Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 23

"Nhắm mắt." Cảm thấy Tống Thanh Hàn tựa hồ muốn mở mắt, Lâm Vân khẽ quát một tiếng, thuận tay buông bút trong tay, lại mở một hộp khác, cầm cọ chấm một chút, nhẹ nhàng vẽ lên đuôi mắt Tống Thanh Hàn, đuôi mắt vốn hơi tròn của Tống Thanh Hàn được kéo dài ra.

"Xong rồi." Lâm Vân vừa lòng nhìn mặt Tống Thanh Hàn, nghĩ nghĩ, lại lấy một cây son trong đống đồ, khẽ quệt lên môi Tống Thanh Hàn một chút.

Tống Thanh Hàn chậm rãi mở mắt. Lông mi dày rậm chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt trong trẻo, khóe mắt lộ ra độ cung sắc bén. Cậu mím môi, gương mặt hơi lạnh.

Dù Lâm Vân đã tưởng tượng ra dáng vẻ của Tống Thanh Hàn sau khi trang điểm, cũng suýt nữa bị ánh mắt này của Tống Thanh Hàn ép tới có chút không thở nổi. Cô buông son trong tay xuống, cười vỗ bả vai Tống Thanh Hàn: "Thoạt nhìn không tồi."

Tống Thanh Hàn nhìn thoáng qua gương, ngẩng đầu cười nói với Lâm Vân: "Đều là công lao của chị Vân."

Trong mắt cậu chứa mỉm cười, mặc dù là trang dung sắc bén cũng ngăn không được ánh sáng nhu hòa dưới đáy mắt cậu. Lâm Vân được cậu khen tâm hoa nộ phóng, đẩy cậu đi: "Được rồi được rồi, lời hay về sau nói sau. Bên ngoài đang giục, mau đi đi."

Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, đứng lên theo nhân viên đoàn phim đi ra ngoài.

Thân ảnh Tống Thanh Hàn vừa biến mất, một thợ trang điểm vừa mới trang điểm xong cho một nghệ sĩ nhịn không được hỏi: "Chị Vân, chị xem trọng Tống Thanh Hàn này à?"

Vừa rồi khi Lâm Vân trang điểm cho Tống Thanh Hàn cô cũng nhìn thấy, trang điểm phải nói là cực kì cẩn thận. Lâm Vân tuy rằng chỉ là một thợ trang điểm, nhưng ở trong giới cũng coi như là tồn tại nổi danh, nếu được cô coi trọng, thời điểm trang điểm tận tâm một phần, cho dù không đổi được dung mạo, cũng sẽ tinh xảo hơn người khác vài phần.

Chẳng qua có vài nghệ sĩ, đại khái là cảm thấy thợ trang điểm chẳng qua là nhân viên phục vụ, thái độ sẽ không quá tốt. Lâm Vân lúc trước cũng gặp rồi, tuy rằng không đến mức ngáng chân vào lúc trang điểm, nhưng nếu nói là đẹp, đó là không có.

Hiện tại fan rất đông cũng chịu chi, fan nhan sắc lại là đại quân. Người có fan nhan sắc được thiên hạ, những lời này không phải không có lý.

Cho nên đừng tưởng chỉ là vẻ ngoài tinh xảo hơn một chút, khi chiếu phim ở màn hình lớn, vài phần khác biệt này sẽ bị người xem có tâm nhận ra.

Trong đám người diễn xuất ngang nhau, ai cũng có khuynh hướng lựa chọn cái đẹp.

Lâm Vân bất động thanh sắc nhìn thoáng qua thợ trang điểm và nghệ sĩ kia, cười cười: "Không, chỉ là đột nhiên có ý tưởng, ngứa tay mà thôi."

Nghệ sĩ kia dựng thẳng tai nghe, nghe Lâm Vân trả lời, trong lòng nhịn không được cười nhạt với Lâm Vân, cũng sinh ra vài phần đồng tình với Tống Thanh Hàn.

Bị thợ trang điểm lấy ra luyện tập, ai đáng thương hơn chứ?

Thợ trang điểm kia ngượng ngùng cười một cái, dặm phấn cho nghệ sĩ kia, thu tay: "Xong rồi."

Nghệ sĩ kia nhìn thoáng qua, nhíu mi một cái, vừa định nói cái gì đó, nhưng mà nhân viên đoàn phim bên ngoài đã bắt đầu thúc giục, cô trầm trầm mặt, vẫn đứng lên đi theo đi ra ngoài.

Khi Tống Thanh Hàn đi ra ngoài, Hàn Nghị đang cầm loa gào thét với công nhân di chuyển máy móc, trung khí mười phần. Cậu nhìn thoáng qua, Tạ Diệc An và Trần Gia Minh chắc vẫn đang ở phòng trang điểm riêng, hẳn là còn đang trang điểm.

Tống Thanh Hàn không muốn đi quấy rầy Hàn Nghị làm việc, sau khi nhìn một vòng, ngồi xuống vị trí của mình, cầm kịch bản lại lật xem.

"Cộp, cộp." Một đôi giày cao gót màu trắng xuất hiện ở trước mắt Tống Thanh Hàn, Tống Thanh Hàn ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của An Ý Như.

An Ý Như mặc váy liền xanh nhạt, thắt lưng nhỏ gầy, chân dài thẳng tắp, tóc dài đen xõa sau lưng. Mặt cô hơi kỳ quái nhìn Tống Thanh Hàn, tay kéo làn váy, tựa hồ là không biết mở miệng như thế nào.

"Chị An?" Tống Thanh Hàn khép kịch bản lại, đẩy ghế dựa bên cạnh, mỉm cười hỏi, "Có việc gì không?"

Tống Thanh Hàn chủ động tựa hồ mở ra một cái chốt mở, sắc mặt An Ý Như nháy mắt tốt lên rất nhiều. Cô nhìn Tống Thanh Hàn ngồi trên ghế, vén tóc dài trước ngực, cầm kịch bản nói: "Tống Thanh Hàn, chúng ta diễn tập đi?"

An Ý Như trừ nhận bộ phim《 Người thứ bảy 》này, công ty của cô còn sắp xếp cho cô một bộ phim thần tượng khác. Dù sao cô vốn xuất thân từ phim thần tượng, tuy rằng hiện tại là mưu cầu chuyển hình, nhưng chuyển hình này vẫn chứa tính phiêu lưu, một khi thất bại, phim thần tượng kia có thể cũng xong luôn

Chẳng qua thời gian quay hai bộ phim này quá sát nhau, công ty của An Ý Như không có cách, đành phải thương lượng trước với Hàn Nghị.

Hàn Nghị ở giới lăn lộn không biết đã bao lâu, cũng đã thành thói quen với chuyện này. Ông không ý kiến với chuyện An Ý Như diễn, nhưng thái độ của ông cũng rất kiên quyết, nếu An Ý Như quay không tốt, ai tới cũng không được.

Chẳng qua Hàn Nghị vẫn nể mặt kim chủ sau lưng An Ý Như, tập trung hết cảnh quay của An Ý Như vào khoảng thời gian này.

Mà chiều nay, là cảnh quay của An Ý Như cùng Tống Thanh Hàn.

An Ý Như vốn không lo, Tống Thanh Hàn không phải chỉ là một người mới không danh tiếng sao, cô tuy rằng chỉ từng diễn phim thần tượng, nhưng diễn xuất đè được một kẻ tép riu vẫn dư dả. Nhưng phần tự tin này, thời điểm Tống Thanh Hàn diễn cùng với đám Trần Gia Minh, mạnh mẽ vỡ tan.

Trực giác nói cho cô, nếu cô tùy tùy tiện qua loa, người đầu tiên không cho cô sắc mặt hòa nhã, chính là Hàn Nghị.

Quá hạn không vào đoàn là phải trả tiền bồi thường. Cô không muốn lưng đeo tiền bồi thường, chỉ có thể tìm tới Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn nhìn cô cười cười, gật gật đầu: "Được, chị An."

An Ý Như nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống ghế cạnh cậu, mở kịch bản ra: "Ở đây, tôi hẳn là chất vấn cậu đúng hay không?"

Tống Thanh Hàn cũng lật kịch bản đến tờ kia, gật gật đầu: "Sau đó tôi......"

An Ý Như theo kịch bản cùng Tống Thanh Hàn xem một lần, quay đầu, lại đột nhiên phát hiện mình kỳ thật dường như vẫn bị Tống Thanh Hàn dẫn đi, thậm chí vai diễn của cô Tống Thanh Hàn còn hiểu hơn, suy xét cũng phức tạp hơn. Cô ngẫu nhiên giương mắt, ánh mắt xẹt qua kịch bản trong tay Tống Thanh Hàn, trên đó ngập đầy chữ đủ màu, không chỉ có vai Phương Du, ngay cả vai diễn khác cậu cũng làm bút ký.

An Ý Như đột nhiên cảm thấy mê man. Thời điểm cô mới vào giới, dường như cũng là muốn làm một diễn viên nhỉ? Chẳng qua hiện tại, cô lại biến mình thành thần tượng.

"Chị An?" Tống Thanh Hàn nói lời thoại xong, không nghe thấy An Ý Như tiếp lời, vừa nhấc đầu là thấy An Ý Như lăng lăng ngồi ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm kịch bản trong tay mình.

An Ý Như lập tức hồi thần, cô nhìn kịch bản trong tay Tống Thanh Hàn, cúi đầu nghĩ nghĩ, có chút do dự hỏi: "Cái kia...... Tống Thanh Hàn, cậu có thể cho tôi xem kịch bản của cậu không?"

Tống Thanh Hàn hơi kinh ngạc. Tuy rằng lúc trước An Ý Như không nói thẳng, nhưng Tống Thanh Hàn đời trước ở tầng dưới chót lăn lộn bao lâu chứ, tự nhiên ngay từ đầu đã cảm giác được An Ý Như đối với cậu...... không thể nói là ác ý, chỉ có thể nói là hơi khinh thường. Sao hiện tại cô ngược lại như là đổi tính thế?

Cậu nhìn thoáng qua An Ý Như, thấy cô tựa hồ thiệt tình muốn nhìn xem kịch bản của mình, thản nhiên cười cười, đưa kịch bản qua: "Đương nhiên được."

Mặt Tống Thanh Hàn được trang điểm sắc bén, vừa cười như vậy, lại nhu hòa cái loại cảm giác xa cách lạnh lùng này, ánh mắt tựa hồ là lập tức từ núi cao băng nguyên hóa thành nước chảy ngày xuân, liễm diễm thắng cảnh, tình thâm như hải.

An Ý Như bị cậu nhìn như vậy, tuy rằng biết Tống Thanh Hàn chỉ lễ phép mỉm cười, lại vẫn không được tự nhiên hạ mắt tiệp tránh ánh mắt cậu, giơ tay nhận kịch bản kia.

Mở kịch bản ra, cảm giác này càng mãnh liệt. Một tờ, một nét bút, từng hàng chữ nghiêm túc điền đầy chỗ trống, trực tiếp chỉ ra biến hóa tâm lí nhân vật.

An Ý Như xem qua một lần phân tích nhân vật của mình, rốt cục đã biết tự tin lúc trước của mình có bao nhiêu buồn cười.

Nếu thật sự đi diễn bằng tâm tính lúc trước của cô, chỉ sợ tiền bồi thường kia không thể không trả.

An Ý Như đọc hơi chậm, Tống Thanh Hàn ngồi bên cạnh, cầm một chai nước khoáng trong tay chậm rãi chờ.

Trên thực tế, cậu cũng thấy kì lạ với hành động này của An Ý Như. Chẳng qua An Ý Như bỏ công sức nghiên cứu vai diễn, với cậu mà nói, cũng là một chuyện tốt.

"Cám ơn cậu." An Ý Như xem kịch bản xong, cầm trong tay do dự một chút, sau đó hỏi, "Cái kia, có thể cho tôi mượn kịch bản của cậu đi photo không?"

Cô sợ Tống Thanh Hàn hiểu lầm, vội vàng bổ sung một câu: "Tôi gọi trợ lý mai đi photo, rất nhanh, sẽ không làm hỏng kịch bản."

Tống Thanh Hàn: "......"

Đây...... Còn không bằng không giải thích í.

"Được." Tống Thanh Hàn gật đầu.

An Ý Như nhẹ nhàng thở ra, đưa kịch bản lại cho Tống Thanh Hàn.

Bọn họ tìm một chút thời gian, bên kia Hàn Nghị đã điều chỉnh xong hết toàn bộ, chẳng qua cảnh diễn đầu cũng không phải Tống Thanh Hàn và An Ý Như diễn, mà là Trần Gia Minh cùng Tạ Diệc An.

Diễn cảm của hai người Trần Gia Minh cùng Tạ Diệc An rất tốt, va chạm một chỗ rất là kinh diễm. Hàn Nghị nhất thời vui vẻ, liên tục quay vài cảnh, thẳng đến khi thấy mặt Trần Gia Minh và Tạ Diệc An đã thấm mệt, mới lưu luyến thả bọn họ đi nghỉ ngơi.

"Cảnh tiếp theo, Tống Thanh Hàn, An Ý Như, Dương Tình chuẩn bị!"

Tống Thanh Hàn cùng An Ý Như đứng lên đi vào phim trường, thần sắc trên mặt lại không giống nhau.