Hải Thượng Hoa Đình

Chương 79

Phùng Khác Chi uống rất nhiều rượu.

Đời này anh chưa từng uống nhiều rượu như thế, cũng chưa bao giờ giống tối nay, uống rượu mà cảm thấy đầm đìa như thế.

Anh gọi điện thoại cho Mạnh Lan Đình, nói cho cô mình ở Hiến Binh Bộ Tư Lệnh uống rượu, nếu uống say thì sẽ ngủ ở đó không về để cô không cần chờ mình mà sớm đi ngủ sau đó gác máy.

Anh cùng người của hiến binh đoàn uống đến tận nửa đêm. Anh không biết tửu lượng của mình hóa ra lại tốt như thế, vì sao cứ uống mãi không say. Anh nhìn Dương Văn Xương cùng Trương Khuê Phát say như chết, trước sau trượt chân gục trên bàn, Mã Lục cùng nhóm hiến binh cũng bắt đầu ngã trái ngã phải. Có người ghé vào trên bàn, có người dựa vào góc tường, có kẻ dứt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ rồi.

Hai mắt anh đỏ bừng, một mình ngồi bên cạnh bàn tiếp tục tự rót uống, một ly lại một ly, mãi đến khi uống xong một chén cuối cùng mới đứng lên. Thân thể anh lung lay chút, sau đó lại đứng yên rồi xoay người cất bước, vượt qua một hiến binh uống say đang ghé vào trên bậc cửa đi ra ngoài.

Đèn pha trên đỉnh tòa nhà hình tháp của Bộ Tư Lệnh vẫn chiếu ra tia sáng chói lòa, không ngừng xẹt qua mặt đất đen nhánh, đem mọi thứ đều chiếu sáng như tuyết, bóng tối giống như không cách nào che giấu.

Anh xuyên qua đại viện, lên xe mình, khởi động. Vệ binh mở cửa lớn để anh lái ra ngoài. Đây là một đêm sáng sủa, mây đen khi thì che lấp mặt trăng, khi thì lững lờ trôi, gió thổi hiu hiu, hai bên đồng ruộng trên đường đen như mực, nhìn không thấy bóng người.

Đây là một đêm hè cực kỳ bình thường, không khác gì ngày thường. Xe mau chóng chạy ra con đường ngoại ô từ Long Hoa đến thành phố, lốp xe đột nhiên nhảy lên một chút.

“Kẽo kẹt” một tiếng. Phùng Khác Chi dẫm chân phanh, vội chạy xuống nôn thốc nôn tháo. Anh phun ra toàn bộ rượu buổi tối vừa uống rồi bắt đầu nôn ra nước đắng. Rốt cuộc anh phun hết những thứ có trong dạ dày ra, không còn gì.

Anh nhìn đồng hồ, là rạng sáng. Trong căn nhà kia có cô gái mới vừa gả cho mình nửa tháng. Anh kéo cổ áo, đứng ở ven đường, nhắm mắt hứng gió lạnh một lát sau đó quay lại xe, tiếp tục lái về phía trước.

Rạng sáng 1 giờ, anh rốt cuộc cũng trở về. Anh ngừng xe, nhìn căn nhà chìm trong bóng đêm ở cuối con đường, ngồi hồi lâu rồi mới lại khởi động ô tô quay đầu rời đi.

Đường phố trống rỗng. Dưới sắc đèn đường mờ nhạt, có một phu kéo xe đêm, trên mặt đắp cái mũ đang ngủ gật. Lúc nghe được tiếng ô tô lái tới thì ông ta lười biếng xốc vành nón lên, liếc mắt một cái rồi lại úp nón về, tiếp tục ngủ gật.

Phùng Khác Chi lang thang không có mục tiêu khắp đường phố Thượng Hải, cuối cùng đi đến giao lộ đi tới danh trại đóng quân ở Áp Bắc.

Anh ngừng lại, nhìn bầu trời đen nhánh phía trước hồi lâu rồi lại lần nữa quay đầu. Rượu anh uống có tác dụng chậm, lúc này mới bắt đầu ở trong ngực cuồn cuộn. Phùng Khác Chi cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Lúc lái xe qua cửa khách sạn Cẩm Giang, anh dừng xe đi xuống, bước chân phù phiếm mà lấy chìa khóa từ tay nhân viên trực quầy rồi đi lên. Nhân viên kia nhìn thấy bóng dáng anh biến mất thì vội vàng cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

Phùng Khác Chi vào phòng, cửa cũng không đóng đã nằm xuống nhắm hai mắt lại. Anh nửa tỉnh nửa ngủ, người cứ như đang phiêu đãng trong không trung.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh bắt đầu nằm mơ. Anh mơ thấy một thiếu niên 17 tuổi vượt biển ra nước ngoài, ở bờ bên kia Đại Tây Dương mà rơi mồ hôi, chịu đựng huấn luyện khắc nghiệt gần như biếи ŧɦái, cùng bao nhiêu tra tấn và khuất nhục. Hết thảy, đều chỉ là vì không muốn phụ một lòng nhiệt huyết trong ngực.

Anh lại mơ thấy chính mình đứng ở trong một con hẻm lát đá xanh. Một cô gái cầm ô, dần dần đi xa anh. Mưa to như trút nước rơi xuống, thấm ướt tim anh, bước chân anh như bị định tại chỗ, bất kể cố gắng thế nào cũng không đến gần cô được.

Trong lúc ngủ mơ, hai hàng lông mày của Phùng Khác Chi nhíu lại đầy bất an. Bỗng nhiên, giống như có một đôi tay bóng loáng, mang theo nước mưa lạnh lẽo nhẹ nhàng mơn trớn mặt anh.

“Lan Đình!” Phùng Khác Chi mở choàng mắt.

Bên mép giường của anh có thêm một cô gái. Mái tóc quăn của cô ta rũ xuống, thân mình lả lướt được bọc trong một cái áo ren tơ tằm mỏng manh, bên hông chỉ thắt một nút lỏng, chiều dài chỉ tới đầu gối để lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn, bóng loáng, thoạt nhìn giống như mới từ trên giường xuống, diễm lệ vô cùng.

Cô ta ngồi ở mép giường, đang cúi người dựa tới, duỗi tay dùng một khối khăn lông ẩm ướt trắng tinh mà lau mồ hôi trên mặt và trên cổ cho anh, động tác ôn nhu vô cùng.

Thấy anh bỗng nhiên mở to mắt, bên môi cô ta lộ ra tươi cười, thấp giọng nói: “Tiểu Cửu gia tỉnh rồi sao? Anh có khát nước không? Em mới chuẩn bị nước mật ong cho anh, mau uống một ngụm thì sẽ thấy thoải mái hơn. Biết anh không thích ngọt nên em chỉ cho một chút.”

Cô ta có một khuôn mặt kiều diễm, giọng nói ngọt ngào, là người tình trong mộng của nhiều người. Thấy Phùng Khác Chi nhìn mình không có phản ứng, cô ta buông khối khăn lông, đứng dậy đem nước mật ong bưng tới rồi nhìn anh chăm chú mà đưa cốc đến trước mặt anh.

Dưới ánh đèn tối tăm trong phòng, hai cánh tay duỗi lại đây lộ ra ngoài áo trắng như ngó sen. Phùng Khác Chi không nhận, chỉ chậm rãi đứng lên nhìn bốn phía rồi xoay người xuống giường đi ra cửa. Đi được vài bước, anh lảo đảo một chút.

Cô gái kia vội vàng buông cốc, chạy đuổi theo đỡ anh một phen, “Tiểu Cửu gia, anh còn chưa tỉnh rượu mà đã muốn đi đâu?”

Phùng Khác Chi dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt đầy tơ máu cũng không nhìn cô ta. Tầm mắt anh dừng ở đôi tay cô ta đang đỡ mình. Cô gái kia thấy thế thì chậm rãi buông tay ra.

“Chung Tiểu Tình, sao cô biết tôi ở chỗ này?” Phùng Khác Chi rốt cuộc mở miệng, tiếng nói có chút nghẹn, ngữ khí lại không thể hiện hỉ nộ.

Chung tiểu thư thấp giọng nói: “Bên cạnh không phải chỗ em thường xuyên ca hát sao? Tiểu Cửu gia giúp em bao một căn phòng ở đây, hiện tại còn chưa hủy. Có lúc em sẽ đi qua chỗ này ở, đêm nay đúng lúc em ở đây……”

Đầu Phùng Khác Chi giống như đau đến lợi hại, anh nhắm mắt rồi lại mở ra.

“Chi phiếu tôi gửi người đưa cho cô, cô nhận được rồi chứ?”

Chung Tiểu Tình gật gật đầu, vội vàng xoay người lấy ra một phong thư từ trong ví của mình đưa tới, “Tiểu Cửu gia, em không muốn lại nhận tiền của anh……” Cô ta cắn cắn môi, “Em thích anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh thì em đã thích anh rồi. Anh yên tâm, em sẽ không xuất hiện trước mặt vợ anh, em chỉ cầu sau này Tiểu Cửu gia còn có thể nhớ đến em, ngẫu nhiên đến thăm em là được. Bất kể anh muốn em làm gì thì em cũng cam tâm tình nguyện……”

Cô ta ngửa mặt nhìn anh, vành mắt chậm rãi đỏ lên, lã chã chực khóc.

“Cất tiền đi, đây là lần cuối cùng.” Phùng Khác Chi chỉ nói một câu, sau đó xoay người tiếp tục đi ra ngoài.

Chung Tiểu Tình ngơ ngẩn mà nhìn theo bóng dáng anh, nước mắt chảy ra rồi lại đuổi theo vài bước, nức nở nói: “Tiểu Cửu gia, quen anh lâu như thế, anh không có nửa phần thích em sao?”

Phùng Khác Chi đã sắp ra khỏi cửa lại dừng bước, quay đầu nói, “Chung Tiểu Tình, người tôi thích tôi sẽ cưới về nhà, cô hiểu không?”

Anh ngừng lại một chút rồi nói, “Ngày mai dọn ra ngoài đi, phòng này sẽ bị hủy bỏ.” Sau đó anh đỡ cửa, đi ra ngoài.

……

Rạng sáng, hơn ba giờ.

Mạnh Lan Đình ngủ không được. Phùng Khác Chi giờ này còn chưa về thì chắc là cùng mọi người uống say rồi ngủ lại đó rồi. Đã vài lần cô muốn gọi điện qua đó để xác nhận cũng để yên tâm nhưng nghĩ đến mấy ngày này anh ít liên hệ với mình đến bất bình thường thì lại có chút không dám, e sợ gọi điện đến sẽ khiến anh phiền chán.

Cô ở trên giường lăn qua lộn lại, trong lòng ngóng trông trời mau sáng chút. Nhưng đêm nay lại giống như kéo dài mãi, mỗi giây đều như giày vò. Cô cảm thấy trên người thấm mồ hôi, khô nóng vô cùng nên bò dậy muốn uống nước, lại thấy cốc không có nước.

Cô bưng cái ly lên, ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu để vào bếp rót nước. Đang muốn đi lên thì cô vô tình quay đầu, nương ánh đèn từ hoa viên chiếu vào cô thấy trên sô pha trong phòng khách có một người đang nằm, bóng dáng đen tuyền, không nhúc nhích.

Lúc đầu cô rất sợ nhưng tập trung nhìn kỹ thì rất nhanh đã nhận ra người kia là Phùng Khác Chi. Cô kinh ngạc vô cùng, bước nhanh qua đó.

Phùng Khác Chi đang nằm ngửa trên sô pha, giống như đang ngủ. Dựa gần chút, Mạnh Lan Đình đã ngửi thấy người anh toàn mùi rượu. Hiển nhiên, anh đã uống say.

Mạnh Lan Đình vội vàng buông ly nước, cúi người xuống nhẹ nhàng vỗ mặt anh, thấp giọng gọi anh. Phùng Khác Chi giật mình, phảng phất vừa tỉnh lại.

“Lan Đình…… Anh khát nước……”

Mạnh Lan Đình nghe được anh thấp giọng lẩm bẩm, tiếng nói nghẹn ngào thì vội vàng nâng anh dậy, bưng tới ly nước ấm mình vừa mới rót đưa đến bên miệng anh.

Có lẽ anh rất khát nên ừng ực ừng ực uống hết cái ly.

“Anh còn muốn uống……”

“Có ngay.” Mạnh Lan Đình lấy cái ly về, quay lại bếp đổ tiếp một ly nước rồi lại quay về kề bên miệng anh. Anh lại uống hết sau đó thở một hơi thật dài.

Mạnh Lan Đình vừa đau lòng, vừa tức giận sờ sờ cái trán thấm mồ hôi của anh. Cô thấp giọng oán trách: “Say đến lợi hại như vậy anh còn về làm gì? Trở về cũng không đi lên mà ở chỗ này ngủ là sao?”

“Cũng sắp đến hừng đông rồi, anh không muốn đánh thức em.” Anh nhắm mắt lại, rầu rĩ nói.

Mạnh Lan Đình khựng lại, “Đi thôi, về phòng tắm rửa một cái, rồi ngủ một giấc.” Cô ôn nhu nói.

Anh lại bất động. Lúc cô muốn duỗi tay dìu anh lên thì một đôi cánh tay duỗi lại đây ôm lấy eo cô khiến cô ngã ngồi lại, trên người bị đè nặng, cả người bị vây giữa anh và ghế sô pha.

Hơi thở của anh toàn mùi rượu, lung tung mà thân thiết với cô, không có bài bản nhưng sức lực càng ngày càng lớn, thậm chí tựa hồ mang theo chút tàn nhẫn. Lúc mặt anh chôn trước ngực cô thì anh há mồm cắn cô.

Cô ôm lấy đầu anh, phát ra một tiếng ưm không thoải mái: “Đau ——”

Anh ngừng lại, mặt chôn xuống không nhúc nhích, giống như đã ngủ. Mạnh Lan Đình biết anh say. Cô lấy lại bình tĩnh, đang muốn khuyên anh trở về phòng thì lại nghe được bên tai truyền đến một giọng nói gian nan.

“Lan Đình…… Anh muốn em thề, cả đời chỉ thích anh, đi theo anh……” Trái tim Mạnh Lan Đình nhảy lên thình thịch, còn không kịp trả lời câu nói khùng điên lúc say của anh thì, đột nhiên ngoài cửa sổ phía đông bắc, không biết chính xác chỗ nào bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nặng nề.

Giống như có cái gì đó nổ mạnh vậy. Hẳn là nơi đó ở khoảng cách cực xa nhưng tiếng động vẫn truyền qua đêm khuya yên tĩnh đến nơi này.

Phùng Khác Chi dừng một chút, sau đó anh đột nhiên buông Mạnh Lan Đình, xoay người xuống, chạy vội tới trước cửa sổ.

Mạnh Lan Đình lấy lại bình tĩnh, bò lên đi qua, lại nhìn thấy một màn kinh sợ: Ở hướng Áp Bắc, bầu trời đêm bỗng tràn ra pháo hoa, ở trong không trung vẽ ra từng đạo hỏa tuyến, cuối cùng rơi xuống bóng tối ở đường chân trời.

Khoảng cách quá xa nên bọn họ không thấy cái gì rơi xuống đất sau ánh lửa. Nhưng các loại tiếng động nổ mạnh bắt đầu truyền đến không ngừng.

Thần sắc Phùng Khác Chi lập tức trở nên ngưng trọng. Anh nhanh chóng xoay người, mở đèn phòng khách, cầm lấy điện thoại quay một dãy số.

Không gọi được. Anh lại thay đổi một dãy số khác. Lúc gọi đến số thứ ba thì rốt cuộc cũng có người nghe. Đầu dây bên kia giống như đang hét câu gì đó.

Anh “Phanh” một cái gác điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì” Trong lòng Mạnh Lan Đình trào ra một điềm xấu, hỏi anh.

“Quân địch bất ngờ tấn công Áp Bắc. Anh phải đi xem!” Anh nói xong thì xoay người bước nhanh ra bên ngoài.

Mạnh Lan Đình đứng ở nơi đó, nhìn bóng dáng gấp gáp của anh, kinh ngạc đến ngây người.

Phùng Khác Chi chạy vội tới cửa phòng khách thì đột nhiên lại dừng bước, quay đầu nhìn cô một cái rồi bước nhanh trở về, cầm cánh tay cô chậm rãi nói, “Lan Đình, em đừng sợ, nơi này an toàn. Nhưng em phải ở trong nhà, không có anh nói thì không được đi đâu hết. Anh sẽ phái người trở về bảo vệ em.”

Lão Diêm cùng đám người má Phùng cũng từ trong mơ bị đánh thức, vẫn còn buồn ngủ mà chạy ra.

“Mọi người trông chừng thiếu nãi nãi!” Phùng Khác Chi quát lên với lão Diêm cùng má Phùng sau đó xoay người ra khỏi phòng khách.

Mạnh Lan Đình đuổi tới đình viện thì thấy ô tô lái ra ngoài cửa, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.