Lão Diêm lái xe về phía nhà ga, nhưng trong lòng vẫn có chút không rõ.
Vị tiểu thư trẻ tuổi kia quả thực có một mái tóc không tồi. Tiểu Cửu gia muốn, đối phương lại không muốn khiến Tiểu Cửu gia tức giận, cuối cùng mạnh mẽ cắt đoạt lấy thì ông có thể hiểu được. Nhưng vừa trả một số tiền lớn như thế, sao tự nhiên cậu ấy lại bỏ đi nhỉ? Như thế chẳng phải mất tiền oan sao? Ông lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Tiểu Cửu gia dựa vào trên ghế sau, một câu cũng không nói, sắc mặt không tốt lắm. Không khí trong xe vô cùng căng thẳng.
Lão Diêm cuối cùng vẫn không dám mở miệng hỏi, chỉ lo lái xe. Bọn họ rồi cũng đến được nhà ga trước 6 giờ.
Phùng Khác Chi cứ thế ở trong xe đợi đón người.
Con gái thứ tám nhà họ Phùng là Phùng Lệnh Mỹ có làn da trắng nõn, dáng người cực tốt. Cô tự kinh doanh một công ty thời trang, được người ta gọi là nữ hào kiệt của Thượng Hải. Cô trang điểm tự nhiên thời thượng mà đẹp đẽ quý giá, lúc nhìn thấy em trai tới đón thì cô vô cùng vui mừng, cười nói: “Nếu em có việc thì không cần cố ý chạy tới đón chị. Chị có người đi theo rồi, mà chỗ này cũng không phải xa lạ gì.”
Trên mặt Phùng Khác Chi sớm đã đổi sang bộ dạng gió xuân phơi phới, tự mình đến cầm va li của Phùng Lệnh Mỹ, dẫn cô đi lên xe. Anh vừa đi vừa nói: “Em cũng không muốn tới nhưng anh rể có lệnh thì sao em dám không vâng lời chứ? Anh rể không ở Thượng Hải, nếu không tất nhiên sẽ tự mình tới đón chị.”
Phùng Lệnh Mỹ hừ một tiếng: “Thôi bỏ đi, chị còn không biết sao. Em đừng có mà ở trước mặt chị nói hươu nói vượn.”
Phùng Khác Chi mắt cũng không chớp nói: “Mỗi chữ em nói đều là thật. Anh rể còn cố ý dặn dò em đi qua Vinh Ký mua cho chị hộp điểm tâm. Không tin chị có thể hỏi lão Diêm. Nếu em nói dối nửa chữ thì cứ để cha bắt được em nhốt lại đi.”
Lão Diêm ở đối diện bước nhanh lên đón cái vali trong tay Phùng Khác Chi. Phùng Khác Chi thì mở cửa cho Phùng Lệnh Mỹ, rồi hai chị em cùng ngồi xuống.
Lão Diêm sắp xếp tốt cho hai tùy tùng của Phùng Lệnh Mỹ rồi ngồi lên ghế lái. Ông đang muốn khởi động xe thì thấy Phùng Lệnh Mỹ nhìn cái hộp điểm tâm kia nên vội nói: “Là do Hà sư trưởng dặn Cửu công tử đi mua, cậu ấy nói Bát tiểu thư thích ăn điểm tâm này.”
Phùng Lệnh Mỹ cười cười.
Ô tô vừa đi thì Phùng Khác Chi đã hỏi: “Chị, chị cả gần đây có khỏe không? Còn rụng nhiều tóc không?”
Anh dừng một chút, giống như muốn nói cái gì xong lại thôi.
“Sau khi được bác sĩ của Mỹ trị liệu thì thân thể đã khá hơn nhiều rồi. Gần đây chị ấy đang uống Trung y, tóc lúc trước rụng cũng đang chậm rãi mọc ra. Cứ tình hình này thì rất nhanh chị ấy sẽ không phải đội tóc giả nữa.”
Phùng Khác Chi cười: “Vậy là tốt rồi.”
Phùng Lệnh Mỹ liếc mắt nhìn em trai: “Biết em thân với chị cả rồi. Em quan tâm chị ấy như vậy thì tự tự mình về Nam Kinh với chị cả là được. Còn nữa, em nha, nếu có thể nghe lời một chút thì chị cả càng vui vẻ.”
Phùng Khác Chi nói: “Em bây giờ còn không nghe lời sao? Cha và chị cả muốn em tới văn phòng kinh tế học làm việc thì em đều ở đó từ sáng đến tối. Em lúc nào cũng là người đến sớm nhất, về muộn nhất. Cùng lắm thì ngày nghỉ em đi đánh bài và vui chơi tí thôi.”
Phùng Lệnh Mỹ nói: “Em biết thì tốt rồi. Nhà ta không thiếu tiền nhưng chỉ có một đứa con trai là em. Ở cái thế đạo loạn lạc này, ai biết được lúc nào thì sẽ đánh nhau. Em chỉ cần bình an là được, những thứ khác không cần phải nghĩ.”
Phùng Khác Chi cười hì hì nói: “Biết, biết. Chị cứ yên tâm. Chị cũng bảo chị cả cùng các chị khác, thêm cả các anh rể và cha đều yên tâm đi.”
Phùng Lệnh Mỹ duỗi tay nhéo mặt anh cười nói: “Cũng không còn mấy ngày nữa là hết năm, cha nói chờ chị kết sổ công ty xong thì mang em cùng về Nam Kinh ăn tết.”
Phùng Khác Chi lơ đãng đáp lời, hai chị em lại nói nói cười cười, ô tô cũng thẳng hướng biệt thự nhà họ Phùng ở thành tây mà đi.