Kịch bản gốc của《 Xuân Dạ Hỉ Vũ 》 viết quá tốt, rất ấm áp, kiềm chế, cực kỳ đánh động lòng người.
Chẳng qua cậu cũng hiểu tại sao sau khi Cừu Hồng viết kịch bản này vẫn luôn không tìm được nhà đầu tư.
Bởi vì quá vụn vặt, quá vô vị, ngay cả kịch tính cũng rất ít. Mặc dù là câu chuyện động lòng người, nhưng xem một cái cũng biết đây không phải là phim bom tấn phòng vé.
Nếu quay câu chuyện này thành phim, phòng vé nhất định cũng không khá khẩm hơn chút nào.
Thẩm Kim Đài cảm thấy nếu như để mình diễn, kết quả có lẽ sẽ không giống vậy. nếu cậu tự mình lên đầu đề có thể khiến câu chuyện này được nhiều người biết đến hơn, cậu nguyện ý.
Sau khi cậu nói cùng Lý Mỹ Lan, Lý Mỹ Lan sửng sốt một chút, hỏi: “Không phải nói không nhận sao?”
“Kịch bản té ra không phải là cái kia, hoàn toàn là một câu chuyện mới. Em gửi cho chị xem một chút.”
Sau khi Lý Mỹ Lan xem xong, khóc nói: “Quá cảm động rồi.”
“Kịch bản này rất tốt đúng không?”
Lý Mỹ Lan dùng ánh mắt chuyên nghiệp của cô nói: “Tương đối thích hợp với tiểu thuyết, nhưng có lẽ không hợp quay thành phim. Chẳng qua nếu như em nhận, chị đồng ý, mẹ nó, chẳng lẽ chị bị mắc bệnh Alzheimer sao, viết rất thực tế, Cừu Hồng hẳn là người từng trải.”
“Chị sửa lịch trình cần thiết của 《 Đông cung tới 》 một chút, em thử sắp xếp thời gian một chút, cho đạo diễn Cừu một thời điểm tương đối cụ thể.”
Lý Mỹ Lan gật đầu một cái, một lát sau nói: “Kim Đài, chị cảm thấy em tương lai nhất định sẽ trở thành một diễn viên rất giỏi.”
Thẩm Kim Đài cười nói: “Giờ chị mới nhìn ra.”
Lý Mỹ Lan cười nói: “Ban đầu chị còn tưởng em vì muốn kiếm tiền nên mới đóng Đông cung, lúc đầu em không thích diễn xuất như vậy, có lúc chị nghĩ, hai năm nay chúng ta liên lạc ít, chị cũng không quan tâm đến em nhiều, có phải em xảy ra chuyện gì mà chị không biết không? Chị nghĩ một chút, cảm thấy rất có lỗi với em. Chị biết, năng lực của chị cũng chỉ thường thường, em ký Quý Phong, vốn có thể có người quản lý tốt hơn, nhưng em vẫn tiếp tục hợp tác cùng chị và Tiểu Đường, chị thật sự rất cảm ơn em.”
Cô nói xong cũng cười, ánh mắt rất chân thành.
“Em cái người này luôn là người nhớ tình bạn cũ,” Thẩm Kim Đài nói: “Sau này em muốn trở thành minh tinh lớn, diễn viên giỏi, chúng ta cùng nhau đi lên đi. Mọi người đều đang đối mặt với một giai đoạn mới hoàn toàn xa lạ, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ nhé.”
Cậu có một mặt rất lý trí, chẳng hạn như ké fame hay tiếp thị, tuy cậu không thích nhưng cũng sẽ rất phối hợp. Bởi vì cậu biết vòng giải trí chính là như vậy. Bạch Liên Hoa ở chỗ này không sinh tồn nổi. Nhưng cậu cũng có một mặt rất tình cảm, ví dụ như cậu biết rõ nếu đổi một người quản lý có năng lực hơn thì sẽ tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi cùng một đường với Lý Mỹ Lan.
Thỉnh thoảng cậu sẽ đánh mất ranh giới cuối cùng, vì thế, cậu cần phải chừa chút tình cảm con người lại để không mù quáng và đen lòng giữa cái vòng danh lợi này.
—
Phương Vân ngây người ở công ty ba bốn năm, từ em gái bưng trà bắt đầu thăng tiến dần dần thành trợ lý cao cấp.
Bây giờ Cao Kiều bị phái đi chỗ khác, cô là thư ký quan trọng nhất rồi.
Gần đây lượng công việc trong công ty vô cùng nhiều, đã liên tục tăng ca hai ngày rồi. Hai ngày trước khá được, nhưng hôm nay là ngày Đông cung phát sóng.
Không sai, cô cũng là một cô gái hâm mộ Đông cung.
Mắt dòm cũng sắp bảy giờ. Làm một người hâm mộ trung thành, cô muốn xem truyền hình trực tiếp, vì Đông cung cống hiến một phần tỷ lệ người xem truyền hình.
Nhưng là giám đốc Diêm cuồng công việc của bọn họ vẫn còn ở trong làm việc, bức mành kéo, mơ hồ để lộ ra ánh sáng từ bên trong.
Ban nãy cô vừa mới hỏi Diêm Thu Trì có muốn đặt đồ ăn không, Diêm Thu Trì nói không cần, vậy hẳn là sắp về rồi phải không?
Cô đang nghĩ như vậy thì nghe thấy có tiếng bước chân truyền ra từ bên trong. Cô nhanh chóng đứng lên, thấy Diêm Thu Trì đang xách áo khoác âu phục đi ra từ trong phòng làm việc.
“Giám đốc Diêm.” Cô lập tức cầm túi lên.
Diêm Thu Trì “Ừ” một tiếng, cô liền xuống lầu theo Diêm Thu Trì.
Cũng đã làm việc bên cạnh Diêm Thu Trì được một đoạn thời gian, nhưng trái tim vẫn không ngừng đập mạnh.
Nói cô sợ Diêm Thu Trì, không bằng nói là cả kính sợ lẫn xấu hổ.
Mặc dù biết hắn cách mình rất xa xôi, nhưng người đàn ông ưu tú như giám đốc Diêm, một người phụ nữ độc thân như cô nhìn mà cũng không nhịn được đứng núi này trông núi nọ.
Quá đẹp trai, không thua bất cứ minh tinh màn bạc nào.
Cô đi theo Diêm Thu Trì vào thang máy, trái tim đập mạnh không ngừng.
Cô đoán phải mất rất lâu thì mình mới có thể quen được với việc cùng làm chung với Diêm Thu Trì.
Lúc thang máy hạ xuống tầng một, điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên.
Tiếng chuông là ca khúc chủ đề của 《 Đông cung tới 》, “Sử xanh không lưu tên họ ta, chỉ có ngươi nhớ.”
Tiếng chuông vang lên vô cùng đột ngột trong thang máy, cô vội vàng nhấn nút nhận, thấp giọng trò chuyện mấy câu rồi cúp máy.
Cô hơi lúng túng nhìn Diêm Thu Trì một cái, Diêm Thu Trì hỏi: “Cô cũng theo đuổi Đông cung?”
Phương Vân gật đầu, có hơi quẫn bách: “Mọi người cũng đang theo đuổi.”
Diêm Thu Trì không nói nhiều, chủ động hỏi một câu cũng không. Thang máy đến tầng một, Phương Vân đi ra từ trong thang máy, nói: “Tuần này tỷ lệ người xem truyền hình của Đông cung tới cũng phá 2. 5 rồi.”
Quả thực có hơi kích động.
Cô là fan phim, mỗi ngày khi tìm tỉ lệ người xem truyền hình của Đông cung, bấm vào lượng xem sẽ cảm thấy hưng phấn như theo đuổi ngôi sao vậy.
Phá 2.5 có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là tỉ lệ người xem truyền hình của《Đông cung tới 》 rất cao, đây chính là bộ phim bùng nổ nhất trong năm năm qua, tỉ lệ người xem của hai đài cao nhất cũng rơi vào 2.8 rồi.
Hôm nay không xem Đông cung thì cô cũng không thể nói chuyện phiếm cùng đồng nghiệp!
Tỉ lệ người xem truyền hình quá cao có nghĩa là hậu kỳ của bộ phim này sẽ hao tổn tâm huyết nhiều hơn. Công ty càng chịu đầu tư, biên kịch và đạo diễn sẽ càng dụng tâm hơn, diễn viên và nhân viên cũng sẽ hưng phấn như uống máu gà, bởi vì đưa vào càng nhiều thì sẽ càng nhận được nhiều hồi báo hơn.
Đây chính là một vòng tuần hoàn tốt, sẽ càng tốt, càng tốt.
“Trong nhóm diễn viên cô thích ai nhất?” Diêm Thu Trì đột nhiên hỏi cô.
Phương Vân sửng sốt một chút, xoắn xuýt nửa ngày, vẫn đàng hoàng nói: “Lý Tự.”
Xì căng đan của ông chủ và Thẩm Đầu Hoa cô cũng biết rõ. Lúc Thẩm Đầu Hoa tới dây dưa với ông chủ bọn họ, cô còn gặp phải một lần, cho nên sau khi cô trả lời, trong lòng rất khẩn trương.
Nhưng mà bịa chuyện với ông chủ là điều tối kỵ của trợ lý, cô không dám.
Đành phải dùng cái tên Lý Tự này để thay thế Thẩm Kim Đài thôi.
Không ngờ Diêm Thu Trì chỉ “Ừ” một tiếng, nói: “Cậu ta diễn quả thật không tệ.”
Phương Vân cũng có xe của mình, cô dừng ở bên cạnh xe mình, nhìn Diêm Thu Trì móc chìa khóa xe ra, Maybach bên cạnh sáng lên một cái, Diêm Thu Trì nói: “Ngày mai gặp.”
Phương Vân vội vàng khom người một cái, rũ mái tóc dài bên tai thẳng ra.
Lúc về đến nhà, Diêm Thu Trì thấy mẹ Diêm và mấy dì trong nhà đang ngồi chung một chỗ xem Đông cung.
Thật ra thì mẹ Diêm rất ít khi theo đuổi phim ảnh. Loại phú bà như cô có cuộc sống ưu việt hơn, lần này theo đuổi phim ảnh chính là vì muốn xem Thẩm Kim Đài.
Một người nhìn không thú vị, lần nào bà cũng để các dì xem cùng mình.
Trên đời này không có chuyện gì vui hơn việc mấy người phụ nữ cùng nhau xem phim. Gặp phải chỗ buồn bã thì đau lòng cùng nhau, thấy chỗ đặc sắc thì kích động cùng nhau. Nếu được trải nghiệm kiểu xem phim này một lần thì sẽ không thể bỏ được!
Phim truyền hình đang quay đến đoạn Vương phi thất sủng, trong lòng dồn nén thù hận lại không thể phát tiết nên biếи ŧɦái đày đọa một cung nữ nhỏ thanh thuần.
“Ai u u u.” Mấy dì than thở cùng nhau: “Người đàn bà này thật xấu.”
“Lúc nào Hạ Lan Bích mới có thể vặn ngã Vương phi xuống, thật xấu xa mà.”
Mẹ Diêm nghiêng đầu nhìn một cái: “Thu Trì trở lại.”
Diêm Thu Trì “Ừ” một tiếng, dì nấu cơm đứng dậy: “Ăn chưa?”
“Chưa ạ.”
Dì lại nhìn trên tivi một cái, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị thức ăn cho cậu.
Diêm Thu Trì ngồi xuống ở bên cạnh bàn ăn. Âm thanh tivi trong phòng khách rất lớn, nghe rất rõ ràng, lúc ăn cơm hắn nghe được nửa tập phim.
Sau khi ăn xong, hắn lên lầu, mẹ Diêm gọi hắn: “Xem cùng nhau một lát đi, lát nữa chính là cảnh của Tiểu Kim rồi.”
Chẳng qua mẹ Diêm vẫn nhìn chằm chằm vào ti vi, hoàn toàn không quay đầu nhìn hắn.
Diêm Thu Trì vừa trở lại phòng mình liền mở tivi ra.
Tivi phòng hắn rất ít khi mở, vừa mở ra đã bấm tới kênh chiếu 《 Đông cung tới 》.
Đây là lần đầu tiên trong đời Diêm Thu Trì theo đuổi một bộ phim. Bộ phim hắn theo đuổi còn là sản phẩm của công ty mình.
Thật ra nguyên nhân ban đầu phần lớn là bởi vì đây là phim truyền hình công ty hắn chế tác. Bộ phim này chứa đựng hy vọng đưa công ty ra thị trường, cộng thêm được đầu tư rất nhiều tiền, không thể thất bại. Hắn xem bộ phim này càng giống như đang làm việc.
Nhưng xem một chút thì quả thật là bị hấp dẫn.
Bộ phim Đông cung này, mặc dù có cả cẩu huyết và sảng khoái nhưng lời thoại vững chắc, tình cảm và tình người trong đó cũng được khắc họa rất tốt, dư vị còn mãi, thậm chí còn không có nhân vật phản diện thật sự. Mỗi một người đều có chỗ động lòng người, yêu hận tình thù đều được khắc chế đến đỉnh điểm rồi lại xả hết ra lần nữa, một khi thả ra, đó chính là một tình tiết cao trào.
Thật sự là rất đẹp mắt.
Sau khi xem một lần, hắn cũng giống như người xem phổ thông khác, trực tiếp theo đuổi phim truyền hình trực tiếp luôn rồi.
Bên trong nhóm dàn diễn viên già dặn kinh nghiệm, diễn tốt nhất là chính là vai hoàng hậu Tiêu, Tống Vi. Bên trong nhóm diễn viên mới, xuất sắc nhất là Thẩm Kim Đài.
Kỹ năng diễn xuất của Thẩm Kim Đài có sự chín chắn vượt quá tuổi tác. Lối diễn vừa cởi mở vừa tinh tế, những chi tiết rất nhỏ cũng được khắc họa rất tốt, rất ổn. Có lúc hắn sẽ cảm thấy, nếu không có nhân vật thái giám nhỏ Lý Tự này, bộ phim này sẽ mất đi rất nhiều màu sắc.
Xem lâu, có lúc hắn sẽ không thể phân rõ hai người Lý Tự và Thẩm Kim Đài này. Hắn cảm thấy Thẩm Kim Đài giao cho nhân vật Lý Tự này khí chất đặc biệt của bản thân, khi nhìn Lý Tự có cảm giác như đang nhìn Thẩm Kim Đài vậy.
Lúc ở trong ngực người yêu rất yếu đuối, ở trước mặt kẻ thù thì lại rất thâm độc, lúc một mình thì lại rất trong trẻo lạnh lùng. Cả người bừng bừng dã tâm cũng không có ảnh hưởng đến sự mềm mại của cậu ta.
Đông cung nghiễm nhiên đã trở thành bộ phim nổi tiếng nhất cả nước. Trên xe buýt, trên xe điện ngầm, trong quán cơm, tất cả đều có người đang bưng điện thoại xem Đông cung.
Chừng hai mươi tập là quay đến trước đoạn cao trào nhất của nửa phim. Tiếp theo chính là cảnh Chu Anh tự sát, Lý Tự hoàn toàn trở nên xấu xa, Chu Cảnh lên chức Đông cung, Hạ Lan Bích thành lương đệ của Thái tử. Cô bắt đầu bước vào con đường lên làm hoàng hậu.
Mỗi tập đều là tình tiết chất lượng cao. Kim Đài Quỳnh Anh cũng nghênh đón kết cục định mệnh.
Độ hot CP đã lên đến đỉnh điểm. Vào sáng sớm trước ngày phát sóng, bốn chữ “Kim Đài Quỳnh Anh” liền lên tìm kiếm thịnh hành.
Weibo chính thức thả trước một tấm hình, là tấm áp phích Thẩm Kim Đài chụp cùng Trịnh Tư Tề. Thái tử Chu Anh do Trịnh Tư Tề đóng vai ở bên trái, Lý Tự do Thẩm Kim Đài đóng vai ở bên phải. Hai người đều đang trong trạng thái nhắm mắt, hai tay cầm hoa tường vi màu đỏ trắng, mà ở giữa bọn họ chính là khối uyên ương ngọc bội kia đã vỡ thành hai mảnh.
Trịnh Tư Tề và Thẩm Kim Đài cùng chuyển tiếp status Weibo này.
Buổi trưa ngày hôm sau, Weibo chính thức đáng ghét dường như vẫn ngại thọt đao không đủ sâu, lại đăng một đoạn video dài mười lăm giây, là đoạn Thái tử Chu Anh mang Lý Tự cải trang ra cung vi hành. Đó là ngày mười lăm tháng giêng Tết Nguyên Tiêu, hai người cùng đi ra khỏi cung điện xem hội đèn l*иg, Chu Anh kéo tay Lý Tự, hai người cười cười đi qua đám người. Cả tòa thành đều là đèn hoa đăng.
Ngay tại thời điểm ngọt nhất, vào mấy giây cuối cùng, hình ảnh bỗng nhiên hiện ra khóe miệng mang máu của Thái tử. Mi mắt khí khái hào hùng ngấn lệ, mà Lý Tự tóc hoa râm, ngơ ngác nhìn ống kính.
“Ngay tại tối nay, Thái tử điện hạ của ta, A Tự của ta, ô ô ô ô!”
“Biên kịch và đạo diễn thật là ác độc, cầu xin mấy tháng, bọn họ vẫn không mềm lòng!”
“Dự đoán tối nay lệ chảy thành sông!”