Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 108: Công chiếu

Chương 108: Công chiếu

Có Sở Minh chen vào, hiệu quả quảng bá lại càng cao hơn, thêm vào đó còn có những video hậu trường mà Khương Lăng đăng lên làm tiền đề, sự mong đợi của mọi người đối với lại cao hơn một bậc.

Ngày 03/11 công chiếu đúng không?

Mua mua mua!

Xem xem xem!

chọn ngày này công chiếu thật sự không chính không đáng, tránh hai khoảng thời gian cao điểm là kỳ nghỉ đông và Tết, trừ một đợt quảng bá của đạo diễn và diễn viên thì đến ngay cả một chương trình quảng bá cũng không có luôn.

Nhưng buổi tối hôm Sở đại tổng tài bị Tống đại minh tinh "quy tắc ngầm", dùng thân thể làm điệu kiện để đổi lấy một cái hôn của Tống đại minh tinh, tiếp sau đó lại sắp xếp một tin quảng bá cho , đăng trailer quảng bá của lên Tinh Hải TV, các trung tâm thương mại và rạp chiếu phim trực thuộc tập đoàn Sở thị.

Màu sắc của trailer quảng bá không phải là kiểu màu trầm buồn, tối tăm như trong tưởng tượng của đại chúng, ngược lại, màu sắc của nó rất tươi sáng, Lý Đạt Căn trông có vẻ hiền lành, chất phác, ngồi trên xe bắt khách, luôn miệng trò chuyện với khách trên xe, điệu bộ chém gió, tám nhảm trông giống hệt bất kì một người tài xế taxi bình thường nào.

Khi có người lên xe thì chăm chỉ kéo khách, khi không có khách thì chạy vòng vòng hóng gió, ngắm nhìn cảnh sắc xô bồ, phồn hoa của thành phố, ngậm một điếu thuốc nhỏ, nhưng chưa bao giờ hút.

Hắn chăm sóc xe của mình rất kĩ, lái mấy năm rồi nhưng trông vẫn sạch sẽ, tươm tất, giống hệt như hắn vậy, trang phục trông vừa già vừa lỗi thời, nhưng được giặt rất sạch sẽ, giống như có một cách giặt rửa đặc biệt nào đó vậy.

Hắn hóng gió mệt rồi thì sẽ ngồi trên xe, ngậm một điếu thuốc.

Nơi hắn đậu xe là một trường tiểu học, bây giờ đang là giờ tan trường, những học sinh tiểu học ngây thơ, đáng yêu đang xếp hàng đi theo giáo viên ra ngoài.

Trên mặt những đứa trẻ đều mở một nụ cười vui tươi, đứa nào cũng đang trò chuyện với đứa bạn kế bên, một loại khí chất non nớt, vô ưu vô lo ngập tràn trên người đám trẻ.

Lý Đạt Căn ngắm nhìn ngôi trường tiểu học đó, ánh mắt đang tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Một đứa bé trai mặt mày nghiêm túc, cao hơn hẳn bọn trẻ xung quanh nửa cái đầu, hơi gầy, dáng vẻ lạnh lùng khiến cho những bạn học nữ không nhịn được mà liếc qua nhìn, mặt khẽ đỏ lên.

Lý Đạt Căn nhìn cậu bé ứng phó với các những sinh xung quanh, chầm chậm nở một nụ cười.

Những cảnh quay này rất vui tươi, ấm áp, người xem đều không nhịn được mà nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

Nhưng đợi đến khi đứa trẻ đó quay đầu lại, Lý Đạt Căn đã khởi động xe, biến mất khỏi tầm mắt của nó.

Hắn đạp chân ga, chiếc xe khẽ rung lên, từ từ hòa vào dòng xe tấp nập.

"Chú..." đứa bé nhìn theo hướng Lý Đạt Căn rời đi, môi khẽ động, lẩm nhẩm một tiếng.

"Bằng Bằng!"

Một cặp vợ chồng vừa xuất hiện ở đối diện nhìn thấy cậu bé đứng ở cổng trường, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng mới tan đi một chút: "Còn may, còn may, xin lỗi nhé, hôm nay ba mẹ có việc nên đến muộn, thật may là con không có việc gì..."

Người phụ nữ ôm cậu bé vào lòng, dáng vẻ như mới vừa gặp ma.

Người đàn ông cũng lo lắng không kém, vỗ nhẹ lên vai người phụ nữ, nhẹ giọng dỗ dành.

Cảnh sát theo sau lưng chờ bọn họ bình tĩnh lại rồi mới nhìn qua cậu bé.

Anh cúi người xuống, nhìn vào mắt cậu bé.

Rất nhanh, một nhà ba người bọn họ theo cảnh sát rời đi.

Lý Đạt Căn bước ra từ một góc tưởng khuất, vứt điếu thuốc ngậm trên miệng vào thùng rác.

Màn hình dần tối lại, cuối cùng tụ lại thành bốn chữ lớn bay bổng màu đen.

Bên dưới viết một dòng chữ nhỏ: ân oán vướng mắc, sướиɠ khổ đời người, ngày 03/11, hẹn gặp bạn.

Màn hình tối đi.

Đoạn trailer quảng bá này, hình như được cắt trực tiếp từ phim thì phải, trông vừa bình yên, vừa tươi sáng, khi Lý Đạt Căn mỉm cười nhìn cậu bé kia, ánh mắt của hắn vừa yên bình, vừa trong veo, giống như cuối cùng cũng được mãn nguyện vậy, nụ cười vừa chân thành, vừa chất phác.

Nụ cười đó thật ra cũng không đẹp, thậm chí còn hơi xấu, nhưng không biết tại sao, thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong đoạn trailer lại là nụ cười này.

Nụ cười này hệt như câu kết trong trailer vậy, như đang phối hợp chặt chẽ một cách kì lạ với câu "sướиɠ khổ đời người" trong đó, làm người ta khát khao muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hắn?

Trên màn hình lớn trong trung tâm thương mại đã chiếu qua thứ khác, những người đang dừng chân mới hoàn hồn lại, trong đầu vẫn là khung cảnh vừa rồi.

Ngày 03/11 hả?

Trông hình như rất thú vị.

Có điều, mặt của nhân vật lúc nãy hình như rất quen... ĐM, đó không phải là người diễn vai Arthur- Tống Thanh Hàn sao?

Những người không hay lên mạng sau khi nhận ra người đóng vai Lý Đạt Căn là ai, nội tâm đột nhiên bị "...." Màn hình chuyển rồi... Có điều cuối cùng sự cạn lời này lại biến thành sự mong đợi....

Tống Thanh Hàn đóng phim điện ảnh!

Nhớ lại những phim truyền hình và điện ảnh mà cậu đã từng diễn, chắc lần này cũng không tệ đâu nhỉ?

Chuyện này cứ thế được truyền miệng đi.

Vốn đầu tư của không hề cao, đa số là tiêu tiền vào việc thuê trường quay và đạo cụ, mà Tống Thanh Hàn và Lương Vinh cũng xét theo tình hình mà chỉ lấy một ít thù lao trước rồi kí hợp đồng chia doanh thu phòng vé với Khương Lăng.

Với tư cách là người tự mình đầu tư, Khương Lăng cực kì tự tin vào chất lượng của , nhưng bởi vì trở ngại về mặt đề tài, ông cũng hiểu, doanh thu phòng vé của có thể sẽ không quá cao.

có phần quá hiện thực, diễn xuất tinh tế của Tống Thanh Hàn càng làm cho tính hiện thực này được phóng đại gấp nhiều lần.

Giống như xé bỏ lớp vỏ bọc phồn hoa của cái xã hội này ra, để lộ ra khối u ác mính đang mưng mủ không ngừng lan rộng.

Cái cảm giác này không hề tốt đẹp đối với những khán giả muốn tìm kiếm niềm vui từ phim ảnh.

Ngày 03/11, thành phố điện ảnh.

Gần như vượt ngoài dự đoán của Khương Lăng, tỉ lệ suất chiếu của các hệ thống rạp dành cho tuy rằng không cao nhưng cũng chẳng thấp, đạt mức trên dưới 20%, điều này đối với một bộ phim có đề tài không được bao nhiêu khán giả yêu thích mà nói đã là một loại đãi ngộ đặc biệt rồi.

Mà những rạp phim thuộc tập đoàn Sở thị còn ngoài sức tưởng tượng hơn, ngày đầu tiên đã xếp tỉ lệ suất chiếu lên đến 30%, gần như đã xem là một bộ phim bom tấn.

Vốn dĩ người quản lý hệ thống rạp của tập đoàn Sở thị vẫn còn bán tín bán nghi mà xếp lịch, nhưng khi phim chính thức công chiếu, hắn mới phát hiện ra mình đã đánh giá quá thấp sức hút của Tống Thanh Hàn rồi.

"Cho hỏi, suất chiếu nửa đêm của còn vé không?"

"Xin lỗi, vé nửa đêm đã bán hết rồi, suất chiếu tiếp theo là vào 3 giờ sáng, cho hỏi anh/ chị có muốn mua không ạ?"

"3 giờ sáng?"

"Thôi được, tôi lấy năm vé."

"Vâng, vé lúc 3 giờ, xin anh chị giữ vé..."

vừa mới công chiếu thì rạp chiếu phim gần như đã chật chín người.

Điều này đối với một thời điểm không phải ngày lễ mà nói, gần như là không có khả năng tồn tại.

Nhưng, nó thật sự đã tồn tại.

Thật ra, hiện tượng này cũng rất dễ tìm ra nguyên nhân.

Năng lực đạo diễn của Khương Lăng thì khỏi phải bàn, Lương Vinh là nam thứ, tuy không nổi đình nổi đám nhưng cũng có một lượng fan nhất định, mà Tống Thanh Hàn lại càng không cần phải nói nữa, bản thân cậu chính là sự tồn tại của một biến số cực lớn.

Điều đáng sợ nhất của cậu chính là cậu không những sở hữu một lượng fan vừa trung thành, vừa chịu chi, mà còn sở hữu một lớn những người qua đường không phải fan nhưng lại "thiên vị" sau khi xem qua những tác phẩm của cậu.

Từ khi cậu bắt đầu nổi tiếng với , tất cả những tác phẩm mà cậu tham gia, bất kể là truyền hình hay điện ảnh, gần như bộ nào cũng được đánh giá là tác phẩm hay, về lâu về dài, những tin truyền miệng này đã tích lũy lại thành một lối suy nghĩ rất ngắn gọn, hàm súc: phim Tống Thanh Hàn diễn đều là phim hay.

Suy nghĩ tiềm ẩn này bình thường không quá rõ ràng, nhưng khi cần chọn một trong những bộ phim ở rạp để xem thì cái suy nghĩ này sẽ khiến người ta hướng về phía "tác phẩm hay" được Tống Thanh Hàn bảo chứng chứ không phải những bộ phim khác.

Hơn nữa, trước khi công chiếu, Tống Thanh Hàn và Lương Vinh đều từng có những tác phẩm để đời, đặc biệt là Tống Thanh Hàn, bộ mà cậu tham diễn đã vang đội một thời, độ hot duy trì cả một năm, xuất phát từ tâm thế yêu ai yêu cả đường đi, mọi người khi thấy bất cứ diễn viên nào từng tham gia ra phim mới thì đều sẽ âm thầm chen một chân, thám thính một chút....

Vô vàn những điều kiện ngẫu nhiên thứ thế, đương nhiên sẽ được kết hợp lại, thành tích doanh thu của có thể nói là xuất sắc, ngày đầu tiên đã đạt đến mức trên dưới 60 triệu tệ.

Nhưng doanh thu ngày đầu tiên đều là nhờ vào fan trung thành của đạo diễn và các diễn viên cùng với danh tiếng vốn có của hai người Khương Lăng và Tống Thanh Hàn, những ngày tiếp theo mới thật sự là lúc kiểm nghiệm chất lượng thật sự đối với .

Các hệ thống rạp cũng không ngờ rằng ngày đầu tiên công chiếu của lại có thể gặt hái được thành tích tốt như vậy, nhưng họ nhanh chóng suy xét đến sức ảnh hưởng của hai người Khương Lăng và Tống Thanh Hàn, sau khi bàn bạc kĩ càng, vẫn quyết định án binh bất động trước, xem xem doanh thu ngày thứ hai thế nào rồi mới quyết định tăng tỉ lệ suất chiếu.

Nhưng ngày thứ hai, các hệ thống rạp đã nhanh chóng hối hận rồi.

Đối với một bộ phim tiểu chúng như này, ngày đầu tiên đạt thành tích doanh thu 60 triệu đã rất tốt rồi, nhìn chung thì không có khả năng vượt qua được kì tích mà đã tạo ra đầu nhỉ?

Nếu như vậy, những bộ phim trinh thám ra đời sau sao lại không có nổi một bộ "nở hoa" cơ chứ?

Các hệ thống rạp biết rõ, cứ cách vài năm sẽ lại có một bộ phim bom tấn xuất hiện, nhưng họ ngàn vạn lần không thể ngờ rằng, phim bom tấn lần này lại là một bộ phim trinh thám!

Không, nói như vậy cũng chưa đúng.

Nên nói, bom tấn lần này, vậy mà lại là phim trinh thám có Tống Thanh Hàn tham diễn!

Các hệ thống rạp lúc này mới bừng tỉnh, phim điện ảnh Tống Thanh Hàn từng diễn không nhiều, nhưng mỗi một bộ người ta từng đóng đều vừa là phim kinh điển, vừa là vua phòng vé!

Sao lần này bọn họ lại không làm giống hệ thống rạp của tập đoàn Sở thị, nhanh trí sắp xếp cho nhiều suất chiếu hơn?

Hơn nữa, sau khi ngày công chiếu đầu tiên kết thúc, rõ ràng là đã có cơ hội tăng suất chiếu, nhưng tại sao bọn họ lại thận trọng quá mức như vậy!?

Không chịu tăng!

Các hệ thống rạp lòng đau như cắt nhìn các cụm rạp dưới trướng tập đoàn Sở thị tưng bừng ăn mừng, tăng suất chiếu, giống như nhìn trái phiếu của bản thân đang như nước suối chảy không ngừng từ túi nhà mình vào túi tập đoàn Sở thị vậy.

Tim đau, tim quặn đau.

Đau đến phát khóc luôn.