Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 89: "Cậu không thích hợp mang thai"

Chương 89: "Cậu không thích hợp mang thai"

Tống Thanh Hàn yên lặng ngắm nhìn một lúc, sau đó cúi đầu móc điện thoại ra, tìm ra một số điện thoại quen thuộc, gọi đi.

"Chúc mừng năm mới, bác sĩ Nhiễm phải không?"

"Là tôi, Tống Thanh Hàn...." Tống Thanh Hàn vừa vịn tay lên bệ cửa lạnh băng, vừa nhỏ giọng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

"Ừm, năm mới vui vẻ."

"Ừm, không có..."

Bác sĩ Nhiễm là bác sĩ đã kiểm tra cho Tống Thanh Hàn ở bệnh viện tư nhân kia, kĩ thuật y khoa và cả đạo đức nghề nghiệp đều thuộc hàng cao nhất.

Cơ thể của Tống Thanh Hàn khá đặc biệt, những kiểm tra bình thường đều do bác sĩ Nhiễm phụ trách.

Chỉ có điều bác sĩ Nhiễm vô cùng kinh ngạc đối với mục đích gọi điện đến của Tống Thanh Hàn lần này.

Tiền lệ người song tính sinh con không phải là không có, nhưng cũng chỉ có vỏn vẹn mười mấy trường hợp thôi, còn đều là những trường hợp giới tính sinh học nghiêng về nữ nhiều hơn, với điều kiện bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ trong cơ thể phát triển hoàn thiện mới có thể thành công.

Tống Thanh Hàn mặc dù có hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nhưng giới tính sinh học lại thiên về nam nhiều hơn, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ mặc dù phát triển hoàn thiện nhưng so với phụ nữ bình thường mà nói, lại nhỏ và yếu ớt hơn nhiều, vẫn chưa thể nói là ở trạng thái phát triển hoàn thiện hoàn hoàn. Nói tóm lại, cơ thể Tống Thanh Hàn mặc dù có sẵn điều kiện để mang thai, nhưng xác suất mang thai lại không cao.

Nhiễm Bình lo lắng khuyên cậu: "Cơ thể cậu bây giờ không thích hợp để mang thai..."

Tống Thanh Hàn nhỏ giọng cười: "Em không có mang thai."

Nhiễm Bình vẫn rất lo lắng: "Nếu như cậu rảnh thì qua đây sớm nhất có thể, chị giúp cậu kiểm tra, nhắc mới nhớ, cậu cũng hơn nửa năm chưa đến đây kiểm tra cho kĩ càng rồi."

"Dạ, đợi bận hết đợt này em sẽ đi tìm chị."

Nhiễm Bình dặn dò vài câu rồi mới lo lắng mà cúp máy.

"Đang nói chuyện với bác sĩ Nhiễm hả?"

Sở Minh không biết tới đây từ lúc nào đột nhiên lên tiếng, giọng nói dường như đang cố đè nén gì đó, "Hàn Hàn, em muốn làm gì vậy?"

Tống Thanh Hàn siết chặt điện thoại, thở dài: "Em chỉ hỏi thử thôi."

Sở Minh đưa tay ôm cậu vào lòng, vuì đầu trên vai cậu: "Hàn Hàn."

"Điều anh muốn là em luôn vui vẻ chứ không phải là làm gì đó vì anh."

Sở Minh nắm chặt lấy tay Tống Thanh Hàn, "Nên em đừng..."

Đừng vì một câu nói của anh mà nghĩ nhiều.

"Em biết."

Tống Thanh Hàn ngẩng đầu, xoa đầu Sở đại cẩu, khẽ thở dài, ánh mắt dần dần hòa hoãn lại, trong veo, giống như nước suối vậy, "Em chỉ hỏi một chút thôi mà."

"Ừm."

Sở Minh ngoài mặt thì đáp một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm quyết định, sau này phải nghiêm túc làm biện pháp phòng tránh hơn mới được.

Tống Thanh Hàn liếc qua, thấy anh nhíu mày, đột nhiên nở một nụ cười tươi rói: "Đừng lo lắng, em không lấy sức khỏe mình ra đùa đâu."

"Ừm."

Phản ứng của Sở Minh là càng ôm chặt Tống Thanh Hàn thêm chút nữa.

"Hồi nãy bác sĩ Nhiễm bảo em qua đó kiểm tra hả?"

"Anh nhớ là hơn nửa năm nay em đều đi quay phim, cũng nên đi kiểm tra một lần."

Sở Minh hôn lên tai cậu, "Đến lúc đó anh đi cùng em."

"Dạ."

Tống Thanh Hàn biết rằng có lẽ Sở Minh bị dọa sợ rồi, lúc này cũng không muốn từ chối nữa, gật đầu, thoải mái đồng ý, "Thật sự không cần lo đâu."

Tống Thanh Hàn trước giờ đều không biết, sau khi Sở Minh biết chuyện thì sẽ phản ứng như thế nào.

Nhưng không thể không nói..... Thái độ này của Sở Minh, trên một ý nghĩa nào đó, làm cậu vui một cách lạ lùng.

Sở Minh đứng thẳng dậy khỏi vai Tống Thanh Hàn, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cậu, sau đó trầm giọng, vô cùng dịu dàng "ừm" một tiếng.

Tống Thanh Hàn: "...."

Chó nuôi trong nhà đột nhiên ủ rũ không vui phải làm sao đây?

"Sao vậy?"

Sở Minh nhìn ánh mắt đầy lo lắng của cậu, không nhịn được đưa tay nhéo mặt cậu: "Sao cứ nhìn anh mãi thế?"

"Đâu...." Tống Thanh Hàn lắc đầu, "Chỉ là hơi buồn ngủ thôi."

"Vậy đi ngủ một lúc đi."

Sở Minh yêu chiều hôn lêи đỉиɦ đầu cậu, "Tối nay họ nhánh sẽ đến, đến lúc đó sẽ khá bận, em ngủ một lúc cho có sức."

"Ừm."

Tống Thanh Hàn thật ra không buồn ngủ, nhưng Sở Minh nửa nằm bên cạnh cậu lật sách, nhỏ giọng như dỗ trẻ con ngủ, kể lại câu chuyện cho cậu nghe, Tống Thanh Hàn nhắm mắt nghe một lúc, vậy mà lại thật sự dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sở Minh nghe bên cạnh truyền đến tiếng hô hấp khe khẽ, đều đều, ngừng nói lại, cẩn thận đặt sách trong tay xuống, kéo chăn lên, đắp kín nửa cánh tay đang hở ra bên ngoài của Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn trước đó quay phim gầy đi rất nhiều, cho dù sau khi trở về được Quý Như Diên và Sở Minh chăm chăm nuôi một khoảng thời gian, nuôi ra được một ít thịt, nhưng về cơ bản vẫn hơi gầy, làn da thì trắng như sứ vậy.

Sở Minh ngắm nhìn khuôn mặt được những tia sáng mờ ảo từ bên ngoài rọi vào của Tống Thanh Hàn, giơ tay chạm lên môi cậu, xúc cảm của đôi môi mềm mọng truyền lên tay, anh chầm chậm thu tay lại.

Kết quả mỗi lần kiểm tra sức khỏe của Tống Thanh Hàn anh đều biết, thậm chí có thể nói Sở Minh hiểu rất rõ sức khỏe của Tống Thanh Hàn, e là còn rõ hơn chính bản thân Tống Thanh Hàn.

Vì vậy mà so với Tống Thanh Hàn thì anh càng rõ hơn rằng Tống Thanh Hàn không thích hợp với việc mang thai, ít nhất là bây giờ không thích hợp.

Bộ phần sinh dục của cậu đã phát triển hoàn thiện nhưng chưa đủ trưởng thành, hoàn toàn chưa đạt đến tiêu chuẩn để mang thai.

Hơn nữa, Sở Minh đã từng tìm hiểu về chuyện người song tính sinh con, biết được rằng người song tính sinh con so với người bình thường thì con đau đớn và cực khổ hơn, hơn nữa phản ứng trong quá trình mang thai cũng nặng hơn.

Anh đã xác nhận Tống Thanh Hàn là bạn đời của mình, muốn cùng cậu sống đến cuối đời.

Nếu như vì một đứa con mà khiến Tống Thanh Hàn lâm vào nguy hiểm, vậy thì, anh thà rằng cả đời này mình không có con.

Hơn nữa, Tống Thanh Hàn vẫn luôn sống với tâm thế mình là một người đàn ông, cho dù cậu có thể chấp nhận được cơ thể mình, nhưng Sở Minh cũng không muốn bởi vì một đứa con mà làm Tống Thanh Hàn cảm thấy không vui.

Suy cho cùng, giữa một đứa con chưa tồn tại và cậu thì anh sẽ ích kỉ lựa chọn Tống Thanh Hàn.

Anh lặng lẽ nhìnTống Thanh Hàn ngủ một lúc rồi cẩn thận từng li từng tí hôn nhẹ lên trán cậu, vén chăn lên định rời giường.

Còn chưa đợi anh đứng dậy hẳn, đã có một lực tay không nặng không nhẹ kéo tay anh lại.

Sở Minh cúi đầu nhìn, nửa cánh tay của Tống Thanh Hàn theo động tác của anh mà lộ ra khỏi chăn, trong vô thức nắm chặt tay anh không buông.

Sở Minh vội vàng nhét tay cậu vào, sau đó giữ nguyên tư thế, cởϊ áσ khoác ra, trực tiếp chui vào trong chăn, chờ đến khi cơ thể mình ấm lên mới ôm Tống Thanh Hàn vào lòng, nhắm mắt ngủ một lúc.

Tống Thanh Hàn như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, không hề bị Sở Minh làm tỉnh giấc, mũi hơi phập phồng một chút, rúc sâu vào lòng Sở Minh hơn chút nữa.

Trái tim của Sở đại tổng tài bình thường kí hợp đồng toàn trên trăm triệu suýt chút nữa bị hành động vô thức này của Tống Thanh Hàn làm nhảy cả ra bên ngoài.

Anh mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tống Thanh Hàn một lúc, sau đó như đang kiềm chế mà hôn nhẹ lên đầu môi Tống Thanh Hàn, ôm chặt cậu thêm chút nữa.

Bên ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong phòng lại ấm áp lạ thường.

Tống Thanh Hàn ngủ thẳng một giấc đến ba giờ chiều. Sở Minh đã tỉnh từ sớm, vừa nắm tay Tống Thanh Hàn, vừa nửa ngồi trên giường lật tập tài liệu dày cộm, thỉnh thoảng giơ tay khoanh tròn vài chỗ, hoặc là kí tên.

Tống Thanh Hàn giơ tay xoa mắt. Sở Minh cảm nhận được động tác của cậu, đặt tài liệu xuống, để bút qua một bên, xoa đầu cậu: "Tỉnh rồi?"

Anh quay qua xem giờ.

"Vừa đúng lúc, dưới nhà chắc đã sắp xếp xong rồi, em dậy ăn chút gì lót bụng trước đi, lát nữa họ nhánh đến có lẽ em sẽ hơi bận một chút.

Sở Minh nhìn ánh mắt bình tĩnh đến mông lung của cậu, biết cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, không nhịn được bật cười, giơ tay vỗ vỗ mặt cậu.

Tống Thanh Hàn không chịu nổi bị làm phiền, chôn mặt vào trong chăn ngủ thêm một lúc rồi mới từ từ hoàn hồn lại.

"Em cũng cần phải.....?"

Tống Thanh Hàn khẽ nhíu mày, ngồi dậy trên giường.

Sở Minh lấy chiếc áo khoác từ bên cạnh khoác lên người cậu, tươi cười nói: "Ừm, ý của mẹ là để mọi người làm quen với nhau."

Anh ngẩng đầu lên: "Em không muốn?"

"Vậy để anh nói với mẹ một tiếng...."

"Không có."

Tống Thanh Hàn lắc đầu: "Chỉ là sợ...."

Sợ người nhà họ Sở không chấp nhận thân phận đàn ông của mình, nói xấu, chỉ trỏ sau lưng Sở Minh.

"Không sao đâu."

Sở Minh hiếm thấy mà lộ ra khí thế mạnh mẽ trước mặt Tống Thanh Hàn, mặt mày vô cùng lạnh lùng, "Bọn họ không dám."

"Ừm."

Sở Minh đã nói như vậy rồi, Tống Thanh Hàn cũng theo đó đáp lời.

Cậu vốn dĩ cũng chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến Sở Minh mà thôi.

Tống Thanh Hàn thay quần áo, vào nhà tắm rửa mặt. Sở Minh bỏ tài liệu và bút vào ngăn kéo, nhìn chiếc giường rối loạn, giơ tay gấp chăn.... Càng rối hơn.

Đợi đến khi Tống Thanh Hàn từ nhà tắm bước ra, chăn của cậu đã bị làm rơi trên đất, cái tên phạm tội thì đứng qua một bên, sắc mặt nghiêm túc, bình tĩnh.

Tống Thanh Hàn: "....."

"Chăn dơ rồi, lát nữa anh kêu dì lên dọn, tối nay Hàn Hàn qua phòng anh ngủ đi."

Tống Thanh Hàn: "....."

Sở đại cẩu ngây thơ vô tội nhìn cậu.

Tống Thanh Hàn bước qua nhặt chăn lên, gấp lại rồi lướt qua Sở Minh, mở cửa ra ngoài.

Sở Minh liếc qua tấm chăn Tống Thanh Hàn xếp gọn đặt trên ghế, suy nghĩ một lúc, cũng theo Tống Thanh Hàn ra ngoài, còn tiện tay cầm theo gối của cậu.

Anh mang gối của Tống Thanh Hàn đặt vào phòng mình, theo xuống lầu.

Tống Thanh Hàn đã ngồi xuống bàn ăn mì rồi. Quý Như Diên ngồi kế bên Tống Thanh Hàn, dùng nĩa ăn trái cây đã được cắt sẵn, tỉ mỉ giới thiệu qua cho cậu những người tối nay sẽ đến.

Họ nhánh của Sở thị không nhiều, từ đời Sở lão gia tử xuống thì chỉ có ba anh em. Bởi vì hai người anh em còn lại không có tài cán gì nên Sở lão gia tử mới giao tập đoàn Sở thị vào tay Sở Chấn Dương, người tiếp nhận quyền lãnh đạo tập đoàn Sở thị khổng lồ này từ tay Sở Chấn Dương chính là Sở Minh.

Hai người anh em còn lại của Sở Chấn Dương biết rõ năng lực của mình, không tha thiết gì với tập đoàn Sở Thị.

Dù sao thì tiền hoa hồng mỗi năm tập đoàn Sở thị cho họ cũng đủ để họ sung túc, thoải mái sống cả đời, giành quyền nắm giữ tập đoàn Sở thị, công việc mỗi ngày cần xử lí chất cao như núi, chỉ khổ thêm thôi, có gì sướиɠ đâu chứ.

Nhưng hai người anh em của Sở Chấn Dương nghĩ như vậy, không có nghĩa là vợ của họ cũng nghĩ vậy.

Sở gia luôn ủng hộ việc tự do yêu đương, hai người Sở Chấn Dương và Quý Như Diên có tình cảm với nhau, là một cặp đôi đẹp môn đăng hộ đối, vợ của hai anh em còn lại của Sở Chấn Dương cũng là do họ tự lựa chọn.

Quý Như Diên thời còn trẻ mạnh mẽ, nổi bật, nhìn người cũng chuẩn, khi hai người vợ của anh em nhà Sở Chấn Dương được cưới về, bà cũng không coi trọng hai người chị em bạn dâu này lắm, mà sau này hai người họ còn âm thầm làm nhiều chuyện quấy rối, cũng càng khiến cho Quý Như Diên cảm thấy phiền.

"Người hôm nay tới là gia đình nhà bác cả và chú ba."

Quý Như Diên nhìn Tống Thanh Hàn ăn mì, bản thân thì ghim một miếng trái cây cho vào miệng, "Bác cả và chú ba đều rất tốt, bác gái lớn môi mỏng (lắm chuyện), đến lúc đó nếu như bà ấy nói gì đó khó nghe, con cứ việc nói lại, mẹ chống lưng cho con."

"Còn thím ba của con, thích thảo mai, giả làm người tốt, con cứ đối phó cho qua chuyện là được."

Quý Như Diên thật sự đã coi Tống Thanh Hàn là một nửa con của mình, cũng không sợ Tống Thanh Hàn cảm thấy mình chèn ép chị em bạn dâu, thành thật nói ra suy nghĩ của mình đối với hai chị em bạn dâu kia.

Tống Thanh Hàn cũng không phải người không biết tốt xấu, cậu nắm chặt đũa, ngừng động tác lại, chăm chú nghe Quý Như Diên nói chuyện.

Quý Như Diên nhanh chóng đem hết hiểu biết của mình về hai người chị em bạn dâu nói qua một lần, sau đó vỗ vỗ tay Tống Thanh Hàn: "Ngây người đó làm gì, mau ăn đi."

Tống Thanh Hàn ghi nhớ những gì bà nói rồi nắm chặt đũa, cúi đầu ăn tiếp.

Sở Minh đứng trên cầu thang nhìn một lúc rồi mới quay người đi về phía thư phòng.

Người giúp việc đã dọn dẹp một lượt cả phòng khách, Sở Chấn Dương đang chăm hoa cỏ trong nhà kính ngoài vườn.

Tống Thanh Hàn ăn mì xong liền cùng Quý Như Diên và phòng thay đồ giúp bà chọn trang phục.

"Bộ này thế nào?"

Quý Như Diên từ trong một đống quần áo lựa ra một chiếc váy màu xám tro ướm lên người.

"Rất đẹp."

Tống Thanh Hàn cười nói: "Rất hợp với khí chất của mẹ."

Nụ cười trên mặt Quý Như Diên càng thêm xán lạn.

"Vậy thì chọn bộ này."

Quý Như Diên dứt khoát chọn.

"Hôm nay Hàn Hàn cũng đổi bộ khác đi."

Không biết có phải vì Sở Minh không thân với họ hay không mà Quý Như Diên lúc này cứ như tìm lại được niềm vui nuôi con trai từ trên người Tống Thanh Hàn, vô cùng nhiệt tình với chuyện chọn và mua quần áo cho Tống Thanh Hàn.

Quý Như Diên đánh giá Tống Thanh Hàn từ trên xuống dưới, sau đó hứng chí kêu người mang đến một loạt quần áo mới, ướm thử từng bộ lên người Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn tốt tính để mặc bà lăn qua lộn lại, chọn lửa gần một tiếng đồng hồ, Quý Như Diên mới vui vẻ chọn cho Tống Thanh Hàn một bộ tây trang màu xanh thẫm.

"Tối nay để Minh Minh mặc mộ bộ cùng kiểu màu đen vậy."

Quý Như Diên không hề khách sáo mà quyết định luôn trang phục Sở Minh mặc tối nay, "Đến lúc đó hai đứa đứng kế bên nhau chắc chắn sẽ rất đẹp."

"Dạ, nghe vời mẹ hết ạ."

Tống Thanh Hàn vui vẻ gật đầu, nụ cười đẹp đến mức Quý Như Diên không nhịn được mà nhéo mặt cậu.

"Hàn Hàn nhà chúng ta thật đẹp!"

Tống Thanh Hàn đến Sở gia chưa tới mười ngày đã nghe Quý Như Diên khen mình đẹp không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng tươi cười, để mặc Quý Như Diên đùa nghịch với mặt mình.

Sở Minh ngồi trong thư phòng phê duyệt những tài liệu tồn đọng mấy ngày nay rồi dựa theo ghi chép của Tống Thanh Hàn, làm một đề cương sơ lược.

Trong vài năm tới đây, vấn đề thuế và nhập khẩu trong nước sẽ có biến động lớn, Tống Thanh Hàn là một sinh viên tốt nghiệp đại học thủ đô, bản thân lại lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, sự nhạy cảm đối với phương diện này đương nhiên sẽ không thấp.

Những thứ cậu ghi chép lại không nhiều, nhưng chuyện nào cũng rất thấu đáo. Điều này đối với Sở Minh mà nói, đã giúp anh giảm đi được một lượng công việc không hề nhỏ, khiến anh có thể càng thêm trực quan mà quan sát những biến động sắp tới.

Trong bản ghi chép của Tống Thanh Hàn, tập đoàn Sở thị cũng chịu ảnh hưởng lớn bởi cải cách mạnh mẽ của nhà nước. Mặc dù thời điểm đó không gây tổn hại cho bộ máy nội bộ của tập đoàn Sở thị, nhưng trên một vài phương diện nào đó, cũng đã cản trở con đường phát triển sau đó của tập đoàn, nếu như không nhanh chóng giải quyết, tập đoàn Sở thị rất có khả năng sẽ từ từ sụp đổ.

Những chuyện anh cần làm còn rất nhiều.

Đợi đến khi Sở Minh phân tích ra phương hướng sơ lược, trong phòng khách nhà họ Sở, cũng đã vang lên tiếng ồn ào.

"Năm mới vui vẻ, chị dâu Như Diên."

Sở Chấn Thăng vừa vào cửa liền dạ dạ vâng vâng chào hỏi Quý Như Diên.

"Chấn Thăng đến rồi hả."

Quý Như Diên nở một nụ cười nho nhã, bước đến đón, rồi nhìn một vòng cô gái theo sau lưng ông ta, "Tinh Tinh cũng tới rồi hả?"

Sở Tinh, cũng chính là con gái của Sở Chấn Thăng, bước ra từ sau lưng Sở Chấn Thăng, cười ngọt ngào gọi Quý Như Diên một tiếng "bác hai."

Quý Như Diên tươi cười đáp lại rồi hình như nhớ ra gì đó, động tác vô cùng tự nhiên kéo Tống Thanh Hàn sau lưng mình qua, giới thiệu với cậu, "Đây chính là chú ba mà trước đó mẹ đã nói với con, đây là con gái của chú ba, em Sở Tinh."

Từ lúc Sở Tinh vào cửa liền để ý đến sự tồn tại của Tống Thanh Hàn.

Cô đã sớm từ miệng của mẹ mình nghe được tin người anh họ không gì là không biết Sở Minh của cô yêu một người đàn ông bán tiếng cười trong giới giải trí, nhưng cô không ngờ, người đàn ông này vậy mà thật sự đến nhà họ Sở, còn được Quý Như Diên cười híp mắt kéo qua giới thiệu với gia đình cô.

"Chú ba."

Tống Thanh Hàn mỉm cười gọi Sở Chấn Thăng một tiếng, thái độ rất đúng mực.

Sở Chấn Thăng "ừ, ừ ừ" đáp lại, nhét một miếng ngọc dương chi có kích thước khoảng một lòng bàn tay vào tay Tống Thanh Hàn, "Chú ba cũng không có gì quý giá, món đồ chơi nhỏ này là quà gặp mặt chú ba tặng con."

Tống Thanh Hàn nhận lấy miếng ngọc chi dương đó, tươi cười nói: "Cảm ơn chú ba."

Sở Chấn Thăng xua xua tay, ý bảo không cần khách sáo.

Sự chú ý của Tống Thanh Hàn chuyển đến trên người Sở Tinh.

Khi cậu nhìn qua, Sở Tinh miễn cười cười một cái.

Tống Thanh Hàn cũng không để ý đến sự kinh thường trong mắt cô, rút bao lì xì Quý Như Diên đã chuẩn bị từ trước ra khỏi túi, đưa đến trước mặt Sở Tinh: "Chúc mừng năm mới."

Ánh mắt Quý Như Diên lướt qua.

Sở Tinh nhịn lại, nhận lấy bao lì xì Tống Thanh Hàn đưa, cố cười nói: "Cảm ơn anh Hàn."

"Đều là người một nhà, không cần khách sáo."

Nụ cười của Tống Thanh Hàn vừa nhẹ nhàng, vừa xinh đẹp, vô cùng đúng mực, cao quý và nho nhã, cách nói chuyện khiến cho Sở Tinh càng thêm khó chịu!

Ai là người một nhà với anh?!

Sở Tinh hơi muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn, trên mặt là nụ cười ngọt ngào, đoan trang.

Quý Như Diên đứng một bên nhìn, tươi cười hỏi: "Sao lại không thấy Trường Bình?"

Lạc Trường Bình, cũng chính là vợ của Sở Chấn Thăng.

"Lúc bọn em chuẩn bị ra ngoài thì bà ấy đột nhiên có chuyện gì đó nên em với Tinh Tinh qua đây trước."

Sở Chấn Thăng vội vàng trả lời.

"Ồ.... Vậy hả."

Quý Như Diên cũng không nói gì, trực tiếp dẫn mọi người vào phòng khách.

Sở Minh vừa khéo cũng thay đồ đi xuống. Sở Tinh nhìn thấy anh, hai mắt sáng lên, sau đó lại nhíu đôi lông mày được tỉa tót vô cùng đẹp đẽ kia.

Quần áo trên người Sở Minh chính là bộ mà Quý Như Diên đã chọn, cùng kiểu dáng với Tống Thanh Hàn.

"Chú ba."

Sở Minh khẽ gật đầu, chào hỏi Sở Chấn Thăng.

"Ừ ừ."

Sở Chấn Thăng nhanh chóng đáp lại.

So với anh em của mình, Sở Chấn Dương, Sở Chấn Thăng cảm thấy đứa cháu Sở Minh này khiến người ta càng khó nhìn thấu hơn.

Đôi mắt lạnh lùng kia vừa nhìn qua liền như nhìn thấu hết suy nghĩ trong lòng ông ta vậy, làm người ta sợ hãi một cách kì lạ.

Ông lấy từ trong túi ra một bao lì xì đưa cho Sở Minh, nói vài ba câu tượng trưng rồi quay người, ngồi xuống uống trà quản gia bưng lên.

Hôm nay thật là lạnh.

Sở Minh đưa tay sờ mu bàn tay Tống Thanh Hàn, xác nhận tay của cậu vẫn ấm mới lấy một bao lì xì trong túi ra đưa cho Sở Tinh: "Chúc mừng năm mới.'

Sở Tinh thu hết hành động quan tâm anh dành cho người đàn ông này vào mắt, lúc này mới hoàn hồn lại, ngây người một chút rồi mới nhận lấy bao lì xì Sở Minh đưa: "Cảm ơn anh Minh."

Chân mày Tống Thanh Hàn khẽ nhếch, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.

Sở Minh thầm thở dài trong lòng, gật đầu, coi như là đáp lời Sở Tinh.

Quý Như Diên và Sở Chấn Dương ngồi xuống sô pha trò chuyện cùng Sở Chấn Thăng.

Sở Minh kéo tay Tống Thanh Hàn qua một góc, lấy một viên kẹo từ trong túi ra, bóc vỏ đưa đến bên miệng Tống Thanh Hàn: "Thử xem?"

Tống Thanh Hàn rủ mắt rồi nghiêng đầu ngậm viên kẹo đó vào miệng.

Vị ngọt lan ra trên đầu lưỡi, Sở Minh hôn lên miệng cậu, nếm thử: "Ngọt lắm."

Tống Thanh Hàn: "...."

Sở Minh đứng thẳng người, nhìn về phía sô pha: "Lúc nãy Sở Tinh nói gì?"

"Không có gì."

Tống Thanh Hàn lắc đầu, quai hàm đang ngậm kẹo phồng lên.

Cũng phải.

Sở Minh nhớ đến sắc mặt không mấy tốt của Sở Tinh trước đó.

Đừng nói là kíƈɦ ŧɦíƈɦ Tống Thanh Hàn, chỉ sợ cô còn bị Tống Thanh Hàn kíƈɦ ŧɦíƈɦ ngược lại.

Ở cùng Tống Thanh Hàn lâu rồi, tính tình của Tống Thanh Hàn anh nắm rõ trong lòng bàn tay.

Đừng có thấy cậu bình thường luôn im im mà nhầm, nếu chọc đến cậu, cậu có thể tươi cười nhưng khiến người ta nói không nổi lời nào.

Sở Minh nghĩ vậy, trên môi lại nở một nụ cười thật tươi.

Rõ ràng là rất tự hào về Tống Thanh Hàn.