Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 46

Hầu Lợi Điền đứng đối diện Trang Yến, sau khi Trang Yến trở lại anh ta rất chú ý đến động thái của cậu, anh ta từng đến trực tiếp nhà thi đấu quan sát hai trận so găng của Trang Yến trong cúp Thái Dương, cũng xem đi xem lại các video thi đấu của cậu ngày xưa, nắm đấm vẫn mạnh mẽ và dứt khoát như vậy, cậu ta có rất nhiều ưu điểm, thậm chí còn mạnh hơn thời kỳ đỉnh cao ngày trước.

Mặc dù, từ khi Trang Yến trở lại, không bao giờ thiếu những lời đồn đại hông cậu có vết thương, không thể trụ trên võ đài lâu được, nhưng đấy chỉ là suy đoán, không ai dám bảo đảm mình có thể chống đỡ được đến khi vết thương trên eo Trang Yến tái phát.

Vốn dĩ Hầu Lợi Điền đã dự tính năm nay có thể đánh vào chung kết, phân cao thấp với Ngô Liên Thủy, đoạt được đai vô địch, ai ngờ mới trận đầu đã đυ.ng độ Trang Yến.

Anh ta cũng không muốn để người khác dập tan chí khí của mình, nhưng quả thật tình huống hiện giờ không lạc quan được như vậy, năm ngoái anh ta thất bại dưới tay Ngô Liên Thủy, mà năm xưa Trang Yến còn quật ngã Ngô Liên Thủy trong ba hiệp, cuối cùng khiến gã hoàn toàn mất sức chiến đấu.

Hôm nay cậu ta còn cường thịnh hơn năm đó, Hầu Lợi Điền không thể không xốc 120% tinh thần, nhất định anh ta phải đánh trận này nghiêm túc hơn tất cả mọi trận.

TRọng tài mặc áo sơ mi xanh da trời, âu phục màu đen bước lên võ đài, đứng giữa Trang Yến và Hầu Lợi Điền.

Tầm mắt Trang Yến rơi lên găng tay màu trắng của đối phương, không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt phảng phất nụ cười, tuy nhiên nụ cười này cũng biến mất ngay lập tức, vẻ mặt cậu nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Hầu Lợi Điền đối diện còn có nét như gươm báu tóe lửa.

Trọng tài tuyên bố luật lệ, sau khi đếm ngược ba hai một, tiếng chuông vang lên, khán giả bị bầu không khí nghiêm túc trên võ đài ảnh hưởng, nhất thời không người lên tiếng, dán mắt lên sàn đấu nho nhỏ, hai người bên trên dò xét nhau vài giây, Hầu Lợi Điền ra đòn dẫn đầu.

Tốc độ nắm đấm của Hầu Lợi Điền rất nhanh, giống như rắn hổ mang nhắm trúng con mồi, mạnh như vũ bão, muốn đẩy lùi Trang Yến.

Nhưng một đấm này của anh ta bị Trang Yến tránh thoát dễ dàng, Trang Yến lập tức vung một cú đấm móc, Hầu Lợi Điền giơ tay đỡ, chỉ là sức mạnh nắm đấm của Trang Yến lớn kinh người, anh ta đỡ đòn không tệ, nhưng không khỏi phải lùi về sau một chút.

Không khí dưới khán đài dần được hâm nóng, bắt đầu hò la hết mình, bóng đập trong tay bị bọn họ vỗ cho vang dội, có kẻ ngậm còi, âm thanh bén nhọn hòa chung với những tiếng ồn ào bị mái vòm dội vọng, đội cổ vũ đứng hai bên võ đài, giơ cao bông cổ vũ, ảnh chiếu ngược của mọi người in lên bốn bề lắp kính, dường như đã lâu nơi này không náo nhiệt đến thế.

Hầu Lợi Điền chợt cảm thấy bầu không khí hôm nay còn sôi nổi hơn bất kỳ một trận đấu nào anh ta từng góp mặt.

Đây là do Trang Yến mang tới sao?

Suy nghĩ này chỉ vọt qua đầu Hầu Lợi Điền trong chớp mắt ngắn ngủi, anh ta nhìn Trang Yến đối diện, vóc dáng Trang Yến không hề thấp, nhưng khi bắt đầu ra đòn sẽ phải hạ trọng tâm thật thấp, tay phải phía trước, nắm tay trái kề gần sát cằm, khí thế toàn thân như đạn lên nòng.

Một cú thọt thẳng vọt lên cằm Hầu Lợi Điền, Hầu Lợi Điền nhịn đau trả đòn, Trang Yến và anh ta, không ai né tránh, nắm đấm hai bên vào thế chẻ tre, tiếng xé gió ầm ầm vũ bão.

Khán giả dưới đài nhìn chằm chằm màn đối đầu của hai người không chớp mắt, Tần Nhược Thủy vẫn ngồi hàng đầu khán đài, tầm mắt hắn rơi lên người Trang Yến, từ đầu đến cuối chưa hề rời đi.

Lúc này nhân loại như phát ra ánh sáng, quả thật cậu rất thích quyền anh.

Tần Nhược Thủy không nhịn được nghĩ đến trận đấu giữa Trang Yến và Kha Hồng Lập, hắn không tin Trang Yến bán độ, trạng thái của Trang Yến trong trận đấu ấy thật sự không ổn, muốn tìm được camera năm đấy không phải chuyện dễ dàng.

Có cơ hội, hắn muốn đích thân đi hỏi nhân loại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Người của nhà họ Tần, không thể vô cớ bị người ta bắt nạt.

Trên võ đài, sau một phen so găng, Hầu Lợi Điền và Trang Yến bị dồn đến góc võ đài, vị trí này rất bất lợi cho Trang Yến, nắm đấm của Hầu Lợi Điền càng thêm dũng mãnh, tiếng cổ vũ dưới khán đài cũng ồn ào hơn ban nãy, Trang Yến đỡ đòn một chút, Hầu Lợi Điền vung một quyền thẳng hướng đầu Trang Yến.

Trang Yến nhanh nhẹn hạ người, nhích sang bên trái, đồng thời phản đòn bằng một cú móc trúng xương sườn Hầu Lợi Điền, thành công công phá vòng vây.

Trang Yến rất nhanh đã tìm lại tiết tấu thuộc về mình, hai người chuyển đến trung tâm võ đài, một cú thọc thẳng của cậu phá vỡ thế ra quyền của Hầu Lợi Điền, nắm đấm nặng nề nện lên cằm anh ta, cùng lúc đó Trang Yến điều chỉnh nhịp bước, rê sang bên phải nửa bước, lại là một cú thọc, đánh trúng gò má Hầu Lợi Điền.

Hầu Lợi Điền cảm giác răng lợi đều bị cú đấm này Trang Yến đánh cho rụng sạch, anh ta thoáng hoảng hốt, ánh mắt mờ mịt, tầm nhìn mông lung, nắm đấm Trang Yến lại rơi xuống, anh ta nâng tay muốn đỡ đòn, nhưng lòng đã hiểu, vô dụng.

Rinh một tiếng, chuông reo, Trang Yến nhìn Hầu Lợi Điền đối diện, mặt không đổi sắc rút nắm đấm ngừng giữa không trung trở về.

Dưới khán đài truyền đến tiếng than thở thất vọng, miệng đám người này một mực treo tên Hầu Lợi Điền, muốn cổ vũ Hầu Lợi Điền, thế rồi hôm nay thấy Trang Yến không thể giải quyết Hầu Lợi Điền trong vòng một hiệp lại sinh lòng tiếc nuối.

Đây là cái đám mèo mả gà đồng ở đâu ra!

Hiệp một kết thúc, huấn luyện viên của Hầu Lợi Điền lên võ đài, hỏi anh ta cảm thấy thế nào, Hầu Lợi Điền lắc đầu, có thể trụ hết một hiệp, cơ bản là đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của anh ta.

Huấn luyện viên nhìn mặt anh ta là biết trạng thái anh ta không tốt lắm, vừa thư giãn bắp thịt, bổ sung năng lượng giúp anh ta, vừa căn dặn: "Lát nữa tránh đi, cố gắng không đối đầu trực diện với cậu ta."

Hầu Lợi Điền gật đầu, hiện giờ phần thắng duy nhất của anh ta chính là mong vết thương ngang hông Trang Yến chưa khôi phục hoàn toàn, thi đấu thời gian dài có thể khiến thương tích của cậu phát tác.

Mặc dù biện pháp này làm người ta xem thường, nhưng giờ phút này, dùng bất kỳ thủ đoạn hợp pháp nào để giành thắng lợi, thì đấy gọi là chiến thuật.

Chu Phi bên đối diện nhìn Hầu Lợi Điền một cái, nói với Trang Yến; "Mày đánh không tệ, hẳn là lát nữa bên Hầu Lợi Điện sẽ không dám đối đầu trực diện với mày, mày chớp thời cơ giải quyết cậu ta nhanh lên, đúng rồi, nhớ đề phòng bị ôm nữa."

Trang Yến gật đầu, đã hiểu.

Chu Phi vừa nói, vừa kéo đai lưng Trang Yến, gỡ đai bảo vệ bụng cho Trang Yến, thả lỏng cơ bắp cho cậu.

Dưới khán đài, cặp mắt hẹp dài của Tần Nhược Thủy hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Chu Phi hồi lâu, ánh mắt ầm ầm tóe lửa, tên Chu Phi kia đang làm gì?

Chu Phi có chút rùng mình, tay không ngừng hành sự, quay đầu nhìn nhìn đôi chút, rồi lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà dời mắt, hỏi Trang Yến: "Sao anh cứ cảm giác khán đài có người nhìn anh thế nhỉ?"

Trang Yến cười khẽ một tiếng, nói với Chu Phi: "Anh bớt ảo tưởng đi."

Chu Phi cũng cho là vậy, một huấn luyện viên già đã lâu không xuất hiện như anh ta có gì để nhìn, nhưng anh ta vẫn cảm thấy gai lưng như cũ, mỗi lần chạm vào Trang Yến cảm giác này càng mãnh liệt hơn nữa.

Chẳng lẽ dưới đài có fan bạn gái của Trang Yến?

Không thể nào, chưa từng nghe Trang Yến có fan bạn gái.

Giác quan thứ sáu của Chu Phi báo cho anh ta biết, công việc hiện giờ của anh ta có mùi nguy hiểm.

Mong là sau khi trận đấu kết thúc anh ta sẽ không bị tạt axit.

Giờ nghỉ giữa hiệp kết thúc, Trang Yến và Hầu Lợi Điền tiến đến trung tâm võ đài một lần nữa, tiếng chuông vang lên, hiệp hai bắt đầu, Hầu Lợi Điền nghe theo chiến lược của huấn luyện viên, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Trang Yến, câu giờ, nhưng không dám thể hiện quá mức rõ ràng, các tình huống mang tính tiêu cực trong thi đấu đều bị xem là phạm lỗi, huống hồ anh ta vẫn phải giữ thể diện, nếu để Trang Yến đuổi bắt khắp võ đài thì về sau lấy mặt mũi đâu tiếp tục lăn lộn trong làng quyền anh nữa.

Không thể không nói, Trang Yến kiểm soát nhịp chân của mình vô cùng tuyệt vời và chuẩn xác, Hầu Lợi Điền không thể tránh được cậu hoàn toàn, trên mình và đầu anh ta thường xuyên dính hai ba quyền, anh ta giữ sức chuẩn bị phản đòn, kết quả nắm đấm rơi thẳng vào khoảng không, Trang Yến cúi người vòng qua bên trái anh ta, Hầu Lợi Điền bỗng đổ nhào xuống đất.

Dưới khán đàn ồ lên, tình huống xảy ra quá nhanh, bọn họ không nhìn rõ động tác của Trang Yến, cũng không rõ tại sao Hầu Lợi Điền lại ngã xuống.

Hầu Lợi Điền nhanh chóng bò dậy, tiếp tục sử dụng chiến thuật ly khai, cố gắng không áp sát Trang Yến. Trang Yến động môi, tầm nhìn mất tập trung nhìn về phía Tần Nhược Thủy dưới khán đài, thế đứng cũng có chút thả lỏng.

Cơ hội tốt! Con ngươi Hầu Lợi Điện co lại, nhanh chóng tiến về phía trước, một nắm đấm xộc lên sườn trái của Trang Yến, Trang Yến nhếch khóe miệng, cậu không đỡ đòn, đấm thẳng lên cằm Hầu Lợi Điền, lần này đánh cho Hầu Lợi Điền choáng váng.

Anh ta nhủ thầm không hay, muốn chạy, nhưng vừa trúng đón vừ rồi, phản ứng toàn thân trở nên trì trệ, miệng xộc lên mùi máu tanh.

Trang Yến thừa thắng xông lên, đòn đấm tung ra như vũ bão, không cho Hầu Lợi Điền cơ hội thở dốc, Hầu Lợi Điền giống như kẻ ngốc, ngay cả sức đỡ đòn cũng không còn, cằm anh ta lại ăn một quyền nữa, mùi máu ngày càng nồng nặc, bảo hộ hàm của anh ta rơi mất, thân thể không chịu nổi, cuối cùng nặng nề đổ xuống.

Toàn bộ đấu trường yên lặng trong một chớp mắt, ngay sau đó bùng lên tiếng vỗ tay reo hò.

Hầu Lợi Điền ngã xuống đất, hoàn toàn không gượng dậy được, tưởng tượng chuyện vừa xảy ra, dường như chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhớ kỹ lại dáng vẻ thất thần của Trang Yến trước khi anh ta ra đòn, mặc dù ánh mắt cậu ta mất tập trung, nhưng thân thể vẫn luôn căng chặt, hoàn toàn không hề thả lỏng.

Hầu Lợi Điền thầm mắng một tiếng, chắc chắn là Trang Yến cố tình để lộ sơ hở!

Bụng dạ đâu mà đen xì.

Trang Yến thu tay, vẻ mặt bình thản.

Trọng tài đếm ngược, Hầu Lợi Điền hít một hơi thật sâu, năm xưa vì rất nhiều lí do, anh ta chưa từng so găng với Trang Yến, bây giờ rốt cuộc anh ta cũng hiểu vì sao Ngô Liên Thủy phải kiêng kỵ Trang Yến một thời gian rất dài, cũng dần dần hiểu được tại sao người hâm mộ lại theo đuổi Trang Yến lâu đến vậy.

Giải đấu hạng nhẹ bị người hâm mộ gọi là show kỹ thuật, show mưu mẹo, mà giải hạng nặng thì các tay đấm thường trông giống như hai con gấu quần nhau, động tác ù lì, thiếu phần kỹ thuật, khiến người ta cứ cảm giác thiếu đi chút gì.

Trang Yến luôn đem theo một loại khí thế nghiền áp, ngay cả đối thủ của cậu cũng bị ảnh hưởng, thêm phần dũng mãnh, cứ như cược cả mạng mình.

Đấy mới là một trận đấu quyền anh chân chính.

Trọng tài giơ tay phải của Trang Yến lên cao, cậu là người thắng cuộc trận đấu này.

"Trang Yến! Trang Yến! Trang Yến!"

Rốt cuộc người hâm mộ cũng vượt qua chướng ngại tâm lý của mình, hô tên cậu, những đợt sóng âm thanh ồ ập, sóng sau xô sóng trước, ánh đèn lướt qua lướt lại trên mặt Trang Yến.

Người hâm mộ rất phấn khích, từ khi Trang Yến rút khỏi làng quyền anh, võ đài cũng chán chường ủ rũ, cuối cùng hôm nay bọn họ cũng được xem một trận so tài nhiệt huyết, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, mong rằng về sau Hầu Lợi Điền sẽ không buông thả bản thân, mà phải trau dồi rèn giũa tiếp tục tiến về phía trước.

Tần Nhược Thủy vỗ nhẹ hai tay, để lộ nụ cười hướng về Trang Yến.

Trang Yến cũng cười, khuôn mặt của cậu xuất hiện trên màn hình lớn, con ngươi xám tro chứa đượm vui mừng.

Thật là rạng rỡ.

Rất lâu sau, khi các tay đấm và cả trọng tài đều đã rời sàn đấu, người hâm mộ mới lấy lại tinh thần, bắt đầu nhận ra hình như mình vừa phạm một sai lầm nho nhỏ.

"Ông vừa hô tên Trang Yến đấy à?" Có người đặt câu hỏi đáng giá được suy nghĩ bằng cả linh hồn.

Những người này lập tức chối bay chối biến: "Tôi có đâu, đã bảo không rồi, đừng có nói linh tinh."

Đồng thời nhìn những người xung quanh, ai cũng lắc đầu quầy quậy, kiên quyết không thừa nhận mình vừa phản bội tổ chức.

Thế vừa rồi là ma hô quỷ hô à?

"Ông hô?" Có người hỏi người bên cạnh.

"Dĩ nhiên----" người bị hỏi thấy ánh mắt thù địch của những người xung quanh, đột nhiên khựng lại, bổ sung, "Là không rồi."

Lúc này mấy ánh mắt kia mới trở lại bình thường.

Người hâm mộ phấn khởi rời khỏi sân vận động, mặc dù tỷ lệ cược thắng của Trang Yến không cao, nhưng đủ cho bọn họ kiếm một khoản nho nhỏ, khoản tiền này đủ cho bọn họ ăn liền mấy bữa thịt lợn xào cải bẹ muối ớt.

Ông chủ ngẩn ngơ ngồi dưới khán đài, tinh thần mê man, kho bạc nhỏ mà mình nhịn ăn nhịn mặc mới kiếm trở về, lần này lại trôi theo dòng nước, đáng giận hơn là ngay cả một hồi chuông cảnh tỉnh anh ta cũng không nhận được, đây là lần thứ mấy rồi, là lần thứ mấy rồi? Tại sao mình không chịu ghi nhớ, cứ mãi bị đám chóa kia lừa dối chứ?

Mà sao Hầu Lợi Điền lại thua hả? Sao cậu ta lại thua? Không phải đã nói cậu ta là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch lần này à? Mạnh là mạnh kiểu này đấy hả?"

Ông chủ vả mình một cái, như một bông hoa bị mặt trời chói chang hong dăm bữa nửa tháng, toàn thân khô cạn, cứ nghĩ đến quỹ nhỏ của mình là lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, đáy lòng trống rỗng túi tiền trống trơn.

Một lát sau, ông chủ vực dậy tinh thần, anh ta mở điện thoại, ngoi lên diễn đàn, tố cáo hành vi tồi tệ của đám thành viên.

Nhóm vô liêm sỉ tức khắc tỏ vẻ vô tội, ai đặt Trang Yến đâu? Họ toàn đặt Hầu Lợi Điền thắng ấy chứ, bây giờ mặc dù Hầu Lợi Điền thua, bọn họ mất sạch tiền, nhưng bọn họ không thẹn với lương tâm.

Nhóm vô liêm sỉ biện minh nghiêm nghiêm túc túc, làm ông chủ không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ người trên diễn đàn và người trong sân vận động không phải là một nhóm.

Đúng lúc này, anh ta nghe có người nói sau lưng: "Mày xem có tên ngốc nào đi mua Hầu Lợi Điền thắng thật này, tao phải rep hắn một câu mới được."

"Để tao xem mày định đáp thế nào" Anh bạn bên cạnh rướn cổ, nhìn lên màn hình, đọc ra tiếng từng câu từng chữ, "Tôi cũng đặt Hầu Lợi Điền thắng, đã bảo ai cược Trang Yến người đấy là cháu rồi còn gì, ai trên diễn đàn lại muốn làm cháu cơ chứ."

Anh bạn hỏi: "Thế này không phải là lừa người ta à?"

Đối phương thờ ơ: "Cháu thì cháu, dù sao cũng chẳng phải lần đầu thực hiện, với cả ai mà lại không phải là cháu của ông mình chứ."

Ông chủ: "..."

Anh ta vừa suýt thì bị các đồng chí trên diễn đàn làm cho cảm động, bây giờ anh ta chỉ thấy mình là tên ngu.

Tại sao thế giới tàn nhẫn này không thể đối xử tốt đẹp hơn với anh ta?

Dù Hầu Lợi Điền thua trận này, nhưng trước trận đấu anh ta đã lôi hết của để dành ra đặt Trang Yến thắng, nói cách khác, bất kể trận đấu hôm nay anh ta thắng hay thua, anh ta đều sẽ có được có mất.

Tuy nhiên tính ra, đánh thắng thì anh ta vẫn lợi hơn.

Mà đám người hâm mộ kiếm được tiền, đồng loạt ra ngoài ăn mừng, ăn mừng xong trở về tiếp tục nhục mạ Trang Yến dưới sự thúc đẩy của men rượu.

Bọn họ ngồi trước máy tính, mượn cơn say, mười ngón tay tí tách trên bàn phím, chỉ chừng mười mấy phút, đã viết ra một áng văn chương hoàn chỉnh bố cục lưu loát luận điểm rõ ràng, tràn trề cảm xúc, khiến người ta phải đập bàn khen tuyệt, múa bút thành văn, lật văn thành bão, nhất định là đại văn hào đương đại.

Người hâm mộ cầm chuột, trịnh trọng ấn đăng.

Bọn họ ảo tưởng, một khi bài đăng của mình chiêu cáo thiên hạ, sẽ gây ra một phen gió tanh mưa máu, hàng loạt đàn em quỳ xuống ôm đùi, muốn xin bí kíp rèn nên một tay bút xuất quỷ nhập thần như vậy, làm sao có thể nghĩ ra những phép ví von điêu luyện hoàn mỹ đến thế.

Kết quả, bọn họ trơ mắt nhìn bài đăng của mình biến mất, F5 một chút, bài đăng vẫn chưa trở về, F5 phát nữa, bài đăng vẫn bặt vô âm tín.

Người hâm mộ nghi ngờ, hoang mang, diễn đàn này lập được nhiều năm, nhưng nhìn chung chưa từng bị giật lag, rốt chuyện đang xảy ra chuyện gì?

Một lát sau, đám người hâm mộ này nhận được tin nhắn từ hệ thống: Bài đăng của bạn đã bị thủ tiêu vì chứa nội dung bạo lực tìиɧ ɖu͙©.

Con mẹ nó bạo lực tìиɧ ɖu͙©!

Đám người hâm mộ bi phẫn quá độ, bọn họ muốn xem xem đâu là tên admin đầu ngâm đầy mấy thứ đồi trụy, khi bọn họ hừng hực tinh thần chiến đấu mà mở danh sách quản trị viên, liền phát hiện trên diễn đàn mới có thêm một người kiểm duyệt biệt danh là R.

Hay lắm, chắc chắn đây chính là kẻ xóa bài đăng.

Người hâm mộ nhao nhao nhắn tin cho admin, thám thính tình hình về tên R đó, đồng thời yêu cầu admin xử lý tên kiểm duyệt kia ngay lập tức.

Người hâm mộ đáng thương, lúc này bọn họ còn không biết gì về sức mạnh của đồng tiền.

Admin cũng không ngờ R lại là fan não tàn của Trang Yến, nhưng anh ta vừa ký hợp đồng, để R làm người kiểm duyệt vĩnh viễn, nếu vi phạm, sẽ phải bồi thường gấp năm số tiền đã nhận.

Chao ôi, bây giờ thật hối hận, thật hối hận vô cùng.