Mạnh Lan Đình ngửi được mùi nước hoa Cologne tản ra từ người anh, cũng có vẻ kiêu ngạo, giống hệt con người anh.
Cô bị huân đến suýt thở không nổi, cả người cô đến gần đã cứng lại. Cũng không hiểu sao hôm nay tự nhiên anh ta lại xịt nhiều nước hoa thế. Cô nhớ rõ lúc trước cô chưa từng ngửi được từ trên người anh ta mùi nước hoa này.
Mạnh Lan Đình lấy lại bình tĩnh, yên lặng thoáng lùi về phía sau một chút. Chờ khôi phục lại hô hấp cô mới nói: “Phùng công tử, tối hôm qua vị La tiên sinh tùng tham gia khảo thí cùng tôi bị người ta đánh. Hôm nay tôi lại nghe được tin chạng vạng hôm qua cũng có người tới tát vị sinh viên họ Tần. Tôi đoán chuyện này hẳn là có quan hệ với việc tôi bị làm khó dễ ở trên lớp hôm qua.”
Cô ngước mắt: “Phùng công tử, tôi muốn hỏi việc này có phải do anh gọi người làm không?”
“Đúng vậy.” Phùng Khác Chi nói rất dứt khoát.
“Họ La đã tự mình thừa nhận sử dụng thủ đoạn sau lưng. Còn tên sinh viên kia thì chẳng qua là tôi muốn giúp anh ta phát triển trí nhớ thôi. Việc nhỏ này tôi tiện tay, Mạnh tiểu thư không cần cảm tạ đâu.” Thần sắc anh vui mừng, giọng điệu chẳng hề để ý. Nói xong anh dừng một chút, liếc cô một cái.
“Sở dĩ tôi làm thế hoàn toàn là vì trước khi đi Thượng Hải, cha đã dặn dò tôi phải chăm sóc cô.” Anh lại bồi thêm một câu.
Mạnh Lan Đình rũ mắt, trầm mặc một lát mới nói: “Phùng công tử, tuy rằng anh rất hào phóng mà nói tôi không cần cảm tạ nhưng tôi vẫn muốn cảm tạ anh. Cảm ơn anh vì tôi mà ra mặt. Nhưng mà,” cô nhấn mạnh, “Nói thật, mặc dù bá phụ có từng dặn dò anh nhưng tôi không cần anh quan tâm đến tôi như thế đâu.”
Phùng Khác Chi ngẩn ra, vui mừng trong đáy mắt dần dần biết mất. Anh nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, trên mặt có chút không vui: “Mạnh tiểu thư, cô đang trách tôi sao?”
Mạnh Lan Đình nhìn thẳng vào hai mắt anh nói: “Không dám. Hôm nay tôi gọi điện thoại tìm anh, ngoài nói lời cảm tạ thì kỳ thật cũng muốn nói với anh một tiếng. Hy vọng sự việc cứ thế này mà kết thúc, sau này những việc bạo lực như vậy mong anh đừng làm nữa. Đây không phải việc tôi mong muốn.”
Phùng Khác Chi híp híp mắt, chậm rãi đứng thẳng người. Anh vốn vẫn dựa vào trên xe, đó là tư thế mang theo vui mừng cùng tùy ý. Mà hiện tại không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cứng ngắc, còn ẩn ẩn một tia xấu hổ mà lưu động giữa hai người.
“Mạnh tiểu thư, tôi đây lại làm gì đắc tội cô thế? Đúng, tôi tìm người gõ cho hai tên kia một trận, nhưng nặng nhẹ có chừng mực, làm gì đến nỗi cô phải cố ý gọi tôi tới để giáo huấn hả?”
“Phùng công tử, anh hiểu lầm rồi.” Mạnh Lan Đình giải thích: “Tôi tuyệt không phải đang giáo huấn anh, tôi cũng không có tư cách này. Nhưng việc này bởi vì tôi mà xảy ra cho nên tôi muốn anh hiểu tôi nghĩ gì. Tôi không tán thành cách thức bạo lực. Đặc biệt là người của anh còn dọa đám học trò khác khiến bọn họ hoảng sợ, trật tự bị xáo trộn. Loại hành vi này có khác gì lưu manh đâu?”
Mạnh Lan Đình thấy anh không rên một tiếng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hai người cũng càng ngày càng hấp dẫn sự chú ý của nhiều sinh viên. Bọn họ không ngừng quay đầu nhìn cô và Phùng Khác Chi. Cô âm thầm nín thở, cố gắng lờ cái mùi nước hoa nồng nặc trực chui vào mũi mình sau đó lại đi qua chỗ anh, đè thấp giọng cố gắng ôn hòa nhất nói: “Phùng công tử, tôi nghe nói năm nay anh gia nhập Hiến Binh Đoàn. Nếu tôi đoán không sai thì những người đi đánh người kia là cấp dưới của anh đúng không? Hiến Binh cũng là người của nhà nước, so với việc đánh và đe dọa người tôi nghĩ nhất định còn có nhiều việc có ý nghĩa hơn chờ anh dẫn dắt bọn họ đi làm……”
“Cô nói xong chưa?” Phùng Khác Chi đột nhiên đánh gãy lời cô nói, lạnh lùng mà hừ một tiếng.
“Mạnh tiểu thư, đa tạ cô chỉ giáo, tôi xin nhận. Cô yên tâm, Phùng Khác Chi tôi sau này mà còn quản chuyện của cô thì tôi con mẹ nó chính là vương bát đản, phải bò mà đi!”
Anh xoay người mở cửa xe, khom lưng ngồi xuống. Thần sắc trên mặt anh lạnh nhạt, hai mắt nhìn thẳng phía trước, khởi động ô tô. Tiếng động cơ “Oanh” một phát, nháy mắt chiếc xe đã phóng vụt đi biến mất ở cuối còn đường, chỉ để lại mùi nước hoa nồng nặc mãi không tan.
Mạnh Lan Đình mẫn cảm mà cảm nhận được sự biến hóa cảm xúc của anh trong vài phút ngắn ngủi. Thấy anh cuối cùng thẹn quá thành giận mà lái xe nghênh ngang rời đi thì không biết vì sao tâm tình của cô cũng sa sút theo.
Mạnh Lan Đình đứng tại chỗ một lúc lâu, nghĩ lại thấy rằng tuy con trai nhà họ Phùng tức giận chạy mất nhưng nhìn dáng vẻ anh hẳn là sẽ không làm ra chuyện thế này nữa. Như vậy mục đích của mình coi như đã làm được. Mạnh Lan Đình quyết định dứt bỏ, phun ra một hơi, xoay người đi vào bên trong.
Vị nữ sinh viên vừa rồi vẫn còn đứng ở cổng trường chờ cô, thấy Mạnh Lan Đình trở về thì đi tiến lên đón và tò mò hỏi: “Mạnh tiểu thư, vị tiên sinh vừa rồi là gì của cô vậy? Bạn trai sao?”
Mạnh Lan Đình hoảng sợ, lập tức phủ nhận: “Không đúng không đúng! Đừng hiểu lầm. Chỉ là một người bạn bình thường thôi.”
“Thật đáng tiếc, hai người thoạt nhìn thật xứng đôi. Trai tài gái sắc chắc cũng chỉ đến thế thôi. Tôi còn tưởng anh ta là bạn trai cô chứ.”
Mạnh Lan Đình cười cười, bước nhanh hơn. Nữ sinh kia giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì nên lại đuổi theo nhiệt tình nói: “Mạnh tiểu thư, tôi là cán sự phụ trách đội kịch, tên là Trần Thanh Thanh, học khoa ngoại ngữ. Đội kịch đang kết nạp thành viên mới, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Rất nhiều sinh viên đều muốn gia nhập nhưng không đủ điều kiện. Mạnh tiểu thư, điều kiện của cô tốt như vậy không cần thi cũng được. Cô có hứng thú gia nhập với chúng tôi không? Đại minh tinh điện ảnh, Cố tiên sinh chắc Mạnh tiểu thư cũng biết chứ? Anh ấy đúng là tài hoa hơn người lại là sư huynh cùng học trường Chi Hoa này. Rất nhanh sẽ tới lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng trường. Đội kịch phụ trách tập một vở kịch để biểu diễn nhân dịp đó, cũng đang nghĩ cách để mời Cố Diễm tiên sinh quay lại trường làm chỉ đạo. Mạnh tiểu thư, cô có nguyện ý gia nhập vào đội kịch của chúng tôi không? Không có kinh nghiệm diễn trên sân khấu cũng không cần lo lắng, chúng tôi cũng đều bắt đầu từ không biết gì.”
Hiện tại các câu lạc bộ ở đại học mọc lên như măng mọc sau mưa, cạnh tranh nhau vô cùng lợi hại. Chẳng những cạnh tranh trong trường mà còn cạnh tranh với các trường khác. Đội kịch của Đại học Chi Hoa có thực lực không tầm thường, nhưng vẫn bị đội của một trường khác áp chế. Trụ cột trong đội của người ta là Thẩm Lệ Mi Thẩm tiểu thư, chẳng những đa tài đa nghệ, mà còn xuất thân nhà quan lớn, là hào môn tiểu thư nổi danh của Thượng Hải và Nam Kinh.
Vị Mạnh tiểu thư mới tới khoa toán của trường này cũng xấp xỉ tuổi sinh viên, chẳng những ngoại hình xuất chúng mà nghe đồn còn là đời sau của gia đình vọng tộc, danh vọng rất cao. Nếu cô tham gia đội kịch của trường thì tất có thể sẽ gia tăng thực lực cho bọn họ. Nếu có mời Cố tiên sinh về chỉ đạo thì bọn họ cũng tự tin hơn chút.
Cho nên Trần Thanh Thanh cực lực mời cô.
Mạnh Lan Đình cười nói: “Cảm ơn. Nhưng chắc tôi không có thời gian tham gia đâu.”
Trần Thanh Thanh không buông tay, một đường đi theo thuyết phục cô.
Bởi vì ông nội làm công việc giao thiệp với người nước ngoài nên Mạnh Lan Đình cũng mưa dầm thấm đất, từ nhỏ đã yêu thích nhiều thứ không nhất thiết giới hạn trong toán học. Cô còn yêu thích cả văn học và hài kịch phương Tây và cũng không xa lạ với chúng. Nhưng Mạnh Lan Đình tới nơi này, ước nguyện ban đầu chỉ là tìm được em trai của mình. Hiện tại cô làm trợ giáo, nói trắng ra chỉ là để tạm thích ứng. Cô cũng không có kế hoạch làm lâu dài. Tuy rằng cô không bài xích, nhưng xác thật cũng không tính làm nhiều việc quá.
Trần Thanh Thanh một đường đi theo, bất khuất không từ bỏ. Đến cuối cùng Mạnh Lan Đình thật sự chống đỡ không được, đành phải nói: “Để tôi nghĩ đã.”
Rốt cuộc đuổi được Trần Thanh Thanh đi rồi lỗ tai Mạnh Lan Đình mới được an tĩnh một chút. Một câu kia của cô vốn chỉ có lệ nhưng không nghĩ tới mới cách một đêm mà lúc tan học ngày hôm sau cô còn đang ngồi ở văn phòng sao chép kết quả bài thi mới chấm xong của sinh viên thì Hồ thái thái đã tiến vào nói: “Mạnh tiểu thư, cô gia nhập đội kịch sao? Tiểu thư trẻ tuổi như cô thật là tốt, dễ dàng cùng sinh viên kết bạn. Giống tôi đây thì có muốn làm cũng không được.”
Hồ thái thái làm việc hành chính trong văn phòng, vô cùng yêu thích điện ảnh và hài kịch. Gần nhất cô ta đang say mê Cố Diễm tiên sinh, đem poster phim của anh ta dán đầy ở bàn làm việc của mình. Vì thế giọng điệu của cô ấy có vẻ rất hâm mộ.
Mạnh Lan Đình kinh ngạc hỏi một tiếng.
Hồ thái thái nói: “Cô không biết sao? Vừa rồi tôi đi qua bảng thông báo nhìn thấy danh sách mấy người mới tham gia đội kịch, tên cô ở đầu tiên đó.”
Mạnh Lan Đình nhanh chóng đứng dậy đi qua xem. Từ xa cô đã thấy rất nhiều sinh viên đang vây quanh bảng thông báo. Mọi người đều đang kiễng chân nhìn tờ giấy màu hồng dán ở trên. Bên cạnh có mấy người của đội kịch, Trần Thanh Thanh cũng ở đó. Cô ta quay đầu nhìn thấy Mạnh Lan Đình tới thì tươi cười mang mọi người đến hào hứng nói: “Mạnh tiểu thư, chúng tôi chân thành mời cô tham gia với tư cách thành viên danh dự. Cô xem ——”
Cô ta chỉ vào tờ giấy màu hồng. Mạnh Lan Đình nhìn lại thì thấy tên mình đúng là ở đầu tiên, kèm theo đó là mấy từ “Thành viên danh dự đặc biệt”.
Thấy Mạnh Lan Đình không nói gì, Trần Thanh Thanh có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Mạnh tiểu thư, cô không giận chứ? Bởi vì cô nói còn muốn suy nghĩ nên tôi cứ để cô vào vị trí danh dự trước. Nếu cô thực sự không muốn tham gia thì chúng tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng thật sự chúng tôi mong cô có thể gia nhập.”
“Mạnh tiểu thư, bảo đảm sẽ không chiếm nhiều thời gian của cô đâu. Mong cô ủng hộ đội kịch của chúng ta, mọi người đều vô cùng cảm ơn!” Một nam sinh ở bên cạnh nói.
Mạnh Lan Đình nhận ra nam sinh vừa nói là người hôm trước đứng lên trách cứ Tần Minh Truyền ở trong lớp hôm trước. Anh ta tên là Từ Chiến Thắng.
Nhìn những đôi mắt tràn ngập tinh thần phấn chấn nhiệt tình trước mặt, Mạnh Lan Đình bỗng nhiên không đành lòng cự tuyệt.
Có lẽ từ nhỏ sống trong hoàn cảnh đặc biệt, lại đã đi dạy nhiều năm nên khi tới Thượng Hải, mặc dù tuổi tác cô xấp xỉ sinh viên, thậm chí có sinh viên còn lớn tuổi hơn cô nhưng Mạnh Lan Đình luôn cảm thấy mình như bà cụ non. Co với bọn họ thì giống như cô già hơn mấy tuổi.
Cô chần chờ một lúc rồi mới cười gật gật đầu nói: “Được. Vậy tính thêm tôi nữa.”
……
Từ khi Phùng gia Cửu công tử tới đây thì mỗi sáng sớm Dương Văn Xương cũng chỉ có thể đúng giờ mà đi làm.
Trên làm dưới theo, gần đây không khí ở bộ phần hành chính của Bộ Tư Lệnh Hiến Binh rất tốt, không ai dám đến muộn.
Tối hôm qua ông ta chơi mạt chược đến gần ba giờ sáng bị thua tiền không nói lúc trở về còn bị vợ thóa mạ chuyện ba năm trước mình léng phéng với một tiểu quả phụ trẻ tuổi nên đuổi ra khỏi phòng ngủ. Ông ta chỉ có thể ở ngủ trên ghế sô pha ở phòng khách. Lúc ông ta ngủ dậy thì thấy đã là 9 giờ nên sợ chết khϊếp, cuống quít mặc quần áo ra cửa. Nhưng không biết dây lưng ông ta đã ném ở đâu rồi lại thấy vợ cũng không tìm giúp mà ở một bên chống nạnh cười lạnh thì ông ta tức đến không thở nổi. Nhưng ông ta cũng không dám phát tác, đành phải cầm dây giày chắp vá vào mà kéo quần rồi vội vã tới cơ quan.
Dương Văn Xương vừa vào cơ quan, liếc mắt một cái đã nhìn thấy xe của Phùng gia công tử ở đó. Ông ta hỏi thì thư ký Trương nói buổi sáng mấy ngày nay anh trực tiếp gọi hai đoàn Hiến Binh đi ra sân thể dục luyện tập chứ không đến văn phòng. Thế tức là anh cũng không phát hiện chuyện Tư Lệnh đến trễ.
Dương Văn Xương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ông ta vào văn phòng của mình, pha một ly trà nồng đậm rồi ngồi đó dần dần ngủ gật. Đột nhiên ông ta nghe được tiếng bước chân dồn dập truyền đến mà bừng tỉnh, mở choàng mắt thấy thư ký Trương đi vào sắc mặt rất là cổ quái.
“Tư Lệnh, mới vừa rồi tôi nghe được tin nói Phùng tham mưu muốn mang các anh em đi tham gia đại hội quân sự Hoa Đông năm nay.”
Cơn buồn ngủ của Dương Văn Xương chạy mất tăm, giật mình mà đứng lên hét: “Cái gì?”
Mấy năm gần đây, xuất phát từ tình thế yêu cầu, cũng vì tăng sức mạnh quân sự cũng như nâng cao tinh thần mà Nam Kinh mỗi năm đều tổ chức đại hội thi đua quân sự Hoa Đông. Đến nay đã tiến hành được năm lần đại hội. Đại hội năm nay cũng chỉ còn ba tháng nữa là đến.
Đội ngũ dự thi đều phải là tinh anh, người chiến thắng cuối cùng đều sẽ được cấp huân chương, được lãnh đạo trao giải, là vinh dự lớn lao nhất của quân nhân. Loại việc này đúng là chỉ tham gia cho có thể diện thôi chứ chưa bao giờ Hiến Binh đạt được cái gì. Bọn họ chỉ toàn ở một bên mà nhìn.
Dương Văn Xương nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện đi đến chỗ đó làm trò nên vội nhanh chân đi về phía sân thể dục.
……
Thao luyện buổi sáng vừa mới kết thúc. Phùng Khác Chi lệnh cho đoàn Hiến Binh tập hợp, sau đó tuyên bố trong vòng nửa tháng nữa sẽ chọn từ hai ngàn người này những người xuất sắc nhất để tham gia đại hội thi đua quân sự Hoa Đông vào ba tháng sau.
Toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn nhau không ai lên tiếng.
“Phùng tham mưu…… Chúng ta…… có được không?” Mã Lục sờ sờ đầu, nhỏ giọng hỏi.
Phùng Khác Chi lạnh lùng thốt lên: “Được hay không cứ thi là biết.”
“Tôi nói trước, muốn tham gia thì phải liều mạng tập luyện cho tôi! Nếu cảm thấy chính mình không được thì hiện tại cút qua một bên, đừng lãng phí thời gian của lão tử! Lão tử để lời này ở đây, nếu đạt giải thì tiền thưởng mọi người tự giữ, ngoài ra tôi còn thưởng thêm năm ngàn, bao ba ngày ba đêm ở phòng đầu bảng trong Thư Ngụ!”
Thư Ngụ là kỹ viện cao cấp và thanh nhã nhất lúc bấy giờ. Những cô gái ở đó tuy bán mình nhưng đối tượng tiếp đãi đều là khách thượng lưu, không phú cũng quý. Đặc biệt cô nương đầu bảng còn là hoa khôi của Thượng Hải, bình thường kẻ có tiền cũng chưa chắc đã bao được cô ta.
Sân thể dục lại lần nữa yên lặng.
“Con mẹ nhà nó! Lão tử muốn liều mạng, tôi đi ——” Đột nhiên, Mã Lục rống lớn nói.
“Tôi cũng đi!”
“Còn có tôi!”
Dương Văn Xương thở hồng hộc đuổi tới thì đúng lúc chứng kiến cảnh này và lập tức hoảng sợ. Ở chỗ này năm sáu năm đây là lần đầu tiên ông ta thấy thủ hạ của mình uy vũ hùng tráng như vậy. Mỗi người đều hai mắt tỏa ánh sáng, phát ra tiếng hét gầm rú, ong ong ong ong, thiếu chút nữa chọc thủng tai ông ta.
“Dương tư lệnh, ngượng ngùng quá. Sáng nay ngài chưa tới nên tôi tự tiện làm chủ, thay đoàn Hiến Binh báo danh. Tiền trảm hậu tấu thế này hy vọng Dương tư lệnh không lấy làm phiền lòng.”
Phùng Khác Chi xoay người cười, nói với Dương Văn Xương đang trợn mắt há mồm.