Trải qua hai ngày thi đấu kịch liệt mà tàn khốc để đào thải, hôm nay tiến vào vòng cuối cùng chỉ còn lại năm đội. Bốn đội trong đó chính là bốn đội mạnh nhất năm ngoái, năm nay dựa theo thành tích của hai ngày trước thì bốn đội này xếp hạng lần lượt là Thương Lang, Hắc Hổ, Linh Hồ cùng Lam Hùng.
Hắc Hổ là đội quán quân năm ngoái, năm nay cũng thế tới rào rạt, không ngại ai hết.
Thương Lang xuất thân từ đội 12 của Hà Phương Tắc mà dưới sự thống lĩnh của anh, bọn họ sớm đã uy danh truyền xa, không người không biết, năm trước còn lập thành tích đứng thứ nhì.
Còn lại Linh Hồ cùng Lam Hùng cũng là những đội mạnh lâu đời.
Nhưng hôm nay, hấp dẫn mọi người nhất chính là đội thứ năm tên Liệp Ưng kia.
Lúc năm đội cưỡi trên xe, từ nơi xa đi đến thì toàn trường đã sôi trào. Đừng nói những nơi khác mà trên đài danh dự cũng có không ít người cầm lấy kính viễn vọng nhìn ra xa, lại châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau. Cơ hồ mọi người đều chú ý đến chiếc xe dựng cao lá cờ Liệp Ưng.
Đội này sở dĩ hấp dẫn sự chú ý của mọi người không chỉ vì nó chưa từng có tiếng, mấy năm trước không ai biết nó là ai, hơn nữa đây còn là đội đến từ bộ đội Hiến Binh.
Hiến Binh tuy rằng là bộ đội trực thuộc chính quy mà Nam Kinh đầu tư nhiều tiền để trang bị nhất nhưng năng lực thực chiến từ trước đến nay đều bị người lên án. Mọi người thường nghi ngờ sự cần thiết phải có của nó. Năm nay, Bộ Tư Lệnh Hiến Binh Thượng Hải chẳng những phá lệ phái đội tham dự lại có thể trong cuộc long tranh hổ đấu, lực áp quần hùng kia mà trổ hết tài năng, lấy được thành tích cao tiến vào trận chung kết hôm nay. Điều này thật sự khiến mọi người mở rộng tầm mắt.
Trương tướng quân từ Bộ Tổng Tư Lệnh Hiến Binh Nam Kinh hai ngày trước còn ngồi đó bày ra bộ dạng việc này không liên quan đến tôi, các ngươi cứ làm việc của mình, thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng hôm nay ông ta lại có chút mặt mày rạng rỡ, lần đầu tiên được coi trọng lại đứng đầu trong các nhánh quân nên vội dựa gần vào Phùng Lệnh Nghi ở hàng phía trước mà nói nhỏ, có điều âm vực lại lớn đến nỗi mọi người trên đài danh dự đều nghe được.
“Phu nhân, lệnh đệ vốn là thiếu niên anh hùng, lúc trước đúng là bị chậm trễ rồi! Cậu ấy sớm nên gia nhập bộ đội Hiến Binh của chúng tôi! Phu nhân ngài xem, gần đây cậu ấy như cá gặp nước, khiến người ta phải kinh ngạc!”
Lão Trương khoe khoang rất nhiều, tự nhiên cũng không quên khen tặng. Phùng Lệnh Nghi cầm lấy kính viễn vọng, nhìn em trai mang theo đội viên từ nơi xa cưỡi xe mà đến, bên môi không nhịn được cũng lộ ra ý cười.
Mấy tháng trước lúc biết em trai muốn mang đội Hiến Binh đi tham dự hội thi cô cũng chỉ nghĩ đây không phải chuyện xấu gì, cứ để nó đi học hỏi chút. Không nghĩ tới đứa em trai luôn luôn không đáng tin cậy này chẳng những nghiêm túc hơn mà còn mang theo thủ hạ vọt được tới vòng cuối, đạt được thành tích tốt thế này.
Hạng mục thi đấu hai ngày trước chỉ là thực hành kỹ năng cho từng binh sĩ. Các môn thi đấu bao gồm xạ kích, đội viên xuất trận, khả năng đến đâu thì sẽ thể hiện ra, không có khả năng ăn gian. Vì đề phòng có kẻ làm rối kỷ cương nên trọng tài cũng chọn người ngoài vào. Người không biết còn tưởng Phùng Khác Chi lấy thân phận cùng thanh danh để đạt được vị trí này, có lẽ còn phỏng đoán có người bên trên nhúng tay. Nhưng mọi người ngồi ở hai hàng đầu đài danh dự đều biết rõ ràng.
Có thể đi đến trung kết này cũng chỉ còn năm đội, dựa vào thành tích mà xếp hạng, không có khả năng gian dối hoặc làm trò. Cũng chính vì thế mà cô mới cảm thấy kiêu ngạo gấp đôi, càng có một loại cảm khái “Con tôi hôm nay đã trưởng thành”. Cô nhìn chồng ở bên cạnh thấy anh ta cũng vừa buông kính viễn vọng nhìn về phía mình.
Hai người cười với nhau, vui mừng trong đó không cần nói cũng biết.
Hôm nay kể cả Liệp Ưng chỉ đứng hạng chót, chỉ đứng thứ năm thì cũng đã là niềm vui lớn không dám mong chờ rồi.
“Lan Đình, em dùng kính viễn vọng này, như vậy mới thấy rõ!” Chị Năm Phùng Lệnh Huệ nhìn tư thế oai hùng của em trai nhà mình mà mặt mày hớn hở, nhanh chóng đưa một cái kính viễn vọng cho Mạnh Lan Đình.
Dưới ánh mắt chăm chú của cô, Mạnh Lan Đình đành phải cầm lên. Vừa rồi cô xem không rõ người nhưng bây giờ mọi thứ giống như nhảy đến trước mắt. Ánh mắt đầu tiên cô thấy chính là Phùng Khác Chi.
Anh mặc đồ tác chiến, thần sắc nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng phía trước, mang theo hơn mười Hiến Binh ở trên xe. Đoàn xe tiến nhanh vào khiến một đám bụi đất cuốn lên. Đội viên phía sau anh cũng đều là học sinh lớp buổi tối trong đó có Mã Lục, còn có Chu Bưu từng nói mình có thể ăn mười cái bánh bao. Mạnh Lan Đình đều quen thuộc bọn họ, mà ai hôm nay cũng đều được trang bị quân trang đầy đủ, tinh thần phấn chấn.
Đang nhìn, đột nhiên cô không hề phòng bị mà cảm thấy Phùng Khác Chi đang nhìn về phía mình.
Qua kính viễn vọng giống như đôi mắt anh và cô chỉ cách nhau một gang tay, không hề có gì che chắn ở giữa. Cảm giác gần gũi, bốn mắt nhìn nhau này chẳng những xa lạ, còn mãnh liệt đến khác thường.
Mạnh Lan Đình hoảng sợ, ngực đập bang bang, trong khoảnh khắc cô đột nhiên có cảm giác đang rình coi thì bị phát giác. Tay cô trượt một cái khiến cái kính viễn vọng vốn đã nặng nghiêng đi, tạch một cái rơi xuống.
May thay hôm nay cô mặc váy, kính viễn vọng bị váy chặn lại khiến cô đủ thời gian bắt lấy nên mới không để nó rơi xuống đất hỏng mất. Nhưng việc này lại khiến mấy cô chị ở bên cạnh chú ý.
“Làm sao vậy Lan Đình?” Chị Hai cúi đầu quan tâm hỏi.
Mạnh Lan Đình đỏ mặt, tim đập cũng nhanh ơi là nhanh, ngón tay cầm chặt lấy kính viễn vọng mà lắc đầu.
Thị lực của Phùng Khác Chi cực kỳ tốt, tuy rằng hai người cách nhau gần trăm mét nhưng trong đám người ở đài danh dự, anh liếc mắt một cái đã thấy Mạnh Lan Đình đang ngồi giữa các chị nhà mình. Mà một màn thất thố vừa rồi của cô anh cũng thu hết vào đáy mắt.
Khóe miệng anh hơi hơi cong lên, đáy mắt hiện lên một tia sáng. Lớn từng này rồi, lần đầu tiên anh thấy chỗ tốt khi trong nhà có nhiều chị gái như vậy.
Anh không học được sự nho nhã thành thục của Hề Tùng Chu nhưng anh có tám cô chị cơ mà. Tuy rằng anh vẫn có chút nghi ngờ khả năng chị Tám có thể mời được cô tới nhưng hôm nay nhìn thấy cô ở trước mắt thì từ đáy lòng anh vẫn trào lên cảm giác vui sướиɠ.
Phùng Khác Chi tức khắc cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào.
……
Năm chiếc xe chở đội viên tham gia thi đấu lần lượt đi tới, cuối cùng dừng lại trước đài danh dự trong tiếng vỗ tay hoan hô.
Phùng Khác Chi nhảy từ trên xe xuống, hai chân đi ủng vững vàng đứng trên đất bùn. Dáng người anh nhanh nhẹn, sau đó anh đứng thẳng người lấy thân phận đội trưởng mang theo đội ngũ chỉnh tề cùng bốn đội còn lại hướng về phía đài danh dự đứng nghiêm trang.
Quan chỉ huy của từng đội đứng lên trước, dựa theo thành tích hai ngày vừa qua mà lần lượt báo cáo với đài danh dự, rồi tỏ rõ quyết tâm.
Người thứ nhất báo cáo chính là đội trưởng đội Thương Lang, đội tạm thời giữ vị trí đầu tiên, Sư trưởng của Sư đoàn 12, Hà Phương Tắc.
Mạnh Lan Đình trước đây chưa gặp Hà Phương Tắc, chỉ biết anh là chồng của chị Tám Phùng Lệnh Mỹ, nhưng năm trước cũng không thấy anh về Nam Kinh ăn tết.
Hà Phương Tắc ánh mắt sáng ngời, trên người mang theo khí chất đặc biệt của người quân nhân. Anh dùng tiếng nói vang dội, mỗi chữ rõ ràng mà ngắn gọn báo cáo với quan khách trên đài danh dự. Mạnh Lan Đình theo bản năng mà nhìn Phùng Lệnh Mỹ ở bên cạnh.
Cô thấy không chỉ có cô mà những cô chị còn lại của Phùng gia, còn có người xung quanh đều không hẹn mà cùng dồn ánh mắt về phía Phùng Lệnh Mỹ.
Khuôn mặt cô bị cái mũ có trang trí lông chim và một đóa hoa lớn che đi một phần, mí mắt hơi rũ, vắt chân mà ngồi đó, vòng eo hơi hơi dựa ra sau, váy âu phục rũ trên đôi giầy cao gót màu đỏ của cô. Đôi môi đỏ của cô hơi hơi mỉm cười, ánh mắt dừng trên người chồng mình cách đó mấy chục mét, tư thế ưu nhã, giống như hồn nhiên không phát hiện ra mọi người đang nhìn mình.
Hà Phương Tắc rất nhanh đã báo cáo xong, hành lễ rồi lui về sau một bước.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Mạnh Lan Đình cảm thấy Hà Phương Tắc báo cáo xong thì ánh mắt có liếc về bên này một cái. Phùng Lệnh Mỹ vẫn như cũ hơi hơi dương cằm, lông mi buông xuống, lông chim cắm trên mũ cũng không hề run rẩy.
Mạnh Lan Đình sợ bị cô phát hiện mình đang nhìn chằm chằm nên vội thu hồi tầm mắt, không nhìn nữa.
Tiếp theo là Hắc Hổ đội. Đây là đội quân thân tín từng được Hứa thượng tướng ngồi hàng đầu, cạnh vợ chồng Phùng Lệnh Nghi trực tiếp chỉ huy. Bọn họ vừa báo cáo xong thì Hứa thượng tướng mỉm cười vỗ tay, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Tiếp theo chính là đội đứng thứ ba, đến từ Bộ Tư Lệnh Hiến Binh Thượng Hải, đội Liệp Ưng. Mà quan chỉ huy hôm nay đến báo cáo tất nhiên là Tư Lệnh Dương Văn Xương.
Hôm nay Dương Văn Xương cũng giống cấp trên của mình vô cùng hưng phấn, ở trong lòng lại lần nữa nhẩm lại bản báo cáo mình đã đọc không biết bao nhiêu lần sau đó ngẩng đầu bước ra khỏi hàng lớn tiếng tỏ thái độ cuối cùng giới thiệu đội viên. Lúc báo đến tên đội trưởng của đội Liệp ưng là Phùng Khác Chi thì toàn trường bỗng rộ lên tiếng ong ong nghị luận.
Mọi người châu đầu ghé tai. Mấy người đội Hắc Hổ bên cạnh cũng nghiêng nghiêng nhìn đám người Mã Lục phía sau liếc mắt, tỏ thái độ khinh thường.
Phùng Khác Chi thì vẫn đứng thẳng, hai mắt nhìn phía trước, thần sắc hờ hững.
Dương Văn Xương báo cáo xong thì đến lượt những đội còn lại, sau đó thi đấu chính thức bắt đầu. Hôm nay thi hai hạng mục, đặc chủng xạ kích cùng yêu cầu tác chiến tập thể, sau đó sẽ dựa vào thành tích mà phân định thứ hạng.
Hai hạng mục này vừa khó lại có tính biểu diễn nên vô cùng phù hợp thi đấu công khai. Đặc biệt là trận đầu, thay vì nói thi đấu thì phải nói biểu diễn mới đúng. Bia bắn được để ở khoảng cách mười mét, năm mươi mét, tám mươi mét, cộng ba vòng. Mỗi một vòng có hai đội viên xuất chiến, lần lượt quỳ, nằm, nằm nghiêng, ngửa ra sau, ở bốn loại tư thế này bọn họ dùng súng nhắm bắn hồng tâm. Yêu cầu là phải hoàn thành các nội dung trong vòng một phút, mà đội viên lên biểu diễn không thể trùng lặp, cuối cùng lấy điểm của hai đội viên sau ba vòng cộng lại làm điểm tổng.
Đặc chủng bắn tốc độ như vậy tuy rằng rất thích hợp biểu diễn nhưng lại vô cùng áp lực với người lên thi đấu. Đây là khảo nghiệm rất lớn, đặc biệt là vòng cuối, bia ngắm cách 80 m thì khó khăn là chắc chắn.
Toàn trường yên tĩnh lại, mỗi người đều rửa mắt mong chờ. Trường bắn dựa vào chân núi lúc này đã có năm cái bia ngắm.
Đội viên của năm đội cũng nhanh chóng đi vào chỗ. Vòng thứ nhất là bắn nhanh mười mét, đội viên năm đội đều thuận lợi hoàn thành. Từng đợt tiếng súng bạch bạch vang lên, thành tích là không phân cao thấp.
Đến đợt thứ hai bắn 50 m thì khó khăn hơn rồi.
Đội viên của Liệp Ưng chính là Chu Bưu cùng một đội viên khác tên là Tào Vạn Năng. Chu Bưu ngày thường huấn luyện đều có thành tích xuất chúng, nhưng giờ khắc này anh ta cảm thấy có chút khẩn trương. Lúc chuẩn bị, anh ta đứng trước vạch bắn, nhìn bia ngắm ở xa, tay nắm chặt súng, đốt ngón tay có chút trắng bệch.
Mã Lục là đội phó nên vội đi lên thấp giọng nói: “Nâng cao tinh thần lên! Chỉ cần làm giống ngày thường là được, buổi tối là cậu có thể đi gặp hoa khôi rồi.”
Chu Bưu nhỏ giọng nói: “…… Tôi…… Kỳ thật không muốn đi……”
Mã Lục cáu rồi: “Vậy cậu tưởng tượng mẹ mình đang ngồi phía sau nhìn, mau đánh cho mẹ già nhà mình xem, không thể mất mặt!”
“…… Mẹ tôi chết rồi……”
Mã Lục cáu tiết: “Chu Bưu, cậu con mẹ nó cố ý cùng tôi đối nghịch đúng không?” Dừng một chút, anh ta quay đầu lại nhanh chóng nhìn qua Phùng Khác Chi đang rũ mắt kiểm tra súng ống sau đó tiến đến bên tai Chu Bưu nói thầm: “Ngàn vạn lần đừng để Phùng công tử biết nhé. Tôi chỉ nói với cậu thôi, Mạnh tiểu thư hiện tại đang ngồi ở hướng 5 giờ, cách chỗ này không đến 100m. Cô ấy còn có kính viễn vọng, đến tóc cậu có mấy sợi cũng thấy rõ ràng. Lúc này tôi đang nói chuyện với cậu thì cô ấy đang nhìn cái gáy của đậu đó.”
Chu Bưu sửng sốt, muốn quay đầu lại nhưng không dám.
“Đừng tưởng tôi không biết chút tâm tư này của cậu thì thấm gì. Dám tơ tưởng người phụ nữ của Phùng công tử, đúng là to gan, Mã Lục xin bội phục! Nhanh chóng mà nâng cao tinh thần rồi cố mà thể hiện trước mặt Mạnh tiểu thư đi!”
Chu Bưu đột nhiên ưỡn ngực.
Quan chỉ huy vừa phát lệnh thì đợt bắn nhanh thứ hai đã bắt đầu. Chu Bưu hai mắt tỏa ánh sáng, ổn định hô hấp, giơ tay lên thuận lợi hoàn thành phần thi của mình. Đội viên còn lại cũng phát huy thành tích huấn luyện hàng ngày.
Nhưng sau vòng này thì sự chênh lệch vẫn có chút rõ ràng. Đoàn Hiến Binh tuy rằng tiến hành mấy tháng huấn luyện chuyên nghiệp nhưng bọn họ cũng chỉ có một khoảng thời gian ngắn, lại phải luyện tập nhiều hạng mục. Trong ba tháng ngắn ngủi mà muốn hoàn thành xuất sắc hạng mục áp lực lại cần nhiều thiên phú này là không tưởng.
Mà Thương Lang đội của Hà Phương Tắc cùng Hắc Hổ đội quanh năm suốt tháng khắc khổ huấn luyện nên trình độ tự nhiên cao hơn một ít.
Sau vòng thứ hai, đội Thương Lang vẫn đứng đầu, Liệp Ưng tuy vẫn đứng thứ ba nhưng lại bị đội thứ hai là Hắc Hổ kéo giãn khoảng cách.
Vòng cuối cùng là bắn nhanh 80 m. Chỉ người xuất chúng nhất mới có thể tham dự vòng mấu chốt cũng khó khăn nhất này.
Đội viên tham chiến của Liệp Ưng chính là Phùng Khác Chi và Mã Lục.
Mã Lục phấn khởi tiến lên, phát huy tiêu chuẩn vượt xa người thường. Đáng tiếc phong độ của đội viên Thương Lang và Hắc Hổ cũng rất ổn định nên cũng không xuất hiện sự chênh lệch về thành tích.
Mã Lục hoàn thành xong thì thành tích của Liệp Ưng có nhích lên chút nhưng vẫn có chênh lệch nhất định với Hắc Hổ.
Chỉ còn một vòng thi đấu cuối cùng. Năm người đứng ở vị trí lúc này đều là đội trưởng các đội.
Lúc Phùng Khác Chi đứng yên nhìn bia ngắm có chút mơ hồ ở nơi xa thì nhanh chóng loại bỏ tạp niệm, hết sức chăm chú.
Hai ngày trước lần đầu tiên mang theo đội viên đến tham dự hội thi anh chỉ nhận được các loại ánh mắt mờ ám trào phúng hoặc chế giễu. Anh cùng đội viên của mình dùng thành tích tốt vô cùng mà đánh cho bọn họ một cái tát trở tay không kịp.
Hiện tại vẫn có những ánh mắt hoài nghi đến từ khán đài, thậm chí đội trưởng Hắc Hổ bên cạnh còn có biểu tình không phục nhưng mọi thứ đó đều không liên quan đến anh.
Mười bảy tuổi năm ấy, dưới sự châm chước mắt nhắm mắt mở của anh rể Hà Phương Tắc anh đã mượn tên một thí sinh Trung Quốc, từ bỏ ghi danh trường học làm bánh ngọt kiểu Âu Tây mà đăng ký vào trường quân đội. Là một trong số ít gương mặt phương Đông, vì có thể đứng vững gót chân nơi cá lớn nuốt cá bé kia, thắng được sự tôn trọng anh đã phải liều cả mạng.
Mới một học kỳ mà huấn luyện viên toàn bộ, thậm chí học viên các lớp trên không ai không biết tên anh. Trong hai năm sinh hoạt ở trường kia, anh từng có vinh hạnh được đứng thứ nhất cả trong kỳ thi viết cũng như khảo hạch kỹ năng. Ở năm thứ hai, anh được huấn luyện viên thưởng thức tài năng chọn làm đại diện tới biểu diễn cho tân sinh viên, một vinh quang rất lớn. Nhưng anh cũng từng vì ẩu đả theo nhóm mà bị nhốt suốt hai tuần không được thấy ánh mặt trời.
Muốn thực hiện lý tưởng thì phải làm tinh anh trong tinh anh. Muốn sa đọa thì phải cật lực ăn chơi trác táng. Làm đến thống khoái mới là Phùng Khác Chi.
Nhưng những ngày ấy bất kể là vinh quang hay sỉ nhục thì cũng đều đã đi qua. Hiện tại cuộc thi này mới là chiến trường của anh. Anh phải vì chính mình mà chiến đấu, vì Hiến Binh đoàn mà chiến đấu, cũng là vì cô gái đang ngồi ở cái hướng 5 giờ kia mà chiến đấu.
Anh coi trọng cô, mà cô chính là người của Phùng Khác Chi anh. Anh được vinh quang thì cô cũng thế.
Tiếng còi bắt đầu vang lên, một phút đồng hồ bắt đầu được tính. Hai mắt Phùng Khác Chi nhìn chằm chằm bia ngắm cách 80m ở phía trước.
Bạch bạch bạch bạch.
Bốn người bên người anh đều lục tục bắn súng. Còn anh vẫn bất động, thẳng đến ba mươi giây cuối cùng, lúc trên đài đã phát ra từng trận tiếng xì xào ong ong, Phùng Lệnh Nghi cũng giống như có chút ngồi không yên nhịn không được hơi hơi cúi người về phía trước thì anh mới không nhanh không chậm mà nâng súng lên.
Toàn trường tức khắc an tĩnh lại.
“Bạch bạch bạch”, ba tiếng súng vang lên.
Quỳ bắn, nằm bắn, nằm nghiêng bắn, anh làm đến liền mạch lưu loát, mỗi phát súng đều bắn trúng hồng tâm.
Một phát súng cuối cùng chưa bắn, chỉ còn lại mười giây.
Anh nhanh chóng đem thân thể từ tư thế nằm nghiêng sửa lại tư thế ưỡn ra sau, cong eo mà nắm chắc súng, hai mắt như chim ưng nhìn thẳng mục tiêu nhắm bắn.
“Bang ——”
Một viên đạn cuối cùng phóng ra, thuốc súng nháy mắt bốc cháy đem theo năng lượng thật lớn mà đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng, lấy tốc độ mắt thường không thể phân biệt mà xoay tròn, theo đúng con đường mà chủ nhân đôi tay kia đã đoán định gào thét mà đi, đúng giữa hồng tâm bia ngắm.
“Đã đến giờ ——” Quan tư lệnh phất lá cờ nhỏ màu đỏ trong tay mình.
Năm vị đội trưởng chậm rãi buông cánh tay đang cầm súng, đứng lên khỏi mặt đất. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chờ đợi kết quả cuối cùng.
Mạnh Lan Đình nhìn bóng dáng đứng sừng sững phía trước, cầm lòng không được mà ngừng thở.
“Thương Lang, 9,5 điểm, 8,5 điểm, 9,8 điểm ——”
“Hắc Hổ, 9 điểm, 8,5 điểm, 8 điểm, 7,5 điểm ——” Trọng tài bắt đầu dùng loa công bố kết quả.
“Liệp ưng, 10 điểm, 9,8 điểm, 10 điểm, 10 điểm ——”
……
Sau khi điểm số của Phùng Khác Chi được báo ra, toàn trường yên tĩnh trong chốc lát, sau đó tiếng reo hò kích động đột nhiên bùng nổ.
“Tốt! Tốt!” Trên đài danh dự lão Trương hưng phấn dị thường, tạch một cái đứng lên cười ha ha rồi dùng sức mà vỗ tay.
Người chung quanh nhìn vợ chồng Phùng Lệnh Nghi nở nụ cười thì cũng lập tức đứng dậy vỗ tôiy reo hò. Trong lúc nhất thời, toàn trường vỗ tay như sấm dậy.
Trải qua một vòng thi đấu này, đội Thương Lang của Hà Phương Tắc duy trì phong độ ổn định nên vẫn đừng đầu. Còn đội đứng thứ hai là Hắc Hổ vì vòng này ngoài ý muốn không tốt nên bị Liệp Ưng đuổi kịp, hai đội đều đứng thứ hai.
Các chị gái Phùng gia ở trên khán đài đều vui vẻ ra mặt.
“Tiểu Cửu nhà của chúng ta thật giỏi. Có phải hay không, Lan Đình?” Chị Hai cười tủm tỉm hỏi cô.
Mạnh Lan Đình nhìn bóng dáng nơi xa. Mà giống như anh cũng cảm ứng được nên đột nhiên chuyển mặt qua nhìn về phía cô.
Mạnh Lan Đình vội vàng rũ mắt xống. Cô chậm rãi thở dài một hơi, lúc này mới kinh ngạc phát giác lòng bàn tay mình thế nhưng ướt mồ hôi.