Cũng thật khéo khi chạng vạng Phùng Lệnh Mỹ vừa đến đón Mạnh Lan Đình thì Hề Tùng Chu cũng đang cùng giáo sư Chu đi từ bên ngoài vào.
Nhìn thấy Phùng Lệnh Mỹ cũng ở đó, Mạnh Lan Đình lại mặc đồ đi ra ngoài nên Hề Tùng Chu rõ ràng ngẩn ra.
Phùng Lệnh Mỹ sau khi lấy lễ của hậu bối mà cung kính chào giáo sư Chu thì chuyển hướng qua Hề Tùng Chu cười cười nói: “Tùng Chu, thật khéo lại gặp anh ở chỗ này. Các chị trong nhà thường ngày đều ở chỗ khác hôm khó có được lúc tụ tập lại đây nên buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Các chị ấy năm trước đều đã gặp Lan Đình lại rất là thích cô ấy nên muốn tôi đón cô ấy đi qua cùng ăn cơm. Thời gian cũng đến rồi, tôi và Lan Đình đi trước đây. Lần sau có rảnh anh nhớ tới chỗ tôi chơi, đã lâu không gặp anh rồi.”
Hề Tùng Chu đã khôi phục lại thần sắc bình thường rồi cười đồng ý. Mạnh Lan Đình nói vài câu với anh rồi cùng Phùng Lệnh Mỹ đi ra ngoài, Chu thái thái cũng theo tiễn.
Chỗ người nhà họ Phùng liên hoan tối nay chính là một hội quán vô cùng riêng tư, bọn họ lại bao cả một tầng lầu, cửa vào có cảnh vệ mặc thường phục, ngoại trừ nhân viên thì hoàn toàn không có người khác.
Lúc tiến vào bàn, các cô chị khác cũng lần lượt tới, vây quanh bàn mà ngồi.
Ghế đầu để trống.
Mọi người đều quở trách Phùng Lệnh Mỹ luôn thích đến trễ, nhiều năm như vậy mà cô không bao giờ đến sớm trong những buổi tụ họp thế này.
Phùng Lệnh Mỹ cười bồi tội một vòng, bên kia Mạnh Lan Đình đã bị sắp xếp ngồi ở một bên của cái ghế trống chỗ chủ vị.
Mạnh Lan Đình cực lực thoái thác nhưng không nổi, cuối cùng bị Phùng Lệnh Mỹ đè xuống, chỉ có thể ngồi vào.
Đồ ăn còn chưa lên nên đám mọi người vẫn uống trà nói chuyện phiếm, chưa nói được vài câu thì đề tài đã chuyển đến hội thi đua ngày hôm nay.
“Lúc thị trưởng Hoàng tuyên bố Hiến Binh đội của Tiểu Cửu chiến thắng, sắc mặt của lão Hứa mới thật là ngũ vị tạp trần. Lúc phòng viên chụp ảnh, ông ta còn cười thật đẹp, thật là làm khó ông ta rồi.” Chị Hai cười nói.
“Năm trước bọn họ là người đứng đầu, nhưng không biết đã làm trò gì mới có cái kết quả đó. Chỉ tiếc cho Phương Tắc, gặp được kẻ tay chân không sạch sẽ như vậy khiến năm trước phải về nhì, còn năm nay thì người cũng bị thương.”
“Phương tắc cũng thật không may, hôm nào đó chúng ta phải đi cầu cho nó cái bùa mới được.” Chị Tư luôn luôn mê tín nói tiếp.
“Các chị đều nhìn em làm cái gì?” Phùng Lệnh Mỹ lấy một viên đậu gạch cua hoa lan trong cái đĩa trước mặt bỏ vào trong miệng.
Mạnh Lan Đình cũng chú ý thấy các chị em Phùng gia nhìn thoáng nhau, muốn nói lại thôi. Chắc vì còn có cô ở đây nên bọn họ cũng không ai tiếp tục đề tài này nữa.
“Hương vị đúng là không tồi, lúc về phải kêu má Phùng cũng làm món này. Không phải em nói quá nhưng đồ má Phùng làm gần đây càng ngày càng mặn, còn tiếp tục thế này có khi phải khai mỏ muối cho bà ấy thôi.” Phùng Lệnh Mỹ cười nói.
“Ai, sao mấy đứa không nói? Tiểu Cửu đâu rồi?”
“Đang cùng anh rể cả tham gia hoạt động ở tòa thị chính.” Chị Hai nói.
“Chị cả không phải nói cũng tới sao? Sao giờ còn chưa tới nhỉ?” Phùng Lệnh Mỹ vừa dứt lời thì trên hành lang ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân.
Mạnh Lan Đình quay đầu. Cửa phòng bị người ta đẩy ra, Phùng Lệnh Nghi đã xuất hiện ở cửa. Cô đã thay một bộ sườn xám có hoa văn và trang trí thanh nhã hơn, giống như để dùng trong nhà, tuy cũng là màu đen nhưng nửa cũ nửa mới, trên mặt là tươi cười đi đến.
“Chị cả!” Đám chị em Phùng gia đều ngừng nhàn thoại mà nghênh đón cô.
Mạnh Lan Đình cũng đứng lên, đang muốn cùng những người khác nghênh đón thì Phùng Lệnh Nghi đã mỉm cười đi vào, bảo tất cả mọi người đều ngồi xuống còn mình thì đi tới ghế chủ vị kia, nhẹ nhàng cầm tay Mạnh Lan Đình còn đang đứng rồi nhìn cô cười nói: “Ngồi đi, không cần câu nệ.”
“Cảm ơn phu nhân.” Mạnh Lan Đình thấp giọng đáp lời cảm tạ.
Đồ ăn rất nhanh đã được đưa lên, nhân viên thật yên lặng không một tiếng động mà rời khỏi, đóng cửa. Mọi người trong phòng lúc nào lại náo nhiệt lên.
Đám chị em Phùng gia hỏi Phùng Lệnh Nghi một chút việc. Được một lát thì Phùng Lệnh Nghi xoay mặt, nhìn Mạnh Lan Đình ngồi cạnh mình phần lớn thời gian đều chỉ mỉm cười thì nói với mọi người: “Nhân buổi tối nay chị cũng muốn nói lời cảm ơn Mạnh tiểu thư. Tiểu Cửu đại biểu cho Hiến Binh hôm nay có thể thi đấu thắng lợi là vinh quang lớn lao mà công lao của Mạnh tiểu thư cũng không thể phủ nhận.”
Mọi người lập tức an tĩnh, ngạc nhiên với lời này. Em trai mang đội viên đi thi đấu và chiến thắng chẳng những là vinh dự của Phùng gia mà đối với người xây dựng ra đội hiến binh là anh rể cả cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Nói đây là vinh quang lớn lao thì cũng không hề quá. Nhưng cái này và Mạnh tiểu thư sao lại liên quan đến nhau?
Phùng Lệnh Nghi nói: “Mọi người đoán xem giáo viên lớp học ban đêm của Hiến Binh đoàn là ai?”
Phùng Lệnh Mỹ tự nhiên biết nên nhìn Mạnh Lan Đình rồi cười mà không nói. Các chị em còn lại tuy không biết nhưng cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Phùng Lệnh Nghi, ánh mắt tự nhiên nhìn về phía Mạnh Lan Đình.
“Chính là Mạnh tiểu thư.” Phùng Lệnh Nghi cười nói.
“Dương Văn Xương nói với tôi Tiểu Cửu mời Lan Đình đến Bộ Tư Lệnh dạy lớp buổi tối cho Hiến Binh, giúp bọn họ học bổ túc toán học. Thật khéo là Lan Đình đã dạy bọn họ một bài phân tích đường đạn của pháo cối, rất hay, mà quả nhiên đem lại hiệu quả cho hôm nay.”
Các cô chị của Phùng gia ngạc nhiên không thôi, sau một hồi tán thưởng mọi người đều hứng thú mà hỏi Mạnh Lan Đình cụ thể tỉ mỉ những chuyện trong đó.
Mạnh Lan Đình không phải vô tri, càng không ngốc. Nếu nói lúc mới đầu Phùng Khác Chi tự nhiên tới Chu gia nói sẽ quyên tiền cho khoa toán, sau đó lại mời cô tới dạy lớp buổi tối cho đoàn Hiến Binh cô còn không rõ ý tứ của anh thì trải qua thời gian dài như thế, đặc biệt là hai ngày nay, cô cũng đã hiểu sơ sơ.
Cảm giác này quá quen thuộc. Nó giống hệt với việc năm ngoái cô đi Phùng gia ăn tết, hôn ước còn chưa bị giải trừ cũng bị các chị em Phùng gia vây quanh. Mà các cô chị của Phùng gia vì sao lại làm thế, thực hiển nhiên là có liên quan tới em trai của các cô. Nhưng cái Mạnh Lan Đình không rõ chính là lúc trước hai người họ rõ ràng đã kết oán, lại đã giải trừ hôn ước, cái vị “hôn phu trước đây” này của cô sao lại thể hiện hứng thú khác thường với cô thế.
Anh giống như đang theo đuổi cô —— điều này có thể thấy rõ qua những hành động dị thường, cùng với lấy lòng mà gần đây anh làm với cô. Nhưng lý trí của cô không ngừng nhắc nhở cô rằng người như Phùng Khác Chi thì không có khả năng có cái gì “Nghiêm túc” với cô.
Thanh danh trước kia của anh đã không tốt, mà trong đêm kỷ niệm thành lập trường, anh và Chung tiểu thư ở một chỗ đã khiến cô có ấn tượng khắc sâu. Bây giờ nhớ lại, cô vẫn thấy việc ngày đó rõ như ban ngày.
Lấy bản tính của anh thì chẳng qua chỉ là hứng khởi nhất thời, một trò đi săn khác mà thôi. Chỉ là các cô chị của anh lại tình nguyện một lòng muốn tác hợp cô và em trai họ.
Đêm nay bọn họ mời cơm đối với Mạnh Lan Đình mà nói nếu cô không tới thì đúng là không biết điều. Ban ngày xem thi đấu tại hiện trường, sau đó ngoài ý muốn có thêm hạng mục thi đấu khiến cô cũng bị lây nhiễm không khí nhiệt huyết sôi trào tại đó. Nhưng dưới sự nhắc nhở của lý trí thì cảm xúc đó cùng dần lắng xuống.
Cô biết các chị ấy đều đang chờ mình mở miệng nên ngước mắt đón nhận ánh mắt của họ, mỉm cười nói: “Phu nhân quá khen. Lúc ấy Phùng công tử khẳng khái quyên góp cho khoa toán nên em mới đi hỗ trợ cho Bộ Tư Lệnh, chẳng qua là góp chút sức nhỏ để đền đáp thôi. Sau đó em lại dạy một bài học có chút liên quan, thật đúng là vừa khéo. Muốn nói tới công lao thì đương nhiên phải do Phùng công tử cùng nhóm hiến binh vẫn luôn nỗ lực luyện tập mới đúng.”
Đám chị em Phùng gia lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Cũng giống như Phùng Lệnh Mỹ, trong lòng các cô bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác không chắc chắn.
……
Bên ngoài lễ đường chính của tòa thị chính Thượng Hải, Phùng Khác Chi đang đi ra ngoài thì nghe có người gọi mình ở phía sau nên quay đầu.
Hà Phương Tắc đuổi kịp anh rồi đứng trước mặt anh.
“Anh, có việc gì không? Em còn có việc phải đi đón chị Tám về nhà, nếu muộn thì chị ấy mắng em chết mất.” Phùng Khác Chi làm bộ nhìn đồng hồ.
“Khác Chi, anh hỏi cậu chân của đội trưởng Tiết có phải do cậu đánh gãy không?”
Phùng Khác Chi gật đầu: “Phải. Pháo cối là bọn họ chọn, kết quả cũng thua, anh ta không phục còn lấy súng chỉ vào đầu em. Em chỉ đánh gãy một chân anh ta đã là khách khí lắm rồi.” Anh nói rất trôi chảy, nghiêm trang.
Hà Phương Tắc nhìn anh một lát, khóe môi bỗng nhiên hơi hơi cong một chút sau đó nâng cánh tay vỗ vỗ bờ vai của anh nói: “Hôm nay biểu hiện của cậu không tồi. Hai ngày nữa có rảnh thì anh mời cậu ăn cơm!”
Phùng Khác Chi cười nói: “Thôi bỏ đi anh, chỗ em muốn ăn thì anh mời không nổi. Nếu ngày nào đó anh và chị Tám cùng nhau mời, chị ấy có tiền, đài thọ cho anh thì em còn có thể suy xét.”
Hà Phương Tắc ngẩn người.
Phùng Khác Chi lại lần nữa xem đồng hồ: “Em thật sự phải đi, anh cứ tự nhiên nhé.” Phùng Khác Chi nhấc chân, vội vàng đi ra bên ngoài.
Hà Phương Tắc quay đầu, nhìn bóng dáng anh rời đi, chần chờ rồi bỗng nhiên nói: “Cậu thật sự đi đón A Mỹ sao?”
“Phải. Nếu anh có rảnh thì cũng về nhà đi, đừng ở doanh trại nữa. Phần lớn thời gian em đều không ở nhà, chị Tám chỉ có một mình cũng cô đơn ——”
Phùng Khác Chi đầu cũng không quay lại mà nhanh chóng biến mất ngoài cửa. Hà Phương Tắc đứng tại chỗ một lúc lâu rồi mới xoay người, chậm rãi đi vào bên trong.
……
Một bữa cơm này các chị em Phùng gia nói nói cười cười, tán gẫu với gian khiên thời gian cứ thế trôi đi, lúc này đã gần 9 giờ tối.
Phùng Lệnh Mỹ nhìn thời gian lại nhìn phía cửa hơi hơi nhíu mày thì nghe ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng bước chân, có người gọi một tiếng “Cửu công tử”.
Đôi mắt cô hơi hơi sáng ngời nhìn Mạnh Lan Đình.
Ngay sau đó cửa cũng không gõ thì đã có người đẩy vào, Phùng Khác Chi đi đến. Anh đã đổi bộ đồ tác chiến ban ngày thành một cái áo da cắt vừa người chứ không phải lễ phục. Kiểu tóc của anh vẫn chỉn chu không chút cẩu thả. Anh thật sự anh tuấn, lại có vài phần tùy ý tiêu sái của tuổi trẻ mà ngày thường khó gặp.
“Các chị, em tới rồi.” Anh chào hỏi các chị gái mình. Mọi người đều cười đứng dậy tiến lên vây quanh anh. Bọn họ ngươi một câu ta một câu hỏi đông hỏi tây. Phùng Khác Chi lung tung đáp lời nhưng mắt thì nhìn Mạnh Lan Đình.
Sau khi anh tiến vào, Mạnh Lan Đình cố tình tránh tầm mắt anh.
Phùng Lệnh Mỹ nhìn cô nói: “Chị cả, cũng không còn sớm, Lan Đình về muộn thì sợ Chu thái thái sẽ lo lắng. Vừa lúc Tiểu Cửu tới, để nó đưa Lan Đình về đi.”
Phùng Lệnh Nghi mỉm cười, gật gật đầu.
Phùng Lệnh Mỹ cười nói với Mạnh Lan Đình: “Lan Đình, vốn dĩ chị phải đưa em về nhưng hôm nay các chị em khó có dịp ở lại đây nên chị còn muốn nói chuyện với họ một chút. Chờ nói xong chuyện thì không biết tới khi nào, để Tiểu Cửu thay chị đưa em về, em sẽ không trách chị chứ?”
Mạnh Lan Đình vội lắc đầu: “Không sao. Kỳ thật cũng không cần phiền toái Phùng công tử, em có thể tự về.”
“Lan Đình, để Tiểu Cửu đưa em về đi, nó có việc gì đâu.” Phùng Lệnh Nghi mỉm cười mở miệng.
Mạnh Lan Đình đành phải ngước mắt, đối mặt với Phùng Khác Chi đang đứng nơi đó.
Anh nói: “Mạnh tiểu thư, để tôi đưa cô về, cũng tiện đường.”
“Vậy làm phiền.” Mạnh Lan Đình rũ mắt, đứng dậy chào từ biệt các cô chị của Phùng gia.
Phùng Lệnh Mỹ tự mình đưa cô ra khỏi phòng. Phùng Khác Chi ở phía sau, không xa không gần mà đi theo hai người.
Bọn họ đi thẳng tới thang máy, đứa bé giữ cửa kéo cửa thang máy cho ba người đi vào. Xuống dưới lầu, Phùng Khác Chi bước nhanh ra mở cửa xe rồi chờ Mạnh Lan Đình ngồi xuống mới đóng cửa lại.
Phùng Lệnh Mỹ đứng ở bên cạnh xe, thừa dịp em trai xoay người thì đè thấp giọng nói: “Người chị cũng mời cho cậu, kiệu cũng nâng cho rồi. Nếu cậu mà làm hỏng việc thì chị cũng giúp không nổi đâu.”
Phùng Khác Chi không lên tiếng, chỉ quay đầu liếc mắt nhìn Mạnh Lan Đình trong xe rồi vòng qua xe đi tới ghế lái ngồi vào và lái xe đi.
Mạnh Lan Đình cũng không phải lần đầu ngồi xe của Phùng Khác Chi và cùng anh đơn độc ở trong một không gian. Nhưng có lẽ hành động dị thường hai ngày nay của mấy cô con gái Phùng gia khiến cô càng rõ ràng hơn nghi ngờ lúc trước của mình. Lúc này đột nhiên lại cùng Phùng Khác Chi đơn độc ở một chỗ, trong đáy lòng cô không khống chế được mà sinh ra một cảm giác khác thường.
Cô không nói một câu. Thậm chí để tránh có tiếp xúc gì với Phùng Khác Chi, xe vừa mới đi được vài trăm mét cô đã dựa vào lưng ghế mà nhắm mắt giả vờ ngủ.
Cũng không biết có phải anh cảm nhận được cô muốn kéo giãn khoảng cách với anh hay là do cô đã nghĩ nhiều —— tất nhiên cũng không loại trừ khả năng này, nhưng trên đường anh cũng không nói một câu nào với cô.
Từ lúc xuất phát anh vẫn luôn yên lặng lái xe, chạy rất vững vàng. Trong xe im ắng, bên tai chỉ có tiếng động cơ ô tô trầm thấp. Mạnh Lan Đình dần dần thả lỏng người.
Tối hôm qua cô nhận được mấy cuốn sách cũ bị mất, lại suy nghĩ nhiều thứ nên rất muộn mới ngủ được, hình như đến một hai giờ sáng cô mới ngủ. Sáng nay cô lại dậy sớm để đi cùng Phùng Lệnh Mỹ, cộng thêm cả ngày xem thi đấu khiến tinh thần cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ nên vốn chỉ giả vờ ngủ nhưng cuối cùng bị tiếng động cơ đơn điệu thôi miên nên cô lại lăn ra ngủ say thật.
Lúc cô tỉnh lại thì cảm giác đầu tiên là chung quanh tối đen. Có một hơi thở nhàn nhạt tràn vào mũi cô, xa lạ nhưng không khiến người chán ghét. Trong một giây ngắn ngủi, cô mờ mịt nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào.
Nhưng rất nhanh cô đã nhớ lại, ý thức được mình đang ở trong xe Phùng Khác Chi vì thế cô lập tức ngồi thẳng người, cảm thấy có cái gì đó rơi xuống từ trên vai mình.
Cô mở to mắt nhìn, xe đã ngừng lại, trong xe cũng không bật đèn mà đen tuyền, Phùng Khác Chi không ở đây.
Cô cúi đầu, nương theo một chút ánh sáng vô cùng mỏng manh mà nhận ra đồ vật đang vương trên đầu gối mình là cái áo khoác da Phùng Khác Chi mặc tối nay. Tim Mạnh Lan Đình đập nhanh hơn một chút, vội vàng nhìn xung quanh. Ngoài cửa sổ xe, trong tầm mắt lập tức có một bóng người đập vào mắt cô.
Phùng Khác Chi đưa lưng về phía cô đứng ở bên xe, hình như anh đang hút thuốc. Anh giống như nghe được động tĩnh nên quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó ném tàn thuốc dẫm tắt rồi đi trở về ngồi vào ghế điều khiển.
Mạnh Lan Đình cảm thấy có chút xấu hổ, lén lút đem áo khoác của anh từ trên đùi mình dịch ra một chút, nhỏ giọng nói: “Ngượng ngùng quá…… Vừa rồi tôi ngủ bao lâu?”
“Không dài, tầm một giờ.” Phùng Khác Chi không quay đầu lại, vừa khởi động ô tô vừa trả lời.
Vậy bây giờ hẳn là hơn 10 giờ rưỡi rồi. Mạnh Lan Đình càng thêm quẫn: “Sao anh không gọi tôi?”
Phùng Khác Chi quay đầu lại nhìn cô một cái: “Tôi thấy cô ngủ quá say, đường cũng xóc nảy nên mới dừng lại.”
Mạnh Lan Đình định thần lại và trả áo cho anh nói: “Cảm ơn anh.”
Phùng Khác Chi đón lấy cái áo. tùy tay đặt ở một bên rồi hơi hơi mỉm cười nói: “Đi thôi, tôi đưa cô về nhà.”
Mạnh Lan Đình có chút không dám nhìn anh mà chỉ rũ mắt khẽ ừ một tiếng.
Ô tô sáng đèn, lại lần nữa phóng đi.