U —— u ——.
Đầu tàu màu đen to lớn rít lên một tráng dài, phun ra khói trắng, kéo theo những toa tàu rồng rắn nối tiếp nhau tiến vào sân ga.
Phía trước chính là điểm trung chuyển của xe lửa xuôi Nam, trạm Bắc Thượng Hải.
Mạnh Lan Đình đứng trong một toa tàu. Cô mặc một kiện áo khoác cũ tối màu, tóc dài tết lại rũ sau người, làn da tái nhợt như tuyết, dưới mắt có một quầng thâm mệt mỏi nhàn nhạt. Nhưng mặc dù vậy, dung mạo của cô vẫn khiến người khác chú ý.
Chung quanh cô, phần lớn đều là người mua bán nhỏ, thợ thủ công khiến cô càng thêm nổi bật. Từ khi cô lên tàu, không ngừng có người nhìn về phía này. Cô mượn một đại thẩm to béo ở bên cạnh để giảm bớt sự chú ý, cả người dựa vào góc toa xe, không dám ngủ gật giống người bên cạnh mà vẫn cố trợn mắt tỉnh táo cho đến bây giờ.
Cô vừa lạnh, mệt lại khó chịu, ngón chân ở trong giày đã lạnh đến không còn cảm giác.
Kỳ nghỉ cuối năm chỉ có một tuần.
Những người bôn ba một năm bên ngoài, ai cũng muốn sớm trở về nhà với người thân vì thế vé xe lửa vô cùng khó kiếm, mỗi một vé bán ra đều có người nhanh chóng đoạt lấy.
Những người lấy được vé nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình nhưng cũng không thiếu những người khác không mua được vé. Những người tuổi già, yếu ớt hoặc giống Mạnh Lan Đình chen không vào được thì bị đẩy sang một bên, tuyệt vọng mà chờ đến lần tiếp theo.
Cũng may vận khí của cô còn không tính là tệ. Hai ngày trước, lúc cô cắn răng quyết tâm không chờ nữa mà bỏ thêm tiền để mua vé thì có một sĩ quan nhà ga nhận ra cô. Nhờ danh tiếng của tổ tiên Mạnh gia ở Huyện Thành mà cô cũng mua được một cái vé đi Thượng Hải.
Bởi vì mỗi một lần dừng lại một nhà ga, lại có thêm người mua vé lên tàu nên số người trên tàu vô cùng nhiều, mọi người đành phải chen chúc với nhau.
Vé của cô là vé hạng ba, mà vé cũng không đánh số ghế ngồi thế nên mọi người đều giống như đánh nhau mà cố chen qua cổng soát vé, cố đi lên xe trước để cướp lấy một chỗ ngồi.
Chuyến đi này rất dài, trên đường tàu lại dừng nhiều lần, thế nên đến Thượng Hải cũng mất gần hai ngày một đêm. Cũng nhờ vị sĩ quan kia mà Mạnh Lan Đình mới đi qua cửa soát vé đúng lúc rồi lên tàu trước khi khởi hành và có được một chỗ ngồi. Nhưng trên đường cô lại gặp một người phụ nữ mang theo con nhỏ bị ngất xỉu do quá mệt mỏi. Sau khi tỉnh lại, sắc mặt người kia vẫn vàng như nến, đứa nhỏ bên người thì khóc nỉ non không ngừng. Mạnh Lan Đình đành đem chỗ ngồi của mình nhường cho họ, còn mình thì vẫn đứng ở chỗ này suốt từ lúc đó.
Đây cũng vì chẳng còn cách nào.
Vé hạng hai quý hơn vé hạng ba không ít, chưa nói tới chỉ có quan lớn và quý nhân mới có thể ngồi ở toa hạng nhất thoải mái.
Ông nội của cô tuy là danh thần tiền triều, có danh vọng lớn lao nhưng lại rất thanh liêm, cả đời không nhận hối lộ. Hơn nữa khi ông nội còn sống, trong nhà còn trợ cấp người thân và học sinh nghèo nên chẳng dư dả chút gì. Sau khi ông nàng qua đời không lâu, quốc gia gặp biến, bác nàng lui về ở ẩn, chưa kịp làm gì thì đã nghiện thuốc phiện. Cha Mạnh Lan Đình từ hồi thiếu niên đã bỏ học văn chỉ mê học toán, ông nội là người hiểu biết, không những không ngăn cản mà còn cổ vũ. Cha cô lại là hạng người sĩ diện, không thèm mở miệng nhờ vả người quen cũ của Mạnh gia nên tình trạng cả nhà ngày càng đi xuống.
Đến năm Mạnh Lan Đình được sinh ra thì đất tổ của Mạnh gia ở Huyện Thành đã cắt ra bán gần hết. Mấy năm trước khi cha qua đời, trong nhà hầu như chẳng còn gì. Sau khi đưa em trai đi du học, mấy năm nay chi tiêu trong nhà đều là nhờ tiền dạy học của Mạnh Lan Đình chống đỡ.
Tháng trước mẹ cô cuối cùng cũng qua đời vì đau ốm. Xử lý xong tôing sự thì trong nhà cũng chỉ dư lại một gian nhà tổ được chia từ trước, vài mẫu ruộng cuối cùng và một phòng sách cha cô để lại.
Mắt thấy nhà ga đã ở phía trước, toa xe vốn bị nhồi chật cứng rốt cuộc cũng thoáng một chút.
Những khuôn mặt vốn đờ đẫn lập tức lộ ra nét mặt vui mừng hoặc chờ mong. Hành khách sôi nổi cầm lấy hành lý, lại bắt đầu xô đẩy nhau xuống xe, tranh nhau đứng trước cửa toa xe giống như nếu muộn một bước thì mình sẽ bị giam ở cái toa xe lạnh ngắt này mãi không ra được vậy.
Xe lửa vào trạm, cả đoàn tàu run rẩy một lúc rồi mới dừng hẳn.
Trong xe không khí sôi trào.
Mạnh Lan Đình vẫn đứng yên trong góc, chờ những người trước mặt đều xuống xe rồi cô mới chà xát ngón tôiy lạnh băng, cứng đờ của mình để máu lưu thông. Sau đó cô nhấc kiện hành lý duy nhất bên người mình – một cái vali bằng mây xuống xe.
Mùa đông năm nay rất lạnh, Thượng Hải cũng như thế. Hai ngày trước ở đây mới có tuyết, hôm nay trời trong nhưng vẫn vô cùng lạnh. Gió lạnh cắt da luồn vào mọi nơi, từ cổ áo, cổ tôiy áo, thậm chí tràn vào miệng mũi khiến người tôi bủn rủn cả người.
Điều may mắn duy nhất là có ánh mặt trời sáng lạn đang chiếu lên một nóc nhà tuyết trắng ở phía xa. Tuyết trên mái nhà sạch sẽ đến không thực.
Trong sân ga mọi người vội vàng di chuyển khiến tuyết bẩn và nước bùn văng khắp nơi, đây mới là hiện thực.
Tiếng ồn ào cùng tiếng còi vênh váo đắc ý của nhân viên nhà ga nghênh đón cô, khiến Mạnh Lan Đình vừa mới bước chân xuống tàu đã ngây người.
Lần này cô tới Thượng Hải là để tìm em trai.
Ba năm trước đây, em trai cô thi đậu một trường ở Mỹ, ngành kỹ thuật. Sau đó chính Mạnh Lan Đình đã đưa thằng bé lên xe lửa, rời nhà mà đi.
Hai năm đầu, mỗi quý cô sẽ nhận được một phong điện báo, thỉnh thoảng còn có những tài liệu, giáo trình toán học hiếm có ở nước ngoài do em trai gửi về.
Nhưng bắt đầu từ năm trước, cô không nhận được bất kỳ điện báo hay bưu kiện nào. Một năm nay cô không nhận được tin gì của em trai.
Mấy năm nay, thân thể mẹ cô bỗng nhiên tệ hơn. Một năm nay sức khỏe bà ngày càng sa sút. Mạnh Lan Đình hỏi thăm nhiều nơi cuối cùng mấy tháng trước thông qua một người bạn của cha cô hiện đang dạy toán học ở đại học Chi Hoa tại Thượng Hải tên là Chu Thiện Nguyên thì mới biết một năm trước em trai cô đã nộp xin nghỉ học, sau đó không biết đi đâu. Theo như bạn học nói thì nó đã về nước.
Mạnh Lan Đình không biết tại sao em trai lại muốn nghỉ học về nước, càng không rõ vì sao về nước rồi mà nó cũng không liên hệ với cô, và hiện tại nóđang ở đâu.
Cô không dám nói tình hình thực tế cho mẹ, nên vẫn giả bộ đang liên lạc đều với em trai. Cô chỉ nói anh bận rộn học hành, không rảnh trở về. Mẹ cô tin là thật nên tuy nhớ con nhưng lại sợ chậm trễ việc học của nó nên bảo con gái không cần báo chuyện mình ốm cho nó biết.
Sau khi mẹ ốm chết, Mạnh Lan Đình xử lý xong tôing sự cùng công việc trong trường thì lập tức lên xe tới Thượng Hải, dù cho đã đến cuối năm.
Kỳ thật, ngoài em trai, cô còn có một vị hôn phu. Đối phương họ Phùng, hiện giờ hẳn là ở Thượng Hải.
Sở dĩ nói như vậy là bởi vì cái gọi là “Hôn ước” này được người lớn hai nhà Phùng và Mạnh định ra khi hai người còn nhỏ.
Lúc ấy hai nhà tuy cũng trao đổi tín vật, nhưng mười chín năm từ khi sinh ra đến bây giờ, Mạnh Lan Đình chưa bao giờ gặp mặt người kia, chỉ biết anh tôi lớn hơn mình hai tuổi, gọi là Phùng Khác Chi.
Mà tình trạng hai nhà thì một cái trên trời, một cái dưới đất.
Mạnh gia theo thế đạo cũ mà suy tàn, còn Phùng gia hiện giờ thanh thế lừng lẫy, thế lực rất lớn. Sau khi cha cô qua đời, hai nhà dần dần xa cách mãi cho đến mấy năm nay thì hoàn toàn không còn lui tới.
Tuy vậy trong thâm tâm của mẹ cô, cuộc hôn nhân này vẫn tồn tại. Lúc lâm chung, bà còn đem thϊếp canh và tín vật cất giữ nhiều năm đưa cho cô, nói cô đến nhà họ cậy nhờ. Bà rơi lệ nói nếu họ không nhận hôn sự này cũng được nhưng chỉ mong họ nghĩ tới giao tình trước đây mà chăm sóc cho cô một chút. Như vậy bà có chết cũng sẽ yên tâm.
Trước khi mất mẹ cô nhìn cô bằng đôi mắt yêu thương và luyến tiếc. Ánh mắt đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô không vứt đi được.
Cô cảm động với sự quan tâm của mẹ nhưng cũng không quá quan tâm tới việc hôn nhân mà mẹ cô đến chết cũng không bỏ xuống được này.
Cảnh đời thay đổi, hiện giờ mặc dù cô cầm tín vật đi tìm thì đối phương thì cũng không có khả năng họ sẽ thừa nhận việc này. Điều này chẳng có gì chắc canh, và cũng là lẽ thường tình.
Huống chi, cô cũng sẽ không đem mình phó thác cho một người đàn ông không quen, thông qua một cuộc hôn nhân mai mối kiểu cũ.
Mấy năm nay, dù tình cảnh gian nan nhưng Mạnh Lan Đình chưa bao giờ nghĩ tới việc xin Phùng gia giúp đỡ.
Có điều lúc này tới Thượng Hải cô quả thật cũng đã chủ động tính toán.
Em trai cô đến nay sống chết chưa biết thế nào, cũng không hề có tin tức gì. Nếu nó thật sự ngồi thuyền về nước thì Thượng Hải là nơi anh nhất định phải đi qua.
Cô biết tình người chỉ mỏng như tờ giấy, bản thân mình sẽ không được hoan nghênh. Nhưng hiện giờ, cô không nghĩ ra được ai có thể so sánh với Phùng gia. Chỉ bọn họ mới có thể nhanh chóng giúp cô tìm ra tin tức của em trai —— nếu nó thật sự đã về nước.
Mạnh Lan Đình ngừng lại để lấy tinh thần, tìm được cửa ra sau đó đi theo dòng người kích động ra ngoài.
Cô ra khỏi nhà ga, mấy xa phu thấy cô đi một mình lại vác theo va li thì lập tức kéo xe chạy tới, tranh nhau hỏi cô đi chỗ nào.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Lan Đình tới Thượng Hải.
Cô nhớ tới lời sĩ quan nhà ga dặn dò trước khi lên tàu rằng những xa phu ở Thượng Hải đều là ma cũ bắt nạt ma mới, nếu bị đối phương coi là “Kẻ ngu ngốc” thì nhất định bọn họ sẽ dùng công phu sư tử ngoạm mà đòi tiền xe rất đắt. Đó là còn tốt, nếu vận khí không tốt thì có thể bị lừa kéo đến một nơi không biết. Trưởng ga bọn họ năm đó lần đầu tới Thượng Hải đã phải nếm trải nỗi khổ kia. Nửa đêm ông tôi bị kéo tới một cái hẻm không biết, bị ném ở đó, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vừa mới đi ra ngoài thì gặp lưu manh, quần áo cũng bị lột hết —— cô là một cô gái trẻ tuổi lại đơn độc tới Thượng Hải thì phải đề phòng mọi việc.
Anh tôi dạy Mạnh Lan Đình khi đi xe thì trực tiếp hỏi “Đến đường XX mất bao nhiêu tiền?” nếu thấy phù hợp thì đi. Nếu cô dùng giọng nơi khác hỏi “Đi nơi nào bao nhiêu tiền” thì chính là nói cho họ biết mình là kẻ nhà quê “ngu ngốc” và đối phương sẽ biết cô là người mới đến, nhất định sẽ khiến cô chịu khổ.
Mạnh Lan Đình tính đi gặp bác Chu trước nên khi thấy xa phu đến hỏi thì chần chờ. Cô đang muốn hỏi đại học Chi Hoa thì chợt thấy đối phương ngậm miệng, nhìn chằm chằm phía sau mình. Mặt cô ngẩn ra, lúc phản ứng lại đang muốn ôm lấy cái vali thì có một kẻ đã lao đến từ phía sau.
Kẻ nọ cướp lấy vali của cô, hai chân như có gắn bánh xe, đảo mắt xông vào đám người. Mọi người xung quanh có vẻ quen rồi nên không những không ngăn lại mà còn sợ liên lụy nên dạt ra, để tên trộm kia lao qua dễ dàng.
Mạnh Lan Đình theo bản năng đuổi theo một đoạn đường. Nhưng tên trộm kia rẽ trái rẽ phải, rất nhanh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Mạnh Lan Đình biết mình không thể đuổi kịp nên đành quay suy sụp ngừng lại, thở dốc trong ánh mắt đồng tình của những người xung quanh.
Những xa phu kia cũng tiến lên, lắc đầu nói chính mình đã sớm nhắc nhở nhưng cô không để ý.
Mạnh Lan Đình cười khổ, quay đầu nhìn một cảnh sát nhà ga đang quay lưng làm bộ duy trì trật tự ở nhà ga, cũng từ bỏ ý định xin giúp đỡ.
Cũng may tiền cô đều để trên người, cái vali kia nhìn thì mới nhưng toàn quần áo cũ, chỉ tiếc đống tài liệu mà em trai cô gửi về.
Cô vốn muốn mang chúng đến để hỏi bác Chu mấy chỗ không hiểu. Bác Chu thời trẻ đi học ở Đức, giáo sư toàn là những nhà toán học nổi tiếng đương thời. Sau khi về nước, ông dạy toán ở đại học Chi Hoa, hiện nay là trường đại học số một trong nước về nghiên cứu và giảng dạy toán học.
Ngoài ra trong đó còn có thϊếp canh và tín vật kia.
Đồ đáng giá duy nhất trong vali đó có lẽ chính là tín vật kia. Nhưng cái này không quan trọng, mất thì mất.
Sắc trời còn sớm, nếu không có vali nặng nề thì tiền xe này có thể bớt thì bớt.
Mạnh Lan Đình không hề để ý tới những xa phu ồn ào bên người, cô đi về phía con đường cô mới nghe người tôi nói là sẽ dẫn đến đại học Chi Hoa.