Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 113.1

Vì vậy đã thức giục tài xế ra tay. Điều này có lẽ là đúng, nhưng camera theo dõi không phải là cách duy nhất để điều tra một vụ án.

Lúc ban đầu, công an có thể sẽ bị hiện trường giả làm mờ mắt. Đường Hoài Cẩn có thể yên tâm ở nhà họ Đường làm con trai của Đường Đức và Tạ Linh. Nhưng sau này, nếu như sự việc bại lộ thì y sẽ bị bắt vào tù.

Trong "tương lai" cậu không biết, thậm chí không biết có thể tồn tại hay không, bất cứ điều gì đều có thể xảy ra.

Nhưng vẫn nhìn vào thời điểm trước. Sống lại một lần, Chung Dịch chưa bao giờ có ý định làm gì Đường Hoài Cẩn khi hoàn toàn chưa biết gì về y. Lúc đầu, cậu chỉ là cảm thấy mình muốn trả thù, nhưng không thể làm tay dơ bẩn. Nếu chủ động ra tay... công an không phải ăn mà không làm.

Nếu thực sự làm như vậy, không thể nghi ngờ là đả thương kẻ thù 1000, tự tổn hại 800.

Đã có vết xe đổ, Chung Dịch tin tưởng chỉ cần mình đúng lúc đưa sự thật cho Đường Hoài Cẩn. Lại quạt gió thổi lửa, Đường Hoài Cẩn sẽ không thể kìm lại được.

Điều mình phải làm là cẩn thận đề phòng, đừng xem nhẹ nó như đời trước. Sau đó, khi Đường Hoài Cẩn ra tay, chính xác và tàn nhẫn bắt lấy chứng cứ đưa y vào tù.

Sau khi đi vào, khi nào đi ra, không phải Đường Hoài Cẩn quyết định.

Tìm được luật sư giỏi hùng biện thì khó phải chịu tử hình, nhưng phán chung thân cũng không khó. Theo luật hình sự trong nước, trách nhiệm của tội hình sự gϊếŧ người chưa thành tương đương với cố ý gϊếŧ người.

Vì thế sau cuộc gặp mặt với Đường Hoài Cẩn, cậu để lại mấy sợi tóc. Khi Chung Dịch và Trì Quân nhắc lại chuyện xưa nói mình đã liên hệ với công ty vệ sĩ, sau này sẽ có vệ sĩ ở bên cạnh. Sau đó hỏi Trì Quân có cần hay không.

Ít nhất 5 năm sau Trì Quân sẽ cần. Bây giờ thì sao, Trì Quân nhìn Chung Dịch, đảo mắt không biết nghĩ đến điều gì.

Chung Dịch: “...”

Cậu buồn cười và nói: “Anh nói nghiêm túc.”

Trì Quân cảm thấy hơi hối hận, nghiêm mặt nói: “Được thôi!” Nhưng nói chung, vệ sĩ chỉ nên xuất hiện ở một số nơi công cộng. Nếu đang ở riêng, vẫn có người theo dõi. Cho dù lấy danh nghĩa bảo vệ an toàn, Trì Quân cũng không thể chịu nổi.

Nhưng trên tình cảm không chịu nổi là một chuyện. Trên lý trí, hắn biết rõ Chung Dịch đưa ra việc này nhất định có lý do riêng của cậu.

Hơn nữa, Trì Quân thầm nghĩ: Không phải mình chưa từng bị vệ sĩ theo dõi.

Hắn nghĩ đến đoạn ký ức đen tối kia, dường như thế giới trước mặt đều mất đi màu sắc, mọi thứ trở nên xám xịt và sương mù. Nhìn lại, có lẽ mỗi ngày đều là trời trong sáng, thời tiết tốt. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, vĩnh viễn là mưa bụi và không thấy ánh mặt trời. Hai người đi theo phía sau như là gông xiềng giam cầm hắn lại, không có cách nào trốn thoát, không có cách nào chạy thoát.

Hắn như bị nhốt trong một cái l*иg. Hắn muốn ra ngoài chiếc l*иg, muốn tự do.

Nhưng gông xiềng không chỉ có ở sau lưng hắn, mà còn ở trong lòng hắn. Người vệ sĩ có thể không ở đó, nhưng thực sự rất khó để muốn hắn tin rằng mình đã "an toàn".

Trì Quân hít sâu một hơi, vứt đi chuyện cũ và hỏi: “...Anh là đã chịu uy hϊếp gì sao?” Cũng sẽ không ngẫu nhiên nảy ra ý tưởng này.

Chung Dịch dừng lại, muốn đế nói "uy hϊếp" thì Đường Hoài Cẩn vẫn chưa làm gì.

Trên thực tế, Chung Dịch cũng không biết liệu Đường Hoài Cẩn có trong khoảng thời gian về nước ở đời trước hay không. Điều cậu biết là chỉ mấy năm sau, Đường Đức dẫn theo đứa trẻ vừa từ nước ngoài trở về, chậm rãi làm quen rồi buông tay.

Chỉ là những gì cậu đã làm sau khi sống lại đã đảo loạn mọi thứ vốn dĩ xảy ra.

Chung Dịch âm thầm nhắc nhở bản thân: Đến một bước này, những chi tiết tương tự như thế thường rất khác so với đời trước. Mình phải nhảy ra đời trước, đối phó với nó một lần nữa.

Về phần một khả năng khác: Nếu Đường Hoài Cẩn vẫn luôn không ra tay.

Chung Dịch nghĩ: Y sẽ "cải tà quy chính" sao? Y sẽ từ bỏ bởi vì đời này Chung Dịch sớm làm ra thành tựu mà cũng không phải hoàn toàn dựa vào Thịnh Nguyên, dựa vào Trì Quân sao?

Rất khó nói.

Nhưng nếu đúng là như vậy, Chung Dịch không thể không thừa nhận: Nếu Đường Hoài Cẩn không chủ động, mình thực sự ta rất khó làm được gì.

Cậu nhìn Trì Quân, suy nghĩ như vậy càng thêm rõ ràng. Cho tới bây giờ, sự khác biệt giữa Trì Quân đời này và sếp Trì nhỏ đời trước càng thêm rõ ràng hơn. Tính cách của hắn rộng rãi hơn rất nhiều, bớt nặng nề và áp lực như đời trước. Thành công của Chuối Tây đến quá gấp quá nhanh. Vì thế tiến độ và khó khăn của việc Trì Quân thu mua lại cổ phần rải rác của Thịnh Nguyên đời này khác với đời trước. Con đường cầm lái, hắn đi càng nhẹ nhàng.

Chung Dịch thấy vui vì điều này.

Cậu muốn cho Trì Quân một môi trường tốt hơn. Trì Quân không cần cậu đến "che mưa chắn gió", sếp Trì nhỏ vốn dĩ là một người mạnh mẽ, sẽ cùng kề vai sát cánh đi với Chung Dịch. Nhưng Chung Dịch vẫn muốn yêu quý hắn, cưng chiều hắn như cũ. Đây có lẽ là bản chất của đàn ông.

Ngay cả Trì Quân, cũng thỉnh thoảng thở dài bất lực khi Chung Dịch đưa ra yêu cầu gì, sau đó hừa và nói: “...Ai bảo em chiều anh chứ.”

Sự khác biệt này làm cho Chung Dịch càng thêm hiểu rõ: Bởi vì sự khác biệt về kinh nghiệm trong quá khứ, ở một mức độ rất lớn. Những người xungquanh mình trong đời này đã có tính tình khác với những người ở đời trước.

Cậu không thể luôn lấy những việc của đời trước tròng lên hiện tại.