Hải Thượng Hoa Đình

Chương 63

Lão Diêm cẩn thận lái xe, một đường không ngừng ngó trộm Mạnh Lan Đình thấy cô có bộ dạng lo lắng thì đến tận bệnh viện mới nhỏ giọng nói: “Mạnh tiểu thư, lúc trước là tôi trộm đi theo cô, còn bảo Hồ thái thái lưu ý đến cô, chuyện này cô đừng giận.”

Mạnh Lan Đình hiện tại đâu còn lòng dạ nào nghĩ đến cái đó, huống chi cô đã sớm biết ông ta là được ai dặn dò vì thế cũng chẳng giận. Thấy ông ta nhìn mình với thần sắc bất an thì cô miễn cưỡng lộ ra tươi cười nói: “Không sao, đều qua rồi.”

Lão Diêm chần chờ rồi nói: “Hiện tại tôi mới suy nghĩ cẩn thận, hóa ra Cửu công tử cậu ấy…… Đối với Mạnh tiểu thư cô rất thật tâm…… Nếu đắc tội cô thì cô cũng đừng tức giận cậu ấy…… Cửu công tử từ nhỏ đến lớn rất bướng bỉnh, cũng không ít lần bị lão gia mắng nhưng vẫn đối xử rất tốt với người làm…… Tháng trước không thấy cậu ấy đâu, tôi còn nghĩ không biết cậu ấy đi đâu, hiện tại xem ra đại khái là đi tìm em trai cho cô…… Cũng không biết cậu ấy tìm đâu ra, …… Chỉ mong người nọ chính là em trai của Mạnh tiểu thư……” Lão Diêm lải nhải.

Mạnh Lan Đình lại lần nữa giật giật khóe miệng.

Lão Diêm giống như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra nói: “Tôi biết Mạnh tiểu thư là người tốt, cô đừng vội, sắp tới bệnh viện rồi.” Nói xong ông ta chạy nhanh hơn.

Lúc đến được bệnh viện thì đã là rạng sáng, chung quanh im ắng. Ở cổng lớn của bệnh viện đã có người đang chờ, thấy lão Diêm đưa người tới thì hỏi “Là Mạnh tiểu thư sao?” Sau khi nghe đáp lời thì người đó không nói gì nữa mà vội mang cô đi vào, đến lầu hai thì mở cửa một căn phòng bệnh cao cấp ra rồi bước vào.

Nơi đó còn có một người khác mặc thường phục đang canh giữ nói: “Người ở bên trong. Mạnh tiểu thư đi vào thôi.”

Mạnh Lan Đình ngừng cửa phòng bệnh, khẩn trương khiến tay đổ đầy mồ hôi. Cô lấy lại bình tĩnh, xuyên qua cửa kính thủy tinh nhìn vào.

Trên giường bệnh là một người trẻ tuổi, trên tay treo bình nước đang truyền, mắt nhắm lại, không nhúc nhích, giống như đang ngủ.

Tuy rằng người này hiện tại gầy đến cơ hồ không ra hình người nhưng một khắc nhìn thấy cậu ta Mạnh Lan Đình vẫn nhận ra. Hốc mắt cô nóng lên, đẩy cửa ra chạy vội đến trước giường bệnh, nâng bàn tay run run nhẹ nhàng mở cổ áo cậu ta ra và thấy được nốt ruồi nho nhỏ quen thuộc kia.

Mọi thứ đã rõ ràng.

Từ lúc thu được điện báo, thẳng đến một lát trước cô vẫn bị loại khát vọng lại lo được lo mất này hành hạ, nhưng tại một khắc này rốt cuộc chúng nó đã tan thành mây khói.

Người trẻ tuổi gầy trơ xương trước mắt này chính là em trai Mạnh Nhược Du mất tích của cô! Là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô!

Tìm lâu như vậy, lần lượt hy vọng lại tuyệt vọng tra tấn, cuối cùng thì thằng bé cũng trở lại.

Nó còn sống.

Mạnh Lan Đình run rẩy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tiều tụy thon gầy của em trai, rốt cuộc nhịn không được ôm lấy bờ vai của cậu ta mặt đè ở ngực cậu ta mà thấp giọng khóc.

Một vị bác sĩ mang theo y tá đi vào kiểm tra, đổi thuốc cho bệnh nhân.

Mạnh Lan Đình lau nước mắt cảm ơn bác sĩ đồng thời hỏi thăm tình hình của em trai, biết được tuy thằng bé chưa tỉnh lại nhưng bệnh tình so với khi mới tới đã ổn định không ít. Hai ngày nay cậu ta có thể tỉnh bất kỳ lúc nào. Chỉ cần chữa trị một thời gian nữa là có thể khỏi hẳn.

Mạnh Lan Đình hoàn toàn yên tâm, luôn cảm tạ mãi. Sau khi tiễn bác sĩ đi xong cô lập tức an vị bên cạnh giường, nắm lấy tay Mạnh Nhược Du, nghe tiếng hít thở vững vàng của cậu ta rồi nhìn em trai mới tìm lại được mà lòng tràn ngập biết ơn.

Thời gian trôi qua từng giây, nước muối đã truyền xong. Mạnh Lan Đình nhổ kim tiêm sau đó cứ như vậy canh bên giường bệnh một đêm. Mãi đến khi trời sáng, cô mới ghé vào mép giường mà ngủ. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy bên cạnh có gì đó khiến cô giật mình theo bản năng mà lập tức mở to mắt. Lúc này cô thấy mình nằm trên giường bệnh, còn đắp chăn.

“Nhược Du!” Mạnh Lan Đình theo bản năng mà kêu một tiếng, lập tức ngồi dậy.

“Chị!” Một tiếng khàn khàn mang theo một chút run rẩy vang lên bên tai.

Mạnh Lan Đình quay đầu thấy em trai đang nắm tay mình mà ngồi ở chỗ cô ngồi tối qua nhìn cô. Sắc mặt của cậu ta vẫn tái nhợt nhưng tinh thần thoạt nhìn vẫn tốt, trên mặt mang theo tươi cười, hai mắt vui sướиɠ sáng lấp lánh, giống như ẩn giấu hai ngôi sao trời. Đây là bộ dáng trong ký ức của Mạnh Lan Đình.

Mạnh Lan Đình yên lặng nhìn em trai đang cười với mình mà ngây ra.

“Chị, em khá hơn nhiều rồi, chị đừng lo lắng ——”

Mạnh Lan Đình vẫn không lên tiếng. Ánh mắt hân hoan của Mạnh Nhược Du chậm rãi tan đi, thay vào đó là một loại áy náy xen lẫn chột dạ, giống như khi còn nhỏ anh làm sai việc gì bị Mạnh Lan Đình bắt được vậy.

“Chị —— thực xin lỗi, em biết mẹ và chị nhất định sẽ lo lắng…… Em đã không sao, chị đừng lo lắng…… hiện tại mẹ còn ở nhà sao? Thân thể thế nào……” Cậu ta chần chờ rồi mới lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi.

Một tiếng “Bang” vang lên.

Mạnh Lan Đình rút bàn tay mà em trai đang nắm lại, hung hăng đánh một bạt tai. Một cái tát này cơ hồ cô đã dùng toàn bộ khí lực mình có.

Một bên mặt của Mạnh Nhược Du nổi lên mấu dấu tay đỏ, cậu ta còn yếu nên bị cô đánh đến bổ nhào vào một bên mép giường.

Từ nhỏ đến lớn tình cảm của hai người đều rất thân thiết. Đây là lần đầu tiên Mạnh Lan Đình động tay đánh em trai của mình, lại còn đánh mạnh như thế.

Mạnh Nhược Du chậm rãi đứng thẳng người, “Chị, em biết, em đã cô phụ kỳ vọng của chị và ẹm. Em thật có lỗi với hai người. Chị đánh em là đúng lắm, nếu chị chưa hết giận thì cứ đánh tiếp……” Cậu ta bắt được tay chị mình để cô đánh tiếp.

Mạnh Lan Đình đỏ hốc mắt. Cô nâng tay lên, nhưng lúc này cánh tay lại vô lực mà rũ xuống.

“Nhược Du, người em phải xin lỗi không phải chị mà là mẹ. Năm trước bà bị bệnh, khi đó chị đã mất liên lạc với em nhưng chị sợ bà lo lắng nên giấu bà nói em vẫn đang ở trường học, việc học rất bận. Mẹ sợ em lo lắng nên bảo không cần báo cho em, còn nói bệnh của mình sẽ khá hơn……”

Cô lã chã rơi lệ.

“Cuối cùng bệnh của bà không đỡ, trước khi đi bà còn nhớ em mãi không quên. Bà đâu biết con trai của mình đã mất tích.”

Mạnh Nhược Du vẫn không nhúc nhích mà giống như hóa đá. Mãi lâu sau cậu ta mới quỳ trên mặt đất, dập đầu thất thanh khóc rống. Mạnh Lan Đình ngồi ở mép giường nhìn em trai dập đầu mà rơi lệ sau đó cô đứng dậy đỡ cậu ta lên.

“Mẹ đã đi rồi. Chị đánh em một cái tát vừa rồi chính là đánh thay mẹ. Em còn sống thì tốt, mẹ tức giận xong rồi sẽ tha thứ cho em. Nhược Du, em đã trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, chị cũng không muốn và sẽ không ngăn cản em. Nhưng chị không hiểu, kể cả em có sợ chúng ta ngăn cản thì chẳng lẽ em không thể gửi tin về cho mọi người sao? Em cứ thế không nói một tiếng đã về nước, lên chiến trường. Em có nghĩ đến người trong nhà phải làm sao không?”

Mạnh Nhược Du ngây dại.

“Chị, em bỏ dở việc học về nước vốn là muốn về nhà trước để được chị và mẹ thông cảm. Nhưng lúc ở trên thuyền em nghe thấy đài nói tình hình chiến sự căng thẳng ở phía bắc, viện quân bất lực nên mới cùng mấy người trên thuyền quyết định rời thuyền là lập tức đi lên phương bắc tình nguyện tham chiến. Lúc rời thuyền em từng đến bưu cục gửi một phong thư mong mọi người thông cảm. Sau đó em bị trúng đạn pháo khiến đầu tổn thương. Lúc tỉnh lại thì cái gì cũng mơ hồ, em nghĩ không ra gì nữa. Em không biết mình từ đâu tới đây, cũng không biết về sau nên đi nơi nào, cứ như vậy mà em gia nhập đoàn quân kháng chiến. Sau khi bị bỏ tù, em sinh bệnh thì đầu óc mới dần rõ ràng lại, liên tiếp nhớ lại chuyện trước kia. Lúc ấy em muốn truyền tin cho mọi người nhưng lại sợ liên lụy đến người nhà……”

“Chị tha thứ cho em. Em đã để mọi người lo lắng……” Mạnh Nhược Du quỳ gối lê tới trước mặt cô, ngửa mặt nhìn cô, hai mắt đỏ bừng.

Mạnh Lan Đình lại rơi lệ, tâm đã mềm đến rối tinh rối mù. Cô vừa thay em trai lau nước mắt vừa gật đầu.

“Sau này em làm gì cũng nhất định phải nói cho chị biết, nhớ chưa?”

Mạnh Nhược Du đỏ mắt mà dùng sức gật đầu.

Mạnh Lan Đình rốt cuộc cũng ngừng khóc, để em trai nằm trở lại trên giường rồi lại gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em trai.

Mạnh Nhược Du rốt cuộc tuổi trẻ, thân thể tốt, một năm lao ngục này tuy suýt cướp đi mạng sống của cậu ta nhưng sau khi được điều trị tốt thì thân thể cũng dần khôi phục.

Mạnh Lan Đình biết em trai trên người mang trọng tội, ngoài cửa ngày đêm đều có người canh gác để trông coi nên cô cũng không dám thông báo cho vợ chồng giáo sư Chu. Suốt thời gian này cô vẫn một mình ở lại bệnh viện ngày đêm che chở cho em trai.

Cứ thế qua hai tuần thì có một ngày bác sĩ nói người bệnh đã có thể xuất viện, sau khi trở về uống chút thuốc, tĩnh dưỡng một thời gian là thân thể có thể hoàn toàn khôi phục.

Mạnh Lan Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng theo đó lại là một nỗi lo lắng cùng bất an. Thời gian này cô một lòng chăm sóc em trai nên không nghĩ đến cũng cố tình không dám nghĩ đến chuyện bên kia của Phùng Khác Chi. Anh cũng không lộ diện, càng không có gì tin tức gì mới.

Hiện tại thân thể em trai đã khôi phục chút vì thế vấn đề trực tiếp ở trước mắt chính là cậu ta sẽ đi đâu. Trở lại ngục giam hay có xử lý khác?

Cô sợ không dám chủ động đi hỏi, cũng không dám lộ ra lo lắng trước mặt em trai. Mãi đến hôm nay khi cô đút cháo cho em trai mới nghe thấy anh nói: “Chị, em phạm vào trọng tội, thẩm phán nói rất có khả năng sẽ tử hình. Bọn họ không đưa em lên tòa, cứ thế nhốt lại hẳn là muốn em chết ở bên trong. Em vốn cho rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt chị nữa. Chị làm sao biết em ở đó? Ai đã đem em thả ra vậy?”

Mạnh Lan Đình hơi hoảng hốt, ngước mắt lại thấy em trai đang nhìn chính mình, ánh mắt mang theo nghi ngờ. Cô đành hàm hàm hồ hồ mà nói: “Là con trai của một người bạn của cha chúng ta……”

“Ai vậy?” Cậu ta vẫn hỏi, mang theo chút tò mò.

“Em đừng động, trước tiên dưỡng bệnh cho tốt đã……”

“Có thể đem em từ nơi đó đưa ra…… Còn là con trai của bạn cũ của cha……” Mạnh Nhược Du có vẻ có chút khó hiểu, sau khi suy nghĩ thì đột nhiên cậu ta ngước mắt hỏi, “Là Phùng gia? Là người có hôn ước với chị từ nhỏ sao?”

Tim Mạnh Lan Đình đột nhiên nhảy dựng.

“Là anh ta nhưng em đừng nói bậy, không có hôn ước gì nữa. Nó đã bị giải trừ rồi, chị và anh ta không có quan hệ gì cả.”

Mạnh Nhược Du có vẻ giật mình, hoang mang mà nhìn cô: “Vậy sao anh ấy còn giúp thả em ra?”

Mạnh Lan Đình không sao trả lời được, đành đem cháo đặt vào tay em trai nói, “Em tự ăn đi, chị đi hỏi bác sĩ xem ngày nào em có thể xuất viện.”

Cô đứng lên, xoay người ra khỏi phòng bệnh lại thấy thư ký Trương tới và đang ngồi ở ghế ngoài cửa. Cô sửng sốt đi tới chỗ ông ta.

Thư ký Trương đứng dậy dẫn Mạnh Lan Đình tới một góc của bệnh viện. Sau khi nhìn trước nhìn sau ông ta mới cười và đè thấp giọng nói: “Mạnh tiểu thư, chúc mừng cô, án của em trai cô đã được hủy bỏ, sau này sẽ không có việc gì nữa.”

Mạnh Lan Đình ngây ra, nhất thời không thể tin được vào lỗ tai mình.

“Chỉ là có vài lời nhờ Mạnh tiểu thư chuyển cáo đến em trai mình, sau này cậu ấy nhất thiết không thể tái phạm chuyện tương tự.”

Mạnh Lan Đình rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, vội vàng gật đầu đáp: “Tôi đã biết!”

“Chi phí nằm viện đều đã được thanh toán, ngày nào tiện thì cô có thể trực tiếp đón cậu ta về nhà.”

Trong lúc nhất thời Mạnh Lan Đình nói không nên lời, sau khi lấy lại bình tĩnh cô mới cảm tạ ông ta.

“Ai ai, tôi cũng không dám kể công.” Thư ký Trương vội vàng xua tay, “Tôi chỉ làm một việc truyền lời này thôi. Dù sao cũng chúc mừng cô, Mạnh tiểu thư, chuyện này cứ kết thúc ở đây thôi, tôi chỉ là đến báo cho cô một tiếng. Tôi còn có việc xin đi trước. Mạnh tiểu thư dừng bước, không cần phải tiễn.” Thư ký Trương nói xong là rời đi.

Buổi chiều hôm đó Mạnh Lan Đình một mình ngồi ở hành lang bệnh viện nhìn cây ngô đồng tươi tốt chìm đắm trong ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ mà xuất thần một lúc lâu.

Ngày hôm sau Chu thái thái biết được tin tức thì lập tức chạy đến bệnh viện đón Mạnh Nhược Du về nhà.

Mạnh Lan Đình che giấu việc em trai bị vào tù cùng với khoảng thời gian trải qua trong đó, chỉ nói cậu ta bị đạn pháo bắn vào đầu nên không nhớ ra chuyện cũ và lưu lạc bên ngoài. Một thời gian trước cậu ta mới tỉnh táo lại và liên hệ với mình, lúc này hai người mới được đoàn tụ.

Chu thái thái nghe xong thì vui mừng và cảm thán không thôi. Chạng vạng cùng ngày Hề Tùng Chu nghe tin cũng vội vàng tới. Biết thân thể Mạnh Nhược Du đã không còn trở ngại thì anh ta cũng vui sướиɠ thay cho Mạnh Lan Đình.

Một đêm này Mạnh Lan Đình có trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, trằn trọc không ngủ được cho đến tận hừng đông.

Ngày hôm sau cô tránh Chu thái thái ra khỏi Chu gia, đi vào bốt điện thoại đánh số gọi đến Bộ Tư Lệnh Hiến Binh.

Phùng Khác Chi nhận điện thoại nói, “Có chuyện gì?” Giọng anh vô cùng lãnh đạm.

“Phùng công tử, buổi tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn hẹn gặp anh.” Mạnh Lan Đình báo lên địa chỉ.

Đầu dây bên kia trầm mặc, không nói gì.

“Tôi sẽ chờ anh.” Mạnh Lan Đình nhẹ nhàng treo điện thoại sau đó xoay người đi ra khỏi bốt điện thoại.