Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 76: Cá koi Hàn nổi bạo

Chương 76: Cá koi Hàn nổi bạo

Tin tức Aozesi công bố Tống Thanh Hàn trở thành đại sứ thương hiệu và video hậu trường của ban tổ chức đăng lên trong nháy mắt đã triệt để đánh tan trận phong ba "bao nuôi" không biết vô tình hay có người cố ý gây ra này. Độ hot tích lũy được từ "scandal" trước đó toàn bộ đều như đang trở thành "váy cưới" cho Tống Thanh Hàn, Aozesi và cả

Cái danh hiệu "cá koi Hàn" của Tống Thanh Hàn được lan truyền khắp weibo, cả đám người điên cuồng chia sẻ, thỉnh thoảng vẫn có người đi tìm ngồn gốc của nó, trong nhất thời fan của cậu lại tăng lên đáng kể. Mà nhờ vào đoạn video hậu trường mà đăng lên, cùng với biểu hiện của cậu trong những tác phẩm như trước đây, không ai còn dám nói kĩ năng diễn xuất của cậu chỉ thuộc vào hàng minh tinh lưu lượng nữa.

Mà Aozesi cũng thông qua chuyện này mà triệt để công bố tin tức Aozesi mở cửa tại Trung Quốc ra ngoài, những kế hoạch tuyên truyền sau đó càng trở nên thuận lợi.

cũng mượn được độ hot này, trong nháy mắt đã tìm lại được độ hot mất đi trong khoảng thời gian trống giữa mùa 1 và mùa 2, tiếng bàn luận không dứt.

Tiểu Hàn Giả thật sự là mở mày mở mặt!

"Hàn Hàn."

Sở Minh lấy chìa khóa mở cửa, vừa nhìn vào liền thấy Tống Thanh Hàn đang ngồi như không xương, làm ổ trên sô pha.

Kiếp trước cậu cũng như vậy, khi ở nhà một mình, cũng thích một mình ngồi ngẩn người trên sô pha.

Có điều, kiếp trước cậu bị chèn ép đến mức thở không nổi, nên thời gian cậu ngẩn người ngồi trên sô pha rất ít, đa số thời gian đều là đi đóng vai quần chúng bên ngoài, hoặc là thức khuya xem phim kinh điển, trạng thái cơ thể có chút tiều tụy.

Anh lúc đó chỉ có thể nhập hồn vào trong một chú chó lông vàng lớn, lặng lẽ mà nhìn cậu, cùng lắm là dựa sát vào người cậu, nhẹ nhàng an ủi.

Mà kiếp này, anh đã có thể đứng sau lưng cậu, dùng năng lực của mình, quét sạch mọi chông gai xuất hiện trên con đường tiền đồ của cậu.

Tống Thanh Hàn nghe thấy giọng anh, ngóc đầu dậy từ sô pha, đôi mắt vừa sáng vừa đẹp cong cong: "Anh về rồi."

Sở Minh cởi tây trang trên người ra, bước đến hôn lên mặt cậu, giọng vừa trầm thấp vừa dịu dàng: "Ừm."

Tống Thanh Hàn cúi đầu, thản nhiên nhận lấy nụ hôn của anh, đưa tay ôm lấy vai anh.

Cao Quỳnh phát hiện ra bản thân gần đây càng ngày càng xui xẻo, làm gì cũng không thuận lợi.

Quản lý không dễ dàng gì nhận được cho hắn một kịch bản hay, kết quả, khi chưa chính thức kí hợp đồng, đoàn phim đã lật mặt không nhận người, trực tiếp tìm một diễn viên khác thay thế vị trí của hắn.

Chuyện như vậy trong giới giải trí không hiếm gặp, Cao Quỳnh chỉ tức giận một hồi, sau khi nghe ngóng được bối cảnh, thân phận của người nghệ sĩ chen ngang giữa đường kia, cũng liền trực tiếp dừng lại chút không cam trong lòng, quay đầu đi kí hợp đồng với một đoàn phim khác.

Nhưng lạ ở chỗ, bất kể là những hợp đồng đại diện phát ngôn trước đó có ý định kí tiếp hợp đồng hay là những đoàn phim trước đó đã liên hệ xong, từng cái một đều trong thời khắc trước khi hắn chuẩn bị kí hợp đồng mà đột nhiên giở quẻ, những nghệ sĩ khác được chọn trúng đa số đều là những người đang phát triển khá ổn, có một số còn từng có hiềm khích với hắn, là kiểu hai bên đều nhìn nhau không vừa mắt.

Nếu như chỉ một hai lần như vậy thì cũng thôi đi, nhưng mỗi một đoàn phim, chương trình truyền hình hay nhãn hàng mà ekip của hắn đang bàn hợp đồng đều như vậy. Vậy thì có chút khác thường rồi.

Không nhận được dự án đối với một người nghệ sĩ mà nói rất đáng sợ, đặc biệt là đối với một nghệ sĩ đang lên như Cao Quỳnh.

Độ nổi tiếng của bản thân hắn cũng khá ổn, nhưng bởi vì xuất thân từ phim thần tượng, trong vài năm trở lại đây mặc dù vẫn luôn mong muốn trở mình, nhưng cuối cùng vẫn dậm chân ở đó, số fan tích lũy được đa số là những fan nhan sắc và fan tác phẩm khá thưa thớt.

Mà hắn một khí mất đi cơ hội tỏa sáng, fan dần dần không thấy sự xuất hiện của hắn, vậy thì cũng theo đó mà biến mất.

Giới giải trí từ trước đến nay không hề thiếu trai xinh gái đẹp.

Hắn leo nhiều năm như vậy mới có thể leo tới vị trí hiện tại, làm sao có thể cam tâm chìm xuống một cách im hơi lặng tiếng như vậy.

"Bây giờ công ty đối với tình trạng hiện tại của cậu rất bất mãn."

Quản lý của Cao Quỳnh ngồi trên sô pha, uống liền mấy ngụm trà: "Nếu cậu tiếp tục không nhận được dự án nào, vậy thì tài nguyên phía công ty..."

Cao Quỳnh sa sầm mặt: ".... Tôi biết."

Quản lý trầm mặc một lúc: "Hay là, cậu liên hệ thử với Tống Thanh Hàn đi."

Mặt Cao Quỳnh càng thêm sa sầm: "Cậu ta cũng may mắn thật đấy."

Quản lý cũng không biết phải nói gì.

Chuyện Tống Thanh Hàn "được bao dưỡng" chính xác không phải do hắn làm, nhưng có người đăng mấy tấm hình kia lên, trùng hợp con đường mà Cao Quỳnh và Tống Thanh Hàn đi lại giống nhau, lại đang cạnh tranh với nhau trong cùng một chương trình truyền hình, bọn họ chỉ là muốn mượn nước đẩy thuyền, làm lớn chuyện này lên, chỉ muốn làm cho danh tiếng của Tống Thanh Hàn xấu đi, vậy thì công việc sau này sẽ may mắn hơn nhiều.

Chỉ là bọn họ ngàn vạn lần không ngờ rằng, bọn họ đã làm một cách bí mật như thế nhưng báo ứng lại đến quá nhanh.

"Là ngài Sở."

Cao Quỳnh chầm chậm mở miệng, khi nói ra tên của Sở Minh, ngữ khí có chút kì lạ, "Trừ anh ta ra sẽ không còn ai có năng lực lớn như vậy."

Cũng không có ai sẽ nhanh chóng mà ra mặt cho Tống Thanh Hàn như anh.

Vậy nên, Tống Thanh Hàn thật sự quá may mắn.

"Công ty rõ ràng cũng nhúng tay vào chuyện này, vậy mà bây giờ...." lại trực tiếp ụp cái nồi này lên đầu Cao Quỳnh.

(Ụp nồi: bắt ép, đổ thừa trách nhiệm lên một ai đó.)

Đây có lẽ là do Sở tiên sinh nhúng tay vào.

Bất kể kết quả sau cùng ra sao, hắn và công ty chắc chắn sẽ mất lòng với nhau, công ty sẽ không nâng đỡ cho một nghệ sĩ đã hết giá trị lợi dụng, mà hắn cũng sẽ không tin thêm một câu một chữ nào của công ty nữa.

Làm đến mức không chút kẽ hở, thật sự là dao cùn cứa thịt mà, mỗi một dao đều thấm đẫm máu.

Quản lý là người đã luôn đồng hành cùng hắn, luôn dẫn dắt Cao Quỳnh từ khi còn chưa nổi tiếng cho đến hiện tại. Trong số những người do đích thân gã bồi dưỡng ra được, không có người thứ hai giống như Cao Quỳnh. Nghệ sĩ mà gã tốn nhiều tâm tư để dẫn dắt như vậy, bây giờ chưa thấy gì, nhưng một tháng nữa, hai tháng nữa thì sao?

Cũng không được bao lâu nữa, trong giới giải trí này, cái tên Cao Quỳnh sẽ bị xóa bỏ.

Điều này so với việc trực tiếp tung scandal bôi nhọ Cao Quỳnh còn ác hơn.

Suy cho cùng, tung scandal, nếu như không chạm tới giới hạn cuối cùng của công chúng, về sau vẫn có thể xử lý sạch sẽ, lại còn có thể "hắc hồng", tạo độ hot--- Chuyện của Tống Thanh Hàn, không phải là một ví dụ điển hình hay sao?

Nhưng Sở Minh lại không làm như vậy.

Anh chỉ nhẹ "nhẹ nhàng êm ái" mà chặt đứt con đường sau này của Cao Quỳnh.

Cao Quỳnh bây giờ có nổi tiếng bao nhiêu, có nhiều người tung hô bao nhiêu, thì hắn sau này sẽ mờ nhạt bấy nhiêu, sẽ có bấy nhiêu người rời bỏ hắn ta.

Bây giờ hào quang đã rời xa hắn, mà người thanh niên đang cùng hắn cạnh tranh kia lại sẽ từng bước tiến về phía trước, hào quang và tung hô, hoa tươi và ca ngợi, đều sẽ thuộc về người thanh niên mà hắn đố kị kia.

Cao Quỳnh bị chính tưởng tượng của mình làm cho hít thở không thông.

Quản lý nhìn bộ dạng này của hắn, vội vàng vỗ vỗ lưng hắn, đau lòng nói: "Bây giờ vẫn được tính là không quá nát, còn nửa tháng mới lên sóng, đến lúc đó lôi kéo độ hot, kiểu gì cũng sẽ có đoàn phim tới tìm cậu."

"..... Ừm."

Cao Quỳnh nhẹ giọng đáp lại.

Người quản lý không biết, nhưng hắn ngày ngày ghi hình cùng Tống Thanh Hàn lại hiểu rất rõ, sau khi lên sóng chắc chắn có thể nâng cao độ hot, nhưng người chân chính nổi bật trong đó, chắc chắn không phải hắn.

Trừ phi Phùng Hoan cắt ghép cho hắn thêm vài cảnh, bằng không....

Nhưng đã chiếu nhiều tập như vậy, biên tập trước nay chưa từng thiên vị bất cứ một khách mời nào, muốn để Phùng Hoan cắt ghép thêm nhiều cảnh, trừ khi bản thân quá xuất sắc, còn không thì căn bản là không có cách nào khác.

Fan của Cao Quỳnh phát hiện hoạt động của Cao Quỳnh gần đây rất ít, những dự án hợp tác truyền ra trước đó cũng dần dần được thay bằng nghệ sĩ nhà khác--- Điều này làm cho fan của Cao Quỳnh sốt hết cả rột.

Công ty làm sao vậy?

Ekip làm sao vậy?

Có thể quan tâm đến nghệ sĩ của mình một chút không?

Fan của Cao Quỳnh chạy khắp nơi tìm lời giải thích, nhưng fan nhà khác không dễ đắc tội---

Bạn nói nhà chúng tôi giành đại diện phát ngôn của các bạn?

Ha ha đừng mở miệng nói bừa, đừng tưởng các cô không biết là mấy nhã hàng của Cao Quỳnh vẫn chưa kí hợp đồng, nói chuyện cũng không biết ngượng mồm.

Nói nhà chúng tôi giành vai?

Thật nực cười, nghệ sĩ nhà chúng tôi là do đạo diễn đích thân chọn lựa, sao lại là giành vai?

Cao Quỳnh nhà các người kí hợp đồng với đoàn phim chưa?

Fan của Cao Quỳnh, toàn bại.

Fan chạy khắp nơi không những bị người ta đè mặt xuống đất chà mặt, mà trong mắt người qua đường, còn xuất hiện một suy nghĩ rằng Cao Quỳnh "chỉ biết cái lợi trước mắt", Cao Quỳnh vốn có duyên người qua đường khá tốt, cũng dần dần bị một số lượng lớn người qua đường "bít cửa."

Mãi cho đến khi lên sóng, tình trạng của Cao Quỳnh mới tốt hơn một chút.

7H tối ngày 11/11, tập 1 mùa 2 của chính thức lên sóng trên đài Lam Thiên.

Nhờ độ hot lúc trước, thêm vào đó là lưu lượng của bản thân mùa 1, tập 1 mùa 2 lên sóng, tỉ suất người xem của đài Lam Thiên lập tức như nước dâng thuyền nổi.

"Tăng rồi, tăng rồi!"

Nhân viên kĩ thuật nhìn đường màu đỏ từ từ tăng lên, hưng phấn nói.

Tim của đài trưởng đài Lam Thiên cũng dần hạ xuống.

được coi như là chương trình tạp kĩ gánh tỉ suất người xem của đài bọn họ, trong mùa này lại thêm vào một Tống Thanh Hàn, mặc dù độ hot của cậu trước đó khá ổn, nhưng cậu lại chưa từng tham gia những trương trình tạp kĩ như vậy, rất nhiều fan của chương trình không muốn đón chào sự gia nhập của người mới cho lắm, chỉ có điều, theo tình thế hiện tại, kết quả có thể nói là rất tốt.

"Ý tưởng của lão Phùng vẫn bẫy người như vậy nhỉ."

Đài trưởng trước đó đã xem qua một lần ghi hình của mùa này, bây giờ ngồi trong phòng điều khiển, nhìn màn hình mà cười.

"Thứ khán giả muốn xem không phải cái này sao."

Tập thể nhân viên thuận miệng đáp, không chớp mắt nhìn màn hình.

Đài trưởng cũng không thèm quan tâm họ, yên lặng nhìn đường tỉ suất người xem màu đỏ tăng giảm bất định.

Đường màu đỏ vốn đang đều đều thì đột nhiên hướng lên ở một vài thời điểm nào đó, đài trưởng nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn màn hình.

"Cậu cho rằng ai là cảnh sát?"

"Cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho nhân dân về người và của."

"Súng trong tay cảnh sát, chỉ có thể chĩa vào tội phạm, chứ không được làm hại nhân dân và đồng đội của mình."

Cảnh sát tuấn mĩ kia sắc mặt nghiêm túc, đôi giày bốt trên chân dẫm lên mặt đất đọng đầy nước, tiếng nước tí tách không ngừng vang lên.

"Ha ha..." Người đang ngã trên mặt đất cứng đầu không phục, trong mắt đầy thù hận, "Những thứ mày nói đều là rác rưởi!"

"Chỉ có xã hội đen, là mãi mãi bất khả chiến bại!"

Viên cảnh sát vẻ ngoài tuấn tú kia khẽ mỉm cười, họng súng được nâng lên, nắm chuẩn vào người đàn ông từng là đồng đội của mình, nhưng trên thực tế lại là gián điệp của xã hội đen: "Chứng cứ phạm tội của cậu liên quan đến việc gϊếŧ người, hành hung cảnh sát, cấu kết với xã hội đen đều bị vạch trần rồi, từ bỏ việc phản kháng đi."

Cậu đè người đàn ông kia trên đất mà đánh, khi cúi đầu nhìn xuống, trong mắt hiện lên một nỗi buồn sâu sắc.

Ánh sáng tối tăm tôn lên thân hình gầy và thẳng tắp của cậu, nhưng lại thể hiện được sự trầm ổn và đáng tin cậy tựa như một ngọn núi vững chãi, hoàn toàn thỏa mãn được cái cảm giác mà nghề nghiệp cảnh sát này mang lại cho người khác.

Cậu là một người công bộc trầm ổn, đáng tin cậy, nhìn xa trông rộng, công bằng chấp pháp của nhân dân.

Cho dù trên người cậu chỉ mặc một bộ thường phục hết sức bình thường, nhưng toàn thân lại tràn đầy chính khí hào hùng.

Không hổ là cảnh sát.

Trong ống kính rõ ràng là có hai người, nhưng ánh mắt của khán giả đều bất giác tập trung lên người thanh niên kia, nhìn cậu kiềm chế, bình tĩnh bước đến, nhìn cậu và tên gián điệp cuối cùng tra ra được mặt đối mặt, nhìn sự đau khổ và ân hận sâu trong mắt cậu.... Cậu là một người cảnh sát, cho dù tội phạm trong tay có từng là đồng đội, cậu cũng sẽ không có chút mềm lòng nào.

Bởi vì trọng trách trên vai không chỉ là sự không cam lòng về cái chết của đồng đội, mà càng quan trọng hơn nữa là sự kì vọng của nhân dân.

Màn hình tối lại.

Đài trưởng đài Lam Thiên mặc dù đã xem qua một lần rồi....

Nhưng khi xem lại một lần nữa, vẫn cảm thấy có chút chấn động.

Lại nhìn qua những nhân viên trong phòng điều khiển, ai nấy mắt đều ngấn lệ.

Ông vuốt mặt một cái, tiến lại gần màn hình điều khiển nhìn, đường tỉ suất người xem màu đỏ đang đứng yên tại một điểm, sau đó bắt đầu giảm xuống một cách ổn định.

"Tỉ suất người xem cao nhất là 1,913"

Nhân viên đài hoàn hồn lại, lập tức báo cáo tỉ suất người xem trên màn hình điều khiển.

Đài trưởng đài Lam Thiên thở phào.

"Tốt!"

Ánh mắt ông lướt qua vào điểm cao nhất kia, chính là đoạn Tống Thanh Hàn bộc lộ nội tâm đau khổ qua ánh mắt.

Ông thầm lắc lắc đầu, hắng giọng một cái, đẩy cửa đi ra.

Chẳng trách đài Banana mỗi lần có cơ hội đều giành cậu về tham gia chương trình của mình, chỉ với thực lực kéo tỉ suất người xem này thôi, cũng là thứ mà người khác không thể nào so sánh được.

Chỉ cần bản thân cậu không tìm chết, ai biết sau này sẽ còn tiến xa đến mức nào?

Tiểu Hàn Giả đã bao lâu không thấy Tống Thanh Hàn xuất hiện rồi?

Mặc dù mấy ngày gần đây có đăng vài bài weibo, nhưng trừ một chút phúc lợi ra, những cái khác đều là quảng cáo!

Mặc dù quảng cáo nhà Aozesi cũng đẹp đấy, nhưng các cô vẫn muốn xem dáng vẻ hoạt bát, đầy sức sống của Hàn Hàn cơ!

Bởi vì điều này, mà cho dù là những Tiểu Hàn Giả trước đây chưa từng xem cũng bởi vì muốn ngắm nhìn Tống Thanh Hàn nên vào lúc phát sóng tập 1, đã ngồi ngay ngắn trên sô pha, trong tay cầm điều khiển, thái độ nghiêm túc.

Tiến lên!

Mở đầu chương trình không khác mấy so với những chương trình tạp kĩ bình thường, sau một đoạn giới thiệu bản thân nhẹ nhàng, vui vẻ, cảnh quay thay đổi, là một đêm mưa trong màn trời tối đen.

Sấm sét đan xen, âm thanh cực lớn vang lên phía chân trời, còn có những vết máu loang lổ trên góc tường, cùng với âm thanh khe khẽ của "tử thần" trên đường.

Không có kịch bản, chỉ có một cốt chuyện tổng quát đơn giản; lời thoại, tình tiết hoàn toàn dựa vào phát huy tại chỗ của diễn viên. Đây đơn giản là một thảm họa.

Gián điệp, ẩn nấp bên cạnh mình.

Bọn họ là chiến hữu can đảm, chăm sóc lẫn nhau, bây giờ lại phải hoài nghi lẫn nhau.

Những Tiểu Hàn Giả vốn đang lo lắng Tống Thanh Hàn là khách mời mới gia nhập, sẽ có những chỗ chưa hòa nhập được, bây giờ đã an tâm rồi, những người lo lắng Tống Thanh Hàn phá nát cũng đã an tâm rồi.

Đây sao có thể là không hòa nhập được!

Sao có thể phá nát chương trình được!

Cái khí chất a (alpha) ngất trời này thật sự có tồn tại sao!

Những lời thoại này, những thay đổi nhỏ bé trong biểu cảm này, thần thánh luôn rồi, tất cả khiến người ta hoài nghi rằng cậu đã lấy được kịch bản có được không hả!

@Lão Trương cách vách: Tôi trước đây còn lo lắng Tống Thanh Hàn vào nghề chưa lâu, lại là người mới gia nhập, sẽ không hiểu được phong cách của ban tổ chức, diễn ra một nhân vật "4 không giống". Nhưng bây giờ xem một tập này, tôi xin rút lại câu nói đó.

-Tống cảnh quan thật sự là quá đỉnh, một cái rủ mắt cuối cùng kia có thể nói là một nét bút thổi hồn đó.

-Vốn dĩ đây chỉ là một trò chơi Ai là gián điệp bình thường, những tình huống đảo ngược trong đó đối với những fan lâu năm chúng ta mà nói, cũng không gọi là hiếm lạ, nhưng một ánh mắt này đã đẹp đến mức làm tôi động lòng luôn rồi.

-Tôi thật sự đã nhìn thấy được sự bi thương và ân hận nặng nề được viết trong đôi mắt đó.

-Sống lưng của cậu thẳng tắp, bàn tay cầm súng vững vàng, nhưng khi cậu thật sự tóm được gián điệp, trong lòng cậu sẽ dễ chịu sao?

-Đồng đội của cậu đều đã chết, cậu đang trách móc bản thân sao không bắt được gián điệp sớm một chút, cũng đang đau khổ vì đồng đội chết đi, càng đau khổ hơn là, những đồng đội đã chết, là do một đồng đội đã từng kề vai sát cánh với cậu gϊếŧ.

-Tôi nói thẳng nhé, đoạn đầu tôi xem cảm thấy rất gay cấn, nhưng nhìn thấy đôi mắt đó, hốc mắt tôi đột nhiên đỏ hoe, thật sự là bất ngờ không đỡ được, mẹ tôi còn tưởng tôi bị bụi bay vào mắt đó ưmmmmm

Người tên @Lão Trương cách vách này là fan trung thành của , đón xem từ tập 1 mùa 1 đến giờ, những tập sau đó đều không bỏ sót tập nào.

Cô không phải là không dùng não mà chém gió, một số những thiết lập và luật chơi không mấy hợp lý trong cũng đã từng bị cô trực tiếp phê bình, Phùng Hoan cũng đã từng đích thân bàn luận với cô, có thể nói là fan hàng thật giá thật.

Hay thì sẽ khen, không hay cũng sẽ lôi ra phê bình.

Một số fan chương trình tạp kĩ lúc trước bởi vì sợ Tống Thanh Hàn sẽ kéo chân sau của ban tổ chức chương trình nên lựa chọn tạm thời không xem, khi thấy cô khen lấy khen để biểu hiện của Tống Thanh Hàn trong chương trình, trong nháy mắt liền thấy hiếu kì. Nhưng tập 1 của đã chiếu xong rồi, các cô chỉ có thể lén lút lên weibo tìm mấy đoạn cut mà thôi.

Dưới tình huống người người làm mới trang chủ, hastag #Tống Thanh Hàn cảnh sát# trong nháy mắt liền leo lên cuối bảng tìm kiếm.

Vừa thấy hastag này, còn tưởng rằng Tống Thanh Hàn làm ra chuyện xấu gì đó nên bị cành sát bắt.

Phùng Hoan bấm vào hastag này xem thử, bên trong cơ bản đều là khen đoạn diễn xuất đó của Tống Thanh Hàn quá xuất sắc, những antifan còn sót lại thì bị đàn áp, không tạo ra được sóng lớn gì.

Ông suy nghĩ một lúc, trực tiếp liên hệ với một người quen của mình, mua hot search cho hastag này, đẩy nó lên.

Dù sao thì cũng là khen khách mời của bọn họ diễn xuất tốt, cứ đẩy chủ đề này lên trước đã, sau đó mới nhờ người dẫn hướng dư luận, khống chế tình hình. Cứ tăng độ hot cho chương trình lên, còn sợ tỉ suất người xem không cao được sao?!

Không thể không nói, phân đoạn diễn biến của các tầng cảm xúc trong mắt Tống Thanh Hàn thật sự quá phong phú, sức cảm hóa quá mạnh, thêm vào đó cậu còn có ngoại hình đẹp, đôi mắt trắng đen rõ ràng, khi đau khổ giăng mờ, thì ngay đến chính cậu cũng nhiều hơn vài phần yếu đuối.

Mạnh mẽ và yếu đuối, bình tĩnh và đau khổ.

Tuấn mĩ và máu tanh.

Con người ai cũng yêu cái đẹp, càng yêu hơn những thứ mang trong mình một loại mĩ cảm đầy mâu thuẫn.

Trên người Tống cảnh quan đang rủ mắt kia, trùng hợp lại có khí chất đặc biệt đó.

Đến cả fan cũng không ngờ được rằng, sau khi Tống Thanh Hàn quay xong , kĩ năng diễn xuất lại tiến bộ như vậy.

Chỉ xem một vài đoạn cut thôi, hoàn toàn không có cách nào liên hệ được cậu với những vai cậu đã diễn, thậm chí khi đang xem, ngay cả việc Tống Thanh Hàn là "Tống Thanh Hàn" mà các cô cũng quên đi mất.

Các cô rõ ràng là vì Tống Thanh Hàn mà đến, kết quả lại bại dưới gót giày của Tống cảnh quan qaq

Rõ ràng là cùng một người, vậy mà các cô lại ngửi thấy một "mùi chua" kì lạ như thể mình đang nɠɵạı ŧìиɦ vậy.

Phải mua thêm vài bộ Aozesi nữa để ủng hộ doanh số cho Hàn Hàn thì mới có thể xóa bỏ được sự hổ thẹn trong lòng các cô!

Phía Aozesi cũng không ngờ rằng, họ vốn dĩ chỉ muốn mượn Tống Thanh Hàn để mở cánh cửa tiến vào thị trường Trung Quốc thôi, cuối cùng ăn may làm sao mà lại kiếm được một khoản buôn bán hời.

Thật ra cũng bởi vì thời cơ trùng hợp, Tống Thanh Hàn lúc này đang nằm trong giai đoạn lấn cấn khi chỉ có hai tác phẩm, nhưng bởi vì sự đổi chiều dư luận của sự việc "bao nuôi" trước kia và việc lên sóng, độ hot của cậu thật sự còn cao hơn so với khi công chiếu.

Suy cho cùng thì cũng chỉ là một bộ phim điện ảnh, những người chân chính đi xem chỉ chiếm thiểu số, mà cậu lại chỉ là một nam tư, lúc đó nổi cũng chỉ vì kĩ năng diễn xuất tốt, làm người ta vừa yêu vừa hận.

Mà bây giờ hình tượng của cậu trong mắt đại chúng vô cùng đẹp, cái danh xưng cá koi Hàn này vừa làm cho cậu duy trì được tiền đề của phong cách "lão cán bộ lạnh lùng", vừa thể hiện được sự gần gũi. Biếu hiện của cậu trong cũng làm cho người ta sửng sốt--- đương nhiên lại bước vào một thời kì nổi bạo.

Nghệ sĩ bình thường có được một hai lần bùng nổ độ hot như vậy đã là tốt lắm rồi, nhưng cậu lại liên tiếp hai, ba lần bị bôi nhọ, rồi lại liên tiếp hai, ba lần đạp lên scandal đó mà đứng dậy, độ hot không những không vì scandal mà giảm xuống, ngược lại còn nhờ đó mà những người lọt hố kĩ năng diễn xuất của cậu ngày càng nhiều, độ hot ngày càng vững chắc.... Đây chắc chắn là số phận của cá koi đó.

Nhưng có còn cách nào khác sao?

Trong giới, những chuyện nên giữ bí mật sẽ không ai nói ra, nhưng những tin tức nên "tiết lộ" lại không thiếu một chuyện nào.

Cao Quỳnh vì đứng trong bóng tối kiếm chuyện với Tống Thanh Hàn, kết quả, bây giờ ngoài một chương trình đang lên sóng ra, đã một khoảng thời gian không có dự án gì mới rồi, những nhãn hàng, đoàn phim, phóng viên hợp tác với hắn, trừ một số ít chưa dứt ra được, còn lại đều rũ sạch mọi quan hệ với hắn--- Cái ví dụ này còn chưa đủ thê thảm sao?

Nếu nói xa ra một chút, cái tên Thẩm Trạm nổi như mặt trời ban trưa kia, không phải cũng bởi vì muốn bôi nhọ Tống Thanh Hàn mà kết quả lại bị người ta tung ra scandal dụ dỗ trẻ vị thành niên, lặng lẽ giải nghệ sao?

Đây là do có người cảnh cáo bọn họ.

Mà người này là ai, mọi người ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng.

Đây còn là người có thể nháy mắt một cái là có thể quyết định địa vị của bạn trong giới giải trí đó!

Nhờ phúc của Sở Minh, khi Tống Thanh Hàn tham gia bất cứ sự kiện gì, cũng không có ai dám đến trước mặt nói mấy lời linh tinh với cậu.

"Ngày mai là ngày diễn ra show thời trang của Aozesi, anh có đi không?"

Tống Thanh Hàn gối đầu lên đầu gối anh, ngước mắt lên hỏi.

Ánh mắt Sở Minh dừng lại trên phần da bụng đang lộ ra của cậu, muốn nghiêng người qua hôn cậu, nhưng lại sợ bản thân không biết nặng nhẹ mà để lại dấu vết, chỉ có thể chầm chậm thu lại ánh mắt: "Ừm."

"Xem tình hình."

Tống Thanh Hàn đưa tay kéo lấy tay anh, hôn lên ngón tay đeo nhẫn của anh: "Nếu như bận thì không cần tới đâu."

Môi của cậu vừa ấm vừa mềm, động tác hôn lên ngón tay giống như lông vũ lướt qua vậy, trêu chọc đến mức làm anh tê tái, nổi cả da gà.

"..... Hàn Hàn, đừng nghịch."

Tác giả có lời muốn nói:

Sở- tủi thân vô vàn- nhìn miếng xương ngập thịt nuốt nước miếng- đại cẩu- Minh: Hàn Hàn hư quá, ngày mai đi sự kiện mà còn trêu chọc tôi qaq

Tống- miếng xương ngập thịt hư hỏng- Thanh Hàn: =3=