Hải Thượng Hoa Đình

Chương 73

Trong hoa viên đèn màu tràn ra ánh sáng mỹ lệ khi đêm về, từng tia sáng chiếu vào đáy mắt anh.

Giờ khắc này, người đang ôm cô không chịu buông tay lại như biến thành một thiếu niên chọc người trìu mến lại anh tuấn. Anh cứ chăm chú nhìn cô, đôi mắt như hai hồ nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Cái trán bị cằm anh cọ qua khiến da thịt hơi ngứa như có con sâu nhỏ bò qua khiến Mạnh Lan Đình phải cực lực chịu đựng mới không giơ tay đi lau.

Cô cảm thấy mình không thể lại nhìn. Chỉ nhìn thấy đôi mắt ướt nhẹp nước mắt này là cô đại khái sẽ lại quên mất người chồng mới cưới của mình là người xấu thế nào. Cô rũ đôi mắt, ngoảnh mặt tránh ánh mắt của anh, đẩy ra hai cánh tay anh đang ôm mình nói: “Được rồi! Đừng náo loạn! Đi ngủ cho em……”

“Tốt tốt!” Phùng Khác Chi nhanh chóng gật gật đầu, lập tức thu hồi hai chân đang đặt trên ban công, người cũng đứng lên từ trên ghế rồi trực tiếp ôm lấy Mạnh Lan Đình ở trước ngực xoay người đi vào trong phòng.

Cô có cảm giác như anh đang ôm em bé, động tác không quá quen thuộc khiến cô lúc nào cũng giống như sắp rơi xuống. Vì thế Mạnh Lan Đình đành phải duỗi tay ôm lấy cổ anh, cuộn người lại, chân giãy dụa đá vài cái lên người anh.

“Anh bỏ em xuống, em tự đi được……”

Chân cô bỗng nhiên ấm áp, một bàn tay to duỗi lại đây bao lấy bàn chân trần của cô, nhẹ nhàng sờ sờ lòng bàn chân.

Anh ôn nhu mà dỗ cô: “Để anh ôm em. Em đi chân đất, cẩn thận giẫm phải cái gì.”

Mạnh Lan Đình đỏ mặt, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa nên cũng không dám động, để anh ôm mình đi vào.

Phùng Khác Chi ôm cô nhẹ nhàng đặt ở trên gối, thay cô đắp chăn đàng hoàng rồi mình cũng bò lên nằm xuống. Hai người một trái một phải chiếm cứ hai bên giường. Mạnh Lan Đình vẫn đưa lưng về phía người kia như cũ, cánh tay như ngó sen gối lên một bên rồi cô nhắm mắt lại, không nhúc nhích.

Một lát sau, cô cảm thấy thắt lưng bị người ta dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút.

“Lan Đình…… Anh không ngủ được……”

Cô nghe thấy Phùng Khác Chi nói.

“Nhắm mắt lại một lúc là ngủ được.” Cô nói xong thì nhắm mắt lại.

“Lan Đình…… Anh vẫn không ngủ được……” Một lát sau, giường hơi hơi chấn động, anh lại chọc chọc cô.

Mạnh Lan Đình cắn cắn môi, rốt cuộc mở to mắt, quay đầu lại, thình lình đối mặt với mặt anh đang dán đến. Không biết từ khi nào anh đã dịch tới trên gối cô, cùng cô dựa vào thật gần.

Chỉ còn mấy tấc nữa là ngực hai người sẽ dán vào nhau. Trong phòng ánh sáng tối tăm, mặt anh mơ mơ hồ hồ không rõ ngũ quan cùng hình dáng nhưng đôi mắt thì hơi lập lòe, chớp động ánh sáng ôn nhu.

“Lan Đình……” Anh lại gọi tên cô, giọng nói vừa ôn nhu vừa mềm, hơi thở nhẹ nhàng phất qua gò má cô.

Nghe tên mình được người ta dùng cách đó để gọi khiến Mạnh Lan Đình bỗng nhiên nhớ tới anh từng khen tên cô dễ nghe, nói anh vĩnh viễn đều gọi không chán. Mặt cô lại lặng lẽ nóng lên. Cô có chút xấu hổ, lại quẫn, lại ngượng ngùng duỗi tay đẩy thân thể anh đang dựa gần, sau đó rụt rụt vai đang muốn dịch ra ngoài chút thì mặt anh lại dán lên.

“Lan Đình, anh thật sự ngủ không được … Em để anh thân thân một chút……” Tay anh lén lút duỗi lại đây, ôm lấy người cô, đem cả người cô xoay lại để cô đối mặt với mình.

Cái trán nóng bỏng của anh dán lên cái trán trơn bóng mát lạnh của cô. Tiếp theo môi anh rơi xuống mặt cô. Lông mi Mạnh Lan Đình run rẩy, cuộn người không nhúc nhích, chỉ có hai mắt là nhắm lại.

Mỗi lưỡi anh giống như con cá nhỏ ôn nhu, lướt qua mi mắt của cô rồi đến cái mũi tinh xảo, gò má nóng bừng cuối cùng bơi tới bên miệng cô thử nhẹ nhàng liếʍ vài cái. Sau đó anh há miệng ngậm lấy môi cô, giống đứa nhỏ tham ăn đang mυ'ŧ kẹo.

Hôn trong chốc lát, anh dễ như trở bàn tay mà cạy răng cô ra, từng chút một bắt được cái lưỡi trơn mềm của cô. Thân thể hai người đã sớm dán một chỗ, tiếng thở dốc của anh cũng dần trở nên thô đυ.c.

Cơ thể người đàn ông trẻ tuổi rất nóng, dưới sự thúc giục dụ hoặc của thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy trong lòng thì lại càng ngày càng nóng hơn.

Phùng Khác Chi cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Cái loại khát khao mãnh liệt đến đau đớn từ sâu trong người này khiến anh hận không thể lập tức chôn sâu vào trong cơ thể ấm áp của cô, hoàn toàn phóng thích chính mình.

Giống như đêm đó.

Nhưng đêm nay anh lại không dám. Rốt cuộc anh đã cưới cô, đem người mang lên giường của mình. Nhưng anh đã không phải vị quân vương muốn chém muốn gϊếŧ, cao cao tại thượng của đêm đó nữa rồi.

Anh chịu đựng nỗi khổ sở muốn bùng nổ, nhẹ nhàng mà tách ra hai chân đang khép chặt của cô. Lúc mở không được anh cũng không từ bỏ mà cầm lấy một tay cô, chậm rãi kéo đến bên người mình, lại ở bên tai cô hừ hừ.

“Lan Đình…… Anh khó chịu…… Không tin em sờ mà xem……”

Cô nhanh chóng rụt tay về nhưng anh lại tóm được.

Cô gái nhỏ cuộn thành một đoàn, ngày thường cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng để người khác chạm vào mình nhưng dưới sự cầu hoan không ngừng của anh, cô rốt cuộc mở ra, giống như một con trai xấu hổ chậm rãi phun ra thịt trai mềm mịn trắng nõn, tươi ngon đến cực điểm, mê người vô cùng.

Phùng Khác Chi rốt cuộc không thể nhẫn nại, rướn người một cái làm cho cô phải duyên dáng hô to một tiếng, rốt cuộc hoàn toàn chiếm lĩnh lãnh địa tối nay vốn nên thuộc về chính mình.

Gió đêm tựa như hồ nước thổi từ cánh cửa mở ra sân phơi vào trong phòng, lay động mành sa mỏng trước cửa sổ.

……

Mạnh Lan Đình rốt cuộc mới biết thể lực của đàn ông trẻ tuổi có thể vô cùng vô tận như thế, giống như vĩnh viễn không có kết thúc.

Đêm ở khách ở khách sạn Đại Hoa cô từng cho anh hai lần. Lần đầu tiên anh chỉ qua loa là kết thúc, quá trình có chút nhanh, so với cô vốn nghĩ thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngoài lúc đầu đau đớn thì cô không cảm giác được cái gì khác.

Lúc ấy cô nhẹ nhàng thở ra, lập tức bò dậy muốn đi nhưng anh lại không vui, ngăn không cho cô đi mà chỉ cho phép cô gọi điện về nói cho Chu thái thái là cô không về nhà.

Lúc ấy cô ở vào thế yếu, không thể không nghe theo cũng chỉ có thể theo lời anh nói.

Sau đó chính là lần thứ hai đêm đó. Anh dây dưa với cô thật lâu, đứt quãng, từ nửa đêm đến tận 3, 4 giờ sáng. Cuối cùng ước chừng anh đã vô cùng thỏa mãn nên ôm cô vào ngực rồi ngủ. Sau đó Mạnh Lan Đình lén lút rời đi.

Cô vốn tưởng rằng lần thứ hai đêm đó đã là cực hạn nhưng thẳng đến đêm nay cô mới biết được đứa con trai này của Phùng gia là người đàn ông khiến người ta chán ghét cỡ nào.

Ngay từ đầu anh thực ôn nhu. Nhưng rất nhanh anh lại lộ nguyên hình, bắt đầu dùng sức mà lăn lộn, so với tối hôm đó còn muốn kịch liệt hơn.

Tới cuối cùng cả người Mạnh Lan Đình mướt mồ hôi, cảm thấy mình đã ăn không tiêu, thật sự nhịn không được mà ôm lấy tấm lưng mồ hôi nhỏ giọt của anh run giọng cầu xin: “Anh mau một chút…… Em đau……”

Anh thở hổn hển, chậm rãi ngừng lại nhưng vẫn chặt chẽ đè cô dưới thân, một tay nắm lấy khuôn mặt dính mồ hôi của cô, cúi mặt ép hỏi cô: “Có thích anh không?”

Lực tay của anh rất lớn, niết đến nỗi mặt Mạnh Lan Đình phát đau, lời nói cũng không nói ra được chỉ có thể lắc đầu giãy giụa, hàm hồ mà ô hai tiếng. Đáy mắt anh xẹt qua một tia u ám sau đó anh buông cô ra, cắn chặt răng tiếp tục hung hăng mà va chạm.

Mạnh Lan Đình bị anh đâm đến chảy nước mắt, che mặt phun ra một tiếng: “Thích ——”

Anh cúi đầu, há mồm cắn ngón tay cô đang che mặt, ngực tràn ra một tiếng rêи ɾỉ thỏa mãn. Anh thở ra một hơi thật dài rồi kết thúc cuộc hoan ái này.

Anh ôm cô vào lòng, để cô nghe tiếng tim mình đập như tiếng trống.

Mạnh Lan Đình ghé vào trong ngực Phùng Khác Chi, chậm rãi ổn định lại sau cơn hoan ái. Một lát sau cô muốn xuống giường. Nhưng cánh tay anh siết lại thật chặt không cho cô đi. Cô thử vài lần rồi từ bỏ. Gò má cô nóng bỏng dán vào trong ngực thấm mồ hôi của anh và nhắm mắt lại. Sau đó cô cảm thấy anh buông lỏng chính mình, mở ngọn đèn ngủ trước giường rồi ôm cô vào phòng tắm để lau rửa rồi mới ôm ra thả lại trên giường.

Anh cũng nằm xuống theo.

Mạnh Lan Đình vẫn mặt đỏ tim đập như cũ. Cô đi lấy bộ váy ngủ bị ném qua một bên của mình, nhưng tay lại bị anh bắt được mạnh mẽ kéo về.

“Sau này ở trên giường không cho em mặc quần áo! Ngủ không được đưa lưng về phía anh! Còn nữa, lúc anh ở đây em tắm không được khóa cửa!” Giọng anh vang lên bên tai, mang theo dư vị khàn khàn, ngữ khí lại vô cùng bá đạo.

Bá đạo đến quả thực không biết xấu hổ. Lại nghĩ đến vừa rồi anh bắt mình nói những lời mắc cỡ đó, lúc ở trong phòng tắm cô năn nỉ anh đi ra ngoài để tự cô tắm rửa mà anh không đi vì thế cô nửa xấu hổ nửa cáu tiết mở to mắt nhìn anh chằm chằm.

Phùng Khác Chi nhìn cô một lát rồi bò lên lấy áo ngủ đưa tới, “Em mặc vào đi, nếu bị cảm lạnh thì không tốt.”

Mạnh Lan Đình thật sự mặc kệ anh, xoay người đưa lưng về phía anh, đem chăn kéo đến cằm rồi nhắm mắt lại nói: “Em mệt mỏi quá, mau ngủ đi.”

Mới an tĩnh trong chốc lát.

“Lan Đình, ngày đó anh bị đυ.ng xe, trên đầu bị khâu mấy mũi còn phát sốt và hôn mê bất tỉnh. Nhiều ngày như thế mà em cũng không đến thăm anh.” Phía sau truyền đến giọng anh, mang theo chút tủi thân.

Mạnh Lan Đình thầm thở dài trong lòng, sau khi suy nghĩ cô mở to mắt, xoay người lại vẻ mặt ôn hoà hỏi: “Vậy vết thương của anh hiện tại đã tốt hơn chưa?”

“Em xem đi.” Anh dán mặt lại gần. Mạnh Lan Đình bò lên, bật đèn đầu giường rồi vén tóc trên trán anh ra nhìn thoáng qua. Trên trán anh còn có một vết sẹo nhạt, qua thời gian nữa là sẽ khỏi hoàn toàn.

“Không sao, qua thời gian nữa là không nhìn thấy nữa rồi. Ngủ đi.” Cô thổi thổi, dỗ anh một câu rồi lại nằm xuống nhắm mắt.

“Lan Đình, nếu vết sẹo của anh không lành em có chê anh không?”

Trong lòng Mạnh Lan Đình không biết đã ném cho anh bao nhiêu cái xem thường. Nghe anh hỏi lại như vậy trong đầu cô bỗng nhiên hiện ra lần đầu tiên gặp được anh, vì bề ngoài xuất chúng của anh lúc đó khiến cô thấy trước mắt sáng ngời.

Đương nhiên bề ngoài đều là giả. Một khi mở miệng thì nguyên hình tất lộ.

“Anh nói xem? Anh đúng là chỉ có khuôn mặt có thể nhìn.” Cô ngáp một cái, hàm hồ đáp một câu. Phùng Khác Chi nhìn chằm chằm cô đưa lưng về phía mình, sắc mặt dần dần khó coi, bỗng nhiên anh lại nhào tới.

Mạnh Lan Đình bị hoảng sợ mở to mắt: “Anh làm gì? Còn không ngủ sao?”

“Anh ngủ không được! Em cũng đừng mong ngủ!” Phùng Khác Chi nghiến răng nghiến lợi mà nói rồi lại đè cô dưới thân.

Trong phòng truyền ra tiếng hô to uyển chuyển của Mạnh Lan Đình, ngay sau đó tiếng cô như bị cái gì đó nuốt mất, chìm trong bóng đêm ngày hè.

……

Ngày hôm sau đã hẹn 10 giờ xuất phát, đôi vợ chồng mới cưới sẽ đi Phùng công quán cùng người nhà ăn cơm trưa.

9 giờ năm mươi phút, trong phòng còn không có động tĩnh gì. Lão Diêm đã sớm chuẩn bị xong xe, chờ ở cửa. Má Phùng cũng không biết đã ở bên ngoài phòng đi qua đi lại mấy lần, mắt thấy đã đến giờ sợ hai người qua muộn thì không tốt lắm nên bà đành phải gõ cửa.

Mạnh Lan Đình rúc trong ngực Phùng Khác Chi mà ngủ. Cô bị tiếng đập cửa này làm cho bừng tỉnh, mở to mắt nhìn ánh mặt trời đang tiến vào trong phòng. Cô hoảng sợ vội vàng lay tỉnh Phùng Khác Chi còn đang ngủ say: “Tỉnh dậy mau! Bị muộn rồi!”

Phùng Khác Chi lười biếng mà mở to mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng cô đang đưa lưng về phía chính mình vội vàng mặc quần áo sau đó duỗi tay qua kéo cô trở về ôm lấy, trong miệng còn hàm hồ nói: “Không sao, ngủ tiếp trong chốc lát. Chờ lát nữa anh gọi điện thoại về nói chúng ta không đi……”

Mạnh Lan Đình một chưởng chụp lên tay anh, từ trong ngực anh chui ra đem quần áo của anh ném tới: “Đứng lên cho em!”

Phùng Khác Chi nhìn bóng dáng cô biến mất ở sau cửa phòng tắm thì cũng từ trên giường nhảy dựng lên, vội vàng theo vào.

Má Phùng gõ cửa, ở bên ngoài dựng lỗ tai đợi một lát rốt cuộc cũng nhìn thấy cửa mở ra. Tiểu thiếu gia cười hì hì đi theo tân thiếu nãi nãi ra ngoài, hai người y trang chỉnh tề.

Mạnh Lan Đình hơi hơi đỏ mặt, đẩy bàn tay Phùng Khác Chi đang để trên vai mình ra rồi mỉm cười nói: “Chúng cháu chuẩn bị xong rồi, có thể đi xuống.”