Bất Du, Không Thay Đổi

Chương 15

Khang Sùng với Trần Mật Cam ngối đối diện nhau, một đứa tọa chân giường, một người trên ghế dựa, không ai lên tiếng. Ánh nắng chiếu qua bên người bọn họ vào phòng, nước suối mát lạnh như nhau.

Bên ngoài phòng ngủ chính thông ban công, diện tích khá nhỏ, dùng mắt áng chừng chắc khoảng năm mét vuông, bày giá vẽ bằng gỗ trang trí, tượng thạch cao điêu khắc, bàn trà bốn cạnh, hai cái đệm mây, màn cửa sổ theo gió nhịp bay, dập dềnh tựa sóng vỗ, sáng đến Khang Sùng nheo mắt lại.

Tức khắc, gã nghĩ, năm nay hay sang năm gì đấy, gã muốn mua nhà, chỗ nào có cái ban công rộng thoáng chút, trời nắng thì phơi ga trải giường, mưa to lại dọn hoa vào phòng, đêm hè gió thổi, sáng sớm giữa đông ngắm mặt trời mọc.

Tầng lửng, không cần diện tích quá lớn, phòng ngủ đón mặt trời, phòng bếp bán mở, lúc lúc nấu cơm còn có thể tám chuyện với người ta; bồn tắm mát xa lớn, sô pha giường, máy chiếu và máy chơi game ắt không thể thiếu; tốt nhất thêm cả phòng sách riêng, chỉ đọc sách, viết chữ, nhiều nhất là để chút nhạc, không dùng cho mục đích khác.

Ở chung một chỗ với người mình thích.

Gã quay đầu lại nhìn Cảnh Doãn, ngửa người về phía sau, ép hai cái chân ghế ngểnh lên, đưa tay qua tựa ghế, bao cái góc bàn; rồi lại nghiêng đằng trước, nằm rạp vào đống nếp khăn trải bàn, nhè nhẹ chầm chậm vờn quanh, tựa như đang vuốt ve, đang phác họa thứ gì.

Trần Mật Cam nhấc chân đạp gã, gã không tránh, cứ thế bất khuất ăn một chưởng, tựa tiếu phi tiếu hỏi lại: “Trông bọn anh giống à?”

Cô nàng bắt thóp ông anh, nhíu mày suy xét. Cảnh Doãn rửa tay, thay quần áo xong, từ phòng trong đi ra, mặt đầy vẻ chán ghét ngửi ngửi mùi trên người, tóm cổ áo sơ mi đưa lên sát chop mũi, vạt áo theo đó nhấc cao, để lộ non nửa vòng eo trắng nõn, hình như không nghe thấy vừa rồi bọn họ nói chuyện, một câu cũng không, miệng chỉ lo than thở: “Tôi sắp ôi mất thôi, phải về nhà thay quần áo.”

Bụng y nhỏ gầy, Hai bên đường xương chậu men theo đai quần, đường cong cân xứng, có khi một vòng tay là đo được chu vi. Lúc chạm vào liệu nó sẽ căng cứng, co rút lại, hô hấp dồn dập khiến nó phập phồng gấp gáp? Chỗ ấy lõm xuống, vùng eo có khi nào đựng được đầy một miền xuân thủy?

Vạt áo y nhấc lên rồi thả xuống liền, bằng cái chớp mắt vài giây, ngắn đến mức gì cũng chưa kịp làm, lại giống như gì cũng làm hết rồi. Đầu Khang Sùng uỳnh một tiếng, có gì

ầm ầm sụp xuống, chỉ đành chuyển nhanh tầm mắt, giả vờ tỉnh bơ: “Được đấy nhỉ, coi như là quạt hết cảm cúm của cậu đi luôn rồi.”

Trần Mật Cam suýt chút nữa nhảy bắn lên: “Không phải hai ông thì còn ai!”

Khang Sùng nhấn giữ cô nàng lại: “Tôi thấy chắc cô ăn no quá thì phải.”

Cảnh Doãn chả hiểu mô tê, không biết hai mống kia lại phóng ám hiệu gì. TV vẫn đang phát bản tin buổi sáng, chẳng qua là người già bị lừa mua thực phẩm chức năng, tài xế say rượu lái xe ăn vạ om sòm, trẻ con ngã sông, phụ huynh ghé bản mặt to uỳnh vào màn ảnh phát biểu mấy lời cảm nghĩ cảm động cảm ơn, còn lúc xảy ra sự cố thì chả biết ai đã làm những cái gì. Những việc này phát sinh ở mỗi vùng trên toàn quốc, nơi nơi chốn chốn đều có, cuộc sống thăng trầm, ngoài thành Táp, cách bọn họ xa đến thế lại gần như vậy. Cảnh Doãn cũng ngồi xuống, mặc Trần Mật Cam lấy lọ nước hoa nữ từ trong túi ra, xịt vào y một nháy, thể xác và tinh thần đều tê tê, từ bỏ kháng cự, hun đến mức khứu giác cũng đình trệ. Y nói: “Chín giờ rồi, thu dọn chuẩn bị trả phòng đi.”

Trả phòng xong, ba người một đường về nhà, quần áo có mùi được lớp nước hoa ngòn ngọt bao lấy. Ngồi vào xe Khang Sùng, nhất thời luẩn quẩn không tan, thấm tận ruột gan, y lơ mơ kéo theo cả xe đầy mùi cao cấp nửa mùa, rồi tự cảm thấy chả khác gì mấy cô nàng “ngành” tan làm sáng sớm, mở điều hòa và loa xe, mai một dần chốn hồng trần cuồn cuộn.

Hiếm khi có thời khắc “Không cần suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì” nhàn nhã thế này, bọn họ lượn lờ dạo quanh không mục đích, lái qua mương hộ thành, rẽ qua chợ, ngang qua trường cấp hai cũ, hiện giờ phân thành hai giáo khu, nhà thực nghiệm mới xây, sân thể dục được mở rộng, mà đồng phục vẫn xấu như cũ. Lúc sắp đến cổng trường, Trần Mật Cam kích động mở cửa xe, ló đầu ra ngoài hô to: “Siêu hình học! Éo được thì nghỉ học luôn đê! Thảm chết mất! Trốn học đê!!!” Hét xong cả người sảng khoái.

Trước khi ai về nhà nấy, Cảnh Doãn kéo Trần Mật Cam lại, dặn dò thêm lần nữa: “Chú dì có nói em, thì coi như không nghe thấy đi, thích đi dạo phố thì đi, thích đi quẩy thì đi, hợp thì tiếp tục, không hợp thì thôi dẹp.”

Trần Mật Cam vốn đang cười, nghe thế tái mặt, ưu sầu hỏi: “Lỡ như kiểu gì cũng không tìm được người thích hợp thì sao?”

“Thế thì thôi không tìm nữa.”

“Nếu cả đời em không kết hôn, anh sẽ chế giễu em à?”

“Không đâu.”

“Em cảm thấy hôn nhân thật đáng sợ… Cho dù là bên người mình thích, cũng sẽ biến thành không thích nữa, bởi vì thực sự siêu phiền toái, siêu giày vò. Em nói không phải không có căn cứ, em làm phù dâu ba lượt rồi, mẹ bảo đừng để có lần thứ tư, nếu thế em sẽ gả không nổi mất. Trong lòng em chẳng thấy sao cả, dù gì em cũng không muốn kết hôn. Anh nghĩ mà xem, từ chuẩn bị hôn lễ đã bắt đầu làm khó dễ bản thân, để mình mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên. Ăn không ngon thì chớ, đến hôm đó còn muốn giả bộ vui vẻ phấn chấn, hớn hở hân hoan. Đứng đã muốn hôn mê luôn rồi, người chủ trì còn liều mạng nói đến khi cô dâu khóc, nhất định phải khóc, nếu không khóc sẽ không có cảm giác nghi thức. Quy trình lễ nghi phức tạp, nói cái gì mà hôn lễ cả đời chỉ có một lần, đừng để phải tiếc nuối. Giả dụ có sai một chỗ, đã cảm thấy thôi xong rồi, điềm không tốt, bất kể qua bao lâu, cứ nghĩ lại là thấy khó chịu. Còn phải ứng phó bảy bà cô tám bà dì này kia, mấy người thân thích mà mình còn chả nhận ra nổi, trong đám bọn họ có khi còn có cả “hàng cực phẩm”, cái này thì chọn làm sao được, đúng là khó đỡ nổi.

“Kết hôn xong thì sao? Có người thở phảo nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy nhiệm vụ của giai đoạn này hoàn thành rồi, mơ đẹp ghê, chuyện hay còn chờ phía sau. Một ổ người vây quanh hỏi bạn bao giờ muốn có con, lúc nào mang thai, khi nào sinh. Đám người đó đều một giuộc hết, kêu bạn tìm đối tượng, thúc bạn kết hôn, giục bạn kết hôn xong thì sinh con cái. Cả ngày không đi làm không ngủ nghê à, chả biết cứ lo nghĩ mấy chuyện này làm gì? Phải để tôi nói mấy người chõ miệng vào làm cái gì à, mấy người là cha đứa nhỏ? Con mẹ nó quan tâm tôi ít thôi, tôi vẫn sống tốt lắm, không thiếu một câu của mấy người, mấy người ngậm miệng lại tôi còn thoải mái hơn. Anh nhỏ anh nói xem bọn họ có mục đích gì? Rảnh quá tìm chuyện? Hay là bản thân sống chả ra làm sao, nên không vừa mắt em tốt thế này? Em sống đến bao giờ mới hết bị chỉ tay năm ngón đây?”

“Sinh con xong càng khổ hơn. À đúng, anh với anh lớn không phải sinh con, hâm mộ hai người ghê. Sinh em bé xong em xấu xí đi, đeo một thân bệnh tật, anh bảo em yêu hắn ta thế nào bây giờ, yêu sao cho nổi thứ đàn ông biến em thành như thế? Xong nếu hai đứa cãi nhau, em lúc nào cũng phải suy nghĩ, vì con, vì để con có một gia đình vẹn toàn nên không thể một dao đâm chết quách thằng cha đấy. Nhưng em chẳng muốn làm thánh nhân, em không vĩ đại chút nào cả, em cũng có những ham muốn cá nhân. Người có ham muốn riêng không bình thường à? Vương Tiểu Ba nói rồi, “Con người có quyền khước từ loại đạo đức giả tạo cao siêu.” Chắc kèo là anh đọc Vương Tiểu Ba rồi, Khang Sùng à không chắc lắm, dù sao từ bé ông đã chả thích đọc sách, mua sách toàn để làm màu. Hở? Ổng bảo anh dẫn ổng đi mua? Thế chắc chắn là ổng có ý đồ gì khác rồi!”

“Về lại chuyện kết hôn, à không đúng, về chuyện người mình thích. Anh, anh có người mình thích chưa?”

Cảnh Doãn bảo: “Có.”

Cô nàng gật đầu: “Ờ thế sao hai ông không yêu nhau luôn đi?”

Cảnh Doãn: “Em hỏi Khang Sùng ấy.”