Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 10

Thẩm Kim Đài yên lặng hai năm, gần đây lại có rất nhiều động thái mới.

"Thẩm Kim Đài thật sự muốn quay lại làm việc sao? Gần đây hắn cứ liên tục ám chỉ, hết đợt này đến đợt khác."

"Có phải là đang tuyên truyền cho

không?"

"Lầu trên cô cô có thể dừng viết tắt không? Mỗi lần lướt post, tôi giải nửa ngày cũng éo hiểu cái mẹ gì!"

"Không biết tại sao lại có cái tin đồn kiểu này. Chẳng phải mọi người đều nói Thẩm Kim Đài bây giờ như thế nào rồi mà, coi như hắn không có tinh thần thì hắn cũng không có khả năng diễn cùng một bộ phim với Bạch Nguyệt Quang đâu!"

"Tại sao lại phải tuyên truyền? A di đà phật! Còn tại sao cái con mẹ gì, rõ ràng là sau khi tỉnh táo muốn làm việc nên đi bú fame Bạch Nguyệt Quang chứ sao! Fan của hắn và fan của Bạch Nguyệt Quang đang đấu đến người chết ta sống kia kìa!"

"Bạch Thanh Tuyền bây giờ đang rất nổi tiếng, sao có thể để đối thủ một mất một còn của hắn bú fame, không cần suy nghĩ, nhất định là tin giả cmnr!"

"Fan của Nguyệt Quang không phải ít, Thẩm đầu bông hoa nói không chừng cũng đang chuẩn bị dìm Bạch Nguyệt Quang đó!"

"Tin đồn phim truyền hình tao đoán là giả, nhưng Thẩm Kim Đài làm việc lại khẳng định là sự thật, hắn vừa mới mở lại weibo kinh doanh xong. Weibo của hắn mấy năm không có động tĩnh gì, đột nhiên sống động như vậy, nhất định là muốn làm việc lại"

"Thẩm Kim Đài mới vừa đăng weibo là ý gì, hàm ý cái biệt danh Thẩm đầu bông hoa sao?"

"Ha ha ha, mày không nói tao cũng không nhớ, thật đúng là đầu hắn để một đóa hoa đỏ thẫm kia!"

"Đây là phải dựa vào cái tin đồn xấu kia mà muốn tẩy trắng không?"

"Hắn còn tẩy được sao, cái đồ đồng tính ngu ngốc!"

"Vòng giải trí còn có người đáng ghét hơn hắn sao? Hắn mua thông cáo nói mình bị bôi xấu, hại Bạch Thanh Tuyền bị người ta bóc phốt đến qυầи ɭóŧ cũng không còn! Fan hắn có phải quên cái danh hiệu Thẩm đầu bông hoa là từ đâu ra không?"

Thẩm Kim Đài mới lên mạng đã bị mắng té tát, vội vàng tắt điện thoại di động.

Cậu muốn thử làm một nam diễn viên am hiểu văn học và nghệ thuật, lại không hiệu quả cho lắm!

"Gần đây cậu không cần đăng weibo đâu, chị thấy rất nhiều người đoán được cậu sắp diễn phim Đông Cung rồi." Lý Mỹ Lan nói trong điện thoại: "Nhịn thêm mấy ngày nữa, thứ sáu chính là buổi họp báo khai máy, lúc ấy chúng ta chính thức khai pháo bùng nổ."

Chính thức trở lại không có động tĩnh là không được, mức độ phổ biến quá thấp, cần fame, nhưng nhiều động thái quá cũng không tốt, mọi người biết hết, vậy thì con gì gọi là tin mới nữa.

Hôm nay đã có chút fame, đến lúc đó chắc chắn sẽ hot kinh khủng, Thẩm Kim Đài của ngày xưa là đứng trên thứ hạng đỉnh của đỉnh, tin tức cậu quay trở lại không cần phải mua blogger viết bài thì cô tin tưởng nó vẫn sẽ nổi!

Thẩm Kim Đài dứt khoát đóng điện thoại di động, tập trung đọc kịch bản, sau khi xem xong hai mươi tập của kịch bản, trong lòng cậu rất ngứa ngáy, muốn tiếp tục xem diễn biến của những tập tiếp theo.

Nhưng mà cho dù là một ngôi sao lớn như Dương Lý Chi, khi nhận phim cũng rất ít khi có thể đọc được toàn bộ kịch bản, điều này thứ nhất là để giữ bí mật, thứ hai là vì phần sau còn chưa ra. Đây là quy tắc bình thường trong ngành, cậu không thể không tuân theo. Chẳng qua là cậu không thể nhịn được muốn biết phần tiếp theo sẽ phát triển như thế nào.

Trong lòng bức bối khó chịu nên cậu quyết định tìm kiếm chút tin tức về 《 đông cung tới 》, cậu phát hiện, bộ này phim này là chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng.

Trong lúc rảnh rỗi Thẩm Kim Đài thường xem tiểu thuyết, nên lần này cậu ngay lập tức tìm nguyên tác để đọc.

"Con bà nó."

Tiểu thuyết gốc này vậy mà lại bị phân tới ổ 18+ của trang web!

Sẽ không phải là một H văn đó chứ?!

Cậu tiếp tục đọc tiếp mới phát hiện đây là một cuốn tiểu thuyết kết hợp rất tốt phần cốt truyện, tác giả lại rất to gan, bl cùng bg trộn lẫn vào nhau, tình tiết của tiểu thuyết và tình tiết trong kịch bản bản khác nhau vô cùng. Trong nguyên tác, vai trò của cái vai phụ này rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, có rất nhiều kiều đoạn thuộc về cậu đều bị an bài cho vai chính trong kịch bản.

Này cũng hợp lý, Dương Lý Chi yêu cầu rất cao. Vai trò khẳng định phải rất nặng cô mới chịu tiếp kịch bản.

Thẩm Kim Đài đọc đến quên ăn quên ngủ, một mực đọc đến thái giám phần Lý Tự và phế Thái tử chơi kiệu trấn.

Cậu đã xem rất nhiều tiểu thuyết, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy kiệu trấn của thái giám, tác giả lại là bậc thầy trong lĩnh vực này, mở đầu đã viết hơn một ngàn chữ, Thẩm Kim Đài mặt đỏ tới mang tai.

Phần này có chút nặng đô. Thái giám bị cắt thứ đồ chơi kia, lúc ở trên giường sẽ hơi khác so với người bình thường. Tác giả lại viết rất táo bạo, còn thêm chi tiết viết thân thể Lý Tự có khuyến thiếu này càng khiến cho Thái tử Chu Anh yêu thích hơn.

Thái tử ngây thơ trong sáng mà lại thích chơi kiệu trấn với một thái giám, má ơi.

Thẩm Kim Đài để điện thoại di động xuống, không dám đọc tiếp nữa.

Lại nói, trong hai mươi tập kịch bản kia, diễn chung với cậu nhiều nhất với không phải là nữ chính Dương Lý Chi, cũng không phải nam chính Bạch Thanh Tuyền, mà là nam ba, Thái tử Chu Anh.

Ai diễn Chu Anh, cậu còn chưa biết.

《 Đông cung tới 》 là bộ phim được đầu tư trang phục nhiều nhất trong năm nay, người tham gia diễn xuất đều là những diễn viên nổi tiếng trong giới, Thẩm Kim Đài đóng vai tiểu thái giám được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp, cảm thấy giá trị nhan sắc của mình có chút không xứng với nhân vật này.

Hôm nay cậu định đi ngủ sớm một chút, để sắc mặt tốt hơn vào hôm sau.

Thời điểm tắm cậu không nhịn được sờ mông mình một cái, thật nhiều thịt, quá mềm mại!

Thẩm Kim Đài ngượng ngùng, không nhịn được lại nhìn nhiều hơn một chút.

Muốn làm...

Thời điểm cậu đang hạnh phúc, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông làm cậu sợ hết hồn, vội vàng mặc áo choàng tắm ra, thấy điện thoại di động hiển thị cái tên "Yêu tinh già xấu xí".

Yêu tinh già là ai?

Trí nhớ mơ hồ hiện lên, yêu tinh già, là mẹ kế của Thẩm Kim Đài.

Vừa nhìn đã thấy tình cảm của hai người rất không bình thường.

Cậu ho một tiếng, nhận điện thoại.

"Tiểu Kim à" một giọng nữ ôn nhu kiều mỵ nức nở vang lên: "Chúng ta phải làm sao bây giờ?!"

"Có chuyện gì?"

"Nhà chính bị tòa án niêm phong kiểm tra rồi, hạn ngày mai chúng ta phải dọn đi, huhu" kỹ năng diễn xuất của mẹ ghẻ có hơi thái quá, bà khóc lóc nói tiếp: "Bây giờ chúng ta cái gì cũng không có, nhà, xe, hết thảy đều mất hết, con phải giúp ba con một chút, ông ấy sắp sống không nổi nữa."

Thẩm Kim Đài cau mày: "Không cần vòng vo, nói thẳng đi."

"Nhà kia của con to như vậy, một mình con ở cũng rất trống trải phải không? Có thể để cho chúng ta dọn qua được chứ, chờ khi có tiền, chúng ta nhất định sẽ dọn đi. Dì và ba con thì không sao, ở đâu cũng được, nhưng em gái con vẫn còn nhỏ tuổi, không thể để cho nó đi theo chúng ta chịu khổ được... Con xem..."

Mẹ ghẻ còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị người khác lấy: "Dì Liễu không phải cầu mày, gọi điện để thông báo cho mày một tiếng để mày chuẩn bị trước thôi, ngày mai chúng ta sẽ dọn qua chỗ mày, nhà kia mặc dù trên danh nghĩa là của mày, nhưng cũng là tiền của lão tử!"

Thẩm Kim Đài còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã cúp điện thoại.

Nghe ngữ khí, là người cha phá sản của Thẩm Kim Đài.

Nên đáp ứng hay không, Thẩm Kim Đài suy nghĩ một đêm.

Hắn nhớ trong tiểu thuyết Thẩm Kim Đài đời này chỉ yêu hai người, một người là Diêm Thu Trì, một người chính là cái cô em gái cùng cha khác mẹ kia.

Cậu là một vô cùng có chí tiến thủ, tương lai chỉ cần có cơ hội, khẳng định sẽ được vào đoàn. Khi minh tinh vào đoàn đều phải bay lung tung, một năm không ở nhà được mấy ngày, đúng là trống không thật. Coi như là vì nguyên chủ mà đau lòng một chút cho em gái nhỏ đi.

Thẩm gia thật sự phá sản, ngôi biệt thự này của hắn không biết tại sao vẫn còn giữ lại được.

Nguyên chủ mặc dù từng là sao lớn của vòng giải trí, nhưng kiếm không được bao nhiêu, chủ yếu vẫn dựa vào người trong nhà tiếp tế, ba Thẩm mặc dù có quan hệ cha con rất kém với nguyên chủ, nhưng cho tới giờ cũng chưa từng bắt nguyên chủ phải trả lại nửa xu.

Thẩm Kim Đài tra xét số ngân hàng của cậu một chút, hơn hai trăm ngàn, vào kho xem đống xe sang một chút, còn dư lại một chiếc Audi.

Hai trăm ngàn: Gần 656 triệu.

Đối với một minh tinh mà nói, như này thật sự là hơi nghèo.

Cho dù cậu chỉ là một diễn viên hạng ba, hạng bốn, tiền nhận được còn nhiều hơn so với tên này.

Cậu không đợi gặp ba Thẩm, cảm thấy có chút không được tự nhiên, những người này dù sao cũng là thân nhân của nguyên chủ.

Nhưng mà nguyên chủ đã sớm chết rồi, dựa theo nguyên tác tiểu thuyết, hắn sẽ chết ngay ngày cậu xuyên qua.

Thẩm Kim Đài để lại một trăm ngàn NDT, vứt chìa khóa xe lại trong nhà, sau đó nhắn cho Thẩm phụ một tin nhắn ngắn, bản thân xách rương hành lý đi khách sạn.

Lý Mỹ Lan và Tiểu Đường đến khách sạn đón cậu: "Sao em lại đến đây?"

Thẩm Kim Đài lên xe, nói: "Không ai nhận ra em."

Bọn họ hẳn sẽ không nghĩ tới đại minh tinh nổi tiếng cả nước lại đến ở trong một cái khách sạn nhỏ như vậy đi? Tiểu Đường nhìn tòa nhà to lớn cũ nát một chút, đóng cửa xe rồi nói: "Nhưng mà nơi này cách tổ phim rất gần."

"Phòng của em đâu?" Lý Mỹ Lan cũng biết tình huống trong nhà cậu: "Sẽ không bị niêm phong kiểm tra chứ?"

"Không sao, ba tôi bọn họ muốn đến ở, tôi lười ở chung với bọn họ." Thẩm Kim Đài nói: "Dù sao không qua mấy ngày tôi cũng vào tổ phim mà... Đúng rồi, tổ phim bao ở chứ?"

"Hợp đồng có viết mà. T hực phẩm, quần áo và chỗ ở đều được bao. Ký hợp đồng đã mấy ngày rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay bọn họ sẽ trả tiền đặt cọc trước, ngày khai máy sẽ trả 60% tiền công, sau đó một nửa thời gian sau sẽ trả tiếp 30%, còn lại 10% sẽ được trả sau khi giải quyết xong."

Lần này họ không yêu cầu mức lương cao. Rốt cuộc, đây là công việc đầu tiên quay trở lại. Điều họ quan tâm là nhà sản xuất và lợi nhuận ẩn hình, chắc cũng phải tới hàng triệu.

Thẩm Kim Đài đối với lương lậu không có ý kiến gì, chỉ cần là phim cậu thích dù không lấy tiền cậu vẫn làm.

So với người bình thường, ngành công nghiệp ngôi sao là một ngành công nghiệp trục lợi. Chỉ cần chịu cố gắng, cuộc sống trôi qua cũng tốt hơn so với người thường.

Thẩm Kim Đài vẫn đang xem kịch bản trong xe, Lý Mỹ Lan cầm một quyển lên lật một cái, rất nhiều bình luận và ghi chú, có cái bằng bút đỏ, có cái bằng bút xanh, chỗ trống cũng có ghi chép. Hẳn là ý chính được Thẩm Kim Đài tách ra từ đoạn diễn, đại khái là thời điểm diễn thử vẫn cần phải tham khảo, chữ viết hơi ẩu và đứt quãng, có mấy phần cô đọc không hiểu.

Có vẻ như sau khi nhà phá sản đã để lại cho Thẩm Kim Đài một đả kích rất to lớn, cả người giống như sống lại vậy, rất có chí tiến thú.

Bọn họ đến coi như là tương đối sớm nửa, nhưng mà vẫn có người so với bọn họ còn đến sớm hơn, đóng vai Thái hậu chính là một minh tinh lão làng Tống Vi, bà là người đầu tiên tới.

Nhân viên làm việc giúp cậu giới thiệu một chút, Thẩm Kim Đài rất cung kính gọi một tiếng Tống lão sư.

"Anh là cuối cùng được định, "Tống lão sư mỉm cười nói: "Bộ phim nhìn rất được, trọng tâm đều ở nhân vật này, Quách đạo diễn tìm rất lâu không nghĩ tới lại chọn trúng anh."

Giọng nói kia không thể nói là không vi diệu được.

Quách Thụy rất thích nam hai Lý Tự và nam ba Chu Anh, cho nên thời điểm chọn diễn viên đặc biệt thận trọng, nhân vật Lý Tự này là người cuối cùng được quyết định, bọn họ cho là sẽ chọn được một người mới rất xnh đẹp, kết quả cuối cùng lại chọn Thẩm Kim Đài.

Danh tiếng và kĩ năng diễn xuất củaThẩm Kim Đài, mọi người đều là người trong giới, đều hiểu rõ.

Hắn tại sao có thể đạt được nhân vật này, mọi người cũng hiểu rõ.

Bây giờ vòng giải trí biến thành cái dạng gì vậy, trong lòng Tống Vi thầm nghĩ, người nào cũng có thể làm diễn viên.

Kĩ năng diễn xuất không đủ, thì mặt cũng phải là một cái bình hoa chứ. Thẩm Kim Đài này nhan sắc bình thường, đừng nói trong vòng giải trí, cho dù là trong tổ phim cũng có người đẹp hơn cậu.

Rất nhiều diễn viên liên tục đi vào, đẹp trai xinh gái, cho dù là già trẻ lớn bé, bên ngoài mọi người đều ra vẻ khách khí. Ngược lại là Dương Lý Chi đến sau thái độ hơi có chút qua loa lấy lệ, cô ngồi bên cạnh Thẩm Kim Đài, ở trong một đám người trang điểm nhẹ tênh chỉ có cô là trang điểm tinh xảo diễm lệ, thờ ơ búi tóc một cái, cả người đều là mùi nước hoa.

Tới muộn nhất là đạo diễn, biên kịch và Bạch Thanh Tuyền, Bạch Thanh Tuyền rất thân thiện, uống trà với tất cả diễn viên và nhân viên làm việc nổi tiếng ở đây. Thẩm Kim Đài ngồi trên ghế nhìn hắn, Bạch Thanh Tuyền hôm nay trông hơi thấp, chỉ mặc một cái áo T-Shirt và quần jean, vẻ mặt đơn giản dễ mến

Nhưng mà xưa nay hắn luôn đẹp hơn so với mọi người, cười khanh khách, môi hồng răng tỏ.

Cái thiết lập vạn nhân mê này rất hợp lý nha.

Thẩm Kim Đài nghĩ.

Thẩm Kim Đài là nhân vật quyết định cuối cùng, có một số người trước đã nghe qua, có người là đến nơi này mới biết, khuôn mặt của mọi người đều là kinh ngạc không chút che giấu.

Một diễn viên cả danh tiếng lẫn tướng mạo đều kém cỏi như vậy. Không nói đến kĩ năng diễn xuất, chỗ duy nhất tên này giống Lý Tự chính là cả hai đều là đồng tính luyến ái.

Thời điểm giới thiệu đến cậu, Quách Thụy hiển nhiên rất hài lòng, cười nói: "Vị này chắc mọi người đều biết, Thẩm Kim Đài, Lý Tự của chúng ta."

Thẩm Kim Đài đứng lên, rất khiêm tốn cúi đầu: " Rất vinh hạnh được tham dự vào bộ phim này, những ngày kế tiếp xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

Dương Lý Chi cầm ly lên uống một hớp nước, do dự mình có nên hất bàn hay không.

Bây giờ cô rất nổi tiếng, nhận phim không chỉ xem các thành viên nòng cốt, còn phải xem diễn viên hợp tác với mình. Nhân vật Lý Tự này là nam hai, lại là nhân vật phản diện to nhất giai đoạn sau, đối địch với nàng trong phim đặc biệt nhiều, Quách Thụy từng bảo đảm với cô, nhất định sẽ chọn diễn viên cẩn thận, cô mong đợi nửa ngày, kết quả nói chọn cho cô một Thẩm Kim Đài.

Thẩm đầu bông hoa, bình thường cô cũng từng lướt qua xem trên Bilibili đó.

Hơn nữa cậu ta có khiến một người em trai của công ty cô bị mất vai, em trai kia dáng dấp so với Thẩm Kim Đài còn đẹp hơn rất nhiều.

Cuối cùng Dương Lý Chi vẫn giữ vững được khí độ của minh tinh lớn, vẩy tóc một cái, né người nghiêng sang một bên khác.

Ngôi bên kia là Bạch Thanh Tuyền, hai người bốn mắt nhìn nhau, Dương Lý Chi nhún vai.

Động tác nhỏ này nhiều người cũng nhìn thấy.

Họ hiểu Dương Lý Chi là đang khinh thường, kết quả này họ cũng vô cùng bất ngờ.

Nhưng mà có tin đồn là Thẩm Kim Đài tính cách thiếu gia, kém cỏi vô cùng, hôm nay nhìn người ta cười khanh khách, ngược lại là một bụng đầy hòa khí.

Tái sinh một lần, thiếu gia lại trở thành nô ɭệ, đời người quả thực điên đảo, khiến người ta phải đồng tình.

Dưới sự lãnh đạo của đạo diễn, họ bắt đầu đọc kịch bản.

Các diễn viên chính đều có mặt, các vai phụ cực ít lời sẽ do nhân viên làm việc tạm thay mặt đọc, mọi người anh một câu, tôi một cậu bắt đầu đọc.

Đọc xong, mọi người đều sợ ngây người.

Bởi vì Thẩm Kim Đài đọc quá tốt.