Editor: Vũ Kỳ
______________
Tạ Manh nhìn tin nhắn kia lâu thật lâu, nhớ lại những chuyện đã xảy ra hai ngày nay, trong lòng cũng đã mơ hồ đoán được. Nhưng rồi lại nhanh chóng phủ nhận điều đó, rốt cuộc cô thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh Nguyên Tự nghiêm túc cầm di động mở Tấn Giang để đọc truyện của cô.
Nhưng nếu nói là trùng hợp, vậy thì cũng quá trùng hợp rồi đấy! Mặc dù Tạ Manh tin rằng trên thế giới này có những sự trùng hợp ngẫu nhiên rất thần kỳ, nhưng quá nhiều trùng hợp cùng một lúc thì không phải kỳ tích nữa mà chính là lẽ dĩ nhiên.
Cô nhấn vào tiểu sử mua truyện của Thỏ Nhỏ Nhà Ta Lợi Hại Nhất, phần lớn người đọc đều sẽ không thể thiết lập quyền riêng tư trong phần tiểu sử, có thể thấy được những bộ truyện chung giống nhau, cũng như có thể thấy được nhật ký mua truyện gần đây nhất của họ. Nhưng mà trong lịch sử mua truyện của Thỏ Nhỏ Nhà Ta Lợi Hại Nhất ngoại trừ truyện của Tạ Manh ra thì không còn bộ truyện nào khác.
Tạ Manh không ngốc, nhìn vào thời gian Thỏ Nhỏ Nhà Ta Lợi Hại Nhất đăng ký tài khoản, hay lắm, mới lập trong tháng này.
Nhất thời, trong lòng Tạ Manh có đủ loại tư vị.
Nguyên Tự này lại có ý đồ gì đây?
Áy náy à?
Cũng đâu cần thiết chứ! Nếu là anh ta của kiếp trước áy náy, Tạ Manh hoàn toàn có thể hiểu được. Đời này, nếu muốn nói là có lỗi, cũng chỉ là anh ta không biết cách làm chồng. Nhưng theo lương tâm mà nói, vấn đề giữa hai người bọn họ cũng không phải có thể nói chuyện rõ ràng một cách đơn giản như những cặp vợ chồng khác.
Có ảnh hưởng đến nhiều lợi ích, cho thấy quan hệ giữa bọn họ không phải là vợ chồng thuần túy.
Vì thế cho nên mặc dù Tạ Manh rất ghét Đào Nhã Nhân, đôi lúc tùy hứng còn châm chọc Nguyên Tự vài ba câu. Nhưng sâu trong tâm mình, Tạ Manh cũng không cảm thấy Nguyên Tự nợ cô bất cứ điều gì.
Tạ Manh vuốt cằm suy nghĩ, không lẽ… thằng cha đó thật sự thích mình?
“Ha ha ha ha ha…”
Ý nghĩ này làm cho Tạ Manh tự cảm thấy buồn cười. Việc này nghĩ thế nào cũng cảm thấy quá hư cấu, sao lại có thể chứ? Chắc chắn là bởi vì anh ta thấy mình đáng thương nên mới giả làm độc giả của mình. Dù sao cũng là vợ chồng, Nguyên Tự lại còn cực kỳ bênh vực người nhà, đây quả thật là những việc mà anh có thể làm được.
Tạ Manh nhìn ba người thuộc danh sách fans phú hào trong truyện của mình, cảm thấy mình có chút đáng thương, một bộ truyện chỉ có ba người đọc tặng hoa, một trong số ba người đó còn chính là chồng trước của mình.
Đáng thương, quá đáng thương…
Lúc này Tạ Manh còn không biết, hai người còn lại chính là chị gái và em trai mình.
Tuy đã chắc chắn đến tám phần đây là tài khoản của Nguyên Tự, nhưng cũng không hoàn toàn có thể đảm bảo mười phần để cô có đủ can đảm đi chất vấn anh. Cho nên, Tạ Manh quyết định im lặng quan sát một thời gian.
Vì để có thể xác định được người này xem có phải là Nguyên Tự hay không, Tạ Manh đã thả một mồi câu.
Tối đến, cô thêm một câu vào phần tái bút trong chương mới: 【Anh rể mua cho mẹ mình một chiếc nhẫn vàng ăn tết, anh rể nhà mình ngầu bá cháy!】
***
Nguyên Tự một bụng tức giận, ném điện thoại sang một bên mắng: “Anh mua quần áo cho cả nhà em, sao không nhắc đến một chút chứ?”
Tái bút một chữ cũng không thèm viết cho anh, tức chết rồi!!!
Nguyên Tự tức đến mức chương mới tối hôm đó cũng không thèm tặng hoa, hôm sau cầm thẻ đi thẳng đến tiệm trang sức, trong đầu suy nghĩ nếu không mua hai cái vòng tay bẳng vàng bản to thì cũng quá có lỗi với thân phận tổng tài Bằng Á này của mình rồi.
Nhưng sau một hồi ngẫm lại, Nguyên Tự đành từ bỏ: “Không được, nếu cô ấy cứ gợi ý một lần, mình lại đưa một lần như vậy, chẳng phải là sẽ bị phát hiện ra ngay sao?”
Nguyên Tự nhìn bộ quần áo vest nghiêm chỉnh đang mặc trên người, lại nghĩ đến trang web giống động ngôn tình thiếu nữ kia, anh từ bỏ ý định muốn mua vòng tay vàng.
Trưa hôm đó Tạ gia nhận được cặp vòng tay tình nhân bằng bạch kim có đính kim cương vụn, cực kỳ xịn sò và cao cấp, khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn.
Chính vì có cái để so sánh nên hai chiếc nhẫn nhỏ của Lưu Xương Nghĩa bỗng trở thành hạt bụi. Lưu Xương Nghĩa cảm thấy xấu hổ, tự hỏi có phải quà mình đưa chưa đủ phải không?
Tạ Manh nhìn vòng tay cười giễu, đồng thời cũng an ủi người anh rể tốt bụng của mình: “Anh rể yên tâm đi, ba cái quà tết này quan trọng là thành ý. Anh có 10.000 tệ tặng cho mẹ em 2.000 tệ chính là có lòng. Còn người ta có khi có tới vài tỷ, hai cái vòng tay này chẳng qua như con bò rụng lông, như cây me rụng lá vậy đó, anh rể không cần để ở trong lòng.”
Lưu Xương Nghĩa lại vô cùng lo lắng, nhưng nghĩ tới cho dù mình mua bất cứ quà gì cũng sẽ thua em rể nên đành từ bỏ.
Lâm Liên và Tạ Hưng Chí nhận được hai chiếc vòng tay, sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Buổi tối, Tạ Manh lại nhận được 50 bông hoa từ Thỏ Nhỏ Nhà Ta Lợi Hại Nhất, hiện tại cơ bản đã có thể xác định hẳn là cùng một người. Tạ Manh lại nhìn mấy bông hoa này, vậy mà lại có một chút tư vị khác, Tạ Manh nhếch miệng làm lơ 50 tệ đang phát sáng bling bling kia, dứt khoát nhắn lại: 【Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng hoa cho tôi nhớ ~~~///(^v^)~~~】
Nguyên Tự nhìn cái icon phía sau, tưởng tượng bộ dáng đang cười hì hì hì của Tạ Manh lúc này, đắc ý mà nghĩ: Xem ra, tặng quà quả nhiên có thể làm cho người khác trở nên vui vẻ, đúng thật là không gạt người.
Tối đó, Nguyên Tự ngủ rất ngon, ngày hôm sau vừa rời giường thấy Tạ Manh đã thêm chương mới, anh nhanh tay bấm vào kéo đến phần tái bút.
Chỉ thấy phần tái bút nói:【Hôm nay đã là tết rồi, các tiểu thiên sứ nhà tôi đáng yêu nhất, để lại bình luận đi! Tôi sẽ lì xì năm mới nha!】
Nguyên Tự: “…” Vì sao không cảm ơn mình đã tặng vòng tay?
Không nhận được lời khen như mong đợi, Nguyên Tự cực kỳ khó chịu ném điện thoại lên giường.
“Chậc.”
Nguyên Tự vò đầu bứt tóc, không nói nổi hành vi của mình, lại đối với chuyện mình mỗi ngày nhìn chằm chằm cái app Tấn Giang quái quỷ kia đến mất ăn mất ngủ bắt đầu cảm thấy hối hận.
Thấm thoát vậy mà đã tặng hoa đến tận lúc ăn tết. Hôm nay đã là 30 tết rồi, đương nhiên không thể cứ tiếp tục ngồi ngốc trong phòng lướt Weibo, Nguyên Tự quyết định đi xuống dưới nhà.
Dưới sảnh lầu một, đúng lúc Nguyên lão phu nhân đang định dẫn Nguyên Tư Lập đi vẽ tranh, thấy Nguyên Tự xuống, Nguyên lão phu nhân liền mở miệng hỏi anh: “Hai ngày nay tâm trạng Tư Lập không tốt lắm, cháu không tính dẫn nó ra ngoài đi dạo sao?”
Nguyên Tự sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Hôn lễ của chị dâu… Không phải chứ, cũng đã nửa tháng rồi mà nó vẫn còn buồn à?”
Nguyên lão phu nhân liền nói: “Ý của bà là dẫn nó ra ngoài mua vài bộ quần áo mới đi.”
Rốt cuộc Nguyên Tự cũng hiểu, Nguyên Tư Lập thiếu thốn mấy bộ quần áo này chắc? Đương nhiên không phải vậy, hai bộ quần áo có là gì, quan trọng nhất chính là được ra ngoài chơi cho thoải mái.
Nguyên Tư Lập mới tham dự đám cưới của mẹ vào tết dương lịch, còn chưa tới hai ngày sau thì trường học nghỉ đông, sau đó nhóc vẫn luôn ru rú trong nhà, ở nhà cũng không có ai chơi cùng.
Nguyên lão phu nhân tuổi đã lớn, buổi tối ngủ thường hay chập chờn nên rất hay ngủ trưa, thời gian có thể chơi với Nguyên Tư Lập cũng không nhiều. Nhóc con thường ngồi xem TV một mình trong phòng khách, đây gần như đã trở thành thói quen hàng ngày của nhóc trong kỳ nghỉ đông này.
Nguyên Tự đột nhiên có chút đau lòng, cảm thấy tự trách vì mấy ngày hôm nay đã bỏ quên đứa nhỏ này.
Cho nên anh quyết định đưa Nguyên Tư Lập ra ngoài chơi.
Nguyên Tư Lập rất ngoan, cũng rất trầm mặc, ngồi im ở ghế trẻ em đằng sau không nói lời nào.
“Sao vậy?”
Nguyên Tư Lập nghe tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía anh. Chỉ thấy trong ánh mắt chú nhỏ tràn đầy sự quan tâm. Trong lòng Nguyên Tư Lập lúc này mới dễ chịu một ít, nhưng vẫn hỏi lại: “Chú nhỏ à, chú nói xem cháu có phải là một đứa bé không đáng yêu không?”
“Sao lại nói như vậy?” Theo quan điểm của Nguyên Tự thì chắc chắn không phải thế, con trai duy nhất của anh hai đương nhiên là cực kỳ đáng yêu rồi. Mặc dù chuyện Nguyên Tư Lập là một nhóc con đầu gấu, Nguyên Tự cũng không thể phủ nhận.
Nguyên Tư Lập không trả lời ngay lập tức, mà là cúi đầu xuống, mếu mếu môi, có chút tủi thân mà nói: “Mẹ của cháu không thích đưa cháu đi cùng sang nhà chú Phương, người nhà chú Phương cũng không thích cháu.”
Nói tới đây, Nguyên Tư Lập mắt đỏ hoe nói tiếp: “Từ sau khi cháu nghỉ đông, bà ngoại… bà ngoại cũng không tìm cháu.”
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Nguyên Tự chợt khựng lại, không thể đồng tình cũng không nỡ nói dối nhóc. Nếu không phải anh và Tạ Manh cãi nhau, đương nhiên Lâm Liên sẽ không bỏ mặc Nguyên Tư Lập.
Nhưng Lâm Liên cũng không đến mức chán ghét thằng bé. Nguyên Tự biết điều đó, cũng biết rằng tuy bà không chán ghét nhưng cũng không thích tiếp xúc quá nhiều. Chuyện của người lớn luôn phức tạp như vậy, còn với trẻ con thì chỉ có thích hoặc không thích.
“Có lẽ là bà ngoại không rảnh.”
Trong lời nói của chú nhỏ lại có chút gì đó bất đắc dĩ, Nguyên Tư Lập không hiểu cảm xúc đó là gì, nhóc nghe chú nhỏ nói bà không rảnh thì thật sự tin là như thế.
Bà ngoại vẫn rất thích nhóc đó nha! Nhóc đã không còn mẹ nữa rồi, nhưng mà không sao hết, chú nhỏ và bà nội đối xử với nhóc rất tốt, đến cả bà ngoại không cùng huyết thống cũng rất yêu thương nhóc.
“Vậy hôm nay bà ngoại có rảnh không?”
Nguyên Tư Lập ngây thơ hỏi, Nguyên Tự lại trả lời rất nặng nề: “Không rảnh.”
Nguyên Tư Lập ngồi thẳng người, kéo kéo đai an toàn nói: “Hay là… Chúng ta đến gặp bà đi! Cháu nhớ bà ngoại.”
Nguyên Tự nhìn Nguyên Tư Lập qua gương chiếu hậu, chỉ thấy hai mắt to tròn lấp lánh của nhóc, lộ ra chờ mong, cũng mang theo vẻ đáng thương vô cùng.
Nguyên Tự nghiêm túc nhìn một chút, đột nhiên cười nói: “Có thể, chú chở cháu đi.”
“Ừm ừm.”
“Cháu có muốn đón năm mới ở nhà bà ngoại không?”
“Có thể không ạ?”
“Có thể thử xem.”
“Được ạ!”
***
Tạ gia thích nấu một bữa tiệc lớn để đón năm mới, nhưng Lưu Xương Nghĩa lại muốn làm sủi cảo.
Người nhà họ Tạ cũng rất khoái món đó, Lưu Xương Nghĩa lập tức xung phong làm hết: “Để đấy cho con, con làm sủi cảo rất ngon, hôm nay con sẽ thầu vụ làm sủi cảo.”
Tạ Hãn Dịch vỗ tay hưởng ứng: “Được đó, được đó! Em rất thích ăn sủi cảo, chiên, rán, luộc, hấp, gì em cũng thích hết.”
“Nếu đã thích như vậy, anh sẽ làm thêm nhiều vị cho Dịch Dịch.” Lưu Xương Nghĩa thấy có người ủng hộ mình như vậy lại càng tự tin.
Tạ Manh cùng Tạ Giai lập tức đẩy Tạ Hãn Dịch ra: “Mau đi giúp anh Xương Nghĩa làm sủi cảo đi.”
Làm sủi cảo mất rất nhiều công sức, Tạ Manh và Tạ Giai là tuyệt đối không thích làm, nhưng mà các cô lại rất thích ăn.
Tạ Hãn Dịch cũng không thoái thác, cậu đi theo Tạ Hưng Chí học được không ít, đương nhiên sủi cảo cũng không làm khó được cậu.
Trong lúc Tạ Manh giúp Tạ Hưng Chí rửa rau, Nguyên Tự dẫn theo Nguyên Tư Lập tới. Trước khi mở cửa, Lâm Liên không hề nghĩ tới Tết nhất mà con rể trước lại đến đây, bởi vậy hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý.
Cửa vừa mở ra, con rể ôm một đứa trẻ đứng đó nghiêng đầu, trên chiếc áo khoác còn có thấp thoáng vài bông hoa tuyết.
Lâm Liên lập tức bị dọa ngây người…
Hai gương mặt ngoài cửa đều đỏ bừng vì lạnh, nhưng đôi mắt của Nguyên Tư Lập lại cực kỳ sáng.
“Bà ngoại!!!” Nguyên Tư Lập la lên một tiếng, duỗi hai tay ra kêu: “Ôm.”
Lâm Liên sửng sốt, trong lòng mềm nhũn, rốt cuộc cũng không bỏ được nhóc con này, duỗi tay ôm lấy nhóc.
Nguyên Tư Lập dựa vào bả vai bà, vô cùng tủi thân mà nói: “Bà không tìm cháu, cháu ở nhà bà nội một mình rất là buồn chán luôn.”
Lâm Liên liền cười cười nói: “Sao lại chán chứ?”
“Chán lắm ạ.” Nguyên Tư Lập ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lâm Liên nói: “Cháu rất nhớ bà ngoại.”
Lâm Liên liền cười, hôn Nguyên Tư Lập nói: “Bà ngoại cũng nhớ Tư Lập.”
“Vậy…” Nguyên Tư Lập nhỏ giọng hỏi: “Cháu có thể vào nhà bà chơi không ạ?”
Lâm Liên chỉ do dự mấy giây, sau đó gật đầu nói: “Đương nhiên có thể, để bà bế Tư Lập đi vào nào.”
Nguyên Tự rất tự giác đi theo phía sau, lúc vào cửa còn cực kỳ tự nhiên chào hỏi Tạ Hãn Dịch và Lưu Xương Nghĩa đang ngồi gói sủi cảo ở phòng khách.
Thấy bọn họ đang làm sủi cảo, anh vào phòng bếp rửa tay, rồi ra xung phong nhận việc gói sủi cảo.
Vừa gói, Nguyên Tự vừa nói: “Làm sủi cảo là sở trường của em đấy. Trước kia lúc ở nước ngoài một mình, em rất muốn ăn sủi cảo, mà sủi cảo bán trong siêu thị bên đấy lại không chuẩn vị. Em đều tự mình mua nguyên liệu về gói, hai người xem… cái này em gói đẹp không?”
Tạ Hãn Dịch nhìn chiếc sủi cảo được gói cân xứng đẹp mắt trên tay Nguyên Tự, còn chưa biết nên nói thế nào.
Lưu Xương Nghĩa đã hô lớn: “Em rể ghê gớm thiệt nha! Sủi cảo này gói cực kỳ chuẩn đấy!”
Nguyên Tự liền cười nói: “Thật không??? Em phải cầm đi cho Manh Manh xem mới được…”
Lưu Xương Nghĩa ngây người, chỉ thấy Nguyên Tự đã cầm một cái sủi cảo tung ta tung tăng đi mất.
Nhất thời, Lưu Xương Nghĩa cũng không suy nghĩ cẩn thận vì sao Nguyên Tự lại muốn cho Tạ Manh xem sủi cảo, chỉ theo bản năng quay đầu hỏi Tạ Hãn Dịch: “Hay là... anh cũng lấy mấy cái cho chị hai em xem nhỉ?”
_______________
Vẫn như cũ, nếu chương trước và chương này đủ 200 votes thì thứ 2 tớ up thêm 1 chương nhá ❤
Giới thiệu với mọi người team bọn mình vừa có thêm 1 thành viên mới là Rii ( minhanii), nên sắp tới bọn mình sẽ đẩy nhanh tiến độ ra chương cho mọi người, mong là vẫn được mọi người ủng hộ 🙆🏻
♀️🙆🏻
♀️