anh đi ra, giơ tay nhét vào miệng anh một miếng ô mai, Sở Minh mặt mày đau khổ há miệng ra ngậm lấy viên ô mai kia, nhưng không ngờ lại không cảm nhận được vị chua đến đắng lòng trước kia, mà là một vị chua chua ngọt ngọt.

Tống Thanh Hàn ngẩng đầu, híp mắt cười với anh: "Sao nào, có ngon không?"

Sở Minh cắn nát viên ô mai chua chua ngọt ngọt ra, gật đầu: "Ngon lắm."

Anh nhìn đĩa ô mai đã bị Tống Thanh Hàn ăn hết một nửa, sau đó liền giơ tay lấy đĩa ô mai đi, lại rút ra mấy tờ giấy đặt lên tay rồi đưa đến trước mặt Tống Thanh Hàn: "Ô mai tính hàn, ăn hết viên này thôi rồi không được ăn nữa."

Tống Thanh Hàn khẽ nhướng mày, nhả hạt ô mai ra khăn giấy trên tay anh, khẽ mím môi nói: "Em mới ăn có mấy viên à."

Nhưng Sở đại tổng tài không thèm nghe lời trình bày của cậu, lạnh lùng vô tình bế cậu từ trên giường đi vào nhà tắm, nhét bàn chải đã bôi kem đánh răng vào tay cậu.

Tống Thanh Hàn liếʍ liếʍ môi, trên môi vẫn còn lưu lại vị chua ngọt.

Vẫn muốn ăn thêm mấy viên nữa.

Nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy Sở Minh đứng canh kế bên, sau đó đành cúi đầu, im lặng đánh răng súc miệng.

Đợi Tống Thanh Hàn đánh răng rửa mặt xong, Sở Minh hoàn toàn không để ý tới ánh mắt từ chối của cậu, trực tiếp bế cậu về giường, sau đó lại vào nhà tắm rót nửa chậu nước nóng bưng ra, đem đôi bàn chân hơi phù ra của Tống Thanh Hàn ngâm vào, lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi xuống, cúi đầu thành thạo xoa bóp cho cơ bắp căng chặt của Tống Thanh Hàn.

Bàn chân bị phù nước căng chặt, dưới động tác của Sở Minh liền dần dần thả lỏng, cái cảm giác đau nhói bất chợt do căng cơ cũng từ từ biến mất.

Đợi đến khi Sở Minh tỉ mỉ lau chân cho cậu xong ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy dáng vẻ Tống Thanh Hàn đã thoải mái dựa vào giường, mắt muốn mở cũng mở không lên, sắp ngủ thϊếp đi.

Anh mang chậu nước đi đổ, rửa tay rồi quay lại, Tống Thanh Hàn đã cuộn mình trong chăn, còn trải luôn chiếc chăn bên chỗ ngủ của anh ra luôn rồi.

Tim Sở Minh như tan chảy, bước qua, cởi dép, nằm lên giường, cầm một cuốn truyện để trên đầu giường lên, nhỏ giọng, chầm chậm và dịu dàng đọc lên.

Anh kể chuyện giống như ru ngủ vậy, Tống Thanh Hàn vốn đã hơi mệt, nghe tiếng anh kể chuyện thì càng buồn ngủ hơn, nắm lấy tay anh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Theo nhịp thở sâu và đều của Tống Thanh Hàn vang lên, Sở Minh cũng từ từ dừng kể chuyện, để cuốn truyện đó về lại đầu giường, sau đó cúi người hôn lên trán Tống Thanh Hàn, cẩn thận từng chút một vén chăn lên, chui vào, sau đó chầm chậm ôm Tống Thanh Hàn vào lòng.