Chu thái thái bưng một cái chén nhỏ trong tay cười nói: “Lan Đình, buổi tối ta nấu chút canh nấm tuyết, thấy trong phòng cháu còn sáng đèn nên muốn mang lên cho cháu một chén.”
Mạnh Lan Đình vội đón lấy và cảm ơn bà. Chu thái thái bảo cô ngồi xuống ăn, còn mình cũng đi đến, thấy trên bàn cô hỗn độn sách vở thì thuận tay giúp cô dọn dẹp: “Cháu cũng đừng để bản thân bị mệt, buổi tối phải ngủ nhiều chút mới tốt.”
Mạnh Lan Đình e sợ bà nhìn thấy bức ảnh kia nên cuống quít buông chén, cướp lấy việc: “Bá mẫu cũng đi nghỉ ngơi đi, cháu sẽ tự dọn. Tối nay ngại quá, cháu trở về muộn như thế ảnh hưởng đến bá mẫu và giáo sư Chu nghỉ ngơi.”
Chu thái thái cười, nói: “Bá phụ cháu mỗi ngày đều ngồi trong thư phòng đến nửa đêm mới đi ngủ. Ta cũng sớm quen rồi, làm sao mà bị ảnh hưởng chứ. Cháu mau ăn nhanh đi, ăn xong để ta dọn chén cho.”
Mạnh Lan Đình làm bộ không có việc gì mà đem cuốn sách đại số có tấm ảnh đè xuống dưới cùng, lúc này mới an tâm mà ngồi xuống cúi đầu ăn canh.
Chu thái thái ngồi vào bên cạnh, nhìn cô dùng thìa múc nấm tuyết ăn từng ngụm thì mở miệng nói: “Vừa rồi cũng quên nói với cháu, chạng vạng lúc cháu vừa rời khỏi đây thì vị Cố tiên sinh kia gọi điện thoại tới nói công ty điện ảnh của bọn họ ngày mai có hoạt động mời cháu qua tham dự.”
Mạnh Lan Đình nói: “Sợ là cháu không có thời gian. Lần tới Cố tiên sinh có gọi điện thoại tới mà cháu không ở nhà thì bá mẫu cứ trực tiếp thay cháu từ chối là được.”
Chu thái thái gật gật đầu, quan sát cô một lát mới chần chờ nói: “Lan Đình, có câu này không biết bá mẫu có thể hỏi cháu không?”
Mạnh Lan Đình gật đầu: “Bá mẫu cứ nói.”
“Cháu và Phùng gia công tử…… Có phải quan hệ không tồi phải không?”
Ngực Mạnh Lan Đình nảy lên một cái, lập tức nhớ tới một hồi vừa nãy ở trong ngõ nhỏ với Phùng Khác Chi, lòng nghi ngờ có phải động tĩnh quá lớn khiến Chu thái thái nhìn thấy hoặc nghe được gì không.
Tai cô đỏ lên, quả quyết lắc đầu: “Không có! Bá mẫu ngàn vạn không cần hiểu lầm gì! Ngoài đi dạy ở lớp học ban đêm nên nhờ anh ta đưa đón thì cháu và anh ta không có chút quan hệ gì!”
Chu thái thái lộ ra biểu tình thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Lan Đình, đừng trách bá mẫu xen vào việc người khác. Gần đây ta thấy hai đứa hay lui tới cho nên mới lắm miệng hỏi một câu. Cũng không phải ta không thích Phùng công tử. Tiếp xúc vài lần mới biết được người ta cũng thật tốt, gia thế thì càng không phải nói. Nhưng cậu ta hơi ham chơi, nói thẳng ra thì chính là quý công tử được cả nhà chiều, có chút chơi bời. Cái này cũng vốn không tính là gì nhưng có thể thấy cậu ta là người khó có thể an ổn qua ngày. Nếu hai đứa không có quan hệ gì thì tốt nhất, bá mẫu cũng yên tâm.”
Mạnh Lan Đình biết Chu thái thái là thiệt tình quan tâm chính mình nên trong lòng tức khắc sinh ra một loại cảm giác áy náy khi gạt người lớn làm chuyện xấu. Cô vội lấy lại bình tĩnh, nói: “Bá mẫu ngài yên tâm, cháu biết phải làm gì.”
Chu thái thái lộ ra nụ cười từ ái, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô nói: “Bá mẫu yên tâm. Cháu đi nghỉ sớm đi.” Sau đó bà đứng dậy bưng chén không đi ra ngoài.
Mạnh Lan Đình đưa bà ra ngoài rồi nhẹ nhàng gài cửa, chậm rãi trở về lấy bức ảnh kia từ trong cuốn sách ra.
Đó là một tấm ảnh chụp năm dân quốc thứ mười một, bên mặt bên kia có đóng một cái dấu. Bức ảnh được giữ gìn rất cẩn thận nhưng bởi vì đã lâu nên mặt giấy vẫn hơi ố vàng, nhiễm chút dấu vết năm tháng.
Trên ảnh chụp là một bé trai thoạt nhìn năm sáu tuổi, mặc một cái áo sơ mi màu trắng thẳng thớm, quần yếm kẻ sọc, chỗ cổ áo sơ mi có một cái nơ bướm rất đẹp, tóc chải về sau hoàn toàn là bộ dáng bảnh bao.
Khuôn mặt bé trai tuấn tú, lúc nhìn máy ảnh anh có vẻ rất vui, nhếch miệng cười, đôi mắt cong cong giống hai mảnh trăng non còn lộ ra hai cái răng nanh.
Bộ dáng anh thoạt nhìn cực kỳ khiến người ta yêu thích.
Lần đầu tiên Mạnh Lan Đình nhìn thấy bức ảnh này là vào sinh nhật năm mười ba tuổi, mẹ lấy ra cho cô xem. Cũng là khi đó cô mới biết được hóa ra từ nhỏ mình đã có một “Vị hôn phu”.
Nhưng trong ảnh là một bé trai mà lúc cô biết được thì anh đã là một thiếu niên mười lăm tuổi.
Ảnh chụp này sau đó được cô kẹp vào trong một cuốn sách cha để lại cho cô làm kỷ niệm. Cô cũng không lấy ra xem, nhưng cũng không có ý muốn vứt bỏ.
Nó giống như đã dung hợp vào cuốn sách của cha, trở thành một thể.
Mạnh Lan Đình nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, vài lần muốn xé hoặc muốn ném vào sọt giấy vụn nhưng lại bị cái bộ dáng nho nhỏ kia và con rùa đen cùng bộ kia mép trên đó khiến cho không nỡ xuống tay.
Do dự một hồi lâu cuối cùng cô cắn cắn môi chậm rãi thả xuống kẹp vào trong sách rồi cất trở về.
……
Tại Phùng công quán.
Sau khi vào phòng, Phùng Lệnh Mỹ ngồi xuống trước bàn trang điểm, tiện tay cầm lấy lược, chải tóc của mình và không nói gì.
Hà Phương Tắc đứng ở cạnh cửa yên lặng mà nhìn bóng dáng cô.
Một lát sau, một tiếng “Bang” vang lên, Phùng Lệnh Mỹ buông lược xuống đứng dậy đi về phía anh duỗi tay mở cửa.
“Anh vẫn nên đi về đi, tôi cũng mệt mỏi, muốn đi ngủ ——”
Hà Phương Tắc vẫn không nói gì, chỉ duỗi tay cầm lấy tay cô đang nắm then cửa. Lông mi của Phùng Lệnh Mỹ khẽ run lên.
“Anh ——”
Hơi thở nam tính mang theo mùi rượu quen thuộc vây quanh cô. Hà Phương Tắc nhích lại gần, dễ như trở bàn tay mà ôm Phùng Lệnh Mỹ sau đó đặt cô lên giường.
Khuôn mặt Phùng Lệnh Mỹ có chút hồng, giãy giụa vài cái nhưng đánh không lại sức lực của anh nên lập tức bị chồng mình đè ở trên giường, cam chịu bị anh hôn.
Áo ngủ nhanh chóng trượt xuống vai. Đèn giường mờ nhạt, tơ lụa màu xanh đậm tôn lên làn da cô trắng nõn mà ấm áp khiến tiếng thở dốc của anh càng thêm trầm trọng.
Phùng Lệnh Mỹ nằm trên gối, nhắm mắt, khuôn mặt cũng nổi lên một tầng đỏ ửng.
“Tiểu Bát……” Hà Phương Tắc thấp giọng gọi ở bên tai cô, giọng anh khàn khàn lại run nhè nhẹ giống như đang cực lực khắc chế cái gì đó.
Phùng Lệnh Mỹ không lên tiếng, vẫn nhắm mắt như cũ, cánh tay chậm rãi leo lên bờ vai rắn chắc rộng lớn của chồng mình. Một bàn tay mềm mại từ sau cổ anh lén lút chui vào cổ áo.
Lòng bàn tay cô hơi lạnh dán lên làn da nóng bỏng sau lưng anh, dưới lớp quần áo nhẹ nhàng vuốt ve.
“Tiểu Bát ——” Hà Phương Tắc cầm lòng không được mà run lập cập gọi tên cô, giọng anh lại mang theo chút vui mừng như điên. Anh ôm lấy mặt cô, cúi đầu muốn hôn cô.
“Hà Phương Tắc, tôi nói anh rốt cuộc nghe có hiểu không?” Bỗng nhiên, giọng cô mang theo một tia mê hoặc rót vào tai anh.
Hà Phương Tắc chậm rãi ngẩng đầu, cùng vợ mình bốn mắt nhìn nhau. Sợi tóc của cô hỗn độn, gò má ửng đỏ, hai tròng mắt đầy nước, hô hấp cũng có chút dồn dập, đẹp đến đoạt hồn phách. Giống nhiều năm trước, lúc đó Hà Phương Tắc chỉ là một quan quân cấp thấp chưa có tiếng tăm gì lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã không thể quên cô, đến giờ vẫn thế.
Hà Phương Tắc dừng lại. Phùng Lệnh Mỹ đợi một lát, đáy mắt toát ra thất vọng dày đặc, còn có một tia tức giận đè nén.
“Cút!”
Cô quay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa. Đôi môi xinh đẹp của cô phun ra một chữ lạnh băng. Bàn tay mềm mại kia cũng không tiếp tục đùa nghịch mà rút khỏi cổ áo anh.
Hà Phương Tắc cứng người một lát rồi bỗng nhiên ôm lấy mặt cô cúi đầu muốn hôn cô.
“Hà Phương Tắc, tôi bảo anh cút cơ mà. Không có sự cho phép của tôi, anh dám chạm vào tôi sao?” Cô phun ra từng câu giận dữ.
Hà Phương Tắc lại lần nữa cứng đờ, một lát sau anh chậm rãi buông tay bò dậy từ trên người cô rồi đi xuống. Anh đưa lưng về phía cô, yên lặng mà sửa sang lại quần áo của mình cho tốt.
“Anh đi đây.” Hà Phương Tắc thấp giọng nói một câu rồi đi tới trước cửa.
Phùng Lệnh Mỹ vẫn luôn quay đầu vào bên trong không nhúc nhích, chờ anh đi tới cạnh cửa mới nói: “Hà Phương Tắc, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh. Nếu anh còn không nghe thì tôi và anh cũng hết!”
Hà Phương Tắc đứng sau cửa một lúc lâu, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn chăm chú vào cô gái nằm ở trên giường trước sau không thèm nhìn mình kia.
“Tiểu Bát…… Chuyện khác, chỉ cần em mở miệng thì anh nhất định sẽ nghe lời, duy chỉ có chuyện này là anh không thể lựa chọn. Vốn là anh không xứng với em, chỗ cha nên nói thế nào thì em chỉ cần nói cho anh biết là được, đến lúc đó anh đều phối hợp. …… Thực xin lỗi……”
Giọng anh trầm thấp, nói đến lời xin lỗi thì thậm chí còn mang theo một tia run rẩy. Anh ngừng lại một chút, đột nhiên quay đầu duỗi tay mở cửa.
Phùng Lệnh Mỹ chậm rãi quay mặt đi. Phía sau cửa đã không có người, cửa phòng đóng chặt, trong phòng trống rỗng, giống như chưa hề có cái gì phát sinh.
Vành mắt cô chậm rãi đỏ lên.
……
Phùng Khác Chi trở lại Phùng công quán và biết được Hà Phương Tắc vừa đến một lát lúc này đang ở cùng Phùng Lệnh Mỹ ở trên lầu. Hai vợ chồng anh hẳn là đã thật lâu không có ở bên nhau.
Phùng Khác Chi cũng không rõ ràng lắm chuyện hai người và vì sao bọn họ lại biến thành thế này nhưng nếu nói Hà Phương Tắc có người phụ nữa khác thì Phùng Khác Chi chắc chắn không tin. Nếu anh ấy thật sự muốn có thì đừng nói chị Tám, một cửa này của mình anh cũng đừng nghĩ tới.
Phùng Khác Chi sợ kinh động đến vợ chồng anh thân mật nên rón ra rón rén đi lên lầu nhưng bỗng nhiên nghe được trên hành lang truyền đến tiếng bước chân. Thấy Hà Phương Tắc đi ra thì anh không khỏi sửng sốt: “Anh, đã trễ thế này anh không ở lại à? Chị Tám đâu?” Anh nhìn phía sau lưng Hà Phương Tắc.
Hà Phương Tắc mỉm cười nói: “Anh chỉ tới để nói mấy câu, nói xong thì đi. Chị của cậu ngủ rồi. Anh về trước đây.”
Hà Phương Tắc gật gật đầu với Phùng Khác Chi sau đó đi xuống cầu thang, nhanh chóng xuyên qua phòng khách rồi biến mất ngoài cửa.
Phùng Khác Chi nhìn theo bóng dáng anh rời đi sau đó đi tới cửa phòng Phùng Lệnh Mỹ mà gõ: “Chị ngủ rồi sao?”
“Ngủ rồi. Có việc gì?” Một lát sau giọng Phùng Lệnh Mỹ mới truyền tới.
“Anh rể tới nhưng sao lại đi rồi? Chị không cho anh ấy ở lại hả?”
“Chuyện của người lớn cậu ít quản thôi! Mau đi ngủ đi!”
Trong phòng yên tĩnh xuống, cũng không phát ra âm thanh gì. Phùng Khác Chi đứng ở cửa trong chốc lát rồi lắc lắc đầu đi về phòng mình.
……
Chạng vạng ngày tiếp theo, Phùng Khác Chi lái xe đi vào bên ngoài ngõ nhỏ của Chu gia. Anh dừng xe vừa định đi vào thì bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua cô nói không muốn anh đến nữa. Nói thật, yêu cầu này của cô làm Phùng Khác Chi cảm thấy thực không vui. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác bị người ta làm mất mặt, thật sự khó chịu.
Nhưng vì đó là cô nên anh cũng không so đo nhiều.
Phùng Khác Chi đi vào bên trong vài bước rồi lại chần chờ. Anh thấy đầu ngõ có mấy đứa nhỏ đang ngồi xổm chơi viên đá, thấy anh đi đến bọn chúng đều sôi nổi nghiêng đầu xem vì thế anh lập tức vẫy tay lấy một tờ tiền ở trong túi ra cười tủm tỉm mà nói: “Mấy đứa cầm đi mua đường ăn, cũng giúp chú gọi Mạnh tiểu thư của Chu gia ra đây được không? Chỉ cần nói có người tới, nếu cô ấy không ra thì người đó sẽ đi vào.”
Mấy đứa nhỏ được cho tiền thì vui sướиɠ vô cùng, như một tổ ong vỡ mà chạy vào trong. Chỉ lát sau chúng lại như tổ ong mà chạy ra. Phùng Khác Chi thấy Chu thái thái theo ra thì vội tiến lên đón.
Chu thái thái cười nói: “Phùng công tử, cậu tới đón Lan Đình sao? Hai đứa đã hẹn trước chưa? Lan Đình lại không nói gì với tôi hết. Buổi chiều con bé đã theo lão Chu đi Tô Châu tham gia một sự kiện học thuật, phải hai ngày nữa mới trở về.”
Phùng Khác Chi chần chờ rồi hỏi: “Cô ấy đã sớm có kế hoạch này rồi sao?”
Chu thái thái lắc đầu: “Không phải. Lan Đình hôm nay mới nói mình muốn đi dự thính, lại vừa lúc cuối kỳ, học sinh đều đang tự ôn tập nên lão Chu cũng mang con bé đi cùng.”
Phùng Khác Chi không nói gì.
“Nếu không cậu đi vào ngồi một chút nhé?” Sau khi xác định con gái của cố nhân không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào đối với vị Phùng công tử phong lưu này thì Chu thái thái cũng an tâm. Chỉ cần không liên lụy tới Lan Đình, bà đối với vị Phùng công tử này vẫn rất có hảo cảm.
“Không cần đâu. Cháu chỉ đi ngang qua nhớ tới có chuyện muốn tìm Mạnh tiểu thư nên mới tới. Để lần sau cháu lại tới vậy.” Phùng Khác Chi cảm tạ rồi rời đi dưới ánh nhìn của Chu thái thái.
Thần sắc trên mặt anh chậm rãi trầm xuống. Anh lang thang không mục tiêu ở trên phố trong chốc lát, đem đóa hoa hồng đã chuẩn bị tốt ở trong xe ném ra ngoài sau đó xoay tay lái chạy đến Bộ Tư Lệnh Hiến Binh.