Phùng Khác Chi mở cửa xe, bước xuống dưới, chậm rì rì mà đi tới trước mặt cô, lúc đến gần thì dừng lại. Anh không nói lời nào, đôi mắt sung huyết đại biểu cho việc túng dục quá độ kia cứ nhìn cô chằm chằm làm cho đáy lòng Mạnh Lan Đình nhịn không được lại trào ra ác cảm. Cô dùng ngữ điệu khách khí nhất của mình mà lặp lại lần nữa: “Phùng công tử, có việc gì mời nói.”
Phùng Khác Chi giống như mộng du mới tỉnh, ngừng lại một chút rồi nói: “Khoản tiền đô la Mỹ kia…… Là lúc trước tôi……” Giọng anh mang theo chút nghẹn ngào, nói được một nửa thì có vẻ như anh cảm thấy vấn đề này thật ngu xuẩn nên lại ngậm miệng.
Thần sắc Mạnh Lan Đình nhàn nhạt, chỉ hỏi lại một câu: “Anh nói đi?”
Anh trầm mặc một lát, rồi không được tự nhiên mà hơi hơi quay mặt đi, tầm mắt giống như bị nắng sớm mùa xuân phiêu đãng trên đồng ruộng bên cạnh con đường này hấp dẫn.
Mạnh Lan Đình rốt cuộc mất kiên nhẫn nói: “Phùng công tử nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây. Tôi có việc cần chuẩn bị sớm.” Cô không nhìn anh mà cất bước đi qua. Đi được vài bước thì nghe được tiếng bước chân phía sau, là Phùng Khác Chi đang đuổi theo.
“Chờ một chút.” Anh nói, giọng nhẹ hơn.
Mạnh Lan Đình cực lực áp xuống cảm giác không kiên nhẫn trong lòng, dừng bước quay đầu.
Phùng Khác Chi đút hai tay vào túi đi tới trước mặt cô. Lần này, anh giống như đã hạ quyết tâm mà nói: “Mạnh tiểu thư, tôi không thích nói chuyện thị phi sau lưng người khác nhưng có chuyện tôi nghĩ cô cần biết. Cô không cần quá thân cận với vị Cố tiên sinh kia. Người khác không rõ ràng lắm nhưng tôi biết. Cố tiên sinh thoạt nhìn ngăn nắp, kỳ thật không phải người giữ bổn phận gì…… Thượng Hải là cái chảo nhuộm, nhân tâm càng phức tạp, một tiểu thư trẻ tuổi như cô giao thiệp không sâu, lại mới đến thì sẽ dễ dàng bị mê hoặc…… Nếu chơi chơi thì không thành vấn đề nhưng đừng coi là thật, cũng đừng bị phồn hoa mê hoặc, nếu không vạn nhất bị người ta bắt nạt thì cũng không biết nói lý ở đâu……”
Mạnh Lan Đình nhàn nhạt nói: “Cảm ơn lời khuyên.” sau đó cô không nhìn anh mà tiếp tục bước đi.
Phùng Khác Chi đứng ở nơi đó, nhìn bóng cô rời đi, trên mặt lộ ra một loại do dự muốn nói lại thôi. Cuối cùng rốt cuộc anh nhịn không được lại nói với cô: “Hề Tùng Chu…… là người tốt, không thể bắt bẻ gì, nhưng ——”
Anh có vẻ đang rối rắm.
Mạnh Lan Đình đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn anh chằm chằm.
Phùng Khác Chi hơi hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng. Đợi trong chốc lát thấy cô không nói mà chỉ nhìn chằm chằm mình thì anh chần chờ sau đó thử nói: “Mạnh tiểu thư, cô đừng hiểu lầm…… Tôi không có ý gì khác, càng không phải muốn chửi bới bất kỳ ai, chỉ sợ cô về sau bị khó xử……”
“Anh không cần phải nói!” Mạnh Lan Đình rốt cuộc nhịn không được, lập tức đánh gãy lời anh, ngữ khí cực kỳ lạnh lẽo: “Tôi cảm ơn anh đã mạo hiểm chửi bới nói người khác nguy hiểm với tôi! Nhưng mặc kệ anh xuất phát từ mối quan hệ thân thuộc giữa Phùng Mạnh hai nhà hay do Phùng bá phụ dặn dò mà muốn tốt bụng nhắc nhở tôi một câu thì tôi chỉ muốn nói cho tới bây giờ sự khi dễ hoặc nói là nhục nhã lớn nhất mà Mạnh Lan Đình tôi nhận được không phải đến từ kẻ khác mà chính là đến từ Phùng công tử anh!”
Từ khi biết người này, mọi chán ghét và bất mãn vẫn đè nén trong đáy lòng cô đã lên đến đỉnh điểm đêm hôm qua. Trong một khắc này mọi cảm xúc cuồn cuộn dâng lên khiến cô không thể nào khống chế: “Anh là gì của tôi? Tôi cần anh phải dạy tôi kết giao bạn bè thế nào sao? Nên làm cái gì, không nên làm cái gì tôi vô cùng rõ ràng, không cần anh dạy bảo!”
Mạnh Lan Đình đảo mắt qua gương mặt dần dần khó coi của anh, cười lạnh: “Nếu tôi nói làm anh thấy bị mạo phạm, ngượng ngùng thì cũng mặc kệ. Bởi vì đây là những gì tôi muốn nói! Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh đã nói với tôi câu kia. Nếu anh đã quên thì để tôi nhắc lại. Lúc đó anh nói về sau đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Đây cũng là hy vọng của tôi!”
Gió giống như ngừng lại. Tiếng chim hót trên cây ngô đồng càng thêm lảnh lót. Phùng Khác Chi cứng đờ mà đứng đó nhìn cô, môi mím chặt, đáy mắt trào lên một tia hỗn loạn tối tăm. Bỗng nhiên anh gật mạnh đầu, lạnh giọng nói: “Tôi đã biết, coi như tôi là tiểu nhân, sáng sớm không nên đến quấy rầy Mạnh tiểu thư cô.” Anh xoay người, đi đến bên ô tô, bước chân rất mạnh. Anh nhanh chóng lên ô tô rồi khởi động phóng vυ't đi.
Mạnh Lan Đình đứng tại chỗ, ôm chặt giáo án trong tay, bởi vì không tự giác dùng sức nên ngón tay cô trắng nhợt, móng tay cũng mất hết huyết sắc. Lúc đầu tim cô đập thật nhanh, khóe mắt cũng hơi hơi nóng lên. Cô nhìn chiếc xe kia rốt cuộc hoàn toàn biến mất cuối còn đường thì trong lòng hiểu rõ đây có lẽ là lần cuối cùng Phùng Khác Chi xuất hiện trước mặt mình.
Cô nhắm mắt, chậm rãi hít vào một ngụm khí trong lành, rốt cuộc cảm thấy trong lòng hoàn toàn thoải mái. Cô xoa xoa khóe mắt, xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Hôm nay rất bận. Khoa toán có không ít sinh viên mới vào, buổi sáng, buổi chiều cô đều có lớp. Sau đó cô lại giúp giáo sư Chu sửa sang lại một phần tư liệu, tới bốn giờ chiều tan học mới xem như bớt việc. Những người khác trong văn phòng đã về hết, cô đang thu thập bài của sinh viên định mang về nhà để buổi tối chữa bài. Hồ thái thái còn ở lại thì đang cầm cái gương nhỏ mà tô son, nói chuyện phiếm với Mạnh Lan Đình.
“Mạnh tiểu thư, Cố tiên sinh có phải thật sự theo đuổi cô không? Tất cả mọi người đều nói thế.” Cô ta lộ ra biểu tình hâm mộ.
Mạnh Lan Đình ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nói: “Không thể nào, Hồ thái thái không cần tin. Lời đồn như vậy đối với tôi mà nói là quá khen rồi nhưng đối với người có địa vị như Cố tiên sinh thì đúng là không tôn trọng, cũng ảnh hưởng không tốt. Lần tới nếu cô nghe được ai nói thế thì phiền cô làm sáng tỏ với bọn họ.”
“Được, được, như vậy thì quá tốt, tôi sẽ nhớ kỹ.” Sùng bái nam thần cũng không giống việc nam nữ bình thường động tâm tâm. Hồ thái thái rất là cao hứng, lập tức đồng ý với lời cô sau đó cất gương và son môi rồi thân thiết nói: “Cô cũng sắp đi rồi phải không? Chúng ta cùng đi nhé.”
Mạnh Lan Đình nói: “Hồ thái thái đi trước đi, tôi còn phải một lúc nữa mới xong việc.”
Hồ thái thái đi rồi, Mạnh Lan Đình cũng thu thập nốt đồ rồi tắt đèn rời đi. Cô tới lễ đường của trường, sau đó có một phòng học trống, chính là nơi đội kịch dùng để tập luyện. Mấy người Trần Thanh Thanh đang ở đó nhiệt tình thảo luận cái gì đó. Cô ta nhìn thấy Mạnh Lan Đình tới thì vui vẻ đi qua nói: “Mạnh tiểu thư, hôm nay vốn dĩ muốn đi tìm cô nhưng sợ cô bận nên tôi định ngày mai mới đi tìm. Không nghĩ chính cô lại tới! Cô tới thật đúng lúc, chúng tôi đang thảo luận một vở kịch mới và muốn mời cô tham gia. Đây là ý tưởng đại khái. Cô xem xem.” Cô ta đưa mấy trang giấy viết tay qua.
Mạnh Lan Đình nhìn lướt qua một chút rồi cười nói: “Thanh Thanh, cô có rảnh không, tôi muốn nói chuyện với cô một chút.”
Trần Thanh Thanh gật đầu, nói vài lời với đám bạn còn lại rồi đi theo Mạnh Lan Đình ra ngoài.
Kéo Trần Thanh Thanh ra khỏi phòng học rồi Mạnh Lan Đình mới lấy ra cuốn sách nhỏ được phóng viên của báo trường đưa lần trước sau đó thấp giọng nói: “Đây là mấy bạn học đưa cho tôi. Bọn họ nói cô cũng tham gia hội này đúng không?”
Trần Thanh Thanh gật đầu, hưng phấn mà nói: “Đúng vậy, Trần Chiến Thắng trong đội kịch chúng ta cùng vài thành viên nữa của đội kịch cũng tham gia. Chúng tôi cũng muốn mời Mạnh tiểu thư tới tham gia cùng. Kịch bản mới này chính là chúng tôi tự nghĩ ra, còn có một bạn học khác cũng tham gia nữa. Chờ bố trí tốt thì chúng tôi định đi biểu diễn ở các trường khác và các công xưởng để thức tỉnh mọi người, kéo thêm nhiều người gia nhập đội ngũ của chúng ta. Hiện tại không chỉ trong trường mà ngoài trường cũng có rất nhiều người biết khoa toán có một vị tiểu thư từng đóng vai Romeo. Bọn họ đều rất tò mò về cô, cô gia nhập chắc chắn sẽ mở rộng ảnh hưởng của hội!”
Mạnh Lan Đình nói: “Thanh Thanh, mọi người yêu nước tất nhiên là vô tội nhưng các bạn còn là sinh viên, không có năng lực tự bảo vệ, không cần mạo hiểm như thế. Việc này từ từ đã. Gần đây tôi đọc báo thấy có chút không đúng, vạn nhất xảy ra chuyện thì không tốt.”
Trần Thanh Thanh nhìn Mạnh Lan Đình với ánh mắt thất vọng.
“Mạnh tiểu thư, tôi vốn nghĩ cô giống chúng tôi, không nghĩ tới……” Cô ta cắn cắn môi nói: “Nếu mỗi người đều nghĩ như Mạnh tiểu thư, chỉ lo bo bo giữ mình, theo đuổi cuộc sống của tiểu giai cấp tư sản thì thế giới này làm gì còn hy vọng gì nữa!”
Mạnh Lan Đình nói: “Thanh Thanh, tôi không phải nói mọi người không đúng, chỉ là cảm thấy gần đây……”
“Mạnh tiểu thư!” Trần Thanh Thanh đánh gãy lời cô nói: “Chúng tôi tuyên truyền là được pháp luật của đại dân quốc bảo hộ! Tôi không tin đám tay sai vô sỉ kia dám thật sự xuống tay! Tôi sẽ không dừng lại, mà những người khác cũng thế. Mạnh tiểu thư có thể không tới, chúng tôi sẽ không cưỡng bách nhưng xin cô không cần ngăn cản!” Trần Thanh Thanh xoay người rời đi.
Thời gian này vì tập kịch mà Mạnh Lan Đình cùng Trần Thanh Thanh thường xuyên ở chung. Cô ấy cũng đến nhà giáo sư Chu ăn cơm vài lần. Vợ chồng giáo sư Chu cũng thực thích cô gái có tính cách hoạt bát này.
Tuy rằng tuổi mình và đám Trần Thanh Thanh không sai biệt mấy nhưng bởi vì cô đã đi làm nên trên phương diện tâm lý Mạnh Lan Đình vẫn luôn cảm thấy mình là người lớn hơn. Tối hôm qua trở về xem qua cuốn sách nhỏ mà bên báo trường in, lại nghĩ đến một chút tin tức báo chí đưa gần đây khiến cô luôn cảm thấy có điểm bất an. Thế nên thừa dịp hôm nay cô mới cố ý tìm tới.
Phản ứng của Trần Thanh Thanh thì cô hoàn toàn có thể lý giải. Cô cũng biết bọn họ sẽ không nghe chính mình. Cô mang theo vài phần bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể bất lực trở về, trong lòng hy vọng mình chỉ là quá lo thôi.
Nhưng mới qua không lâu thì việc cô lo lắng đã thật sự xảy ra.
Ước chừng một tháng sau, vào một tối cuối tuần vợ chồng giáo sư Chu cùng một đám bạn cũ hẹn ăn cơm. Mạnh Lan Đình bởi vì trước đó bị cảm, phát sốt chưa khỏi nên một mình ở lại đọc sách. Hơn 8 giờ, cô thấy nghẹt mũi đau đầu, người rất khó chịu nên đứng dậy muốn đi ngủ. Mới vừa nằm xuống thì cô nghe thấy ngoài phòng khách truyền đến tiếng chuông điện thoại nên đứng lên đi ra nghe.
Điện thoại là do chủ biên lần trước giúp Mạnh Lan Đình đăng quảng cáo tìm người gọi tới. Ông ta tìm giáo sư Chu thông báo một tin khẩn cấp. Ông ta nói gần đây bên cảnh sát rất bất mãn với hoạt động của một đám sinh viên nên cho người theo dõi. Họ vừa thu được mật báo nói đêm nay nhóm sinh viên kia sẽ hoạt động, vô cùng có khả năng sẽ xuống tay vớt một mẻ luôn. Ông ta vừa biết tin liền gọi điện ngay cho giáo sư Chu để thông báo sinh viên lập tức giải tán.
Sau lần nói chuyện trước, vì không cùng lý tưởng nên Trần Thanh Thanh cũng không tới tìm cô nữa. Mạnh Lan Đình nghe được từ một sinh viên trong lớp của mình đồng thời là một thành viên của đội kịch về những thay đổi gần đây của đội. Bọn họ đã hợp tác với sinh viên mấy trường khác ở Thượng Hải triển khai kịch bản diễn xuất. Đương nhiên, địa điểm diễn xuất đa phần là những vị trí hẻo lánh, tại các nhà xưởng, thời gian cũng thường là buổi tối. Vì cẩn thận nên bọn họ còn lấy vải đen che cửa sổ, miễn cho ánh đèn lọt ra đem đến việc ngoài ý muốn.
Mạnh Lan Đình buông điện thoại. Tim cô đập đến lợi hại, ý nghĩ thứ nhất chính là nhờ Hề Tùng Chu hỗ trợ tìm đám Trần Thanh Thanh. Đang muốn gọi điện thoại cho anh thì bỗng nhiên cô nghĩ tới hôm qua anh tới Chu gia ăn cơm và thuận tiện tới xem bệnh cho mình đã nói cuối tuần này trong nhà có việc anh phải về Nam Kinh một chuyến.
Ký túc xá sinh viên không có điện thoại. Mạnh Lan Đình xoay người trở lại phòng, mặc xong quần áo thì lập tức ra cửa.