[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách

Chương 42

Chương 41: Nghi ngờ
Quý Thừa chờ Hứa Trác đi khuất mới từ từ bước vào nhà, đèn dưới bếp lại bật sáng trưng, Quý Thừa đi vào thấy mẹ hắn đang rót nước trong tủ lạnh, vẻ mặt hình như không được tốt lắm.

"Mẹ sao vậy?"

Mẹ hắn hít thở một chút rồi mới uống một hớp nước quay sang nói: "Mẹ chỉ thấy khát nước thôi!"

Quý Thừa vẫn thấy bà kì lạ lắm, mẹ hắn nói tiếp: "Con vẫn học bài à!"

"Dạ hôm nay nghĩ sớm!"

Mẹ hắn trước khi vào phòng ngủ liền nói một câu: "Thằng nhóc Triển Dịch đó ngày nào cũng tới nhỉ, bọn con thân nhau lắm à?"

Quý Thừa ngớ người ra: "Mẹ nghe thấy ạ? bọn con thân nhau lắm!"

"Ừ! Mẹ đi ngủ! Con ngủ sớm đi!"

Quý Thừa vào phòng dọn sách vở, mẹ hắn hôm hay đột nhiên lại hỏi về Hứa Trác, hắn lên giường nhắn một tin ngủ ngon cho cậu, Hứa Trác dường như lúc nào cũng canh điện thoại hay sao mà trả lời chỉ sau một giây.

〈 Ngủ ngon 〉

Có câu này cả ngày mệt mỏi của Quý Thừa tối nay được yên giấc rồi.

Hứa Trác dậy sớm chỉ mang theo đề cương ôn tập thôi mà nặng trịch cả bờ vai, đem cân cũng cả kí chứ chẳng chơi, trời rất hiểu lòng người cũng không oi bức lắm, mới sáng đã râm râm, chỉ râm râm không có mưa đâu, tới nhà Quý Thừa, mọi khi vẫn thấy hắn đứng chờ hôm nay lại không thấy, lạ thật, Hứa Trác mở điện thoại ra.

〈 Quý Thừa tôi ở trước cổng nhà cậu rồi nè 〉

Quý Thừa một lúc sau mới hồi âm: 〈 Tôi đang xuống! 〉

Hứa Trác đang thấy kì lạ thì hắn chạy ra, ôi giời ơi, bạn trai của tôi sao lại nhếch nhác thế này, ai đã làm gì hắn, không cần ai trả lời cũng biết, chính là cuộc thi tốt nghiệp chết tiệt.

Hứa Trác xoa xoa mặt hắn: "Hôm qua không ngủ đủ giấc à?"

Gương mặt Quý Thừa hôm nay trông hơi hốc hác, đặc biệt là đôi mắt lim dim, teo riết kia.

"Ừ! Không hiểu sao nửa đêm cứ chập chờn không ngủ được!"

Hứa Trác lo lắng nói: "Có cần tôi mua thuốc ngủ không? Không ngủ được ảnh hưởng tới sức khỏe đó!"

Quý Thừa leo lên xe: "Thôi! Uống thuốc ngủ ảnh hưởng tới trí nhớ!"

Hứa Trác không nói gì nữa, đèo tới trường, Hứa Trác có ghé vào mua chút đồ ăn sáng, đem cho Quý Thừa hơn phân nữa, vào lớp bắt đầu chiến đấu.

Vì một tương lai tương sáng, vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!

Mấy đứa học ban xã hội miệng như bắn súng liên thanh, pằng pằng pằng, gϊếŧ chết màng nhĩ đáng thương, Hứa Trác có thể hiểu được, cậu đang cố nhồi nhép mấy cái công thức vào đầu đây.

Cứ áp lực thế này có gϊếŧ chết người không chứ, học không áp lực bằng sự kì vọng của mọi người đặt lên vai, rồi làm sao phải đối mặt với bật phụ huynh khi điểm kém, Hứa Trác dám cá là bọn học sinh không sợ điểm kém chỉ sợ ánh mắt kì thị của mấy mẹ hàng xóm, và sự bất lực của gia đình.

Ra chơi Quý Thừa vẫn đang học, đang ở trong thế giới của hắn Hứa Trác không làm phiền hắn, kéo Trí Tiết Lâm đi xuống căn tin mua chút đồ, thằng Trí la chí chóe.

"Mày đang làm phiền tao đó!"

"Tao biết mày đang mắc vệ sinh mà, đi luôn đi!"

Trí Tiết Lâm kinh ngạc lắm: "Sao mày biết!"

"Mẹ nó! Đầu giờ tao còn thấy mày tu nguyên chai nước 120ml!"

"Trời nóng uống nước nhiều!"

Hứa Trác mua nước đá lạnh với mấy cái bánh quy ăn cho khỏi nhạt miệng, mua xong cậu chỉ uống nước, toàn bộ bánh đều đưa cho Quý Thừa hết, Quý Thừa lột ra bỏ vào miệng luôn.

"Bạn trai của tôi chu đáo quá!"

Hứa Trác không quản là có ai nghe hay không chỉ cười cười: "Cố gắng lên bạn trai!"

Học xong đèo về, đèo về nhà học tiếp, Hứa Trác chiều lại mò đến không báo trước, còn mua cả cháo nấm gần nhà ăn cũng được, cổng không khóa, mẹ hắn đang tỉa cây.

"Dạ cháu chào dì!"

Mẹ Quý Thừa hơi sửng người để kéo lên bàn: "Cháu lại tới chơi à!"

Chữ "lại" hình như quá, Hứa Trác không nghĩ nhiều như vậy: "Dạ! Cháu có mua đồ ăn cho Quý Thừa!"

Mẹ Quý Thừa nhìn cái bọc bóc ra khói nóng trên tay cậu không có biểu cảm gì nói: "Dì có làm cơm mà, sao phải phiền cháu như vậy, vả lại Quý Thừa gần đây phải học thi, không như cái đứa cạnh nhà hàng xóm thi đến đít rồi mà vẫn còn la cà ngoài đường!"

Hứa Trác chân sửng sờ, đầu hình như không tiếp thu kịp lời của bà nói, về mẹ Quý Thừa trong mắt cậu hình như hơi mơ hồ, bởi vì sang nhà hắn ít khi gặp mẹ hắn lắm, khi bà nói câu này ra thì Hứa Trác không phải là đứa ngu cũng hiểu, thằng nhóc thi đến đít la cà đó chính là cậu, cũng phải thôi đây là tâm lý của bật phụ huynh thôi rất dễ hiểu, Hứa Trác cười cười.

"Dạ cháu học không được tốt, muốn nhờ Quý Thừa chỉ bảo một chút, nếu cậu ấy phiền thì cháu về ạ!"

Dù sao cậu cũng tới rồi về mệt lắm, hôm sau cứ chú ý là được, mẹ Quý Thừa cũng không cản cậu, Hứa Trác xin phép vào nhà, mẹ Quý Thừa cũng đi theo vào.

Hứa Trác xuống bếp đổ cháo vào bát, bà đứng đằng sau nói vọng tới làm Hứa Trác giật thót tim, chút nữa đã chửi thề.

"Sao dì thấy cháu quen quen thế nào!"

Hứa Trác không có đi trả lời nghi vấn của bà, mẹ Quý Thừa hôm nay lạ quá: "Dạ dì nhớ nhầm rồi ạ!"

Hứa Trác xin phép vào phòng, cửa phòng không khóa, cậu cầm bát đi vào Quý Thừa cũng không biết, cậu chặc lưỡi một tiếng, bỏ bát xuống bàn, ập tới bịp hai mắt hắn lại.

"Ngồi im, cướp đây khôn hồn thì đưa tập đề cương cho ta nếu không ta cướp sắc!"

Quý Thừa chỉ còn miệng, cười không ngớt bốp tay cậu một cái: "Tôi không đưa đấy, cướp sắc tôi đi!"

Hứa Trác chẳng thấy thú vị gì bỏ tay ra, Quý Thừa xoay lại nói: "Cậu đến hồi nào sao không nói cho tôi tiếng!"

"Mới đến thôi, tôi có mua cháo nấm đó, ăn đi!"

Quý Thừa cảm động muốn chết, lao tới hôn một miếng rồi mới ăn: "Cậu ăn chưa?"

"Tôi ăn rồi mới đến đây, nè cậu ăn chừa bụng ăn cơm mẹ nấu nha!"

Quý Thừa ngẩng mặt lên: "Sao vậy!"

"Chỉ là thấy mẹ cậu nấu ăn cực khổ cho nên nói cậu ăn cơm vậy thôi!"

Quý Thừa cười đến sặc, không nói gì, Hứa Trác sợ mẹ Quý Thừa khó chịu vì cậu chiếm thời gian học bài của hắn, nên không ở lại lâu.

"Tôi về nhé!"

Quý Thừa kinh ngạc: "Về sớm thế?"

"Ừ! Về học bài!"

Sau một lúc Quý Thừa lại nói, ôm ôm cậu: "Xin lỗi Trác à, không dành thời gian cho cậu!"

Hứa Trác cười nhẹ: "Lỗi cái gì, thi xong rồi nói, cố lên bạn trai, đừng tiễn tôi, học bài đi!"

Quý Thừa ngồi xuống đưa tay lên làm thế: "Fighting!!!"

Hứa Trác cười về nhà, Quý Thừa học một lúc cửa phòng lại mở ra, mẹ Quý Thừa đem trái cây vào cho hắn, hắn vẫn chưa phát hiện.

"Mẹ thấy con ăn cháo rồi cho nên đem trái cây vào cho con!"

Quý Thừa giật mình nhìn bà: "Cảm ơn mẹ!"

Bà cười nói: "Con ăn đi, đừng học quá sức!"

Học đến nỗi thời gian nghĩ ngơi còn không có, người ngợm như những khúc xương di động, đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương này Quý Thừa không muốn học nữa, để đầu thanh thản một chút, bọn Trí Tiết Lâm cũng hẹn ăn lẩu một bữa.

Quý Thừa sáng giúp mẹ tỉa cây trong vườn, sang nhà Hứa Dật mua đồ, sẵn tiện xem sức khỏe của chú đã ổn chưa, cũng đúng là bận rộn bằng sức lực thật, nhưng không bằng bận rộn đầu óc.

Quý Thừa đến chiều mới trồng xong đống cây này, không biết là giống gì, mẹ cậu bắt làm thì làm thôi, đúng năm giờ tin nhắn thúc giục của Trí Tiết Lâm gửi qua ầm ầm trong điện thoại.

〈 Mày đâu rồi, không phải là đang học chứ? 〉

〈 Không phải, phụ mẹ tao trồng cây 〉

〈 Ôi đệt, lễ cũng bắt làm việc à! 〉

〈 Tao đến liền 〉

Trí Tiết Lâm thả điện thoại xuống, bàn đã đặt rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Quý Thừa, Trí Tiết Lâm nốc lên mấy ly rượu, hướng Hứa Trác nói.

"Bạn trai...bạn học Quý Thừa nói là đang tới!"

Có mặt Lý Lâm ở đây không tiện nói gì thêm, Hứa Trác biết rồi, sợ làm phiền hắn học nên không có gọi điện, Hứa Trác thở dài uống một ly rượu nhẹ.

"Ba mẹ mày ly hôn thôi thì chuyện của họ buồn làm chi!"

Lý Lâm uống một ly chửi: "Tao mẹ nó chứ buồn, ly hôn hay không ly hôn kệ tía họ, tao chỉ lo cho đứa em gái của tao, mẹ nó còn chưa tới năm tuổi!"

Trí Tiết Lâm cụng ly Lý Lâm: "Không dễ dàng gì!"

Thời gian chuyển từ hơi xẩm tối cho tới tối thui như mực, Quý Thừa không hề đến, Hứa Trác uống cả chai rồi vẫn không chờ được hắn, lại học bài à, học giỏi mệt thật.

Trí Tiết Lâm đã hơi say: "Mẹ thằng này nó đã bảo tới thì phải tới, mẹ nó ban đầu thì nói không tới đi làm anh em chờ, đến miếng thịt rục bét rồi vẫn chưa được ăn!"

Hứa Trác cười gượng: "Ăn đi ăn đi, đừng chờ hắn, lại học rồi chứ gì, chút nữa tao mang về cho hắn một ít!"

Quý Thừa mặc đồ đạc xong hết rồi, đến khi mở cửa ra, mẹ hắn ngồi trước ghế sofa xem tivi, hắn chào một tiếng rồi đi, không hiểu sao bà bắt hắn lại hỏi, mà trước giờ bà chưa từng tò mò chuyện riêng của hắn.

"Con đi chơi với ai thế!"

"Bọn Trí Tiết Lâm thôi!"

Bà nghĩ trong đám bạn của Quý Thừa thì chắc chắn có thằng nhóc đó rồi, bà tắt tivi: "Con đi rồi thì mẹ ở nhà phải làm sao!"

Quý Thừa nhíu mày nói: "Mẹ bị làm sao ạ?"

"Tự dưng tim lại nhói lên một đợt, chắc là bệnh tim tái phát trở lại!"

Quý Thừa lo lắng ngồi xuống sofa: "Có nặng lắm không, con đi lấy thuốc cho mẹ!"

Bà sắc mặt có chút không tốt ôm tim: "Mẹ không sao nữa rồi, chỉ sợ tái phát nữa không có người ở bên!"

Quý Thừa nôn nóng nhìn đồng hồ, ba hắn hay đi làm đêm không có ở nhà, hắn là con một là nơi dựa dẫm của bà, Quý Thừa đưa bà vào phòng ngủ: "Mẹ nghỉ ngơi đi!"

Bà bắt lấy tay hắn: "Thế con có đi không?"

"Con ở nhà!"

Bà lại nói: "Không còn mấy tháng nữa đâu, con lo học hành đi đừng để ý mấy thứ tiểu tiết xung quanh làm phiền con nữa, cũng đừng để mấy thứ không sạch sẽ bám víu!"

Quý Thừa thoáng sửng người, lông mày chao lại rất nặng: "Mẹ nói như vậy có ý gì!"

"Mẹ thì có ý gì, chỉ là lo lắng cho con thái quá!"

Quý Thừa ra khỏi phòng, không hiểu sao hắn lại thấy mẹ hắn lạ lùng lắm, cứ căn dặn hắn đủ điều dùng lời nói móc khóe ám chỉ thật sự rất trắng trợn, không biết bà đang lo chuyện gì về hắn, hắn không đi được trong lòng thực sự rất khó chịu, ngực cứ cồn cào, thật sự phải thất hứa với bọn Trí Tiết Lâm đặc biệt là Hứa Trác.

Quý Thừa không đi được cũng không muốn học bài, không có tâm trạng học, gửi cho Trí Tiết Lâm một tin nhắn nói không thể đi được, vẫn không có ai trả lời, hắn có chút không dám điện thoại cho Hứa Trác, đợi trời tối hẳn rồi mới điện, nhưng cậu lại chẳng bắt máy, giận rồi à, Quý Thừa buồn bực tắt điện nhảy lên giường.

Hứa Trác chơi cùng với bọn Trí Tiết Lâm đến tận mười một giờ, trong quán có hát karaoke theo chủ đề, Trí Tiết Lâm say quá, nghênh ngang mặt tới chọn bài hát say sưa trước quần chúng lạ mặt, Hứa Trác phải vỗ tay mấy bận.

Hứa Trác không thấy say cho lắm, lúc đi về có gói xiên nướng định đem tới cho Quý Thừa, ánh sáng đèn đường tối quá, Hứa Trác phát điên mà đuổi theo ánh trăng, đuổi tới nhà Quý Thừa, ánh trăng bị mây mù che khuất, nhà của Quý Thừa cũng xám xịt một mảnh, Hứa Trác nhíu mày nhìn về phía cửa sổ, đến cửa sổ cũng tắt đèn, vậy là không phải học bài, hay học vừa mới xong, dù gì đi chăng nữa chắc hắn cũng đã ngủ rồi, tâm trạng hôm nay không gặp được Quý Thừa có hơi buồn bực, cảm giác hơi nhớ ấy, chẳng thể nói nổi.

Ài!

Xiên nướng này Hứa Trác vừa đi dọc đường vừa ăn hết sạch, về đến nhà vệ sinh xong trèo lên giường mới mở điện thoại ra, tá hỏa thấy mười một cuộc gọi từ Quý Thừa, Hứa Trác hoảng hốt ngồi hẳn dậy, thấy tin nhắn của Quý Thừa gửi cho cậu.

〈 Tôi điện cho cậu không được nên nhắn tin, mẹ tôi tối nay đột nhiên tái phát bệnh tim cho nên tôi không thể đến được, người tôi thấy có lỗi nhất là cậu, xin lỗi nhé, thất hẹn rồi! 〉

Hứa Trác như có sức sống hẳn thấy đã gần mười hai giờ rưỡi giờ gửi tin nhắn không biết hắn có đọc được không, nhưng cậu vẫn gửi.

〈 Trong quán ồn quá nên giờ mới thấy cậu gọi cho tôi! Mẹ cậu không sao rồi chứ? 〉

Điện thoại "Ting" lên một tiếng, Quý Thừa tròng mắt mở sáng trưng chỉ chờ đợi như vậy trả lời như tia chớp.

〈 Mẹ tôi không sao, giờ này vẫn chưa ngủ à! 〉

Hứa Trác tỏ rõ tâm tình mình:〈 Ừ! Vì nhớ cậu quá! 〉

Quý Thừa cười văng thính tới:〈 Tôi cũng nhớ cậu! 〉

_______________