Lúc này Mạnh Lan Đình mới hiểu rõ ý đồ của Phùng Khác Chi. Cô xoay người lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, trong đầu trống rỗng nhất thời không phản ứng được. Phải một lát sau cô mới hồi thần.
Cô lại nhìn thoáng qua cửa lớn của khách sạn, huyết sắc trên gò má chậm rãi rút đi.
Phùng Khác Chi nhìn cô chằm chằm, khóe môi hơi mang ác ý mà nhếch lên lại lặp lại lần nữa: “Mạnh tiểu thư, cô nghe không hiểu sao? Nếu không muốn thì hiện tại nói một tiếng vẫn còn kịp.”
Mạnh Lan Đình trầm mặc.
“Vậy đi xuống cho tôi!”
Phùng Khác Chi tự mình xuống xe, “Phanh” một tiếng đóng cửa xe lại. Do lực đạo quá mạnh nên Mạnh Lan Đình cảm thấy thân xe cũng hơi lắc lư một chút.
Đứa bé giữ cửa trước khách sạn từng giúp anh cọ giày đã nhận ra Phùng Khác Chi nên vội vàng căng ô chạy tới che cho anh còn bản thân thì mặc kệ mưa xối, ân cần vô cùng.
“Phùng công tử, đã lâu không gặp ngài! Đêm nay ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy?! Ngài mau tiến vào đừng để dính mưa. Xe tôi sẽ đỗ ngay ngắn cho ngài!”
Phùng Khác Chi lấy cây dù trong tay cậu ta, lại lấy từ trong túi ra một tờ tiền boa đưa qua nói: “Tầng cao nhất.”
Đứa bé giữ cửa đã thoáng nhìn thấy người ngồi ghế sau xe. Tuy cách một màn mưa nên không thấy rõ lắm nhưng cậu ta có thể lờ mờ nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang ngồi trong xe. Cậu ta cũng không dám nhìn nhiều mà chỉ vui mừng tiếp nhận tiền boa sau đó cúi đầu khom lưng nói: “Sẽ xong ngay, Phùng công tử ngài trực tiếp đi lên là được.” Nói xong cậu ta xoay người, dầm mưa chạy về nhanh như chớp, bóng dáng biến mất ở cửa lớn.
Mạnh Lan Đình thấy Phùng Khác Chi bung dù đứng ở ngoài cửa xe chờ thì cô chậm rãi nâng tay lên để trên cánh cửa rồi mở cửa xe.
Tay cô lúc này đã mềm như bún, kể cả cửa xe cũng không mở được. Anh cứ đứng như thế, mắt lạnh mà nhìn không nhúc nhích.
Mạnh Lan Đình cắn răng, dùng sức một cái, cửa xe rốt cuộc cũng mở ra. Cô khom lưng, mới xuống xe đã “Hô” một tiếng, một cái áo khoác trùm lên đầu cô che hơn nửa khuôn mặt cô lại.
Còn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã cảm thấy bả vai trầm xuống, một cánh tay đè lên vai cô. Phùng Khác Chi một tay ôm lấy vai cô, một tay che ô thật thấp giấu nửa người cô sau đó nửa ôm nửa đẩy cô vào cửa lớn của tiệm cơm.
Đứa bé giữ cửa đã lấy chìa khóa chạy như bay trở về, thoáng nhìn Phùng Khác Chi đang ôm lấy cô bạn gái kia đi đến. Diện mạo cô gái kia vẫn bị cái ô che nghiêng chắn mất nhưng nhìn từ chiếc váy hồng nhạt đến đường cong bắp chân thon thả thì có thể đoán đây là một vị tiểu thư trẻ tuổi. Đồng thời cậu ta cũng nhận ra Phùng Khác Chi tựa hồ không muốn để người ta nhìn thấy mặt bạn gái mình.
Ở loại địa phương này có người nào không phải nhân tinh vì thế cậu ta vội nhìn thẳng mà đưa chìa khóa cho Phùng Khác Chi, báo tên phòng rồi nhanh chóng đi đến ấn mở thang máy chờ Phùng Khác Chi ôm người đi vào. Thang máy đi lên thì cậu ta mới ngửa đầu nhìn trong chốc lát, trong lòng tò mò không thôi.
Vào thang máy, Phùng Khác Chi lập tức buông lỏng bả vai Mạnh Lan Đình, thu ô rồi tiện tay gác vào góc thang máy. Không gian nhỏ hẹp, không khí nặng nề, bên tai chỉ có tiếng ồn phát ra của thang máy. Anh không nhìn Mạnh Lan Đình mà tầm mắt dừng ở cửa thang máy.
Mạnh Lan Đình cũng không nhìn anh mà chỉ hơi hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm dòng nước mưa theo cây dù nhỏ xuống chảy tới sàn thang máy rồi chảy tới cạnh chân anh.
Lúc này dưới chân bọn họ nhẹ dừng lại, bên tai cô cũng không còn tiếng ồn. Bọn họ tới rồi.
Cửa thang máy bị anh kéo ra. Đôi chân kia cũng nhấc lên, gõ lên sàn nhà, bỏ lại cô mà đi ra ngoài. Mạnh Lan Đình chậm rãi đi theo ra ngoài, theo tới trước cửa một căn phòng lại nhìn anh dùng chìa khóa mở cửa đẩy ra ngay sau đó đứng ở cửa quay đầu nhìn cô.
Mạnh Lan Đình nắm chặt chiếc áo khoác vừa rồi anh dùng để che chắn cho cô, sắc mặt cô hơi tái nhợt mà dừng bước. Dưới ánh mắt của anh, một lát sau cô cũng lê được bước chân nặng tựa nghìn cân đi vào.
Anh cũng đi vào theo rồi đóng cửa lại.
Mạnh Lan Đình run rẩy một chút, theo bản năng đột nhiên xoay người giơ tay chạm vào then cửa muốn mở ra nhưng một tiếng “Cách” đã vang lên, một bàn tay khác đã duỗi lại nhanh chóng đóng cửa và khóa lại.
Ánh sáng của hành lang đã hoàn toàn bị chặn ở bên ngoài. Trong phòng không bật đèn, cửa sổ bị bức rèm dày nặng che kín khiến trước mắt cơ hồ tối đến không nhìn thấy năm ngón tay.
Mạnh Lan Đình đứng trong bóng tối ở ngay cạnh cửa không sao nhúc nhích được. Cô chỉ có thể cực lực mở to hai mắt, một lát sau bên tai cô dần truyền đến tiếng hô hấp trầm nặng, rốt cuộc cô lúc này có thể mơ hồ thấy được bóng người bên cạnh.
“Phùng Khác Chi…… Tôi không muốn…… Để tôi đi……” Cô quay mặt đi, hướng về phía anh run giọng nói.
“Muộn rồi!” Trong bóng đêm, một giọng nói trầm thấp như vang lên bên tai cô. Mạnh Lan Đình lập tức bị đè ở trên bức tường cạnh cửa.
Cô không kịp phản ứng gì thì đã thấy eo mình bị siết lại, trước ngực nặng nề. Một bàn tay cứng rắn của anh đang ôm lấy eo cô, thân thể theo đó mà đè lên. Tiếp theo, đôi môi mỏng lạnh như còn mang theo nước mưa rơi xuống gò má cô.
Thân thể Mạnh Lan Đình cứng lại.
Đôi môi ở trên má cô lung tung mà hôn một lát rồi dần dần nóng lên mà cọ lên chóp mũi nhỏ xinh vẫn lạnh như băng của cô. Động tác này còn mang theo vài phần thân mật.
Tiếp theo đôi môi đó dán lên cánh môi cô. Lúc đầu là nhẹ nhàng đυ.ng chạm, nhưng rất nhanh anh đã há mồm ngậm lấy môi cô.
Đầu óc Mạnh Lan Đình nổ oanh một tiếng. Quần áo từ giữa ngón tay cô rơi xuống trên chân. Trên người anh lúc đầu còn mang theo mưa lạnh bên ngoài nhưng rất nhanh đã trở nên nóng bỏng như một cái bếp lò, cách quần áo dán lên da thịt vẫn lạnh băng của cô.
Mạnh Lan Đình bị hôn đến không thở nổi, chóng mặt nhức đầu, mãi đến khi thấy ngực chợt lạnh, cảm thấy mặt anh đang đè lên, theo đó là hơi thở nóng cháy nặng nề phun từng đợt lên da thịt Mạnh Lan Đình.
Cô rùng mình một cái, lập tức thanh tỉnh đôi chút nhưng vẫn không dám gọi chỉ nâng hai cánh tay vô lực lên muốn đẩy mặt anh ra. Anh không những không bỏ mà ngược lại càng ép chặt hơn và lại mở miệng.
“Đừng ——” Mạnh Lan Đình thất thanh, đôi tay theo bản năng đập lung tung. Trong lúc hoảng loạn cô nắm lấy tóc anh, giật một phát rồi nghe anh thấp giọng hô đau thì rốt cuộc mới đẩy khuôn mặt kia ra được.
Anh ngừng lại, nhưng cánh tay đang ôm lấy cô thì vẫn không buông ra. Bóng đêm u ám thống trị căn phòng, vang vọng trong đó là tiếng thở dốc của hai người.
“Phùng Khác Chi……” Lúc Mạnh Lan Đình run giọng gọi tên anh thì đột nhiên một tiếng “Bang” rất nhỏ vang lên, chiếc đèn trùm bằng thủy tinh trong phòng khách chợt sáng lên.
Mọi thứ trong phòng, từ người đến lòng người đều không có chỗ nào để che đậy.
Một tay Phùng Khác Chi ấn trên chốt mở đèn trên tường, một tay khác vẫn kiềm giữ vòng eo của cô, còn anh thì cúi đầu nhìn.
Đột nhiên hai người bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt của anh u ám, đáy mắt có hưng phấn điên cuồng và quang mang lập lòe. Khuôn mặt cô thì trắng bệch, hai cánh môi khẽ nhếch giống như mời gọi người ta tới mà chà đạp, kiều diễm giống một bông hoa hồng Pháp. Mắt cô tròn to, giống như còn chưa thể thích ứng được với ánh sáng đột nhiên chói lòa. Cô mê mang nhìn lên khuôn mặt gần trong gang tấc của người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn nhưng tà ác trước mặt.
Phùng Khác Chi lập tức chuyển ánh mắt không nhìn cô nữa mà quét mắt qua quần áo bất chỉnh của cô vì hồi dây dưa lúc nãy. Anh thấy ngực và vai cô nửa lộ thì ánh mắt càng thêm u ám. Bỗng nhiên anh ôm cô lên dễ như trở bàn tay sau đó bước nhanh xuyên qua phòng khách, một chân đá văng cửa phòng ngủ đặt cô lên giường trắng tinh. Bản thân anh cũng thuận thế mà quỳ bên mép giường, hai mắt gắt gao nhìn cô và bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Sau khi cởi bỏ quần áo, thân thể anh thon dài mà cường kiện giống như Belvedere Apollo, làn da bóng loáng mà căng chặt, cơ bụng rõ ràng cất giấu sức mạnh giống như sắp trào dâng.
Mạnh Lan Đình cơ hồ không dám trợn mắt nhìn anh, cô xoay người từ trên giường lăn xuống đất, nhào vào tấm thảm Ba Tư trải cạnh giường, tay chân đều bò mà đứng dậy. Nhưng lúc này cô lại nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Mạnh Lan Đình, đàn ông có bao nhiêu xấu xa hiện tại hẳn là cô đã biết. Cái khác tôi không cần, tôi chỉ cần thân thể của cô. Không phải cô rất cảm kích tôi, muốn báo đáp sao? Cô báo đáp thế này à?”
Giống như bị điểm huyệt, hai chân Mạnh Lan Đình mềm nhũn ngồi quỳ trên tấm thảm mềm mại kia, không thể nhúc nhích. Cô chỉ có thể nhìn anh cất bước đi về phía mình sau đó khom lưng ôm cô lên giường.
……
Lúc bắt đầu anh cứ hôn cô mãi, giống như sau khi mới vào cửa. Nhưng rất nhanh Mạnh Lan Đình đã cảm thấy thân thể anh giống như có một ngọn lửa đang đốt lên, làn da càng ngày càng nóng, động tác của anh cũng trở nên nóng nảy.
Cô đã mất đi mọi khí lực, cũng không thể kháng cự cứ thế mặc anh đùa nghịch.
Lúc cảm giác khó chịu truyền đến từ nơi tư mật trên cơ thể thì cô cắn chặt răng không phát ra nửa tiếng. Nhưng thân thể đang bị anh khống chế lại giống như không phải của cô nữa. Nó nhịn không được mà căng lên, ở dưới thân thể anh run rẩy giống như một con chim non chưa mọc đủ lông.
“Mở mắt ra nhìn tôi!” Anh đột nhiên ra lệnh, giọng điệu căng thẳng, đè nén, thậm chí phảng phất như đang phải cực lực chịu đựng đau đớn nào đó.
Lúc bị anh bế lên từ trên thảm, cởi váy đặt lên giường cô đã nhắm mắt và không mở ra. Không chiếm được đáp lại, Phùng Khác Chi giơ tay thô bạo kéo mặt cô lại nhìn thẳng vào anh. Chợt anh thấy khóe mắt cô như ẩn ẩn có ánh nước lập lòe, không thấy nước mắt nhưng lông mi cô ướt nhẹp, dính lại.
Phùng Khác Chi ngừng lại, lực trên tay cũng buông lỏng. Anh nhìn cô, mặt chậm rãi trầm xuống, cuối cùng anh đè lên một mảnh tóc tán loạn trên gối của cô.
Lặng im một lát sau anh trở mình, rời khỏi người cô rồi quay lưng lại phun ra từ răng một chữ, “Cút!”.
Mạnh Lan Đình chậm rãi mở mắt, quay mặt sang nhìn người đàn ông bên cạnh đang đưa lưng về phía mình. Anh giống như đã ngủ, không nhúc nhích, phía sau lưng rịn ra một tầng mồ hôi.
Ngưng mắt hồi lâu cô mới nhắm mắt lại. Sau khi mở ra cô duỗi một cánh tay mềm mại về phía anh, đặt trên vai anh. Cô cảm thấy phần lưng của anh cứng đờ vì thế dịch người đến gần, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh từ phía sau.
“Tôi nguyện ý. Vừa rồi tôi không khóc, chỉ là đau thôi. Anh nhẹ chút là tốt.” Đôi môi mềm mại dán bên tai anh, thấp thấp mà nói như vậy.
Phùng Khác Chi quay mặt lại, đối diện với ánh mắt cô đang nhìn mình. Khóe môi xinh đẹp của cô hơi hơi nhếch lên tiến gần đến mặt anh nhẹ nhàng mà hôn một cái lên khóe miệng anh.
Phùng Khác Chi nhìn cô, khóe mắt đỏ ngầu chậm rãi phiếm hồng, đột nhiên anh xoay người đem cô đặt dưới thân.
……
5 giờ sáng ngày hôm sau, Phùng Khác Chi tỉnh lại nhưng ý thức giống như vẫn dừng lại ở hôm qua. Anh nhắm mắt lại, tay theo bản năng sờ sang bên cạnh nhưng lại không thấy cái gì cả.
Tay anh khựng lại, mở to mắt. Ngọn đèn đầu giường sáng lên phát ra ánh sáng nhu hòa, lẳng lặng chiếu sáng phòng ngủ. Người bên gối đã không thấy đâu khiến Phùng Khác Chi đột nhiên ngồi dậy nhìn quanh một vòng.
Phòng ngủ trống rỗng. Anh nhảy xuống từ trên giường, để chân trần mà chạy vội ra ngoài phòng khách còn tối tăm rồi bật đèn. Nơi đó cũng không có một bóng người.
Phùng Khác Chi ngây người tại chỗ một lát rồi nhíu nhíu mày xoay người trở lại phòng ngủ. Đang vội mặc quần áo thì tầm mắt anh bị một mảnh giấy bị đè dưới chân đèn hấp dẫn.
Anh bước nhanh đến, cầm lên, quét mắt nhìn những chữ bên trên sau đó ánh mắt anh bỗng nhiên tối sầm lại, sắc mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Anh xoa mảnh giấy trong tay thành một cụ rồi ném ở dưới chân sau đó nhanh chóng mặc nốt quần áo và xoay người ra khỏi phòng.