Chương 45: Đột ngột
Hứa Trác nỗi điên một hồi, nói bình tĩnh thì chưa thể bình tĩnh nỗi, cậu đột nhiên rất sợ, cậu sợ Quý Thừa tỉnh dậy, không biết hắn làm cách nào để chấp nhận. Hứa Trác ngồi lên băng ghế, bố mẹ Quý Thừa nhìn cậu là trở nên khó ưa như thành phần khổng bố, Hứa Trác cũng không muốn đứng chung một bầu không khí với bọn họ, cứ mỗi lúc lại nghĩ tới Quý Thừa trước đây học như thế nào, tìm đại một đứa trong lớp cũng biết được, hắn làm ơn phải nói với ai chứ? Cố chấp với bố mẹ hắn làm gì?
Hứa Trác vò nát tóc, hành lang đột nhiên trở nên hỗn loạn, Hứa Trác ngước mắt nhìn lên, bọn Trí Tiết Lâm chạy tới.
Trí Tiết Lâm sắc mặt hớt hải lao tới Hứa Trác: "Quý Thừa Quý Thừa đâu?"
Hứa Trác mệt đến nỗi không muốn nói gì hết, Trí Tiết Lâm cũng không hỏi cậu nữa, nó ở ngoài cửa nhìn vào thấy được bố mẹ Quý Thừa, thấy chủ nhiệm.
Lý Lâm ngồi xuống bên cạch, chẳng ai nói một lời.
Đột nhiên sợ, sợ đối mặt với Quý Thừa, sợ nét mặt kinh hoàng của hắn, sợ mười hai năm tốn công vô ích của hắn, cậu sợ không trốn tránh được mà không kìm được tức giận.
Hình như Quý Thừa đã tỉnh dậy, tỉnh dậy cách đây khá lâu, Hứa Trác tay siết chặt, thân thể cứng như khối đá, đứng lên sẽ ngã đổ nát.
Bố mẹ Quý Thừa hoảng hốt nói gì đó, Hứa Trác chỉ nghe loáng thoáng, bọn họ ngoài hỏi thăm còn trách móc tại sao đau ốm mà không nói bố mẹ, tại sao không cố gắng làm bài, tương lai của con sau này phải như thế nào, Hứa Trác nghe tiếng gào khóc như liệt phế rất lớn, nghe đến nỗi chóng cả mặt, điếc cả tai, Hứa Trác cười, hỏi như vậy thật sự muốn gϊếŧ Quý Thừa.
Sau đó mẹ Quý Thừa khóc đến ngất liệm, thầy chủ nhiệm khuyên Quý Thừa vài câu, bố hắn đưa bà đi chuyền nước, trong phòng bỗng chốc chẳng có ai, Hứa Trác chưa nghe Quý Thừa nói một lời dư thừa nào, thầy chủ nhiệm bước ra, cảm xúc hỗn độn, ông nhìn bọn Hứa Trác lên tiếng.
"Quý Thừa hình như chưa tiếp thu được, Triển Dịch em thân với nó, em nói giúp đi, năm nay thi không được thì năm sau thi, dù sao Quý Thừa giỏi như vậy, có thể thủ khoa...!"
Hứa Trác chỉ biết dạ một tiếng, thấy chủ nhiệm vỗ vai cậu đi về, Trí Tiết Lâm nhìn Lý Lâm chẳng biết nói gì.
Hứa Trác quyết định đi vào, Lý Lâm định đi vào theo bị Trí Tiết Lâm cản lại.
Quý Thừa ngồi lên giường, hắn đang cặm cụi mang giày, Hứa Trác hoảng hốt lại gần, hắn định đi đâu?
"Quý Thừa!"
Quý Thừa tay cứng đờ, im lặng một chút mới ngước lên nhìn cậu, Hứa Trác thấy sắc mặt hắn vẫn chưa tốt, hơi tím tái.
Hứa Trác ngồi lên giường, không hề nhắc tới chuyện học hành chó má gì đó: "Cậu đỡ chưa, còn nhức đầu không, hay là tôi gọi bác sĩ cho cậu một liều thuốc ngủ, ngủ một giấc sẽ khỏe hơn!"
Quý Thừa lặng người nhìn cậu, đột nhiên cười có chút miễn cưỡng: "Cả sáng không thấy cậu rồi, đột nhiên thấy nhớ cậu!"
Hứa Trác rất muốn gào lên rằng "cậu điên à? Não cậu có bệnh à?" nhưng cậu chẳng dám nói gì, Hứa Trác cũng muốn ôm hắn một chút: "Tôi cũng nhớ cậu!"
Quý Thừa biểu tình bình tĩnh trước nay chưa từng có, bình tĩnh như vậy lọt vào mắt Hứa Trác chỉ có xót hơn mà thôi: "Sáng nay cậu thi tốt không?"
Hứa Trác khó khăn nói: "Cũng được!"
"Vậy được rồi! Cậu thi phần tôi, tôi thấy vui rồi!"
Hứa Trác như mắc xương trong cuống họng, vui con mẹ nó, sắc mặt như nhà có tang của hắn mà vui Hứa Trác đi đầu xuống đất, mẹ nó muốn nói cái gì thì nói hết ra, với cậu mà cũng định giấu à?
"Quý Thừa....cậu!"
Hứa Trác muốn tìm một lời nào đó an ủi nhưng chẳng có lời nào hoa mỹ hết, Quý Thừa đã nói trước.
"Không sao Hứa Trác, ít ra bây giờ tôi cảm thấy không sao!"
"..."
Bây giờ cảm thấy không sao nhưng không ai nói lúc khác có sao, Hứa Trác không muốn nghĩ tới.
Quý Thừa che dấu cảm xúc rất giỏi, biểu cảm nhìn vào chẳng có gì hết, nhưng cứ như chờ thêm một khắc nữa sẽ đột ngột vỡ tan, không kìm chế lại được, Quý Thừa không muốn cậu nhìn thấy, Hứa Trác không hèn mọn đến nỗi rình mò cảm xúc của hắn, cho nên cậu về nhà, để không gian cho Quý Thừa, hắn có thể điều chỉnh được hay không tất cả do hắn thôi.
Hỏi hắn có từng nghĩ tới tương lai không thì hắn không thể không nghĩ tới sao? Bố mẹ hắn đứng trước giường nhìn chòng chọc hắn, hắn một từ cũng chẳng nghe lọt nỗi, thật ra ngay khắc ngã xuống hắn luôn tỉnh táo, chỉ thấy cơ thể thật sự rất mệt, mệt vô cùng, như thể có gì đó rút cạn hơi thở hắn, dù cho không ngất đi hắn cũng không làm được bài.
Quý Thừa buông Hứa Trác ra: "Mai vẫn còn thi ngày nữa...!"
"Cậu có thi tiếp không?"
Quý Thừa nhẹ nhàng trả lời: "Tôi thi tiếp làm gì nữa!"
"..."
Hứa Trác không hiểu vì sao lại hỏi một câu dư thừa như vậy, hệt như chọc ngoáy nỗi đau của hắn.
"Mai thi tốt!"
Hắn nghĩ cho Hứa Trác có thể vì hắn mà chi phối cảm xúc, hắn vẫn muốn Hứa Trác thi tốt, đừng vì hắn mà làm ra hàng động gì hết, có thể hắn đang khổ sở nhưng hắn không muốn lộ ra sơ hở trước mặt cậu, ít nhất không phải bây giờ, Hứa Trác còn phải thi, Quý Thừa bây giờ đồng nghĩa với việc từ bỏ thi tiếp.
Hứa Trác cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy bức rức: "Quý Thừa từ trước đến bây giờ tôi chỉ thi đại học vì cậu, cậu không thể thi tiếp nữa, vậy tôi chỉ thi tốt nghiệp còn nguyện vọng gì đó, tôi không muốn học nữa!"
Không biết ở đâu ra mà Hứa Trác có đủ tự tin để nói như vậy, có thể cậu sẽ thi rớt đại học, nhưng cậu không nghĩ nhiều như vậy, người như Quý Thừa chắc chỉ có Hứa Trác mới hiểu được tâm tư của hắn, cho nên Hứa Trác không tức giận vì hắn không làm ra hành động nào khác.
Quý Thừa biết sẽ chẳng thể khuyên được cậu, cho nên Hứa Trác cứ làm theo nhưng gì cậu ấy muốn, còn hắn, hắn hình như chưa muốn nghĩ tới, hắn sợ Hứa Trác đi rồi thì không chống đỡ nỗi cơ thể.
Sau đó mẹ Quý Thừa tỉnh, bố hắn chở hắn về nhà, Hứa Trác có thể nói cái gì bây giờ, cản bọn họ sao? Rồi nói mấy người thế nọ thế kia mọi chuyện liền giải quyết? Dù sao cũng là bố mẹ ruột, Quý Thừa phải đối mặt với bọn họ rồi giải quyết, Hứa Trác không thể xen vào dù chỉ một chút.
Chuyện Quý Thừa bị ngất trong giờ thi truyền khắp trường, bọn đó đồn rằng năm nay lại mất một thủ khoa, sau đó thầy cô chuyển hướng hi vọng nhiều nhất vào Tạ Trình sau đó là Mộng Hy.
Thi Tiếng Anh tương đối nhanh chóng, Hứa Trác vừa đặt bút xuống lâu lâu mới khoanh được vài ô, cuối giờ chơi trò lô tô.
Sau đó kết thúc những chuỗi ngày thi căng thẳng, đám học sinh như thể được giải thoát, nhưng có người duy nhất mà Hứa Trác biết hắn không có được giải thoát, hắn bị níu gót chân lại trong hẻm cụt, đời người có mấy bận, có thể học lại nhưng lại trễ mất một năm, đã một tuần không gặp không liên lạc được với hắn, Hứa Trác vẫn chưa biết hắn lựa chọn thế nào.
Ngấp nghé nhà hắn, đi qua đi lại, cổng vẫn đóng, cửa sổ cũng đóng nốt, không biết cả nhà hắn đang làm gì trong đó, hắn cũng chẳng gặp Hứa Dật, Hứa Dật nói nhớ hắn, vậy mà chẳng thấy thân ảnh của hắn, Hứa Trác đến bây giờ luôn thấy mình kìm nén nhớ nhung rất dở, cứ hễ mỗi giây mỗi phút đều nhớ hắn, như phát điên vậy.
Bố mẹ Triển Dịch muốn chở cậu đi một nơi nào đó thư giãn đầu óc, Hứa Trác liền từ chối, suốt ngày ở nhà Hứa Dật nằm lên nằm xuống.
Hứa Trác tự phong bế tinh thần, phong bế tuyến tình cảm nhớ nhung nhức nhối của mình, đến khi điện thoại vang lên inh ỏi, Hứa Trác tỉnh táo nhảy cẫng lên, nhanh chóng nhìn màn hình, mẹ nó mất vui liền, là thằng Trí Tiết Lâm, thanh âm vội vàng của nó hét vào điện thoại, Hứa Trác phải để điện thoại ra xa.
『 Mày xem điểm thi chưa? 』
Âm thanh vui mừng của nó phát ra: 『 Mẹ nó tao đậu luật kinh tế rồi, ha ha 』
Hứa Trác tỉnh hẳn, xem lịch một chút, không để ý thời gian, đã trôi qua lâu như vậy? Hai tuần rồi cậu chưa được gặp Quý Thừa, chìm trong nỗi nhớ nhung của mình sau đó mới bị hiện thực làm cho tỉnh táo, cậu lại thấy khó thở, tức ngực, Quý Thừa thì sao? Hắn có cảm giác gì khi mọi người đều háo hức tra điểm thi còn hắn thì không?
『 Tao chưa xem! 』
『 Đệt! Vậy mà chưa xem! 』sau đó hình như Trí Tiết Lâm biết kìm chế mình lại.
『 Ôi! Tao xin lỗi, tao không cố ý! 』
Hứa Trác không cảm xúc: 『 Lỗi gì, đợi đi tao tra điểm rồi nói cho mày biết! 』
Hứa Trác cúp máy, tùy tiện mở giao diện tra điểm, nhập số báo danh vào, gương mặt chẳng có vẻ gì chờ đợi, cậu tự dưng chẳng có hi vọng gì lớn.
Toán 7, Văn 8, Lý 6, Hóa 5,5, Anh 4...
Hứa Trác không cần tra cũng biết cậu đậu tốt nghiệp, còn đại học có đậu hay không thật sự lười để tra, chắc có thể không, điểm của cậu hơi thấp, xem xong rồi lại buồn bực vô cớ.
Mẹ nó! Có làm sao cũng chẳng thể tin được, Quý Thừa sẽ rớt tốt nghiệp, cứ nghĩ tới thôi thật sự quá thể chịu đựng được.
Bây giờ Hứa Trác rất muốn biết Quý Thừa đang làm gì? Mẹ nó chết ở xó nào rồi, nói cho cậu biết còn đến nhặt xác.
Có lẽ do ý chí nghĩ đến Quý Thừa quá nhiều, hắn cũng nghe thấy lời cầu khấn của cậu, tiếng điện thoại rung lên chỉ mới một giây, Hứa Trác liền điên cuồng nhấc máy, như sợ ảo giác của cậu vậy.
Quả nhiên là tiếng Quý Thừa, nhưng khàn đặc còn nghe giọng mũi ồ ồ, hệt như vừa mới khóc xong, Hứa Trác nâng niu điện thoại, thở đến dồn dập.
Quý Thừa dồn dập nói, hơi thở rất hỗn loạn, còn có cả tạp âm:『 Hứa Trác mẹ của tôi không xong rồi! 』
Hứa Trác sợ hãi lên tiếng: 『 Sao vậy Quý Thừa, nói cho tôi biết đi! 』
Sau đó Quý Thừa như thể rất khó khăn để nói: 『 Tôi đang ở...sân bay...!』
『 Cậu...ở sân bay làm gì? 』
『 Mẹ tôi sợ sẽ không trụ được nữa, bà lên cơn đau tim, không biết...có thể qua nỗi không, tôi chuẩn bị đưa bà...vào Sài Gòn』
Sài Gòn? Não bộ có chút trì trệ.
Quý Thừa nói nhiều như vậy Hứa Trác chỉ có thể nói một câu tràn đầy lo sợ: "Vậy...sao?!" sau đó Hứa Trác tâm tình như bị đυ.c khoét, lục đυ.c muốn chạy tới sân bay, Hứa Trác thật sự không biết trong hơn hai tuần đó, hắn và gia đình hắn đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên mẹ hắn lại lên cơn đau tim.
Quý Thừa nghe được tạp âm, liền đoán được cậu định làm gì.
『 Đừng Hứa Trác, chỉ còn tám phút nữa tôi lên máy bay! Cậu đến...không kịp! 』
Hứa Trác rét lạnh toàn thân, áo khoác cũng mặc không nỗi nữa, phải làm gì đây? Tám phút, sao bây giờ hắn mới nói cho cậu hay? Tự dưng cứ đường đột như vậy?
Sau đó là tiếng Quý Thừa dồn dập nói: 『 Xin lỗi Hứa Trác, tôi đi đột ngột quá, không thể nhìn cậu một cái rồi đi, tôi...tôi nhớ cậu quá! Thật sự rất nhớ cậu 』
『 Hai tuần chưa gặp tôi cũng nhớ cậu! 』
Quý Thừa đột nhiên nói tới chuyện học của cậu:『 Cậu có đậu đại học không? 』
『 Tôi không biết, chỉ biết là đậu tốt nghiệp!』
Quý Thừa có lẽ hơi thất vọng, hắn muốn Hứa Trác học đại học:『 Vậy sao? 』
Sau đó Hứa Trác có nói: 『 Cậu đi...khi nào mới về? 』
Quý Thừa hơi do dự: 『 Tôi thật sự không biết...có lẽ khá lâu, trước khi bà ngất tôi đã hứa với bà học lại sau đó tốt nghiệp 』
Vậy là đáp án của Quý Thừa chính là học lại, Hứa Trác thấy không có vấn đề gì, nhưng học lại ở đâu?
『 Mẹ tôi có lẽ hôn mê dài, có thể...tôi sẽ học ở Sài Gòn! 』
Mọi thứ dường như nỗ tung xung quanh cậu, không biết làm sao kết thúc được, lời cuối hắn nói cậu chăm lo cho Hứa Dật và dượng thật tốt, sau đó Hứa Trác điên cuồng gọi lại cho hắn nhưng không thể gọi được, lên máy bay sao?
Hứa Trác mở tung cửa, chạy như điên ra đường, không biết phải chạy đi đâu, mẹ nó hai tuần không gặp, Quý Thừa như nổ súng vào não cậu, rời đi, cứ như vậy rời đi? Nhanh đến không kịp thở.
Hai tuần chưa gặp chỉ nói một cách gấp rút căn bản chẳng động lại thứ gì, đến khi Quý Thừa cúp máy rồi, Hứa Trác vẫn đang bàng hoàng, thật sự cứ như vậy mà đi?
Hứa Trác chạy đến cùng kiệt sức lực mới dừng lại, thở như điên, não vẫn loạn một mảnh, ôm đầu choáng váng của mình, hốc mắt nóng bừng.
Mẹ kiếp! Chuyện gì đang xảy ra?
Quý Thừa để lại chỉ có cuộc điện thoại ngày hôm đó, sau đó triệt để biến mất khỏi thành phố cậu và hắn chung sống mấy năm trời, hệt mất tích vậy.
_____________