Phùng Khác Chi đứng ở đầu ngõ, nhìn bóng cô dần xa. Cô không quay đầu nhìn anh dù chỉ một lần.
Mãi đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất trong màn mưa anh vẫn không thể tin được người đêm qua còn chủ động ôm mình, hôn mình vì sao qua một đêm lúc anh tỉnh lại thì đã biến thành bộ dạng vô tình thế này?
Hôm qua lúc nhận được điện thoại của cô anh còn do dự mãi có nên đi hay không. Nếu nghe theo cơn tức giận của bản thân thì anh sẽ không đi, chỉ cần không thèm gặp cô, đem cô dứt bỏ thì anh vẫn là chính mình trước đây, phiền muộn vẫn có nhưng chẳng liên quan gì đến phụ nữ hết.
Nhưng khốn nạn là anh giống con nghiện ma túy, cuối cùng nhịn không được vẫn đi.
Lúc ở trên giường đối mặt với cô, lúc cơ thể anh trướng đau như muốn nổ ra thì nước mắt của cô lại khiến anh áp xuống cảm giác ma quỷ đang dụ dỗ trong lòng mà từ bỏ.
Nhưng vì sao lúc đó cô còn câu dẫn anh. Đối mặt với dụ dỗ của cô, sao anh có thể nhịn được?
Sau đó chính là kết cục như vậy.
Anh bị cô vứt bỏ.
Sự chủ động và nhu tình đêm qua khiến anh thần hồn điên đảo hóa ra là để hôm nay cô có thể không chút lưu luyến mà vứt bỏ mình.
Hiện tại Phùng Khác Chi mới hiểu được hóa ra cô lại nhẫn tâm như vậy. Anh muốn đuổi theo, đem cô ôm trở về, làm cô ngoan ngoãn mà nằm trong lòng mình như đêm qua nhưng hai chân lại như rót đầy chì chẳng thể động nửa bước. Anh cũng hoàn toàn mất đi mọi dũng khí.
Anh từng tung hoành bễ nghễ trong mười dặm đô thị này, mỗi người thấy đều phải gọi Tiểu Cửu gia nhưng lần đầu tiên trong đời anh biết được cái gì là chua xót cùng tuyệt vọng.
Mưa ào ào trút xuống, rót không ngừng lên mặt và người anh. Hai mắt anh đỏ bừng, cả người ướt đẫm, lòng bàn chân lại giống như mọc rễ không thể đi lên cũng không muốn lui về phía sau. Anh cứ cố chấp mà đứng ở đầu ngõ hóa thành một cây cột.
Trời dần dần sáng, vài nhà đã thức dậy mở cửa. Một vị thái thái cầm ô ra ngoài, thình lình thấy anh đứng ở nơi đó trong mưa thì hoảng sợ. Bà ta nhận ra anh là vị quan quân trẻ tuổi có đi lại với Chu gia, nghe nói địa vị rất lớn. Thấy anh bị mua xối ướt sũng, biểu tình vặn vẹo có chút dọa người thì bà ta không dám tới gần, chỉ đánh giá một chút rồi thật cẩn thận đi đường vòng qua bên cạnh anh.
Người trên đường càng ngày càng nhiều, mỗi người khi đi qua đều dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc mà nhìn anh.
Phùng Khác Chi không thèm để ý đến.
Cô sẽ không bao giờ vì anh mà tới. Cho dù tiếp tục dây dưa thì cái anh có cũng chỉ là càng nhiều khinh bỉ và chán ghét của cô.
Rốt cuộc Phùng Khác Chi cũng chậm rãi xoay người, bước trầm trọng trở lại xe mình, rời khỏi chỗ đó.
Lúc anh trở lại Phùng công quán thì vẫn chưa đến 8 giờ sáng, Phùng Lệnh Mỹ mới vừa trang điểm xong đang từ trên lầu xuống dưới muốn đi ra ngoài. Thấy em trai mấy ngày không gặp đang bước từ bên ngoài vào, cả người ướt đẫm, chợt nhìn không khác gì cô hồn dã quỷ thì cô theo thói quen đang định mở miệng oán giận. Nhưng cô thấy trán anh bị rách, máu trộn lẫn với nước chảy xuôi xuống dưới thì lập tức khϊếp sợ “Ai u” một tiếng, chạy vội qua.
“Tiểu Cửu, cậu làm sao vậy?”
Phùng Khác Chi không nói gì mà tự đi lên lầu, lưu lại một vệt nước phía sau.
Vừa rồi Lão Diêm ở đình viện, đang ở chuẩn bị xe để đưa Phùng Lệnh Mỹ đi làm thì chợt thấy tiểu thiếu gia trở về, cả người ướt đẫm như mới vớt từ trong nước ra, mặt không còn chút máu. Ông ta bị dọa không nhẹ, vội đi theo vào thấy tiểu thiếu gia tự đi lên lầu còn Bát tiểu thư ở phía sau đuổi theo thì chỉ chỉ ra bên ngoài: “Tiểu thiếu gia tám phần là lái xe bị đâm vào đâu, đầu xe bị bẹp một khối to, cửa sổ cũng bị nứt, còn có máu.”
Phùng Lệnh Mỹ sợ tới mức quả thực nhảy dựng lên, lập tức đuổi tới lầu hai kéo em trai rồi móc khăn tay ra đau lòng mà thay anh lau vết máu.
“Tiểu Cửu, cậu đừng làm chị sợ! Rốt cuộc thì cậu làm sao vậy? Đang yên đang lành sao tự dưng lại đâm xe? Ngoài chỗ này thì trên người còn chỗ nào bị thương nữa không?”
Em trai luôn lái xe rất nhanh nhưng nhiều năm nay cô chưa từng thấy nó gặp chuyện gì. Việc giống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa bộ dạng nó chật vật thế này, cả người như thất hồn lạc phách, làm sao cô không lo lắng cho được?
Rốt cuộc Phùng Khác Chi cũng dừng bước chân nói: “Không có việc gì, chỉ là bị thương nhỏ. Trên đường về trong ngõ đột nhiên có đứa nhỏ chạy ra, em đánh tay lái, không cẩn thận đâm vào tường.”
“Chị, em mệt lắm nên muốn ngủ, chị đừng quấy rầy em.” Tiếng anh nghẹn ngào, vô lực, nói xong thì vào phòng đóng cửa rồi khóa lại. Anh cởϊ qυầи áo ướt trên người ném trên sàn nhà sau đó ghé lên giường.
Phùng Lệnh Mỹ nôn nóng mà gõ cửa: “Ít nhất cũng phải bôi thuốc, băng lại chứ! Còn nữa, quần áo ướt phải thay ra, đừng để cảm lạnh!”
“Em biết rồi, em đã cởi ——” Phùng Khác Chi trở mình, cầm lấy gối đầu đè lên đầu mình.
Phùng Lệnh Mỹ ở ngoài cửa gõ trong chốc lát, thấy em trai không mở cửa cũng không nói gì, bản thân cô cũng có việc phải đi ra ngoài thì không dây dưa nữa mà gọi má Phùng tới tiếp tục gõ cửa, đến khi nào anh chịu mở cửa bôi thuốc mới thôi.
Má Phùng đáp lời rồi Phùng Lệnh Mỹ mới ra cửa. Cô bận một ngày nhưng trong lòng vẫn nhớ tới em trai. Có điều lúc chạng vạng trở về thì em trai đã không còn ở nhà.
Má Phùng nói sau khi cô đi thì anh cũng chịu mở cửa, để bác sĩ tiêm vài mũi, băng bó vết thương sau đó nói Bộ Tư Lệnh có việc nên anh thu dọn chút quần áo rồi đi luôn.
Em trai bị thương trên trán, nếu đã xử lý thì sẽ không quá nghiêm trọng vì thế ban đầu Phùng Lệnh Mỹ cũng không để ý, hơn nữa cô cũng bận nên không quản.
Qua hai ngày, thấy em trai không về nhà lại có chút không yên tâm nên cô gọi điện thoại đến Bộ Tư Lệnh hỏi.
Thư ký Trương tiếp điện thoại nói Phùng trưởng quan ở Bộ Tư Lệnh mọi thứ đều tốt. Cô nghĩ đây không phải lần đầu tiên anh không về nhà nên rốt cuộc hoàn toàn yên tâm.
Không nghĩ tới lại qua mấy ngày thư ký Trương lại gọi điện cho cô nói Phùng trưởng quan vừa rồi đang huấn luyện thì đột nhiên té xỉu. Phùng Lệnh Mỹ khϊếp sợ vội vàng bỏ việc mà đến Bộ Tư Lệnh.
Tới nơi cô thấy Phùng Khác Chi đang nằm ở trên giường, bác sĩ mới vừa kiểm tra cho anh. Lúc đi ra ông ta nói với Phùng Lệnh Mỹ vài ngày trước anh sốt cao nhưng vẫn mặc kệ, hơn nữa thời tiết nóng như thế, cường độ huấn luyện lại cao nên anh mới đột nhiên té xỉu. Vừa rồi bác sĩ đã tiêm cho anh, lại truyền nước biển, sau này cần uống thuốc, nghỉ ngơi tốt, quan sát nhiệt độ để đề phòng chuyển biến thành viêm phổi thì rất phiền toái.
Phùng Lệnh Mỹ cảm ơn bác sĩ sau đó vào phòng. Cô thấy cả mặt anh xanh mét, trên trán vẫn dán băng, bình nước cũng đã truyền được hơn nửa nhưng anh đã xoay người ngồi dậy giống như lại muốn đứng dậy đi ra ngoài. Cô tức giận đi đến ấn người xuống giường, mắng anh không muốn sống nữa, mắng vài câu lại muốn anh lập tức cùng mình về nhà dưỡng bệnh.
Phùng Khác Chi trở mình, mặt ghé vào trên gối uể oải nói: “Em sẽ tự mình uống thuốc, không chết được. Chị về đi, đừng lo cho em.”
Phùng Lệnh Mỹ khuyên can mãi, thấy anh chỉ bất động ghé vào trên giường giống như đã ngủ thì nhất thời không có biện pháp gì. Cô nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó lập tức dỗ anh: “Gần đây chị bận nên chưa đi thăm Lan Đình. Nghe nói cậu giúp tìm em trai con bé về hả? Vẫn là tin tức của cậu linh thông, giúp được một việc lớn như thế. Hay là để chị đi thăm hai chị em họ, thuận tiện đem chuyện cậu sinh bệnh nói ra. Nếu con bé biết thì chắc chắn sẽ đến thăm cậu.”
“Không cần!” Phùng Khác Chi giống như bị kim đâm, vội mở choàng mắt xoay người ngồi dậy. “Chị không cần đi tìm cô ấy nói bất kỳ chuyện gì về em hết!”
“Làm sao vậy?” Phùng Lệnh Mỹ kỳ quái mà nhìn anh. “Lúc trước cậu không phải ước gì có cơ hội gặp mặt người ta sao?”
“Em nói không cần chính là không cần!” Phùng Khác Chi hơi hơi thay đổi sắc mặt. “Chị về đi, em muốn nghỉ ngơi!”
Phùng Lệnh Mỹ nhìn em trai lại nằm xuống, nhắm mắt lại thì trong lòng không khỏi hồ nghi. Có điều cô cũng không nói nữa mà chỉ thay anh đắp chăn rồi xoay người ra khỏi phòng.
Thân thể em trai rất khỏe mạnh, ngày thường rất ít khi sinh bệnh càng đừng nói đến lần này mới chỉ dầm mưa mà đã về nhà sốt mấy ngày liền, hôm nay còn té xỉu. Thế này cũng thôi, nhưng nó ở bên ngoài bôn ba lâu như thế, giúp Mạnh Lan Đình tìm em trai về lý ra Mạnh Lan Đình hẳn là phải phi thường cảm kích nó mới đúng chứ? Ấy vậy mà nó sinh bệnh, cô nhắc tới Mạnh Lan Đình mà nó lại có phản ứng này là sao?
Phùng Lệnh Mỹ không khỏi suy nghĩ đến bộ dáng chật vật hôm anh gặp mưa bị tai nạn, trong lòng càng thêm khả nghi. Sau khi ra khỏi phòng cô gọi Trương Khuê Phát đến.
“Khoảng thời gian trước tôi vội nên không ở đây mấy ngày. Nghe nói em trai tôi cũng ở ngoài một thời gian dài mới tìm được em trai của Mạnh tiểu thư. Anh có thể nói cụ thể tỉ mỉ về tình huống đó không?”
Trương Khuê Phát tự nhiên đánh chết cũng không dám nói, mới đầu chỉ chi chi ô ô, sau đó chính là hỏi câu nào cũng trả lời không biết.
“Bát tiểu thư, đoạn thời gian kia Phùng trưởng quan không có ở đây, tôi thật sự không biết gig cả.”
Phùng Lệnh Mỹ nhìn ông ta thề son sắt thì luôn cảm thấy có quỷ, thấy ông ta không chịu nói thì cô gọi điện đến Chu gia.
Sau khi em trai xuất viện, thương tích trên người cũng không còn vấn đề lớn gì. Nhưng vì cậu ta ở trong lao tù ướt lạnh lâu nên bị ho khan, nhất thời không khỏi được. Chu thái thái đã mời một lão trung y đến điều trị.
Mạnh Lan Đình đang sắc thuốc thì có điện thoại. Cô đến nhận thì nghe thấy giọng Phùng Lệnh Mỹ.
Phùng Lệnh Mỹ cùng cô hàn huyên vài câu, rồi cười nói: “Lan Đình, chị nghe nói em trai em đã về rồi sao? Thật sự là tốt quá. Lúc trước chị vẫn cứ bận suốt, hai ngày này chị rảnh sẽ tới thăm thằng bé.”
Mạnh Lan Đình vội nói: “Chị đừng khách khí, cũng không cần qua thăm. Chờ thêm mấy ngày nữa chị đỡ bận hẳn thì em sẽ mang em trai đến gặp chị. Cảm ơn Phùng gia đã quan tâm đến hai chị em, Lan Đình vô cùng cảm kích.”
Phùng Lệnh Mỹ hỏi vài câu về tình huống thân thể của Mạnh Nhược Du sau đó nói: “Lại nói đến đứa em trai kia của chị, cũng thật khiến người ta không an tâm nổi. Hôm nay Bộ Tư Lệnh bên kia gọi điện thoại tới, nói nó té xỉu. Chị đến Bộ Tư Lệnh vừa hỏi mới biết nó đã sốt cao vài ngày nhưng lại mặc kệ, còn liều mạng huấn luyện kết quả hôm nay đã xảy ra chuyện. Mấy ngày trước mưa to, em còn nhớ không? Sáng sớm nó về nhà chẳng những ướt đẫm, xe cũng bị đâm, đầu thì chảy máu xuống đầy mặt……”
Phùng Lệnh Mỹ dừng một chút mới nói tiếp, “Hôm nay nó lại té xỉu, còn suýt nữa thành viêm phổi! Em bảo có dọa người hay không? Nhưng mà nó cứng đầu, chị nói không thèm nghe thật khiến người ta lo lắng. Em nói có khi nó còn nghe vào. Lan Đình, hôm nào em có rảnh có thể đến khuyên nó vài câu giúp chị được không?”
Mạnh Lan Đình trầm mặc một lát mới nói: “Chị, gần đây em cũng không rảnh, thật xin lỗi đã để chị thất vọng rồi.”
Phùng Lệnh Mỹ nói những thứ này chỉ là để thử, tự nhiên cô đáp không có việc gì. Ngay sau đó cô sửa lại đề tài, lại nói vài câu rồi mới gác điện thoại khẽ nhíu mày xuất thần một lát.
Tin tức Phùng Khác Chi sinh bệnh một đêm đã truyền đến tai tất cả các cô chị nhà họ Phùng. Không ngừng có điện thoại gọi đến cho Phùng Lệnh Mỹ.
Ngày hôm sau lúc chạng vạng Phùng Lệnh Nghi cũng tự mình gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình bệnh tình của em trai.
Phùng Lệnh Mỹ nói chút tình huống sau đó khai ngay: “Bị em bắt nên tối hôm qua nó đã về nhà. Hôm nay em cố ý không ra ngoài mà ở nhà nhưng nó cũng nhốt mình trong phòng không ngủ thì nhìn chăm chăm lên trần nhà. Em chưa từng thấy nó an tĩnh như thế. Trước kia chính là bảo nó ở nhà một lát cũng như bắt nó ngồi tù vậy. Em luôn cảm thấy chuyện này khẳng định có liên quan đến Mạnh Lan Đình. Hôm qua em gọi điện cho Lan Đình thử hỏi vài câu, nghe ra thì có vẻ con bé không muốn nhìn mặt Tiểu Cửu nữa.”
“Có biết hai đứa cãi nhau cái gì không?” Phùng Lệnh Nghi hỏi.
“Không biết, em cũng rất tò mò. Bình thường Lan Đình hẳn là sẽ không cùng Tiểu Cửu so đo, làm gì đến nỗi nó sinh bệnh cũng không thèm đến thăm. Chị cả, Bộ Tư Lệnh có một người tên là Trương Khuê Phát, hẳn là chó săn của Tiểu Cửu. Có chút việc em đoán ông ta biết. Ngày đó em có hỏi nhưng ông ta sống chết không chịu nói, em đã thấy có quỷ. Chị cả, hay chị thử hỏi xem, ông ta chắc chắc không dám gạt chị.”
Phùng Lệnh Nghi cùng Phùng Lệnh Mỹ nói chuyện điện thoại xong thì gọi người nối máy đến Hiến Binh Bộ Tư Lệnh ở Thượng Hải.
Phùng Khác Chi hôm nay bị Phùng gia Bát tiểu thư lôi cổ về nên Trương Khuê Phát cũng giống như được nghỉ. Ông ta ngồi ở trong văn phòng đang lắc lư hát tuồng thì điện thoại vang lên. Vừa nhấc máy nói alo thì đột nhiên cả người ông ta bật lên như lò xo, đứng thẳng tắp mà hô lớn với cái điện thoại: “Chào phu nhân!”
Phùng Lệnh Nghi hỏi ông ta chuyện Phùng Khác Chi tìm con trai nhà họ Mạnh. Ngày hôm qua Phùng gia Bát tiểu thư hỏi ông ta còn có thể giấu nhưng hiện tại người gọi đến là chị cả Phùng vậy có cho Trương Khuê Phát mười lá gan ông ta cũng không dám giấu diếm. Vì thế ông ta lập tức đem tất cả những gì mình biết nói ra hết. Sau đó ông ta ngừng thở, thấp thỏm chờ đầu kia nói. Nghe giọng nói của cô tựa hồ cũng không có gì không vui, chỉ dặn dò ông ta không được nói với người thứ ba về chuyện này. Ông ta nhẹ nhàng thở ra rồi liên tục đồng ý.
Phùng Lệnh Nghi trầm ngâm một lát lại gọi điện cho Phùng Lệnh Mỹ dặn: “Tiểu Bát, trước khi Tiểu Cửu gặp mưa bị tai nạn thì không phải em nói nó không ở nhà cũng không ở cơ quan sao? Em đến những chỗ có khả năng nó đã tới điều tra xem rốt cuộc tối đó nó đi đâu. Tra được thì nói cho chị.”
……
Nửa tháng sau, ngày khảo thí của Thanh Hoa để chọn người đi Mỹ du học đến gần. Giáo sư Chu biết được quyết định từ bỏ kỳ thi này của Mạnh Lan Đình thì cảm thấy cô cùng tiếc nuối.
Mạnh Lan Đình mỉm cười nói: “Không có gì phải tiếc nuối cả. Cháu tới Thượng Hải vốn là để tìm em trai, những thứ khác chỉ là phụ. Hiện tại em cháu đã trở lại, cháu chuẩn bị hai ngày nữa sẽ dẫn nó về quê bái tế cha mẹ. Hơn nữa cháu cũng phải giúp nó dưỡng sức khỏe. Năm nay không thi thì cũng không có gì đáng tiếc. Nếu cháu muốn đi thì có thể tham gia kỳ thi năm sau, trường học vẫn ở đó không chạy đi được.”
Giáo sư Chu nghe cô nói như vậy cũng gật đầu: “Đúng, trước cứ làm thế đã. Về sau cháu còn rất nhiều cơ hội, sang năm nếu có tính toán thì cứ nói trước ta sẽ để dành chỗ cho cháu.”
“Cảm ơn bá phụ, và cả bá mẫu.” Mạnh Lan Đình đứng dậy, mang theo Mạnh Nhược Du khom lưng cảm tạ hai người, “Thời gian qua nhờ có hai người quan tâm nên Lan Đình vô cùng cảm kích.”
Chu thái thái biết cô đã lấy vé xe, hai ngày nữa sẽ đi. Sống cùng cô một thời gian bà quả thật luyến tiếc nên vội vàng đứng dậy cầm tay cô bảo cô không cần khách khí.
Giáo sư Chu nói chuyện với Mạnh Nhược Du còn Chu thái thái kéo Mạnh Lan Đình ra bên ngoài, ngồi xuống thấp giọng nói: “Lan Đình, cháu đi rồi, không nghĩ đến chuyện với Tùng Chu thật sao?”
Mạnh Lan Đình mỉm cười nói: “Cháu sẽ nói rõ ràng với anh ấy. Anh ấy là một người bạn tốt, cháu rất cảm kích anh ấy thời gian qua đã rất quan tâm.”
Chu thái thái lộ ra biểu tình tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại cười nói: “Tuy ta cảm thấy hai đứa rất xứng đôi nhưng nếu cháu không muốn thì cũng chỉ đành vậy. Nhưng mà……Lan Đình, mấy ngày hôm trước ta nghe Lâm thái thái nói vào buổi sáng mưa to, chính là ngày Phùng công tử tìm cháu rồi hai đứa đi ra ngoài nói chuyện đó. Sau khi cháu về bà ta thấy Phùng công tử cứ đứng trong mưa như vậy, bộ dạng có chút dọa người.”
Bà chần chờ hỏi, “Cháu không phải có lui tới với Phùng công tử rồi cãi nhau với cậu ấy ngày hôm đó chứ?”
Mạnh Lan Đình trầm mặc một lát rồi ngước mắt, “Có thể nói là có. Nhưng cháu và anh ta hiện tại chẳng còn liên hệ gì, về sau cũng sẽ không gặp lại.”
Trong mắt Chu thái thái vừa lộ ra vui mừng thì chớp mắt đã lại không có, “A? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Phùng công tử tuy thoạt nhìn không đáng tin cậy như Tùng Chu nhưng nếu có thể thu tâm thì cũng không tồi……”
Tâm tình bát quái của Chu thái thái mới bị câu ra thì điện thoại trong phòng khách đã vang lên. Bà đi qua nghe, sau đó quay đầu gọi Mạnh Lan Đình: “Tìm cháu đó. Là một vị phu nhân.”
Mạnh Lan Đình đi qua nhận điện thoại. Cô nghe thấy đầu dây bên kia là một giọng nói mang tiếng cười: “Lan Đình, chị là Phùng Lệnh Nghi. Hiện tại chị đang ở Thượng Hải, em có rảnh không? Chị muốn gặp em.”
Mạnh Lan Đình giật mình, trong lòng lập tức trào ra một loại dự cảm xấu. Nhưng Phùng Lệnh Nghi đã tự mình gọi điện thoại tới, lấy địa vị của cô thì sao Mạnh Lan Đình có thể cự tuyệt không gặp chứ?
Cô dừng một chút rồi đồng ý.
Bên kia ngắt điện thoại rồi mà Mạnh Lan Đình vẫn đứng đó, xuất thần một lát mới chậm rãi buông điện thoại.
“Là ai vậy?” Chu thái thái tò mò hỏi.
Tâm tình Mạnh Lan Đình có chút hỗn loạn, cô trả lời có lệ vài câu rồi xoay người trở về phòng, thay quần áo.
Mới đợi năm phút mà phía trước đã xuất hiện vị sĩ quan từng dẫn đường cho cô và Phùng Lệnh Mỹ trong đại hội quân sự. Anh ta mời cô ra cửa.
Mạnh Lan Đình đi ra khỏi ngõ nhỏ, ngồi trên một chiếc xe ô tôt màu đen sau đó được đưa đến một căn nhà bí ẩn, trong đình viện có hoa cỏ sum suê. Phùng Lệnh Nghi đứng ở trước một ao cá đang cho cá ăn.
“Phu nhân, Mạnh tiểu thư tới rồi.” Vị sĩ quan kia dẫn Mạnh Lan Đình đi vào, báo cáo một tiếng sau đó rời đi.
“Lan Đình, lại đây cùng chị cho cá ăn.” Phùng Lệnh Nghi cười vẫy tay với Mạnh Lan Đình.
Mạnh Lan Đình chậm rãi đi qua gọi một tiếng phu nhân sau đó đứng ở một bên yên lặng nhìn cô tiếp tục cho cá ăn.
Phùng Lệnh Nghi đưa một phần thức ăn trên tay mình cho cô, ý bảo cô cũng đi lên cùng mình cho cá ăn. Thức ăn vừa rơi xuống mặt nước thì mấy chục con cá chép đã tranh nhau ăn, mặt nước gợn sóng từng đợt, rất là náo nhiệt.
“Lan Đình, hôm nay chị gọi em tới là có một việc hy vọng em có thể hỗ trợ.” Phùng Lệnh Nghi vừa cho cá ăn vừa nói.
Mạnh Lan Đình nhìn cô một cái.
“Chiến tranh đã không còn xa, địch mạnh ta yếu, đến lúc đó mọi thứ sẽ rất nguy hiểm. Chị hy vọng em có thể giúp chị làm một chuyện, hoặc đúng hơn là một nhiệm vụ. Em đem Tiểu Cửu mang theo cùng xuất ngoại đi. Trước khi chiến tranh kết thúc đừng cho nó về. Nó chỉ nghe lời em thôi.”
Phùng Lệnh Nghi ném xong một chút thức ăn cuối cùng trong tay mới đón lấy một chiếc khăn mà người hầu bên cạnh đưa đến, xoa xoa tay, nhìn Mạnh Lan Đình mỉm cười nói.