*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: DLinh
*****
Rốt cuộc Thiên sứ và Ác ma có linh hồn hay không vẫn là một ẩn số.
Bởi vì bọn họ không cần Tử thần dẫn tới tòa án linh hồn, bọn họ tự có hệ thống sinh tồn của riêng mình.
Nhưng hiện tại, Tạ Kiến Vi lại hy vọng bọn họ có linh hồn, vì thế mới ám chỉ như vậy với bạn nhỏ xương khô.
Đây cũng không hẳn là chuyện khó khăn lắm, dù sao khi trừng trị “Nó”, Tạ Kiến Vi đã từng thử câu “linh hồn” của Nó ra, đương nhiên cũng có khả năng đây chỉ là một phần ý thức.
Kể ra lưỡi hái tử thần cũng hữu dụng lắm, có thể dùng để thực hiện ý tưởng này.
Nếu linh hồn của bạn nhỏ xương khô muốn thâm nhập vào thân thể của Ác ma, vậy điều kiện trước hết là Ác ma đó phải có linh hồn.
Chỉ có như thế việc này mới có thể thành công.
Bạn nhỏ xương khô chắc chắn cực kỳ khao khát có được thân thể của Ác ma.
Thử nghĩ mà xem.
Cho dù hắn có sống lại làm người, chuyện cũ cũng vẫn có khả năng lặp lại. Con người cùng Tử thần có tuổi thọ quá khác nhau, sau khi hắn trải qua vòng đời sinh lão bệnh tử, Tạ Kiến Vi sẽ phải sống cô đơn một mình.
Lần trước đó bọn họ ngây thơ tin rằng Tạ Kiến Vi có thể nhận ra linh hồn bằng năng lực của mình, nhưng kết quả thì sao? Cuối cùng, cả một đời họ sống trong sự đau khổ và tuyệt vọng.
Đầu thai sang kiếp khác không được, như vậy… Chỉ còn cách bất tử.
Bộ xương khô bất tử bất diệt, nhưng lại không có cách nào thân thiết gần gũi với Tạ Kiến Vi, thậm chí hắn còn không thể hôn anh.
Nhưng nếu có được thân thể Ác ma kia, mọi chuyện đều không còn là vấn đề.
Vậy nên… Hắn mong muốn trở thành Ác ma, muốn được ở bên Tạ Kiến Vi mãi mãi, muốn hoàn toàn có được người này.
Tạ Kiến Vi nói với hắn: “Cho dù thất bại cũng không sao… Chúng ta có thể cứ ở cạnh nhau mãi như vậy cũng được rồi.” Ý anh muốn nói là mình sẽ làm bạn với bạn nhỏ xương khô thật lâu thật dài về sau.
Nhưng bạn nhỏ xương khô làm sao cam tâm chấp nhận?
Bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như hắn hiện giờ, có tư cách gì để chiếm lấy Tạ Kiến Vi?
Ngay cả Lauren cũng cảm thấy chuyện một bộ xương khô ở bên Tạ Kiến Vi là việc hoang đường, hắn làm sao dám để Tạ Kiến Vi chịu đựng việc đó?
Phải thành công, nhất định phải thành công!
Tạ Kiến Vi tương đối tự tin với việc này, phần nhiều do bạn nhỏ xương khô trong giấc mơ này thật sự rất ngoan, ngoan đến mức đau lòng.
Thân thể đại Ác ma được giữ gìn cực kỳ tốt, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tạ Kiến Vi cũng không kéo dài thời gian nữa.
Đến lúc câu hồn, vẻ mặt Tạ Kiến Vi hơi căng thẳng.
Bộ xương khô an ủi anh: “Yên tâm, nhất định sẽ thành công!”
Có lời này của hắn, Tạ Kiến Vi hoàn toàn yên tâm.
Cả quá trình suôn sẻ hơn so với tưởng tượng, khi Tạ Kiến Vi câu linh hồn của bạn nhỏ xương khô ra thì bắt gặp Lục Ly.
Mặc dù hơi mơ hồ, nhưng quả thật đúng là Lục Ly.
Tạ Kiến Vi cười cong con mắt, trong mắt anh đong đầy tình yêu.
Giấc mơ này xảy ra đủ chuyện lung tung, nếu đây không phải Lục Ly, Tạ Kiến Vi sẽ chẳng đời nào hao tâm tổn trí.
Nhưng đây là Lục Ly, là người yêu của anh, vậy nên anh cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện vì hắn.
Linh hồn bộ xương khô thành công nhập vào thân thể Ác ma, có lẽ cần một khoảng thời gian để hòa hợp nên tạm thời hắn chưa tỉnh lại.
Tranh thủ lúc này, Tạ Kiến Vi đi làm chuyện khác.
Nguyên nhân anh ám chỉ với bạn nhỏ xương khô rằng Thiên sứ và Ác ma trong thế giới này đều có linh hồn, chính là để kéo “Nó” từ trong thân xác Ác ma Lục Ly ra.
Linh hồn là gì? Chính là hai phần ý thức khác biệt.
Nó bám vào linh hồn Ác ma Lục Ly, như vậy nếu tách Nó ra khỏi đó, có phải đã xử lý xong mọi chuyện hay không?
Tạ Kiến Vi không chắc chắn điều này là đúng hay sai, nhưng dù sao cũng phải thử, nếu không được sẽ tìm cách khác.
Dẫu sao thì hai Nó có ở cùng một chỗ cũng chẳng đấu nổi một Quân sư Tạ.
Khi anh vung lưỡi hái lên, Nó dễ dàng bị kéo ra.
Nhan Kha kêu lên: “Rốt cuộc Nó có phải vua Bách Chi không?”
“Nhìn không ra.” Tạ Kiến Vi không dừng lại lấy một giây, lưỡi hái vung lên, mảnh ý thức kia hoàn toàn biến mất.
Hiện giờ, cả hai Nó trong giấc mơ này đều đã được giải quyết hết, việc còn lại chỉ là an ủi bạn nhỏ xương khô.
Tạ Kiến Vi nhẹ nhàng thở phào, cẩn thận giấu kỹ thân thể Ác ma Lục Ly, xoay người trở về chỗ ở của mình.
Khi anh bước vào, vừa đúng lúc Lục Ly mở mắt ra.
Tạ Kiến Vi dịu dàng hỏi: “Tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không?”
Lục Ly nhìn anh, lại cúi đầu nhìn mình, lại đưa tay lên ngắm nhìn, chính hắn vẫn chưa thích ứng được.
Tạ thấy khẽ cười: “Cảm giác thế nào?” Nói rồi anh đưa ly nước ấm trong tay cho hắn.
Lục Ly nếm vị nước ngọt lành đã lâu chưa có cơ hội thử.
Tạ Kiến Vi cúi người quan sát: “Nói gì đi.”
“A Vi…” Hắn cất tiếng, giọng nói hơi khàn, mang theo mấy phần gợi cảm.
Tạ Kiến Vi nghe được giọng nói quen thuộc, trái tim hơi run rẩy. Anh ngồi xuống bên giường hắn, chăm chú nhìn môi hắn.
Tim Lục Ly loạn nhịp, vội vàng ôm chặt thắt lưng anh, dùng sức hôn lên môi anh.
Chén nước rơi trên mặt đất, nhưng không ai còn tâm trạng để ý.
Lục Ly vồn vã hôn anh, cánh môi nóng cháy, lưỡi nóng như lửa, triền miên quấn lấy nhau như muốn khắc cốt ghi tâm tình yêu này.
Tạ Kiến Vi bị hắn xâm lược không cách nào đáp trả, chỉ biết ôm lấy cổ hắn, thuận theo mà đón nhận hắn.
Đến khi hai người buông nhau ra, Lục Ly cất chất giọng trầm thấp: “A Vi…”
Tạ Kiến Vi chạm trán vào trán hắn, nở một nụ cười thật ngọt ngào: “Lục Ly.”
“Ừ.”
“Em yêu anh.”
Bỗng nhiên có cảm giác như bị ai đó kéo mạnh, đến khi mở mắt, Tạ Kiến Vi nhận ra mình đã quay về hiện thực rồi.
Quân sư Tạ: “…”
Nhan Kha vô cùng ngạc nhiên: “Ơ, sao ngài lại ra ngoài rồi? Hai người không phải đang … Khụ khụ… cơ mà?” Anh vì tránh chuyện hiềm nghi mà đi ra trước, tại sao Tạ Kiến Vi cũng tỉnh rồi?
Tạ Kiến Vi nghĩ nghĩ một lúc rồi ôm trán hỏi: “Có trấn an thành công không?”
“Nhanh như vậy sao?” Nhan Kha vừa nói vừa quay sang nhìn, sau đó trợn mắt đầy ngạc nhiên, “Thế mà thành công rồi này!”
Tâm trang lúc này của Tạ Kiến Vi quả thực … một lời khó nói hết.
Nhan Kha chưa hiểu lắm, hỏi lại: “Chẳng lẽ vừa làm xong là đã trấn an được luôn sao? Lần này ngài Nguyên soái thật sự là… cực kỳ… dễ dụ đó!”
Tạ Kiến Vi không biết đáp sao: “Chưa làm.”
“Hả? Vậy hai người làm gì?”
Tạ Kiến Vi cũng dở khóc dở cười: “Chỉ hôn một cái, sau đó… ừm, tôi tỏ tình với anh ấy.”
Nhan Kha: “…”
Tạ Kiến Vi quay đầu ngắm nhìn Lục Ly còn đang ngủ, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng: bạn nhỏ xương khô nhất định là phần sâu kín nhất của anh ấy.
Yêu Tạ Kiến Vi một cách hèn nhát, đơn thuần, không yêu cầu bất kỳ sự đáp lại nào.
Bởi vì đã trải qua những điều quá đau khổ, vậy nên chỉ mới nhận lại một chút đã thấy thỏa mãn rồi.
Tạ Kiến Vi nói: “Giấc mơ này có thể kết thúc thuận lợi ít nhiều gì cũng nhờ anh ấy.”
Nhan Kha mỏi mệt vươn vai một cái: “Muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Tạ Kiến Vi đáp: “Ừ, hai ngày nữa tiếp tục trị liệu.”
“Ok, tôi cũng phải thư giãn chút đã.” Nhan Kha cười đầy mưu mô.
Tạ Kiến Vi lắc lắc đầu: “Đi đi, liên lạc sau.”
Tuy rằng thời gian trong giấc mơ rất dài, nhưng tại hiện thực mặt trời còn chưa rạng.
Lục Ly thật sự chỉ mơ một giấc mơ.
Tạ Kiến Vi dẫn hắn về phủ Nguyên soái, dàn xếp xong xuôi rồi nằm xuống bên cạnh hắn.
Trời vừa tờ mờ sáng, anh đã cảm nhận được trên người có bàn tay to vuốt qua vuốt lại lung tung.
Tạ Kiến Vi đưa lưng về phía hắn, hỏi: “Tỉnh rồi à?”
Lục Ly chui vào trong chăn kéo quần anh xuống: “Em thử kiểm tra xem đã tỉnh hay chưa.”
Tạ Kiến Vi dở khóc dở cười: “Đừng có cứng chứ.”
“Không cứng thì chơi kiểu gì được?” Lục Ly ngoài miệng trêu ghẹo, cái tay cũng không ngoan, đương nhiên hắn không ngay lập tức mạnh bạo đi vào, chỉ dùng ngón tay, sau liền cười ghẹo xấu xa, “Còn nói anh cứng, em xem nơi này của em cứ hút chặt ngón tay anh không buông này.”
Tạ Kiến Vi bị hắn trêu ghẹo khơi lên sóng tình, anh đưa tay lên che mắt: “Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên…”
“Quân sư Tạ cũng khó hầu hạ thật đấy, nãy thì bảo đừng cứng, giờ lại nói phải nhanh, có phải chút nữa sẽ kêu chậm lại một chút không nhỉ?” Vừa nói hắn vừa mạnh mẽ tiến vào, Tạ Kiến Vi hít một hơi, quả thật nỉ non nói, “Chậm, chậm một chút.”
“Rốt cuộc nên nghe theo yêu cầu nào?” Ngài Nguyên soái cần mẫn cày cấy, “Thôi, cũng vì em … khá ngoan…”
Mơ một giấc mơ đẹp, sáng sớm lại làm chuyện vui thế, ngài Nguyên soái càng hăng hái sửa soạn quần áo chuẩn bị lên đường.
Tạ Kiến Vi đột nhiên hỏi hắn một câu: “… Cần em giúp không?”
Lục Ly ngơ ngác chưa hiểu: “Ơi?”
Tạ Kiến Vi đi từ trên giường xuống, tùy tiện khoác một bộ quần áo: “Chút nữa đi gặp Eysenck đúng không?”
Lục Ly gật đầu đáp: “Ông ấy đã đợi vài ngày rồi, kéo dài nữa thì không ổn.”
Eysenck là Bộ trưởng Bộ Tài chính, gần đây luôn lên án dự toán cho bên Quân đội quá cao, giờ là thời đại hòa bình, không nên đầu tư quá nhiều tiền cho việc nghiên cứu Quân sự, phải cắt giảm nhân sự không cần thiết, cắt giảm chi tiêu, việc cần làm là đầu tư nhiều tài nguyên vào việc kiến thiết Đế quốc, thực hiện nhiều việc thiết thực cho dân chúng.
Vị này năm đó giữ chức Thống đốc Ngân hàng Liên bang, sau khi Liên bang bại trận, đôi mắt cú vọ của ông ta nhắm ngay tới chú ngựa ô Lục Ly, ra sức cống nạp tiền tài, là một trong những công thần khai quốc chính quy.
Lúc đánh giặc, ông ta được xem như trợ lực đáng tin cậy, hậu cần tiếp tế tiếp viện đều đưa tới đúng lúc đúng nơi, được coi như trụ chống cho Lục Ly.
Đương nhiên sau khi chiến sự bình ổn, Lục Ly cũng không bạc đãi ông ta, trực tiếp giao cho ông ta đảm đương mạch máu quốc gia.
Nói thật thì, Eysenck rất am hiểu phương diện này, có kiến thức chuyên sâu trong việc phát triển kinh tế, có điều ông ta lại có một khuyết điểm chí mạng.
Bởi vì thân phận “nguyên lão”, ông ta có phần cậy già lên mặt, bên cạnh đó còn chướng mắt vị Tướng quân áo vải Lauren. Ông ta biết người Lục Ly tin tưởng nhất vẫn là người bên Quân đội. Nói gì đi nữa thì cũng là anh em vào sinh ra tử, cho dù không đánh giặc, tình cảm này cũng sẽ không biến mất.
Trong lòng ông ta cảm thấy không công bằng. Năm đó ông ta xuất tiền xuất lực, đập nồi bán sắt để giúp đỡ bọn họ đánh giặc, nhưng sau đó thì sao, một đám oắt con ít tuổi này nọ đều trở thành Tướng soái, cùng ngồi cùng ăn ngang hàng với mình, làm sao ông ta có thể bằng lòng cho được?
Càng khó chịu hơn nữa, ông ta không có cách nào chia sẻ suy nghĩ của mình với ngài Nguyên soái, từ đầu tới cuối ông ta đều thấy mình bị cô lập bên ngoài.
Suy nghĩ này nọ lung tung, ông ta càng tìm cớ gây sự
Hơn nữa, chuyện ông ta đề xuất cũng không phải cố tình gây sự, Đế quốc Ngân Hà đang trong giai đoạn phục hồi phát triển, quả thật phải đặt trọng điểm vào việc kiến thiết xây dựng, cần cắt giảm chi phí cho Quân đội một cách thích hợp, dù sao chiến tranh cũng đã kết thúc rồi.
Nhưng Lục Ly không thể làm như thế, mới vừa kết thúc chiến tranh liền động tới quân đội là việc tối kỵ, nếu vì chuyện này khiến lòng nhiệt huyết của những chiến sĩ vào sinh ra tử vì nhân dân nguội lạnh, Đế quốc Ngân hà mới vừa thành lập e rằng sẽ không thể đứng vững, cuối cùng sụp đổ thêm lần nữa.
Giữ gìn sự cân bằng giữa các mối quan hệ không phải chuyện dễ dàng.
Eysenck là một con cáo già, còn thích cậy già lên mặt, hơn nữa Lục Ly năm đó đúng đã là chịu ơn của ông ta, về tình về lý đều phải giữ mặt mũi cho ông ta.
Nhưng lão cáo già này là người sĩ diện, càng nể ông ta, mặt ông ta càng vênh ngược lên, mấy ngày nay vẫn ra sức làm lớn chuyện.
Lục Ly tránh ông ta được vài hôm, đến hôm nay quả thật không thể trốn quanh được nữa.
Tạ Kiến Vi nói ra những lời này, Lục Ly quả thực không ngờ tới: “Nếu em có thể ra mặt thì thu phục ông ta chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Eysenck vốn là người Liên bang, có phần kiêng dè Tạ Kiến Vi. Năm đó khi đánh trận, Tạ Kiến Vi nói gì gần như ông ta đều nghe nấy, nếu Tạ Kiến Vi đồng ý ra mặt, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề.
Nhưng Tạ Kiến Vi không thể, Eysenck là đại diện tiêu biểu trong nhóm quan lớn ủng hộ Tạ Kiến Vi, Tạ Kiến Vi không màng thế sự là lý do duy nhất khiến bọn họ từ bỏ ý định, nhiều năm qua, vất vả lắm mới khiến bọn họ thôi nghĩ ngợi, đương nhiên Tạ Kiến Vi không muốn mang thêm hi vọng tới cho bọn họ.
Tạ Kiến Vi lắc đầu: “Nếu em nói chuyện với ông, mặt ông ta có lẽ càng nghếch lên trời.”
Lục Ly cười đáp: “Từ trước đến giờ ông ta rất nghe lời em.”
Tạ Kiến Vi nói: “Ông ta nghe lời Tạ thiếu gia, không phải lời người yêu anh nói.”
Lục Ly nghe hiểu ý anh, trong lòng ngọt lịm, môi cũng không nhịn được mà nhếch lên.
Tạ Kiến Vi quay lại chuyện chính: “Để đối phó Eysenck, anh có thể ra tay từ gia tộc Deli, lúc trước vì để quyên tiền thể hiện lòng trung thành, ông ta ép cả người bên cạnh, hiện giờ mọi chuyện đã ổn, nhất định ông ta sẽ “bồi thường” cho bọn họ. Việc này ngày thường anh vẫn mắt nhắm mắt mở, bây giờ vừa hay có thể nhắc nhở ông ta, để ông ta bớt ảo tưởng mình là con người hết mực vì nhân dân.”
Lục Ly gật đầu: “Đúng là nên nhắc nhở ông ta một chút.”
“Ông ta bị anh nắm được điểm yếu, anh cũng không cần nể mặt ông ta quá. Tuy nói năm đó chúng ta dựa vào tài nguyên ông ta cung cấp, nhưng mấy năm nay ông ta cũng đâu nhàn rỗi, trái lấy phải xơi, đã sớm tẩm bổ no đủ cả rồi, cứ nuông chiều ông ta mãi không chừng còn xảy ra chuyện.”
“Quả thật đúng vậy.” Lục Ly nghiêm túc nói, “Gần đây anh vẫn luôn nhượng bộ ông ta là vì kiêng dè một chuyện.”
Tạ Kiến Vi hỏi: “Sang nhiệm kỳ mới, anh định chuyển ông ta đi nơi khác à?”
Lục Ly đáp: “Đúng, không thể để thể ông ta đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính mà lại ăn hai đầu, ông ta dùng một nhóm người không đâu.”
Tạ Kiến Vi lại hỏi: “Anh sợ ông ta biết được anh định điều chuyển ông ta đi nơi khác nên mới tránh từ đó đến giờ à?”
Lục Ly gật đầu: “Gần như vậy, chủ yếu không muốn để ông ta ăn một món lớn trước khi chuyển chức.” Suy nghĩ này cũng có phần đúng, bản thân Eysenck hoàn toàn không hề sợ hãi, nếu biết sang năm không còn ngồi ở vị trí này, nhất định ông ta sẽ ra sức hốt tiền, chỉ mong nhồi đầy người thành tên béo mập.
Tạ Kiến Vi lại nói: “Nếu anh thật sự muốn chuyển ông ta đi thì không nên tránh ông ta nữa.”
Lục Ly: “Vậy sao?”
Tạ Kiến Vi nói: “Eysenck dấn thân vào quan trường suốt nửa đời, giỏi nhất là phán đoán lòng người, ông ta theo anh lâu như vậy, đã sớm hiểu rõ anh. Anh càng nhường ông ta, ông ta càng cảnh giác, hiện tại anh đối tốt với ông ta, không chừng ông ta đã sớm nhìn ra ý định của anh. Việc ông ta đề cập tới chuyện cắt giảm chi tiêu cho quân đội, một bên là muốn chèn ép mấy người Lauren, một bên cũng đang thăm dò anh.”
Tạ Kiến Vi dừng một lúc mới nói tiếp: “Ông ta biết đây là vảy ngược của anh, nếu ngay cả đυ.ng đến chuyện này mà anh vẫn không nổi nóng với ông ta, chỉ e ông ta càng đoán được năm sau anh định hạ bệ ông ta.”
Lục Ly nhíu mày, nói: “Là anh sơ suất rồi.”
Tạ Kiến Vi lại bảo: “Không sao, hôm nay anh tới mắng ông ta một trận, chắc chắn ông ta sẽ càng phấn khởi và thành thật hơn nữa.”
Lục Ly cười đáp: “Vẫn là Quân sư của anh lợi hại nhất.”
Tối hôm qua Tạ Kiến Vi bị hắn quần tới chân bủn rủn thắt lưng đau, giờ không nhịn được lườm lườm phía dưới: “Nào so được với đại Ly đâu.”
Lục Ly bị anh chọc cười, kéo người tới hôn lấy hôn để: “Không thể “làm”, em còn thích nó chứ?”
Lời hắn nói là về đại Ly, nếu là trước kia Tạ Kiến Vi chắc chắn không hiểu ra ẩn ý đằng sau những lời đùa hạ lưu này, nhưng bây giờ, sau vài giấc mơ, nghe được những lời này, lòng lại hơi thổn thức.
Tạ Kiến Vi nắm cằm hắn kéo tới hôn: “Lúc em thích nó, nó thậm chí còn chưa lớn nữa.”
Lục Ly run run.
Tạ Kiến Vi lại nói: “Năm đó em đã thích nó, giờ ngày càng thích hơn.”
Hai mắt Lục Ly sáng rực: “Miệng A Vi hôm nay cứ như tẩm mật vậy.” Nói rồi hung hăng hôn anh.
Tạ Kiến Vi bị hắn hôn đến mức thở không ra hơi: “Còn hôn nữa là anh không ra khỏi cửa được đâu!”
“Một lát… Một lát thôi, để lão già kia chờ một chút cũng được.” Nói xong hắn bắt đầu cởϊ qυầи áo của Tạ Kiến Vi.
Sau khi quấy nhiễu Quân sư yêu quý, ngài Nguyên soái rốt cục cảm thấy thỏa mãn bước ra khỏi cửa dạy dỗ lão cáo già.
Tạ Kiến Vi nằm trong chăn, khóe miệng khẽ cong: là anh hiểu sai, cho tới giờ Lục Ly chưa từng ngại anh “tham gia vào chính sự”, điều hắn sợ chính là Tạ Kiến Vi sẽ bỏ mặc hắn.
Bỏ mặc chính là không quan tâm, không quan tâm có phải chính là không thích?
Không thích liệu rồi có phải sẽ rời bỏ hắn luôn.
Mà hắn không giữ nổi một Tạ Kiến Vi muốn rời đi.
Đây là cách suy nghĩ của Lục Ly, đơn giản ngây thơ đến làm mức khiến người ta đau lòng.
Tạ Kiến Vi không nhịn được khẽ thở dài: “Rời đi? Có thể đi đâu chứ.” Nếu không có Lục Ly, anh đã chẳng còn động lực sống sót từ lâu.
Như lời Tạ Kiến Vi nói, Lục Ly mặt mày sa sầm tới phòng hội nghị, Eysenck mới đầu còn đang ung dung thưởng thức trà, ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền bật người đứng dậy khom mình hành lễ.
Lục Ly nghiêm mặt, đi vào đã nổi giận.
Đã chắc lần này hắn giận thật, Eysenck thật sự thu mình như con chim cút, đừng nói tới chuyện cậy già lên mặt, trực tiếp thành biến thành kẻ cúi nhường, gọi dạ bảo vâng, không dám nói nửa lời vô nghĩa.
Hơn nữa khuôn mặt giận dữ của Lục Ly cũng khiến ông ta đột nhiên nhớ lại những năm tháng vị “sát thần” này gặp thần gϊếŧ thần gặp phật chém phật.
Đúng vậy, ngài Nguyên soái của bọn họ là Chiến thần, nhưng trên tay dính quá nhiều máu, dành tặng hai chữ Sát thần cho hắn vẫn còn quá nhẹ nhàng.
Mấy năm nay hắn đã thu liễm nhiều, quả thực Lục Ly rất trọng tình, nhưng không phải là người sẽ mặc người ta chỉ đạo, nhớ tới vị Tam thiếu gia nhà họ Tạ đa mưu túc trí kia, hiện giờ chẳng phải đã bị hắn nuôi nhốt trong phủ Nguyên soái, thành “bình hoa” trong mắt người ngoài hay sao.
Đám người già bọn hiểu rất rõ chuyện Tam thiếu gia nhà họ Tạ, ngay cả người như vậy cũng bị Lục Ly ép không thể tranh quyền, bọn họ…
Eysenck đổ mồ hồi lạnh, càng thành thật hơn.
Hai ngày nay, ngài Nguyên soái có thể nói thần thanh khí sảng, đương nhiên chủ yếu mọi chuyện đều xuất phát từ A Vi của hắn.
Trên giường quấn người, dưới giường quyến rũ, quan tâm hắn là một chuyện, đã vậy còn chủ động chuẩn bị bữa tối cho hắn nữa.
Lục Ly cảm thấy ba chữ “sướиɠ như tiên” cũng không đủ để diễn tả tâm trạng của hắn lúc này.
Đương nhiên vừa nghĩ đến việc một “mình” khác cũng có thể chứng kiến Tạ Kiến Vi như vậy, hắn lại càng khó chịu.
Trước có bao nhiêu vui vẻ giờ liền khó chịu bấy nhiêu.
Hơn nữa… trước kia Tạ Kiến Vi đối xử với hắn như vậy sao? Hay trước đó đã thế rồi?
Hắn là người đầu tiên hay là người thứ bao nhiêu? Dù sao cũng không phải người cuối cùng.
Hay rồi … Ngài Nguyên soái sắp tự ghen chết chính mình.
Tạ Kiến Vi ở cùng hắn hai ngày rồi bước vào đợt trị liệu mới.
Càng để lâu anh càng sợ Lục Ly sẽ nghi ngờ, hai ngày đã không tính là ngắn rồi.
Sau khi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài về, Nhan Kha nói: “Tôi nghĩ tôi gặp được người định mệnh rồi.”
Tạ Kiến Vi vô cùng tò mò: “Ai vậy?”
“Còn chưa hỏi tên, nhưng là một cô gái rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp.”
Tạ Kiến Vi không ngờ tới, Nhan Kha lại không dùng từ “ngực bự” để miêu tả mà lại dùng từ “xinh đẹp”.
Nhưng chẳng được bao lâu, Nhan Kha đã bổ sung một câu súc tích: “Là bộ ngực bự nhất đẹp nhất tôi từng gặp.”
Tạ Kiến Vi: “…” Có lẽ Nhan Kha không gặp được người định mệnh mà là gặp được bộ ngực định mệnh của mình mới đúng?
Giấc mơ mới hình thành, Tạ Kiến Vi thâm nhập thành công.
Tiếng nói khe khẽ của Nhan Kha vang lên: “Nếu giấc mơ này không có Nó, liệu ngài Nguyên soái có phải là ngài Livre không?”
Tạ Kiến Vi đáp: “Hẳn vậy.”
Nhan Kha lại nói: “Nếu không có Nó, giấc mơ này nhất định sẽ đơn giản hơn nhiều.”
Tạ Kiến Vi đáp: “Ừ, nhưng khả năng tôi lại là kẻ bội bạc rất cao.”
“Ha ha ha.” Nhan Kha không nhịn được mà cười ra tiếng, nói, “Không sao không sao, không có Nó tác oai tác quái, ngài Nguyên soái dễ dỗ lắm.”
Khụ khụ… Nói xong câu đó, Nhan Kha tự cảm thấy lưỡi mình hơi đau, bàn về việc việc tự biên tự diễn anh thật sự vô cùng khâm phục ngài Nguyên soái, cho dù không có Nó, chắc chắn đối phương vẫn có thể tự ngược thành chú cún nhỏ đáng thương.
Trong lúc bọn họ tán gẫu, Tạ Kiến Vi đã rơi xuống đất an toàn.
Sau một hồi mê man choáng váng, xung quanh bỗng trở nên ồn ào đến dọa người.
“Cà rốt, thịt vịt!” “Thịt bò còn bao nhiêu?” “Cơm chảo hải sản(*) không thêm trứng cá.”
(*) cơm chảo hải sản:Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, Tạ Kiến Vi nghe thấy có người nói với mình: “A Vi, nếu cậu mệt thì cứ đi nghỉ, đừng có ỷ mình còn trẻ!”
Tạ Kiến Vi thừa dịp gật đầu, đi ra ngoài căn bếp ồn ã.
Dựa theo trí nhớ anh tìm được một gian phòng ở đơn giản sạch sẽ, ngồi xuống rồi xoa xoa mi tâm.
Nhan Kha nói: “Lần này thân phận của Boss là gì vậy?”
Trong đầu Tạ Kiến Vi còn sót lại một chút ký ức, anh từ tốn đáp nói: “Đầu bếp.”
“Hả?” Nhan Kha chớp chớp mắt, “Nấu nướng sao?”
Tạ Kiến Vi nói: “Chỉ có ít ít ký ức thôi, hình như là đảm nhận chức bếp phó tại khách sạn này sau khi rời khỏi chỗ nào đó, giỏi về món tráng miệng và đồ ngọt, nhưng thật ra cái gì cũng biết làm.”
Nhan Kha: “Có thông tin nào liên quan tới ngài Nguyên soái không?”
“Không …” Tạ Kiến Vi khẽ thở dài, “Xem chừng lần này hơi nan giải rồi.”
“Sao vậy?” Nhan Kha chưa kịp phản ứng.
Tạ Kiến Vi bộc bạch: “Tuy rằng tôi từng học làm vài món, nhưng chỉ biết nấu mỗi tôm hùm và bít tết sốt rượu vang đỏ, chắc hẳn không thể đảm đương chức bếp phó của khách sạn năm sao đâu, đúng không.”
Nhan Kha: “…”
Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: “Nếu thiết lập đã là như thế, chắc chắn tôi không thể phá vỡ hình tượng được, vậy nên…”
Nhan Kha đã hiểu… Việc này quả thật… hơi khó.
Tạ Kiến Vi lại nói: “Mọi việc tùy hoàn cảnh vậy, chỉ mong Lục Ly bên đừng yêu cầu trù nghệ của tôi quá cao siêu là được.”
Nhan Kha tư thấy việc này e là không thể rồi, ngài Nguyên soái ắt hẳn muốn nếm chút ngon ngọt, làm sao đành lòng bỏ qua cơ hội tốt như thế chứ…
Hôm nay là ngày Tạ Kiến Vi được nghỉ nên anh không cần đến nhà bếp làm việc, vừa hay có thể trì hoãn chút thời gian.
Nhưng Tạ Kiến Vi cũng không nhàn rỗi, anh mở máy tính tìm đọc công thức nấu ăn.
Với khả năng đọc nhanh như gió nhìn qua đã nhớ của Quân sư Tạ, việc học thuộc chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể nhớ được cả đống công thức trong đầu.
Nhưng chuyện nấu ăn không chỉ đòi hỏi việc ghi nhớ, bên cạnh đó còn yêu cầu tích lũy kinh nghiệm, mà kinh nghiệm lại là thứ rất khó học cấp tốc được.
Vốn tưởng rằng cả ngày hôm nay có thể ở trong phòng nghiên cứu đồ ăn, nào ngờ đến buổi tối, di động của Tạ Kiến Vi lại vang lên.
“A Vi! Nhanh đến phòng bếp, có chuyện cực kỳ tốt!”
Tạ Kiến Vi hỏi: “Sao thế?”
“Không kịp nói dài, mau tới mau tới, bỏ qua lần này thì không còn chuyện tốt như vậy nữa đâu!”
Tạ Kiến Vi sợ bỏ qua tình tiết quan trọng trong “nội dung vở kịch”, vì thế đành nói: “OK, đến ngay.”
Đến lúc tới rồi anh lại hối hận, cả đội đầu bếp nghiêm chỉnh chờ hành động, hiển nhiên chuyện tốt được nhắc tới có liên quan tới việc nấu ăn.
Quân sư Tạ hơi chột dạ, cả đời chưa có gì có thể làm khó anh, ai mà ngờ giờ đây lại gặp.
Bếp trưởng là một người đàn ông trung niên, thân hình mập mạp nhưng nhìn qua rất hiền lành, ông nhìn quanh vòng rồi cố ý dừng lại chỗ Tạ Kiến Vi tán thưởng vài lần, sau đó mới cất giọng nói: “Chốc nữa là cơ hội ngàn năm có một, các cậu có thể phô bày tài nghệ, nếu thành công, nhất định sẽ có quà lớn!”
Tạ Kiến Vi: “…” Chủ đề tự do sao? Anh muốn làm tôm hùm.
Đáng buồn thay, bếp trưởng đã nêu ra đề bài: “Thực khách đã chọn món bảng hiệu của chúng ta là cơm Thessaloniki thịt cừu gói lá (*)!” Nói rồi ông lại nhìn về phía Tạ Kiến Vi, lời muốn ám chỉ cực kỳ rõ ràng, ý nói rằng: cố gắng phát huy nhé anh bạn trẻ, sở trường của cậu đó.
(*) cơm Thessaloniki thịt cừu gói lá: chắc là món ăn gần giống bên dướiQuân sư Tạ: cơm thịt cừu cuốn lá? Là cái khỉ gì thế!
Anh đọc không ít công thức nấu ăn, nhưng không may chưa từng gặp món này.
Bếp trưởng vẫy vẫy tay, nói: “Rồi rồi, mọi người bắt đầu đi! Tôi sang phòng bếp phụ chuẩn bị thức ăn cho các thực khách khác, các cậu cứ yên tâm tự do thể hiện!”
Cả đội đầu bếp đồng thanh đáp lại.
Tạ Kiến Vi bất đắc dĩ phải tuyệt chiêu WC trốn tránh, đi vào WC tìm kiếm công thức trên điện thoại.
Vừa tìm thấy đã muốn khóc, Thessaloniki là thành phố lớn thứ hai ở Hy Lạp, món cơm thịt cừu gói lá này chính là món ăn nổi tiếng nhất ở đó, nhìn qua giống lá cuốn với cơm, nhưng cái món trông thì đơn giản này hoàn toàn không dễ làm.
Công thực được ghi cũng rất vi diệu, viết ra đọc thì hiểu mà không thể diễn đạt nổi thành lời.
Gì mà trộn hỗn hợp thịt cừu băm nhuyễn, nho khô, hạt thông, lại thêm một lượng vừa phải đinh hương, hạt thìa là, quế, rồi còn bỏ cả bạc hà, thì là hoặc rau thơm để trang trí, cuối cùng còn cần cả cá sardine(*), cà rốt cho món ăn thêm phong phú. Lá dùng trong món ăn cũng không đơn giản, phải là lá nho, còn từ vụ cuối xuân, tráng qua nước sôi, tiếp tục ngâm vào nước muối, cuối cùng quết thêm một lớp hỗn hợp trứng gà chanh đặc biệt…
(*) cá sardine:Vấn đề ở đây là, rốt cuộc phải cần bao nhiêu thịt cừu băm, nho khô cùng hạt thông? Một lượng vừa đủ là bao nhiêu? Còn cả như thế nào được tính là trang trí cho đẹp, như thế nào gọi là món ăn phong phú? Lại cả cách làm hỗn hợp chanh lòng đỏ trứng gà ở cuối nữa?
Chưa đủ, dưới cuối công thức còn cố ý viết thêm một câu “Nấu ăn có tâm, sẽ có món ngon.”
Có tâm, cho dù cháy khét, cũng coi là món ngon sao?
Quân sư Tạ mặt không biểu cảm.
Nhan Kha hắng hắng họng, nói: “Đáng tiếc tôi cũng không giỏi chuyện làm bếp.”
Tạ Kiến Vi: “Đây không phải là chuyện giỏi hay không giỏi, đây là chuyện thạo hay không thạo.”
Cho dù người bình thường có giỏi nấu ăn đến đâu cũng không thể nào nấu ra món ăn đẳng cấp cỡ ba sao Michelin(*) như thế này được!
(*)
sao Michelin: Ngôi sao Michelin được biết đến như là một tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của dòng ẩm thực cao cấp trên toàn thế giới.
Một sao Michelin có ý nghĩa rằng cơ sở ăn uống có chất lượng tốt, đáng để bạn dừng chân ghé lại. Hai sao Michelin đánh giá cơ sở ăn uống có chất lượng xuất sắc, đáng để bạn đi một quãng đường xa đến. Việc nhận ba sao hình bông hoa chứng tỏ cơ sở ăn uống có chất lượng vượt trội, đáng để bạn dành một chuyến đi đặc biệt và thưởng thức món ăn.
Giống như chuyện bọn nhóc có bắn súng giỏi đến đâu cũng không thể ở cùng đẳng cấp với bộ đội đặc chủng được.
Nhan Kha đề xuất: “Hay là… Tìm cớ rút lui đi?”
So với việc làm không tốt, thà rằng không làm.
Tạ Kiến Vi tự hỏi một hồi, cảm thấy ắt hẳn chuyện này quan trọng.
Đúng vào lúc ấy, bên ngoài vọng lại tiếng hai thanh niên nói chuyện với nhau: “Ai nha, ngài Lục quả thực đẹp trai chết mất thôi!”
“Đẹp trai gấp trăm ngàn lần trên TV, khí chất kia, một mét tám(*) đó!”
(*) Nguyên văn là
两米八 (hai mét tám) nhưng … editor thấy hết sức vô lý nên tự ý đổi, quý vị độc giả thông cmn cảm giùm.
“Khụ khụ… Cậu nói xem người tốt như vậy sao lại mắc bệnh kén ăn cơ chứ”
“Ai biết được, nhiều tiền quá, cái gì cũng đó, sau đó liền… hừm… Cậu hiểu mà.”
“Ha ha ha, dù sao dân đen như chúng ta làm sao hiểu được mấy chuyện này.”
“Mà kể ra anh ta cũng ác với mình ghê, nghe bảo đã nhịn đói hơn tuần rồi, hoàn toàn sống bằng dịch dinh dưỡng, cứ không ăn mãi như vậy, người nào mà chịu nổi chứ!”
“Lại nói, anh ta nhịn đói lâu vậy mà dáng người vẫn tốt như thế, tưởng tượng là trước kia xem … Chậc chậc..”
“Được rồi được rồi, đừng ảo tưởng nữa, ngài Lục sẽ coi trọng tên gay như cậu sao?”
“Này này này, ăn đã chẳng được mà còn không cho người ta tưởng tượng một chút à!”
Tạ Kiến Vi ngồi phòng bên cạnh nghe được mà lòng đầy bất đắc dĩ.
Nhan Kha nói: “Xem ra phải làm rồi.” Ngài Nguyên soái còn đang nhịn đói chờ đó, hơn nữa đã nhịn đói cả tuần rồi, không cho ăn chắc sẽ chết đói mất thôi!
Tạ Kiến Vi đẩy cửa đi ra ngoài: “Để tâm mà làm thôi.”
Cũng chỉ có thể như vậy. Có điều sau khi Tạ Kiến Vi nghe thấy người gọi đồ là Lục Ly, thật ra trong lòng cũng đã rõ mười mươi.
Anh chỉ cần làm giống vẻ bề ngoài thôi, cho dù có khó ăn tới mức nào, Lục Ly cũng sẽ không chê.
Với tư cách chủ nhân giấc mơ, hắn nhất định sẽ hack cho anh, kiểu như một khi đã nếm được là Quân sư nhà mình làm, nhất định lòng sẽ bị chấn động bởi “món ngon” “tuyệt đỉnh” các kiểu.
Không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao?
Quân sư Tạ giữ vững tinh thần, vô cùng tự tin mà trở về phòng bếp.
Điều đáng mừng là, bởi vì tất cả mọi người đều cố gắng tập trung vào phần việc của mình nên không ai rảnh để đánh giá người khác, bởi vậy động tác của Tạ Kiến Vi có vụng về hay không, trình tự các bước có nhầm lẫn hay không, bỏ nhiều nấm hay ít nấm, cũng sẽ không ai chú ý tới.
Tạ Kiến Vi cố gắng mô phỏng lại món cơm Thessaloniki thịt cừu gói lá, nhìn từ bên ngoài, cũng phải đúng đến tám phần, chắc hẳn do thân thể này còn đọng lại chút ký ức, vậy nên kỹ năng cũng đủ dùng, chỉ là không có kinh nghiệm xử lý gia giảm, vậy nên hương vị …
Mà thôi, không cần tính toán chi li mấy việc ấy làm gì, dù sao cũng là Lục Ly ăn, nhất định hắn có thể nếm ra hương vị “quen thuộc”!
Hơn mười đĩa cơm cuốn lá được bưng đi, tất cả đầu bếp đều thấp thỏm hồi hộp.
Thực khách thân phận cao quý, phần thưởng rất hậu hĩnh, nếu nhận được lời khen ngợi thì con đường về sau càng thuận lợi, vậy nên tất cả đều vô cùng căng thẳng.
Tạ Kiến Vi không lo lắng nhiều, dù sao xét đến cùng Lục Ly cũng chỉ muốn gặp anh.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Tạ Kiến Vi trăm triệu lần cũng không nghĩ tới việc đĩa lá cuốn cơm của mình bị trả về
Nhan Kha kinh ngạc: “Tại sao lại như vậy được! Chẳng lẽ ngài Lục này không phải ngài Nguyên soái sao??”
Não Tạ Kiến Vi hoạt động cấp tốc, nhanh chóng đưa ra phán đoán: “Có lẽ anh ấy còn chưa ăn …”
Mặt Nhan Kha ngơ ngác: “Sao?”
Không bao lâu sau đã có người tới thông báo kết quả.
“Mẹ ơi, thật sự đúng là người quyền cao chức trọng, trước khi ăn cơm còn có người nếm thử, người nếm thử ăn khong hợp liền trực tiếp không mang tới trước mặt ngài Lục!”
Tạ Kiến Vi hắng họng nhìn về phương xa.
Nhan Kha: “…” Hóa ra cơm cuốn của ngài Quân sư còn không qua nổi vòng ăn thử, trực tiếp bị loại!
Chuyện này, quả thật là một câu chuyện đau lòng lại bi thương.
Nhưng đây là ăn thử thôi, còn ngài Nguyên soái nhất định sẽ ăn!
Nhưng mà không có nhưng mà… Tạ Kiến Vi còn không có “tư cách” chạy đến trước mặt ngài Lục để tự tiến cử … Úi nhầm, là tự tiến cử cơm cuốn.
Tạ Kiến Vi nói: “Luyện thêm nữa vậy, cũng không thể để anh ấy nhịn đói mãi.”
Đúng như lời Tạ Kiến Vi nói, ngày hôm sau ngài Lục lại tới đây gọi món, lần này món được chọn là một món bánh ngọt rất phổ thông —— bánh Crepe (*).
(*) bánh Crepe:Nhưng món ăn Quân sư Tạ làm vẻ ngoài thừa tiêu chuẩn nhưng hương vị vẫn chưa đạt, bánh Crepe vẫn không qua vòng ăn thử.
Cứ như vậy tiếp đến tận ba ngày sau, nhóm đầu bếp cũng không chịu nổi mà than vãn.
“Thật sự không hiểu đây là muốn cái gì nữa, món chúng ta làm anh ta đều không thích, nhưng mỗi ngày vẫn kiên trì tới đây dùng bữa …”
“Tiền nhiều thì đốt chứ sao, cho tiền còn chê à? Làm nhanh lên đi!”
Tạ Kiến Vi cũng rất buồn bực, vì sao Lục Ly cứ cố chấp với cái khách sạn này như vậy? Chẳng lẽ hắn biết anh ở đây? Nếu đã biết vì sao không trực tiếp tới tìm anh?
Tạ Kiến Vi cũng không quá lo lắng Lục Ly sẽ chết đói, dù sao đây cũng là giấc mơ của hắn, nhưng cứ để hắn bị đói như vậy cũng không phải ý hay.
Tạ Kiến Vi cố gắng rèn luyện trù nghệ, tuy rằng tiến bộ thần tốc, nhưng trước sau vẫn không qua được vòng ăn thử.
Nhan Kha cáu kỉnh: “Cảm giác cái vòng ăn thử này như gậy đánh uyên ương vậy.”
Tạ Kiến Vi: “…”
Giằng co bốn năm ngày sau, bếp trưởng tới an ủi mọi người: “Đừng tức giận, ngài Lục vẫn tới nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội, điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có tiềm lực! Vì sao ngài ấy không tới các khách sạn khác? Vì sao ngài ấy cứ thiên vị khách sạn chúng ta? Chứng tỏ trong những món ăn ngài ấy thử qua có gì đó khiến ngài ấy để tâm, chúng ta chỉ cần cố gắng không ngừng, nhất định có thể làm vừa lòng ngài ấy!”
Quân sư Tạ lại đành tiếp tục cố gắng công cuộc thỏa mãn anh giai ăn thử nọ …
Vào lúc cuối tuần, Tạ Kiến Vi nhận được một cú điện thoại, màn hình hiện lên tên người gọi là Nhan Khả.
Giọng Nhan Khả vô cùng sốt ruột: “A Vi, việc khẩn cấp, mau tới trông hàng giúp tôi, tôi bị cắm sừng rồi, mẹ nó, ông đây phải đánh chết đôi cẩu nam nữ kia!”
Tạ Kiến Vi: “…”
Nhan Khả lại nói tiếp: “Nhanh nhanh, bánh ngọt tôi làm vẫn ở trong lò, hôm nay vẫn còn đơn hàng, giao toàn bộ lại cho cậu, đợi khi quay về tôi đãi cậu!”
Tạ Kiến Vi còn biết phải làm sao? Anh đành chuyển địa điểm gây họa sang tiệm bánh ngọt.