Tần Nhược Thủy hóa đá hồi lâu.
"Tiên sinh? Tiên sinh?" Trang Yến gọi mấy tiếng.
Tần Nhược Thủy vẫn không phản ứng như cũ, hắn đặt tay lên bụng Trang Yến, bàn tay hắn ấm áp, hơi ấm cuồn cuộn truyền đến làn da Trang Yến không ngừng không nghỉ.
Trang Yến nhìn Tần Nhược Thủy chăm chăm một hồi, nghĩ bụng có lẽ đối phương đang kiểm tra đến giai đoạn mấu chốt, mình chưa nên quấy rầy vội, chờ chút hẵng nói.
Lại qua một khoảng thời gian, cuối cùng Tần Nhược Thủy cũng định thần, hắn nhìn Trang Yến, ánh mắt để lộ vẻ quai quái nào đó Trang Yến không hiểu rõ, hình như là nụ cười dến từ người chồng đáng thương bị vợ mình trồng cỏ trên đầu.
Trang Yến vội vàng phủi biến ý tưởng hoang đường này đi, cậu nắm cổ tay Tần Nhược Thủy, hỏi hắn: "Tiên sinh sao rồi?"
Tần Nhược Thủy lắc đầu, vẫn không nói lời nào, tầm mắt của hắn dời đi, rơi lên bụng Trang Yến, nửa ngờ vực, nửa nặng nề.
Trang Yến bị thái độ của hắn dọa cho sợ hãi, cậu không thể giải nghĩa vẻ mặt của Tần Nhược Thủy, liền siết chặt cổ tay Tần Nhược Thủy, hỏi hắn: "Có phải trứng cá gặp vấn đề rồi không?"
Đặt vào thời điểm mới biết mình có con, nếu đứa bé gặp chuyện, có lẽ Trang Yến sẽ thấy vừa ung dung vừa có chút mất mát, nhưng không đến mức đau lòng, nhưng bây giờ Trang Yến đã có tình cảm với đứa bé, cậu hy vọng nó có thể lớn lên khỏe mạnh, mà thái độ của Tần Nhược Thủy trông không quá lạc quan, Trang Yến lo lắng nghĩ.
Trứng cá trong bụng nhảy một cái, dường như đang chứng minh sức khỏe của mình.
Nhưng Trang Yến không hiểu được suy nghĩ trứng con, thậm chí còn vì hành động này của nó mà càng thêm lo lắng, không biết liệu có thật sự xảy ra vấn đề gì.
Tần Nhược Thủy không biết nên mở miệng với Trang Yến như thế nào, hắn không chỉ thấy được tình trạng phát triển của đuôi cá trứng, mà còn thấy rõ đó là một chiếc đuôi màu bạc xinh đẹp to lớn như của bản thân mình.
Tần Nhược Thủy sững sờ toàn thân, không dám tin những gì mình nhìn thấy, hắn lại thử cảm ứng thêm một lần, kết quả không thay đổi, hắn thật sự nhìn được cái đuôi thằng nhãi, là màu bạc, gần như giống hệt đuôi mình.
Căn cứ vào thiên tính nhân ngư, chỉ có bố mẹ có cùng huyết thống mới có thể nhìn thấy ngoại hình đuôi cá nhỏ, chuyện này chứng minh điều gì, Tần Nhược Thủy cảm thấy chưa tải được não.
Bảo hắn đi hỏi Trang Yến? Nhưng hắn nên hỏi thể nào? Trang Yến đã nói em ấy chưa từng nhìn thấy ngoại hình gã người cá ấy, hắn còn có thể hỏi cái gì, hỏi xem cảm giác mình và người cá kia mang lại cho Trang Yến có giống nhau hay không à?
Lại hoặc giả như là hắn nghĩ sai rồi, thời gian gần đây quan hệ giữa hắn và Trang Yến quá thân mật, khiến cho trứng cá trong bụng Trang Yến nhận nhầm mình là ba, nhưng Tần Nhược Thủy cũng biết, chuyện này xưa nay chưa từng có tiền lệ, khả năng cao nhất vẫn là đứa trẻ trong bụng Trang Yến là của mình.
Sờ cái có bầu là chuyện xảy ra thật à?
Không đúng, đây không tính là sờ, nếu đứa trẻ trong bụng Trang Yến thật sự là của mình, vậy thì chứng minh người cá kéo Trang Yến xuống đáy biển cũng chính là mình, vừa nghĩ đến đây, huyệt thái dương của Tần Nhược Thủy lại bắt đầu giật giật.
Ban đầu mình còn mắng gã người cá kia là cá tồi, còn bảo muốn nấu nó thành canh cá, giờ thì hay rồi tất cả đều rơi ngược lên đầu mình, Tần Nhược Thủy bỗng chốc cảm thấy rất chi là nặng nề.
Trang Yến đợi mãi không thấy Tần Nhược Thủy trả lời, lòng càng phiền muộn, bàn tay còn lại của cậu cũng đặt lên mu bàn tay Tần Nhược Thủy, hỏi hắn: "Tiên sinh, rốt cuộc là sao thế?"
Tần Nhược Thủy lại nhìn Trang Yến, hay là đừng nói với Trang Yến vội, chờ hắn tra kỹ chuyện này đã, có khi thằng nhãi trong bụng Trang Yến là gien biến dị cũng không chừng?
Đúng vậy, đây là trứng cá nhân loại hoài thai, gien biến dị cũng là điều có khả năng.
Thế nhưng tại sao hắn phải cố sống cố chết bác bỏ khả năng đứa trẻ trong bụng Trang Yến là của mình làm gì?
Trong lúc nhất thời Tần Nhược Thủy cũng không phân rõ, rốt cuộc trứng cá là của mình thì khó chấp nhận hơn, hay mình là cá tồi thì khó chấp nhận hơn nữa.
Trang Yến thật sự không chịu nổi sự im lặng nặng nề của Tần Nhược Thủy, bấm nhẹ lên cánh tay Tần Nhược Thủy một cái, tiếp tục hỏi hắn: "Rốt nào là thế nào tiên sinh! Anh nói gì đi chứ, anh có nói thế nào em cũng đều chịu được."
Còn cứ không nói câu nào như vậy, cuối cùng cậu sẽ sinh ra chứng trầm cảm trước khi sinh luôn mất.
Rốt cuộc Tần Nhược Thủy cũng hoàn toàn tỉnh táo, hắn vỗ vai Trang Yến, an ủi cậu: "Đứa bé trong bụng không có vấn đề gì."
"Không có? Tiên sinh à sắc mặt của anh không trông không giống như không có chuyện gì."
Là vì tôi quá kinh sợ, tôi phát hiện con của ông hàng xóm có khả năng là của chính tôi.
Tần Nhược Thủy mỉm cười, nói với Trang Yến: "Ban nãy tôi bỗng nhớ ra một chuyện khác."
"Không có chuyện gì thật chứ?" Trang Yến vẫn không dám tin ngay, nắm tay Tần Nhược Thủy càng thêm gắt gao.
"Thật sự không sao, sau khi phá vỏ nó sẽ có một chiếc đuôi màu bạc."
Trang Yến tưởng tượng hình ảnh bé con phá vỏ, chiếc đuôi ánh bạc hẳn sẽ rất dễ thương, cậu sẽ phối cho nó một chiếc bể cá lộng lẫy.
Trang Yến yên lòng, cậu ngáp một cái, có hơi buồn ngủ, ngửa đầu ngả lưng trên chiếc giường lớn, bắt đầu vào giấc.
Tần Nhược Thủy nằm xuống bên cậu, nhưng hắn không thể làm mình bình tĩnh lại, tâm trí hắn tràn đầy hình ảnh chiếc đuôi màu bạc của nhãi người cá con.
Chỉ cần nghĩ đến việc tháng ba năm nay hắn lôi Trang Yến xuống đáy biển, ăn xong chùi mép phủi mông biến mất, Tần Nhược Thủy lại muốn chửi bới mình một trận nên người.
Sao mình có thể gây ra chuyện này? Bị kỳ phát tình làm cho nhũn não rồi?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao mình và ông hàng xóm lại biến thành cùng một người?
Liệu có khả năng, không phải một người không?
Tần Nhược Thủy chìm trong xoắn xuýt, hắn nghĩ cả buổi mà cũng không nghĩ ra cá tồi hay ông hàng xóm dễ tiếp thu hơn.
Tuy nhiên, hắn cũng chẳng có cơ hội lựa chọn, bất kể kết quả thế nào, việc đã đến nước này hắn chỉ có thể tiếp nhận, nếu đứa trẻ trong bụng Trang Yến thật sự là của hắn, có lẽ hắn nên vui mừng, vì khi ấy mình đã tìm Trang Yến.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt theo dáng hình đôi mắt Trang Yến, Trang Yến còn đang say ngủ như cũng cảm giác được, cậu bắt lấy tay Tần Nhược Thủy, nắm chặt, đặt lên ngực mình.
Ánh mặt trời mùa hè ấm áp chiếu lên chiếc chăn trên giường, tô ra những sợi lông xù dệt bằng ánh sáng, Tần Nhược Thủy dùng bàn tay còn lại xoa bụng cho Trang Yến, trứng cá cảm nhận được hơi thở của hắn, cố gắng sáp lại gần lòng bàn tay hắn.
Tần Nhược Thủy vẫn luôn cảm thấy trứng cá trong bụng Trang Yến là một con nai con ngu ngốc, bất kể là ai nó cũng hớn hở thân cận, bây giờ hắn phát hiện, mình mới là gã đần, hóa ra người hắn tưởng là ngơ ngác nhất, lại chính là kẻ duy nhất tinh tường.
Trang Yến ngủ không tới hai giờ, đôi tư thế liên tục, phóng khoáng uyển chuyển dạng nào cũng đủ, tuy nhiên cái tay nắm lấy tay Tần Nhược Thủy thì vẫn chưa từng buông ra, khi cậu tỉnh giấc đã gần hai giờ, mặt trời vẫn còn nắng gắt, lơ lửng trên cao, không hề biết mệt.
Cậu thả tay Tần Nhược Thủy, vào phòng tắm rửa mặt, sau đó xuống phòng tầng bắt đầu ngày huấn luyện.
Tần Nhược Thủy đi cùng Trang Yến thẳng đến cửa phòng tập, bây giờ hắn đã hoàn toàn từ bỏ xe lăn, dĩ nhiên vào những lúc chợt tỉnh mộng nửa đêm, hắn vẫn sẽ hoài niệm cuộc sống buồn chán hắn đã từng sa đọa.
Con người đi bằng hai chân đã là lẽ bất di bất dịch, nhưng tại sao một con cá như hắn cũng phải làm giống loài người! Mấy lần hắn đã muốn mở miệng nói cho Trang Yến thân phận người cá của mình, nhưng cứ vì đủ kiểu lí do lí trấu mà chuyện này vẫn om chết trong bụng.
Nếu nhãi cá con là của mình, vậy thì bất luận ra sao cũng phải sớm nói rõ cùng Trang Yến
Lúc Tần quản gia xuất hiện, thấy Tần Nhược Thủy đứng phía trước cửa sổ sát đất rộng lớn, đưa lưng về phía mình, ngắm nhìn thảm cỏ xanh ngút ngàn phương xa, Tần quản gia cảm giác cuối cùng mình cũng được thấy khí chất tổng tài bá đạo nào đó trên người Tần Nhược Thủy.
"Tiên sinh." Tần quản gia cất lời.
Tần Nhược Thủy chậm rãi xoay người lại, rất hiếm khi hắn có vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng như vậy, làm cho Tần quản gia cũng phải sinh lòng thấp thỏm, sợ làm gì sai lầm sẽ bị Tần Nhược Thủy tống cổ không nương tay, mặc dù khả năng này không cao, nhưng không phải hoàn toàn không có, trước khi không xác định được chuyện gì đã xảy ra, cẩn thận vẫn là hơn hết.
Thấy Tần Nhược Thủy hồi lâu không nói, Tần quản gia chỉ đành chủ động mở lời: "Tiên sinh tìm tôi có chuyện gì?"
Tần Nhược Thủy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng nói bình tĩnh: "Ông đã từng điều tra chuyện Trang Yến bị ném xuống biển ngày trước phải không?"
Tần quản gia gật đầu: "Đã điều tra, tiên sinh muốn biết điều gì?"
"Trang Yến bị ném xuống nơi nào, tình huống khi đó cụ thể thế nào, ông kể rõ cho tôi."
Phía đông thành phố Bình Hải tựa vào biển Kinh, phía tây giáp biển Tri, trí nhớ Tần quản gia không tệ, không cần xem lại tư liệu cũng có thể trả lời đôi ba vấn đề, có thể thấy ông làm quản gia cho nhà họ Tần thêm mười mấy năm cũng không thành vấn đề.
Ông nói: "Là biển Kinh, bọn chúng nói, sau khi bắt Trang Yến đến chúng đánh cậu ấy một trận, sau đó nhét cậu ấy vào bao tải, cột đá lên, ném xuống biển."
Tần Nhược Thủy biết trước khi đến đây Trang Yến đã phải chịu nhiều đau khổ, nhưng không nghĩ tình hình lúc ấy nguy hiểm như vậy, chỉ lệch đi một chút, thiếu một chút may mắn, có lẽ cậu đã tắt thở từ trước khi bị ném xuống.
Tần quản gia cũng cảm thấy Trang Yến lớn mạng, đổi thành người khác có lẽ đã chết được mấy lần, nhưng sau khi lên bờ Trang Yến không chỉ không hề bị thương, mà còn vui vẻ tiêu dao, giành được đai vô địch.
Tần quản gia biết thân phận khác của Tần Nhược Thủy, mà thời gian ấy trùng hợp thay Tần Nhược Thủy cũng ở biển Kinh, có thể nào hai người bén duyên từ ấy, thế nhưng nếu vậy, tại sao khi tới nhà họ Tần Trang Yến và Tần Nhược Thủy lại tỏ ra không quen biết lẫn nhau? Tần Nhược Thủy còn làm bộ không mấy bằng lòng, quái lạ, thật đúng là quái lạ.
Tâm hóng hớt của Tần quản gia lại bắt đầu rục rịch, nhưng rõ ràng Tần Nhược Thủy không định chia sẻ bó chuyện xưa này với ông.
Bây giờ Tần Nhược Thủy chỉ cảm thấy một ngụm máu nghẹn trong cổ họng, phun ra cũng không được, nuốt vào cũng không xong.
Vùng biển kia cũng chỉ có một tên người cá là hắn, không thể có ông hàng xóm nào thêm nữa, nói cách khác hẳn là lúc ấy Trang Yến đã được mình cứu sống.
Chẳng trách khi kiểm tra cơ thể Trang Yến hắn không tìm ra bất kỳ một vết thương cũ nào, xâu chuỗi các sự kiện phát sinh cho tới giờ, Tần Nhược Thủy có thể đưa ra phán đoán đại khái.
Nhưng hắn vẫn không nghĩ thông, tại sao mình lại không nói rõ với Trang Yến mà đã dụ người làm bừa, cuối cùng còn không để Trang Yến thấy mặt mình, chẳng lẽ mình sợ Trang Yến nhận ra rồi sẽ đến quấn lấy mình?
Tần quản gia thấy sắc mặt Tần Nhược Thủy không được bình thường cho lắm, không kiềm được lòng hỏi lên: "Tiên sinh sao thế?"
Tôi biến thành cá tồi rồi.
Tần Nhược Thủy thở dài khe khẽ, hắn không phải thánh nhân, nhưng cũng tự xưng là chính nhân quân tử, làm sao có thể gây ra chuyện như vậy, dù là kỳ tìm phối ngẫu, hắn cũng không sa đọa đến độ không còn chút lý trí, đây là lần đầu tiên Tần Nhược Thủy muốn cạy sọ mình ra xem xem khi đó mình đã nghĩ điều gì.
Vả lại nên nói cho Trang Yến thế nào đây?
Tần quản gia nhìn Tần Nhược Thủy thở ngắn than dài trước mặt, thế mà đáy lòng lại dấy lên cảm giác mừng húm dị thường, Tần Nhược Thủy nắm tất cả trong lòng bàn tay, nay cũng phải đau đầu nhức óc vì chuyện ái tình, có thể thấy tình cảm là một thứ rất phiền toái.
Độc thân sướиɠ, độc thân vui, độc thân không chê vào đâu được!
Thấy Tần Nhược Thủy không còn dặn dò gì khác, Tần quản gia lặng lẽ rời đi, để lại cho Tần Nhược Thủy không gian an tĩnh.
Tần Nhược Thủy lại thở dài, xoa xoa trán, đã lâu rồi hắn không gặp phải vấn đề khó xử như vậy, nếu muốn biết rõ chuyện đã phát sinh khi đó, cũng chỉ có thể sớm cử hành nghi thức cùng Trang Yến, khôi phục trí nhớ thời kỳ tìm phối ngẫu.
Nếu Trang Yến biết mình là gã cá tồi kia, còn có thể ở lại bên mình vô lo vô nghĩ được nữa không, Tần Nhược Thủy tiếp tục thóa mạ kỳ tìm phối ngẫu chết tiệt một lần nữa.
Này thì làm loạn này!
Trang Yến rời khỏi phòng huấn luyện, cùng Tần Nhược Thủy tản bộ sau vườn hoa sau biệt thự, nắng chiều chiếu lên chiếc hồ đã được xây xong, ánh lên sắc đỏ vàng hồng rực, mỗi lần Trang Yến mở miệng bắt chuyện, là lại có thể cảm nhận được Tần Nhược Thủy không bình tĩnh trong lòng.
Đến lúc dùng bữa tối, Tần Nhược Thủy ngồi bên cạnh bàn ăn, tay cầm đũa, chậm chạp không nhúc nhích, mãi tới khi Trang Yến gắp thức ăn vào bát hắn, hắn mới động động ngón tay, ăn vài ba miếng.
Nếu đến lúc này rồi mà Trang Yến vẫn không phát hiện Tần Nhược Thủy khác thường, vậy thì cậu ngu hết thuốc chữa, hình như hắn đã thế này từ sau khi kiểm tra cơ thể cho mình, anh ấy nói trứng con không có việc gì, còn có một chiếc đuôi to màu bạc, Trang Yến tin hắn, vậy thì có vấn đề gì có thể khiến đối phương sầu não như bây giờ?
Vì xung quanh còn người làm khác, nên Trang Yến cũng không tiện hỏi, sau khi cơm nước xong xuôi trở về tầng ba, Trang Yến kéo Tần Nhược Thủy ngồi xuống giường, bá vai bá cổ hắn, làm bộ anh em chúng ta cần phải tâm tình.
"Sao thế tiên sinh?" Trang Yến kề mặt Tần Nhược Thủy, nhỏ giọng hỏi hắn, "Có chuyện gì không vui à?"
Tần Nhược Thủy nhìn Trang Yến, biết đứa con trong bụng người yêu thật ra chính là của mình, đây vốn là một chuyện đáng ăn mừng, nhưng khởi đầu phát sinh ra chuyện này, rất có thể đánh một đòn nặng nề lên nhân cách của hắn, à quên, ngư cách của hắn.
Sắc đẹp hại người, đây chính là sắc đẹp hại người!
Tần Nhược Thủy thở dài, hắn hỏi Trang Yến: "Em thấy, người cá kia thế nào?"
Người cá? Người cá nào?
Trang Yến rất muốn trực tiếp chơi liền ba chiêu phủ nhận, cậu không biết, cậu không hiểu, cậu không gặp bao giờ.
Nhưng muốn hiểu nguồn cơn sự khác thường của Tần Nhược Thủy, có lẽ cậu phải lật lại từ đây, chỉ là cậu không nghĩ Tần Nhược Thủy còn khúc mắc ở vấn đề này.
Người yêu của bạn hỏi bạn giường ngày xưa của bạn thế nào?
Trang Yến cảm thấy đây là đề bài giấu dao, cậu nên trả lời thế nào bây giờ?
Cậu do dự, đoạn hỏi Tần Nhược Thủy: "Anh muốn hỏi phương diện nào?"
"Tất cả phương diện."
Tất cả phương diện cụ thể là những phương diện nào mới được chứ?
Trang Yến đau đầu nhức óc, có lẽ trứng cá trong bụng nhận ra Trang Yến đang chìm trong nan đề, thế nên cũng nằm rất im ắng, cực kỳ khôn ngoan.
Trang Yến lấy làm may mắn vì mình vừa ôn lại cuốn Vương Thừa Tông cho cậu mấy ngày trước xong, ở đó quy ra kết luận đối với vấn đề đòi mạng này, có những người sẽ theo bản năng hất nước bẩn lên đầu người cũ, nhưng chê bai không phải câu trả lời tốt nhất, bởi vì nếu người cũ tệ hại đến vậy, thì bạn là người đi cùng người ấy một đoạn đường cũng chẳng tốt lành gì.
Để trả lời cho câu hỏi này bạn có thể sử dụng linh hoạt cấu trúc câu mặc dù tuy nhiên, mặc dù người cũ có những ưu điểm này, tuy nhiên người hiện tại càng có những đặc điểm này cuốn hút bạn hơn, bày tỏ sự thương yêu để ý với người hiện tại.
Dù đại ca cá không tính là người cũ của cậu, nhưng lý thuyết hẳn có thể dùng chung.
Thế rồi Trang Yến lại lâm vào một nan đề khác, đại ca cá có ưu điểm gì nhỉ? Già nửa tháng kia, hai người bọn họ trừ cái đó ra thì cũng chỉ là đi ngủ, chẳng lẽ cậu phải nói sức bền của đối phương không vừa?
Này mà dám nói ra thật, chắc kèo Tần Nhược Thủy sẽ muốn dìm chết mình. Vì tấm thân còm này, Trang Yến quyết định mở miệng thận trọng.
Nhưng mà ưu điểm khác là thì là gì? Tốt bụng? Dẫu sao người ta cũng cứu mình từ đáy biển sâu, trị thương cho mình, chỉ là sau đó lại thọc mình điên loạn.
Nói lời giữ lời? Chẳng lẽ cậu lại bảo Tần Nhược Thủy rằng người cá nói cần mình nửa tháng, quả nhiên là nửa tháng sau trả cậu lên bờ thật à?
Dù có cuốn sách thần của Vương Thừa Tông kia, nan đề này cũng khó mà giải đáp.
Thấy Trang Yến mãi không đưa ra đáp án, Tần Nhược Thủy hơi khép mắt, hắn đang nghĩ có phải lúc đầu mình để lại bóng ma quá lớn cho đối phương không, để mà tới tận giờ này Trang Yến vẫn không muốn nhắc tới hắn, hắn hỏi: "Có phải em rất ghét gã không?"
Giọng nói chứa sự bi thương mà Trang Yến không phát hiện ra, đời này Tần Nhược Thủy chưa từng sợ hãi đến vậy.
Trang Yến chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Tần Nhược Thủy lại hỏi như thế, cậu nói cậu ghét đại ca cá khi nào?
À, có một lần, khi đó cậu cho rằng Tần Nhược Thủy cũng bị người cá lừa, thế nên mới hùa theo Tần Nhược Thủy chửi mắng vài câu.
Cho dù khởi đầu giữa cậu và đại ca cá không mấy tốt đẹp, người cá dùng một sức mạnh không thể chống chế bẻ một số 1 gãy thành số 0, nhưng Trang Yến thật sự không ghét đại ca người cá, đại khái là bởi đối phương đã cứu mình, cũng vì dưới đáy biển, ngoại trừ phương diện kia, thì thật ra người cá vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu.
Trang Yến không muốn lừa Tần Nhược Thủy, cậu nắm tay Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh, em nói thật với anh, anh đừng giận em nhé."