Hải Thượng Hoa Đình

Chương 57

10 giờ tối, Phùng Khác Chi dừng xe trước cổng lớn của căn biệt thự cuối con đường. Một lát sau cửa từ từ được mở ra để anh lái xe vào.

Phùng Lệnh Nghi mới vừa đi ngủ lại khoác áo đứng dậy ra thư phòng. Nhìn thây em trai muộn thế này còn tới cửa thì hỏi: “Mạnh tiểu thư tới rồi sao?”

Phùng Khác Chi đáp lời.

Đứa em trai này của cô rất ít khi chủ động đến chỗ cô, đặc biệt là đêm nay anh cũng không nói tiếng nào đã đột nhiên chạy tới. Điều này khiến Phùng Lệnh Nghi cảm thấy có chút nghi hoặc.

“Đã trễ thế này, có chuyện gì?”

“Chị cả, em muốn một giấy thông hành đặc biệt cho phép đi Hướng quan khẩu.”

Phùng Lệnh Nghi nao nao.

Quan khẩu phía bắc, bởi vì mấy năm trước xảy ra tràng chiến dịch thất bại nên hiện giờ vẫn bị vây hãm.

Để đề phòng biến cố mới nên khu vực đó hiện tại là vùng quân sự cấm, không có giấy phép thông hành đặc biệt thì nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi vào đó.

“Nơi đó là trọng địa quân sự, đang tốt đẹp cậu đi đến đó làm gì? Không được!” Cô không hề nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt.

“Lan Đình đã biết em trai cô ấy hy sinh ở đó, cô ấy hẳn là muốn đến đó một chuyến. Em muốn mang cô ấy đến quan khẩu xem một cái rồi đi luôn.”

Phùng Lệnh Nghi không nói gì.

Phùng Khác Chi đứng dậy nói, “Chị cả! Chị không giúp em cũng phải thôi. Em hỏi chị chúng ta rốt cuộc lúc nào mới khai chiến, đánh lại quân địch đem đất đai vốn thuộc về chúng ta đòi lại. Đến lúc đó không cần nhờ chị, em muốn đi lúc nào cũng được. Khi đó em sẽ mang theo cô ấy đến đó!”

Giọng điệu của anh rất kìm nén, nhưng lời nói lại ẩn ẩn có chứa bất mãn và chất vấn, những cảm xúc này được thể hiện rất sinh động.

“Trốn tránh không đánh, vậy mở đại hội thi đua dù giành giải nhất cũng có ý nghĩa gì?”

Phùng Lệnh Nghi không vui quát: “Không được nói như thế! Loại sự tình này liên quan đến toàn bộ quốc gia, không phải cậu nói đánh là đánh!”

“Phải, em hiểu. Cho nên em mới cần chị hỗ trợ! Em trai Lan Đình vì nước hy sinh thân mình, chôn xác nơi chiến địa. Hiện tại em chỉ muốn đem cô ấy đi nhìn nơi em trai cô ấy đã hy sinh thôi!”

Phùng Lệnh Nghi liếc mắt nhìn em trai. Anh ở trước mặt cô đứng thẳng tắp, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Cô trầm ngâm một lát mới nói: “Cũng không phải không được. Nhưng cậu phải đảm bảo đi rồi phải lập tức quay lại, chú ý an toàn!”

“Vâng! Em bảo đảm!” Phùng Khác Chi lập tức đồng ý, thần sắc cũng trở nên nhẹ nhàng chút. Suy nghĩ một lát anh lại nói: “Chị cả yên tâm, kể cả bản thân em không muốn sống thì còn có Lan Đình nữa. Em chỉ muốn mang cô ấy qua đó xem chút thôi.”

Phùng Lệnh Nghi gật gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười rồi giơ tay giúp anh chỉnh lại cổ áo.

“Lan Đình lại tới rồi nên cậu rất vui hả? Cậu nói xem mình có ngốc không? Lúc trước lần đầu tiên con bé tới, nếu cậu ân cần chút thì làm gì đến nỗi như bây giờ?”

Phùng Khác Chi không rên một tiếng.

“Cậu đừng nhìn cha ngày thường khỏe mạnh như thế nhưng tuổi tác cha cũng lớn rồi nói bệnh là bệnh. Hồi tháng ba không cẩn thận nên cha bị chút phong hàn, người cũng ngã bệnh sau đó chuyển thành viêm phổi phải tĩnh dưỡng hai ba tháng. Mới gần đây tinh thần cha mới tốt hơn chút, nhưng cha không cho chị nói với cậu và đám A Mỹ. Hiện tại thân thể cha không bằng ngày trước, chỉ còn là cái vỏ trống rỗng thôi. Lúc trước biết cậu mang theo Hiến Binh đoàn được giải nhất hội thi cha đã vui đến nỗi cả đêm không ngủ được. Sau này cậu đừng chọc cha tức giận nữa, có biết hay không?”

Phùng Khác Chi ngẩn ra, chậm rãi gật đầu: “Vâng, em đã biết.”

“Được rồi, chỗ này xa đi lại cũng mất hơn một tiếng, bây giờ cũng không còn sớm nên cậu về nghỉ ngơi đi. Giấy chứng nhận chị sẽ cho người mang qua. Chờ ngày mừng thọ cha chị cũng sẽ đi qua.”

Phùng Khác Chi gật đầu. Đáy mắt Phùng Lệnh Nghi mang theo ý cười, nhìn theo em trai xoay người rời đi.

Phùng Khác Chi lái xe trở lại Nam Lộc biệt thự thì đã qua mười một giờ đêm. Anh trở về phòng mình, sau khi tắm xong anh vẫn thấy chưa buồn ngủ. Anh nằm trong bóng tối, nhắm mắt một lát thì bỗng nhiên nhớ tới lúc cơm chiều cha có nói qua chuyện kia. Anh giật mình mở to mắt ngồi dậy, xoay người xuống đất rồi ra khỏi phòng.

Hành lang không bật đèn, ánh sáng tối tăm.

Hẳn là ban ngày ngồi xe vất vả nên hiện giờ cô đã ngủ rồi, đèn trong phòng cũng tắt từ lâu. Phùng Khác Chi nhẹ tay nhẹ chân đi qua cửa căn phòng kia, lại bấm đèn pin trong tay tìm kiếm.

Anh tìm một hồi lâu, lục tung mọi thứ lên cuối cùng nhìn thấy một cái hộp gỗ màu sắc cổ giống như đã lâu không đυ.ng tới ở cái quầy năm ngăn ở góc tường.

Lúc mở nắp hộp ra thì thấy bên trong là một chồng thư tín đã ngả vàng được buộc bằng dây thừng, còn có một cuốn album cũ.

Phùng Khác Chi đem album ra, ngậm đèn vào miệng mà mở album rồi lật tìm từng tờ một. Rốt cuộc giở đến một trang thì anh ngừng lại. Tầm mắt anh rơi xuống một bức ảnh chụp.

Phùng Khác Chi rút tấm ảnh ra, nhìn chữ ghi ở mặt trái của bức ảnh rồi lập tức nhét vào túi áo, sau đó thả một bức ảnh khác vào vị trí đó rồi đem toàn bộ đồ vật trả lại chỗ cũ. Sau khi kiểm tra lại lần cuối, chắc chắn không có dấu vết bị động vào thì anh mới tắt đèn pin, lặng yên không tiếng động mà đi ra ngoài.

Anh trở lại phòng mình, khóa trái cửa rồi mở đèn đầu giường lên và nằm trên giường ngắm tấm ảnh cũ trong túi áo.

Trong ảnh là một cô bé tầm bốn năm tuổi, tuy còn nhỏ nhưng đã có nét của một tiểu mỹ nhân. Cô có một khuôn mặt trái xoan mang theo mập mạp của trẻ con, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp, mái để bằng, cười vô cùng ngọt ngào. Bên môi cô còn có hai lúm đồng chinh nho nhỏ, vô cùng đáng yêu. Ngũ quan hình dáng lúc đó của cô đã mơ hồ có vài phần thần thái của bây giờ.

Phùng Khác Chi nhìn chằm chằm bức ảnh chụp một lúc lâu, tay nhịn không được duỗi ra vuốt ve sờ sờ lên mặt cô gái nhỏ sau đó mới nhét ảnh xuống gối của mình mà tắt đèn.

……

Tối hôm qua Mạnh Lan Đình ngủ không tốt lắm. Tin em trai đã mất cũng đã qua nhiều ngày nhưng cô nhớ tới thì vẫn đau lòng như cũ, thậm chí cô còn không muốn tin tưởng.

Còn có những việc làm bậy bạ của Phùng Khác Chi nữa chứ. Cô tâm phiền ý loạn nhưng vì đang làm khách Phùng gia nên có khổ sở cũng không thể biểu lộ ra ngoài.

Biết Phùng lão gia có thói quen dậy sớm nên ngày hôm sau cô rời khỏi giường từ sớm.

Phùng Lệnh Mỹ còn chưa thấy đâu, hẳn là vẫn đang ngủ. Nhưng cô không ngờ được là Phùng Khác Chi lại dậy sớm hơn cả cô.

Lúc cô đi xuống thì thấy Phùng lão gia chắp tay sau lưng, còn anh thì cầm l*иg chim từ bên ngoài đi vào. Thoạt nhìn, hai cha con giống như vừa cùng nhau đi tản bộ về.

Phùng lão gia tâm tình hẳn là rất tốt, trên mặt vui tươi hớn hở. Ông thấy Mạnh Lan Đình thì hỏi cô sao không ngủ thêm chút nữa sau đó quay đầu dặn con trai: “Treo l*иg sắt lên rồi rửa tay đi ăn sáng.”

Phùng Khác Chi đáp lời rồi mang theo l*иg chim đi qua bên cạnh Mạnh Lan Đình.

Ba người cùng ăn cơm sáng, Phùng lão gia nhớ kỹ chuyện ảnh chụp tối hôm qua nên mang theo Mạnh Lan Đình vào thư phòng, lấy ra hộp gỗ từ cái tủ năm ngăn ở góc tường rồi lôi cuốn album ra lật từng trang một, vừa lật vừa nói: “Ở đây đều là mấy tấm ảnh chụp mười lăm, hai mưoi năm trước rồi. Đã lâu ta không động đến nhưng ta vẫn nhớ rõ bức ảnh khi còn nhỏ đó của cháu, hẳn chính là ở chỗ này.”

Phùng lão gia lật từ đầu đến cuối cũng không tìm được nên có chút hoang mang, lại lật lại lần nữa nhưng vẫn không thấy. Vì thế ông lại đem mọi thứ trong ngăn kéo lôi ra, bận rộn hồi lâu mà vẫn không thấy bức ảnh đó.

Mạnh Lan Đình cũng hơi muốn mang ảnh chụp của mình về nhưng một lúc sau vẫn không thấy thì cô cũng đành nói: “Tìm không thấy cũng không sao đâu ạ.”

Phùng Khác Chi ở bên cạnh vẫn luôn hỗ trợ tìm ảnh nghe thấy cô nói như thế thì mở miệng nói: “Cha, nhất định là thời gian đã lâu, có khi cha cũng chẳng nhớ để ảnh ở đâu. Con thấy hay thôi không tìm nữa, thư phòng cũng sắp lộn tung rồi! Chờ lần tới cha nhớ ra thì chúng ta lại tìm.”

Phùng lão gia nghe con trai nói xong thì ảo não mà gõ gõ đầu mình sau đó nhìn Mạnh Lan Đình, lộ ra áy náy mà thở dài nói: “Trí nhớ này của ta cũng thật là…… Rõ ràng là để ở đây…… Thế nhưng lại đánh mất ảnh chụp của cháu……”

Mạnh Lan Đình vội an ủi Phùng lão gia, nói mình không có bức ảnh đó cũng không sao.

Phùng lão gia có vẻ áy náy, sau khi lẩm bẩm vài câu mới từ bỏ, lại để con trai mang Mạnh Lan Đình đi ra ngoài đi dạo.

“Được ạ.” Phùng Khác Chi gật đầu, đi theo Mạnh Lan Đình ra ngoài.

“Lan Đình, em muốn đi chỗ nào? Sông Tần Hoài, Thanh Lương Sơn, tùy tiện chỗ nào cũng được. Anh rất quen thuộc Nam Kinh.”

Đêm hôm đó cô nhất thời không khống chế được cảm xúc mà khóc thút thít, anh ở bên cạnh an ủi làm bạn nên cô có chút hảo cảm với anh, nhưng chút hảo cảm đó đã bị chó ngậm đi rồi.

Nói thật nếu không phải vì lễ mừng thọ của Phùng lão gia thì cô làm gì có nỗi lòng mà đến Nam Kinh chơi? Huống chi, cô căn bản không muốn nói chuyện với người không có giới hạn đạo đức này. Cô cũng không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào, kể cả anh mà nhắc lại chuyện mình vừa biết mấy ngày trước.

Cô sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không biết vì sao, hiện tại nhìn thấy anh, nghe anh nói chuyện ở bên cạnh thì cô lại không nhịn được cỗ tức giận trong lòng. Cô nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó gật gật đầu: “Cũng tốt, chỉ là không cần đi xa như thế, tôi thấy phong cảnh quanh đây cũng đẹp, nếu không anh cùng tôi đi dạo xung quanh một chút.”

Trước khi có giấy thông hành, Phùng Khác Chi cũng không muốn đề cập chuyện này trước mặt cô, miễn cho đến lúc có biến thì sẽ khiến cô thất vọng.

Anh cũng không hy vọng cô có thể cho mình sắc mặt tốt, chẳng qua vừa rồi nghe lời cha nên anh muốn thử chút thôi. Không nghĩ tới cô lại đồng ý.

Phùng Khác Chi mang theo cô ra cổng lớn của biệt thự, hai người đi dọc theo con đường núi chậm rãi tản bộ về phía trước.

Thời tiết bắt đầu vào giữa hè, rừng cây che lấp ánh mặt trời, cây cỏ bên đường sum xuê, chim kêu từng hồi khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Mạnh Lan Đình vừa đi dọc con đường núi vừa tùy tay ngắt hoa dại ven đường. Đi được một đoạn đường, cô liếc mắt nhìn thấy Phùng Khác Chi đang đút tay vào túi, không xa không gần mà đi theo mình vì thế cô cũng thả chậm bước chân.

Phùng Khác Chi đi đến bên người cô nói: “Có phải em mệt không? Nếu mệt thì chúng ta nghỉ ngơi trước.”

Giọng anh rất ôn nhu lại săn sóc cởϊ áσ của mình trải trên tảng đá gần đó ý bảo cô ngồi lên.

Mạnh Lan Đình không ngồi mà chỉ cúi đầu ngửi mấy bông hoa rồi mỉm cười nói: “Phùng công tử, có chuyện này mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ. Không biết anh có thể giúp tôi giải thích chút không?”

Phùng Khác Chi nao nao, ngay sau đó gật đầu: “Em nói đi.”

“Buổi tối hôm đó Cố tiên sinh hẹn tôi tới khách sạn Tân thế giới may có anh tới kịp thời giúp tôi một việc rất quan trọng. Tôi cần phải cảm ơn anh nhưng có chút việc tôi nghĩ không ra, Phùng công tử làm sao biết lúc ấy tôi ở đó?”

Gió núi thổi tà váy và tóc của cô. Cô cúi đầu, nhẹ ngửi đóa hoa cúc dại trong tay nhưng không biết trong mắt người đối diện thì bản thân cô cũng giống một đóa hoa u lan trắng tinh run rẩy trong gió.

Phùng Khác Chi nhìn cô thì nhớ tới khuôn mặt cô bé nhỏ trong bức ảnh đêm qua mình sờ lên. Anh có chút thất thần, thình lình lại nghe được câu hỏi của cô, lúc hồi thần thì thấy khϊếp sợ.

Lúc này phản ứng đầu tiên của anh chính là muốn lấy cớ, ví dụ như vừa lúc có người đến khách sạn nhìn thấy rồi thông báo cho anh, sau đó phủi sạch sẽ mọi chuyện. Nhưng anh thấy cô hỏi xong những lời này thì cười như không cười mà nhìn mình, giống như đã biết gì đó.

Chỉ trong một chớp nhoáng, Phùng Khác Chi đã sửa lại chủ ý, quyết định thẳng thắn với cô. Chỉ có như vậy, nói không chừng còn có thể cứu lại.

“Lan Đình, anh sai rồi!” Phùng Khác Chi lập tức nói. “Anh xin nói thật! Là một vị Hồ thái thái trong văn phòng của em nói với lão Diêm, lão Diêm lại nói cho anh!” Anh khai hết.

“Còn lão Diêm … thì là anh nhờ đi theo em. Chuyện này kỳ thật cũng giống như chuyện anh đưa tiền để hiến binh đoàn đi học, đều là vì theo đuổi em mà làm! Anh đã sớm hối hận, muốn cùng em nói thẳng, muốn được em thông cảm! Chỉ là anh vẫn luôn không có cơ hội! Vừa lúc mượn cơ hội này, anh chân thành xin lỗi em! Anh bảo đảm về sau anh sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn thế nữa!” Phùng Khác Chi một hơi nói xong thì nhìn Mạnh Lan Đình.

Mạnh Lan Đình ngẩn ra.

Cô vốn tưởng rằng anh sẽ thề thốt phủ nhận, sau đó mình có thể lên án anh mạnh mẽ một hồi, không nghĩ tới anh lại thống khoái thừa nhận. Anh vừa nhận sai vừa thề khiến cô giống như đánh vào bịch bông, chẳng có ích gì.

“Lan Đình, em tha thứ cho anh đi. Đây thật sự là lần cuối cùng anh gạt em, cũng là việc cuối cùng anh không nên làm! Anh thề!” Vẻ mặt của anh thành khẩn cực kỳ.

Mạnh Lan Đình nhìn anh một lát, trong đầu liền hiện ra hình ảnh đêm đó anh ở bên cô, lại còn muốn cô đánh anh cho hả giận. Tâm cô mềm nhũn, gần như muốn tin tưởng anh. Nhưng đột nhiên cô lại nhớ đến lời hôm đó nghe được ở chỗ phòng giáo vụ, nghĩ đến hiện tại chỉ sợ người của toàn Thượng Hải đều đã biết mình cùng anh có “Quan hệ”, vì thế cô lại bốc hỏa lên —— chỉ là loại tức giận này cô không phát tiết trước mặt anh được. Vì thế cô cười lạnh: “Thứ cho tôi nói thẳng, mỗi một câu nói của anh hiện tại đều……”

Cô vốn định mắng anh “đều giống đánh rắm”, nhưng thật sự nói không nên lời những lời này vì thế cô dừng một chút mới tiếp tục, “Đều không hề đáng tin! Còn nữa, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, mong anh gọi tôi là Mạnh tiểu thư!”

Gương mặt trước mắt này thật sự đáng ghét. Mạnh Lan Đình đem hoa trong tay ném về phía anh rồi xoay người đi mất.

Phùng Khác Chi nhắm mắt, lúc mở ra đã thấy cô bỏ lại mình đi xuống. Anh duỗi tay muốn túm cô lại nhưng không dám, đành phải cầm lấy áo khoác tiếp tục đi theo phía sau cô.

Thấy cô nện bước như bay, một lúc đã đem mình ném ở phía sau, đảo mắt đã đến chỗ lùm cây rậm rạp thì anh muốn đuổi theo nhắc nhở cô phải cẩn thận thềm đá dưới chân. Đúng lúc này cô đột nhiên đứng yên, cả người giống như cứng đờ.

“Lan Đình!” Phùng Khác Chi lập tức cảm thấy không ổn nên gọi một tiếng sau đó vội bước qua đó.

“Rắn ——” Mạnh Lan Đình cảm thấy cổ chân mình bị châm một chút, cúi đầu thấy thứ kia thì thét chói tai lên.

“Đừng nhúc nhích!” Lúc này Phùng Khác Chi đã đi tới bên người cô quát một tiếng. Anh khom lưng nắm được bảy tấc của con rắn mới bị kinh động nên chui ra khỏi bụi cỏ cắn cô. Anh dùng sức vung một cái khiến nó lập tức gãy xương.

Phùng Khác Chi ném con rắn kia đi thì vừa kịp đỡ được Mạnh Lan Đình đã mềm nhũn người.